Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The First Snow

Vào đêm giáng sinh đầu tiên, tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho mọi người cần tìm một chỗ ấm cúng để sưởi ấm. Đương nhiên là nơi ấm áp nhất chính là gia đình của mình. Nhưng đối với Phác Xán Liệt, gia đình đã không còn cảm giác ấm áp gì với anh, hai chữ "gia-đình" dường như đã quá xa lạ với anh.

Đối với anh, ngày mà anh trốn thoát được cái căn nhà ấy là một ngày hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ lại cũng thấy may mắn, nếu họ mà không sơ suất như thế có lẽ anh sẽ mãi mãi sống trong nỗi ám ảnh một mình. Thoát khỏi chuyện quá khứ, anh mới sực nhớ hôm nay là Giáng sinh.

Anh thay đồ để ra ngoài đi dạo (Zy : lạnh thấy bà lun mà còn đi dạo, bái phục anh Cong nhà mình luôn a -_-). Anh mặc một chiếc áo khoác lông dài, bên trong mặc một áo len dài tay, quần tây đen ôm vừa đôi chân dài của anh. Anh bước vào quán cà phê gần đấy, đẩy cửa vào, anh thấy một bóng lưng quen thuộc.

Là cậu ấy!

Biện Bạch Hiền đứng ở quầy tính tiền cho ly capuccino kem của cậu, cậu chọn một chỗ yên tĩnh. Cậu mở laptop ra kiểm tra album của cậu. Di chuyển chuột từ từ thì một bức ảnh vô tình lọt vào mắt cậu làm cậu xao xuyến thêm một lần nữa.

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp anh cậu đã bị anh làm cho say tình. Hằng ngày cậu đều gặp anh trên con đường đi làm của mình. Nhưng càng ngày cậu càng thấy buốn, anh là một người có sự nghiệp vững chắc và chắc chắn là một người lạnh lùng vì trên khuôn mặt anh chưa bao giờ nở nụ cười.

Đang ngồi nghĩ lung tung thì có một bóng người cao lớn ngồi xuống, và anh cất giọng hỏi :

"Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?".

Phác Xán Liệt nhìn người con trai ngồi trước mặt mình. Biện Bạch Hiền cảm thấy bối rối nhưng vẫn ấp úng trả lời :

"Không sao đâu anh cứ thoải mái đi".

Nói là vậy nhưng cơ thể cậu lại làm khác, cậu nhanh chóng đứng lên định chọn chỗ khác ngồi thì có một bàn tay thô to nắm chặt cánh tay cậu lại và nói :

"Cậu ngồi ở đây đi, tôi tới là để ngồi với cậu mà".

Phác Xán Liệt đột nhiên kéo Biện Bạch Hiền về chỗ ngồi, cậu miễn cưỡng đứng lại. Quán đột nhiên đông khách lên đúng lúc đó có một cặp đôi xuất hiện là HunHan, vì đông khách nên Biện Bạch Hiền bắt buộc phải ngồi cạnh Phác Xán Liệt.

Tay của Phác Xán Liệt đột nhiên để trên lưng ghế làm Biện Bạch Hiền đỏ mặt. Phác Xán Liệt đột ngột áp mặt lại gần cậu, đúng lúc đó Biện Bạch Hiền quay mặt lại thì suýt chạm môi anh, cậu đã đứng hình đúng 12s ( Zy : canh chuẩn dữ :v ). Tám con mắt nhìn nhau, ờ thì khỏi nói chúng ta cũng biết bản mặt của Biện Bạch Hiền như thế nào quan trọng nhất là HunHan đang ngồi đối diện. Hai người đã nhìn cậu với anh bằng hai cặp mắt tò mò. Cậu hoảng hốt nhích xa anh ra một chút và nói :

"Đang ở chỗ đông người mà anh làm cái trò gì thế hả?".

Anh mặc kệ ánh mắt của HunHan thờ ơ trả lời :

"Anh đang làm chuyện nên làm bởi vì anh đã..."

Phác Xán Liệt nói tới đó thì ú ớ k thể nói tiếp được những chữ sau nữa (Zy : gặp được con người ta rồi mà nói chuyện như thế là sao hử? ). Biện Bạch Hiền liền tò mò liệu anh muốn nói gì với mình thì anh đã trả lời rất to và rõ ràng:

"...YÊU EM MẤT RỒI, BIỆN BẠCH HIỀN A".

Anh vừa dứt câu tất cả khách trong quán đều hướng mắt về phía họ. Biện Bạch Hiền như không thể tin vào lời anh nói liền hỏi lại :

"Tại sao anh biết tôi tên Biện Bạch Hiền và tại sao lại yêu tôi?".

"........................"

Anh không dám trả lời cậu vì anh đã dành rất nhiều thời gian để đi theo cậu nếu anh mà nói cho cậu nghe thì sẽ dọa cậu chạy mất. Còn cậu nhớ chỉ có mình cậu đi theo dõi người này thôi mà không lẽ anh cũng... .Hình như anh đọc được suy nghĩ trong đầu cậu nên trả lời :

"Anh đã theo dõi em từ lâu rồi, chắc em cũng vậy đúng không?".

Biện Bạch Hiền liền trừng to mắt nhìn anh rồi cúi đầu xuống vì mặt cậu đã đỏ tới tận mang tai.

Phác Xán Liệt dùng ngón tay trỏ của mình để nâng cằm cậu lên nói :

"Không lẽ em cũng yêu anh rồi, tiểu Hiền của anh".

Mặt Biện Bạch Hiền bây giờ rất giống màu của quả cà chua chín, miệng thì há hốc (Zy : haha bị nói trúng tim đen rồi kìa =]]). Cậu liền đứng dậy và bỏ chạy. Phác Xán Liệt thấy vậy đứng lên trả tiền rồi chạy theo cậu.

Còn cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến nỗi hụt hơi rồi mới dừng lại. Cậu có tin vào tai mình không nhỉ? Anh vừa mới nói là yêu cậu sao? Nhưng tại sao lúc đó anh không trả lời câu hỏi của mình mà lại im lặng? Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi.

Đang hoang mang thì có một bóng đen tiến về phía cậu và ôm chặt cậu vào lòng. Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ cậu, anh thủ thỉ vào tai cậu:

"Đừng như thế mà Bạch Hiền à, em không thể hiểu trái tim của anh sao, anh biết là em đang thắc mắc vì sao anh biết tên em, là vì anh đã biết em từ lâu". Cậu thực sự rất bất ngờ, thấy cậu đứng yên Phác Xán Liệt tiếp tục nói:

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trên con đường này chứ? Vì quá hấp tấp nên đã đụng phải em, và lúc anh giúp em nhặt những bức hình thì anh vô tình thấy bức ảnh... em chụp... anh... Bạch Hiền a~~~".

Biện Bạch Hiền nghe tới đây thì lập tức xấu hổ, gì chứ? Đã chụp lén rồi mà còn để người ta thấy được nữa chứ. Aishh, Biện Bạch Hiền mày đúng là hậu đậu mà, nhưng bây giờ cậu cũng đâu thể chạy trốn được nữa, cậu cũng không biết nên quay lại đối mặt với anh như thế nào nữa.

Phán Xác Liệt đã quan sát khuôn mặt của cậu và mỉm cười vì khuôn mặt hay đỏ bừng của cậu. Anh bây giờ đang hiểu tâm trạng của cậu. Anh từ từ xoay người cậu lại lấy hai tay ôm mặt cậu kéo cậu lại gần, nhìn thẳng mắt cậu rồi hôn cậu say đắm cậu ngạc nhiên đến đơ người rồi cũng từ từ đáp lại anh, hai người cứ thế bày tỏ tình cảm với nhau cho đến khi cậu không còn hơi thở thì anh mới buông cậu ra, Biện Bạch Hiền bây giờ cậu hoàn toàn chỉ thấy anh thôi, cậu cứ đứng nhìn con người trước mắt cậu, dồn hết sức cậu cố gắng trả lời anh:

" Em... em thực sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa, nhưng em cũng không xứng đáng để anh yêu đâu, 2 chúng ta đều đến từ 2 thế giới khác nhau...".

Phác Xán Liệt liền lớn tiếng trả lời: "Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tình yêu không bao giờ xuất phát từ hoàn cảnh mà nó xuất phát từ tình cảm của 2 bên, em và anh đều bí mật theo dõi và dành tình cảm cho nhau tại sao lại không thể đến với nhau được chứ?".

Bạch Hiền nghe thế nên càng cúi thấp không dám nhìn thẳng anh. Phác Xán Liệt thấy vậy nên càng xót xa liền ôm cậu vào lòng, anh vừa mới lớn tiếng với cậu sao? Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh. Anh càng ôm chặt hơn và nói:

"Em là được ông trời ban tặng cho anh nên từ nay trở đi anh sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, sẽ không bao giờ la rầy hoặc lớn tiếng với em nữa. Ngẩng mặt lên nhìn anh".

Biện Bạch Hiền liền ngẩng mặt tròn xoe mắt nhìn anh chớp chớp. Anh liền bẹo má cậu một cái làm cậu "A" một tiếng. Anh cười tươi nhìn cậu thật lâu, cậu liền cảm thấy khó chịu vì bị anh nhìn nên nói:

"Anh đừng nhìn em như thế em mắc cỡ lắm a~~".

Anh nhìn cậu âu yếm và nói: " Vậy em nói cho anh nghe em có yêu anh không?". Phác Xán Liệt chờ đợi câu trả lời của cậu.

Biện Bạch Hiền im lặng thật lâu thì ngẩng mặt lên nhìn anh cười tỏa ánh nắng.

Biện Bạch Hiền cười hiếp mắt rồi nói: "Em cũng yêu anh nhiều lắm, Phác Xán Liệt a~~".

Phác Xán Liệt há hốc nhìn tiểu Hiền của mình đang cười hiếp mắt. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi cậu gọi tên mình. Không lẽ tiểu Hiền của mình cũng giống mình sao? OMG thật là bất ngờ!!!

Cậu nhìn anh há hốc mà vô cùng vui vẻ, cậu nhảy vào lòng anh ôm thật chặt.

Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi. Cậu với anh hôn nhau thắm thiết trong mùa tuyết rơi đầu tiên. Cậu với anh khoác tay nhau hạnh phúc đi trong làn tuyết.

Gặp lại em, khóe mi anh đỏ hoe cùng nước mắt.
Anh ngây ngốc chẳng biết nói nên lời.
Hãy trao lời chúc Giáng Sinh an lành và hỏi han anh được không em?
Hỡi những bông tuyết trắng rơi rơi.
Liệu có thể phủ lấp con tim tổn thương này?
Anh xin lỗi đã không đối xử với em thật tốt.
Giáng Sinh năm ấy chất đầy lòng anh nuối tiếc khôn nguôi.

                                        THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro