Chính văn
Tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi dậy, căn nhà nhỏ lạnh tanh không chút hơi ấm, tôi lười biếng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, hình ảnh trong gương kia tôi nhìn đến phát chán rồi, vẫn là kẻ ngu ngốc cuồng si lụy tình đấy thôi?
Chút nắng nhạt ngoài trời không đủ để xua đi cái âm u giá lạnh của màn tuyết dày đặc kia, tuyết đã rơi suốt mấy ngày liền. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi, đưa bàn tay nâng niu và cảm nhận chúng đang dần tan chảy, tôi khẽ run rẩy một hồi, vội đóng cửa sổ, cơn gió vừa lướt qua làm tôi lạnh.
Tôi nhớ lại năm đó, khi tôi gặp Bạch Hiền cũng là vào đêm giáng sinh, em ngồi co ro giữa đêm đông, tôi thương em, thương cái dáng vẻ tiều tụy, thương đôi mắt trĩu nặng đau đáu hướng về nhà hàng nhỏ phía đối diện. Có lẽ em cũng giống như tôi, có lẽ em không có nơi nào để dung thân, không có ai để nương tựa. Dù sao tôi vẫn may mắn hơn em, tôi được cô nhi viện bảo bọc, được ăn học đến nơi đến chốn, công việc cũng đủ nuôi sống bản thân. Giữa dòng người tấp nập vô tâm lướt qua, giữa hồi chuông giáng sinh réo rắt ngân dài, chỉ duy nhất mình tôi dừng lại, tôi nắm lấy tay em, cái lạnh từ đôi tay ấy khiến tôi thoáng đau lòng, em ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt dính đầy bùn đất. Tôi chỉ định cho em một chút tiền giúp em qua cơn đói, cho em chút ấm áp rồi rời đi. Nhưng không, ánh mắt khẩn thiết của em giữ chân tôi lại, bàn tay lạnh cóng nắm chặt lấy tay tôi, miệng thì thào không thành tiếng. Tôi muốn cưu mang em, nhưng tôi sợ mình không đủ khả năng lo cho em, còn nếu cứ để mặc em như thế này, bỏ lại em côi cút một mình, tôi sợ em sẽ không sống nổi trong sự vô tâm của cuộc đời. Hay là tôi cho em một mái nhà? Cho em một công việc kiếm sống? Chúng tôi sẽ nương tựa vào nhau?
Nghĩ chẳng đành, cuối cùng tôi cũng quyết định giúp đỡ em. Tôi nhớ như in ánh nhìn biết ơn của em khi đó, nụ cười ngây ngô của em làm cho tôi động lòng. Tôi đưa em về nhà, để cho em tắm rửa qua loa một chút, đưa cho em bộ quần áo để em mặc tạm, nấu cho em một bát mì nóng hổi. Cậu bé này nhìn kĩ cũng thực dễ thương, là do duyên số sắp đặt chúng tôi ở bên nhau, có lẽ từ trước đến nay cả tôi và em chưa từng có người thân nên cả hai đều muốn có người ở bên bầu bạn, giữa chúng tôi ngay từ đầu không hề có khoảng cách, ông trời đã định rồi, tôi là người mang đến hạnh phúc cho em. Hai mảnh đời bất hạnh trôi nổi vô tình tìm thấy nhau, chẳng biết từ lúc nào mà chúng tôi tiến tới tình yêu, ngày em tỏ tình với tôi là ngày tuyết tan, nắng lên rạng rỡ, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc. Chưa bao giờ tôi thấy mùa đông ngọt ngào và dịu dàng đến thế.
Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, là những lần đầu tiên hẹn hò nơi quán quen, cười nói đến quên cả ngày giờ. Những buổi sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, nhìn em ngủ vùi trong vòng tay tôi, cuộn tròn thì thầm nũng nịu bên tôi. Những cái ôm, những nụ hôn nóng bỏng cuốn chúng tôi vào cơn say của tình ái.
Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc và viên mãn lắm, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa như vậy, tôi có Bạch Hiền, tôi có tình yêu.
Bạch Hiền của tôi là một cậu nhóc đầy mơ mộng. Em có ước mơ của mình, em nói với tôi rằng em thích hát, em muốn trở thành một ca sĩ. Em hát rất hay, giọng hát của em không trùng lặp hay tương đồng với bất kì ai khác. Em vẫn thường vòi vĩnh tôi đệm đàn cho em hát, tôi nhớ viễn cảnh ấy quá, nó êm đềm biết bao. Tôi thương em, tìm cho em một lớp thanh nhạc, tôi hi vọng Bạch Hiền của tôi sẽ trở thành một ca sĩ tài năng.
Em rất tham vọng, em làm mọi cách để tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Tôi biết tất cả, những ngày cuối tuần em đi thử giọng cho một công ty giải trí nào đó, em không cho tôi đi cùng nữa. Em sợ rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của em, từ khi em trở thành thực tập sinh của họ, em luôn tìm cớ xa lánh tôi, rất ít khi về nhà gặp tôi. Tôi đã từng ngu xuẩn nghĩ rằng chỉ là do tính chất công việc buộc em phải làm như vậy, sau khi ổn định rồi thì chúng tôi có thể đường đường chính chính bên nhau. Cuối cùng thì tôi đã sai, ngày mà em được chính thức ra mắt công chúng, khi tôi còn chưa kịp đến chúc mừng em thì em đã trở về nhà gấp gáp nói chia tay, em nói lời chia tay dễ dàng như thể mối tình của chúng tôi từ trước đến nay chỉ là trò đùa vậy. Em lớn tiếng với tôi, chửi rủa tôi rất thậm tệ. Sau cùng, em ném cho tôi vài tờ chi phiếu, mệnh giá không hề nhỏ. Tôi lại nhớ đến đêm đông năm đó, khi mà tôi dúi vào bàn tay gầy của em một ít tiền. Hóa ra tiền có thể dùng để làm phí chia tay, em không nói thêm gì nữa, em chỉ hậm hực nhìn tôi rồi quay lưng bỏ đi. Cũng đúng, em trở nên như bây giờ là do tôi, là tôi đã giúp em thực hiện ước mơ, là tôi đã tự đẩy em rời xa tôi mà? Tôi nên trách ai đây? Tôi cười, nụ cười thê thảm lắm. Cười trong nước mắt thì sao có thể đẹp được chứ?
Tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Em bây giờ đang ở đỉnh cao của danh vọng, còn tôi chỉ là tên vô danh, vĩnh viễn không thể với tới nơi em đang đứng, chỉ có thể nuốt nước mắt nhìn em từ xa. Người tôi yêu nhất là em, người tôi hận nhất cũng chính là em.
_________________________________________
Nghĩ lại, chúng tôi gặp được nhau là 'duyên', đến được với nhau hay không phải tùy thuộc vào 'nợ'. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, tôi cũng tự nhủ rằng chúng tôi xa nhau là do cả hai có duyên không nợ, nghĩ vậy để cho bớt đau lòng thôi. Bạch Hiền rời xa tôi đã qua mấy mùa đông rồi?
Tôi sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ ảo mộng. Hôm nay là lễ giáng sinh, tôi nên dọn dẹp và trang trí ngôi nhà nhỏ của mình thật tươm tất. Dù sao bản thân cũng nên vui vẻ trong ngày này, tôi mua cây thông, mua thật nhiều đèn và quả châu, tôi còn mua một con búp bê xinh xắn nữa... Nó... rất giống em.
Trời tối, tôi ngồi một mình trong căn sáng rực rỡ ánh đèn, nơi lạnh lẽo này chỉ trở nên đẹp đẽ mỗi khi mùa đông đến thôi, cái đẹp và sự ấm áp sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau âm ỉ ngày đó chăng? Tôi chậm rãi ăn từng thìa sutubu, ăn thứ này vào mùa đông giúp tôi đỡ lạnh hơn rất nhiều, bạch Hiền đã từng nói với tôi như vậy đấy.
Gắng gượng ăn hết phần sutubu trong cô độc, tôi mặc áo khoác rồi ra ngoài. Tôi muốn cảm nhận không khí của mùa đông, đây sẽ là mùa đông cuối cùng tôi cho phép mình nhớ về em.
Cả con đường rộng lớn được tô điểm lộng lẫy, dòng người tấp nập, tôi cảm thấy mình dường như bị cô lập giữa nơi đây. Ai ai cũng đều có đôi có cặp, những cô cậu bé đáng yêu hớn hở nghịch tuyết, những cặp tình nhân e ấp bên nhau. Tất cả đều khiến tôi trở nên lẻ loi, tôi không để tâm đến nữa, tôi chọn cho mình một quán cà phê ven đường, gọi cho mình cốc cà phê marshmallow yêu thích, tận hưởng không gian thoải mái, nhìn những con người xa lạ vui vẻ trò chuyện. Tôi hướng mắt nhìn về phía màn hình tivi của quán, là Bạch Hiền kia mà? Vẫn là giọng hát ấy, vẫn là gương mặt khiến tôi ngày đêm khổ sở. Giọng hát mà tôi yêu bỗng chốc khiến tôi khó chịu, vội vã trả tiền rồi rời đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Gần đây tin tức về em tôi cũng không chú ý đến, em vẫn sống tốt chứ?
Tôi vô thức đi về phía góc kẹt năm đó, nơi mà tôi gặp được em. Qua bao năm, mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ duy nhất góc kẹt đó vẫn còn nguyên vẹn. Tôi bước đến gần, bóng dáng quen thuộc ngồi đó, đôi mắt hiền lành vẫn nhìn tôi tha thiết, bàn tay nhỏ gầy vẫn siết chặt lấy chân tôi mà níu kéo. Ảo giác phải không? Bạch Hiền sao lại ở đây được chứ? Em gọi tên tôi nhiều lắm, nhưng sao tôi không đỡ lấy em? Không cho em một ít tiền? Không động lòng? Không cưu mang? Tại sao tôi lại bỏ đi? Sao tôi lại nỡ để em một mình?
Tôi lê bước trên nền tuyết dày đặc, cảm giác tê tái len lỏi đến từng tế bào. Hai tai mơ hồ nghe được chất giọng trầm ấm của nữ phát thanh viên.
"Chuông sắp điểm 12 giờ rồi, bạn có đang ở bên người mình yêu không?"
Người tôi yêu sao?
"Tin cuối ngày, khoảng 12 giờ vào đêm giáng sinh, một nam thanh niên tử vong do va chạm mạnh với xe tải..."
Mùa đông năm đó, tuyết tan rất sớm, trả lại nắng mới cho bầu trời sau quãng thời gian chìm trong u buồn ảm đạm.
Tuyết tan rồi, tôi cũng sẽ tan biến.
___________________________________________
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro