1 ngày yêu em
Baekhyun và Chanyeol quen nhau từ lúc hai đứa mới còn học trung học. Cái tình cảm lúc ấy nó mới trong sáng làm sao chứ. Còn nhớ cái hôm mà Chanyeol tỏ tình với Baekhyun ấy, cả trường biết luôn ! Baekhyun với Chanyeol học chung lớp, vào lễ tốt nghiệp, anh gọi cậu xuống sân trường. Trước mặt cả ngàn người anh hỏi :
- Làm bạn trai tớ nhé !
Có đứa thì hét " Đồng ý đi ! ", " Hôn nhau đi !!", " Ôm đi !",.... Mặt của anh còn đỏ lựng cả lên, thế mà cậu chỉ thản nhiên :
- Cũng được ah ~
Oimeoi, tụt hết cả hứng... Thế mà hai người vẫn yêu nhau sâu đậm từ lúc đấy đến tận bây giờ đấy. Baekhyun vào đại học Seoul còn Chanyeol vào đại học Kyunghee, cách xa nhau cả dặm mà vẫn thấy gần. Luhan hay đùa :
- Hai đứa này đúng là sến súa hường phấn thật đấy !
Thích sến thì sến đấy, kệ người ta ! Anh đi mà lo Sehun nhà anh kia kìa ~ Vậy, họ thật hạnh phúc đúng không ?
Một ngày bình thường như bao ngày khác, Baekhyun xuống nhà ngồi ăn sáng. Cậu sống với Baekhie, em ruột cậu. Thực ra Baekhie thích Chanyeol từ lâu, Baekhyun biết chứ, nhưng... cậu cũng yêu anh rất nhiều.
Baekhie vừa dọn dẹp bát đũa, vừa nói :
- Baekhyun ah, hôm nay anh đi khám với em không ? Dạo này em thấy hơi mệt, đi khám tổng thể luôn đi !
- Ừm, để anh chuẩn bị !
Hai anh em cùng đến viện khám. Baekhyun và Baekhie đang nói chuyện rất vui vẻ ở phòng chờ thì y tá gọi :
- Xin lỗi, bệnh nhân Baek ?
Baekhie nhanh nhẹn :
- Tôi đây !
- Cô mau vào phòng khám bác sĩ gọi !
- Ừm
Cô quay sang nói với Baekhyun :
- Chờ em tí, em ra ngay !
Baekhyun gật đầu lấy lệ, cậu có dự cảm không lành. Mấy phút sau, Baekhie đi ra, mặt cô xanh xao cắt không còn một giọt máu. Baekhyun lại gần đỡ cô, hỏi han :
- Sao vậy ?
- Anh... anh ơi... hức hức... anh ơi...
Baekhie khóc òa cả lên. Baekhyun lo sợ vuốt lưng cô :
- Nói cho anh biết xem nào ?
- Anh ơi...hức... em bị bệnh tim... giai đoạn cuối rồi...
Baekhyun kinh ngạc, lúc này cậu không thể thốt ra lời nào nữa.
Hai anh em về nhà, bầu không khí yên lặng bao trùm. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Tối hôm đó Baekhyun ôm Baekhie nằm ngủ, cậu thì thầm :
- Em có muốn làm gì không Baekhie của anh ? Anh sẽ đáp ứng hết ! - Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Baekhie nhìn lên trần nhà, cô nói trong vô thức :
- Trước khi chết em chỉ muốn người em yêu đáp lại em thôi...
Rồi dần dần cô chìm vào giấc ngủ... Tim của Baekhyun nhói lên từng đợt, người em ấy yêu chẳng phải Chanyeol sao ? Tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn thế này.
Một đêm buồn bã trôi qua ~
Sáng hôm sau, cậu hẹn gặp anh ở quán cà phê. Anh nở nụ cười tươi như mọi khi :
- Baekie à, sao vậy em ?
- Chanyeol... anh có thể giúp em được không ?
- Giúp gì ?
- Anh à, Baekhie bị... bệnh tim giai đoạn cuối rồi...
Chanyeol nghe xong rất ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt chua xót của cậu mà anh không cầm lòng được. Cậu vẫn cố nén khóc, hai mắt đỏ hoe cả lên. Chanyeol là người rất hiểu Baekhyun, chắc chỉ sau Baekhie thôi. Nghe cậu nói anh cũng suy ra được :
- Vậy em muốn anh làm người yêu em ấy ?
Baekhyun ngẩng mặt lên :
- Được chứ ?
Anh trầm lặng :
- Vậy em nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi phát hiện ra người anh trai của mình lừa mình để mình có những hạnh phúc giả dối khi còn sống rồi đến khi mình mất thì anh trai mình lại yêu người mình yêu ? Em nên nghĩ lại việc này thì hơn !
Baekhyun là một người chín chắn, anh nghĩ cậu chắc chắn sẽ suy nghĩ lại về việc này. Nhưng hôm đó cậu lại nói anh chắc nịch :
- Em đã nghĩ kĩ rồi. Xin hãy giúp em !
Chanyeol chẳng nói chẳng giằng, anh đồng ý. Không hiểu tại sao không khí buổi trò chuyện lại trùng xuống lạ thường. Baekhyun bật cười, cậu cười chính mình :
- Vậy chúng ta chia tay rồi phải không anh ?
Mắt anh cụp xuống, anh chỉ nói nhỏ :
- Có lẽ...
Hai người nhìn ra ngoài cửa kính, trời đang mưa. Mưa rơi nặng hạt như tâm tình của họ vậy.
" Tạm biệt anh nha, Yeollie ~"
Baekhyun lết cái xác vô hồn về nhà, Baekhie nhìn thấy cậu vội chạy ra. Cô lo lắng :
- Sao trông anh mệt vậy nè ?
- Baekhie à... Anh với Chanyeol chia tay rồi !
" Baekhie... Em nhất định phải hạnh phúc nhé !"
Cô không biết nói gì hơn, cô liền dìu anh cô lên phòng. Từng ngày qua đi, Chanyeol hay qua nhà Baekhyun nhưng chỉ để găp Baekhie. Hai người hay trò chuyện hơn rồi đến hẹn hò.
Buổi sáng, sau khi Chanyeol đưa Baekhie đi học thì Baekhyun mới xuống nhà. Cậu vô thức ra ngoài cửa đứng đợi một người nào đó thường ngày sẽ đến đây đón cậu đi học dù trường cậu và trường anh rất xa, một người luôn quan tâm hỏi han cậu từng tí một,... Bất giác từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu... cậu nhớ anh. Cậu quỳ xụp xuống khóc tàn phế tâm can...
Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, người đấy rúc vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm thân quen, giọng nói trầm ấm khàn khàn đau khổ của anh vang lên :
- Anh nhớ em nhiều lắm Baekhyunie à...
Cậu vội đẩy anh ra ngoài, quệt nước mắt đi :
- Anh làm gì vậy Chanyeol, nhỡ Baekhie nhìn thấy thì sao ?
- Em ấy đang ở trường.
- Không được... không được... mau đi đi...
Chanyeol vẫn ôm chặt lấy cậu :
- Anh rất nhớ em, rất nhớ em... xin em đấy, dù chỉ một ngày thôi, hãy đáp trả anh đi mà.
Cậu buông thõng, cậu kiệt sức rồi... kiệt sức rồi. Anh bế cậu vào nhà, chăm sóc cho cậu như anh đã từng. Anh hỏi cậu :
- Baekhyun, hãy dành một ngày để chúng ta yêu như bình thường được không ?
Cậu cũng chẳng nói gì cả, cậu yêu anh, cậu cũng yêu em gái cậu nữa.... Cậu nhẹ nhàng :
- Nhưng... Baekhie...
- Anh tìm hiểu rồi, sẽ có một chuyến du lịch ở trường em ấy, hôm đó chúng ta có thể ở bên nhau...
" Được thôi, như anh muốn."
Càng ngày Baekhyun càng lạnh nhạt với Chanyeol nhưng đến ngày du lịch, cậu trở lại thành cậu bé dễ thương của anh. Cậu đòi anh đi chơi, ăn kem,... Nhưng tại sao anh cảm thấy cậu thật giả dối khi ở bên anh. Vì vậy, giống như thu đang sang đông... tình cảm ngày càng phai nhòa....
Đến Giáng Sinh, Chanyeol lại phải đưa Baekhie đi khám lấy lệ. Baekhyun ở nhà chuẩn bị , trước khi đi, Baekhie có hỏi :
- Có sao không, em ở lại được mà !
- Không sao, cứ đi khám đi !
- Vâng...
Chanyeol và Baekhie đến viện ngồi đợi. Hai người đều im lặng chẳng hé nửa lời. Baekhie là người lên tiếng trước :
- Baekhyun bảo anh đúng không ?
- Bảo gì ?
- Bảo anh làm người yêu em ấy !
-...
- Em biết là anh ấy rất thương em nhưng em biết anh ấy cũng rất yêu anh. Em thật ra đã biết từ lâu rồi, không cần giả vờ đâu...
-...
- Vì vậy anh hãy giữ lấy anh ấy thật chặt nhé, anh ấy là người tốt !
Chanyeol cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào, anh mỉm cười :
- Cảm ơn em...
Về phía Baekhyun, cậu đến bệnh viện vùng ngoại ô để thăm Luhan. Đến nơi, Baekhyun thấy Luhan nằm đấy như người vô hồn. Cậu lại gần, đưa tay vén tóc Luhan :
- Cậu phải khỏe lên chứ !
- Tớ là đồ ngốc đúng không Baekhyun. Tại sao tớ lại phủ nhận tình yêu em ấy ? Tớ nhẫn tâm quá phải không ?
Đã mấy tháng từ lúc Sehun mất rồi mà Luhan vẫn chưa hết ám ảnh, đến người bạn thân nhất là cậu cũng chẳng biết phải làm gì...Baekhyun thở dài :
- Có những người thuộc về nhau Luhan à, chỉ là họ không có nhân duyên thôi...
Ở bệnh viện trong thành phố ~
Y tá gọi :
- Bệnh nhân Baek ?
Baekhie chán nản :
- Tôi vào đây.
Chanyeol cũng đứng dậy :
- Anh vào cùng em !
Bác sĩ nhìn cặp đôi này vào, nói :
- Cô không sao cả, chỉ hơi suy nhược cơ thể thôi ! Nghỉ một chút là được !
Baekhie ngơ ngác hỏi :
- Năm trước tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối mà.
- Làm gì có ? Cô là Byun Baekhyun phải không ?
Chanyeol bắt đầu hoang mang :
- Không phải ! Cô ấy là Byun Baekhie, còn Baekhyun... em ấy làm sao ?
Bác sĩ nhìn hai người :
- Cậu ấy không nói cho hai người biết à, chính cậu ấy mới là người bị bệnh tim. Cậu ấy thường xuyên đến đây khám mà ?
Chanyeol chưa kịp nghe xong liền kéo Baekhie đi :
- Baekhyun, em ấy ở đâu ?
Cô cũng sợ hãi chẳng kém :
- Anh ấy... anh ấy đang ở nhà !
Chanyeol và Baekhie đi thật nhanh về nhà, nhưng cậu ấy không có ở đó. Chanyeol vò đầu bứt tóc...
" Rốt cuộc em đang ở đâu ?"
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Baekhie reo lên, cô nghe máy. Mặt cô nhanh chóng xanh đi, nước mắt rơi lã chã. Chanyeol vội vàng hỏi :
- Em ấy bị làm sao ?
- Hức... bệnh viện... hức... ở ngoại ô...
Chanyeol điên cuồng lao ra ngoài... nhưng... chỉ là anh... không đến kịp thôi ! Như câu nói của Baekhyun vậy " Có những người thuộc về nhau..., chỉ là họ không có nhân duyên thôi."
Baekhyun đột ngột lên cơn đau tim ở bệnh viện, đối với một người bình thường thì không sao, nhưng đối với một người bị bệnh tim giai đoạn cuối thì đó là một trường hợp vô cùng nguy hiểm. Và rốt cuộc cái gì đến cũng phải đến...
Giáng sinh năm đó lạnh buốt, mang theo sự ra đi của hai người con trai yếu đuối. Đều vì tình yêu mà mất đi cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nhưng biết gì không... họ không hối hận vì đã yêu.
Chanyeol về nhà, anh vẫn chưa chịu được cú shock vừa rồi. Đập phá... rượu... thuốc lá... Anh làm mọi thứ mà không thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Ngày qua ngày, anh cứ sống như vậy, tự hành hạ bản thân.
Mùa xuân lại đến, mùa đẹp nhất trong năm, mùa dành cho tình yêu và nhiều điều tươi đẹp khác. Baekhie nhẹ nhàng rảo bước trên con đường quen thuộc, cô gõ cửa trước căn người mà anh cô yêu nhất. Chanyeol ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi , đau thương của anh, cô nhất thời không kìm được cảm xúc, cô khóc...
" Xin đừng buồn mà... "
Cô chỉ đưa cho anh một cuộn băng rồi ra về. Chanyeol vào nhà và mở cuộn băng lên xem.
Đó là cậu ấy, cậu ấy vẫn ở trước mặt anh đây mà... Cậu ấy vẫn mỉm cười đây mà... Vô thức chạm vào mặt hình, từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của anh.
" Hi, em là Byun Baekhyunie đây ah ~ "
" Em quay cái này cũng chẳng biết để làm gì nữa... "
" Hôm nay em và Baekhie đi khám, bác sĩ bảo em ấy bị bệnh tim, nhưng ai biết được... Ông ấy gọi nhầm ah ~ He he... Chẳng hiểu sao ông bác đó lại nhầm nữa.. "
" Hôm nay em đi gặp anh, em đã rất sợ hãi Chanyeol à, anh biết tại sao không? Em rất sợ mất anh, nhưng em không còn sống lâu nữa, anh phải tìm một cô gái khác tốt hơn nhé! "
" Em xin lỗi nếu anh thấy em không như bình thường, em chỉ muốn cùng anh đi ăn, đi chơi lần cuối thôi... "
" Woa, nhanh thật đấy, chớp mắt một cái là đến đông rồi.. Làm sao bây giờ Yeollie ? Em sắp hết thời gian rồi..."
" Anh đưa em ấy đến bệnh viện rồi, em chuẩn bị đi thăm Luhan đây, anh à... Vậy là sắp hết một năm. Năm nay em thấy mình thật hạnh phúc... Bởi vì những người thân của em đều vui vẻ bên nhau... Tạm biệt anh nha, Yeollie ~... Baekhie... Em nhất định phải hạnh phúc nhé ! Xin đừng buồn mà... "
Qua nhiều năm, vào một ngày nào đấy vào tháng nào đấy... Anh đến tìm gặp cậu... Anh thủ thỉ trước căn nhà bỏ hoang từ lâu đã từng của cậu :
- Chào em, Baekhyun... Em nhớ anh không? Anh về rồi này. Anh đã đưa Baekhie sang Trung Quốc sống. Em ấy đã tìm được người thích hợp, Baekhyun à... Em vui phải không? Mọi người bên đó cứ gọi anh là Xán Liệt thôi à. Anh có người bạn trông rất giống Sehun và Luhan, bọn họ tên Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Mà ba người cũng xấu tính thật đấy! Bỏ tôi đi hết cùng nhau... Anh gặp một cậu con trai Baekhyun à, cậu ấy tên Bạch Hiền. Cậu ấy là người tốt và cũng rất yêu anh... Nếu em hét vào mặt anh quay về chăm sóc cậu ấy thì anh nói em nghe nhé. Baekhyun à, anh đã dành trọn vẹn 364 ngày yêu cậu ấy...vì vậy, cho anh một ngày thôi...để yêu em...
--------------------------------------------------
Bạn nào tò mò về câu chuyện của HunHan thì đọc fic Hãy Nắm Tay Tôi Thật Chặt Nhé Vì Tôi Sợ Mất Cậu Lắm nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro