Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] [CHANBAEK] SAU TẤT CẢ

Shot được sinh ra là do rảnh rỗi sinh nông nổi. Shot hay dở như thế nào cũng không được mang ra ngoài hoặc copy dưới bất kì hình thức nào.

Couple chính: ChanBaek

Ngược. Happy Ending.

Mọi người ủng hộ.

----ENJOY---

- Xán Liệt, mình tạm thời đừng gặp nhau nữa. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi khi cả hai cứ phải luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh thế này. Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.

- Bạch Hiền, em đang nói gì vậy? Bạch Hiền, em nói lại cho anh nghe xem.

- Em nói chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa. Lời cũng đã nói xong rồi. Em đi đây.

Dứt lời, cậu xoay người rời đi. Cứ hướng tới phía trước bước tới mà không một lần ngoảnh đầu lại. Từng bước mạnh mẽ thế đấy, nhưng ai biết cậu sắp ngã ngụy rồi, trên khuôn mặt trắng hồng ấy nước mắt cũng giàn dụa rồi. Tại sao chứ? Tại sao cậu là người để nghị nhưng lại đau lòng như thế này chứ? Tại sao cậu quay đi như thế nhưng sao anh lại không níu kéo cậu lại chứ? Tại sao vậy? À,.thì ra cậu đã quên mất anh chính là người đã bỏ rơi cậu để ở bên cạnh người con gái khác, chính là người đã gây ra hết thảy những trận chiến tranh lạnh gần đây vì cô gái đó. À, ra là vậy. Cứ nghĩ, cứ nghĩ rồi cứ bước, cứ bước mà cậu có nào ngờ, có một chàng trai đang dần ngã khụy xuống ở phía sau.

Anh biết tại sao cậu như vậy, anh biết cả. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc phải đứng nhìn cậu rời đi. Anh đau đớn ngã khụy xuống, ôm chặt lấy tim mình để nó thôi đau, nhắm chặt mắt để nước mắt không chảy. Nhưng biết không, càng bóp chặt thì tim càng đau, càng nhắm chặt thì nước mắt càng chảy, và càng yêu thì đau đớn cũng càng nhiều.

Cậu bước đi trong vô thức, đi hết dãy phố nãy đến dãy phố khác, hết con đường này đến con đường khác.

"Mình tạm thời chia tay
Khoảng lặng cho em và anh dành một chút không gian để nghe lòng mình..."(1)

Một khúc nhạc từ đâu đó vang lên. Như vô tình, như cố tình, lại một lần nữa cậu gào khóc. Mặc cho đường phố đông người, mặc cho những ánh mắt kì thị. Cậu gào khóc. Tại sao ngay cả bản nhạc cũng muốn cứa sâu vào vết thương của cậu? Tại sao vậy?

"Xán Liệt à, anh biết không, ngay cả bản nhạc cũng muốm làm em đau. Đây là quả báo vì em nói lời đó phải không anh? Mình như vậy là chia tay, là kết thúc rồi phải không anh? Dù cho chỉ là lời nói "tạm thời không gặp" nhưng em thấy như chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại ấy. Phải không anh? Anh vẫn luôn bảo sẽ không để em khóc, sẽ luôn mang đến cho em nụ cười, sẽ không bao giờ khiến em giận, sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng như sẽ níu em lại khi em đi. Vậy hôm nay là thế nào vậy anh? Rồi cả nhưng lần anh đi với cô ấy nữa, rồi cả những lúc anh gây ra những trận cãi nhau với em nữa, là thế nào vậy anh? Chính anh đã làm những điều đó, tại sao hậu quả lại là em nhận vậy? Tại sao vậy..."

Cậu cứ vậy gào khóc. Trời cũng đã đổ mưa tự lúc nào. Cơn mưa như muối sát vào vết thương của cậu. Đến ông trời cũng muốn gây đau thương cho cậu. Đã vậy rồi, chẳng phải cứ chết thì chẳng còn đau thương nữa sao.

Nghĩ là làm, cậu cứ thế đâm thẳng ra đường lớn. Đứng dưới cơn mưa mà cười rồi gào lên điên dại.

- Xán Liệt à, hẹn anh ở kiếp sau nhé. Em đi đây. Ha ha ha....Xe ơi, tao ở đây này, mày đến mà đâm vào tao đi. Nhanh đi nào. Ha ha ha..... Mau đến đi nào. Bạch Hiền tao chờ mày lâu lắm rồi đấy.

Cậu gào lên, rồi xoay lòng vòng ở ngay giữa đường. Rồi cậu thấy một chiếc xe từ xa. Bất chợt....Đứng yên...Mỉm cười nhẹ nhàng...Rồi ngửa mặt lên nhìn trời....

"Xán Liệt, vĩnh biệt."

Rồi bỗng, cậu thấy mình đang lướt đi giữa không trung, cả bờ vai đang ôm lấy cậu, rồi cậu té ầm xuống. Bả vai vì chấn động mạnh mà đau nhức, cả thân thể như muốn rời ra. Trong chốc lát mở mắt, rồi nhất lịm.

Cứ thế, ở hai nơi khác nhau, tưởng chừng rất xa, lại như rất gần, có hai chiếc xe cứu thương đang đưa hai nam nhân đến bệnh viện. Một người do quá sợ hãi sau khi vừa được cứu thoát khỏi nguy hiểm, một người đang trong tình trạng nguy kịch do bệnh tim tái phát. Ở một cổng bệnh viện nào đó, hai chiếc xe cấp cứu xuất hiện. Từ trên xe, hai chiếc băng ca được đưa khỏi xe. Hai chiếc băng ca ấy được đẩy song song nhau, hai nam nhân đang nằm đấy tưởng chừng như đã rất gần, nhưng lại tưởng như đang rất xa.

-Hai giờ sau-

- Ưm....đây là đâu?

- Cậu tỉnh rồi. Đây là bệnh viện.

- Tại sao lại là bệnh viện. Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?

- Cậu vẫn chưa chết. Là tôi đã cứu cậu.

- Tại sao anh lại cứu tôi chứ? Tôi rất muốn chết, tại sao anh lại cứu tôi chứ hả. Tôi đâu cầu anh phải làm đâu. Tại sao vậy? Hả?

Cầu vừa khóc vừa gào lên rồi dùng tất cả lực ném gối lên người đàn ông trước mặt.

Nam nhân kia thấy cậu như vậy tuy có chút hoảng sợ nhưng cũng không tránh né cái gồi kia. Chỉ lẳng lặng bước đến bên cậu rồi ôm cậu vào lòng mặc cho cậu dãy dụa.

- Cậu bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại nhé. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Cậu bình tĩnh lại nào.

Vừa nói nam nhân vừa vỗ lưng cậu. Như cảm thấy được an ủi. Như cảm thấy an toàn. Cậu cũng bắt đầu ngồi im, không quấy nữa.

- Ngoan lắm. Nào, nhìn vào mắt tôi này. Cậu tên là gì? Nhà ở đâu? Những điều đó vẫn còn nhớ chứ?

- ....

- Tôi không phải người xấu đâu. Ngoan. Nói tôi nghe nào.

- ....

- Thôi được rồi. Vậy để tôi nói trước nhé. Tôi là Ngô Thế Huân. Là người vừa cứu cậu khỏi tai nạn giao thông.

- ....

"Cạch"

Thế Huân vừa nói dứt lời thì có người bước vào.

- Thưa bác sĩ, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu cách đây hai giờ do bệnh tim tái phát vừa ra khỏi phòng phẫu thuật cách đây không lâu lại đang có những biểu hiện rất lạ. Bác sĩ mau qua xem sao ạ.

- Được, tôi biết rồi. - Vừa nói với y tá dứt lời, Thế Huân quay sang nhìn cậu - Cậu ở đây nhé. Tôi đi có việc. Lát lại quay lại.

Nói xong xoa đầu cậu rồi cũng xoay người rời đi.

Cậu ngồi bần thần ở góc giường. Suy nghĩ về chuỗi sự việc vừa xảy ra. Cậu đã đề nghị ngưng gặp mặt với Xán Liệt. Sau đó đi bộ rất lâu. Sau đó đi tự tử. Sau đó ngất đi. Rồi cuối cùng là ở bệnh viện. À, ra thế. Kết thúc rồi. Cậu với Xán Liệt đã kết thúc rồi. Cuộc đời cậu cũng như sắp kết thúc rồi. Thế nào mà ông trời lại cho người cứu cậu. Là đang muốn trêu cậu đúng không? Ha, vui thật. Ha ha, vui thật. Miệng thì cười như dại nhưng nước mắt cũng đồng thời chảy xuống.

Con người ta trong trạng tháy hỗn loạn nhất, đau đớn nhất, họ sẽ cười thật to, nhưng đồng thời cũng sẽ rơi nước mắt. Nếu họ thực sự vừa khóc vừa cười như vậy, nghĩa là họ đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng, đi đến cùng cực của nỗi đau.

Cứ như vậy, cậu liên tục trong trạng thái hỗn loạn như vậy. Thế Huân quay lại đã là ba tiếng sau.

Vừa bước vào phòng bệnh thấy cậu như vậy khiến Thế Huân được một trận hoảng sợ. Cũng như lần trước, nhẹ nhàng đến bên cạnh mà ôn cậu vào lòng. Vỗ về an ủi cậu.

- Ngoan nào. Mau nín đi. Không sao rồi không sao rồi. Có tôi ở đây rồi.

- Anh nói xem tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đau đớn đến cùng cực như vậy, tìm đến cái chết chỉ mong được giải thoát, vậy mà ông ta lại không cho tôi chết. Anh xem, ông ta lấy hết tất cả của tôi, đẩy tôi xuống vựa thẳm, rồi lại kéo tôi thoát khỏi nó sau đó lại đưa tôi trở về nơi mà tôi không thuộc về, nới mà tôi không có ai ở bên cạnh. Anh xem, như vậy là công bằng sao hả?

Cậu dứt lời rồi lại vùi đầu vào lòng anh mà khóc, khóc thật lớn, gào lên thật đau đớn. Anh nhìn thấy như vậy không khỏi một trận xót lòng.

- Cậu mau nín đi. Sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Khi cậu thức dậy, khỏe hẳn rồi tôi sẽ đưa cậu về nhé.

- Không không anh đừng đưa tôi về nhà. Tôi xin anh đấy. Anh đưa tôi đi theo anh đi. Tôi cầu xin anh đấy.

Cậu ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt ầng ậc nước là một mảng hoảng loạn, sợ hãi mà bi thương đến tột cùng.

- Thôi được rồi. Thôi được rồi. Tôi không đưa cậu về nhà nữa. Không đưa về nữa. Ngoan nào. Đừng quấy.

- Anh hứa nhé. Anh hứa sẽ đưa tôi đi theo nhé. Anh hứa đi. Anh hứa đi.

- Được được, tôi hứa. Tôi hứa sẽ không đưa cậu về nhà. Tôi hứa sẽ đưa cậu đi với tôi. Tôi hứa. Vậy nên cậu nằm xuống nghỉ đi nhé.

Đói với anh mà nói, là một bác sĩ, anh đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân như vậy. Với hầu hết các bệnh nhân, anh cũng chỉ hứa để tạo niềm tin cho họ nhằm giúp cho quá trình điều trị. Nhưng không hiểu sao với cậu trai này, anh lại muốn được thực hiện lời hứa đó, rồi đâu đó lại thoáng lên ý muốn bảo vệ che chở cho cậu. Chẳng phải như vậy rất lạ sao.

-3 năm sau-
Tại Los Angeles

Sau khi cậu khỏe liền được anh đưa trở về nhà. Hai ngày sau đó cũng cùng nhau bay sang Mỹ theo nguyện vọng ban đầu của cậu- không muốn trở về nhà.

Khoảng thời gian đâu sau khi sang đây, cậu vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Không ngừng than khóc khiến Thế Huân không khỏi lo lắng nên anh tạm gác công việc lại mà ở bên săn sóc cho cậu. Vì cậu, anh đã bỏ lại sự nghiệp mà đến nơi đây. Thật ra cũng không hẳn là tất cả. Anh là một bác sĩ có tiếng là có tay nghề cao, chỉ cần anh muốn, thì các bệnh viện nổi tiếng đều sẽ mở rộng cổng mà đón anh vào. Vậy nên anh cũng chẳng lo lắng mấy về công việc. Việc anh lo mhất bây giờ là sức khỏe và tinh thần của Bạch Hiền. Thời gian trôi qua thì sức khỏe cậu cũng dần tốt hơn. Tinh thần cũng đã tốt hơn hẳn.

Cuộc sống hai người cũng dần ổn định hơn trước. Hiện tại anh đang là trưởng khoa cấp cứu trong bệnh viện trung ưởng của thành phố, còn cậu thì bán hàng ở cửa hàng tự mở. Cậu bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lúc nào cũng vui vẻ, cười thật lớn mỗi khi vui, trông mặt luôn hạnh phúc. Và còn nữa, cũng đã dần quên đi một nam nhân tên Phác Xán Liệt.

Còn nam nhân ấy thì sao? Sau ngày hôm đó, anh cũng rời khỏi đất Seoul sang Pháp để chữa bệnh. Nhân tiện giúp ba quản lí tập đoàn. Anh bây giờ là một tổng giám đốc băng lãnh, anh tuấn, nhìn người chỉ bằng nửa con mắt, mưu mô trên thương trường. Vẻ ngoài của anh thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể nhìn thấu được sự yếu đuối bên trong của anh. Mấy ai biết được anh vẫn luôn để tâm về một người, vẫn luôn nhớ mong một người, trọng tâm can chỉ hướng về một người. Không sai, chính là Biện Bạch Hiền.

"Chúng ta chưa phải là chia tay mà chỉ là chia xa. Chưa phải vĩnh biệt mà chỉ là tạm biệt. Biện Bạch Hiền, rồi một ngày nào đó, anh sẽ đến bên cạnh em và nói rằng: "Mình chia xa thế, đã đủ lâu chưa em."

- Tổng giám đốc, 6 tiếng nữa chúng ta sẽ có cuộc họp tại Los Angeles. Chuyến bay sắp đến giờ khỏi hành rồi ạ. Xe cũng đang đợi ngài ở phía dưới.- Lộc Hàm, thư kí riêng của anh lên báo cáo.

- Được, tôi xuống ngay.

-Los Angeles -

Tại nhà của Thế Huân.

- Hiền nhi, anh về rồi đây. Đã đói bụng chưa? Anh đưa em đi ăn nhé.

- Thế Huân, anh mau đến đây. Ta da.... Là em nấu đó. Nhìn ngon không?

- Hiện nhi giỏi quá ta. Thực lâu rồi mới được em nấu cho một bữa. Để xem tay nghề đã xuống cấp chưa ha?

Dứt lời, anh tiến đến xoa đầu cậu mà ôn nhu mỉm cười.

- Ya, em nấu đuương nhiên phải ngon rồi.

- Thôi thôi được rồi. Mau ngồi xuống thưởng thức tay nghề của Hiền nhi nào. À này, ăn xong đi mua sắm không? Anh đưa em đi.

- Đi đi chứ. Thật muốn trải nghiệm cảm giác được đi mua sắm thoải mái mà không lo giá cả.

- Nói thế là trước nay em chưa mua sắm một cách thoải mái sao?

- Thật là chưa bao giờ. Gia đình em tuy rất giàu có, nhưng....ba mẹ sớm ly hôn nên em sống với bà từ nhỏ. Dù ba mẹ chu cấp tiền hằng tháng nhưng bà không nhận, rồi hằng ngày đi làm nuôi em. Đến khi bà mất, ba mẹ em có về, rồi cũng bảo sẽ chu cấp tiền. Nhưng em không muốn như vậy. Em không muốn bị người khác coi là kẻ ăn bám. Huống hồ ba mẹ bây gìơ cũng đã có cuộc sống riêng. Em lại chẳng muốn làm phiền. Nên cứ thế tự làm tự nuôi bản thân. Vậy nên....

- Vậy nên chưa bao giờ dám tiêu xài phung phí.

- Anh nói chính xác.

- Vậy thì hôm nay anh sẽ cho em trải nghiệm thử. Cho em tiêu xài thoải mái đến khi rỗng túi của anh thì thôi.

- Yà hú..

--Hệ Thống Khách Sạn Siêu Thị Tập Đoàn Toàn Cầu--

- Tổng giám đốc, chúng ta đã đến khách sạn. Ngài cần tôi giải thích sơ qua về sơ đồ khách sạn không ạ?

- Không cần. Cậu quên đây là chi nhánh của tập đoàn chúng ta sao. Vậy nên tôi không cần giới thiệu vẫn tự khắc biết. Cậu mau đi chuẩn bị buổi họp. Tôi sẽ không về phòng ngay mà sẽ đi một vòng xem tình hình.

- Được ạ.

Anh nói lời thì chậm rãi bước ra khỏi xe rồi tiến thẳng đến tầng khu mua sắm. Dạo một vòng thấy mọi thứ rất tốt liền ưng thuận muốn rời đi. Nhưng vừa quay lưng đi anh liền cảm nhận toàn thân cứng ngắc....

- Thế Huân, anh xem cái áo này đẹp không? Chúng ta mua nhé. Hay cái này, hay cái này?

Giọng nói này, ngữ khí này, sao lại quen thuộc đến vậy.....

"Xán Liệt, chúng ta mua cái áo này nhé. Em thấy nó rất hợp với anh. Hay cái này? Màu sắc cũng rất đẹp. Hay cái này...."

Không không, chỉ là anh ảo tưởng mà thôi. Nhất quyết không phải là cậu ấy đâu. Lại một lần nữa anh quyết định rời đi. Nhưng....

- Chỉ cần Hiền Nhi thích anh liền mua cho em.

Gì chứ? Hiền Nhi? Biện Bạch Hiền? Không thể trùng hợp đến vậy. Rồi như một điều kì diệu xảy ra, một nhân viên đẩy xe vô tình đụng phải anh, khiến anh không cẩn thận xoay người lại và....

"Là cậu ấy. Đúng, chính là cậu ấy. Phải rồi. Biện Bạch Hiền, cậu ấy đang ở trước mắt. Phải rồi. Phải rồi."

Trong phút chốc, anh thật vui mừng. Nhưng cũng trong phút chốc, anh lại hoảng loạn. Làm sao chạy đến bên em ấy mà ôm em ấy vào lòng khi chính mình trước đây đã lf tổn thương em ấy chứ? Làm sao có thể chạy đến và cầu xin em ấy quay về khi em ấy đã có người khác bên cạnh chứ? Làm sao có thể chứ?

Thế rồi trong một phút tuyệt vọng, anh xoay người đi. Lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, bước đi thật mạnh mẽ. Như chưa có gì xảy ra. Như Bạch Hiền chưa bao giờ vô tình xuất hiện.

Cậu và anh....hiện tại vẫn như vậy....vẫn việc anh anh làm việc tôi tôi làm không một chút liên qua đến nhau. Bạch Hiền vẫn chưa biết gì về việc mình vô tình bị Xán Liệt nhìn thấy. Xán Liệt cũng chưa hề biết rằng Thế Huân sớm đã nhìn thấy biểu hiện của anh khi anh đứng thừ người tại khu mua sắm ấy. Sớm biết được việc Xán Liệt sẽ đến sớm thế này, anh sẽ cố gắng dành hết thời gian của mình bên cạnh Bạch Hiền, yêu thương Bạch Hiền. Còn việc anh biết về Xán Liệt ư. Chỉ là vô tình, anh nhìn thấy một tấm ảnh bên trong túi áo cũ của Bạch Hiền, dòng chữ cũ đã mờ sau bức ảnh khiến anh vô thức đọc lấy "Bạch Hiền và Xán Liệt - kỉ niệm 1 năm bên nhau <3 "

Khoảng thời gian chung sống với Bạch Hiền, anh cảm nhận rõ Bạch Hiền vẫn còn yêu Xán Liệt rất nhiều. Chỉ là trong vô thức đã có một ngăn khóa lại tình cảm đó. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng anh vẫn phải làm. Vì Bạch Hiền, vì người anh yêu.

Thế Huân đã hẹn với Xán Liệt để nói với anh về chuyện của Bạch Hiền. Anh đã thực sự gạt hết đau thương và suy nghĩ đắn đo rất nhiều để làm việc này.

- Chào Phác tổng.

- Chào bác sĩ Ngô. Tôi với anh không quen không biết, anh hẹn tôi có việc gì vậy?

- Tôi hẹn anh là vì cần cho anh biết về một người. Biện Bạch Hiền.

-....

- Tôi không biết trước đó cậu ấy và anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở thời điểm tôi gặp cậu ấy là lúc cậu ấy đang đứng giữa đường "chờ" xe đâm để tự tử.

- Anh nói....Cậu ấy định tự tử?

- Đúng vậy. Tôi đã cứu cậu ấy... sau đó, vì cậu ấy thực sự hoảng loạn....nên tôi đã đưa câu ấy sang đây để tạo điều kiện cho cậu ấy có thể hồi phục nhanh hơn.

- Và rồi....

- Tôi yêu cậu ấy. Nhưng...hôm nay tôi đến đây không phải vì tôi muốn tranh giành cậu ấy với anh, chỉ là tôi muốn giúp hai người quay trở lại.

- Tại sao vậy?

- Vì người cậu ấy yêu là anh.

- Tại sao anh lại giám chắc tôi còn yêu cậu ấy?

- Vì hành động của anh ở khu mua sắm.

- Ra thế. Tôi thực cảm ơn anh về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ em ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Vì tôi đã làm tổn thương em ấy như vậy, làm sao có thể cầu mong em ấy trở về được chứ.

- Mọi chuyện tôi tin đều là có lí do.

- Thú thực...Năm đó, là vì công ty của ba tôi đang gặp khó khăn. Chỉ có tập đoàn Minh Phong mới có thể giúp đỡ nguồn vốn lưu động lớn để hồi phục lại công ty. Nhưng chủ tịch tập đoàn Minh phong bắt tôi phải lấy con gái ông ta, như vậy mới có thể giúp công ty ba tôi. Và quan trọng là tôi phải cắt đứt tất cả các mối quan hệ. Quả thực, tôi không muốn. Nhưng tôi phải làm tròn chữ hiếu...nên bắt buộc....Lẽ ra, tôi sẽ phải kết hôn. Nhưng cô tiểu thư ấy sau này cũng đã hiểu chuyện và đã tự rời đi...

- Xán Liệt....em xin lỗi...

- Bạch Hiền....

Anh hoàn toàn bất ngờ bởi sự có mặt của cậu. Cậu đã nghe hết... Cậu đã xin lỗi anh...Như vậy tức là cậu đã tha lỗi cho anh....

-FLASHBACK -

- Bạch Hiền, ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp một người. Trước khi đi, anh hỏi, em còn yêu Xán Liệt chứ?

-....Anh, sao anh lại biết Xán Liệt?

- Trả lời câu hỏi của anh, em còn yêu cậu ấy chứ? Nhớ rõ, cậu trả lời của em sẽ hóa giải tất cả vấn đề.

- Em cũng không biết. Nhưng.....có lẽ là... vẫn còn

- Vậy được. Ngày mai anh sẽ đưa em đi.

-END FLASHBACK-

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần anh. Khẽ nhào vào lòng anh rồi mỉm cười.

- Chúng mình quay lại anh nhé.

"Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen....
Sau tất cả
Lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa....
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau..." (2)

--END SHOT--

(1) Khoảng lặng - Bích Phương
(2) Sau tất cả - Erik

Mọi người vote cho truyện ạ.
Chân thành cảm ơn.
HORO




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro