Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Oneshot] [ChanBaek] Run Away

Những kẻ thích chạy trốn là những kẻ hèn nhát.

Nhưng là bản thân họ đã tự làm khổ họ.

Lý trí và tình cảm… Làm theo điều gì dễ dàng hơn?

Con người sống cần có trái tim, cần có tình yêu. Chối bỏ nó là điều khó khăn nhất.

Cứ chạy mãi chạy mãi rồi cũng bị tình yêu làm cho mù quáng mà thôi…

Nước mắt cậu không ngừng trào ra.

Đau quá, xót quá.

Vì sao cậu cứ phải chịu đựng một mình vậy.

Tất cả là lỗi của cậu ta cơ mà.

Park Chan Yeol!!! Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu trò quái đản nữa hả?? – Baek Hyun nước mắt ròng ròng uất ức nhìn Chan Yeol. Cậu ta không biết tha lôi từ đâu về mấy bức tranh cát. Đã vậy còn vụng về làm bay hết vào mắt cậu.

Không phải cậu đồng ý chơi với tớ sao? Ban nãy còn hí hửng, giờ bị bay chút vào mắt lại gào lên đổ hết lên đầu tớ – Chan Yeol trề môi, sao bỗng dưng mình lại bị chửi. Ai bảo cậu ta kêu nóng đòi bật quạt.

Hai người cứ như vậy lời qua tiếng lại khiến kí túc xá thật sự biến thành cái chợ vỡ.

Yên lặng đi

Cả kí túc xá chìm trong tĩnh mịch. Chỉ một chút tức giận của Kyung Soo khiến không ai dám hé răng thêm một lời nào.

Cứ thế cứ thế tất cả chìm vào giấc ngủ.

Cậu uất ức.

Vì cái gì mà bỏ mặc cậu.

Tất cả là lỗi của cậu ta cơ mà.

Cậu luôn chịu ủy khuất vậy mà lại trách cậu vô dụng.

Byun Baek Hyun!!! Cậu đứng lại cho tớ. Chúng ta phải giải quyết dứt điểm việc này – Chan Yeol tức giận. Không nói không rằng vì sao đã bỏ đi?

Giải quyết cái gì? Có chơi thêm chục ván nữa thì cậu vẫn thua thôi. Cậu rốt cuộc có cái gì là giỏi không hả? – Baek Hyun khinh khỉnh quay lại nhìn Chan Yeol. Cậu ta chơi game đã kém còn sống chết đòi chơi tiếp. Dạo gần đây tập luyện mệt mỏi cho việc ra mắt, không muốn thừa hơi chơi tiếp cùng cậu ta nữa.

Ý cậu nói tớ vô dụng hả? – Chan Yeol máu nóng dồn lên não, có điều bản mặt hết sức ngu ngơ.

Đúng đó – bật ngón tay cái, Baek Hyun cười nhẹ một cái với Chan Yeol ý nhị mỉa mai.

Cuối cùng vẫn là cãi nhau chí chóe.

Mấy đứa có im hết cho anh không hả? – Jun Myun thống khổ nhìn hai đứa em làm loạn. Anh vì cái gì không được xem trọng. Lời anh nói quả thật chỉ như gió thoảng mây bay.

Chan Yeol và Baek Hyun ngay từ phút đầu thấy nhau cảm giác như sẽ làm bạn cả đời. Cãi nhau, buồn bực chỉ là trong thoáng chốc. Chỉ không ngờ trái tim không nghe theo lý trí, khiến cho bản thân khó xử. Nhưng cả hai không biết rằng câu chuyện lại vô cùng đơn giản, giải quyết cũng vô cùng dễ dàng. Vậy mà lại lựa chọn cách chạy trốn…

Cùng nhau ra mắt được một thời gian rồi. Hồi hộp cũng dần biến mất, bọn họ bây giờ dưới ánh đèn cơ mặt cũng có thể dãn ra đôi chút. Vẫn còn là mấy đứa trẻ mới bước vào ngành giải trí nên nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, vui vẻ. Chan Yeol và Baek Hyun lúc nào cũng bám dính lấy nhau, vô tư đùa nghịch. Đơn thuần nghĩ các fan càng thích thì càng nên thể hiện nhiều một chút.

Nhưng Baek Hyun lúc này lại đang có chút hoang mang. Quan hệ giữa hai người là đến mức nào mà các fan nghĩ hai người là một cặp. Bình thường vô tư có những hành động thân mật đôi chút khiến fan hiểu thành cái gì? Baek Hyun đối với chuyện này có chút lo ngại, không biết thì có thể làm ngơ nhưng biết rồi thì làm sao tiếp tục nhìn nhau.

Dạo gần đây Baek Hyun mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Chan Yeol đều né tránh. Chỉ cần Chan Yeol tiến tới một bước Baek Hyun sẽ lùi lại một bước.

Kris, đổi phòng cho em được không? – Baek Hyun cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Thấy mặt Chan Yeol khiến cậu khó xử.

Kris thoáng ngạc nhiên khi nghe Baek Hyun đề nghị. Sao bỗng dưng muốn đổi phòng? Chẳng phải từ trước đến nay luôn vừa ý với sắp xếp của quản lý hay sao? Lần trở lại này tất cả cùng hoạt động ở Hàn Quốc, chuyển kí túc xá còn chưa ấm chỗ đã bị bắt đổi. Tuy vậy anh cũng miễn cưỡng chiều lòng cậu em.

Chan Yeol đứng từ xa nghe được không khỏi bực mình. Né tránh chưa đủ hay sao giờ còn đòi đổi phòng? Cậu hầm hầm bước tới kéo Baek Hyun ra một góc.

Baek Hyun cứ mặc cậu ta lôi đi. Xem ra cũng đến lúc cần dứt điểm.

Nói! Vì sao bỗng dưng muốn đổi phòng? Rốt cuộc tớ có gì khiến cậu không vừa ý? – Chan Yeol thay vì cười cợt như thường ngày, hiện tại đặc biệt nghiêm túc.

Chả sao cả. Chỉ muốn thay đổi chút không khí – Baek Hyun chỉ nhẹ nhàng nói một câu vậy thôi, nếu Chan Yeol biết lý do cậu lảng tránh thì cả hai lại càng khó xử.

Cậu chán ghét tớ hay sao lại muốn thay đổi… – Chan Yeol đờ người.

Chan Yeol, chúng ta cứ đối xử với nhau bình thường như với những thành viên khác được không? – Baek Hyun nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Có khi nào hai người không bình thường.

Baek Hyun nói rồi lặng lẽ quay đi, bỏ mặc Chan Yeol ngơ ngác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kyung Soo! Anh đối với Baek Hyun có gì khác đối mọi người – Chan Yeol ngốc nghếch hỏi cậu em hiểu chuyện.

Anh có khi nào mua trà xanh cho em uống.

Chan Yeol lắc.

Anh có khi nào đụng tay vào nấu dù chỉ một gói mỳ cho em.

Chan Yeol vẫn lắc.

Anh có khi nào nói mớ tên em.

Chan Yeol trung thành lắc.

Anh… CÓ KHI NÀO CHE Ô CHO EM.

Lắc lắc và lắc. Cái đầu sớm đã vẹo cả đi.

Kyung Soo quay người bỏ về phòng. Trước khi đi còn ném cho Park Chan Yeol một ánh nhìn khinh bỉ và một câu nói nhỏ – Đồ ngốc.

Cậu đối với Baek Hyun đặc biệt thì có gì sai. Chẳng qua là cậu thích Baek Hyun hơn đôi chút thôi mà.

Không lẽ… – mắt Chan Yeol bỗng trợn tròn lên. Không lẽ những gì viết trong nhật kí cậu ta đã đọc. Chan Yeol thừa nhận mình có thích Baek Hyun nhưng không phải đã dặn lòng kìm nén không để cậu ấy biết kia mà. Có khi nào Baek Hyun biết chuyện nên né tránh cậu không? Nếu vậy thì xem ra tình cảm của cậu thực sự phải đem vứt đi rồi.

Vì Baek Hyun muốn cậu đối xử giống những người khác nên cậu chân thành hợp tác. Nếu không vô tình cùng ở một chỗ thì sẽ không tự tìm đến nhau. Cứ như vậy cả hai chơi trò trốn tránh.

Anh có thể kí chữ Chan Baek cho em được không? – Baek Hyun giật mình nhìn cô gái vừa đề nghị trước mắt. Đã cố tránh né bao lâu rồi sao vẫn cứ phải nghe. Giờ đây cậu sợ, mỗi lần nghe thấy đều là giật thót mình.

Xin lỗi, anh không làm thế được – Cậu chỉ khẽ cúi đầu, chuyên tâm tiếp tục kí.

Suốt cả tháng qua, hai người họ cứ lờ nhau. Đó chính là điều cậu mong muốn, thế sao khi nhìn thấy cậu ta bám lấy Kris hay bất cứ thành viên nào khác đều không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn. Thật ra điều Baek Hyun lo sợ không còn giống như ban đầu nữa rồi. Hơn một tháng không nói chuyện cùng cậu ta, không đùa giỡn cùng cậu ta, cậu bắt đầu thấy nhớ. Đôi lúc nằm ngủ lại trằn trọc vì cậu ta. Điều cậu sợ lúc này là bản thân thực sự thích cậu ta, mà Chan Yeol ngốc nghếch chỉ xem cậu là bạn thân liệu có chấp nhận. Vậy nên cứ tiếp tục trốn tránh.

Chan Yeol ngồi cách đó không xa cũng nghe được đoạn đối thoại. Cậu ấy thực sự biết tình cảm của cậu nên mới né tránh vậy sao? Cậu ấy không thể chấp nhận được điều đó sao? Chan Yeol tuy vậy nhưng vẫn giữ nét cười.

Hai người họ cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột. Cười nói vui vẻ nhưng cố chấp giữ nỗi lòng không để đối phương biết. Hèn nhát sợ rằng tình cảm không được đáp lại, không những vậy lại sợ bản thân biến thành trò cười.

Ngày hôm nay quả thực mệt mỏi. Lịch trình kín đặc. Cổ họng cậu chưa lúc nào được ngơi nghỉ.

Baek Hyun, em có lên được nốt cao hay không? Mệt rồi thì nghỉ đi, đoạn đấy không cần hát cũng được. – Jun Myun thân làm nhóm trưởng không thể không quan tâm đến thành viên trong nhóm.

Không sao, em hát được – Baek Hyun cảm thấy bản thân dạo gần đây chính là cố chấp, đem cả tâm tình vào công việc.

Và cuối cùng cái gì đến cũng đến. Nốt cao của cậu bị hụt hơi, cố lắm mới hoàn thành hết phân đoạn của mình.

Về đến công ty lại tiếp tục luyện tập. Cổ họng cậu đau rát chỉ muốn đưa tay lên cào xé. Chỉ còn một mình cậu trong phòng tập. Cậu cứ muốn nhốt mình ở công ty, sợ rằng giáp mặt rồi lý trí không kiềm hãm được trái tim mình.

Baek Hyun đưa mắt về hướng balo của mình, một chai trà xanh vị mật ong đặt ngay ngắn ở đó. Baek Hyun đờ người nhìn một lúc: Chỉ có Chan Yeol biết cậu thích vị mật ong. Cậu bụm miệng, nước mắt nhẹ nhàng rơi. “Cậu cứ quan tâm tớ như vậy thì tớ phải làm sao? Trái tim không chống đỡ nổi thì biết làm thế nào? Chan Yeol ngốc chỉ coi mình là bạn thân, cậu bảo tớ làm sao dám đối mặt.”

Chan Yeol từ bên ngoài lặng lẽ nhìn Baek Hyun khóc. Cậu không hiểu vì lý do gì mà cậu ấy khóc, chỉ trách bản thân không thể đến đem cậu ấy vào lòng mà vỗ về. Nếu lý trí cậu không đủ để ngăn trái tim mình thì sao. Baek Hyun đã trốn tránh như vậy thì cậu làm sao dám đến gần cậu ấy nữa…

Baek Hyun, em mau về đi. Vũ đạo tập thế đủ rồi, còn tập nữa thì em không sống nổi đâu – Mặc nhóm trưởng có hò hét thế nào cậu cũng vẫn tiếp tục. Cậu cứ tập đi tập lại vũ đạo như một con robot, mặc kệ mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, đầu óc váng vất. Cậu lúc này cần quên đi tất cả.

Được! Em cứ tập tiếp đi. Đến lúc lăn ra đấy đừng có mà đến lấy vitamin của anh – Jun Myun tức giận bỏ đi mất, để mặc Baek Hyun tự hành xác anh không quan tâm. Rốt cuộc lời nói của anh có chút trọng lượng nào đâu.

Baek Hyun nhìn chằm chằm mình trong gương. Cậu lúc này thật thảm hại. Hèn nhát thì chỉ có thể như vậy mà thôi.

Rầm

Baek Hyun cuối cùng vẫn là không thể trụ nổi. Khuỵu chân một cái ngã ra sàn tập.

Chan Yeol nãy giờ đứng sau cánh cửa, giờ thấy cảnh này không thể làm ngơ.

Baek Hyun! Cậu không sao chứ? – Chan Yeol mặt mũi tái mét chạy đến. Dù cho cả tháng nay làm ngơ nhau nhưng đã lúc nào thôi hướng ánh nhìn về phía cậu. Chan Yeol nắm lấy cổ chân Baek Hyun vặn vặn đôi chút. Ngay lúc này lý trí bị hất văng, đem Baek Hyun thu hết vào tầm mắt, cẩn thận xem xét.

Baek Hyun lúc này không ngờ Chan Yeol vẫn còn ở lại. Chẳng phải đã về từ sớm rồi sao? Sao lại chọn lúc cậu thảm hại, yếu đuối nhất mà xuất hiện.

Chan Yeol, làm ơn đừng đối tốt với tớ quá như vậy được không? Tớ sợ bản thân sẽ không chịu nổi – Baek Hyun lúc này vì sự quan tâm của Chan Yeol mà viền mắt cũng đã đỏ hoe, nước mắt cũng trực trào.

Vì sao tớ không thể quan tâm đến cậu? Nói đi! Vì sao cứ lảng tránh tớ?

Vì tớ thích cậu. Sợ rằng cậu biết sẽ không đối xử bình thường với tớ. Sợ chúng ta sẽ mãi mãi… – Còn chưa nói hết câu Chan Yeol đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Như thể đem hết nhớ nhung suốt hơn một tháng qua vào nụ hôn ấy. Chẳng biết bao lâu trôi qua, chỉ đến khi không thể thở hai người mới rời nhau.

Baek Hyun, cậu có biết tớ phải khổ sở kìm nén thế nào không? Tớ còn tưởng cậu biết tớ thích cậu nên mới cố tình lảng tránh – Chan Yeol khi nghe Baek Hyun trực tiếp nói ra thì trong lòng như trút bỏ gánh nặng. Thì ra nhật kí của cậu chưa bị xem, nếu không thì cậu xấu hổ chết mất.

Baek Hyun thoáng chút ngây ngốc. Rốt cuộc hai người cứ hèn, lảng tránh nhau vì cái gì? Thực ra là luôn hướng về nhau.

Cả hai bật cười ngốc nghếch, rồi lại ngượng ngùng cuốn nhau vào nụ hôn dài không dứt.

Hai kẻ hèn nhát trốn chạy nhưng rất tiếc lại bị tình yêu làm cho thành kẻ mù đường, cuối cùng lại cùng nhau trở về nơi bắt đầu…

Em đọc diễn cảm chút được không? Cái này tình cảm sướt mướt, phải đọc thật chậm rãi, nhẹ nhàng mới được.

Kim Jong Dae! Nếu thích anh lên mà đọc cho tất cả mọi người nghe. Hừ! Em không đọc nữa. Đọc cái này khiến em mắc ói – Kyung Soo lườm một cái sắc lẹm về phía người vừa phàn nàn, rồi quay đít bỏ đi.

Cái này thực sự do Chan Yeol viết hay sao? – YiXing hướng ánh mắt tò mò, khó hiểu về phía Kris.

Phải, phải. Là thằng ngốc đó viết – Kris nhàm chán dựa người trên sofa, chẹp chẹp miệng trả lời.

Cả kí túc xá lại được dịp náo loạn như cái chợ vỡ.

Yên lặng đi.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: