Năm Tháng Vội Vã
Ngày còn nhỏ , chỉ mong có thể lớn thật nhanh để làm những việc chỉ có người lớn mới có thể. Làm người lớn có thể thức khuya dậy sớm, có thể vội vàng hấp tấp với bộn bề công việc, có thể điên cuồng theo đuổi đam mê.
Ngày còn nhỏ, tôi ,Xán Liệt cùng Thế Huân là nhũng người bạn thân nhất trong lớp. Ngày ngày, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau vui chơi,cùng nhau chia sẻ vui buồn. Còn nhớ năm cả ba lên lớp 8, chúng tôi rủ nhau nói dối bố mẹ để đi xem concert, rốt cuộc bị cấm túc cả tuần liền.
Ngày còn nhỏ, chúng tôi đơn thuần quan tâm nhau với quan hệ bạn bè, đơn thuần bảo vệ lẫn nhau với tư cách bạn bè. Tôi bị tụi Hồ Sinh ăn hiếp, hai người bọn họ dù nhỏ con ốm yếu cũng liều mình đi tìm bọn chúng để trả thù cho tôi, cuối cùng bị đánh đến tơi tả.
Ngày còn nhỏ , tôi tự hứa sẽ không bao giờ có thể rời xa Xán Liệt và Thế Huân,tôi coi học như người thân ruột thịt, tình cảm dành cho cả hai đều xuất phát từ sự chân thành , không chút vu lợi .
Ngày tháng yên bình của cả ba chấm dứt khi Thế Huân chủ động tỏ tình với tôi...
-Bạch Hiền, tớ thích cậu.
Lúc đó còn có cả Xán Liệt, cậu không nói gì, đứng lên và đi một mạch về lớp. Thái độ của cậu khiến tôi cùng Thế Huân đều có chút nghi ngờ. Tôi khướt từ lời tỏ tình của Thế Huân, lúc nhì thấy Xán Liệt đi khỏi, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.
Cả ba chúng tôi dần xuất hiện cái khoảng cách vô hình, nói đúng hơn là giữa Thế Huân và Xán Liệt. Cả hai ít xuất hiện cùng nhau hơn, đi cùng nhau cũng ít khi nói chuyện, trừ khi người bắt chuyện là tôi.
Hôm nay Xán Liệt chủ động hẹn tôi đến thư viện. Cậu vẫn giữ bộ dạng trầm ngâm mấy ngày qua, trên tay cầm hờ một quyển sách văn học. Tôi rón rén đi lại phía cậu, chủ đích muốn làm cậu giật mình.
-Hù
Cậu ấy không hề tỏ thái độ ngạc nhiên nào, gập quyển sách đang đọc dở lại:
-Tới rồi à?
-Không ngạc nhiên hả? Lại thất bại rồi.
-Nghiêm túc đi.
Tôi theo cậu ngồi vào cái bàn gần đó. cậu đưa cho tôi chai trà sữa mát lạnh:
-Cho cậu
-Cám ơn... mà cậu hẹn tớ ra làm gì vậy?
Lời nói từ đối phương dần trở nên ngập ngừng, Xán Liệt cất lời nhưng đôi mắt đang cố tránh né tôi:
- Chuyện của Thế Huân, cậu đã suy nghĩ chưa?
Chuyện của Thế Huân? Không phải cậu ấy đang nói tới chuyện tỏ tình ngày hôm đó.
-Là chuyện tỏ tình sao?
Cậu khẽ gật đầu. Bây giờ tôi lại có chút ấp úng.
-Tớ.. tớ cũng không biết nữa. Tớ vẫn chưa trả lời cậu ấy.
Xán Liệt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng chờ mong lẫn hi vọng.
-Có thể từ chối cậu ấy không?
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cậu ấy:
-Tại sao cậu lại nói vậy?
Câu hỏi không được đáp lại, cậu một mạch đi khỏi thư viện. Để lại mình tôi với mớ cảm xúc hỗn độn. Tại sao lại muốn tôi từ chối Thế Huân, tại sao lại dùng ánh mắt,lời nói khẩn cầu đó với tôi?
Ngày hôm đó trời mưa rất to, trên đường về chỉ có tôi và Thế Huân, Xán Liệt hoàn toàn biến mất sau cuộc gặp gỡ tại thư viện.
Năm năm sau ,tôi đã có một công việc ổn định tại một tiệm hoa tươi nhỏ. Hiện tại không còn ai bên cạnh tôi, cuộc sống trở nên đơn độc . Mỗi ngày đều một mình đi làm, một mình về nhà, một mình ăn uống. Tôi cô đơn giữa thành phố Thượng Hải xa hoa tráng lệ .
20.10 - ngày tồi tệ của cuộc đời tôi năm năm trước. Ngày trời mưa hôm đó, cả hai người mà tôi yêu quý đều rời xa tôi.
" -Thế Huân, tớ nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.
Cậu nhẹ mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy mưa :
-Cậu sẽ từ tối mình?
-Sao cậu biết?
-Cậu thích Xán Liệt?
Tôi khẽ gật đầu. Phải, tôi không thể tự lừa dối chính mình. Ngay khi Xán Liệt rời khỏi, tôi đã tự tìm ra câu trả lời của mình, tôi thích cậu ấy, tôi thích Phán Xán Liệt.
-Mình xin lỗi.
Thế Huân cố gắng bước đi phía sau tôi, giọng nghẹn lại.
-Không sao đâu. Tớ đã chuẩn bị tâm lí cả rồi.
-Cậu không giận mình sao?
Cậu xoa đầu tôi.
-Cả hai đều là bạn của mình, làm sao mình có thể giận chứ...Hai người phải thật hạnh phúc.
Thế Huân, cậu thật sự rất tốt , mình xin lỗi. "
Tôi đứng trước ngôi mộ nhỏ, Thế Huân đang mỉm cười chào tôi:
-Mình lại đến thăm cậu đây ,Thế Huân.
Ngày hôm đó cậu vì tôi mà chắn ngang chiếc xe tải đang lao tới. Lúc đó, nước mưa làm nhòa đi cả mắt của tôi, chỉ biếc nấc nghẹn gào thét tên cậu thật to . Lau dọn sạch sẽ phần mộ, tôi ngồi tựa vào thành mộ, trò chuyện cùng cậu.
-Ngày hôm đó, cậu không nên che chắn cho mình. Là mình có lỗi với câu, cậu lại vì mình mà hi sinh bản thân.
-Con người đó vẫn chưa trở về, năm năm rồi vẫn chưa trở về.
-Tại sao cả hai lại cùng rời xa tớ một lúc vậy?
Nước mắt cứ thế tuôn ra, một người vì tôi mà đánh đổi tính mạng, một người vì tôi mà trốn tránh tình cảm. Tại sao lại vì tôi mà hi sinh như vậy?
Năm tháng không chờ đợi một ai, con người cũng bị cuốn theo sự xô bồ của cuộc sống. Sau hai năm bận rộn, tôi mới có thể đi thăm Thế Huân. Phía trên một lại có một bó hoa cúc trắng được đặt lên.
-Xin lỗi cậu , mình lại ra thăm cậu đây.
Tôi nghe tiếng bước chân tiếng lại thật gần.. thật gần. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ, nói thầm:
-Hình như người đó quay trở lại rồi.
Năm tháng vội vã trôi qua, tôi lại có thể bên cạnh hai người họ. Tôi đối diện cùng Xán Liệt, không nói nên lời. Thế Huân, còn rất nhiều điều tớ muốn nói cùng người ấy, cậu hãy cho tớ dũng khí nhé....
-Đã lâu không gặp, Bạch Hiền.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro