Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot][ChanBaek] - Lại về bên nhau

Tên truyện: Lại về bên nhau

Author: Pol

Couple: ChanBaek

Warning: Không có

------------------------------------------------

Từ rất lâu rồi, hình bóng anh quá lớn để em có thể quên đi được. Đúng vậy, em muốn quên anh, vì với anh, em chẳng là gì cả.

Ngày anh xuất hiện trước mặt em, chúng ta đều là những người xa lạ. Em không vừa mắt anh, anh không vừa mắt em. Haha, lúc ấy em hận sao bản thân không xông lên mà cho anh một cú đấm vào người. Anh ngang ngược, khác hẳn những gì mà em được nghe thằng bạn thân kể lại. Chậc, cứ nghĩ anh chỉ được cái mã ngoài thôi chứ, còn lại chẳng là do người khác đồn thổi lên thôi.

Nhưng mà, sau đó, chúng ta rất hay đụng mặt nhau. Không ai nhường ai, mỗi người cứ một câu rồi lại một câu, cãi nhau đến tóe khói. Bạn bè xung quanh nhìn hai ta như sinh vật lạ, những cô gái, chàng trai thầm thương trộm nhớ anh thì gào thét đòi cho em một bài học nhớ đời.

Dần dần, có lẽ cả hai đều nhận ra được, vắng người kia, bản thân sẽ buồn chán đến mức nào. Thật là, có phải chúng ta đã yêu hay không?

Tuy vậy, tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh để chống lại tất cả. Bằng chứng là, chỉ một hiểu lầm rất bé thôi, chúng ta liền rời bỏ nhau.

Không phải em muốn, mà là anh muốn. Em đã khóc, nhiều lắm, nhưng chỉ vỏn vẹn một ngày sau khi chia tay thôi, những ngày tiếp theo dường như rất bình thường. Anh ra đi, chuyển về nơi khác sinh sống và lập nghiệp, không hề nói với em một lời nào. Vậy ra, bấy lâu nay chỉ do mình em ảo tưởng. Ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp giữa em và anh, ảo tưởng về một mái ấm tuyệt vời. Em không giận anh đâu, vì em có tư cách gì mà giận, phải không anh?

Ầy, em không tâm sự nữa đâu, vì nước mắt em lại sắp rơi nữa rồi. Biện Bạch Hiền này thật là yếu đuối quá, chả trách sao Phác Xán Liệt anh dễ dàng từ bỏ như vậy.

“ -Biện Bạch Hiền, cậu thật là đanh đá quá!

-Họ Phác thúi, anh là cái đồ ngang ngược nhất mà tôi từng gặp đó.

-Ai mượn cậu nói, hay là cậu muốn gây sự chú ý với tôi ?

-Nằm mơ đi, người như anh đừng hòng tôi để vừa mắt.”

Nhớ lại những ngày đầu, chúng ta thật là hài hước. Em muốn trở lại khoảng thời gian đó, nhất định em sẽ tìm mọi cách kéo anh về bên em. Em biết, bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều giây phút quý báu, để nó trôi qua vô ích. Bây giờ em mong những giây phút đó sẽ quay lại, một lần nữa, để em được yêu anh, thật nhiều. Nhưng mà, tất cả chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi. Sẽ chẳng bao giờ Biện Bạch Hiền này có lại những gì đã mất nữa. Ông trời không lấy đi của em nhiều thứ, nhưng một khi đã lấy, chính là lấy mất thứ quan trọng nhất trong đời em.

.

.

.

Bạch Hiền à, anh nhớ em lắm đó. Xin lỗi ngày đó, bỏ đi không một lời từ biệt. Không phải anh bỏ đi vì chuyện cỏn con kia đâu, anh yêu em như vậy, làm sao mà dễ dàng rời xa em chứ. Chỉ là, anh không muốn em phải đau khổ vì anh. Anh, chính là đã mang căn bệnh máu trắng, sống không còn được bao lâu, nếu như không tìm được tủy thích hợp để tiến hành chữa trị. Anh chọn cách im lặng, chính là vì để em quên đi anh, đừng tiếp tục nhớ về anh nữa. Như vậy, em sẽ không có đau thêm.

Hiện tại, anh đã tìm được người có tủy thích hợp, sẽ phẫu thuật vào chiều nay, khả năng hồi phục rất cao, nếu thành công, anh sẽ trở về để mong em tha thứ. Xin em đấy, hãy chờ anh đi, được không Bạch Hiền?

-Đã đến giờ, chúng tôi cần đưa cậu Phác vào phòng phẫu thuật. Người nhà vui lòng chờ ở ngoài.

Tiếng cô y tá vang lên, anh sắp phải đối mặt với cơn đau thể xác rồi Hiền nhi ạ. Nhưng, anh sẽ không sợ đâu, vì anh từng trải qua một cơn đau còn khủng khiếp hơn mà, chính là khi rời xa em đó. Trước khi vào, anh liên tưởng đến những khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau, bất giác miệng nở nụ cười, sau đó mới yên tâm được. Em hãy là thần phù hộ cho anh, nhé! Chúng ta sẽ lại được gặp nhau, và anh sẽ không buông tay em lần nữa. Hãy giúp anh vượt qua được ca phẫu thuật này. Biện Bạch Hiền, nhớ phải đợi anh về!

.

.

.

Ngày 06 tháng 05 năm XXXX

Biện Bạch Hiền đón một cái sinh nhật của tuổi 23. Bạn bè đều đến, trò chuyện với cậu rất nhiều. Cậu giờ là một nhà soạn nhạc có tiếng, đơn đặt hàng ngày một nhiều, nhưng mà cậu giải quyết rất chậm rãi. Cậu không muốn sản phẩm của mình chỉ mang tính thương mại, thị trường, mà cậu muốn những sản phẩm của cậu, sẽ đi vào lòng khán giả. Tâm huyết cậu đặt vào đó rất cao, đôi khi xen lẫn cảm xúc thật của bản thân cậu, về chuyện tình mà cậu chưa từng quên. Sinh nhật lần này, đông hơn, lớn hơn những lần trước, vậy mà với cậu, nó trống trải hơn rất nhiều. Vì sao ư? Là vì anh, Phác Xán Liệt, không có ở đây.

Cậu luôn tự nhủ bản thân mình phải quên đi, nhưng rồi lại thất bại trong việc cố quên đó.

Một lúc trầm tư, Bạch Hiền bị tiếng gọi của Thế Huân, giật mình nhìn lại. Chiếc bánh kem có đặt hai cây đèn cầy nhỏ, rõ chữ số 23. Thế Huân cùng những người khác gọi cậu đến, cầu nguyện và thổi nến đi.

Bạch Hiền chắp tay, thành tâm cầu nguyện. Cậu ước gì, ngay lúc này, anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. Tham lam muốn anh sẽ ở mãi bên cạnh cậu. Nhưng, nếu không được, có thể để anh một lần nữa gọi tên cậu thôi, thế cũng đủ lắm rồi.

Cậu thổi tắt nến, cố ngăn cho nước mắt không trực trào ra, nhanh chóng lấy tay quệt đi những giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt. Điều cậu vừa ước nguyện, thật là ngốc nghếch. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

-Cạch-

Tiếng cửa mở toang, thu hút ánh nhìn của hết thảy những con người đang ngồi trong phòng khách. Đặc biệt là Biện Bạch Hiền, đôi mắt cậu mở to, nhìn người trước mặt một cách khó tin.

-Phác… Phác…

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tên ngốc đang lắp bắp gọi tên mình. May thật, cậu chưa có quên anh.

-Em làm cái gì mà đến tên anh cũng gọi không xong vậy hả?

-Anh…anh…

-Hiền nhi à, em bị sao vậy? Bình thường nói nhiều và nhanh lắm cơ mà. Hay tại em ghét anh?

Đám người Ngô Thế Huân nhìn tình cảnh trước mắt, không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười…tà, đá mắt nhau rời khỏi đó, không quên bồi thêm một câu khiến cả hai đỏ mặt:

-Chúng tôi có chuyện về trước, hai người cứ tiếp tục ân ái đi nha.

Biện Bạch Hiền ngước mắt lên, cùng lúc đưa tay véo mặt của mình một cái. Đau quá, chắc chắn không phải là mơ. Anh đang ở trước mặt cậu, điều ước của cậu đã thành hiện thực. Rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, nỗi buồn lại xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu. Anh, chẳng phải chán ghét cậu nên mới bỏ đi sao, vậy mà cậu còn ảo tưởng anh trở về vì cậu nữa chứ.

-Sao…sao anh lại về đây?

-Về tìm em đó!

-Tìm em? Chẳng phải, chúng ta đã…

Cậu chưa nói hết câu, bờ môi ấm nóng đã áp lên đôi môi mỏng của cậu. Phác Xán Liệt, anh ấy có biết, bản thân đang làm gì không?

-Anh không cho em nói từ đó. Anh còn chưa nói, em sao được mở miệng nhắc tới hả?

-Ưm… Anh bỏ em ra đi. Chúng ta đã…

-Đã bảo là không có nhắc đến mà.

Phác Xán Liệt lấy tay che miệng Biện Bạch Hiền, gắt gao ôm cậu. Anh chưa từng có ý định đó, chưa một lần. Anh không muốn nói hai từ đó, vì anh với cậu sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

-Anh xin lỗi, lúc đó là anh không tốt. Đi mà không nói với em. Em giận anh lắm phải không?

-Không có, em làm sao mà dám giận anh. Em có là gì của anh đâu chứ.

-Em nói bậy, tại sao lại không là gì. Em là mạng sống của anh, biết không. Bởi vì em nên anh mới quyết tâm từ cõi chết trở về đấy. Ngốc ơi là ngốc!

-Ý anh là sao???

Biện Bạch Hiền mở to đôi mắt đang ần ận nước. Anh thật ra, những tháng ngày vừa qua, đã làm những gì?

-Anh… bị bệnh máu trắng. Sợ không sống được bao lâu, nên mới chọn cách rời bỏ em. Nhưng mà, em biết không, anh đau lắm đó. Đau trong tim đây này. Không ngờ trời vẫn còn thương chúng ta, anh mới có thể thành công vượt qua căn bệnh, để trở về với em. Anh chỉ sợ, em hận anh, giận anh, ghét anh thôi.

-Không có, không hề có. Trước đây, khi không hề biết chuyện của anh, em cũng chẳng bao giờ hận anh cả. Thật đấy! Không có xạo đâu.

-Biết rồi.

Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền, cúi đầu xuống nhìn người mình yêu thương. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng, lại trở về bên nhau.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Biện Bạch Hiền rũ bỏ đi nhưng ngày tháng u uất, buồn tẻ, đau thương. Cậu giờ là một con người 23 tuổi hoạt bát, có chút đanh đá, chút đáng yêu. Suốt ngày, trong căn nhà lớn, luôn có những tiếng quát tháo, mắng yêu của cậu, mà người bị hứng chịu, không ai khác là Phác Xán Liệt đáng thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek