Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi chiếc lá xa cành

Mùa thu Moscow, lá vàng rơi đầy khắp, phủ kín trước hiên ngôi nhà gỗ nho nhỏ...

Trên chiếc giường ấm áp có hai con người. Người bé nằm trong lòng người lớn hơn, yên lặng nghe anh đọc sách. Sách gì mà "Gió qua rặng liễu" thì phải...

Thật nhẹ nhàng, giữa không gian tràn ngập trầm ấm và chất giọng đều đều, có một chiếc lá xa cành, nương theo cơn gió đáp xuống khung cửa sổ, rơi vào lòng bàn tay của người bé. Cậu đón chiếc lá, ngắm nhìn say sưa, rồi lấy quyển sách anh đang cầm trong tay, ép chiếc lá vào đó, đặt lên tủ đầu giường, với tay tắt đèn. Lại như nhớ ra điều gì, cậu vừa xoay người vào lòng anh, vừa ngước đôi mắt tròn lên hào hứng kể:

- Yeollie à, hôm nay ở giảng đường chúng em có truyền nhau bài thơ này nghe buồn cười lắm.

Anh kéo chăn lên ngang ngực cậu, thấp giọng hỏi:

- Kể anh nghe?

- "Khi chiếc lá xa cành

Lá không còn màu xanh

Mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi."

Rồi cậu lại khúc khích cười:

- Có hài không hả anh, lời thơ gì mà nghe phũ phàng thật ấy. Thơ tình yêu gì mà.

Anh cũng cười, cười vì cái sự ngốc của người yêu, rồi nhỏ nhẹ:

- Hài gì mà hài. Em đã nghe hết bài đâu. Với lại, đây đúng là bài thơ, nhưng đã được phổ thành một bài tình ca rất hay.

- Anh hát em nghe đi.

Nói rồi cậu nín thở, lắng tai nghe bài hát, và lắng tai nghe thật rõ giọng của anh. Anh ho nhẹ vài cái, rồi cất tiếng hát trầm trầm.

"Khi chiếc lá xa cành

Lá không còn màu xanh

Mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi

Có gì đâu em ơi

Tình yêu là sự sống

Nên nắng hửng trong lòng

Mạch đời căng máu nóng..."

Anh ngừng ở đó, kéo sát cậu vào lòng mình hơn. Cậu vỗ nhẹ hai tay mình vào nhau như đang tán thưởng, khen lấy khen để. Anh ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình, yêu thương trào dâng, lại cất lời:

- Baek của anh, em biết không, tình yêu là sự sống, người ta có thể sống thiếu thốn nhiều thứ nhưng không thể nào thiếu đi tình yêu. Nó cũng giống như ánh nắng nuôi sống lá cành, hay dòng máu nuôi sống con người vậy. - Nói đến đây, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, rồi nhìn vào mắt cậu, trong đáy mắt ánh lên tia chân thành. - Baek à, em là tình yêu, cũng như là sự sống của anh. Anh mà thiếu em một ngày chắc sẽ không sống nổi mắt. Vậy nên, hãy mãi ở bên anh như thế này em nhé.

Cậu cười cười nhéo nhẹ mũi anh:

- Sao hôm nay anh đáng yêu thế hử?

- Anh lúc nào mà chẳng đáng yêu.

- Uầy. - Cậu bĩu môi, làm bộ thở dài. - Đáng yêu quá nhỉ. Hồi mới theo đuổi em anh "đáng yêu" phát sợ luôn ấy.

Hồi mới theo đuổi cậu bốn năm trước ấy mà, anh cũng thuộc hàng trẻ trâu kinh khủng. Cũng bày đặt làm đại ca trường, hễ ai đến gần cậu là xuất hiện đuổi đi ngay tức thì, còn cấm cậu đi chơi với người khác, bắt kè kè bên mình rồi giở trò xun xoe tâng bốc tới trời. Còn cậu, học sinh năm nhất hiền như cục bột, thấy có anh đầu gấu cao ngồng, bự con, có đôi tai cũng bự, thế là đâm sợ, thế là chẳng dám phản kháng gì, thế là cứ để cho anh đầu gấu làm cái đuôi lẵng nhẵng cho mình suốt cả năm trời.

Cái đuôi rụng mất vào cuối năm ba phổ thông trung học của anh, hội học sinh cuối cấp rủ nhau đi phát kẹo như là quà tạm biệt, vừa để ăn mừng đậu Đại học. Anh lại bày trò đánh lẻ, dắt cậu đi khắp ngõ ngách con phố thám hiểm cho vui. Xui xẻo gặp phải chó dữ nhà nào xổng chuồng vồ cậu, anh vội ôm lấy cậu đỡ thay, thế là bị nó cắn, rách một mảng ở vai. Cậu sợ xanh mặt, rối trí khóc um lên, mà rối trí thì còn ai nghĩ được gì chín chắn trong đầu nữa, thế là thuận miệng huỵch toẹt, thế là yêu nhau. Ra là có một người cũng thích người kia, mà không dám nói.

- Anh cứ muốn em ở bên anh thế này, thật lâu thật lâu. - Anh xoa xoa bụng cậu. - Đến kiếp sau, rồi kiếp sau nữa cũng được.

- Để anh bắt nạt em mãi à. - Cậu đẩy đẩy bàn tay đang xoa bụng mình ra.

- Ờ. Vì anh yêu em.

- Yêu nhiều không?

- Nhiều.

- Bao nhiêu?

- Có bao nhiêu chiếc lá vàng ngoài kia, anh yêu em bấy nhiêu.

- Ừ.

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngủ mất.

Đêm mùa thu man mát, buồn buồn khiến con người ta suy nghĩ nhiều, để lại những mẩu đối thoại cuối ngày nhạt nhẽo như thế. Nhạt thì có nhạt, cơ mà sâu thăm thẳm.

Nói anh sến cũng được. Bảo anh suy nghĩ nhiều cũng được nốt. Bốn năm không dài, nhưng trải qua bốn năm đó không hề dễ. Hiện tại, anh chỉ cần có cậu, cho tình mãi xanh, thế là được.

Mùa thu Moscow, lá vàng rơi đầy khắp, phủ kín trước hiên ngôi nhà gỗ nho nhỏ...

21/7/2016

Yelricot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro