Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Oneshot|ChanBaek] Kế hoạch cưa cẩm một hot boy

.

.

.

 

Byun Baek Hyun tôi 16 tuổi 3 tháng 26 ngày, lần đầu bước qua cánh cửa trường Trung học, trong lúc mải mê ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí hoàn toàn khác biệt, lại cảm nhận một cơn gió thoảng qua đời mình, giật mình quay lại, để rồi nhận ra, mặt trời mà tôi mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Chàng trai được bao quanh bởi luồng ánh sáng mị hoặc ấy, chàng trai có nụ cười như nắng tôi vẫn tưởng tượng đến trong những giấc mơ hằng đêm ấy, thực sự đang đứng trước mặt tôi rồi.

.

.

.

1. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Park Chan Yeol.

Lớp chuyên Toán năm hai Cao trung.

Nhóm máu A.

Chòm sao Nhân Mã.

Uỷ viên Hội Học Sinh.

Hội phó CLB Âm nhạc.

Đội phó đội tuyển Bóng rổ.

DJ đặc biệt cho Khoa Phát Thanh của trường.

Học lực: xếp thứ hai toàn khối, thứ ba toàn trường.

Năng khiếu: Rap, beatbox, chơi được rất nhiều nhạc cụ, bóng rổ.

Đã từng đạt giải nhất Cuộc thi Nam sinh Thanh lịch toàn trường vào năm ngoái.

Mục tiêu: trở thành một người thành công trong nhiều lĩnh vực.

Tên fanclub: Creepers.”

“Có phải là idol đâu chứ? Thế nào lại có cả tên fanclub vậy?”

“Cậu ngốc hay sao vậy Baekie? Người ta là hot boy được hâm mộ nhất trường đó nha.”

Ô ô…

Sao cậu lại nói vậy hả Kyung Soo?

Không phải là người ta ngốc đâu.

Người ta là cố tình không hiểu đó thôi.

==”

Có thể bạn không biết, kể từ lần gặp thoáng qua giữa sân trường, tôi chính là hoàn toàn bị ám ảnh mất rồi.

Ăn, ngủ, học, chơi game, thậm chí là đi… vệ sinh, lúc nào trong đầu tôi cũng đều tràn ngập hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu sáng và nụ  cười toả nắng ấy.

Thoảng đến khi bị Byun mama mắng té tát vì tội để đầu óc đâu đâu, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Đem nỗi lòng này nói với cậu bạn thân Kyung Soo, lại bị cậu ấy tặng cho một cái thở dài.

“Byun Baek Hyun ơi là Byun Baek Hyun, sao lại đi cảm nắng một Park Chan Yeol cao cao tại thượng như vậy chứ?”

Phải không?

Tôi bây giờ chính là đang cảm nắng đấy sao?

Nhưng mà…người ta là hot boy được yêu thích nhất trường đấy nha …o>~<o…

Dù sao thì chưa thử, sao lại nói là không thể?

À mà đã có ai nói là không thể đâu nhỉ? ==”

Thế nên tôi bây giờ chính là đang mò mẫm trên trang fanpage của Park Chan Yeol cao cao tại thượng ấy (có cả fanpage nữa cơ), mắt thì cố đọc cho bằng hết những thông tin từ cơ bản đến phức tạp, tay lại không ngừng nghỉ save biết bao nhiêu là ảnh HD siêu lung linh, tai lại tập trung lắng nghe tất cả những bản cover do anh ấy thể hiện.

Nhìn tôi bây giờ, có giống như người ta vẫn thường nói đến, chính là “fan cuồng” hay không?

Nhưng mà càng nhìn, càng đọc, càng nghe, càng tìm hiểu, tôi chính là càng không còn chút tự tin nào.

Này sao lại có người hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy chứ?

Cứ đứng trên cao như vậy làm sao người ta với tới được chứ?

Làm ơn leo xuống một chút đi mà.

.. o(>﹏<)o …

.

.

.

2. Thu hút sự chú ý từ ấn tượng đầu tiên.

“Này Se Hunnie, lần đầu tiên gặp một người, cậu chú ý nhất điều gì?”

“Nếu là một cô gái, đầu tiên sẽ là ngực.”

( ° _ °|||)

“Vậy… nếu là một chàng trai?

“Cũng là ngực.”

(=ロ=)

“Vậy sao cậu không nói từ đầu là cậu chỉ chú ý đến ngực luôn đi.”

“Đâu có được. Ngực đàn ông và ngực phụ nữ không có giống nhau.”

(╬ ̄皿 ̄)凸

Tôi nhìn xuống ngực mình, trong lòng thực sự muốn hét lên…

Oh Se Hun, cậu đúng là đồ rắm thối!!!

Cái gì mà “thanh mai trúc mã” chứ? Đến lúc cần lại chẳng giúp được gì đấy thôi.

Thế nên tôi đành một mình lập kế hoạch “first time” vậy.

Mà có gì khó đâu chứ, tôi tin tưởng vào kinh nghiệm bao nhiêu năm …xem phim tình cảm sến rện của mình :)).

Nói là làm, tôi sau khi tìm hiểu kỹ, một ngày đẹp trời đứng ở đầu cầu thang, chậm rãi theo dõi ChanYeol đang cùng bạn từng bước đi về phía tôi, mà người đi bên cạnh anh ấy hình như cũng có chút quen quen thì phải. Nhưng mà đầu óc tôi bây giờ nào có để tâm được đó là ai, chỉ chăm chăm nhìn thẳng ChanYeol thôi a. Chỉ cần anh ấy đến gần, tôi sẽ giả vờ như vừa đi đến, vô tình đụng phải, vô tình ngã vào, nhân tiện làm ra vẻ mặt cún con biết lỗi siêu đáng yêu, rồi sẽ đòi chịu trách nhiệm với anh ấy.

À ha. Nghĩ đến thôi cũng thấy đây là kế hoạch siêu cấp hoàn hảo rồi ha?

Chỉ là…

“BaekHyunnie, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?”

“Aaaaaaaa”

Kim Jong Dae chết tiệt, sao lại làm tớ giật mình, tớ ngã dập mặt rồi đó có biết không?

Ôi hôi còn đâu là gương mặt mỹ miều của Byun Baek Hyun nữa chứ?

“Baekie, có đau không?”

Trong lúc tôi vì đau mà nước mắt nước mũi chảy dài, cũng chẳng quan tâm đâu là hình tượng, mà cái kế hoạch kia hình như cũng đã vứt xó đi đâu rồi, một nam thần tóc vàng thập phần thân thiết lại xuất hiện, xoa xoa đầu tôi rất ôn nhu, khiến tôi nhất thời không nghĩ thêm được gì, ngay lập tức trở lại với tính cách nhõng nhẽo thường có, dụi dụi đầu đang rất đau vào ngực người kia.

“Yi Fan Gege, Baekie đauuuuuuuu~”

“Được rồi, để anh đưa em lên phòng y tế.”

Thế là tôi vẫn nước mắt nước mũi lưng tròng, cứ thế ôm chặt lấy YiFan ge, cứ thế để cho hyung ấy bế đến phòng y tế.

Cơ mà gượm đã.

Sao YiFan ge lại ở đây?

Vậy…Park Chan Yeol cao cao tại thượng đang ở đâu rồi?

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ đã thấy hết rồi saoooooo?

Ô ô…

ლ(¯ロ¯ლ)

.

.

.

3. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nôm na chính là phải tiếp cận sát mục tiêu thì mới có thể từ từ đạt được mục đích a.

Đầu tiên, Hội học sinh.

Nói không ngoa chứ BaekHyun tôi thì vào trường đỗ thủ khoa đấy nha, một chân Thư ký trong Hội học sinh cũng không phải là quá khó khăn có phải không?

Duyệt!

Thứ hai. CLB Âm Nhạc.

Cái này thì đúng là phải cám ơn Byun mama ngày xưa đã cố công giúp tôi luyện Piano nha.

Mà tôi cũng có giọng hát trời phú cao vút người người ghen tỵ đấy nha.

Duyệt tập hai!

Thứ ba, Khoa Phát Thanh của trường.

Chuyện chứ nói là nghề của Baek Hyun tôi rồi.

Với lại YiXing hyung xinh đẹp của Khoa Phát Thanh cũng siêu dễ tính, chỉ cần làm chút ageyo là gật đầu cái rụp hà.

Duyệt tập ba!

Thứ tư, Đội tuyển bóng rổ.

Cái này…

Thôi bỏ qua nhé.

Giờ thì một tuần 7 ngày không có ngày nào là tôi không được gặp ChanYeol hyung nha, đến Chủ Nhật được nghỉ thì tôi và anh ấy cũng phải đi họp cho Hội học sinh cơ mà.

Đến cuối cùng trong vô vàn cái không tốt, tôi cũng đã làm tốt vài việc rồi đấy thôi.

Park Chan Yeol à, ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt siêu cấp đáng yêu của em, anh trước sau gì cũng phải chết mê chết mệt mà thôi.

*tự tin thấy ớn ==”*

.

.

.

4. Đường đến trái tim phải thông qua dạ dày.

Nếu bạn có một đứa bạn thân giỏi nấu ăn, bạn nhất định không biết nhiều cũng sẽ biết chút đỉnh.

Mà Do Kyung Soo lại là người siêu cấp giỏi nấu ăn, thế nên tôi có giỏi nấu ăn cũng là chuyện thường có phải không?

Tôi một tuần ba lần sẽ làm bánh kem đem đến trường, hy vọng Park Chan Yeol anh ấy có thể thấy tôi thực sự rất đảm đang mà để ý đến tôi thêm một chút.

Nhưng mà tôi tính toán lầm rồi, sao lại có thể quên là Chan Yeol không thích ăn đồ ngọt cơ chứ?

Báo hại lại còn suốt ngày bị Hội trưởng CLB Âm Nhạc LuHan hyung, cả trưởng Khoa Phát Thanh YiXing hyung càm ràm vì tội khiến các hyung ấy tăng cân nữa.

Ô ô…

Người khiến tôi mất công dậy sớm làm bánh là Park Chan Yeol cơ mà.

Cớ sao lại chẳng bao giờ ăn thử một miếng chứ?

“Baekie, hôm nay lại dậy sớm làm bánh hả? Sao mặt mũi lại xanh hét thế kia?

Thật xin lỗi YiFan gege, lại khiến hyung phải lo lắng rồi. Cơ mà em thực sự đang rất buồn đấy nha. Huhu.

“YiFan gege, bánh của em làm không ngon sao?”

Hử!!?

“Ai chê bánh của em? Hyung nhất định sẽ khiến người đó sống không yên ổn.”

“Không có.”

“Không có sao lại hỏi vậy?”

“Chỉ là em tự thấy vậy.”

“Đừng có mà suy nghĩ lung tung, hyung bao lâu nay chẳng phải cũng là ăn bánh em làm mà lớn đấy sao.”

YiFan ge ah, anh không cần phải nói quá lên vậy chứ?

Tôi lấy muỗng xúc một miếng bánh thật lớn đút vào miệng YiFan ge, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy ai oán của hyung ấy như kiểu muốn nói “hyung rút lại lời lúc nãy, hyung đang giảm cân” mà khẽ bật cười.

Thật cám ơn hyung, em yêu hyung.

Nhưng mà hình như tôi quên mất một điều, đây là văn phòng Hội học sinh, bất cứ ai trong Hội học sinh cũng có thể đến rồi.

.

.

.

5. Tận dụng tốt những mối quan hệ xung quanh.

À hình như chưa nói với các bạn, Wu Yi Fan là anh trai cùng cha khác mẹ của Oh Se Hun, mà Oh Se Hun là “thanh mai trúc mã” với tôi, lẽ dĩ nhiên YiFan ge cũng chính là anh trai hàng xóm kiêm luôn người bảo hộ của tôi.

Mà giờ tôi còn phát hiện ra một điều, YiFan ge chính là bạn thân nhất của Park Chan Yeol cao cao tại thượng đấy nha.

Dĩ nhiên với cái đầu thông minh như tôi, tất nhiên sẽ lấy YiFan ge làm cái cớ để được thân thiết hơn với ChanYeol, có phải không?

“Bé con đáng yêu, em đến gặp ai vậy?”

Tôi hé mắt nhìn một dãy các nữ nhân trước mặt, không khỏi có chút bất an.

Có phải lần đầu nhìn thấy mỹ nam đâu chứ, có cần phải xúm lại mà xuýt xoa như vậy không?

“Em muốn gặp…”

“Oa…chị nhớ rồi, em chính là cậu bé lần trước YiFan đưa đến phòng y tế có phải không?”

“Thật vậy sao? YiFan à, bảo bối đáng yêu như vậy sao cậu lại giấu chứ?”

“YiFan à, tình nhân bé nhỏ đến tìm cậu kìa.”

“Thật không công bằng, tại sao lúc nào cũng là cậu vậy Wu Yi Fan?”

Ô ô…

Thế này là thế nào chứ?

Sao lại thành cái sự vụ này chứ? Người mình thực sự muốn gặp là Park Chan Yeol cơ mà.

Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn vào hội nữ nhân bàn tán trước mặt, khuôn mặt đỏ như gấc chín không biết phải nói gì.

Chỉ đến khi được YiFan Ge kéo tay đi, mới hoàn hồn nhìn vào góc lớp, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Park Chan Yeol.

Anh ấy, có phải cũng đang nhìn về phía tôi không? Mà sao tôi lại nhìn thấy có chút đau lòng trong ánh mắt của anh ấy cơ chứ?

“YiFan Gege, giúp em điiiiiiii~”

“Muốn anh giúp gì?”

“Tìm hiểu xem ChanYeol hyung có đang thích ai không.”

“Cái đó thì cần gì tìm hiểu.”

“Hyung biết?”

“Hôm trước ChanYeol nói với hyung là đang thích một người.”

“Ô ô… Là ai hyung biết không?”

“Làm sao hyung biết được.”

Nói rồi YiFan hyung xoay người bỏ đi, để lại tôi đứng giữa hành lang đau lòng muốn khóc.

Không được đi aaaaaaaa.

Gege nhất định phải nói rõ với em mới được đi đấy nhaaaaaaaa.

Tôi đuổi theo hyung ấy, vừa chạy vừa hét, bản thân lại quên mất một điều, đây là nơi công cộng, ai nhìn vào cũng thấy chúng tôi như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhưng vẫn rất đáng yêu.

Mà nào tôi có muốn thế đâu cơ chứ? :((

.

.

.

6. Dục tốc bất đạt, cứ từ từ mà tiến.

Thấm thoắt cũng đã đến tháng 11, ngoài trời đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng mà cơn tuyết đầu mùa dường như vẫn chưa muốn đến thì phải.

Ngẫm lại cũng đã hơn 3 tháng tôi tương tư Park Chan Yeol cao cao tại thượng rồi, mà cũng đúng 3 tháng tôi âm thầm theo đuổi người ta rồi.

Cơ mà, mọi chuyện dường như chả có gì tiến triển cả.

Tôi thì lại không muốn quá gấp rút, nhất định sẽ hỏng việc.

Nhưng mà cứ tương tư thế này tôi sẽ mòn mỏi, héo hon mà chết mất thôi.

Oa oa oa.

Thật là muốn khóc quá đi.

Hôm nay là sinh nhật Park Chan Yeol, tôi đã chuẩn bị quà từ mấy hôm trước, chính là một chiếc mũ rất đẹp, đúng theo sở thích của anh ấy. Cái này tôi đã phải cùng KyungSoo và JongDae lượn lờ rất nhiều nơi mới mua được đấy nha.

Đứng trước cửa phòng Hội học sinh, tôi có chút lo lắng, nín thở một chút mới chậm chạp mở cửa bước vào.

Mà đập vào mắt, lại là một núi quà đầy đủ màu sắc và kích cỡ.

“MinSeok hyung, cái…cái này là gì vậy?”

“Baek Hyun đó ah? Những cái này đều là quà sinh nhật của ChanYeol đấy.”

“Sao nhiều vậy?”

“Thế này đã là gì? Năm ngoái còn nhiều hơn nữa cơ.”

“Vậy Chan Yeol, hyung ấy ở đâu rồi?

“Kiểu gì lát nữa chả có thêm vài chục người đến tặng, nó sợ quá bỏ của chạy lấy người mất rồi.”

Phải a.

Hình như tôi chỉ chăm chăm lo chuyện của mình, lại quên mất rằng xung quanh tôi vẫn còn bao nhiêu chuyện.

Phải a.

Sao tôi lại có thể quên được Park Chan Yeol là hotboy được người người hâm mộ, đâu chỉ riêng tôi.

Phải a.

Là tôi đã quá tự tin vào bản thân rồi, lại quên mất mình so với người khác cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Bàn tay cũng vì thế mà siết chặt món quà trong tay giấu phía sau lưng, mơ hồ buông lời tạm biệt với đàn anh MinSeok rồi nhanh chóng rời khỏi Hội học sinh, tâm trạng kỳ thực có chút chán nản.

Thế nào là “dục tốc bất đạt”? Chẳng phải tôi đây bước chậm lại bị không biết bao nhiêu người bỏ lại đằng sau đấy sao?

Thế nào là “cứ từ từ mà tiến”? Tôi nhất định sẽ bị đám đông đằng sau đè bẹp mất thôi ==”.

“Cái này là quà tặng anh sao?”

“Chan…ChanYeol hyung? Sao anh lại ở đây?”

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Có phải là quà của anh không?”

“Aaa…Là phải.”

Chan Yeol hyung ấy đưa tay cầm lấy món quà trên tay tôi, lại còn hướng phía tôi mỉm cười, mà tôi lại còn không biết xấu hổ cứ nhìn chăm chăm nụ cười của anh ấy.

Nào có phải lỗi tại tôi đâu, là tại nụ cười siêu cấp cuốn hút của anh ấy đấy chứ.

Thì ra đi chậm cũng có lợi như vậy.

Này Park Chan Yeol, nếu cứ thế này, em tình nguyện một bước đi hai bước nghỉ…cả đời.

.

.

.

7. Miracle in Christmas Day.

Tỏ tình vào ngày Giáng Sinh có phải là rất tuyệt vời hay không?

Tôi chính là đã lên biết bao kế hoạch cho ngày quan trọng này rồi.

Chỉ là đến cuối cùng, bệnh cảm mạo lại khiến tôi chẳng thể lết khỏi giường suốt nửa ngày, đến buổi tối mới có thể miễn cưỡng mà đi lại trong nhà một chút.

Ngoài trời tuyết đã rơi từ bao giờ, trắng xoá cả một vùng, những căn nhà trong phố cũng bắt đầu lung linh những ánh đèn, bố mẹ tôi cũng đã kéo nhau đi Nhà thờ, chỉ một mình tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự hỏi: Park Chan Yeol cao cao tại thượng, anh bây giờ đang làm gì vậy?

Giáng Sinh này anh làm gì?

Giáng Sinh này anh cùng với ai?

Giáng Sinh này có ai tỏ tình với anh không?

Giáng Sinh này em lại chậm chân nữa hay sao?

Giáng Sinh này, em thật sự muốn nói, em rất thích anh, thật lòng rất thích anh.

Tiếng chuông cửa vang lên, có chút vội vã mà reo liên tục ba lần.

Tôi xốc lại chiếc áo len cổ lọ dày sụ, đội vội chiếc mũ len màu đỏ, bước chậm chạp ra mở cửa, tự hỏi sao bố mẹ đi Nhà Thờ lại về sớm như thế.

Chỉ là không ngờ cửa mở ra, trước mặt lại là Park Chan Yeol cao cao tại thượng mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Mà anh ấy dường như rất vội vã, vừa nhìn thấy tôi, lập tức đã buông ra một tràng câu nói.

“Byun Baek Hyun, anh hỏi em, em vào Hội học sinh, vào CLB Âm Nhạc, vào cả Khoa Phát Thanh của trường, tất cả là vì ai?

“Byun Baek Hyun, anh lại hỏi em, ngày ngày em làm bánh đem đến trường, người em muốn tặng cuối cùng là ai vậy?

“Byun Baek Hyun, lúc em đến lớp của anh, người em muốn gặp, em hãy nói rõ đó là ai đi.”

“Byun… Baekie, còn câu này nữa, em nhất định phải lời. Em… có phải là thích YiFan hay không?”

Tôi bây giờ chính là nhất thời không tiêu hoá được toàn bộ những gì ChanYeol nói, chỉ biết sững sờ nhìn chăm chăm vào ánh mắt đầy lo lắng của anh ấy, không hiểu sao khuôn miệng lại cảm nhận như đang được ăn một viên kẹo rất ngọt ngào.

“Không được. Em tốt nhất đừng nên nói gì cả. Người em thích…cũng nhất định không được là YiFan.  Đợi một chút, anh nói thêm câu này nữa thôi.”

“Là anh…anh thật sự rất thích em. Nên em có thể cũng thích anh không, Baekie?”

Này có phải là quà Giáng Sinh của tôi không? Chính là được nghe từ miệng người tôi yêu thích nhất, câu nói anh ấy thích tôi, lại muốn tôi cũng thích anh ấy như vậy.

ChanYeol ngốc nghếch, những điều anh hỏi, trước giờ, em đều là vì anh, anh vẫn không hiểu sao?

Lại còn hỏi em có thích YiFan ge không. Làm sao thích được khi em lỡ thích chàng trai tóc nâu sáng với nụ cười như nắng là anh rồi.

Lại còn hỏi em có thể thích anh hay không, trong khi em đã thích anh từ lâu lâu lắm rồi, chỉ là ngốc nghếch không thể hiện thật tốt cho anh hiểu mà thôi.

Lại còn nói anh thích em, có biết em mong chờ câu nói này rất rất nhiều có biết không?

Hạnh phúc…

Là lúc tôi vùi đầu vào bờ ngực ấm áp của ChanYeol.

Là lúc tôi vòng tay ôm anh ấy thật chặt.

Là lúc tôi cảm nhận cái xoa đầu rất đỗi dịu dàng từ anh ấy.

Là lúc tôi âm thầm cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim tôi và anh ấy hoà làm một.

Là lúc tôi biết, tôi đang yêu và được yêu.

Park Chan Yeol cao cao tại thượng, anh là điều kỳ diệu đêm Giáng Sinh của em, anh có biết không?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: