Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot




Ánh sáng mờ ảo trông căn phòng hiu quạnh, cậu- Byun Baekhyun cảm thấy cô đơn, nhớ nhung, và luôn chờ đợi ai đó về. "Cạch", tiếng cửa phòng mở, hắn- Park Chanyeol đã về.

  Từ ngày cưới nhau đến giờ hắn lúc nào cũng đi làm sớm, khi về thì người nồng nặc mùi rượu, có khi còn mang một nam nhân, nữ nhân khác về nhà. Cậu buồn lắm chứ, nhưng đâu thể làm gì được. Lúc trước cậu kết hôn với hắn cũng là do gia đình cậu ép buộc lấy hắn để trả nợ.

   Hắn coi cậu như một thằng trai bao, một người luôn giúp hắn thoã mãn dục vọng trong người. Tối nào cũng vậy, hắn đều đem cậu ra nằm dưới rên rỉ.

   Hôm nay cũng vậy, hắn vừa về đã đè cậu xuống, ngấu nghiến đôi môi cậu. Hắn xé toạc chíếc áo cậu, lột hết tất cả những gì trên người cả hai. Bàn tay hư hỏng của hắn mân mê đầu vú mẫn cảm của cậu khiến cậu phát ra những tiếng rên dâm đãng.

"Ưrm...arng...ưrm" Cậu không ngừng rên rỉ khiến dục vọng của hắn ngày càng cao.

  Hắn dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng, trượt xuống cổ cậu hôn để lại những dấu đỏ chủ quyền. Đến vùng bụng cậu, hắn liếm láp xung quanh lỗ rốn cậu khiến cậu không chịu được mà cất tiếng nói.

"Yeol à...vào trong...em đi"
Cậu khó khăn thì thầm với hắn.

"Ahh" Như chờ đợi cậu nói ấy, hắn đưa côn thịt to lớn của hắn vào trong cậu không báo trước hay nới lỏng khiến hạ thân cậu đau đớn giữ dội, như vừa mới bị xé toạc. Mặc dù hôm nào cũng bị hắn vào trong nhưng vẫn rất đau.

"Mẹ kiếp, cậu ngày nào cũng làm mà sao thích chặt vậy" Hắn bực tức nói.

"Anh à...ưrm...mạnh lên... arng." Sau một hồi hắn nhấp nhô không ngừng thì cậu cũng đã thích ứng.

Hắn biết đã chạm tới điểm G của cậu càng lúc càng thúc mạnh hơn.

Hai đôi môi như cảm thấy sự trống vắng mà tìm lấy nhau. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lục lọi khắp khoang miệng cậu khiến cổ họng cậu khô khốc. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình dể thoã mãn cả hai.

"Arh" Cậu hét lên một tiếng mà bắn hết ra. Sau đó hắn cũng lên đỉnh mà bắn hết vào trong cậu.

Cậu mệt mỏi ngất đi nhưng bị hắn kéo dậy để tiếp tục.
Lần này là tư thế 69, hắn đưa côn thịt của hắn trược mặt cậu nhưng yêu cầu cậu ngậm nó. Cậu liên tục lắc đầu phản khán. Hắn thấy thế liền bóp mạnh cậu bé của cậu khiến cậu hét lên. Nhân cơ hội đó hắn liền đưa cậu bé của hắn vào miệng cậu. Côn thịt của hắn liên tục khuấy đảo trong miệng cậu. Không bao lâu, hắn bắn hết vào khoang miệng cậu. Cậu cố gắng nuốt tứ chất lỏng tanh rình một cách khổ sở.

Họ vẫn tiếp tục làm tình với biết bao tư thế. Sinh lực hắn rất tốt nếu mà chưa làm hơn 5 lần thì không phải là hắn. Đúng là đàn ông chỉ biết sống bằng thân dưới.

...
Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi thức dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy hắn đâu, nghĩ hắn đi làm, cậu cố gắng gượng dậy uể oải bước vào nhà tắm.

Xuống dưới nhà thì thấy hắn, một tia vui mừng thấp thỏm trong người cậu. Hắn thấy cậu thì kêu cậu ngồi xuống.

"Chúng ta ly hôn đi" Hắn nói
Lời nói của hắn như nhát dao đâm vào tim cậu.

"Nhưng tại..."

"Tôi có người khác rồi" Chưa để cậu nói hết câu hắn đã xen vào.
Cậu ngỡ như vừa chết đi, tâm hồn vẫn ở trên mây, cảm xúc lẫn lộn với biết bao câu hỏi trong đầu.

"Cậu cứ suy nghĩ đi, bây giờ tôi đi làm" Hắn lên tiéng phá vỡ bầu không khí hiện giờ.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung thì cậu đã quyết định ly hôn để mang lại hạnh phúc cho hắn. Cậu yêu anh mất rồi, mặc dù rất khó nhưng cậu vẫn đi. Thu dọn xong đồ đạc, cậu ngắm kĩ lại căn nhà mà cậu đã từng ở với hắn, trong lòng lưu luyến nhưng cũng phải rời đi.

Hắn về thì thấy tờ giấy ly hôn có chữ kí của cậu trên bàn, trong lòng có chút luyến tiếc, nhớ thương cậu. Chợt thấy một bức thư bên cạnh là do cậu viết, anh mở ra đọc.

"Anh à, vậy là bây giờ anh không phải là chồng của em nữa rồi. Em buồn lắm chứ, nhưng nếu điều đó làm cho anh vui thì em sẽ làm. Anh có biết em đã rất khó khăn mới kí tên được vào tờ giấy ly hôn không? Anh à, em đã lỡ yêu anh mất rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận nha. Bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh- người đàn ông em yêu."

Chợt nước mắt của hắn rơi, hắn cảm thấy rất nhớ cậu.
"Anh sai rồi, em quay lại đi, anh cần em."
---------------------------------
9 tháng sau
Hôm nay là ngày 06/05- ngày sinh nhật cậu. Hắn lại nhớ cậu nữa rồi. Hắn quyết định đi dạo cho khuây khoả. Từ ngày cậu đi, hắn không còn quan hệ với ai nữa.

Đến một quán cafe, hắn chọn một chỗ gần cửa sổ, nhớ lại những kỉ niệm của hắn và cậu.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Tiếng người phục vụ vang lên kéo hắn về với thực tại.

"Cho tôi một ly Capuchino" Hắn trả lời. Hắn vẫn còn nhớ đây là loại cafe mà cậu thích nhất.

Hắn ngước đầu lên, nhìn thấy cậu, tâm trạng hoảng hốt, vui mừng. Cậu cũng hoảng hốt không kém. Cậu vội bước đi, hắn kéo tay cậu lại.

"Em có thể nói chuyện với anh được không?"

Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, chạy ra khỏi quán. Hắn đuổi theo cậu.

"Baekhyun, coi chừng... Rầm" Một chiếc xe tông vào cậu, máu chảy rất nhiều. Hắn liền đến bên cậu và nhờ người dân gọi xe cấp cứu.

...
"Bác sĩ, em ấy sao rồi" Hắn vội lại hỏi.

Bác sĩ thở dài, lắc đầu.
Giờ phút này hắn thực sự đã gục ngã.
Bác sĩ nói thêm: "Em ấy đang mang một đứa bé nhưng vì tại nạn nên cả hai người đều không qua khỏi."

Nát. Hắn đã khóc rất nhiều. Cậu đã cho hắn một đứa bé và tại hắn mà cả hai đã đi mất.

Sau khi chôn cậu xong, hắn lao xe xuống vách núi vì muốn được ở bên cậu.

Lúc có được thì không trân trọng, đến lúc mất đi thì mới hối tiếc, hắn sai rồi, hắn hối hận rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro