Chúng ta thuộc về nhau
Baek Huyn ngồi một mình trong quán rượu nhỏ vô danh nào đó ở Phuket. Tay mân mê li rượu Bourbon đã tan gần hết đá. Khác với những quán rượu cậu thường hay đến ở Hàn Quốc, nơi này bình yên đến lạ lùng, không có những tiếng nhạc dance ầm ĩ như đấm vào tai mình mà thay vào đó là một không gian tĩnh lặng gợi cho cậu nhớ đến Chanyeol, một con người khó hiểu, kiệm lời đến mức kì lạ. Những nơi tĩnh lặng đến đáng sợ như thế này sẽ làm anh rất thích thú. Cậu đoán thế. Bởi vì anh thường hẹn cậu đến một quán cà phê tên Trầm. Đúng như cái tên, nó rất. .. trầm. Không gian ở đó luôn rất tĩnh lặng, đôi khi nó làm cậu hoảng sợ. Thế mà bây giờ, ở nơi đất khách quê người, cậu lại vào một quán rượu đúng theo sở thích của anh thế này.
**********************
Chanyeol yêu Baek Hyun, phải nói là rất yêu, và anh thích những khi cậu cười vui vẻ. Anh bảo vệ cậu, nuông chiều, chăm sóc cậu như một đứa trẻ, anh kĩ tính đến nỗi làm Baek Huyn phát bực. Thế nhưng anh vẫn cứ cười thôi. Nhìn cái điệu cười ngây thơ ấy, ai mà biết được anh là người khó hiểu như thế nào.
" Lừa tình " - Baek Huyn thường nói về anh như thế, với vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn.
Một Chanyeol dịu dàng, bí ẩn, một Baek Huyn dữ dội, tràn đầy sức sống. Cuộc sống của Baek Huyn như một bức tranh sinh động với gam màu nóng làm chủ đạo, rực rỡ và ấm nóng. Chanyeol thì ngược lại, anh như một bức tranh trừu tượng với gam màu tối, u ám, trầm tính và xa cách. Hai con người, hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng khi ở bên nhau lại hòa hợp một cách kì lạ. Giữa họ luôn có mối liên kết vô hình nào đó mà chỉ riêng mình hai người họ hiểu. Chanyeol cần có Baek Huyn, để làm cho cuộc sống của anh thêm sôi động. Baek Hyun cần có Chanyeol, luồng gió mát mẻ giúp cho cuộc sống của cậu chậm lại. Họ cứ sống như thế, bên nhau như thế, tách biệt với những người xung quanh.
************************
Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu một ngày Baek Huyn thảng thốt tự hỏi " Mình có yêu Chanyeol không? "
Cậu muốn đi, chẳng biết là đi đâu, chỉ là muốn đi thôi, đi để nghỉ ngơi, đi để tìm kiếm câu trả lời của mình. .. Mọi người rất bất ngờ khi biết quyết định của cậu. Tức giận, ngăn cản, cổ vũ, ghen tị. .. đủ cả nhưng duy chỉ có Chanyeol là luôn bình thản. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười
- Em sẽ đi
- Ừ ( cười )
- Anh không giận?
- Sao phải giận?
- Anh không muốn biết lý do sao?
- Muốn
- Sao không hỏi?
- Nếu muốn, em sẽ nói cho anh biết (cười )
- Em muốn biết em có yêu anh không?
- Khi nào có câu trả lời cho anh biết nhé.
- Anh thật đáng ghét.
- Ừ ( cười )
- Anh có gì muốn nói không?
- Chúc em thượng lộ bình an. Khi nào về, anh sẽ đón em ( cười )
- Đừng có cười nữa.
- Ừ ( cười )
*******************
Nhìn cái bản mặt cười nham nhở ấy, cậu chỉ muốn đạp cho anh một cú thật đau thôi. Chỉ nhớ lại cũng thấy bực mình, thế mà giờ đây cậu lại nhớ anh quay quắt Thèm được anh ôm vào lòng, thèm được nghe những câu nói cộc lốc đến phát ghét của anh. Ôi, cái không khí u ám trong quán rượu này làm cậu kiệt sức rồi. Baek Hyun nhanh chóng bước ra ngoài phố. Mới đi được một đoạn, trời đổ cơn mưa rào. Baek Hyun vội vàng chạy vào mái hiên trú mưa. Chợt nhớ những lúc đi dạo cùng Chanyeol trong mưa, anh thường dùng tấm lưng vừa to vừa rộng che cho cậu. Có điện thoại, là Chanyeol.
- A lô. Em nghe đây.
- .... - Đầu dây bên kia không lên tiếng.
- Chanyeol phải không? Sao anh không nói gì vậy? - Baek Huyn gắt lên với điện thoại
- Anh nhớ em. - Giọng nói trầm ấm quen thuộc chầm chậm vang lên trong điện thoại.- Em đang bận à?
- Uhm.... - Baek Huyn nghẹn ngào, không biết phải nói gì.
- Thôi anh cúp máy đây, giọng em nghe lạ quá, nhớ giữ gìn sức khỏe, nói chuyện với em sau. - Chanyeol ngập ngừng.
*************************
Baek Huyn vội vàng thu dọn hành lí quay về Hàn Quốc, cậu đã biết câu trả lời của mình rồi. Cậu yêu Chanyeol dù anh là người vô tâm, kiệm lời đến mức phát bực nhưng cậu vẫn yêu anh.
- A lô Chanyeol à. - Đến sân bay, Baek Huyn gọi cho Chanyeol. - Đến sân bay đón em đi. Em về rồi.
- Huh? Em về rồi sao?
- Em về rồi. Em nhớ anh.
- Được rồi, anh đến ngay đây. Chờ anh tí nhé.
- Khoan đã. Cho em nói một câu nữa thôi.
- Sao?
- Em yêu anh .
- Anh cũng yêu em, Baek Hyun à.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro