Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][ChanBaek]Chán Yêu

Đối với tôi hiện tại, tôi chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Ở cái tuổi như tôi hiện nay, cái tuổi 25 trẻ trung ấy, có lẽ nhiều người đã yêu hãy khao khát kiếm được một người tâm đầu ý hợp để mà sống khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi cũng đã từng chứ, cũng từng ao ước có một cuộc tình đẹp để kéo dài đến đầu bạc răng long. Nhưng biết sao giờ khi tôi không giống như những người bình thường khác. Tôi là nam, nhưng không thể thích con gái. Nói thẳng là tôi là gay. Tôi- Byun BaekHyun là gay. Và tôi đang bị mắc phải một triệu chứng. Đó là chán yêu.

Có lẽ nhiều bạn sẽ hỏi tôi rằng tại sao khi còn trẻ thế này mà tôi lại chán yêu. Nói thật, tôi cũng đã từng có khoảng thời gian với người mà tôi đã từng yêu say đắm. Tôi đã từng đắm chìm vào anh chuyện tình yêu đã từng ngọt ngào của mình với người yêu cũ - Park ChanYeol.

Câu chuyện tình của hai chúng tôi bắt đầu khá nhẹ nhàng. Nó bắt đầu vào khoảng thời gian tôi đang học tập tại Úc. Vì còn ham vui nên tôi rất thích đi du lịch đó đây. Có một hôm, người nhà của tôi tại Anh đã gọi tôi đến Anh thăm gia đình họ. Với cái lẽ ham vui ấy, tất nhiên là không từ chối. Thằng bạn thân ở chung phòng kí túc xá với tôi khi ấy đã hứa rằng nó sẽ chở tôi ra sân bay. Nhưng, vào đúng ngày hôm đó nó báo với tôi rằng nó bận rồi. Tôi thật sự hết cách với nó. Nhưng nó nói với tôi rằng, nó đã nhờ một người bạn nào đó của nó chở tôi rồi. Tôi ở lại kí túc xá, chờ đợi người mà nó nhờ đến chở. Trước đó, nó đã cho tôi số điện thoại để liên lạc với người đó. Tôi đã gọi và chờ. Ngay lúc người ấy đến nơi, tôi có một chút tí bất ngờ vì tôi chứ nghĩ là hẳn người ấy cũng phải tầm 30 mấy, vì tôi lúc đó mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, người ấy là một người vô cùng đẹp trai, và chỉ hơn tôi 3 tuổi. Người ấy cao hơn hẳn tôi tầm 10 cm, vô cùng đẹp trai. Người ấy là anh - Park ChanYeol.

Anh chở tôi ra tới sân bay. Tôi bước xuống xe định là chào tạm biệt anh rồi mình đi vào, nhưng anh lại nói trước.

" Chờ anh tí nhé, anh đi đậu xe rồi chúng mình cùng vào. "

Tôi cũng ngại ngùng lắc lắc đầu ý định bảo anh về đi vì trời lúc đó cũng đã khuya lắm rồi nhưng anh kiên quyết thế đấy. Cái ấn tượng thứ hai tôi đối với anh là cứng đầu.

Rồi chúng tôi cùng vào. Tôi vì đi du lịch rất nhiều nơi nên thao tác rất thành thạo. Anh thì đứng đó nhìn rồi lấy hành lí giùm tôi để kí gửi. Sau khi hoàn tất hết tất cả, tôi nhìn đồng hồ thì hẳn còn sớm quá nên tôi đã mời anh uống cà phê. Thật là ngạc nhiên khi tôi với anh có kha khá sở thích chúng và tôi có phần hiểu anh hơn. Anh thật ra mới qua Úc sinh sống tầm 5 năm thôi. Và có nhiều sở thích chung giữa hai chúng tôi. Anh và tôi đều rất thích nghe nhạc của đất nước mình là Hàn Quốc, anh và tôi đều rất thích uống cà phê Americano. Anh và tôi đề rất thích hát và nhảy. Tôi rất vui vì có người hợp với mình như thế. Nhưng tôi nghĩ, mình và anh có thể chỉ gặp nhau mỗi ngày hôm nay thôi nên không nghĩ quá nhiều. Anh nhìn tôi, đợi tôi đi đến khu soát vé thì anh mới về. Ấn tượng của tôi về anh là ấm áp.

Rồi tôi đi qua Anh. Với cái lẽ ham vui vốn có đó, tôi đã chơi hết mình. Tôi đã đi du lịch vòng quanh nước Anh với gia đình mình. Và như một lẽ dĩ nhiên, tôi đã quên anh. Chắc mấy bạn đang suy nghĩ là tại sao tôi có thể nhanh quên một người mà mình có ấn tượng tốt đến thế. Ok. Tại vì Byun BaekHyun tôi đây sẽ không bao giờ nhớ đến một người dù hắn ta có đẹp trai đến đâu. Vì đơn giản, tôi đẹp trai hơn.

Nhưng mọi chuyện đâu có nhanh kết thúc đến như vậy. Chỉ đúng 1 tuần sau đó, tôi gặp lại anh. Mà điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là tôi lại gặp Anh ở ngay Anh Quốc chứ không phải là Úc. Anh nhìn thấy tôi. Anh bước chậm rãi về phía tôi. Còn tôi do quá ngạc nhiên nên chỉ biết đứng như trời trồng. Chúng tôi chào hỏi nhau. Anh bảo ừ thì sau khi anh chở tôi đi được một ngày thì công ty của ba anh ở Anh xảy ra 1 số việc nên anh qua đây giải quyết. Và không ngờ chúng tôi lại gặp nhau. Chúng tôi cùng nhau đi đến một quán ăn nào đó. Tính tình tôi ngộ lắm. Thích du lịch đủ nơi nhưng lại thích những món ăn Hàn Quốc. Mà ở cái đất nước tây phương thì đào đâu ra 1 quán ăn Hàn Quốc cơ chứ. Tôi vì thế nên hầu như chả động đũa vào mà ăn. Anh thấy thế tưởng chừng tôi ngại nên anh lấy thức ăn vào bát tôi. Thấy anh nhiệt tình như vậy nên tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi ráng mà ăn hết những thức ăn mà lấy cho.

Sau cái ngày tình cờ gặp nhau đó, chả hiểu sao chúng tôi lại nhiều lần tình cờ như thế. Không biết do nơi này quá nhỏ hay tôi và anh thật sự có duyên với nhau. Hai chúng tôi đã cùng nhau đi khắp nơi, tham quan, chụp ảnh, cùng nhau cười đùa, cùng nhau trải qua những ngày ở Anh. Rồi chúng tôi đã thân thiết khi nào không hay. Anh kể cho tôi nghe về chuyện của anh, rất nhiều. 

Anh kể với tôi rằng,  nhà anh tuy có điều kiện nhưng đời sống tinh thần của anh không được vui lắm. Anh bảo anh đã từng có một cô bạn gái. Cả hai yêu nhau lắm nhưng rồi phải chia tay nhau. 

" Em biết tại sao không? "

Anh hỏi tôi như thế. Giọng anh lúc buồn hẳn đi. Tôi lắc đầu. Anh lại cười.

" Vì mẹ anh bảo cô ấy nghèo, mẹ anh không thích cô ấy. Tính mẹ anh hiểu rõ, mẹ chẳng bao giờ so sánh giàu nghèo cả. Nhưng chả hiểu sao lúc đó mẹ lại lấy lí do đó làm bình phong. "

Tôi hỏi anh sao lúc đó anh không đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình.

" Anh cũng đã từng như thế. Anh đã từng thử mọi cách. Anh thậm chí đã từng nói với mẹ rằng đừng để anh hận mẹ. Rồi em biết lúc đó mẹ anh ra sao hay không? Mẹ anh đã ngất tại chỗ. Anh lúc đó hoảng sợ lắm. Bố anh có quá nhiều mối bận tâm bên ngoài nên từ nhỏ anh rất ít khi gặp ông. Anh lúc đó chỉ nghĩ mẹ là người thân duy nhất của anh. Rồi kinh khủng hơn khi anh biết bà ấy bị bệnh tim từ rất lâu rồi nhưng vì không muốn anh lo lắng nên đã giấu nhẹm đi. Anh lúc đó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cô người yêu cũ nữa. Anh tập trung học tập và làm việc rồi chăm sóc mẹ. "

Tôi lại hỏi anh rằng liệu anh có biết nguyên nhân sao mẹ anh lại không đồng ý chuyện của anh và cô ấy.

" Lúc đầu anh cũng giận mẹ lắm. Anh nghĩ mẹ là một người ham giàu sang mà lấy đi hạnh phúc của con trai mình. Nhưng một thời gian sau, anh bình tâm suy nghĩ lại thì thấy việc đó không hợp lí nên anh đã lén lút đi tìm nguyên do. Và cuối cùng anh cũng biết được nguyên do. Cô gái ấy, ngoài hẹn hò với anh ra thì còn hẹn hò với người con trai giàu có hơn anh. Và hắn ta đã làm cô ta có bầu nên cô ta muốn anh thế thân làm cha đứa bé vì gia đình hắn ta chối bỏ. Mẹ anh biết chuyện nên đã ngăn cản. Anh không hề trách cô ấy. Ai cũng có một hoàn cảnh riêng, hẳn là cô ta cần tiền lắm. Chỉ là, anh vĩnh viễn không muốn gặp mặt cô ta nữa. Rồi từ đó anh mất hẳn niềm tin vào tình yêu."

Tôi lúc đó như câm nín. Đúng là tình cảm thì khó nói thật. Tôi chưa trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm như anh nhưng khi nghe anh kể thế, tôi cũng phần nào cảm nhận được sự khó chịu đó.

Ngày tôi với anh quay về Úc, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay. Vì ngồi khá lâu nên tôi trở nên mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, tôi đã gối đầu trên vai anh. Anh có vẻ phát hiện ra tôi đã thức nên nhẹ nhàng xoa đầu rồi nhìn tôi cười.

" Em ngủ có ngon không? "

Chỉ một hành động và một câu hỏi đã khiến tôi một lần nữa rung động. Người đàn ông này, sao có thể khiến con tim sắt đá của tôi trở nên ấm áp một cách dị thường như vậy. Tôi đỏ mặt gật gật đầu. Anh lại xoa đầu tôi một lần nữa. Tôi im lặng không biết phải nói gì với anh. Và cái sự im lặng kéo dài đến khi đến Úc, tôi đi trước rồi anh đi sau. Đến khi ra đến cổng sân bay, tôi định bụng là sẽ đón taxi để về thì anh nắm thật chặt tay tôi. Tôi nhìn anh khó hiểu.

" Để anh chở em về. "

Rồi không đợi tôi đồng ý, anh đã kéo tôi lên hẳn xe anh. Tôi vẫn tiếp tục duy trì cái sự im lặng đó. Bỗng dưng anh nắm thật chặt tay tôi để trên đùi anh. Đó chẳng phải là hành động của các cặp tình nhân hay làm hay sao? Tôi càng ngượng ngùng hơn, anh thì càng nắm chặt tay tôi hơn.

Khi về đến chỗ ở của tôi, tôi định nhanh chóng xuống xe để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này thì bỗng anh xoay cả người tôi lại rồi đặt một nụ hôn trên trán tôi.

" Byun BaekHyun, anh biết điều anh nói sắp tới đây có lẽ sẽ rất lạ lùng nhưng chúng ta có thể hẹn hò với nhau không? "

Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh thẳng thắn đến ngạc nhiên. Tôi đã đóng băng như một bức tượng.

" Byun Baekhyun, anh yêu em. Làm bạn trai anh nhé? "

Cảm xúc trong lòng tôi lúc đó thật rất hỗn loạn. Tôi cũng thích anh, tôi biết. Nhưng đây là lần đầu có người lại thẳng thắn tỏ tình với tôi như vậy. Nhất thời tôi không biết trả lời sao cho hợp với tình huống này. Và tôi cũng chả để ý rằng lúc đó tôi đã vô thức gật đầu và anh đã hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Và thế đó, chúng tôi hẹn hò với nhau. Anh là mẫu người đàn ông hiếm có , là mẫu bạn trai của những cô gái và gay. Bên cạnh anh, tôi vui sướng, hãnh diện, đồng thời cũng rất lo sợ. Tuy rằng tôi khá tự tin vào vẻ đẹp của mình nhưng tôi lại không có những gì của một cô gái. Phải, tôi sợ mất anh.

Anh quá hoàn hảo. Anh đẹp trai, nhà giàu, lịch thiệp, và đặc biệt rất yêu thương tôi. Anh đáp ứng mọi thứ tôi cần. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày. Vào buổi tối, anh sẽ lái xe qua đón tôi. Và rồi hai chúng tôi sẽ đi uống cà phê, hay  đi ăn uống, hoặc đi coi phim, và có thể sẽ đi đến những nơi tôi yêu cầu. Từ khi yêu nhau, anh cũng biết rõ về thói quen ăn uống của tôi nên anh rất chịu khó tìm kiếm những  quán ăn Hàn Quốc. Nếu anh có thời gian rảnh, anh sẽ nấu cho tôi ăn. 

Tôi nhớ đến lễ tình nhân năm đó, anh vì muốn làm tôi hạnh phúc và bất ngờ nên đã bí mật lập một kế hoạch hoàn hảo. Ngày hôm đó, khi tôi vừa ngủ thức dậy thì nhận được tin nhắn của anh.

" Mình chia tay nha em."

Tôi bị sốc toàn tập. Tôi gọi cho anh liên tục nhưng anh lại khóa máy. Tôi chạy điên cuồng đến nhà anh thì anh lại không có ở nhà. Tôi chạy đến công ty anh thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Tôi ngồi ở ngoài chờ mà lòng như lửa đốt. Tôi ngồi rồi tự suy nghĩ xem mình đã làm gì sai mà khiến anh lại thốt nên lời chia tay đó. Chẳng nhẽ là vì tôi ương bướng nên anh chán ghét tôi? Tôi đã ngồi khóc đến những người đi ngang qua tôi phải nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Những người bảo vệ như kiểu không thương tôi. Họ càng thấy tôi khóc nháo, họ càng đuổi tôi ra. Rồi tôi ngồi ngoài cổng công ty anh tận 5 tiếng đồng hồ bất chấp trời nắng chang chang, trên tay tôi vẫn cầm lấy điện thoại gọi anh liên tục. Nhưng anh như cũ, không bắt máy. Rồi cuối cùng tôi cũng thấy anh xuất hiện, tôi vui mừng định chạy lại ôm anh thì tôi lại chứng kiến một cảnh rất đau lòng. Anh khoác vai, cười đùa với một cô gái ăn mặc gợi cảm. Cô ta vô cùng xinh đẹp, chắc là người mẫu. Anh thì cười nói đến vui vẻ, và tôi thì đau khổ đến không thở nổi. Anh cùng cô ta lên xe đi đâu đó. Tôi cũng gắt gao bám theo. Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh dù nó có  đau khổ như thế nào đi nữa. Lúc đó tôi nghĩ ít nhất là tôi cũng có một câu trả lời hoàn chỉnh để ra đi. Anh và cô ta đến một nhà hàng Hàn Quốc. Đáng ghét, tại sao lại là chỗ này. Tại sao anh lại quá tàn nhẫn với tôi. Tại sao anh lại dẫn cô ta đến nơi kỉ niệm của hai chúng mình. Tại sao anh lại cố gắng đập nát kỉ niệm của hai chúng ta. Lúc đó, tôi như bất chấp, không cần biết gì nữa, chạy ùa vào trong. Nhưng kì lạ thay, cả nhà hàng không có một ánh đèn. Tôi dần cảm thấy cái  gì đó không ổn thì bỗng có ai  đó bịt mắt tôi từ phía sau. Tôi sợ hãi vùng vẫy. 

" Đừng sợ bảo bối. Là anh đây. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ."

Rồi anh lấy tay ra, đèn trong nhà hàng sáng lên. Tôi đã phải bịt chặt miệng để ngăn mình hét lên sung sướng. Trước mắt tôi là cả bàn tiệc, tất nhiên là toàn những món tôi yêu thích, cùng với một trái tim được xếp bằng những tấm hình hai đứa đã chụp với nhau. Anh ôm tôi từ đằng sau, nhẹ hôn lên tóc tôi.

" Anh yêu em."

Lúc ấy tôi chả cần biết gì cả. Những câu hỏi tôi muốn hỏi đã sớm bị tôi quên đi. Tôi xoay người lại ôm chầm lấy anh. Tôi phải ôm người đàn ông này thật chặt, thật chặt. Vì tôi đã quá yêu người đàn ông này rồi. Rồi tôi cắn thật mạnh lên vai anh. Anh liền nhăn mặt vì đau. Rồi tôi hôn vào đôi môi ấy, một cách yêu thương và mãnh liệt nhất.

Sau ngày hôm đó, tôi biết rằng tôi phải trân trọng anh hơn nữa. Tôi biết người đàn ông này thật sự quá tốt với tôi rồi.

Có những lúc tôi vô tâm đến lạ. Anh vì làm việc bận rộn mà áp lực nặng nề. Tôi thì lại bướng bỉnh quấy rối anh. Như các cặp tình nhân khác, tôi cũng sẽ khó chịu, sẽ ghen khi anh thân thiết với một ai đó. Nhưng biết làm sao được khi xung quanh anh có quá nhiều mỹ nữ. Tôi đã vì chuyện đó mà nhiều lần gây sự với anh. Anh không vì thế mà chán ghét tôi, ngược lại anh còn dỗ dành tôi, sau đó thật là chậm rãi giải thích. Tôi rất hay quên, đặc biệt là ngày kỉ niệm yêu nhau. Cái ngày kỉ niệm 1 tháng, 100 ngày, 2 tháng đều là anh chủ động nhắc nhở. Mà cũng đừng vội trách tôi, vì quan niệm khi yêu của tôi khác với nhiều người. Khi yêu, tôi không quan trọng ngày tháng vì yêu nhau thì chỉ biết đối phương, những ngày kỉ niệm chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng nói thì nói vậy, khi anh chủ động nhắc nhở tôi về những ngày kỉ niệm đó, anh luôn tạo bất ngờ cho tôi. Điều đó khiến con tim ngày càng yêu anh hơn vì tôi biết rất ít đàn ông nào mà nhớ đến từng chi tiết như anh. Và điều quan trọng là anh rất coi trọng mối quan hệ này. 

Hay tôi nhớ có lần tôi nổi hứng muốn đi ngắm mặt trời mọc. Và điều đó có nghĩa là phải leo núi để xem. Anh mặc dù rất mệt nhưng vì tôi, anh vẫn cố gắng thức dậy sớm để cùng đi với  tôi. Khi leo đến đỉnh núi, tôi lập tức ôm chầm lấy anh. Và hai chúng tôi đã trao nhau nụ hôn nồng ấm trong khung cảnh mặt trời mọc thật lãng mạn.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó. Khi tôi đang sửa soạn  chuẩn bị đi gặp anh thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Và ngạc nhiên thay, người đó chính là mẹ anh. Bà hẹn tôi gặp mặt. Lúc đó, tôi  biết chuyện chẳng lành. Tôi rất muốn gọi cho anh nhưng bà đã bảo không được cho anh biết. Thế là hai chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần nhà tôi. Người tôi như co rút khi nhìn bà. Bà thì vẫn điềm đạm uống từng ngụm trà. Rồi bà đặt tách xuống.

" Ta đã biết chuyện của hai đứa. Và ta cũng không muốn vòng vo nữa. Cậu! Chủ động chia tay nó đi."

Cậu nắm chặt góc áo của mình. Cậu ngăn không cho mình bật khóc.

" Nhưng..."

" Liệu cậu có thể cho ta một đứa cháu ruột? Cho ChanYeol một đứa con ruột?"

Không hổ danh là Park phu nhân, rất thẳng thắn.

" Nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy, thưa bác"

" Yêu? Nghe thì rất hay. Rồi kết quả sẽ như thế nào? Ta không muốn ChanYeol bước vào con đường lầm lỗi này, ta không muốn trở nên bệnh hoạn như thế."

" Lầm lỗi? Bệnh hoạn? Tình yêu chúng cháu vẫn chỉ là tình yêu, nó vẫn như các đôi tình nhân khác thưa bác."

" Làm gì có việc yêu đương giữa hai người con trai. Cậu từ bỏ ý định đó đi. Hay cậu muốn tiền thì mới rời bỏ con trai ta?"

"Thưa bác, cháu sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay  ChanYeol đâu bác à. Vậy thôi, cháu chào bác. Cháu về"

Rồi tôi rời khỏi nơi đó. Tôi chạy thật nhanh đến công ty rồi ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh dường như đã biết chuyện chỉ im lặng mà vỗ về tôi. Rồi sau đó, chúng tôi đã quấn lấy nhau, trao nhau tất cả. Để chí ít rằng, tôi là của anh ấy.  

Anh vì rất thương mẹ cũng như không muốn động đến bệnh tình của bà nên đã không thể cứng rắn bảo vệ tình yêu của cả hai. Và lúc đó, tôi đã biết rằng, chính bản thân mình phải chứng minh với bà rằng tôi yêu anh ấy như thế nào. 

Và rồi chuyện đau lòng nhất cũng xảy ra. Người con gái năm xưa quay về dưới sự tác hợp của mẹ anh. Mẹ anh đã gọi người con gái mà lúc xưa bà chối bỏ. Bà đã nói rằng.

" Thà rằng là một người phụ nữ có quá khứ không tốt còn hơn là một thằng con trai."

Và bà đã ra sức tác hợp cả hai. Tôi biết anh vẫn còn thương cô gái ấy. Anh đã chăm sóc cô gái ấy. Cô gái ấy thậm chí đến nhà anh ở. Anh vì quá nhu nhược mà chẳng dám phản đối mẹ anh trong khi tôi đã cố gắng từng ngày để chứng minh rằng tình yêu của tôi với anh là tình yêu đẹp, là không đáng bị chê trách. 

Cô gái kia cũng chẳng phải là hiền lành. Từ ngày mẹ anh đồng ý việc cô ta vào làm con dâu thì ngày nào cô ta cũng gọi làm phiền tôi chỉ muốn tôi và anh chia tay. Tôi đương nhiên là rất kiên quyết. Nhưng rồi tôi dần cảm thấy quá mệt mỏi khi chỉ mình tôi đấu tranh. Đỉnh cao là việc khi tôi đến nhà anh, tôi đã thấy điều mình không nên nhìn thấy nhất. Anh, và  cô ta, đang quấn lấy nhau, tại nơi mà tôi đã trao thân thể mình cho anh. Tôi đã không kiềm lòng được mà khóc rống lên. Anh như nghe được thì giật mình nhìn tôi. Ánh mắt của anh như mơ hồ. Tôi biết anh bị chuốc rượu có thuốc nên chẳng kiểm soát được. Nhưng tôi cũng chẳng thể  kiểm soát trái tim của mình, nó không thể nào chấp nhận được việc này, cũng như hình ảnh đó.

Tôi đã  tự nhốt mình suốt một thời gian dài mặc anh gọi, nhắn tin hay thậm chí đứng trước cửa nhà chờ tôi suốt một khoảng thời gian dài. Sau khoảng thời gian một tháng tự nhốt mình cũng như hành hạ bản thân, tôi đã ra một quyết định dù biết rằng nó sẽ rất đau lòng. Tôi mở cửa ra, đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng nói

" Mình chia tay đi anh."

Anh nhìn tôi ngỡ ngàng

" Em thật sự mệt mỏi lắm anh à. Em mệt vì em đã phải tự mình chống chọi suốt thời gian qua. Em biết anh không làm sai việc gì cả. Em biết anh bị ép buộc. Em biết chuyện hôm đó anh không muốn. Nhưng anh à, ngay cả khi 2 chúng ta duy trì mối quan hệ thì sau này trong lòng em vẫn sẽ có nỗi đau này. Em mệt mỏi rồi. Em buông ta. Chúc anh hạnh phúc."

Anh không nói gì. Anh chỉ ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười vẫn đẹp, nhưng lạ kì là khi nhìn nó tôi lại rất đau lòng. Anh không nói gì nữa. Anh quay mặt bước đi. Tôi ngồi bệt xuống khóc. Trái tim tôi đau tới phát điên. Bây giờ tôi hiểu cảm giác của anh lúc đó. Tôi không trách anh. Mỗi người  đều có một hoàn cảnh riêng. Chỉ là, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa.

Giờ tôi thi thoảng đi đến những nơi có kỉ niệm hai đứa nhưng hình ảnh đã dần nhạt phai. Tôi cũng không biết cuộc sống của anh ra sao vì từ sau ngày hôm đó, tôi cũng cắt đứt liên lạc hẳn với anh. Thôi thì đó là một kí ức khó quên, tôi cất giữ nó trong một góc trái tim vậy. Một mình vẫn sống ổn, tuy đôi lúc cảm thấy rất cô đơn nhưng lại có thể làm những việc mình thích. Và tính cách của tôi ngay từ đầu chính là thích tự do rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: