[oneshot] Bảo mẫu, em là của tôi!
Đây là shot đầu tay của mình có thể sẽ không được hay và không tránh khỏi việc sai soát trong lúc viết mong các bạn thông cảm và ủng hộ!
Note : Không được đem ra khỏi đây nếu không có sự cho phép của mình.
~~~~~ 15 năm về trước ... ~~~~~
Trong sân vườn có hai đứa trẻ một cao một thấp đang đuổi bắt nhau ...
-Chanchan à chờ Baekbaek với ! Đứa bé nhỏ vừa chạy vừa kêu í ới
-Baekbaek à nhanh lên đến bắt Chanchan nè! Cậu bé cao quay lại vẫy vẫy tay .
-Ây da ... Hic hic mình té rồi đau quá đi Chanchan . Cậu bé nhỏ khóc ngày một lớn.
-Baekbaek ngon nín nào . Cậu bé cao dỗ dành
-Sao này nếu tớ không có ở đây phải tự đứng dậy và không được khóc nghe chưa ?? Chan thì thào với Baek
-Nè Chanchan nói vậy là sao hức hức ??? Cậu bé sụt sịt nói. Chanchan muốn bỏ Baekbaek đi à hức hức ??
-Không đâu thôi đứng lên vào nhà Chanchan băng bó vết thương cho Baekbaek nhé ! Vừa nói Chan vừa lau những giọt nước mắt trên mặt Baek.
Baek khẽ gật đầu rồi đứng lên cùng Chan vào nhà !
Thật ra mẹ Baek là quản gia trong nhà của Chan vì ba mất sớm nên mẹ của Baek mới dẫn cậu theo đến nhà chủ và gặp được Chan sau đó hai người trở thành bạn thân đi đâu cũng có nhau !
Nhưng đến một ngày ...
-Channie à mẹ đã chuẩn bị tất cả tuần sau con sẽ bay nhé! Park phu nhân nói với Chan.
-Đi đâu vậy mẹ con không hiểu ?? Chan ngây thơ trả lời.
-Đi du học mẹ đã làm xong cả rồi, con vui chứ Channie ??? Park phu nhân hào hứng không thấy được nét buồn trên mặt Chan
-Dạ vâng ! Cậu thều thào trả lời chán nản.
~~~~~~ Tua thời gian ~~~~~
Ở sân bay có 2 đứa trẻ ôm nhau một khóc một dỗ dành làm mọi người chú ý.
-Chanchan đi hức phải nhớ hức đến hức Baekbaek đó hức nghe chưa. Baek khóc um tùm lên khiến mọi người nhìn chăm chăm và cảm thương cho hai đứa bé
-Chanchan hứa mà . Nhất định sẽ về sớm nên Baekbaek không được buồn vì không có Chanchan bên cạnh nghe rõ không ?? Cũng không được khóc vì Chanchan không có bên cạnh sẽ không còn ai dỗ dành cho Baekbaek nữa đâu! Nhớ nhé! Chan ôn tồn khuyên bảo.
-Nghéo tay nhé! Baekbaek sẽ không khóc nữa Chanchan phải về sớm đó! Baek ngưng khóc chìa ngón út ra với Chan
-Chanchan hứa mà *smile* ! Chan cũng chìa tay ra nghéo với Baek cười thật tươi
Baek cũng cười thật tươi ôm Chan lần cuối sau đó Chan lên máy bay bắt đầu chuyến du học của mình.
~~~~~ Dòng thời gian ~~~~~
Tại Park gia ...
-Mọi người nhanh chân lên cậu chủ sắp hạ cánh rồi. Một cậu con trai gương mặt tựa thiên sứ thân hình nhỏ bé đang chỉ đạo mọi người làm việc không ai khác đó là Baekhyun.
Sau khi Chanyeol đi cậu đã quyết tâm học cách để làm quản gia để cậu có thể đường đường chính chính ở lại nhà của Chanyeol chờ cậu về như một lời hứa. Cứ như thế cậu đã chờ suốt 15 năm và bây giờ điều cậu mong muốn đang được thực hiện.
Dẹp đi suy nghĩ cậu tiếp tục hối thúc mọi người làm việc.
~~~~~ Tại sân bay ~~~~~
Ở đây đang hỗn loạn khi có sự xuất hiện của ba chàng mỹ nam hai cao và một thấp.
-Đúng là Hàn Quốc không khí thật thoải mái.Cậu con trai tóc nâu gương mặt như thiên thần cùng đôi mắt nai lấp lánh đang hít thở như đem tất cả tinh hoa của đất nước Đại Hàn dân quốc vào bên tring mình.
-Đúng vậy thật là mùi vị quê nhà tuyệt vời. Cậu trai mái tóc trắng làm da trắng như sữa với gương mặt V-line hoàn hảo nhưng miệng hơi móm cũng trầm trồ.
-Thôi được rồi đi nhanh lên đi! Cậu trai cao gương mặt vô cùng hoàn hảo với mái tóc hung đỏ tỏ vẻ khó chịu lạnh lùng nói.
Hai người kia trề môi vì cậu bạn thân của mình lắc đầu không thôi.Cùng lúc đó có chiếc BMW đậu ở đó cùng người tài xế bước ra.
-Chào cậu chủ đã về mời các cậu lên xe. Tài xế Kim lễ phép chào hỏi.
-Đưa chìa khóa , tôi tự lái. Anh lạnh lùng nói cùng với chất giọng trầm khiến người khác sợ hãi.
-Nhưng ... Bác tài xế lo lắng vì anh vừa về và sợ anh không quen với đường xá ở đây nhưng chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng âm quản đáng sợ.
-Tôi không nói lại lần hai. Anh trừng mắt dựt phăng chùm chìa khóa lên xe.
-Còn không mau lên. Lại thanh âm đó khiến hai người kia quay lại thực tại.
-À...ừ... Hai người kia thơ thẫn đáp.
~~~~~ Trở lại Park gia ~~~~~
Mọi thứ để đón anh trở về đã đâu vào đấy từ khâu trang trí đến thức ăn.
-Mọi người vất vả nhiều rồi nghĩ ngơi một lát đi ạ ! Baekhyun ôn tồn bảo mọi người.
-Vâng ! Mọi người đồng thanh đáp.
-Này con trai vất vả rồi nhỉ! Thanh âm phát ra từ cửa cậu không nhìn mà quay ra trả lời.
-Không sao! Ngày trước mẹ làm còn nhiều hơn con kia mà! Cậu dỡ chứng nũng nịu với bà Byun.
- Nhìn kìa lớn rồi mà như con nít ấy. Bà xoa đầu cậu cười mỉm.
-Con vẫn còn nhỏ chỉ mới 20t thôi mà mẹ. Cậu ương bướng chu mỏ ra nói lại.
Bà Byun chưa kịp trả lời thì nghe tiếng xe biết là cậu chủ về cậu kêu gọi mọi người chuẩn bị chào đón. Cánh cửa bật mở cũng là lúc mọi người vào hàng ngũ. Bước vào đầu tiên là anh vẫn vẻ mặt băng lãnh không tí cả xúc , phía sau là hai người bạn của anh đang há hốc mồm vì khung cảnh nhà anh. Là một căn biệt thư với phông nền trắng cùng với sự chăm chút của người làm khiến nó trở nên lấp lánh hơn.
-Chào cậu chủ và hai vị thiếu gia. Người làm hô hào đồng thanh chào.
-Chào cậu chủ tôi là quản gia của Park gia Byun Baekhyun mời 3 cậu đi hướng này bà chủ đang chờ . Cậu tự giới thiệu không tránh run rẩy vì anh thay đổi quá nhiều không còn là Chanchan ngày xưa mà cậu biết nữa.
-Baekbaek...có phải cậu không?? Tim anh lạc hẳn một nhịp vì cậu trông rất câu dẫn da trắng, môi hồng, con mắt kẻ eyeline cuốn hút. Anh nhìn chầm chầm vào cậu không có chút hưng phấn nhưng...
-Không tôi không phải tên Baekbaek tôi nhắc lại tôi tên Byun Baekhyun anh đã nhầm rồi. Cậu chỉ muốn thử xem anh làm như thế nào khi mình nói như thế nhưng đâu biết nó làm anh hụt hẫng như thế nào.
-Xin lỗi là hiểu nhầm. Giọng anh buồn thấy rõ cứ tưởng là cậu rồi sẽ ôm cậu vào lòng mà khóc cho thỏa nổi nhớ.
-Vậy chúng ta đi thôi. Cậu cũng buồn không kém không ngờ anh từ bỏ sớm thế.
~~~~~ Phòng ăn ~~~~~
-Con trai đã lâu rồi không gặp con rồi nhỉ! Park phu nhân vui mừng ôm chầm lấy anh.
-Mẹ à được rồi không cần làm quá lên như vậy đâu. Anh lạnh lùng trả lời.
-Lâu rồi không gặp con mà mẹ cảm thán một chút mà con làm vậy à. Bà giả vờ lau nước mắt buông dần đôi tay đang ôm anh ra.
-Mẹ à chỉ chưa gặp con một thôi mà mẹ làm lố thế. Anh vẫn vậy ôn tồn đáp.
Bà trề môi lúc này mới nhìn ra phía sau cậu con trai quý tử của mình vẻ mặt ngạc nhiên.- Hunnie, Hannie hai cháu cũng đến à ??
-Dạ vâng chào Park phu nhân ạ! HunHan lễ phép chào hỏi.
-Ừ thôi ba con ngồi xuống đi.
-Vâng ạ! Chỉ có HunHan lễ phép còn Chanyeol thì không nói ngồi xuống bàn luôn.
-Baekkie~~~ con cũng ngồi ăn luôn đi! Bà Park chợt nhớ nên kêu Baekhyun ngồj chung vì bà xem cậu như con trai không hẳn là một quản gia nhỏ bé.
Chưa kịp trả lời thì bị anh cướp lời.-Cậu ta đâu phải Baekbaek mẹ kêu chi mà thân mật thế! Anh tỏ vẻ không đồng ý và nhìn con người trước mặt ánh mắt nghi ngờ.
-À vâng cháu xuống bếp kêu người mang thức ăn lên cho ạ. Xin phép phu nhân, cậu chủ và hai thiếu gia! Cậu cố gắn chạy ra thật nhanh nhưng lại bị anh kêu lại.
-Này lát nữa lên phòng gặp tôi. Anh nói như ra lệnh bắt buộc cậu. Cậu nuốt nước bọt bỏ đi nhanh để không bị kéo lại nữa.
Anh đã thay đổi quá nhiều không còn là Chanchan ngày xưa tôi biết nữa rồi. Nhưng sao anh cao thế nhỉ, đôi mắt to tròn cùng gương mặt không một điểm trừ thật làm người khác ganh tị.
Cậu lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ ấy tim cậu đập rất nhanh có lẽ cậu thích anh nhưng chính cậu lại không biết. Cậu buông thả tay ngước mặt nhìn lên đi về nhà bếp.
~~~~~ Tua thời gian ~~~~~
Cốc...cốc...cốc... Hiện tạo cậu đang đứng trước cửa phòng của anh.
-Ai đấy? Anh hỏi bằng giọng ngáy ngủ.
-Là tôi đây thưa cậu chủ. Baekhyun khẽ cười vì chất giọng buồn cười ấy không bao giờ thay đổi.
-Cậu vào đi.
-Anh gọi tôi là có chuyện gì??
-Này cậu là người làm sao không xưng hô đàng hoàng hả??? Anh giả vờ làm mặt giận.
-A xin lỗi cậu chủ vì tôi với cậu JongIn như vậy quen rồi cứ nghĩ là cậu cũng vậy. Cậu giải thích miệng chu chu ra khó lắm anh mới kiềm chế không đè cậu ra mà cắn vào đôi môi ấy.
-JongIn khác tôi khác, thôi chờ ở đây tôi tắm một lát đã. Anh tỏ vẻ khó chịu vì mãi cậu không chịu nhận mình là Baekbaek và nhớ là mình mới ngủ dậy nên đi vào nhà tắm.
-Ừm. Cậu ngạc nhiên vì thái độ của anh thực sự rất khác không lẽ anh ghen sao??
Do cả ngày mệt mỏi vì làm việc quá nhiều mà cậu ngủ quên trên bàn của anh. Lúc anh tắm xong ra bắt gặp ngay gương mặt như thiên thần ấy. Anh ngồi xuống cạnh cậu ngắm nhìn bất giác đưa tay lên vuốt ve mặt cậu thì thầm.
-Sao lại phải giấu tớ như thế chứ? Là Baekbaek cứ nói là Baekbaek không lẽ cậu muốn chơi trò này như thế ư. Tớ xin lỗi vì đã lâu như vậy mới trở về chắc giận tớ lắm đúng không? Và tớ cũng muốn xin lỗi vì trước khi đi không nói với cậu rằng "tớ thích cậu Byun Baekhyun".
-Chanchan à đừng đi nữa mà. Tớ nhớ cậu lắm. Baek nói mớ mặt nhăn nhó.
-Baekbaek à không sao có Chanchan đây rồi tớ sẽ không đi nữa đâu. Anh ôm cậu vào lòng con người này lúc nào cũng thế luôn khiến anh phải chăm sóc bảo vệ.
Nhận được hơi ấm cậu giật mình tỉnh dậy thấy anh đang ôm mình cậu đỏ mặt thều thào.
-Này cậu chủ à ... cánh tay của anh ... ưm bỏ ra được không? Xác định bây giờ mặt cậu đỏ hơn cả cà chua chín.
-E hèm ...à ừm xin lỗi ... chỉ vì à nghe cậu bảo lạnh ...a đúng rồi lạnh nên tôi mới ôm cậu thôi! Anh cũng đỏ mặt tìm đại một lí do.
-Ừm...cảm ơn ... À mà cậu muốn bảo gì cứ nói đi ạ! Cậu cuối mặt nhớ là mình đang ở phòng anh nên hỏi.
-À sau này cậu là bảo mẫu riêng của tôi và cậu nên nhớ sau này khi chào đón ai đừng làm quá lố như thế. Anh châm chọc cậu.
-Yah anh biết đó là công sức của mọi người không? Không cảm ơn đã đành mà còn nói như vậy à! Cậu chưỡi xối xả vào mắt anh và hiện tại anh đang đơ vì tính đanh đá của cậu.
-Anh phải biết hôm nay mọi người vất vả như thế nào ưm ... Không để cậu la trong đêm khuya nữa anh chặn cậu bằng nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cậu đơ toàn tập mắt mở to trừng trừng nhìn anh.
Anh từ từ rời môi cậu tuy là lướt qua nhưng mùi vị ngọt ngào của dâu tây vẫn còn động lại khiến anh muốn đè ra cắn nát mới thôi. Nhìn qua người kế bên thấy cậu vẫn bất động anh bất giác mỉm cười tiến lại thì thào vào tai cậu.
- Này nếu như muốn tôi hôn nữa thì hãy giữ nguyên cậy đi nhé! Anh cưới nham hiểm.
-Gì cơ ? Trở về thực tại mặt cậu nóng bừng bừng suy nghĩ không thôi vì nụ hôn ban nãy.
1s
2s
3s
-A tên đáng ghét là nụ hôn đầu của tôi đó, trả lại cho tôi đi hic hic! Cậu khóc bù lu lên mặt giận dỗi.
-Này xin lỗi mà ... chỉ là tại cậu... đúng tại cậu ai bảo cứ la làm gì ! Muốn thì tôi trả lại nụ hôn cho cậu này. Nói xong chưa kịp để người kia phản ứng anh đã đè môi mình vào môi cậu thật sự quá cuốn hút làm anh không trút ra được. Cậu bây giờ mới hoàn hồn cả hai nụ hôn đều mắt trong tay anh, cậu cố gắn đánh vào ngực anh nhưng phản tác dụng. Anh không kiềm chế được cắn nhẹ môi dưới khiến cậu rên vì đau. Nhân lúc cậu hé miệng anh đưa chiếc lưỡi của mình vào trong miệng cậu khuấy đảo từng ngốc ngách. Cậu lúc này không chóng cự nữa mà cùng anh hợp tác rất ăn ý. Anh kéo chiếc lưỡi câu đưa qua khoang miệng anh dây dưa một lúc lâu cậu gần như ngạc thở đánh vào anh đòi dưỡng khí. Anh luyến tiếc rời khỏj nhưng trước đó anh cắn vào môi dưới cậu một cái cho nó sưng mộng cùng với dòng chỉ bạc chạy dài xuống cằm rồi cổ cậu.
Cậu cố gắn hít thở như vừa chết đi sống lại. Anh nhìn và cười hài lòng với tác phẩm của mình.
-Tại sao lại làm thế với tôi chứ? Là nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của tôi đấy hic hic! Cậu sau khi lấy lại dưỡng khí trách móc anh rồi oà khóc như trẻ con.
-Tại cậu không đấy ai bảo không chịu nhận mình là Baekbaek làm gì chứ? Anh cười xòa ôm cậu vào lòng.
-Tại cậu không đấy ai bảo đi lâu như thế không chịu về đã vậy còn làm mặt lạnh lùng biết tớ sợ như thế nào không? Baek thều thào mặt cún con chu mỏ ra hỏi anh!
-Ây cậu thật là biết cách câu dẫn mà, tại vì mẹ cả thôi bắt tớ học thêm cái gì ấy để quản lí công ti chứ tớ là rất nhớ Baekbaek luôn í. Thế mà về đến lại bị bơ đẹp mặt luôn biết tớ khó chịu như thế nào không? Chan trề mỏ làm mặt hờn dỗi quay mặt chỗ khác.
-Này giận à mianhea~~~ tớ sẽ không làm thế nữa đâu. Mà cậu khó chịu thật à chỉ là đùa thôi mà! Cậu ôn tồn nói và xoay người anh lại cười thầm vì anh trông cực kì trẻ con.
-Tớ khó chịu vì tớ thích cậu mà khi người mình thích bơ mình thế cực kì khó chịu luôn á! Chan trả lời giọng nũng nịu.
-Thích tớ á... thật à ... tớ nghĩ chĩ mình tớ thích cậu thôi vì cậu lạnh lùng như thế với tớ kia mà! Baek cuối mặt bây mặt cậu chắc chắn có thể nổ tung vì nóng.
-Anh yêu em dù em là bảo mẫu của gia đình anh đi chăng nữa! Anh thì thầm đủ mình cậu nghe thấy cười nụ cười thật tươi thấy cả 19 cá răng.
-Em cũng yêu anh rất nhiều! Cậu mỉm cười hạnh phúc cùng anh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào!
Không gì là không thể nếu bạn không thử. Thời gian có thể trôi con người có lúc sẽ khác nhưng con tim luôn luôn chỉ một hướng nhất định và đó là con đường mà bạn sẽ bước đi... Con đường đó chính là con đường hạnh phúc không phân biệt đối xử ngay cả chủ và đầy tớ.
~~~~~ Bên ngoài phòng ~~~~~
Thực ra bạn Baek la oai oái như thế muốn ngủ cũng chả được tìm đến nơi phát ra tiếng ồn.
-Này hai người đó làm gì vậy Hunnie ?? Han hỏi ngây thơ.
-Muốn biết đợi lát nữa về phòng rồi Hunnie làm cho Hannie biết nhá! Sehun trả lời mặt dâm tà.
-A không cần nữa đâu! Luhan xòa tay í bảo không muốn ngưng ngay lập tức bị vác lên vai cho về phòng. Tiêu đời Nai nhỏ của tui rồi mà thôi kệ Han là của Hun mà húyhúy.
-Ây hai anh này không biết là tui đang nhớ KyungSoo cỡ nào sao còn làm vậy trước mặt tui. Àn tuê. Nói xong chạy một mạch về phòng gọi điện thoại cho ai đó.
-Tôi với chị coi ra làm xui nhau được rồi nhỉ ? Park phu nhân cười híp mắt.
-Thật là tin vui mà phải không chị xui ... Thôi ta đi để hai đứa nó tâm sự chị xui nhỉ! Bà Byun cũng cười nói thêm vài câu góp vui với Park phu nhân.
Thế là coi như chuyện riêng tư gì của hai đứa nhỏ vậy là biết hết cmnr herher.
END.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn nhớ Cmt cho mình biết với nha để mình rút kinh nghiệm viết tiếp . Kamsa *cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro