Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [ChanBaek] Đôi Mắt Thiên Thần


Author: Ly ChanBaek
Thể loại: Ngọt ngược, nặng tâm tư, SE.
Note: Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép tác giả!

=====Enjoy=====

Nếu bạn hỏi rằng: Tình yêu giữa một người mù loà và một người mắt sáng có hạnh phúc không?

Park ChanYeol sẽ trả lời rằng: Hạnh phúc!

Nếu bạn hỏi rằng: Yêu người mù có khó khăn không?

Park ChanYeol sẽ trả lời rằng: Không hề!

Vì sao ChanYeol lại có thể khẳng định như vậy?

Vì anh ấy có một tình yêu vô cùng đẹp với một chàng trai bị mù. Hai người yêu nhau đã được hơn bốn năm rồi. Chuyện tình này chính là có 1-0-2!

Ngày ấy, khi Park ChanYeol đang trên đường đi làm về liền vô tình thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang chập chững bước sang đường, làn da trắng sứ toả sáng trong ánh nắng, mái tóc đen bồng bềnh bị gió thổi làm cho hơi rối, khuôn mặt khả ái khẽ nhăn lại, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không nào đó, đôi tay quờ quạng như đang tìm người giúp đỡ.

Và chết tiệt thật, Park ChanYeol đã bị chàng trai ấy thu hút kể từ giây phút đó. Anh vội bước ra vạch kẻ để đỡ cậu sang bên kia đường. Chàng trai lúc đầu hơi giật mình nhưng cảm nhận được sự giúp đỡ của Park ChanYeol liền hơi nâng khoé môi lên cười như một lời cảm ơn.

Thề có Chúa, ChanYeol bị nụ cười đó làm cho lệch cả nhịp thở.

Sang đến bên kia đường, Park ChanYeol lưu luyến li khai khỏi cánh tay chàng trai nhưng sau đó lại vô thức xoa đầu cậu, cũng chỉ là chạm nhẹ mái tóc đen mượt rối tung đó thôi.

"Em tên gì vậy chàng trai?" ChanYeol hơi véo đôi má phúng phính của cậu rồi hỏi.

Người kia lúc đầu cũng có ý định bài xích khỏi một loạt hành động bộc phát ngớ ngẩn của Park ChanYeol nhưng sau khi nghe được chất giọng trầm ấm kia liền nảy sinh ý nghĩ rằng đây không phải người xấu.

"Em tên Byun BaekHyun..." Giọng nói trong trẻo như tiết trời mùa thu khiến ChanYeol không khỏi ngạc nhiên, giọng nói chính là rất giống nữ nhân a~

Park ChanYeol đưa bàn tay mình quơ qua quơ lại trước mặt cậu. Quả nhiên như anh dự đoán. Cậu bị mù...

ChanYeol âm thầm cười khổ trong lòng. Ở công ty hay ngoài xã hội những người con gái tài năng xuất chúng mến mộ anh, anh đều không màng đến. Nay lại rơi vào lưới tình của một chàng trai mù. Có phải hay không đây chính là duyên phận?

Byun BaekHyun thấy người kia không nói gì liền có chút hoảng sợ rồi lại lên tiếng:

"Em rất cảm ơn vì đã giúp em sang đường. Giờ thì em phải đi rồi!" Nói xong liền xoay người bước đi. Tuy nhiên cậu chưa đi được một bước đã bị bàn tay ai đó kéo lại.

"Khoan đã. Anh tên Park ChanYeol, để anh đưa em về nhé?"

BaekHyun hơi mở lớn đôi mắt một chút, hai tay đan chặt vào nhau như sợ sệt điều gì đó.

"Không...không sao. Em có thể tự về."

Park ChanYeol khẽ mỉm cười. Anh chính là đã hiểu tâm tư của Byun BaekHyun rồi. Cậu chắc đang sợ anh là người xấu. Cũng đúng thôi, với một người mù, đề phòng như vậy cũng không có gì lạ.

"Yên tâm đi. Anh không phải người xấu. BaekHyun, tin anh được không?" ChanYeol nắm lấy tay cậu, khẽ gỡ nó ra rồi lồng tay mình vào.

Cảm nhận hơi ấm cùng sự chân thành, Byun BaekHyun cư nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng cùng dựa dẫm.

"Ưm..." Cậu khẽ siết chặt tay anh rồi nói địa chỉ nhà mình.

Giây sau Byun BaekHyun liền cảm nhận được rằng Park ChanYeol đang nắm tay cậu, không nhanh không chậm mà bước đi.

Mọi người trên đường đều ngoái lại nhìn người con trai điển trai đang nở nụ cười hạnh phúc, phía sau là chàng trai nhỏ nhắn với ánh mắt mông lung đang ngại ngùng đỏ mặt, và hai người tay trong tay...

.
.
.

Làm bạn với Byun BaekHyun được một năm, Park ChanYeol vì thế cũng nhìn ra hết con người thật của cậu.

BaekHyun là một chàng trai ấm áp, tính cách ôn hoà như nước suối thượng nguồn, đặc biệt lại hay nhõng nhẽo nhưng rất đáng yêu. Cậu bây giờ đã tin tưởng và gần gũi ChanYeol hơn chứ không còn sợ sệt như trước. Tình cảm của hai người cũng do đó mà tiến triển lên rất nhiều.

Công sức một năm qua của Park ChanYeol cũng đã thành công được 50% rồi!

Nhưng ChanYeol chính là nhận ra mình càng ngày càng yêu BaekHyun nhiều hơn chứ không đơn thuần là cảm nắng như ngày đầu tiên nữa.

Anh muốn tỏ tình với cậu. Rất muốn! Nhưng ChanYeol sợ, anh sợ rằng khi lời yêu thương buông ra thì anh sẽ mất BaekHyun...vĩnh viễn!

...

Vào tháng 12 của năm thứ hai làm bạn với Byun BaekHyun, ChanYeol cuối cùng cũng quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào Noel năm ấy.

Anh đưa cậu đến quảng trường, nơi có cây thông cao đẹp nhất thành phố với những dây đèn nhấp nháy, ông già Noel, người tuyết, những chú tuần lộc đáng yêu và cả dòng chữ "Merry Christmas" màu đỏ to đùng. Nhưng ChanYeol đã quên mất một điều...

"Em xin lỗi ChanYeol nhưng em...không nhìn được những thứ đó." Byun BaekHyun nhẹ nhàng nói, trong chất giọng còn ẩn ẩn chút chua xót cùng buồn phiền.

Park ChanYeol đơ người ra một lúc, tự cảm thấy muốn đấm vào mặt mình một phát. Tại sao anh lại quên mất điều quan trọng như vậy chứ? Như này chẳng khác nào đang cười nhạo cậu?!

"Anh xin lỗi BaekHyun. Đều là anh không tốt!" ChanYeol ôm chặt cậu vào lòng, áy náy mà nói xin lỗi.

Byun BaekHyun vùi mặt vào ngực anh, khẽ mỉm cười rồi nói:

"Không sao ChanYeol à. Em tuy không nhìn thấy gì nhưng em rất vui vì có anh bên mình vào ngày quan trọng như vậy!"

Park ChanYeol như chớp lấy thời cơ, vòng tay siết chặt Byun BaekHyun hơn rồi nhẹ nhàng nói:

"BaekHyun, nếu có thể hãy để anh làm đôi mắt của em được không? Anh nguyện sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời này. Byun BaekHyun à, anh yêu em!"

Cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy, ChanYeol vội rời khỏi cái ôm mà nhìn thẳng vào BaekHyun. Cậu đang khóc. Park ChanYeol luống cuống lau nước mắt cho cậu, gấp gáp nói tiếp:

"Anh xin lỗi. BaekHyun, đừng khóc, anh xin lỗi. Nếu những lời khi nãy làm em đau lòng thì anh thực sự xin lỗi!"

Nhưng ChanYeol chỉ thấy chàng trai nhỏ nhắn trước mặt kịch liệt lắc đầu, khoé môi nở ra một nụ cười rạng rỡ, giống như ánh nắng ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo vậy.

"Không có. Chỉ là em đang vui quá thôi. ChanYeol à...em cũng yêu anh!" Byun BaekHyun nói xong liền đưa tay lên sờ vào mặt Park ChanYeol để xác định đôi môi đó chính xác là ở chỗ nào, tiếp theo là nhón chân lên hôn chuẩn vào chỗ tay mình để, hôn vào môi anh.

ChanYeol bị một loạt hành động của cậu làm cho ngỡ ngàng, giây sau liền giành lại thế chủ động mà gặm nhấm đôi môi xinh đẹp của cậu. Nụ hôn ngọt ngào chứa đựng sự yêu thương nồng nhiệt của họ dành cho nhau.

Quảng trường đông đúc giờ đây dường như chỉ có hai người. Nụ hôn và tình yêu của họ tại ra một kết giới ngăn cách họ với những thứ ồn ào ngoài kia.

Yên lặng cảm nhận hạnh phúc đang đến...

.
.
.

Người ta nói rằng tình yêu của Park ChanYeol và Byun BaekHyun không sớm thì muộn cũng sẽ tàn. Vì cậu là một người mù loà, còn anh là một người đứng trên vạn người. Cậu chính là đang cản trở thành công trên con đường sự nghiệp của anh.

Nhưng sự thật đã chứng minh, lời đồn đại vẫn mãi là lời đồn đại. Vì tình yêu của hai người ngày một mặn nồng hơn. Không ồn ào, vội vã như những cặp đôi khác. Cũng không cuồng nhiệt đến điên dại rồi để nhanh chóng phai tàn. Tình yêu của họ chỉ yên bình, tĩnh lặng. Họ quan tâm nhau bằng những hành động thiết thực chứ không phải bằng những lời nói ngọt ngào. Họ đều chứng minh cho nửa kia biết rằng "mình cần nhau" và vì vậy hai người không tách rời nhau được.

Có đôi khi Byun BaekHyun vui vẻ sờ soạn khuôn mặt Park ChanYeol để cảm nhận từng đường nét trên gương mặt anh rồi cậu lại cười thật hạnh phúc và nói rằng:

"Em không thể tưởng tượng ra gương mặt anh. Nhưng em có thể chắc chắn rằng anh rất đẹp, đẹp như tình yêu anh dành cho em vậy..."

ChanYeol lúc đó sẽ ôm cậu vào lòng, ôn nhu xoa mái tóc đen mượt ngày nào rồi dịu dàng nói ba chữ:

"Anh yêu em..."

.
.
.

Nhưng có lẽ những lời mọi người nói có thể thành sự thật. Tình yêu của hai người không bền chặt như Byun BaekHyun đã tưởng tượng.

Vào ngày BaekHyun nhận được tin, rằng có người tình nguyện hiến mắt cho mình cũng là ngày tình cảm của cậu và anh đang có chiều hướng tụt dốc.

Park ChanYeol không còn đến thăm cậu như trước.

Park ChanYeol không còn ôm lấy cậu rồi vui vẻ xoa mái tóc đen mượt của cậu như trước.

Park ChanYeol không còn trao cậu những nụ hôn ngọt ngào của sự nhớ nhung và yêu thương như trước.

Anh...cũng không còn nói rằng anh yêu cậu như trước.

Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Park ChanYeol trở nên lạnh lùng và lãnh đạm hơn với người mà mình đã từng dùng hết trái để yêu thương. Có lẽ, do trái tim đó yêu thương đến mệt mỏi, đến nhàm chán rồi nên anh mới rời bỏ cậu?

Trước ngày phẫu thuật thay mắt một tuần, Park ChanYeol đã nói lời chia tay với Byun BaekHyun. Bốn năm yêu nhau sâu đậm, chỉ nhận lại một lí do chia tay đơn giản rằng: "Anh chán em rồi!"

BaekHyun lúc đó níu kéo, van xin rồi lại khóc lóc nhưng ChanYeol cứ như vậy mà tuyệt tình bỏ đi.

BaekHyun nhớ ngày trước, chỉ cần cậu rơi một giọt lệ ChanYeol liền cuống cuồng an ủi, sau đó liền hôn lên đôi mắt mù loà của cậu rồi nói:

"BaekHyun không nhìn thấy nên không biết, lúc em khóc thật sự rất xấu và lúc đó lòng anh rất đau!"

Vậy mà giờ đây, khi cậu khóc đến tâm tê liệt phế anh vẫn nhẫn tâm rời bỏ cậu. Anh chính là hết yêu cậu nên hết đau lòng rồi, đúng không?

Byun BaekHyun chỉ mong một ngày có được đôi mắt sáng bình thường như mọi người để ngày ngày có thể thoả thích ngắm nhìn Park ChanYeol. Nhưng khi mắt cậu sắp sáng, ChanYeol lại bỏ đi, vậy còn cần mắt sáng để làm gì nữa?! ChanYeol không phải đã từng nói anh sẽ là đôi mắt của cậu sao? Bây giờ anh rời xa cậu, cho dù có thay mắt, cuộc đời vẫn tăm tối như những ngày chưa gặp anh thôi!

Byun BaekHyun phải làm sao đây? Trái tim cậu đau quá!

...

.
.
.

"Cậu hãy mở mắt thật từ từ, nếu không sẽ bị chói, gây ra những ảnh hưởng không đáng có." Vị bác sĩ vừa tháo miếng băng gạc cho Byun BaekHyun vừa ôn tồn nói.

BaekHyun làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ, thật từ từ mà mở mắt ra...

Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là ánh sáng của tia nắng đầu xuân mà 20 năm nay cậu đã bỏ quên nó.

Tiếp theo chính là cha mẹ của cậu. Hai ông bà đi đến ôm cậu vào lòng.

BaekHyun khóc, ôm chặt lấy cha mẹ mình mà khóc nức nở. Đây là những người đã sinh thành và nuôi nấng cậu suốt 20 năm qua nhưng đến tận bây giờ cậu mới có thể thấy rõ mặt họ.

Byun BaekHyun chợt nhớ đến Park ChanYeol. Cậu...rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn được gặp anh và cậu muốn nói cho anh biết rằng cậu nhớ nhiều anh đến nhường nào.

Vị bác sĩ bỗng đưa cho BaekHyun một cái hộp nhỏ, nói rằng là người hiến tặng mắt gửi cho cậu. BaekHyun rời khỏi vòng tay cha mẹ mình mà cầm lấy chiếc hộp, ôm một bụng thắc mắc mà từ từ mở ra. BaekHyun chỉ biết rằng người hiến mắt cho cậu là một người con trai tầm 27 tuổi, tuy nhiên lại bị máu trắng, không sống được bao lâu nữa.

Hiện ra trước mắt BaekHyun là một cuộn băng cassette, trên đó có ghi ba chữ PCY, kèm theo đó là một chiếc nhẫn khắc chữ CB lồng vào nhau và một bức ảnh bị xé mất một nửa, trên đó là người con trai có vẻ như đang ôm vai ai đó mà cười đến xán lạn.

Tối hôm đó Byun BaekHyun mở băng cassette lên xem. Hình ảnh một người con trai với khuôn mặt cân đối, đôi mắt to tròn và đôi tai đặc biệt giống như trong tấm ảnh hiện lên.

Một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên trào dâng trong lòng cậu. Tại sao lại có cảm giác thân quen như vậy?

Chào em, Byun BaekHyun.

Giọng nói trầm ấm cất lên làm đồng tử BaekHyun mở lớn. Giọng nói này chính là của Park ChanYeol, không thể sai được! Bốn năm qua ở bên nhau, vì không thể thấy được gương mặt anh nên chất giọng này đã thấm sâu vào từng mạch đập của cậu rồi!

Có lẽ khi em xem được đoạn băng này thì anh đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi. BaekHyun à, được gặp em là điều anh cảm thấy tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Nhưng được yêu em và sở hữu được trái tim em lại là điều khiến anh nhận ra rằng anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

BaekHyun à, anh xin lỗi vì hôm đó đã làm em khóc. Lúc đó anh thật sự rất muốn chạy lại ôm chặt em vào lòng nhưng anh xin lỗi vì đã không làm như vậy mà chỉ biết trơ mắt nhìn em khóc. Sau này không có anh ở bên, em nhớ không được khóc nhè và phải luôn chăm sóc bản thân thật tốt. BaekHyun của anh sợ lạnh nên phải mặc thật ấm đi ngủ, giờ không ôm anh đi ngủ được nữa thì phải ôm gấu bông hoặc đắp chăn thật kín để không bị lạnh, nhớ chưa? À, em lại hay bị bệnh vặt nữa, phải luôn có thuốc bên mình. Còn nữa, nhớ không được ăn dưa leo nhé, em bị dị ứng với mùi của nó nên ăn vào sẽ khó thở, nhớ không?

A~ Anh thật lo lắng cho em chết mất BaekHyun à! Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt để anh không lo lắng, biết chưa?

BaekHyun a~ Trong hộp có chiếc nhẫn anh định cầu hôn em nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Em có thể luồn nó vào sợi chuyền trên cổ để đeo. Còn anh, em nhìn xem, anh đang đeo nó nè, anh sẽ đeo nó suốt đời suốt kiếp luôn!

Mà em biết không BaekHyun, em đẹp lắm đó. Do vậy sau này khi mắt sáng hay ngắm nhìn mình thật nhiều nhé, hãy ngắm xem người mà anh yêu tuyệt đến nhường nào!

Anh làm đoạn video này thực sự biết rằng em sẽ đau khổ và khóc nhiều lắm nhưng BaekHyun à, anh muốn em nhìn thấy gương mặt anh, lưu giữ gương mặt này ở trong một góc nhỏ nào đó của trái tim em. Anh luôn chúc phúc cho em, hãy tìm một người thật tốt để thay anh yêu em BaekHyun nhé?

Cuối cùng thật xin lỗi vì lại làm em khóc, BaekHyun à, anh yêu em!

Màn hình xẹt xẹt trắng đen báo rằng băng cassette đã chạy xong.

Byun BaekHyun vẫn ngồi đó, câm lặng mà nhìn màn hình tivi, khuôn mặt đẫm nước mắt nhạt nhoà lại nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay. Mọi chuyện giờ đây đã vỡ lẽ, người bị bệnh máu trắng hiến mắt cho cậu là Park ChanYeol và đây cũng chính là lí do anh chia tay với cậu sao?!

Tên khốn kia, anh ác lắm!

Anh hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời mà sao lại là người ra đi trước. Tại sao lại cho cậu đôi mắt này để làm gì? Vì anh nói anh sẽ là đôi mắt của cậu sao? BaekHyun không cần, cậu không cần đôi mắt, không cần ánh sáng, cậu chỉ cần Park ChanYeol thôi! Tim cậu đau quá, thực sự đau như chết đi sống lại vậy. Tay BaekHyun ra sức đấm vào ngực trái của mình, cậu gào khóc, tiếng khóc xé lòng hoà cùng tiếng mưa tạo nên một bản giao hưởng đầy bi thương.

Park ChanYeol bảo cậu quên anh ấy đi sao? Ai nói cho cậu biết đi, cậu quên anh kiểu gì bây giờ?! Bàn tay BaekHyun siết chặt tấm ảnh bị xé mất một nửa cùng chiếc nhẫn trong tay. Nửa bức ảnh còn lại đang ở dưới gối của cậu. Nếu ngày đó biết rằng xé bức ảnh này ra làm hai nửa dẫn đến kết cục đau thương như vậy thì cậu đã không làm. BaekHyun nhớ ChanYeol quá! Cậu muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Giây sau Byun BaekHyun liền điên cuồng mà chạy đến chỗ tivi rồi tua lại đoạn băng cassette, sau đó liền ngồi bệt xuống đất mà khóc đến tâm tê liệt phế.

Đêm đó, chàng trai nhỏ nhắn ngất đi sau năm tiếng khóc ròng rã, tay cậu vẫn ôm lấy chiếc nhẫn cùng nửa tấm ảnh vào lòng như nâng niu, giữ gìn...

Park ChanYeol, em cũng yêu anh rất nhiều...

.
.
.

Sáu năm sau...

Mùa xuân năm nay đến thật sớm, mới vào mùa nhưng những cây xanh đã ra lá non mơn mởn, tiếng chim ríu rít gọi nhau, những bông hoa cũng nở rộ để góp một phần sắc đẹp của mình vào lễ hội mùa xuân.

Trên đường mòn dẫn lên quả đồi nhỏ, có một chàng trai nhỏ ngắn đang rảo bước đi lên đỉnh đồi. Trên đó, có người đang chờ cậu...

Byun BaekHyun bước đến bên nấm mộ, dịu dàng xoa tấm bia rồi thì thầm nói:

"ChanYeol, em tới rồi!"

Đã qua một khoảng thời gian khá dài kể từ ngày hôm đó. Byun BaekHyun vẫn vậy, xinh đẹp và thuần khiết như ngày nào. Nỗi đau trong lòng cậu dần được thời gian chữa lành, nhưng tình yêu đó vẫn in đậm trong trái tim cậu, không phai nhạt dù chỉ một giây.

BaekHyun ngồi xuống bên nấm mộ, bàn tay theo thói quen đưa vào túi để lấy ra bức ảnh của ChanYeol mà cậu luôn giữ gìn cẩn thận.

...Nhưng...

Càng tìm lại càng hoảng sợ, bức ảnh đâu mất rồi?! BaekHyun thất thần nhìn chiếc túi trống không của mình. Cậu làm mất bức ảnh rồi...

Phải làm sao đây? BaekHyun cậu phải làm sao đây? Nếu không có bức ảnh đó cậu sợ rằng mình sẽ không còn cảm nhận được ChanYeol luôn theo dõi từng bước đi của mình nữa.

BaekHyun lại khóc. Gục mặt bên nấm mộ mà khóc. Mái tóc đen mượt bị gió thổi cho rối tung, cả người run rẩy như đang gồng mình chịu đựng.

Chợt BaekHyun nảy ra một ý nghĩ, không phải cậu chết đi thì sẽ được ở bên cạnh ChanYeol sao?

Đúng rồi! Chính là suốt đời suốt kiếp được ở bên cạnh người mà cậu yêu đó.

Bàn tay xinh đẹp lại run rẩy móc ra con dao dọc giấy dùng để phòng thân ở trong tay áo bên trái.

ChanYeol à, đợi em nhé!

Mùa xuân năm đó, trên đỉnh đồi xanh thẳm, có một chàng trai nhỏ nhắn gục bên nấm mộ, huyết đỏ từ cổ tay tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc...

Tình yêu của em dành cho anh cũng giống như đôi mắt xinh đẹp này. Khi hai ta hạnh phúc, ánh mắt sẽ chan chứa niềm vui. Khi hai ta cãi vã, ánh mắt sẽ ngập tràn nỗi buồn. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi vì em biết đôi mắt của hai ta là một. Do vậy, chỉ cần chúng ta hiểu nhau và ở bên nhau, ánh mắt sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

Park ChanYeol, yêu anh, đôi mắt của em!

=====HOÀN=====

- Hãy vote hoặc để lại cmt cho ta nha~ Cảm ơn rất nhiềuuu 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro