Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Đổi

Mùa hè năm ấy, tôi mất anh.
Mùa hè năm ấy, anh lừa dối tôi.
Và cũng mùa hè năm ấy, anh đã không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.

Tôi là Byun Baekhyun là một sinh viên ưu tú của một trường đại học nổi tiếng, tôi hầu như có tất cả mọi thứ trên thế này gia thế lẫn địa vị chỉ trừ một thứ tôi không có chính là sự yêu thương. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy cho đến lúc tôi chết đi nhưng sự xuất hiện của người đó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Anh ấy mang đến cho tôi sự yêu thương, chăm sóc mà trước đây tôi chưa một lần nhận được từ bất kì người nào, bất kì ai kể cả đó là người thân của tôi. Họ luôn ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình, họ chỉ muốn phục vụ bản thân họ thì làm gì còn dư yêu thương để đem cho người khác mà người khác đó có là con của họ đi chăng nữa. Nhưng từ khi anh bước vào cuộc sống của tôi anh cho tôi biết thế nào là yêu thương, anh luôn quan tâm tôi lo lắng cho tôi cho dù một chuyện nhỏ anh cũng thay tôi giải quyết. Anh ấy là Park Chanyeol người con trai có nụ cười hệt như ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng mà ấm áp , luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra là chàng trai có một trái tim bao dung. Tôi gặp anh trong một lần tình cờ trên đường phố Seoul tấp nập, lúc ấy trời đang mưa tôi lại không mang theo ô bên mình chẳng còn cách tôi đành chờ trước cửa nhà sách nhìn mọi người ra ra vào vào.
" Cậu không có ô sao?" 
Vào lúc đó một giọng nói trầm thấp có phần ôn nhu vang lên bên tai tôi, tôi giật bắn mình ngước nhìn xem chỉ thấy một chàng trai anh tuấn nở nụ cười thật tươi hướng về phía tôi. Tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi vôi vàng quay đi tránh tầm mắt người con trai đó.
Cứ nghĩ cứ như vậy kết thúc cuộc nói chuyện nhưng một lúc lâu người đó lại hướng tôi nở nụ cười rồi nói.
" Nếu cậu không chê có thể dùng chung ô với tôi"
Tôi lặng người một lúc khi nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu kia của anh mà trước đây tôi chưa nhìn thấy của bất cứ ai, cảm giác đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, một chiếc ô cở vừa làm sao có thể che hết được cả hai người đàn ông, lúc ấy tôi còn nghĩ có phải anh là đang tìm cớ để bắt chuyện  với tôi hay không nhưng sau này quen anh tôi mới biết suy nghĩ của tôi là hoàn toàn đúng. Tuy vậy nhưng chúng tôi không một ai than vãn câu nào còn trò truyện hết sức vui vẻ hệt như một đôi tình nhân mới yêu nhau tạo nên một cảm giác kì lạ không thể hình dung được. Trò truyện một lúc tôi mới biết được anh ấy và tôi là cùng học một trường nhưng tôi học khóa dưới còn anh học khóa trên.
Sau sự kiện đó hai chúng tôi ngày càng kéo ngắn khoảng cách hơn với đối phương cũng không còn ngại ngùng như những lần đầu nữa. Ở trường chúng tôi thường ăn trưa chung với nhau, khi về nhà chúng tôi liên lạc bằng số đã trao đổi trước đó kể cho nhau nghe những chuyện của bản thân. Nhưng lúc đó chúng tôi lại không nhận ra kể từ lúc chúng tôi cùng đi chung một chiếc ô thì thời khắc đó chúng tôi đã ràng buộc mình với đối phương rồi.
Tiếp xúc nhau được vài tháng bất ngờ anh nói với tôi anh phải đi du học, tôi buồn rất buồn nhưng làm sao?Có thể ngăn cản anh ấy sao? Nếu có thể tôi cũng sẽ không làm như vậy, tôi không thể ích kỉ như người nhà của tôi được anh còn tương lai của anh, anh cần phát triển nó. Nơi đó của anh cách Hàn Quốc này gần nửa vong trái đất. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau những ngày đầu tiên khi anh đi tôi nhớ anh đến phát điên, tôi nhớ nụ cười đó ánh mắt đó luôn chứa đựng sự ôn nhu khi hướng về tôi. Những ngày đó chúng tôi chợt nhận ra mình không thể sống mà không có đối phương bên cạnh chúng tôi cần nhau.
Anh bảo tôi chờ anh hai năm, chờ anh về lúc ấy anh đã có một chổ đứng trong xã hội khi đó anh sẽ cầu hôn với tôi. Rồi chúng tôi sẽ lại được ở cùng nhau. Hai năm nghe rất ngắn ngủi nhưng đối với tôi một giờ, một phút thậm chí là một giây đều rất lâu. Chờ anh thật lâu cuối cùng anh cũng trở về đúng hẹn, lúc ây ở sân bay anh cầm một bó hoa còn có nhẫn trước mặt mọi người anh quỳ xuống mà cầu hôn tôi.
" Lấy anh nhé, anh thật sự không thể sống mà không có em"
Lúc ấy tôi chỉ biết khóc mà gật đầu liên hồi, khóc trong hạnh phúc, khóc trong vui sướng. Người con trai tôi chờ đợi suốt hai năm cuối cùng cũng đã về bên tôi. Những ngày tháng êm đềm hạnh phúc cứ thế trôi qua cho đến khi tôi được chửng đoán bị tim, tôi không nói cho anh biết tôi sợ anh lo lắng nhưng cũng không thể che dấu được vì sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi cơn đau nơi lồng ngực cũng  ngày càng dữ dội hơn như muốn bốp nát trái tim của tôi, những hơi thở đứt quảng làm tình trạng bệnh của tôi ngày càng nghiêm trọng. Lúc anh biết được anh rất tức giận, tức giận tôi tại sao lại che giấu nhưng so với tức giận anh lại càng yêu thương lo lắng cho tôi nhiều hơn. Những ngày tôi ở bệnh viện anh hầu như đều thức trắng đêm để canh chừng tôi, anh gầy đi rất nhiều.
Rồi một ngày điều tôi sợ nhất cũng đến bác sĩ nói tôi phải được thay tim gấp nếu không thì không sống được bao lâu nữa. Tôi không sợ mình chết đi mà là tôi nuối tiếc, nuối tiếc chàng trai vì tôi mà cố gắng tạo dựng sự nghiệp nuối tiếc vì một người yêu thương tôi như vậy mà tôi lại phụ lòng người đó rồi. Anh khi nghe được bác sĩ nói thì tôi thấy được trong mắt anh là sự tuyệt vọng cùng đau khổ nhưng trước mặt tôi anh vẫn tươi cười ôn nhu như mọi khi. Anh trách ông trời tại sao người nằm đó không phải anh mà lại là tôi.
Vài ngày sau đó bác sĩ đến báo cho chúng tôi biết đã tìm được tim phù hợp cho tôi. Khi biết được chúng tôi đều như vỡ òa, ông trời thật sự đã nghe thấy được lời cầu xin của tôi rồi. Ngày tôi bước vào phòng phẫu thuật anh hầu như đều không rời tôi nửa bước, anh còn căng thẳng hơn cả tôi.
Một ngày sau tôi được chuyển đến phòng hồi sức, sức khỏe cũng đã ổn định chỉ có chổ vết mổ là còn đau vì vừa mới phẫu thuật. Nhưng một điều mà tôi không ngờ tới lại xảy ra, đó là khi tôi được đưa sang phòng hồi sức đã một ngày mà anh vẫn không xuất hiện. Tôi cứ nghĩ anh đã chờ sẵn ở ngoài chỉ cần tôi mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy anh, tôi đợi đến ngày thứ hai rồi thứ ba anh vẫn không xuất hiện tôi bắt đầu tức giận trong lòng tôi nghĩ anh đã phản bội mình nhân cơ hội này mà bỏ đi. Tôi oán giận thậm chí là câm thù anh trong suốt những ngày tôi dưỡng sức chờ sức khỏe bình phục  chưa ngày nào là tôi không nguyền rủa anh. Tôi đau, đau đến mức muốn chết đi tại sao khi ông trời cho tôi một cơ hội để sống lại lần nữa thì người quan trọng nhất đối với tôi lại vứt bỏ tôi vậy thì tôi sống lại có ý nghĩa gì.
Cứ như vậy cho tới ngày tôi được xuất viện, tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy trời rất đẹp ánh nắng xuyên qua những tán lá  len lỏi vào phòng bệnh của tôi, lúc tôi đang thu xếp quần áo thì phòng bệnh có người đẩy cửa đi vào, là vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho tôi. Ông ấy có vẻ chần chừ nhưng rồi vẫn đi về phía tôi cất giọng.
" Tôi không biết bây giờ trong suy nghĩ của cậu có đang hận người bạn trai của cậu hay không? Nhưng mà tôi vẫn quyết định nói cho cậu một chuyện dù cậu ấy không cho tôi nói, nhưng tôi nghĩ nếu tôi không nói tôi sẽ cắn rứt"
" Cậu có biết vì sao những ngày qua bạn trai cậu không xuất hiện không?"
Lời ông nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng với tôi như một con dao đâm thẳng vào ngực trái dù cho nơi  đó vừa được chữa lành. Ông lại hướng ánh mắt về tôi mà nói tiếp.
" Cậu ấy sẽ không xuất hiện nữa không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, vì cậu ấy đã không còn trên thế giới này. Cậu đang sống thay phần của cậu ấy đó, vì vậy hãy trân trọng bản thân mình. Đừng để người bạn kia hy sinh vô nghĩa. Khi biết tim mình phù hợp để cho cậu, cậu ấy đã cầu xin tôi giúp đở còn nhờ tôi tìm một lí do cậu ấy vì chờ không được cậu mà đã đi với một người khác. Tôi đáp ứng nhưng bây giờ xem ra tôi không làm được. Cậu cũng đừng nên oán hận cấu ấy nữa. Cậu ấy được chôn cất tại nghĩa trang gần bệnh viện nếu cậu rảnh hãy đến thăm cậu ấy thường xuyên."
Nghe vị bác sĩ nói xong tôi như chết lặng đi, vì sao tôi lại không nghĩ đến chính anh dùng tim mình để thay cho tôi, vì sao tôi lại nghi ngờ tinh cảm của anh dành cho tôi. Khổng phải tôi rõ nhất sao? không phải tôi biết rõ anh xem tôi còn quan trọng hơn mình hay sao? vậy vì sao tôi lại oán hận anh những ngày qua lại không ngừng nguyền rủa anh. Vì cái gì mà anh phải chết để nhường quyền sống lại cho tôi, vì cái mà anh bỏ lại tôi một mình rồi đem trái tim mình cho tôi anh nghĩ như vậy tôi sẽ vui hay sao? Nếu như sống lại mà không có anh vậy tôi ước mình không còn khả năng sống. Nhưng bây giờ thì sao tôi phải sống vì anh đã giao tim mình cho tôi muốn tôi bảo hộ nó cho nên tôi phải trân quý nó. Xem như tôi và anh hòa thành một thể xác là của tôi nhưng linh hồn là của anh.

Người con trai ấy đã lừa dối tôi, rời xa tôi vào một mùa hè của hai năm trước và có lẽ là cả cuộc đời.

Hoàn

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro