Thảo nguyên của gió.
KHÔNG ĐƯỢC REPOST HOẶC ĐEM ĐI NƠI KHÁC!
[...]
ChanYeol rất giống một cơn gió. Có người bảo rằng từ nhỏ ChanYeol đã thích sự tự do. Ba mẹ ChanYeol mất sớm, anh ở với bà ngoại cho nên dáng vóc có vẻ rất độc lập. Cũng vì là một cậu bé vui vẻ, thông minh ngoan ngoãn nên ChanYeol đi đâu cũng rất được lòng mọi người.
Năm mười hai tuổi, ChanYeol đã có thể sống một mình ở căn nhà trên thảo nguyên với cả một ruộng bắp lớn của gia đình. Tuy vậy nhưng mỗi ngày ChanYeol đều đạp xe xuống thôn ít nhất năm lần để đi học và chăm sóc cho bà mình.
Năm mười sáu tuổi, ChanYeol đã học rất giỏi và có thể kiếm thêm việc làm ngoài việc chăm sóc ruộng bắp của mình. ChanYeol được nhận vào làm cho một công ty Tin Học tư nhân và rất được coi trọng. Mọi người ở đó, ai cũng đều thừa nhận ChanYeol là một cậu bé có tài.
Khi trưởng thành ở độ tuổi hai mươi hai, bà ngoại của ChanYeol mất, ChanYeol đã bán đi ruộng bắp và một nửa mảnh đất ở thảo nguyên cho một người quen. Nửa mảnh đất còn lại anh dùng để chôn cất bà mình, nhờ người đó trông nom hộ rồi chuyển lên Seoul. Với một khoảng tiền lớn mà hiện tại ChanYeol đang giữ, việc quyết định chuyển đi nơi khác là một việc vô cùng mạo hiểm. Huống chi, ở Seoul luôn tồn tại những "cạm bẫy ngầm" mà không ai biết được...
ChanYeol mua cho mình một căn hộ nhỏ vừa đủ cho anh ở khá là tiện khi và thoáng mát, lại nằm ở trung tâm thành phố nên việc đi lại dễ dàng hơn. ChanYeol chọn việc mua một chiếc xe đạp thay cho một chiếc xe máy hoặc ô tô để đi lại. ChanYeol nghĩ rằng đi xe đạp sẽ lợi ích cho sức khỏe hơn và cũng có thể vừa đi trên đường, vừa tham quan cảnh vật, thỏa mãn sự tự do của bản thân anh.
Cuộc sống của ChanYeol, tuy một mình nhưng không cô độc, không nhàm chán. Anh sống một cuộc sống có vẻ an nhàn và trôi qua êm đẹp. Có lẽ những cạm bẫy ở Seoul xa hoa không thể bẫy nổi ChanYeol rồi.
~~~~~
Vào một ngày gió đua nhau thổi về, ChanYeol đã gặp được Baekhyun.
Baekhyun là người mới ở một công ty Công Nghệ Thông Tin ChanYeol làm, ngay từ lần đầu tiên gặp, ChanYeol đã có thể tạo được ấn tượng tốt đối với Baekhyun và cả hai nhanh chóng trở thành bạn chỉ sau một ngày làm việc cùng nhau. ChanYeol dùng xe đạp để chở Baekhyun về, trên đường về, ChanYeol và Baekhyun chia sẻ cho nhau nhiều thứ về cuộc sống của bản thân. Baekhyun cũng sống một mình giống như ChanYeol, cũng từ một nơi khác chuyển đến Seoul,... cả hai nói chuyện với nhau suốt cả một quãng đường dài rồi trở nên thân thiết như một đôi tri kỉ.
– "Ngày mai tớ tới đưa cậu đi làm cùng nhé?"
– "Này, cậu không sợ người ở công ty sẽ nghĩ sai hướng sao?"
– "Sai hướng hả?"
– "Cậu không thấy rằng hai thằng con trai chở nhau trên chiếc xe đạp như thế rất kì dị sao?"
ChanYeol bật cười bởi câu nói của Baekhyun. Anh đưa những ngón tay thon dài đã có phần chai sạn vò rối mái tóc của Baekhyun.
– "Chúng ta chỉ là bạn."
– "Sao cũng được, tạm biệt."
Baekhyun nhún vai rồi bước vào nhà, ChanYeol cũng không luyến tiếc lâu, lập tức một giây sau đó cũng tự đạp xe về ngược hướng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật là lạ, chỉ mới một ngày làm việc cùng nhau đã có thể thân thiết với mức tựa tri kỉ như vậy. Không biết là nên bảo ChanYeol hòa đồng hay Baekhyun dễ thân nữa.
Gió, thì lúc nào mà chả được yêu thích.
~~~~~
Đúng như những gì tối qua ChanYeol nói, vừa ra khỏi nhà Baekhyun đã bắt gặp ChanYeol cùng chiếc xe đạp đang đứng bên vệ đường chờ cậu. Dĩ nhiên là cho dù muốn hay không, Baekhyun cũng phải chấp nhận đi với ChanYeol thôi.
Hôm nay là một ngày nắng nhạt, ở trên những vỉa hè, mấy cái cây bắt đầu rụng lá để chào thu. Lá rụng đầy đường khiến mấy chú mấy cô lao công phải mệt nhọc quét dọn. Sự yên bình khi đi trên những con phố náo nhiệt như thế này trở nên thật lạ lùng.
~~~~~
Thấm thoát một cái, đã qua hai tuần, ChanYeol với Baekhyun trong hai tuần lại có thể hiểu rõ nhau hơn, có thể hiểu nhau tới mức giống như đã chơi cùng nhau hai năm vậy.
ChanYeol bảo rất thích cái cách Baekhyun thô bạo đánh anh. Lúc đó trông Baekhyun vừa cười vừa đánh rất giống một đứa trẻ, lại còn có vẻ đanh đá trông thấy lạ lạ. Còn Baekhyun thì lại bảo rất thích ChanYeol cười. Cậu nói rằng khi cười mặt ChanYeol nổi lên mấy vết nhăn ở dưới mắt nhìn rất nghịch ngợm, đôi khi khích quá liền trở nên nham nhở khiến người ta cũng buồn cười theo. Còn có, Baekhyun còn nói cũng thích ChanYeol mím môi nữa. Tại vì chỉ có những khi mím môi, cái má lúm đồng xu nhỏ nhỏ của ChanYeol mới lộ ra được, trông dễ thương lắm.
Vì lời nói của ChanYeol, mà ngày nào Baekhyun cũng vui vẻ đánh ChanYeol hết. Nhiều lúc đánh đau quá, ChanYeol hóa giận chỉ cần tò tò theo xin lỗi một tí, là anh hết giận liền.
Vì lời nói của Baekhyun, mà ngày nào ChanYeol cũng cười nhiều và cả mím môi nhiều nữa. Có nhiều lần, ChanYeol cứ đi bên cạnh Baekhyun rồi cười hước hước lên mặc dù lúc đó mặt Baekhyun rất nghiêm khiến ai cũng ngoái nhìn hai người, trông rõ xấu hổ luôn.
ChanYeol từng hỏi Baekhyun rằng, một tình bạn yên bình và êm đẹp của họ liệu sau này có bị phá vỡ quá nhanh hay không. Giống như việc cả hai thân nhau, thân mau thì vỡ cũng mau. Cuộc đời vốn dĩ là vậy mà cái gì đến nhanh, thì cũng phai nhanh thôi.
Gió luôn rất tò mò và hay thắc mắc những thứ khiến người khác đau lòng.
– "Cậu có bao giờ nghĩ rằng một lúc nào đó tình bạn đẹp giữa chúng ta sẽ bị phá vỡ không hả Baekhyun?"
– "Ừm... cậu hỏi như vậy, là muốn nói nó bị phá vỡ bởi lí do gì?"
– "Một tình yêu chẳng hạn?"
– "Hai người bạn thân cùng yêu một cô gái?"
– "Ừ, có lẽ thế."
– "Chắc là không."
– "Tại sao?"
– "Bởi vì tớ sẽ chọn cách từ bỏ để duy trì tình bạn này."
Một nụ cười có nét đượm buồn nhưng ấm áp ẩn hiện trên mặt của Baekhyun. Gió từ đâu tự nhiên ùa về thổi tóc cậu bay bay che khuất cả một nửa gương mặt, tiện thể che đi khoảnh khắc khi giọt nước mắt mỏng manh nhanh chóng lướt xuống. ChanYeol nhìn Baekhyun im lặng hồi lâu, lại khẽ cười đưa tay vò rối mái tóc của cậu.
– "Bởi vì chúng ta là bạn tốt đúng không? Tớ còn nghĩ cậu sẽ nổi đóa lên dành với tớ đấy."
Lời nói của ChanYeol cứ nghe nửa thật nửa đùa, nhìn thấy ChanYeol đang cười như vậy, Baekhyun cũng cố gắng gượng cười theo. Cậu nghĩ rằng nếu như chuyện đó đến thật, thì cậu cũng sẽ thực hiện lời nói cậu đã nói ra bằng một tấm lòng ấp đầy những lời chúc phúc.
Gió lúc nào cũng vô tư và thẳng thắn. Vô tư đến nỗi làm lòng người quặng thắt.
~~~~~
Đã cùng nhau đi qua một năm dài, ChanYeol chợt nhớ về cái thảo nguyên lộng gió khi xưa anh tự mình trồng bắp, tự mình gặt hái, tự đem bán rồi tự lấy tiền. ChanYeol hỏi Baekhyun rằng cậu có thích một nơi hoang vắng và yên bình như thảo nguyên hay không. Lúc đó khuôn mặt Baekhyun rạng sáng, cậu gật đầu rồi lại được ChanYeol tặng cho một lời hứa: "Năm tớ hai mươi lăm tuổi, tớ sẽ dẫn cậu đi."
Baekhyun ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà ChanYeol, nhìn cái nắng nóng soi chiếm hết cả mặt đất mà khẽ nghiêng đầu hỏi ChanYeol: "Vì sao vậy?"
– "Bởi vì lúc đó, tớ quyết định sẽ kết hôn."
Câu trả lời của ChanYeol khiến cho nụ cười trên môi Baekhyun tắt ngấm. Ánh nắng gay gắt làm khô mau giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra từ đáy mắt của Baekhyun. Cậu phì cười, rồi nheo nheo đôi mắt còn đọng lại chút nước.
– "Nóng quá, chúng ta vào nhà đi."
– "Để tớ làm kimbap cho cậu ăn nhé?"
ChanYeol chạy tới, quàng lấy vai của Baekhyun, cậu gượng cười, mà trong lòng lại hụt hẫng đến lạ.
Gió luôn luôn mang đến một nỗi lo cho người yêu gió.
Baekhyun biết rằng ChanYeol giống một cơn gió. Anh luôn có rất nhiều những người bạn ở xung quanh cho dù là nam hay nữ. Điều đó thật khiến Baekhyun buồn lòng bởi vì cậu cho rằng bản thân nhỏ bé, lại không được tỏa sáng như những người kia của cậu sẽ không thể chen vào mà đứng cạnh ChanYeol được.
Nhiều lần, rất nhiều lần Baekhyun muốn nói rằng Baekhyun thật sự rất thích ChanYeol. Nhưng mỗi khi thấy ChanYeol dễ dàng nói thích một ai đó cậu lại dẹp bỏ cái suy nghĩ kia của mình.
Baekhyun luôn lựa chọn cách phải đứng xa ChanYeol, luôn tìm cách để bao bọc cái tình bạn này cho dù nó khiến cậu không được thoải mái. Nhiều lần đi cùng với ChanYeol, cậu luôn nghe ChanYeol đùa với mình rằng "Tớ thích cậu." Những lần như thế, bản thân của Baekhyun lại phải cố gắng gượng cười vì cậu biết rằng, ChanYeol đã nói câu này, không chỉ riêng với cậu, mà còn với những người khác.
Baekhyun luôn chấp nhận tính cách tự do của ChanYeol. Cậu không muốn phải ràng buộc một thứ không bao giờ có thể ràng buộc như thế. Cho nên Baekhyun luôn âm thầm chịu đựng mọi tổn thương do mối tình đầu vốn dĩ đã lệch hướng gây ra. Cậu luôn tự nói với bản thân rằng, nếu cơn gió mang tên ChanYeol đó có thể thổi về hướng cậu, thì thật tốt biết mấy.
Bởi vì là gió, cho nên sẽ rất khó tìm thấy bạn đời.
Sẽ có lúc, tình bạn này nhạt phai.
Đó là lúc, cảm xúc trong cậu đi quá giới hạn và không thể che giấu được nữa. Baekhyun biết rất rõ điều đó. Cậu biết rất rõ khi thực sự yêu một ai đó, mọi lí trí sẽ có lúc bị cảm xúc đánh bay. Đó là lí do vì sao Baekhyun đã luôn giữ khoảng cách kể từ ngày cậu nhận ra bản thân đã vô tình yêu cơn gió mang tên ChanYeol kia.
– "Dạo này cậu hay tránh tớ? Vì sao vậy?"
ChanYeol lại chở Baekhyun trên chiếc xe đạp của mình. Bóng chiều ngã xuống kéo dài thênh thang con đường quen thuộc mà ChanYeol mỗi ngày đều chở Baekhyun về. Mấy cái cây bên vệ đường cứ xì xào mỗi khi cả hai lướt ngang qua. Baekhyun ngồi phía sau khẽ tựa đầu vào tấm lưng đang dần ướt đẫm của ChanYeol. Anh đã chở cậu đi qua đi lại đoạn đường này những năm lần rồi. Mỗi lần đi anh đều hỏi cậu câu đó, rồi cậu im lặng, rồi khi đến nhà cậu, ChanYeol lại quay ngược xe, đạp về công ty rồi từ công ty lại đạp về nhà cậu. Cứ như vậy, mỗi lần như vậy đều là câu hỏi đó, ChanYeol lì lợm, nhất quyết nghe được câu trả lời.
– "Bởi vì tớ sợ."
– "Cậu sợ cái gì?"
Baekhyun hít một ngụm không khí, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi, bám nhẹ vào lưng áo của ChanYeol rồi theo gió mà tan mất.
– "Sợ rằng một lúc nào đó, tình bạn này sẽ không thể giữ được nữa."
ChanYeol dừng xe, ngay trước cổng nhà cậu. ChanYeol hì hục thở, rồi lại mỉm cười ngước nhìn Baekhyun. Đáy mắt của ChanYeol cũng dường như ngấn nước, chỉ là chút ít thôi.
– "Sẽ không có ngày đó đâu."
Baekhyun cứ vậy mà quay lưng vào nhà, không một câu chào hay một cái bốp vai nào dành cho ChanYeol nữa.
Baekhyun, cậu thực sự rất ghét sự tự do của gió, ghét sự phóng khoáng và hòa đồng của ChanYeol. Bởi vì nó luôn khiến cho Baekhyun cảm thấy, ChanYeol không phải dành riêng cho cậu.
ChanYeol luôn tự mãn rằng mình là một cơn gió. Hoàn toàn không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì cho đến khi cậu xuất hiện.
~~~~~
Nếu cậu là một đóa hoa, sớm nở chiều tàn tớ cũng không trách.
Chỉ xin cậu đừng là gió, tự do như vậy, tớ biết nắm vào đâu đây?
Rồi hai năm nữa trôi qua. Hai năm với rất nhiều sự thay đổi khi cậu đang dần dần tìm cách rời xa ChanYeol.
Khi đi làm, cả hai đã không còn đi chung với nhau nữa. Bởi vì đã có người khác tới sớm hơn ChanYeol, thay ChanYeol làm việc đó rồi. Khi ra về cũng thế, cả hai đã không còn về chung với nhau nữa. Bởi vì đã có người, đi trước một bước giúp ChanYeol làm việc đó rồi.
Cậu ta, là một chàng trai trẻ, tính tình nghịch phá và cũng tự do giống như ChanYeol vậy. Cậu ta mang cái họ Oh mà ChanYeol nghe đã rất ghét, thậm chí ChanYeol còn ghét luôn cái giọng nói đớt đớt của cậu ta nữa. Cậu ta chuyển vào làm cùng công ty với cả hai khoảng một năm trước và cậu ta luôn dính lấy Baekhyun. Có vẻ như, trong mắt ChanYeol, Baekhyun rất thích sự quấy nhiễu của cậu nhóc đó.
ChanYeol thường hay bất mãn với cậu bé đó, có lần còn vô cớ kiếm chuyện rồi cãi nhau cùng cậu nhóc đó. Nhưng bởi vì Baekhyun đứng về phía cậu nhóc đó chứ không phải ChanYeol cho nên anh lúc nào cũng là người thua cuộc.
Gió cũng biết ganh đua và cạnh tranh. Gió cũng biết giành lấy những thứ gió cho là của mình.
– "Oh Sehun, sau này em đừng cãi nhau với ChanYeol nữa."
Baekhyun vỗ nhẹ vào má Sehun, đưa ra cho cậu một ly trà sữa hương socola mà cậu thích nhất.
– "Nếu anh đau lòng như vậy, tại sao lại không chịu nói?"
Baekhyun cũng muốn nói lắm, nhưng làm sao dám nói khi khoảnh khắc ChanYeol bảo rằng anh sẽ kết hôn đã gần ngay đích đến rồi chứ? Trong năm nay, năm mà cả hai đã hai mươi lăm tuổi, không biết lúc nào ChanYeol sẽ dắt cậu đi gặp người mà anh muốn lấy. Bởi vì lo sợ điều đó, lo sợ nhìn thấy việc ChanYeol cưới người khác nên cậu mới tránh né, mới muốn buông tay đến như vậy. Dù rằng nỗi khổ tâm của cậu nói ra thấy nó chẳng có gì đáng quan tâm thật, nhưng ai đó hãy thử đặt mình là cậu xem, sẽ thấy bất an như thế nào.
Nhìn Baekhyun thẩn người, Sehun lại liếc mắt qua chiếc điện thoại đang reo ầm ầm trên bàn của cậu mà nóng ruột.
– "Anh, điện thoại reo không nghe hả? Em nghe nha?"
Không cần phải đợi Baekhyun trả lời, cái thói vô lễ của Sehun lập thức nhào tới vồ lấy cái điện thoại rồi thản nhiên ung dung bắt máy.
– "Alo?"
– "Tôi là ChanYeol, cho hỏi cậu là ai mà cầm điện thoại của Baekhyun vậy?"
– "Sehun."
– "Này oắt con, cậu làm gì ở nhà Baekhyun vậy hả?"
– "Tôi sống ở đây mà."
– "Hả?"
– "Hỏi vậy thôi hả? Vậy tôi cúp ha, có gì chạy tới đây rồi nói."
Sehun chưa đợi ai trả lời đã lập tức gác máy, "Anh trai kia gọi đó."
– "Ờ."
Sehun hút sột sột mấy hạt trân trâu còn sót. Con mắt cứ liếc liếc về phía Baekhyun, "Anh trai đó kêu một chút tới đây đó."
– "Gì?"
– "Anh chuẩn bị thêm cơm ha."
Sehun ném ly trà sữa đã cạn sạch vào sọt rác rồi từ từ chạy lên phòng, mặc cho Baekhyun ở dưới đang mắng nhiếc mình thế nào, vẫn mãn nguyện bước đi không thèm nhìn lại. Có thể nói, Sehun vừa là một cậu em tốt, vừa là một cậu em rất đáng ghét nha.
– "Ai lại không nhìn ra anh trai kia thích anh chứ, có đồ ngốc như anh mới cứng đầu như vậy."
Sehun lầm bầm rồi đóng sầm cửa lại, Baekhyun vẫn tức giận mà oang oang mắng Sehun.
Không ai hiểu được gió cả, bởi vì gió luôn vô hình.
Tiếng chuông cửa vang lên, Baekhyun biết rằng chắc chắn là ChanYeol đến, nên cậu chẳng buồn trả lời cũng chẳng buồn mở cửa. Cậu vẫn cứ tiếp tục loay hoay với nồi canh kim chi của mình.
– "Để em mở cửa ha?"
Sehun từ trên tầng đùng đùng chạy xuống, tiếng chân của thằng nhóc nện thùm thụp xuống sàn nhà cứ như một tên khổng lồ sắp đạp nát tất cả. Sehun lướt ngang qua phòng bếp một cái rồi chạy thẳng ra ngoài.
Vừa mở cổng ChanYeol đã hì hục chạy vào nhà, lơ đi cả Sehun, nhào vô phòng bếp mà kéo tay Baekhyun, nói rằng hãy cùng nhau đến thảo nguyên, nơi mà hai năm trước anh đã hứa sẽ đưa cậu đến đó, để cậu nhìn thấy anh kết hôn.
Baekhyun không đi, nhất mực cãi cọ với ChanYeol đến khi Sehun đẩy cả hai ra cửa, khóa cổng lại thì Baekhyun mới bất đắt dĩ đồng ý đi cùng ChanYeol.
~~~~~
Trên chuyến tàu chạy về thảo nguyên, ChanYeol luôn nắm chặt tay của Baekhyun mặc dù nó đã đổ đầy mồ hôi, giống như là anh sợ, nếu anh buông đôi tay đó ra hoặc là nắm nó hờ hững, Baekhyun sẽ chạy mất. Và Baekhyun, cho dù khó chịu, cũng không thể tách hai bàn tay ra được. Đành phải chịu đựng như vậy tới khi tàu dừng lại.
Chuyến tàu rẽ qua nhiều nơi, chạy xình xịch qua những thôn làng với những ngôi nhà lợp bằng lá bé nhỏ. Rẽ qua những cánh đồng mênh mông hương lúa, rồi lại chạy qua một cánh đồng hoa oải hương, mang theo sắc tím trải rộng đến chân trời.
Đoàn tàu dừng lại tại một thôn xóm nhỏ, ChanYeol và Baekhyun cùng nhau bước xuống, hít một hơi dài, Baekhyun mệt mỏi lên tiếng
– "Tớ không muốn đi."
– "Đã đến rồi, cậu nhất định phải lên thảo nguyên với tớ."
ChanYeol cố gắng kéo Baekhyun đi đến căn nhà nhỏ xíu ở trong thôn mà ngày xưa bà anh từng sống. Căn nhà vẫn được người trong thôn giữ lại cho dù suốt năm năm qua chẳng còn ai sinh sống.
Cánh cửa bao năm gió sương đã bị mục nát, ChanYeol chỉ vừa đẩy nhẹ cánh cửa đã gãy ra. Bên trong căn nhà nhỏ bé, đóng một lớp bụi dày bao phủ khắp nơi. Chiếc xe đạp cũ kĩ dựng ở bên vách được ChanYeol lôi ra, lau chùi rồi kiểm tra sửa chữa.
– "Thằng nhóc này vẫn còn chạy tốt lắm."
Thấy Baekhyun im lặng, ChanYeol liền kéo cậu ngồi lên yên sau, từ từ dùng sức đạp đi.
Tiếng dây sên cũ kĩ rít rít kéo dài, những bộ phận khác cũng dần dần phát ra tiếng kêu lạch cạch, cọt kẹt khi ChanYeol đạp nhanh. Con đường lên thảo nguyên bao năm qua vẫn như vậy, vẫn gồ ghề và cảnh quang xung quanh vẫn không có gì thay đổi.
Nắng ở đây, thật sự là nóng tới cháy da cháy thịt. ChanYeol đạp mãi như vậy, đi từ con dốc này đến con dốc khác. Con đường đất gồ ghề khiến việc đạp xe trở nên khó khăn và tốn sức hơn. Mồ hôi của ChanYeol bắt đầu đầm đìa như tắm, ở phía sau, Baekhyun có chút lo lắng
– "Thôi hay để tớ chở cậu."
– "Cậu biết đạp xe không?"
– "Biết."
ChanYeol dừng xe, cơ thể mệt tới nổi chỉ có thể từ từ lết lên yên sau. Đầu ChanYeol ướt nhẹp, tựa vào lưng của Baekhyun làm áo của cậu cũng ướt thành một mảng to, ngồi phía sau, ChanYeol còn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ, khiến Baekhyun nhột nhột
– "Bỏ ra đi tớ nhột lắm."
– "Để thế này sẽ thoải mái hơn."
Baekhyun tiếp tục đạp xe, để mặc ChanYeol ôm mình như vậy suốt cả quãng đường.
Nắng như thế này, khi đến nơi chắc chắn cả hai người sẽ biến thành gà quay mất.
~~~~~
Baekhyun đạp xe chở ChanYeol đi suốt mười lăm phút, cuối cùng cũng tới. Bản thân cậu cũng không khỏe khoắn gì khi chở một người nặng như ChanYeol phía sau mà còn bị cái tay to đó siết lấy bụng. Cả hai từ từ dắt xe đi đến chỗ ruộng bắp và căn nhà cũ của ChanYeol, căn nhà đó bây giờ đã khác, ruộng bắp cũng đã trở nên rộng và to hơn. Có lẽ trong suốt năm năm qua, người ta đã chăm sóc cho mọi thứ ở đây rất tốt.
– "Mừng cháu quay về."
– "Dì Kim."
Người phụ nữ đôn hậu dẫn cả hai đi đến chỗ ngôi mộ của bà ChanYeol, ngôi mộ vẫn thật đẹp và sạch sẽ như ngày mới xây.
– "Cháu cám ơn."
ChanYeol mỉm cười với người phụ nữ đó, rồi lại dẫn Baekhyun ngồi vào bóng mát của cái cây cổ thụ to bên cạnh.
– "Đó là mộ của bà tớ."
– "Ừ."
– "Cậu thấy ở đây thế nào?"
– "Đẹp, và rất yên bình."
Baekhyun dần tựa đầu vào vai của ChanYeol, khẽ thở dài rồi cậu nhắm mắt, để cho những cơn gió thổi lướt qua mái đầu.
– "Tớ sẽ về đây sống."
ChanYeol nói, khuôn miệng khẽ mỉm cười thật hạnh phúc.
– "Vậy còn ở Seoul? Còn tớ?"
– "Ở Seoul, tớ từ bỏ."
– "Còn tớ? Tớ thì sao?"
– "Cậu sẽ ở lại đây cùng tớ."
Byun Baekhyun chợt nhận ra, ở nơi hoang vắng này chẳng có một người con gái nào ngoài người dì lúc nãy và gia đình của dì ấy cả.
Byun Baekhyun chợt nhận ra, hình như cậu đã hiểu sai cái gì đó.
– "Cậu dựa vào cái gì mà ép tớ ở lại đây?"
– "Dựa vào tình cảm của tớ dành cho cậu, tình cảm của cậu dành cho tớ."
Byun Baekhyun bật khóc, cậu nhận ra mình thật quá ngu ngốc vì bản thân bấy lâu nay trốn tránh người mình yêu thương chỉ vì những chuyện tự mình huyễn hoặc.
Gió, cũng biết cách để yêu thương một người.
~~~~~
Sau khi trở về lại Seoul, vài ngày sau ChanYeol cùng Baekhyun đã đem hành lí trở lại thảo nguyên đó. ChanYeol mua lại tất cả mọi thứ trên thảo nguyên từ ruộng bắp, căn nhà và một nửa mảnh đất để anh và Baekhyun sinh sống.
– "Ở đây, cảm giác thật thoải mái."
Baekhyun ngồi trước cái xích đu mới toanh bên cạnh cái cây cổ thụ, nhẹ nhàng tựa đầu vào đôi vai ướt đẫm mồ hôi của ChanYeol. Gió bắt đầu thổi lên những tán lá kêu xào xạc, thổi lên cả mái tóc nâu bồng bềnh, thơm mùi táo của Baekhyun.
– "ANH!"
Tiếng gọi này, nghe có một chút đớt mà đối với Baekhyun rất quen thuộc nha.
– "Tại sao hai người lại bỏ em lại Seoul chứ."
Rõ ràng là Oh Sehun, không trật đi đâu được hết rõ ràng là Oh Sehun đang từ đằng xa xách cái vali to đùng chạy tới. Park ChanYeol, nhìn thấy rõ ràng là ghét cay ghét đắng, ghét tới nổi lập tức mang Byun Baekhyun đưa vào nhà.
– "Oắt con, cậu tới đây làm gì?"
– "Tôi là đi theo anh tôi, anh lấy quyền gì quản?"
– "Baekhyun là của tôi."
– "Là anh của tôi."
– "Hai người thôi đi!"
Rốt cuộc thì, cái mộng về cuộc sống gọi là bình yên hạnh phúc chỉ có hai người của ChanYeol với Baekhyun đã bị Oh Sehun phá hỏng rồi...
Thảo nguyên, luôn là nơi mà những cơn gió đỗ về.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro