Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm hoa

"Đức Duy! Thằng Quang Anh nó mang đồ sang dạm hỏi cưới mày kìa, mà mày còn đứng ở đó tưới lài à thằng này, lẹ đi không ba má mày không gả mày cho thằng Quang Anh đâu."

...

Hoàng Đức Duy đang tưới bông lài sau vườn nhà ông hội đồng, từ khi đến đây em thích chăm mấy bụi lài này lắm vì cậu ba Quang Anh của em thích nhất mấy cây bông này.

Bây giờ là năm giờ sáng, em dậy sớm để tưới và ngắm nhìn mấy cây bông mà Quang Anh của em yêu thích.

"Chà...Duy đó hả em? chăm chỉ ghê đó nha, gặp tôi mà kêu tôi dậy sớm tưới cây tưới bông như em tôi dậy hổng có nổi đâu."

Đức Duy hơi giật mình khi nghe giọng nói đó, quay lại thì thấy Quang Anh, người mà em thương thầm lâu nay.

"Dạ...em dậy sớm quen rồi, với lại đến đây chơi mà không làm gì cũng ngại lắm." Đức Duy mỉm cười đáp lại.

Em là con trai của ông phú hộ, ba má em thân với nhà ông hội đồng dữ lắm nên em mà muốn gặp cậu ba Quang Anh mà em thầm thương cũng không khó, cũng nhờ ba má em thân với ông bà hội đồng như vậy mới cho em cơ hội được đến nhà ông hội đồng chơi mấy ngày.

"Cậu ba xem...bông lài nở rồi, thơm thật đó, cái này lấy đi là trà là ngon lắm á!" Đức Duy kéo tay Quang Anh chỉ vào mấy bụi lài.

"Nè! em lại kêu cậu ba rồi...tôi đã nói là kêu anh hoặc tên tôi đi còn gì, ta còn có gì mà ngại nữa." Quang Anh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Em thì cũng cười trừ.

"Được rồi, em kêu bằng anh là được chứ gì."

...

Tưới xong mấy bụi lài rồi thì em với anh nói chuyện cũng đến trưa. Bây giờ chợ đã khá vắn vẻ rồi, cậu ba mới đòi ăn cơm trưa xong sẽ dẫn em đi chợ làng vào buổi chiều.

"Chu choa...hôm nay chợ mình đông vui giữ đó ta." em vừa đi vừa cười khúc khích, vô tư kéo Quang Anh đi hết từ chỗ này đến chỗ khác.

Quang Anh đi sau em, nhìn em cứ ngây ngô xem hết gian hàng này đến gian hàng nọ, chốc chốc lại nở một nụ cười dịu dàng.

Em kéo tay cậu ba Quang Anh đi ăn ở hàng bánh quê ngon mà em biết, em với cậu ba còn cùng nhau đi ra ruộng bắt cá, kết quả là bắt đến tận xế chiều hai người mới về nhà nhưng về rồi thì hai người họ cũng chả ăn cơm mà đi nướng cá ăn.

Cá lóc nướng thơm lừng hết cả sân sau, mấy đứa người ở coi như hôm nay có lộc, được cậu ba Quang Anh cho ngồi ăn ké, mà em Duy cũng thích món ăn này nữa nên là Quang Anh mới chuẩn bị làm nó.

Thịt cá nướng thì thơm, vỏ ngoài hơi cháy đen một tí nhưng không phải cháy cả con, có chỗ cháy xém màu vàng cắn vô giòn rụm. Cái này mà làm chén nước mắm chua ngọt rồi cuốn bánh tráng ăn với rau sống là hết bài.

Cũng may là cậu ba và em bắt được chừng khoảng ba bốn con gì đó nên mới đủ cả đám ăn, mấy đứa người ở hôm nay vui quá chừng.

Cậu ba luôn tốt với tụi nó như vậy, tầm khoảng chục người trải chiếu cỏ ngồi ở sân sau cuốn bánh tráng với cá nướng ăn.

Quá đã luôn!

Ông hội đồng vừa đi có công chuyện ở xóm bên về, thấy nguyên đám tầm mười mấy người ngồi đông vui quá cũng xin ké một chỗ để ngồi ăn chung.

Bà hội đồng nhìn vậy rồi thở dài...cái nhà này riết rồi thiệt là...hết nói nổi luôn đó ha.

...

"Quang Anh...anh có thương ai chưa?"

Duy ngồi bên bờ ruộng, tay nhổ mấy cọng cỏ dại bên cạnh, em vu vơ hỏi, lại nhìn lên bầu trời kia.

Quang Anh cũng trả lời.

"Không hẳn...nhưng cảm xúc của anh dành cho người đó lạ lắm nhưng người đó cũng hổng biết đâu." anh nói, nhưng cũng đưa mắt nhìn vào Duy đang ngồi bên cạnh rồi nhìn theo lên bầu trời, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm.

Ở quê mà, không có phố xá xe cộ đông đúc như ở Sài Gòn. Chỉ có con đường làng với mấy cái ruộng, phong cảnh hay sông nước để nhìn ngắm. Nên ngắm hoàng hôn cũng là một thú vui tiêu khiển của em Duy và cậu ba Quang Anh mỗi buổi chiều tà.

Cậu ba và em chơi với nhau cũng lâu, nói thẳng ra là từ lúc ở bụng mẹ thì đã định sẽ là bạn bè rồi, nên cách hai người trò chuyện cũng thoải mái lắm, không như những người bạn đơn thuần.

"Quang Anh có từng muốn bày tỏ tình cảm của anh với người nọ không?" em lại hỏi.

"Không...vì em ấy ngốc lắm, anh đã thể hiện rõ ra rồi mà cũng không biết."

Duy hơi buồn một tí vì em thì đâu có biết là con gái nhà lành nào được lọt vào mắt xanh của cậu ba chứ, lỡ như người đó không phải là em...vậy thì đến cuối cùng cũng không đến đâu được hết, làm bạn cũng không thể nữa.

Quang Anh cười mỉm, để khuôn mặt vô tư hoạ nên một đường nét, thật đẹp nhưng cũng rất bình dị.

Vẻ đẹp bình dị đó của Quang Anh, em đã đắm chìm trong đó từ bao giờ không biết.

Tình em dành cho anh, nó sẽ không bao giờ cạn, như cách trái đất vẫn quay và mặt trời vẫn sáng...anh ơi.

...

Hôm nay Duy buồn lắm.

Chả là hôm nay Duy về nhà, không còn chơi ở nhà ông hội đồng được nữa, nhưng mà Duy nghe tin cậu ba của em phải đi du học bên tây.

Duy buồn lắm đó nha! Quang Anh đi du học là tốt cho ảnh, nhưng mà Duy sẽ thấy trống vắng lắm với lại lỡ như bên trời tây, cậu ba của em kiếm được cô bạn gái nào đó rồi thì em sẽ bị ra rìa không?

Vì thế nên Đức Duy vừa về nhà được mấy phút đã chạy vào phòng nằm ôm gối khóc oà lên, ông bà phú hộ cũng lo cho con mình lắm, nó mới mười bảy cái xuân xanh thôi chứ mấy mà thương một người cũng phải khổ như vậy.

Hôm nay Quang Anh đi ra tàu chuẩn bị đi du học, họ hàng, gia đình hay là người ở đều ra tiễn cậu hết, ai cũng sụt sùi khóc, riêng bóng dáng em thì Quang Anh chẳng thấy đâu.

Quang Anh định thổ lộ với em rồi mới đi vậy mà...

Đến giờ tàu khởi hành, Quang Anh nán lại xem em có trong đám đông không nhưng thứ duy nhất trong mắt Quang Anh thấy được chỉ là cái sân ga đông đúc và không có bóng dáng em.

Quang Anh đi đến một toa tàu còn trống, cậu nghĩ vậy vì có lẽ mấy toa kia đều đủ người cả nên toa này không ai vào nhưng Quang Anh vào rồi thì mới biết là cũng có người, có một người con trai đang ở trong đó.

Dáng người nhỏ nhắn với cái đầu tròm ủm và nụ vười thân thuộc đó, thất đúng là em.

"Quang Anh! em suy nghĩ kĩ rồi...em cũng sẽ đi du học theo anh, em thương anh lắm, thương từ lâu rồi. Anh có chịu hay không thì tuỳ anh." Đức Duy kiên định nói.

Quang Anh trong giây phút xúc động, ôm chầm lấy em.

"Không sao...còn gặp nhau được là tốt rồi..."

...

Năm năm sau

Em đang tưới mấy bụi lài sau hè, thật ra hồi đó em không thích hoa lá gì đâu, nhưng mà từ khi thích cậu ba Quang Anh, em biết cậu thích bông lài nên em mới trồng mấy bụi lài sau hè nhà em, để mỗi khi em nhớ cậu, em lại tưới rồi nói chuyện với mấy cây lài.

Mấy năm qua em và Quang Anh đi du học, cùng nhau sinh sống và cùng nhau học tập để về quản lí công việc cho gia đình. Em và cậu từ đó cũng thân nhau hơn.

Mãi đến mấy tuần trước thôi, em mới biết là Quang Anh cũng thương em lâu lắm rồi.

Quang Anh còn nói là đi du học về sẽ cưới em, em nghĩ câu đó là nữa thật nữa đùa nhưng...

"Đức Duy! Thằng Quang Anh nó mang đồ sang dạm hỏi cưới mày kìa, mà mày còn đứng ở đó tưới lài à thằng này, lẹ đi không ba má mày không gả mày cho thằng Quang Anh đâu." tiếng của chị hai em vang lên làm em giật mình.

Ông bà phú hộ thật sự đang thích làm khó Quang Anh, bây giờ hai ông bà đang thử thách "con rể tương lai" của nhà họ Hoàng đây.

"Chà chà...mới sáng sớm mà cậu ba nhà Nguyễn nhìn tâm quyết dữ ta, vậy thôi cậu ở ngoài đây đi hen, tui vào xem Duy nó có ưng cậu không rồi mới cho cậu cưới con tui."

Rồi ông bà phú hộ đóng cửa lại, để lại Quang Anh cùng mấy người bưng đồ sang dạm hỏi chờ đến tận buổi trưa.

Lúc trưa em ra mở cổng nhà, thấy Quang Anh và dàn người uể oải dựa vào tường nhà em, em bật cười rồi rồi kêu mọi người trong đó vào ăn cơm trưa, thấy em bước ra, Quang Anh mới mừng mà muốn rớt nước mắt.

"Ba má em cho cưới rồi, chỉ là không biết bao giờ mới cưới thôi." em cười với cậu.

Quang Anh sung sướng mà nhảy cẩn lên, không quen hét lớn.

"Cưới liền ngày mai đi! không có chờ đợi gì nữa hết."

Hoàn chính văn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro