Có Một Cao Bằng Trong Tim
Đi dọc tuyến đường vào Lục Khu là tên gọi chung của bảy xã vùng cao huyện Hà Quảng bao gồm Thượng thôn, Nội thôn, Hồng Sĩ, Mã Ba, Lũng Nặm Cải Viên và Tổng Cọt. Trên cung đường đó, vào mùa này sẽ bắt gặp cảnh đồng bào dân tộc lên nương đông vui, nhộn nhịp. Từng tốp người khoảng mười người nói cười ríu rít. Người thì cuốc đất, người thì bón phân, người thìa hạt, ai cũng hớn hở làm việc với tâm thế mong một mùa bội thu.
Lục Khu được gọi là vùng đất khát, bởi ở đây chỉ có núi đá, không có nguồn nước nên việc canh tác, trồng trọt gặp muôn vàn khó khăn.
Ngô là cây trồng chủ đạo của Người Mông ở xóm Lũng Giàng. Dù khó khăn nhưng dân cư ở đây không thể bỏ đất trống, họ phải làm thì mới có cái ăn. Dịp này, bà còn trong xóm cùng xúm vào hỗ trợ nhau để cho xong vụ ngô.
Ra Xuân, vào mùa trồng trọt, không chỉ người Mông mà người Nùng cũng có truyền thống lần lượt giúp nhau làm việc đồng áng. Những ngày này, ở các thửa ruộng nhộn nhịp và đông vui lắm. Người lớn nói cười rôm rả nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm. Đám trẻ theo bố mẹ ra đồng cũng được việc vô cùng. Đứa cuốc đất, đứa làm cỏ, trò chuyện nô nức hân hoan.
Sùng A Cris hiện đã tốt nghiệp được ba năm. Tuy sống nghèo đói bủa vây nhưng cha mẹ vẫn quyết tâm cho chàng theo học ở trường, bởi vậy tốt nghiệp xong, chàng làm giáo viên trong thôn bản, nay nhân dịp kỳ nghỉ Tết còn chưa hết nên chàng ra đồng giúp đỡ cho người lớn.
Tuy lớn rồi nhưng Cris vẫn là đứa em thơ dại trong mắt cha mẹ và các anh. Chàng hay đi theo mấy anh lớn, tất bật cuốc xong thửa đất đá, sau đó cùng các anh đuổi gà giết heo. Thành phẩm kha khá, chàng theo mấy anh mà về, trên tay còn hí hửng phụ vác về một con heo đã bị họ đuổi giết.
Giữa đường về, Cris bỗng dưng gặp được một đám người nom giống như chàng và các anh. Bên ấy là những người đàn ông trưởng thành và lực lưỡng hơn, tiếng cười tiếng nói râm ran cả vùng. Chàng đi phía sau, chỉ nghe thấy giọng anh trai mình cất lời thăm hỏi với nhóm người nọ.
"Anh Diệu A Lâm, anh đi đâu vậy?".
Cris đứng phía sau, chàng không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhè nhẹ nghe các anh hỏi thăm nhau.
"Tôi đi buôn heo. Dạo này anh khá chứ?".
Chất giọng niềm nở lẫn phóng khoáng của Diệu A Lâm làm Cris bật cười.
Không giấu gì khi Diệu A Lâm là người bạn quen của anh trai của em - Ngô À Hy. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp thì Cris không nói, bỗng dưng hôm nay chàng lại chú ý đến một người đi phía sau anh Diệu A Lâm.
Đầu óc nhỏ bé của Cris lúc ấy chỉ còn lại ảnh hình gương mặt hoa mỹ và tiếng cười đáng yêu của đối phương mà thôi.
Bầu trời loãng
Mặt trời loãng
Em loãng vào anh trong chiêm bao chưa vỗ cánh.
Mọi thanh âm dồn lại trong nghẹn ngào không thể thốt ra. Cris nhìn người ấy, nhìn vẻ trẻ trung và năng động của chàng trai nọ mà trong lòng chộn rộn không yên.
Khuôn mặt xán lạn, mái tóc mềm mượt và con mắt tinh anh với viền môi căng tràn nhựa sống đã làm Cris nhìn mãi không rời.
"Ôi những người đa cảm luôn sợ lạc mất nhau."
Cris đã được nghe cha mình nói như thế từ lúc chàng còn bé tí nhưng mà bây giờ chàng mới hiểu được ý nghĩa.
Không phải sự sáo rỗng và viễn tưởng tẻ nhạt sẽ khiến cho người ta không có thói quen công nhận người khác, mà là bởi nó chưa chín muồi, mãi cho đến khi mọi thứ chớm nở thật vội và toả hương yêu đương thật mau.
Cris không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Hai người khi ấy giống như người xa kẻ lạ, chẳng thân thích cũng không phải bằng hữu. Khoảnh khắc đi lướt qua nhau mà gương mặt của Cris vẫn còn đỏ ửng và nóng bừng.
Chàng không biết người ấy có nhìn chàng lần nào hay không, hay có đang tự hỏi chàng sống ở đâu hay chăng. Tim Cris bối rối khôn xiết, nhưng chàng chẳng chịu mở lời lấy một lần và cứ bẽn lẽn rời đi khi đã biết trái tim rung động.
Cris ngồi trên một ngọn đồi dốc, phía dưới đồi thoai thoải kia là người, là đồng loại của chàng và biết bao cảnh tượng hữu tình thế nhưng Cris không màng đến, người thẫn thờ vì nhớ nụ cười rạng rỡ ấy.
Đã hai ngày kể từ lúc chạm mặt với người đó, Cris vẫn thường thấy đối phương đi quanh buôn làng để giúp đỡ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và bà con trong việc làm nương làm rẫy. Chàng nghe được tin là người ấy tên Trần Minh Hiếu, nhỏ hơn chàng và không phải là người dân tộc trên vùng Cao Bằng này. Em là người ở phố thị, xa hoa lắm cơ, đến nơi đây chủ yếu là du lịch và chụp ảnh cho một tờ báo lớn.
Có điều gì đau đáu Bằng Giang ơi!
Dòng sông quặn mình như người trở dạ...
Nắng đẹp? Mưa giông? Điềm lành? Hay điềm dữ? Cris không dám nói, chàng chỉ biết bấy giờ chàng đang buồn, buồn lắm...
Buồn vì không đành lòng để người ấy đi nhưng chàng lại không dám tới trước mặt người ấy để chào hỏi một câu.
Bởi vậy nên khi buôn làng đang chuẩn bị đón tiếp đoàn người du lịch thì chàng lại trốn ở đây, thả nỗi niềm theo gió hoà với mây trời.
Cris không để ý đến cái gì hết, vậy nên khi có người bước tới sau lưng thì chàng vẫn không hay biết, cứ ngồi đó ngẩn ngơ.
Hiếu đứng thẫn thừ phía sau, thấy bâng khuâng trong dạ mà không biết nên bắt đầu chuyện trò từ đâu.
Có điều gì bứt dứt chẳng được yên?
Hiếu đã lên Cao Bằng, nơi miền núi đồi còn mênh mông, lồng lộng. Em được trải nghiệm những cuộc vui mà những tưởng rằng cả đời này em sẽ không bao giờ tiếp xúc. Và cao quý thay, giữa cuộc vui với dân, với bà con, với trẻ nhỏ, Hiếu bỗng thấy tim mình rung động.
Thật tình cờ và cũng lắm vô tư khi mà bỗng dưng, một cậu nhóc còn chưa ra trường, chưa có bến đỗ yên thân thì trong lòng lại khát khao muốn được sinh sống ở đây suốt đời.
Không biết nữa nhưng chắc là... em đã yêu rồi.
Hiếu đã từng thích một người bạn gái nhưng nó chỉ là tình yêu học trò thôi, ngô nghê lắm, chứ không phải cảm xúc mạnh mẽ đang xâm chiếm lấy em như thế này. Trần Minh Hiếu đột nhiên sống dậy cảm giác thương mến và ngại ngùng mọi khi nghĩ về đối phương.
Em thở đều đều, gom vào phổi một luồng khí trong lành căng trướng, sau đó tiến lại và cất lời nói đầu tiên.
"Anh làm gì mà ở đây một mình?".
Cris giật mình nhìn lại, mặt chàng thoáng đỏ như gấc, song chàng không dám để lộ là chàng thích Hiếu nên chàng ậm ừ, nói năng thận trọng.
"Hà A Hiếu đó hả?".
Hiếu phì cười, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Cris, đáp rằng, "Em tên Trần Minh Hiếu ạ. Em là người thành phố, lên đây để trải nghiệm."
Cris biết chứ nhưng chàng muốn gọi Hiếu với cái tên ấy, để một phần trong cái linh hồn của em, dù nhỏ bé thôi cũng nán lại đây mà kề cận với chàng.
Chàng đâu hay rằng chàng đang lo một nỗi lo ngây ngô, khờ dại bởi sắp tới đây, chàng sẽ nhận được một cách "tra tấn" không hề nhỏ.
Lúa vào mùa thì say cả thi nhân, huống chi cái sắc xinh tươi của hoa mùa tháng ba cùng với nụ cười của Cris đã làm lòng Hiếu thổn thức, nhịp cười ngô nghê thổi vào hồn em cái bình dị lẫn niềm yêu da diết nao nao.
Chính bởi cái xúc cảm dâng trào ấy, Hiếu từ một người nhút nhát đã biết cởi mở lòng mình.
"Người ở đây dễ thương quá làm em không nỡ đi luôn." Hiếu nói, vô thức nghiêng đầu tựa lên vai Cris, những lời nói tình tự cứ nhẹ nhàng ngân lên, "Sau này, lên Cao Bằng thì em chỉ sợ là anh không còn ở đây nữa. Lúc đó, em không biết nên đi đâu để tìm anh."
Sắc xuân xanh giở ra một cánh én mới đang đan nắng, đồng thời cũng nhả ra những sợi nắng long lanh trên vạt áo chàm trà. Hạnh phúc bắt đầu neo vào cuộc sống của Cris khiến đôi má ngây thơ phải ửng hồng nhè nhẹ.
"Hiếu... Hiếu nói gì lạ vậy?".
Cris không hiểu thật, vì chàng trai ngồi bên cạnh chàng đã nói một điều làm cho chàng bối rối vô cùng.
Ngày đầu tháng sương rụng nhiều, âm sắc xuân và tiếng gọi đầu tiên của một mối tình chân phương làm Hiếu vừa bồn chồn vừa hồi hộp.
"Em chợt thấy thương mảnh đất nên thơ chất phác, thương quê hương cực Bắc yên bình này...". Hiếu hơi ngừng lại, mắt không rời khỏi chàng trai nhỏ nhắn kia lần nào, "Và em còn thương cả người đang ngồi cạnh mình nữa kìa."
Lời tình từ đó rất âm ba
Lượn cả hồn ta vào thơ thẩn.
Lòng Cris vô cùng bâng khuâng, chàng không còn nghe âm thanh khi mà giọt sương ngoài kia vừa hạ sinh nơi đất khát, hay tiếng chim Chơ-rao đua hót ran giữa vườn nữa mà chỉ nghe nhịp đập trái tim dồn dập trong lồng ngực.
Làm sao đây...?
Cris không kịp phản ứng sau lời nói ấy thì đã bị một bàn tay nắm lấy. Trong bàn tay của Hiếu, chàng cảm nhận được hơi thở ngại ngùng của em và loáng thoáng là tiếng tim đập mạnh mẽ như trống.
Chắc là em cũng đang giống anh.
"Em thích anh lắm. Em luôn sẵn sàng nghe câu trả lời của anh, dẫu có phải chờ bao lâu đi chăng nữa." Hiếu mỉm cười, một nụ cười mộc mạc, "Nhưng anh phải biết một điều rằng, em chỉ cần có anh, có cái người luôn sẵn sàng hôn lên tóc em mỗi buổi sáng khi em đi vào cuộc đời khó nhọc. Và em chỉ cần có anh cùng với em sống chung trong một nhà, nơi mà bếp lửa nhỏ hun đỏ cháy hằng đêm."
Em chỉ cần có anh
Một người trai bình dị
Nhưng phải giàu ý chí
Tha thiết yêu mọi người.
Cris giật mình, vì tiếng nói thân thương và sự chờ đợi của đối phương.
"Sao lại chọn anh?". Chàng ngơ ngác hỏi.
Hiếu bật cười khúc khích, "Vì em thích anh, đơn giản vậy."
Lúc ấy, tâm trí của chàng đang rung động ở đây, ở bên người này và rất nhanh đã phải lòng cái kẻ mà chàng chỉ mới chuyện trò dăm ba câu.
Tiếng khèn vang xa, thanh âm bay bổng ngút ngàn từ ruộng bậc thang. Hiếu vẫn còn nghe dư âm đâu đây cái nhịp điệu non sông hùng vỹ và giọng cười hiền hoà như gieo nhớ, gieo tương tư từ một chàng trai dân tộc nọ.
Đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu.
Tam giác mạch hương sắc nghiêng trời.
Trần Minh Hiếu có một khuôn mặt tươi tắn, lấp lánh, em xuất hiện, đến và chiếu rọi vào hồn chàng trai dân tộc Cris bao long lanh về những cuộc hẹn hò, kết ước chung nhau.
"Đợi em tốt nghiệp, hai ta sẽ vẹn tình."
Chính em đã nói như vậy. Hiếu không biết rằng chỉ vì lời nói hiên ngang đó của em đã làm cho Cris thao thức mấy đêm liền.
Một buổi sáng, khi dân làng bắt đầu lên nương, lên rẫy, làm đồng, làm ruộng. Đàn bà ở nhà chăm con, làm những sản phẩm công nghiệp nhẹ, đàn ông lên nương xới đất. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt, câu chào hỏi lẫn lời hỏi han, tiếng nói chuyện chen tiếng cười rộn rã khiến lòng người thêm nôn nao.
Hiếu đi tới chỗ hẹn với Vy Thanh. Từ đằng xa, em đã trông thấy bóng người thân quen. Đi thật rón rén, cho tới khi Hiếu nhận ra có tiếng người hát ngâm nga.
"Anh xuống đồng sâu, em lại lên ruộng cạn
Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa...
Như ong tìm hoa... hoa nở phương nào?".
Giọng Cris cất lên, trong trẻo và êm ái như ru em vào giấc chiêm bao giữa cảnh sắc thái bình. Dằn lòng không được, Hiếu vội vàng bước lên, vỗ tay khen ngợi không ngừng.
"Anh hát hay nha."
Hiếu dò dẫm đi ra và ôm chầm lấy Cris như để cho đã cơn thèm.
Chẳng còn mấy hôm nữa thì em phải về thành phố rồi, Hiếu không muốn xa anh một chút nào...
Cris nhoẻn cười, chàng cũng xoay qua mà ôm em cứng ngắc.
"Hay gì đâu. Anh hát chơi thôi."
"Hát chơi mà cỡ này, tới chừng hát thiệt không biết có bao nhiêu người theo đuổi đây?".
"Có ai mà thèm anh đâu?".
Cris nói năng bâng quơ, cốt chỉ để che giấu nhịp tim đập dồn dập trong lòng.
Hiếu gật gù, môi mím lại, cố ý nói ghẹo, "Ai mà biết trước được tương lai. Anh đẹp vậy mà."
Cris giận dỗi quay sang lườm Hiếu một cái. Chàng không màng quan tâm em nữa, làm cho Hiếu phải tỉ tê đi theo xin lỗi.
"Có chi đâu mà giận em, anh chỉ khen anh thôi mà."
"Tôi đâu có giận em, em tự đa nghi."
Hiếu cố nén cười và kìm lòng để không phải day mặt Cris lại mà hôn. Em đan tay Cris với tay của mình, dịu dàng bày tỏ.
"Hờn dỗi làm gì? Em khen đúng mà." Hiếu thì thầm, nói khẽ vào lỗ tai của Cris, "Chẳng còn mấy hôm nữa là em phải trở lại thành phố rồi, cho em khen thật đã đi."
"Em về sớm vậy?".
"Không phải sớm, mà là em ở đây vượt quá thời hạn cho phép rồi."
Nhìn thấy nét buồn phảng phất trong đôi mắt trong veo của Cris, cõi lòng Hiếu cũng thoáng xôn xao. Em buột cất lời, mong xoa dịu cái trống trải sắp tới của chàng.
"Anh đừng lo. Tin em đi. Đợi khi em tốt nghiệp, em sẽ lên đây cưới anh."
"Anh lo duyên khó khăn...".
"Em biết sẽ khó." Hiếu hít thở sâu, mắt em long lanh và kiên cường như một tấm giáp sắt mà không có trở ngại nào làm cho vụn vỡ, "Nhưng chỉ cần mình vững chí thì chuyện gì mà không nên."
Trần Minh Hiếu, từ một chàng trai trẻ chỉ biết theo đuổi một đam mê ích kỷ của riêng mình, ấy mà lại vì nghĩ cho người mà em có thể sẵn sàng chờ đợi bất cứ điều gì, kể cả là cái gật đầu tác hợp cho cuộc tình đầy nông nổi.
"Em đã nói rồi, em sẽ chờ. Dẫu người nhà anh không cho phép thì em vẫn sẽ chờ. Nhưng nếu có một khi con người ta không thể chờ đợi được nữa, anh hãy cho phép em được đưa anh về nhà em nha?".
Vì em muốn anh dựa vào em để ngắm bình yên sông núi, của đất nước đang bồi da thắm thịt.
Náo nức như thuỷ triều, êm ả như ru, Cris bật cười khúc khích và nói nhỏ với em rằng.
"Chỉ cần là em cho anh âu yếm suốt đời thôi."
Ai dạy đôi ta nên người có cặp?
Ai dạy ta yêu nhau bằng thổn thức?
Bằng len lén nhìn và bằng hò hẹn những ngày qua?
Trần Minh Hiếu không nói gì, em hơi gật đầu nhẹ để tiếp thu ý kiến. Chẳng đầy năm phút, em lại tựa lên vai Cris mà vòi vĩnh rằng.
"Anh dạy em bài hát vừa rồi được không?".
"Để làm gì?". Cris nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.
Hiếu nhún vai đáp, "Để em khoe với họ hàng rằng câu Lý ấy em đã hát với người em thương."
Cris bật cười khe khẽ, chàng mím môi, rồi lại tận tình chỉ cho đối phương từng lời, từng nhịp cho em. Vậy mà Hiếu học rất mau và em hát cũng rất hay, làm Cris thoáng khựng lại với cái lòng xao xuyến, bồi hồi khó tả.
Cơn mưa phùn mùa xuân vừa dứt và nắng ấm dần lên, những khóm hoa lê bung nở trắng trời. Chỗ hai người đang ngồi nhìn lên là động đá Ngườm Ngao, cái phách đảo sao mà dằn lòng được. Hay từ từ nhìn xuống cũng vậy, sẽ thấy những triền đồi đầy hoa lê, chúng không khác gì đám mây trắng xoá đậu xuống, ôm ấp bản làng rồi ngủ quên không chịu về. Làn sương giăng mờ mịt càng làm cho vạt hoa lê trắng thêm huyền ảo, càng không thể không kể tới cái vẻ cổ tích mộng mơ của mùa hoa đỗ quyên rừng. Vì lấp ló sau lớp rêu phong là những chùm hoa đung đưa trong gió, đẹp đến nao lòng.
Chỉ một câu lục bát có gì đâu
Mà điệu lý bao đời lưu luyến thế?
Những tháng ngày bôn ba trôi nổi nhưng chúng mình đã hát quen câu "Lý Thương Nhau" rồi, cái câu hát xui nhau nên nghĩa nên tình...
Người dân trên này còn nghèo lắm nên làm xong, có cơm thì ăn cơm, có rau thì ăn rau. Nhà Cris thì trồng được mười mấy cân ngô giống. Có năm đủ ăn, có năm không đủ. Nhưng được cái những hộ gia đình rất quý mến nhau nên cả xóm quây quần giúp đỡ qua lại. Dạo gần đây có nhóm người thành phố lên chơi lên người dân trên đây cũng góp sức, góp vui tiếp đãi.
Tản sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Hiếu thức dậy, sau đó đi loanh quanh chỗ đốt lửa bản, coi ngó để phụ giúp một chút.
Mùa Xuân Cao Bằng không ẳn là tiết trời se lạnh, mà còn có sự ấm áp từ người với người. Hiếu hơi dừng lại, khoang mũi lởn vởn hương khí thoang thoảng và thanh thanh từ đám bông lau mọc chung quanh nhà.
Còn gì vui hơn khi sáng thức dậy là em được thấy anh?
Trần Minh Hiếu ngoái đầu nhìn lại khi em nghe thấy âm điệu quen thuộc của anh em nhà nọ. Thì còn nhà nào nữa đâu, ngoài cái người em hay trông ngóng ấy?
Cris cũng đã nhìn thấy em trước chỗ đốt lửa bản. Bởi hôm nay là ngày hội nên từ tinh mơ thì mọi lứa tuổi đều thức sớm để mà chuẩn bị. Tuy đã nhìn mặt nhau nhưng hai người không dám nói với nhau câu nào, chhỉ dám bẽn lẽn cười, rồi bẽn lẽn ngoảnh mặt đi.
Lễ Lồng Tồng được tổ chức vào dịp đầu năm mới, để cầu mong cho cây cối xanh tốt, gia súc sinh sôi, mọi người no ấm và mùa màng mới được bội thu.
Theo truyền thống, dịp lễ hội này được chia thành hai phần: phần lễ và phần hội. Trong phần lễ thì các bô lão cùng tráng đinh rước Thần Nông và Thành Hoàng từ đình ra ruộng, còn các gia đình sẽ bày các mâm cỗ thịnh soạn gồm: xôi nếp, thịt lợn, rượu trắng và các loại bánh đặc sản như: chè lam, bánh dày,.. ra bãi hội và dâng lên thần, sau khi cúng xong thì cùng nhau phá cỗ.
Kết thúc phần lễ sẽ diễn ra phần hội. Đây cũng là phần được yêu thích của nhiều lứa tuổi, nhất là với trẻ con. Mọi người sẽ được chơi những trò chơi dân gian thú vị. Ấn tượng nhất phải kể đến các chàng trai và cô gái chưa có gia đình sẽ cùng nhau đối đáp, ca hát giao duyên, nghe đặc biệt, vui tai và bắt mắt lắm.
Tối đến, bản làng sẽ quây quần bên ánh lửa bập bùng. Nhưng ngó mãi không thấy Cris, Hiếu bèn trốn bạn, trốn trưởng thôn mà đi tìm chàng.
Mà Cris cũng chẳng trốn ở đâu xa. Chàng đang ở trên một cây cầu, mắt đăm chiêu dõi theo đoàn người rì rầm trong làng. Hiếu bước đến, chàng biết rõ nhưng lại không thèm di chuyển.
Hiếu tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng vào lòng. Đột nhiên, em cảm giác có gì là lạ, Hiếu vội thả lỏng vòng tay, nghiêng người sang quan sát.
Rồi Hiếu giật mình, em luống cuống hỏi, "Em làm anh buồn hay sao mà anh không thèm nhìn em?".
Cris nhất quyết không nhìn mặt em, chàng đan tay trước ngực, nói với vẻ không mặn mà, "Tôi đâu có thân phận gì mà giận với hờn em."
Hiếu nuốt gió Xuân cho đầy ngực, tới khi nào thấy đủ cái mát lành để trấn an cho cái đầu hoang mang của em trước tiếng nói xa cách của chàng.
"Em có làm gì hãy nói với em, chí ít để em biết rồi còn tự biện minh cho mình chứ."
Trí Hiếu còn mơ hồ nên em không dám thốt lời an ủi trong khi em còn không biết rõ ngọn nguồn là gì. Ấy mà, Cris dường như không tin tưởng em, chàng quay mặt đi, nói những lời làm lòng Hiếu tan nát.
"Cũng không có gì. Có người nói thương tôi mà đùa vui với con gái khác nên tôi không thích."
Hiếu ngơ ra một lúc, sau đó em bật cười.
"Anh ghen ạ?".
Nghe cái tiếng khùng khục lúc em nhịn cười, thoạt đầu Cris cũng không có cảm xúc. Nhưng dần dà, cái tức tối trong chàng nó bột phát, nó xâm chiếm, nó cướp bóc đi lý trí của chàng nên Cris bực mình mà hét lên.
"Đúng. Anh ghen với em, vì em được yêu nhiều quá thể."
Gò má Cris hơi ửng hồng, không biết là vì gió lạnh hay là vì e ngại. Chàng phồng cái miệng nên hai bên hàm cứ tròn ủm lên, đôi mắt long lanh nheo lại như đang bắt đền em. Chưa bao giờ Hiếu thấy một người ghen tuông lại dễ thương như vậy.
Nếu ví Cris là em bé khó dỗ dành thì em chính là một siêu anh hùng để giúp đứa bé ấy vui vẻ trở lại.
Hiếu thở hắt ra, tay xoa ngực, làm bộ hết hồn nói, "Anh đừng ghen với những người quanh em, với những khuôn mặt đã đi qua, hay nụ cười hay nước mắt. Tuổi trẻ như em giống như những đêm sắc biển rì rầm không tắt vậy, nhưng chỉ có anh, một ánh lửa chợt le lói nhưng lại soi sáng làm lắng đọng lòng em hơn bao giờ hết." Hiếu nói vừa dứt đã cầm tay Cris lên và áp vào má em, thì thầm những từ rất mị, "Anh ghen chi những điều đã mất? Quá khứ xa xỉ ấy đâu dễ để làm bận bịu hai đứa mình. Vả lại, em đã không còn tơ tưởng đến ai khác ngoài anh nữa."
Cris ngước nhìn em, chàng nhìn Hiếu bằng đôi mắt thẳm sâu như không tuổi. Con ngươi ấy vừa gan góc vừa yếu đuối, ngây thơ lạ lùng. Nhưng, chính con ngươi ấy đã cướp mất mọi giác quan tri giác buồn vui sướng khổ của Hiếu.
"Nhưng lòng em ra sao thì ai mà biết được? Hồi nãy, cô gái kia mời em thì em cũng hớn hở quá chừng mà."
"Chớ không lẽ anh muốn em phớt lờ luôn sao? Như vậy thì còn ga lăng gì nữa."
"Ở đây rồi mà còn ga với lăng!".
Nói qua nói lại, rốt cuộc Hiếu cũng chẳng hiểu lòng mình, Cris quyết định rời đi để không phải khó xử nữa. Vậy mà, người muốn trốn thì tình lại theo, Hiếu đột nhiên nắm tay chàng, kéo vào lòng, vuốt ve mái tóc Cris và an ủi.
"Em xin lỗi, nếu anh không thích thì mai mốt em không nói chuyện luôn."
"Sao mà được?". Cris hoảng hốt.
"Anh vừa mới nói không thích mà."
Thấy vẻ thản nhiên của Hiếu, Cris chợt giật mình. Đúng, đúng là chàng tỏ ra khó chịu thật nhưng mà...
"Nhưng mà, anh không muốn em vì anh mà mang tiếng không hay."
Hiếu bật cười, tay ôm chàng càng thêm chặt. Mũi hừ hừ, em ghẹo, "Trên bản mình có tục bắt vợ không?".
Cris nhíu mày, lắc đầu trước câu hỏi vô duyên của em, "Làm gì và tại sao?".
Hiếu vờ xoa cằm, "Thì... bắt anh về nhà làm vợ chớ làm gì."
Sau đó, em đột nhiên cúi đầu, hôn trên bờ má hồng hào, trắng trẻo của đối phương. Cris giật mình, chàng xuýt hét toáng lên nhưng vì tránh để người trong thôn chú ý nên chàng chỉ dám đánh lên vai Hiếu mà cằn nhằn.
"Sao em dám?!".
Hiếu cười hà hà, "Chỉ có như vậy thì anh mới không lo lắng và người khác cũng không có cơ hội tới gần em."
"Thiệt tình...".
Dù cho có không hài lòng về cách cư xử của Hiếu nhưng cũng vì nó mà Cris cảm thấy yên tâm phần nào, nhất là trong tình cảnh gia đình chàng là cảnh khó khăn, cha mẹ và các anh chắc chắn sẽ ngăn cản ít nhiều.
Dẫu ra sao thì chàng vẫn yêu tất cả những gì quanh chàng và yêu ngay sự thiếu thốn của mình, hay thậm chí yêu cái người còn kém tuổi và chưa ra trường như Hiếu.
Hoàng hôn có thể hoá thành nòng súng
Nhưng chúng ta là bình minh
Vì vậy, anh yêu em
Như con trai yêu con gái
Như con trống yêu con mái
Như đàn ông yêu đàn bà
Như ngày xưa đặt câu với chữ: thì, mà, là...
Sự tất nhiên của bài học vỡ lòng về văn phạm.
Hiếu ở trên đây, em chỉ sợ bản thân không thể thích nghi được với cái lòng hiếu khách của dân tộc bà con thôi chớ mà Cao Bằng này thì sợ chi đói, sợ chi ốm, bởi gạo trắng, nước trong đã có sẵn từ lâu.
Lên Cao Bằng nghe đàn tính suốt đêm thâu
Tắm nước suối trong. Sưởi lửa nhà sàn
Rượu uống bát, nói cười và hát.
Hiếu lặng người, sau khi đã trải qua một cuộc chơi cả ngày mệt nhoài, em đang cùng Cris dọn dẹp lại chỗ ngủ. Nhìn chàng đang bày mùng ra và mắc lên, bỗng nhiên em không kìm được mà bật cười khe khẽ.
Có một chút Cao Bằng trong men say sóng sánh
Có một chút Cao Bằng trong mắt bạn nhìn tôi.
"Nhìn gì mà đăm chiêu vậy?".
Cris đã mắc xong mùng rồi, chàng ngồi phịch xuống chỗ mà Hiếu đang thẫn thờ.
Hiếu chợt hoàn hồn, em nhìn chàng và cười mỉm, "Không có gì, em nghĩ vu vơ một lát thôi."
Cris không nói gì, sau khi thổi tắt đèn hết rồi thì cũng theo Hiếu nằm vào trong chỗ ngủ. Dưới sàn lót chiếu và có một lớp chăn bông dày. Khi cả hai đã nằm yên ổn trong chăn, thoang thoảng bên cánh mũi còn là cái mùi bếp lửa hun nồng đặt ngoài cửa để tránh muỗi thì Cris mới dè dặt mở lời.
"Sau nơi này rồi em về đâu?". Giọng chàng như có thể bị xúc động bất cứ lúc nào, cái thanh âm nho nhỏ cứ vang lên đều đều bên tai Hiếu, "Em sẽ quay lại với đèo Giàng, đèo Gió chứ?".
Hay sẽ tới đèo Ngang để ngắm Hải Vân sóng vỗ?
Hiếu nằm ở trong chăn, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Khu nhà sàn bấy giờ chỉ còn là một màu đen âm u, tai em còn nghe lảng vảng tiếng khèn hoặc trống. Cho tới bây giờ thì em vẫn tưởng rằng mình còn đang say, say đủ thứ, từ người đến tình nghĩa của người dân ở đây.
Em bần thần hồi lâu, sau đó nói với vẻ vô tư, "Em nghĩ là mình sẽ không bao giờ rời khỏi đây, nếu như em may mắn được lựa chọn."
Vì Cao Bằng vốn là vậy, cao và lộng gió, những nẻo đường luôn có đèo dốc lượn quanh co, những mái ngói âm dương dầu dãi và càng lên cao thì càng hun hút khói sương mờ.
Tất nhiên, nếu có thể...
Em sẽ về khi nắng xế rêu phong
Hoàng hôn dậy ôm bóng chiều cổ lục.
"Nhớ nha, phải trở lại đây đó."
Hiếu gật gù, trong khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng như thế này, em chợt ngâm nga khe khẽ mấy giai điệu vô nghĩa, vậy mà Cris chẳng phàn nàn em lấy một câu.
Vì chàng hiểu hết...
Hiểu vì thời gian chàng được ở bên cạnh Hiếu nó ít ỏi nhường nào.
Chúng ta đâu thể nhắc nhở nhau phải dè chừng từng ước mơ nông nổi. Chúng ta đâu thể níu chân người này để họ luôn bước tới mình, nhưng chúng ta có thể lôi kéo những ước mơ của ngày yêu dấu và buộc vào nhau sợi dây nhớ thương như định mệnh.
Ánh trăng cũng đã tắt ngắm giữa nền trời tối đen như mực. Muôn phía bị nuốt chửng bởi bóng đêm nhưng chỉ duy nhất là mắt hai người vẫn óng ánh và sáng khôn cùng.
Gió giao mùa lẫn vào trong tiếng tim đập khẽ khàng của hai con tim. Hiếu không dám động vào triền môi ấy, hay không dám nhìn vào nụ cười và ánh mắt trần gian ấy, vì chúng sẽ dắt díu em về chầu trời.
Xinh quá đó mà.
Hiếu luôn cho rằng trái tim em đập rộn ràng nhưng ai ngờ cõi lòng Cris còn âm vang hơn nữa. Chàng biết, giờ đây hai mắt chàng đã hoen đỏ, và môi, và má cũng bắt đầu nóng bừng nhưng chàng sẽ không thể hiện ra.
Ấy mà, Hiếu lại dạn dĩ hơn chàng rất nhiều. Em biết rằng ngày mai hai đứa sẽ tạm xa cách, bởi vậy nên mỗi một thời khắc trôi qua em sẽ tận dụng cho hết.
Vòng tay ru ấm những đêm buồn tội tình.
Ngón tay của Hiếu mon men tìm đến ngón tay của Cris. Tuy không nói ra nhưng trong lòng em bấy giờ đang nóng như có lửa.
Rồi nhẹ nhàng, ngón tay út của Hiếu ngần ngại chạm vào ngón tay út của Cris, rồi mơn man, rồi luồn lách, sau đó kết thúc bằng cách móc khẽ hai ngón út vào nhau.
Ánh trăng ngoài kia vượt qua ngàn vạn cám dỗ từ mây mù, trải quầng sáng xuống mặt hồ. Hiếu nắm tay Cris, bình yên, em nói, "Em yêu anh, nhiều biết bao nhiêu...".
Hai năm.
Hiếu rời bản được ba năm, trời đất trong Cris mông lung và buồn rười rượi. Chàng không còn cảm giác tươi vui tràn trề như trước nữa, chàng sống chỉ cho qua ngày và chờ đợi một định ước đã được hứa.
Nhưng không để cho chàng chờ đợi lâu, bỗng một ngày nọ có một đứa bé đến, hối hả dắt chàng đi. Cris hoang mang vô cùng, chàng ngập ngừng mãi, cho đến khi chàng trông thấy một dáng hình quen thuộc nọ đứng trơ trợi giữa một mảnh đất trống có thể nhìn sang Núi Thủng.
Tưởng không núi nên trở nên đơn độc, ấy mà xung quanh đá dựng ngang trời, ẩn hiện ngang màn mây trắng xoá như bông. Thác Bản Giốc như một thiên kỳ tích bi tráng, chầm chậm thả xuống trần ai những xúc cảm xao xuyến khó tả.
Chừng con nước vô tư không mệt mỏi
Thiên nhiên hồn nhiên, đâu rắc rối như ta?
Dường như không tin vào mắt mình, Cris ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Phía trước chàng là một dáng hình thân thương, cao ráo, kiên cường và cũng khá lạ lẫm.
Cao Bằng - em từng in dấu chân...
Hiếu trở lại buôn làng, nơi thuở xưa em và chàng từng hò hẹn. Thác nước hiên ngang tung bọt sóng, để quấn quýt, để đưa mây bay cùng với gió. Và nơi đây cũng là nơi em đã ngỏ lời yêu.
Đến bây giờ, Hiếu vẫn thổn thức và nhớ thương không ngừng.
"Em về rồi."
Hiếu về Cao Bằng sau mùa xuân, ngay cái mùa mà lau sậy phất phơ hoạ đèo non trắng xoá. Hiếu về Cao Bằng sau những lần bon chen của cuộc sống thường ngày, vì em muốn về mà ôm hôn chàng như nhân tình, như duyên, như nợ.
Cris run rẩy đứng một góc, hơi ra hơi vào không ngừng. Tiếng thở hít giữa đất trời bao la, có hơi dài hơi ngắn, có bất ngờ khiến hàng mắt rưng rưng và cũng có ngập ngừng không thể nói.
Chàng nghe thấy tiếng em gọi trong mơ, một cơn mơ hoá ra dịu mát khôn cùng.
Rồi giống như một cuộc tập kích bất chợt, chàng không kìm nổi lòng mình mà tăng tốc chạy lên. Trên triền dốc lộng gió, hai vóc hình lại che chở và bảo bọc cho nhau.
Vai em mềm ấm biết bao nhiêu...
Xuýt chút nữa là Hiếu không kịp đỡ cho chàng rồi. Em phải hạ thấp người và bế bồng Cris lên để cả hai không bị bật ngửa ra sau. Ngay lúc này, không có ngôn từ nào để diễn tả sự hạnh phúc, nó chỉ thầm lặng thể hiện bằng đôi vòng tay ôm siết lấy nhau mà thôi.
Tim Cris đập như quả chuông bé nhỏ dưới hồi chuông vô tận của trời xanh nhưng chàng không thèm kêu ca lấy một lần, chỉ đơn giản là tình yêu còn nhiều gấp bội lần so với cái hờn dỗi trong lòng.
Hiếu thả tay ra, để Cris đứng trên đất mẹ, vuốt ve làn tóc rối bời của chàng, rồi lại nói với cái điệu cười ấm như nắng.
"Em tốt nghiệp rồi."
"Anh biết."
Cris biết chứ, vì khi Hiếu tới nơi này là em đã giữ được lời hứa rồi.
Môi chàng đọng nụ cười ba chục tuổi, còn em thì mãi như ngày xưa. Cái sức trẻ đến khoẻ khoắn làm chàng thấy ghét ấy vẫn không thay đổi gì nhưng Hiếu cao hơn và rắn rỏi hơn. Những vạt nắng ấm áp lên cao rồi xoè cánh trước ngực em như để tôn lên cái vẻ trẻ trung xán lạn ấy.
Anh thân yêu
Chiều nay trong vòng tay anh nhìn bão nổi đầy trời
Em nhẹ nhàng đẩy bão giông ra ngoài phía cửa.
Mới tỏ tường chỉ có yêu thương mới làm cây khô chảy nhựa
Nhú mầm xanh để đón vựa xuân về.
Tam giác mạch có bông nhỏ xinh, phơn phớt hồng, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt. Cánh đồng hoa trải dài trong tầm mắt, thoạt trông giống như tấm thảm mềm mại bao phủ thung lũng, sườn đồi. Thấp thoáng, khung cảnh của những ngày ăn nằm trên bản hiện ra. Hiếu nhớ khôn nguôi mẻ cơm lam, thấy mát lòng trước màu canh rêu đá, hay thấy bàn tay tê rần bởi cầm một bát thắng dền, hoặc say đến chết bởi vạt rượu ngô thơm tho qua những mùa dâu bể. Và hơn hết, em còn nhớ lắm, chẳng hề quên đâu cái lần em làm hồng đôi má chàng.
"Em muốn hôn anh."
Cris không nói nhưng trong lòng Hiếu biết, cái giá của nụ hôn là cuộc đời em.
Giờ đây, tình yêu của đối phương đang chạy về phía đời Cris kêu chói lói. Chàng nghĩ thầm, rồi bật cười trong vô thức.
Giá đâu hời quá, mua đi!
Ai đã lên đây chẳng muốn rời
Ngồi nghe Núi Thủng gió reo vui
Ra về nhớ mãi từng câu lượn
Đằm thắm ai cười, ấm tình tôi.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro