Oneshot - CCS: Mưa
[Oneshot - CCS]: MƯA
Tile: Mưa
Author: Bạch Phách Tử
Category: School life, romance, OOC, OE
Rating: 10+
Note:
+ Các nhân vật thuộc Clamp, còn fic là của au
+ Vui lòng để lại nguồn nếu bạn repost
+ Oneshot Mưa phiên bản 2015 =]]
~~~~~~~~~~
Summary:
"Mưa"
Làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc nâu trà. Cô gái ngồi bên cửa sổ, đưa tay hứng từng hạt mưa rơi xuống, đôi mắt lục bảo xa xăm vô định.
Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm, là thứ của ngày hôm qua...
Nếu có phép màu quay ngược thời gian,
Em nguyện đánh đổi tất cả...
Quay trở lại ngày mưa hôm ấy...
-----------------------------------------------------Mưa - BPT-----------------------------------------------------------
Tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, chiếu xuống mái tóc nâu trà rối bù trên giường. Cô gái vùi đầu sâu trong chăn, chỉ có vài lọn tóc rối thò ra ngoài.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên quen thuộc, uể oải vươn vai, ngay lập tức đem tiếng chuông kia dập tắt. Bước vào nhà tắm, sau một lúc, cô ra ngoài với bộ đồng phục chỉnh tề cùng mái tóc đã chải gọn gàng.
"Chào buổi sáng"
Xuống lầu, Sakura vui vẻ nói khi đang tiến về phía bàn ăn. Trên chiếc bàn lớn trải khan ăn trắng tinh, vài món đã dọn ra, mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi làm cô thấy bụng đói cồn cào.
"Chào con buổi sáng, Sakura"
Ba cô quay đầu, mỉm cười với con gái, hai tay còn bưng thêm hai đĩa thức ăn nóng hổi, khói bay nghi ngút. Ba cô - ông Fujitaka là giảng viên môn khảo cổ ở trường Đại Học; vì lý do công việc, ông phải thường xuyên rời nhà đi công tác. Bình thường, khi không có ba, việc nấu nướng sẽ do cô và anh hai Touya thay phiên phụ trách. Hôm nay cô thật may mắn khi trước lúc đến trường có thể thưởng thức món ăn do chính tay ba cô làm. Là con gái duy nhất trong nhà (Mẹ cô đã mất khi cô mới 8 tuổi trong một tai nạn giao thông), nhưng phải nói về khoản nấu nướng thì Sakura không tài nào so được với ba - ông là một đầu bếp hạng nhất!
Kéo ghế ngồi xuống, anh trai cô đã ngồi đó tự lúc nào, nhẹ nhấp ngụm café, trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay:
"Chào buổi sáng, quái vật!"
"Hừ! Đã bảo SAKURA KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT mà!"
"Au..."
Cô hét lên, hằm hằm nhìn ông anh, vẫn không quên "tặng" cho anh một cú trời giáng vào chân, khiến Touya phải rên rỉ đau đớn.
Anh Touya đáng ghét, đáng nghét, đáng ghét... (Tĩnh lược n lần)
Sakura trong lòng nguyền rủa ông anh n lần khi vẫn đang dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chỗ thức ăn trên đĩa.
Anh trai cô - Touya, hơn cô 5 tuổi, sinh viên ưu tú khoa khảo cổ ở trường Đại Học mà ba cô đang dạy. Từ nhỏ, Touya đã rất thích học tập và theo ba nghiên cứu về khảo cổ. Thỉnh thoảng anh cũng giúp ba trong công việc nghiên cứu của ông. Mặc dù có sở thích thực quái dị - thích trêu chọc cô, nhưng trong thâm tâm, cô biết anh hai luôn rất yêu thương mình. Ngoài ba, Touya chính là người thân duy nhất của cô, cũng là người cô hoàn toàn tin tưởng.
"Anh ai, ôm ay anh không ải i àm sao?"
Sakura ngước đầu hỏi với cái miệng vẫn nhồm nhoàm đầy bánh sandwich. Vì để giúp bat rang trải phần nào phí sinh hoạt hằng ngày, Touya làm thêm buổi sáng tại một quán café sinh viên - đối diện trường Đại Học. Theo lý thường, 6h30 Touya phải có mặt ở quán, bây giờ đã là 6h40 anh lại còn ở nhà, điều này làm cô không khỏi thắc ,ắc.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó"
Nhìn con gái một miệng đầy sandwich vẫn cố hỏi chuyện anh trai, ông Fujitaka mỉm cười nhắc nhở.
"Ba việc gì phải lo" - Touya tỏ vẻ không thêm quan tâm nói - "Sakura là quái vật mà, quái vật thì làm sao mắc nghẹn được cơ chứ?!"
"Hừ"
Trừng mắt nhìn anh trai, cố gắng "trừng trị" ông anh them lần nữa. Đáng tiếc, lần này cô đạp hụt rồi. Sakura bực dọc:
"Anh vẫn chưa trả lời em đấy"
"Anh Yukito hôm nay có việc, tụi anh đổi ca cho nhau" - Vẫn không ngước đầu, Touya giải thích đơn giản.
.
"Con no rồi, cảm ơn ba, bữa sáng tuyệt lắm. Con đi học đây"
"Đi đường cẩn thận"
oOo
Nhẹ nhàng trượt trên đôi patin quen thuộc, tận hưởng làn gió mát rượi, lùa qua mái tóc, mơn trớn trên gương mặt cô. Một chiếc lá nhẹ rơi, cuốn bay theo gió.
Nhưng cảnh trời đẹp thế này lại chẳng được bao lâu. Bầu trời đầy những đám mây trắng dần chuyển thành xám xịt, gió bắt đầu thổi mạnh, lùa vào quần áo cô.
Lạnh
Một cơn rung mình chạy dọc sống lưng.
Ah, đừng mưa mà, trước khi con đến trường, xin ông đó ông Trời, đừng mưa
Trong lòng thầm rên rỉ cầu khẩn, mong sao có thể đến trường trước lúc đổ mưa. Cô thực sự không muốn phải ngồi học trong bộ quần áo ướt nhẹp đâu. Hẳn là lạnh lắm, có khi bị cảm luôn ý chứ.
"Tách tách"
Có vẻ lời cầu nguyện của cô không đến được tai "ông Trời" thì phải, bởi cô vừa cầu nguyện xong cũng chính lúc những hạt nước đầu tiên rơi xuống.
"Tách... tách"
Từng hạt, từng hạt...
"Bộp... bộp..."
Rồi bỗng ào ào đổ xuống như trút nước
"Ah"
Mưa lớn rồi
Ngó nghiêng, Sakura nhanh chân phóng tới mái hiên một cửa tiệm gần đó. Thầm tự chửi chính mình thật hậu đậu, lại có thể quên mang theo ô?
Không biết bao giờ mưa mới tạnh nhỉ? Kiểu này thì trễ mất...
Sốt ruột nhìn đồng hồ, cô bắt đầu có chút lo lắng. Ngoài trời mưa vẫn rơi, tí tách, tí tách từng hạt
Lạnh quá, trú mưa ở đây cũng không phải biện pháp tốt...
Suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tầm mắt rợp bởi một màu xanh dịu mát, nước mưa đã thôi hắt lên người, cảm giác ấm áp hẳn. Cô chăm chăm vào chiếc ô xanh lá trước mặt, rồi dần dần chuyển tầm nhìn đến chủ nhân của nó. Đập vào mắt cô là đôi con ngươi hổ phách, dịu dàng, ấp áp mà cũng đầy kiên nghị, mái tóc nâu có phần hơi lộn xộn, vài sợi tóc ướt mẹp, nước mưa thi nhau rỏ xuống. Cậu con trai trước mặt nở nụ cười so với ánh Mặt Trời càng chói sáng hơn
Là Thiên Sứ sao?
Sakura ngây ngốc nghĩ, ngẩn ngơ chìm vào đôi quang màu hổ phách ấy, mãi cho đến khi một âm thanh dịu ngọt, thanh thúy tựa tiếng dương cầm vang bên tai cô:
"Hình như chúng ta chung trường? Ừm, cũng sắp trễ rồi, cậu muốn đi chung ô với tôi không?"
"Thiên Sứ" vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giật mình hồi thần, phát hiện bản thân đã chìm vào đôi mắt ấy quá lâu, cô bối rối, gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín.
"Vậy... vậy có phiền cậu không?" - Sakura cố gắng kiếm cớ, cô thực không muốn trễ, thế nhưng lại sợ chính mình lần nữa chìm vào đôi con ngươi hổ phách kia.
"Đừng lo, chúng ta chung trường mà" - Cậu phì cười nhìn gương mặt bối rối đến ửng đỏ của cô
"Eh? Ừm"
Đến giờ mới để ý cậu mặc là đồng phục trường cô. Không còn lý do để từ chối, Sakura đành gật đầu đồng ý.
oOo
Syaoran vừa bước ra khỏi nhà không lâu, trời bắt đầu đổ mưa. Mở tung chiếc ô xanh mà cậu mang theo khi rời nhà. Dự báo thời tiết tối qua nói hôm nay trời sẽ mưa lớn ở khu vực thành phố Tomoeda. Ừ thì, cậu có bao giờ tin dự báo thời tiết đâu, nhưng cứ mang ô đi đề phòng vẫn hơn. Lại mưa thật...
Không ngờ dự báo thời tiết cũng có lúc thật chính xác...
Syaoran thầm nghĩ, rồi bỗng bật cười với ý nghĩ vẩn vơ ấy. Dù rằng bản thân cậu không tin dự báo thời tiết, nhưng mấy người làm nghề dự báo cũng đâu phải chỉ để cho đẹp? Mà, ai lại thèm để ý nhiều về vấn đề dự báo thời tiết như cậu chứ? Ừ, ngoại trừ lúc sắp có bão lớn...
Nắm chắc chiếc ô trong tay, Syaoran chậm rãi tiến về phía trước. Mưa thật lớn, mặc dù có cầm ô, nhưng nước mưa vẫn bị gió thổi tạt vào người, đến nỗi hai ống quần cậu giờ đây ướt sũng. Nếu không mang ô, chắc giờ cậu đã ướt toàn thân luôn rồi. Đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, hối hả tìm chỗ trú mưa, đa phần họ có lẽ giống cậu, mặc kệ dự báo thời tiết cái gì đó, số còn lại có lẽ... sơ ý quên mang ô. Ánh mắt bỗng bị thu hút bởi bóng hình người con gái đứng trú mưa dưới mái hiên một cửa tiệm ngay đối diện chỗ cậu đang đứng. Cô gái trạc tuổi cậu, mái tóc nâu trà thấm đẫm nước mưa, cô vòng hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh, cố gắng sưởi ấm nó.
Bộ đồng phục đó, cô ấy chung trường với mình sao?
Syaoran cất bước, vụt chạy đến chỗ cô đang đứng, mặc cho nước mưa làm tóc cậu ướt nhẹp. Đưa chiếc ô đến trước mặt cô, cậu nở nụ cười nhẹ, ngay khi cô còn đang ngây ngốc nhìn, cậu cất tiếng:
"Hình như chúng ta chung trường? Ừm, cũng sắp trễ rồi, cậu muốn đi chung ô với tôi không?"
oOo
"Tôi mới chuyển đến đây ngày hôm qua"
"Ah? Ừm"
Cậu bất chợ mở lời làm Sakura giật bắn mình, bối rối trả lời một câu, cho biết cô vẫn đang nghe cậu nói tiếp, rồi lại tiếp tục cúi đầu bước đi bên cậu.
"Ừ, này, cậu là năm nhất sao?"
"Ừm"
"Tôi cũng vậy, không biết chúng ta có chung lớp không nhỉ?"
Nhẹ bước đi bên cậu, cô cúi đầu im lặng, chỉ vẫn lắng nghe từng lời, từng chữ cậu thốt ra. Âm thanh thanh thúy, dịu ngọt tựa tiếng dương cầm, ấp áp, làm người ta bất giác mà say mê. Chẳng dám ngẩng đầu, chỉ sợ chính mình chìm vào quá sâu. Cô im lặng, cậu cũng im lặng. Không gian bao trùm cả hai giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa tí tách. Mưa lớn, gió vẫn thổi mạnh, nước mưa vẫn từng đợt từng đợt tạt vào người, chẳng hiểu sao Sakura lại thấy ấm áp lạ. Giống như chỉ cần đi bên cạnh cậu, như lúc này, mọi cái lạnh lẽo của mưa đều tan biến hết.
Với cậu, cô có một cảm xúc lạ lùng trước nay chưa từng biết đến, gần như có chút gì đó thật ấm, thật an tâm, lại hoàn toàn khác cái cảm giác ba và anh hai mang lại.
Mưa, vẫn lặng lẽ rơi...
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận mưa cũng thực ấm áp,
Thực dịu dàng,
Chỉ cần một nụ cười của cậu, cho dù là mùa đông lạnh lẽ hay băng tuyết ngàn năm cũng đều tan chảy...
Và rồi, ánh mặt trời sẽ lại lên...
Cho dù,
Phải hy sinh tất cả, chỉ mong mãi mãi giữ được khoảnh khắc này...
Cô sao thế này ? Sao lại nảy sinh nhiều cảm xúc phức tạp với một cậu trai mà cô quen cách đây chưa đầy 20 phút chứ?
oOo
Trên hành lang lớp học, Syaoran thu lại chiếc ô trên tay, cậu mỉm cười nói với cô gái đi cùng:
"Chúng ta chia tay ở đây thôi, cậu cần nhanh lên. Bây giờ tôi phải đến phòng hiệu trưởng trình diện trước."
"À, ừm, cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi đi nhờ!"
Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, Sakura cúi đầu cảm kích rồi vội vàng xoay người cất bước, như sực nhớ, cô bất ngờ quay đầu:
"Tôi có thể biết t..."
Cậu ấy đi rồi sao?
oOo
"Chào buổi sáng"
Mở cửa bước vào lớp, cất lên một câu chào như thường lệ, Sakura cất bước về phía chỗ ngồi của mình. Trời mưa lớn, dù đã có người cho cô đi nhờ, nhưng quần áo cô vẫn không tránh khỏi ướt hết vài chỗ. Chắc phải mất một lúc mới khô hẳn.
"Reng reng reng"
Sau tiếng chuông kéo dài, cô giáo trẻ với mái tóc nâu đỏ cột đuôi ngựa bước vào lớp, trên tay vẫn cái quyển sách toán dày cộm như thường lệ, cô Mizuki đặt quyển sách lên bàn.
"Hôm nay lớp ta có một bạn với chuyển tới" - cô nói, phá ta bầu không khí tịch mịch trong lớp học. Cả lớp rộ lên, bắt đầu nhao nhao bàn tán về người bạn mới. Nào, không biết cậu ta là nam hay nữ? Có đẹp trai/xinh gái không?...
Cô bạn Tomoyo ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Sakura, thì thầm: "Giữa năm rồi mà còn có người chuyển trường, lạ quá ha, Sakura - chan?"
Cô im lặng không nói, "chuyển trường", hai từ vừa ra, tâm trí cô bỗng hiện lên hình ảnh cậu con trai, với đôi mắt hổ phách cùng nụ cười thật ấp áp... Sao lại? lắc lắc đầu xua đi hình ảnh vừa thoáng hiện lên đó, chuyển trường cũng đâu nhất định là cậu?
Mấy đứa học sinh trong lớp vẫn bàn luận sôi nổi:
"Mong sao là một anh chàng thiệt đẹp trai nha~"
"Không, không, chắc chắn phải là nữ sinh dễ thương mới được"
"Vào đi em" - trong tiếng om xòm của đám học trò, cô Mizuki tiếp tục cất tiếng. Cả lớp vốn ồn ào, giờ phút này lại không hẹn mà cùng im bặt.
Từ ngoài cửa bước vào một cậu nam sinh.
Đám con gái si mê nhìn cậu trai trước mặt, chỉ còn thiếu tiếng thét chói tai như tiếng của đám fangirl khi nhìn thấy trai đẹp hôn nhau (?!)
Quá đẹp trai đi!! - Đây hẳn là tiếng long chung của hết thảy nữ sinh trong lớp. Đứa nào đứa lấy hai mắt đều đã biến thành hai hình trái tim to khủng bố, nước miếng chảy ròng ròng, nhìn chăm chăm cậu nam sinh trên bục như hổ đói thấy thịt bò (?!). Đám con trai ngược lại cực kì thất vọng, không phải nữ sinh đã đành, còn là một tên thực đẹp trai nữa?
"Li - kun, em có thể tự giới thiệu về mình" - Tiếng cô Mizuki lần nữa vang lên.
"Chào mọi người, mình tên Li Syaoran, mới chuyển đến từ HongKong, mong mọi người giúp đỡ nhiều"
Giọng nói này...
Suy nghĩ vẩn vơ, Sakura không hề chú ý đến cậu học sinh mới đã bước vào (và còn gây lên làn song khủng bố tinh thần các thiếu nữ trong lớp ==" ). Cho tới khi giọng nói ấy vang lên... thanh thúy, dịu ngọt tựa tiếng dương cầm, ấp áp, tựa có thể xóa tan mọi băng giá. Giật mình, cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cậu cũng đang nhìn về phía này, tầm mắt cả 2 giao nhau. Cậu nở nụ cười dịu ngọt, với cô. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tan biến, cả thế giới như chỉ còn lại mình cậu, cậu đứng đó, trong khoảnh khắc còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời.
"Li - kun, hmm, để xem... ah, em ngồi ở chỗ trống phía sau Kinomoto - san nhé?"
oOo
"Trùng hợp thật, chúng ta lại chung lớp. Tớ là Li Syaoran, cứ gọi Syaoran cũng được. Rất vui làm quen với cậu"
"Ừm, tớ là Sakura, Sakura Kinomoto, rất vui làm quen"
" "Sakura?" hmm, cái tên thật đẹp, hợp với cậu lắm"
"Heh? Vậy sao... cảm ơn"
"Mà, tớ gọi cậu là Sakura được chứ?"
"À... ừ, tất nhên rồi"
oOo
Một năm sau
8h45 tối ngày 01/04/XXXX
Công viên Chim Cánh Cụt, đường P(1), thành phố Tomoeda.
Syaoran ngồi đung đưa trên chiếc xích đu quen thuộc. Suốt một năm qua, kể từ ngày chuyển đến Nhật Bản, đây là nơi cậu lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất - kỉ niệm với cô. Vốn cứ nghĩ bản thân có thể mãi mãi bên cô như thế, cùng nhau học nhóm, cùng ăn trưa,... Với cậu, chỉ thế đã quá đủ. Cậu lại quên mất một điều quan trọng , rằng đến lúc nào đó, có lẽ cậu sẽ không thể bên cô được nữa, ừ, như lúc này đây chẳng hạn... Công ty của mẹ cậu đang gặp khó khăn rất lớn, cậu phải trở về, phải cùng mẹ gánh vác trọng trách này. Vì vậy, hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ nói, nói cho cô biết tình cảm mà cậu cố gắng vùi nén suốt một năm qua. Không giây phút nào cậu thôi nghĩ đến cô, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô dưới cơn mưa ấy, cậu như bị thôi miên mà bất tri bất giác đến bên cô, muốn vươn tay kéo cô vào lòng mà che chở. Cậu và cô bên nhau đã tròn 1 năm, thứ tình cảm lạ lùng ban sơ ấy cứ dần lớn lên trong cậu, rồi bất chợt cậu phát hiện, mình yêu cô mất rồi.
"Syaoran" - tiếng cô vang lên, quen thuộc, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cậu. ngẩng đầu nhìn bóng dáng người con gái đang dần phóng lớn trong tầm mắt. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, kết hợp với váy ngắn màu đen. Ăn mặc đơn giản luôn là phong cách của cô, nhưng chúng vẫn thật cá tính và hợp thời trang. Đôi giày thể thao dưới chân càng tôn lên vẻ trẻ trung, năng động.
Cô dừng lại trước mặt cậu, thở hổn hển:
"Xin... xin lỗi, Syaoran. Bắt cậu phải chờ rồi"
"Là do tớ đến sớm thôi" - cậu cười híp mắt trước vẻ đáng yêu của cô.
"Cậu nói có chuyện muốn nói với tớ?" - Sakura nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Cậu nhắm mắt lại đi" - Nhìn cô, Syaoran làm vẻ thần bí khiến cô càng thêm tò mò, biết tính cách của cậu, Sakura đành ngoan ngoãn nhắm mắt. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, dắt cô tiến từng bước về phía trước.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Vẫn không kiềm được, cô lại hỏi.
"Bí mật! Lát nữa cậu sẽ biết"
"..."
oOo
"Được, bây giờ cậu có thể mở mắt"
Cả hai đi được khoảng 10 phút, Syaoran cất tiếng.
"Ah"
Chậm rãi mở mắt, cô ngạc nhiên thốt không nên lời. Cô đang đứng trong một hình trái tim cực lớn hình thành từ muôn vàn cây nến nhỏ xếp lại với nhau. Phía trên cùng của hình trái tim là dòng chữ: HAPPY BIRTHDAY SAKURA, cũng được xếp từ những ngọn nến nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ, Sakura"
"Cảm ơn cậu, cảm ơn... Syaoran"
Tràn ngập trong ánh nến lung linh, giờ phút này cô hạnh phúc đến nỗi không thốt lên lời.
Mà chẳng hề biết rằng, gió sẽ đến thổi tắt tất cả ánh nến lung linh kia...
Syaoran tiến đến bên cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hít một hơi thật sâu, như thể quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thật ra... hôm nay tớ còn có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói với cậu."
"Rất quan trọng sao?"
"Ừ, với tớ thì rất quan trọng"
"Ừm, vậy được, Syaoran nói đi, tớ sẽ lắng nghe chuyện của cậu" - Sakura đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, thần tình nghiêm túc hẳn.
"Sakura... thật ra... tớ..." - Syaoran ấp úng, lời nói ra cứ như mắc nghẹn tại cổ họng, vài vệt đỏ như ráng chiều xuất hiện trên gò má, rồi từ từ lan xuống cổ. Bây giờ phải nói mặt cậu so với Mặt Trời còn đỏ hơn. Tiếng tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, cho biết chủ nhân của nó đang rất bối rối. Dù quyết định phải nói với cô, nhưng đến lúc này lại không cách nào nói ra được.
"Hmm?" - Sakura nghiêng đầu nhìn cậu, dường như không thấy thay đổi trên gương mặt cậu bạn.
Không được! nhất định hôm nay phải nói với cô ấy!
Xóc lại tinh thần hít sâu thêm một hơi rồi từ từ thở nhẹ ra, trong mắt cậu lóe lên đầy kiên định.
"Thật ra... tớ rất thích Sakura, tớ muốn biết Sakura với tớ như thế nào?"
"Oành"
Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Sakura, cô chết lặng trong khoảng khắc, lời cậu nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lực sát thương lại quá kinh khủng.
"Haha, cậu biết đấy, tớ cũng thích Syaoran mà, chúng ta là bạn tốt..." - kìm nén bối rối trong lời nói, Sakura rút lại bàn tay đang bị cậu nắm lấy, cô quay đi.
"Sakura!" - Syaoran gần như nổi cáu, rõ ràng cô đang cố ý né tránh - "Cậu biết rõ "thích" của tớ hiểu như thế nào mà"
"Vậy... vậy sao? Thích còn có ý nghĩa nào nữa?" - Cô tiếp tục giả ngây.
Bắt lấy bả vai Sakura, cậu kéo cô xoay người đối diện với mình.
"Sakura, hãy nghe cho rõ đây: Tớ - Li Syaoran, rất yêu Sakura Kinomoto, tớ muốn biết Sakura có yêu tớ không?"
Ngỡ ngàng
Sakura không hề nghĩ tới cậu sẽ trực tiếp như vậy. Syaoran nói yêu cô, vậy còn cô?
Với cô, cậu là gì?
Tình yêu? Hay đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết?
Bối rối vùng khỏi tay cậu, Sakura quay người bỏ chạy.
oOo
Sáng hôm sau...
Lớp 10B trường Trung Học Tomoeda. (2)
"Chào buổi sáng" - mệt mỏi bước vào lớp, cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt, nghĩ đến những lời đó của cậu, trong lòng bỗng dâng lên thứ xúc cảm kì lạ, khuôn mặt Sakura bất giác đỏ ửng.
Hôm nay cậu ấy...
Dõi mắt về phía bàn cậu, chợt phát hiện hình ảnh quen thuộc mỗi sáng đều thấy giờ đây lại hoàn toàn trống rỗng. Lo lắng trào dâng, cô có linh cảm chẳng lành, dường như thứ gì đó rất quan trọng sắp vụt mất khỏi tầm tay cô.
"Chào buổi sáng, Sakura - chan"
"..."
"Huh? Cậu sao thế Sakura? Sakura - chan?"
Tiếng Tomoyo vang lên bên tai, giật mình, cô nở nụ cười gượng với cô bạn.
Chắc là cậu ấy đi trễ thôi, mình lo cái gì chứ?
Lắc đầu, Sakura thầm cười chính bản thân mình.
Thế nhưng,
Tiết một, rồi tiết hai...
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cô bồn chồn, có loại cảm giác sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu lần nữa.
oOo
Tan học
"Hôm nay cậu ấy không đi học"
Thì thầm, Sakura ngó đăm đăm chiếc bàn bỏ trống phía sau mình. Tomoyo đứng cạnh cô nãy giờ, như chợt hiểu, nhỏ nói trong khi đang xếp nốt mấy quyển vở vào cặp:
"Tớ nghe cô Mizuki nói 12h hôm nay Li - kun sẽ lên máy bay về HongKong, cậu và cậu ấy hình như rất thân. Tớ nghĩ nên cho cậu biết... này Sakura!"
"Bịch bịch bịch"
Sakura vụt chạy, cô nghe tiếng Tomoyo gọi với theo từ đằng sau, nhưng tâm trí cô giờ đây chỉ tràn ngập hình ảnh của anh, từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt, nụ cười,...
Linh cảm bất an như giọt nước tràn ly,
Phút chốc vỡ òa...
Gấp gáp bắt một chiếc taxi, nhảy lên xe, cô bảo với tài xế:
"Đến sân bay XXX" (3)
"Tích tắc - tích tắc - tích tắc"
Thời gian cứ thế, từng giây, từng giây trôi qua
.
"Bác tài, làm ơn cho xe chạy nhanh chút"
"Cô gái à, xe đã nhanh lắm rồi, còn nhanh nữa sẽ bị bắn tốc độ đó"
.
"Sao lại dừng xe?"
"Cô gái trẻ, có cần gấp như thế sao? Bây giờ đang là đèn đó, tôi đương nhiên phải dừng xe rồi"
Đèn đỏ? Ngay lúc này...
Thế thì mình không kịp mất.
"Bác tài, cho cháu xuống xe, tiền xe đây ạ"
Trả tiền rồi lật đật xuống xe, Sakura vụt chạy đi. Làm thế nào cô có thể đợi thêm cơ chứ?
Giật mình
Trong biển người tấp nập, cô bắt gặp bóng hình quen thuộc...
Là cậu ấy sao?
"Syaoran!" - chẳng thể nghĩ nhiều hơn được nữa, Sakura cất tiếng gọi. Dẫu biết có thể đó chỉ là người có bóng lưng giống cậu.
"Syaoran! Chờ tớ" - sợ cậu không nghe thấy, cô cất tiếng gọi lớn.
Bất ngờ cậu quay đầu, đập vào tầm mắt cô gương mặt quen thuộc của cậu, vẫn ánh mắt ấm áp kiên nghị ấy, vẫn nụ cười sáng chói như vầng Thái Dương...
"Két_ bộp"
"Syaoran!"
Chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao vụt đến, sau hàng loạt những tiếng va đập kéo dài, cơ thể cậu tung lên thành một đường cong hoàn mỹ, rồi đáp xuống im lìm trên mặt đường lạnh giá.
"Choang"
Tiếng thứ gì đó vừa vụn vỡ, Sakura thất thanh la tên cậu, điên dại lao về phía cậu.
Từng kí ức,
Từng kỉ niệm chợt ùa về như một cuộn phim quay ngược,
Rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua,
Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tới từng ngày, từng ngày bên cậu...
Cơ thể cậu bất động, lặng im, tuyệt đẹp tựa thiên sứ đang say ngủ.
"Syaoran, cậu chỉ ngủ thôi đúng không?" - Ôm cơ thể cậu trong tay, cô thì thầm, tự nhủ với chính mình, cậu rồi sẽ lại mở mắt nhìn cô, lại nở với cô nụ cười đẹp nhất thế gian.
Mưa,
Lặng lẽ rơi...
Tí tách - tí tách,
Giá băng tâm hồn một cô gái...
Nước mưa ào ào trút xuống,
Như khóc thương cho mối tình của đôi bạn trẻ, chỉ vừa chớm đã vội vụt tắt...
"Ha, mưa... mưa rồi, như vậy... có khóc cũng được phải không? Sẽ chẳng ai biết... thật tốt quá..."
Ngày hôm đó, nước mắt lần đầu tiên lăn dài trên gương mặt người con gái vốn luôn vui vẻ ấy.
oOo
Năm năm sau
Cô gái lặng lẽ đứng trong màn mưa, ngửa mặt lên trời, để mặc nước mưa trút xuống cơ thể cô...
Lạnh lẽo
Mái tóc nâu trà ướt át ôm sát khuôn mặt cô, nước mưa ròng ròng chảy xuống. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo xanh thẳm như nước hồ thu đượm buồn. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, chảy xuống mặt, xuống miệng...
Một vị mặn đắng hòa tan nơi đầu lưỡi
Cũng chính ngày này 5 năm trước, anh đã rời khỏi cô, mãi mãi.
Người ta nói: "Thời gian là vị thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương". Nhưng 5 năm có lẽ còn quá ít để quên đi một người, quên đi hình bóng anh...
Năm năm qua, chưa ngày nào cô thôi nghĩ về anh. Mỗi lần mưa xuống, lại không nhịn được mà tìm đến nơi lần đầu gặp anh, mong mỏi anh lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
Dẫu biết, đó chỉ là hão huyền...
Nhìn dòng người hối hả dưới mưa, Sakura như trở lại ngày hôm ấy...
Cô đưa tay ôm lấy cô thể run run vì lạnh, rồi anh đến, tựa ánh mặt trời ấm áp. Cả cuộc đời này, cô sẽ chẳng thể nào nhìn thấy "Mặt Trời" của mình lần nữa.
Em, thật ngốc phải không anh?
Khi anh nói "anh yêu em"
Tại sao em lại không nhận ra mình cũng đã yêu anh nhường nào?
Đến khi nhận ra, lại chẳng thể nói một câu: "em yêu anh"...!
"Cô gì à, đừng đứng dưới mưa sẽ bị cảm lạnh đó"
Một giọng nói vang lên, quen thuộc đến không tài nào quen thuộc hơn, dịu ngọt mà ấm áp, thanh thúy tựa tiếng dương cầm... Giọng nói mà cô đã chờ đợi suốt 5 năm qua...
Giật mình xoay người...
Bao lời muốn nói giờ phút này như nghẹn lại, cô đăm đăm nhìn người con trai trước mặt. Anh nở nụ cười dịu dàng, với cô.
Vẫn đôi con ngươi hổ phách kiên nghị, vẫn mái tóc màu café ướt sũng nước mưa, vẫn nụ cười ấm áp, đẹp tựa Thái Dương,
Vẫn là anh! Syaoran của cô...!
Cô đợi được anh rồi sao?
"SYAORAN!"
Sakura vòng tay ôm chầm lấy anh, ghì chặt cổ anh, nghẹn ngào.
Cơn mưa... mang anh đến bên em,
Rồi lại mang anh đi...
Giờ đây,
Cũng chính cơn mưa ấy mang anh quay trở lại
-THE END-
* Chú thích: (1), (2), (3): Do au không biết rõ về các địa điểm ở Nhật cũng như phân loại cấp học nên xin để như trên. Rất xin lỗi quý đọc giả về sự thiếu sót này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro