Days and Moons
[T]ittle: Days and Moons.
[A]uthor: NguyetHa_Do
[R]ating: K+
[I]nsparation: Days and Moons, một bài hát được thể hiện bởi Elsa Kopf.
[W]arning: Đây là một bài hát, tác giả đã dựa trên câu chuyện của bài hát này viết thành một câu chuyện khác, đóng góp bởi nhân vật của Clamp. Đây hoàn toàn là ý tưởng mà mình hoàn toàn tự nghĩ ra, khá ăn hợp với cả lối diễn đạt của bài hát, nhưng nội dung của toàn bộ oneshot này là do lời văn của mình diễn đạt. Mong mọi người sẽ thưởng thức nó.
Các bạn vừa đọc truyện, vừa nghe bài Days and Moons tớ để ở phía trên nhé!!! Coi như là điều bắt buộc. Khi đọc, đừng uổng tiếc thời gian mà hãy đọc thật kĩ.
[S]ummary:
Hãy cứ đi đi, hỡi người dấu yêu bé bỏng.
Tôi sẽ ngâm nga một khúc ca cho đến khi lòng mình hiểu thấu.
Vì vậy, hãy đi đi, hình hài tôi yêu.
Tôi sẽ hóa thành những tinh linh của màn đêm để dõi theo em.
Ngày tháng dần đà trôi qua, bỏ lại hai ta.
Ngày lê thê mà người thương ơi, đêm còn dài hơn thế.
Những vì sao sẽ chỉ lối cho ta.
Tôi nhắm nghiền mắt, ngâm nga một khúc ca cầu nguyện cho em.
. Days and Moons
. NguyetHa_Do
***
Nhũng cái cây khô lả tả rụng lá, rơi nhiều như khi trời đổ mưa lớn. Cảnh vật trông thật hoang tàn, đơn độc và lạnh lẽo.
Bàn chân của cô gái đạp gãy những chiếc lá nằm rải rác trên mặt đất lộm cộm đá, với hơi thở gấp gáp, cô băng qua cánh rừng lúc này còn đang chìm trong ánh sáng tù mù của trăng rằm.
Hãy luôn hướng mình về phía ánh sáng. Cô ngước mặt lên nhìn bóng trăng qua những cành cây xơ xác. Chúng chẳng khác nào những bàn tay thô cong đang vờn cô gái nhỏ trốn chạy khỏi màn đêm đáng sợ. Ánh trăng còn làm cho cảnh vật trở nên thêm nặng trĩu, nhưng cô vẫn cứ chạy, chạy mãi mà không biết điểm đến.
Tinh linh của màn đêm rồi sẽ dẫn lối.
Trời sắp sáng rồi.
Một vùng trời tím bạt ngàn in hằn lên cặp ngọc lục bảo ầng ậc nước như mặt nước tĩnh lặng. Hương thơm hoang dại cuốn lấy, nuốt chửng lấy cô.
Không gian trở thành một màu xanh tím đượm buồn đến nao lòng. Bó hoa hồng xanh được nâng niu và bảo vệ trong vòng tay nhỏ bé chợt bừng nở dưới cảnh sắc man mác nỗi buồn của sáng sớm, lúc màn đêm buộc phải chia tay với quãng thời gian vị trì của mình.
Trăng trắng mờ dần sau vầng mây mỏng nhẹ trôi.
Thân hình cô lách qua những thân cây tử đinh hương, hướng về phía đông, nơi mặt trời sẽ ló dạng.
***
Trời hửng đông. Quãng thời gian giao chuyển giữa đêm và ngày. Sắc trời mang hai màu xanh sáng tối riêng biệt, khó đoán như lòng người.
Anh ngồi trên con thuyền gỗ nhỏ, e ấp mình trong sương sớm, ánh sáng đèn dầu mập mờ nơi đuôi thuyền, in vàng rực xuống mặt nước lăn tăn, đen như mực.
Thuyền lênh đênh trên con sông cắt ngang cánh đồng tử đinh hương bát ngát, chìm trong ánh sáng xanh của bầu trời.
Xào xạc xào xạc .
Tiếng rừng cây rung chuyển trong gió lạnh của sáng tinh mơ, chúng táp nhẹ vào gương mặt nhuộm tối của anh. Mái tóc nâu ánh xanh, dần đà không rõ là màu cà phê tối hay màu đen, lất phất theo chiều gió.
Anh không bước ra khỏi thuyền, mắt vẫn đăm đăm nhìn về cuối điểm chân trời phía đằng xa. Một sự pha trộn tuyệt vời, cả một không gian giờ đây không có một chút ánh sáng màu, chỉ trừ ngọn đèn dầu của anh.
Hoa tử đinh hương thơm ngát, bao trọn, thao túng lấy vùng trời này, tán cây của nó rộng, xòe ra như chiếc ô tím rực quyến rũ, tạo cảm giác được thèm khát được nằm dưới gốc cây, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào tràn vào sống mũi. Nó ngào ngạt đến ngợp thở, nhưng anh vẫn không chèo thuyền đi.
Lòng anh dây dấy lên một cảm giác lạ. Nó bảo anh phải chờ đợi.
Chờ đợi bình minh đến.
Thậm chí ngay cả khi trời đang chuyển ngày, mà sao màn đêm này vẫn có cảm giác dài lê thê quá. Tựa như nó đang níu kéo lấy một chút hi vọng, giữ lại được khoảnh khắc ngày và đêm chạm vào nhau, ranh giới bị xóa bỏ, siết lấy nhau trong mơ hồ.
Không muốn để vụt mất.
Bướm dập dềnh. Sương sớm vẫn chưa tản hẳn.
Cánh đồng hoa này, với một màu sắc tím sẫm xinh đẹp, một hương thơm quyến rũ và day dứt, một nơi chứa ẩn một bí mật mà ai cũng khao khát được tìm hiểu, khơi dậy sự tò mò bên trong những tâm hồn cô độc, đối tượng của những sinh vật xinh đẹp khác, muốn được cạnh tranh với vẻ đẹp của nó.
Anh thắc mắc, liệu trên đời còn thứ nào có vẻ đẹp còn cao cả hơn cả vườn đinh tử hương này chứ?
Syaoran, với thính giác nhạy như một loài sói thực sự, anh cảm nhận được tiếng động của những bước chân dồn dập, tiến đến gần bờ kê, ván gỗ mà anh đang neo thuyền.
Bình minh ló dạng.
Cùng một lúc.
Cho dù ánh sáng ban mai ở phía trên cao kia có bừng sáng rộng đến bao nhiêu, thì vẫn có một luồng vầng quang khác, tưởng chừng như chỉ là một chùm tia sáng yếu ớt, hóa ra lại rực rỡ cả một vùng không gian rộng lớn.
Một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy phốc ra từ đám đinh hương rậm rạp, lao đến chiếc thuyền bên chiếc ván gỗ, cả thân thể ấy từ vùng tối giờ đây lại trông như là một phần tia sáng hiếm hoi của mặt trời kia, hiện lên trước cặp mắt hổ phách của anh, sáng chói đến mờ ảo.
Thật kì diệu. Đây là bình minh mà anh chờ đợi bấy lâu.
Ta có duyên không em?
Chạy đi. Cô nói. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mu tay anh, gương mặt ánh lên vẻ khẩn trương, loay hoay chiếc mái chèo trên tay, hất ngược hất xuôi mà chiếc thuyền con con vẫn không thể nào nhích lên được.
Cô gái nhỏ sợ hãi. Cặp lục bảo xinh đẹp ngước nhìn anh cầu khẩn.
À.. thì ra cô là "con mồi"
Một "con mồi" đang cố trốn chạy khỏi những bóng đen dài lướt thướt đuổi theo như những gã thợ săn háo đói. Một chú nai con, lại đi cầu cứu anh, một chú sói đích thực, sẵn sàng lao vào cấu xé đối thủ chỉ để ngậm con mồi vào chiếc khoang miệng rộng với những cái răng sắc nhọn như dao găm, có thể dễ dàng xé xác cô ra trong tích tắc.
Mà tại sao, anh không thể làm thế.
Chỉ kịp thốt ra một tiếng thở dài, anh chèo chiếc thuyền ra xa bờ.
Anh hỏi cô lí do lại bị truy đuổi.
Nàng ngoảnh đầu tránh né, bặm môi không đáp. Anh cũng không muốn dài dòng, chỉ im lặng chèo thuyền một cách từ tốn.
Lúc này, cô gái nhỏ mới lúng túng lấy một đồ vật mà đã giấu sau lưng mãi từ lúc ngồi thuyền đến giờ.
Nó đưa ra trước mặt anh một khóm hồng mang một màu xanh, tựa như màu xanh của sáng sớm. Là tội ăn cắp, không thể nào lại bị buông tha.
Cô chỉ nói vỏn vẹn: Em thật sự cần khóm hoa hồng này. Biết rằng không thể dùng thương lượng, nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Cau mày, anh bảo dù gì cô cũng đã ăn cắp. Lại là một thứ vô cùng quý giá, tóm lại, cô hành động sai.
Người mỉm cười buồn, lắc nhẹ đầu, tay siết chặt lấy cuống hồng đầy gai đến rướm máu, nhưng mặt người vẫn thản nhiên như không, chỉ là, đôi mắt lục bảo chùng xuống, đồng tử to giãn ra, ngước nhìn về phía vườn tử đinh hương đã khuất dạng tự bao giờ.
Hắn hỏi tên cô.
Cô mang tên một loài hoa xinh đẹp, nhưng nó không có ở chốn hiu quạnh này.
Là hoa anh đào. Sakura.
Hai người đã đi khá xa rồi. Cô đề nghị nên chia tay anh ở đây.
Lí do vô cùng đơn giản, người không muốn lôi anh vào chuyện này. Nàng không muốn anh lại mang theo một gánh nặng sau lưng mình. Có lẽ, chuyện của người, một mình tự thân gánh vác là đủ. Vả lại, bổn phận của người lúc này, chỉ là chạy trốn cho đến khi hoa tàn. Lúc này, mới có thể toại nguyện ra đi.
Syaoran nhìn cô gái trong bộ váy trắng tàn tạ, nhưng nó phô lên được vẻ đẹp tự nhiên như tia nắng sáng lên trong đôi mắt hổ phách lạnh căm của anh. Cô như một con chim nhỏ tung tăng dưới gốc cây tử đằng nhuộm tím cả một vùng đất quanh nó, bàn tay mà anh khao khát được nắm dịu dàng đưa ra cảm nhận từng làn gió xen kẽ qua khe ngón tay. Vẻ thích thú của một chú chim nhỏ bấy lâu bị giam cầm trong chiếc cũi sắt, giờ đây, cô khẽ bay bỗng, xen vào tâm trí anh, như một bông anh đào rơi xuống chân anh. Cô cuốn hút anh còn hơn cả trọng lượng của Trái Đất, kéo anh lại gần đến mức không thể cự lại, anh mê mệt màu xanh trong đôi mắt sáng tựa cây cỏ ngày hè của cô.
Giữa cánh đồng hoa, em là một bông hoa đẹp hơn tất thảy. Rực rỡ nhất, mĩ miều nhất, trong sáng nhất.
Cô nói với hắn, cô muốn được tự do.
Và để đổi lấy cho sự tự do này, cô buộc phải làm chuyện mà ngay từ bé đã được dạy dỗ rằng không được phép ngã vào. Bởi vì số phận của cô, vốn là để bị giam cầm. Muốn lấy thứ này, phải buộc trả lấy một cái giá tương đương khác.
Cô bảo: Có lẽ sau này em sẽ tiếp tục trộm cắp, hay là làm những việc còn tệ hại hơn cả thế này chỉ để thỏa mãn được sự ích kỉ của bản thân. Nhưng, nếu cuộc đời này có thể làm được những điều mà sâu thẳm trong trái tim mà mình mong muốn, chẳng phải là rất tuyệt sao?
Chỉ vì, cô cũng chẳng khác gì những kẻ khốn khổ ngoài kia đang tìm kiếm cho mình sự bình yên của riêng bản thân thôi.
Anh bị lung lay.
Một quãng thời gian dài anh chỉ là một con sói lạnh lẽo vào thụ động. Cô như là một sợi dây, kéo anh ra khỏi cái xó tối tăm ngày nao ấy, chỉ trong một câu nói mà thôi.
Anh sẽ không ngồi một chỗ để nhìn ngày đêm trôi qua một cách vô vị nữa..
Trăng xanh hiện lên giữa trời chuyển chiều một cách mờ nhạt, hiu hắt ánh hoàng hôn vàng, dù chưa chạm đến tối hẳn, nhưng nó vẫn thật là to lớn, thể như sẽ nuốt chửng lấy cô. Cô gái sợ hãi ngước nhìn lên nó, trông có vẻ bi thương đăm đắm sâu trong đôi mắt xanh, bàn tay khẽ siết chặt bó hoa trên tay. Lòng cầu khẩn cho đêm nay sẽ nhẹ nhàng với cô.
...
Sakura tiếp tục chạy trốn, tay siết chặt khóm hồng xanh vào ngực, bằng mọi giá phải bảo vệ được chúng.
Những chiếc lá thông nhỏ mảnh như những cây kim trơn trượt, đôi chân trần lấm lem đất bẩn đau rát, dần đà không nhấc lên được nữa, chúng làm cô vấp ngã.
Kể cả khi đang đấu tranh cho bản thân, cô vẫn cảm giác mình còn bị bó buộc hơn cả việc ngày ngày bị nhốt trong căn hầm tối tăm.
Chân tay đã lâu rồi không vận động, lực không bền, sức lực yếu, cái cơ thể đuối như sên của cô khiến cô gái nhỏ phải chật vật mãi. Nếu không nhanh chân trốn ở đâu đó, cô bị bắt chỉ còn là cấn đề thời gian.
Chỉ cần sống sót qua hết đêm là được rồi..
Bỗng dưng, tâm trí cô hiện lên hình ảnh của cặp mắt hổ phách sáng rực trong màn đêm, lạnh như ánh nhìn đao găm sẵn sàng xuống tay với bất kì ai nhưng lại cực kì tận tình với cô.
Đáng ra, đêm hôm ấy cô không nên trốn chạy khỏi anh.
Nếu không anh sẽ bị chúng giết mất.
Mà bản thân cô đã quên rằng anh là một con người rất mạnh mẽ, mang trong mình vẻ anh hùng bi tráng không khuất phục trước ai một cách dễ dàng.
Đêm nay dài quá, mãi vẫn không tìm được anh.
Syaoran. Cô đã từng hỏi anh giữa đêm và ngày, cái nào dài hơn.
Anh đáp rằng.. Là ban ngày, một cách do dự.
Nhờ vậy mà cô mới có quyết tâm để bước tiếp. Bọn chúng không thể làm gì cô vào ban ngày.
Nhưng sao, đêm nay lại dài khủng khiếp thế? Sao mặt trăng kia lại lớn và sáng như vậy?
Lùm cây cứ lập lòe dưới ánh trăng mờ trắng, rít lên mỗi khi có gió thổi khiến cho nàng run sợ vì lạnh sống lưng, nhưng đôi chân vẫn cứ tiến về phía ngôi sao sáng nhất trong vô vọng. Đau điếng, cô cảm nhận được từng thớ thịt dưới lòng bàn chân của mình đang phồng rộp lên, mỗi lần đặt chân chạm đất chẳng khác nào có một cái gai lớn, cực kì sắc nhọn đâm thẳng vào nó khiến cô phải vột rụt lại. Nhưng càng ngày, cảm giác trên tay và chân cô càng bị tê cứng, có những lúc không cảm thấy đau đớn nữa. Tay cô tưởng chừng hư đã rách bươm vì gai hoa hồng cào xé. Bàn chân nhỏ lúc này chẳng khác nào bị dị dạng.
Gớm ghiếc quá, nàng ghê tởm bản thân mình. Lạnh lẽo quá, nàng run sợ. Tối quá, không nhìn thấy gì cả, bàn tay nàng chới với trong không trung không lối thoát, đầy chướng ngại vật. Sau lưng là những sinh vật quái dị theo đuổi không buông tha. Mỗi lần trăng lên là những lần cô gào thét trong thâm tâm sợ hãi. Đau đến mức không thể nào gào khóc.
Mỗi lần như vậy, đều có ai đó bên cạnh. Bảo vệ và che chở cho cô.
Đêm nay, cô sẽ không chạy trốn vì lợi ích của mình. Cô sẽ tìm anh, một mình tự tìm kiếm anh, không phải là để anh phải tìm cô như mọi lần nữa.
Lần này, là vì anh.
Gương mặt của Syaoran hiện len trong tâm trí cô rõ mồn một. Dù cho thân thể này có phải gánh thêm cả chục tảng đá, thì cô vẫn sẽ tìm kiếm hình dáng quen thuộc luôn hiện hữu trong trí óc mình. Chân không đi, thì tay sẽ kéo. Lí trí không theo, thì ý chí trong tim sẽ ngày một lấn át.
Chiếc váy trắng chỉ ngắn hơn đầu gối một tẹo, gấu váy rách lả tả, ẩm ướt vì sương đêm vây bám, bó sát vào cơ thể ốm yếu gầy gò của nàng, bùn lem bẩn cả khuôn mặt xinh đẹp ngày nào, nhưng đôi mắt ấy, thứ duy nhất thể hiện được toàn bộ vẻ đẹp trong tâm hồn của cô lại không thể nào bị vấy bẩn.
Cô nàng chỉ biết cắm đầu chạy, rồi ngã, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên. Chiếc miệng nhỏ cong lên để kìm xúc động, vẫn không ngừng nhìn về phía sau lưng. Màn đêm vẫn cứ đuổi theo cô cùng mới con mắt đỏ lòm như máu ấy. Sakura, không thể để bị bắt lúc này được, không phải là bây giờ, vì.. Cô phải tìm Syaoran.
Bên dòng sông chảy siết, tiếng nước dội róc rách át đi tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp trên cỏ khô của cô, nhưng anh vẫn nghe thấy nó.
Vì đó là Sakura.
Chẳng phải là quá muộn rồi sao em?
Tôi có được em, rồi lại để em biến mất khuất dạng trong đêm xanh.
Em quay lại, là để gieo cho tôi thêm hi vọng, hay là để khiến trái tim tôi dằn vặt hơn đây?
Tại sao em không để cho cảm xúc này được ngủ lặng im? Em có nhận ra chúng ta đang chơi trò trốn tìm giữa hai cái ranh giới nghèo nàn này chứ?
Tôi lại quá đỗi tự do, nhưng cô độc. Em bị giam cầm trong chính tư tưởng của mình, nhưng em lại biết phấn đấu.
Mục tiêu phấn đấu của em là gì? Phải chẳng chỉ là tự do thôi không?
Trăng sáng quá, càng sáng thì lồng ngực tôi lại càng nhói đau.
Bóng trăng in trên nước hiu quạnh quá. Nó cứ lăn tăn vẻ dằn vặt lắm.
Em có thể tìm được tôi chứ?
Cô đã từng hỏi: Nếu em có bị lạc lối, và đánh mất chính mình, liệu anh có thể tìm lại được em chứ?
Cô đã từng hỏi: Nếu em bị ngã, trở nên thật vô dụng, liệu anh sẽ còn ở bên em chứ?
Tại sao cô lại nói thể? Anh hỏi.
Cô đáp gọn: Vì không có anh, thế giới tự do này sẽ trở nên thật vô nghĩa.
Anh đã quên rồi, rằng kể từ lần thốt ra câu nói ấy, cô không còn đấu tranh cho sự tự do trong ham muốn ích kỉ của bản thân nữa rồi.
Còn anh, anh đã không thể nào giữ được lòng mà lại trao cho người dấu yêu đấy. Sợi dây xích ràng buộc hai con người đã đứt ngay từ lần đầu bốn mắt chạm nhau.
Hai người say mê, quấn quýt bên nhau mà quên rằng đã bao nhiêu ngày trăng lên rồi lặn. Nàng quên mất mong muốn của bản thân, chàng đánh mất chính vẻ lãnh đạm của mình đã treo lên từ rất lâu về trước.
Tại sao, con người lại có thể quên đi khái niệm của ngày tháng dễ dàng đến vậy?
Lần đầu tiên, anh mới quên được cảm giác đêm dài trôi qua thật khó khăn giờ đây chỉ còn lại giây phút ngắn ngủi, khi ở bên cô ấy.
Syaoran. Nàng gọi tên anh. Hơi thở gấp gáp.
Tìm được anh rồi nhé!
Đôi chân khập khiễng chạy đến bên bóng dáng vững chãi, gương mặt chỉ thấy được đôi mắt hổ phách sáng rực, anh đứng hắt bóng trăng, không nhìn thấy biểu cảm. Chầm chậm xoay người, cô gái nhỏ ấy đang mặc kệ hình ảnh bản thân mình đang tàn tạ và thảm thương đến mức nào, liêu xiêu chạy đến, vòng tay dang rộng ra như phản xạ, cô gái bật nhảy lên, choàng tay vòng qua ôm lấy cổ anh, gương mặt nóng hổi, nhỏ nhắn rúc vào gáy anh, hít sâu để cảm nhận được hương thơm của lá bạc hà hòa lẫn với mùi hương mồ hôi nam tính dễ nghiện. Vòng eo nhỏ của cô cũng bị anh siết chặt, nhấc bổng lên, chân co không chạm đất. Nước mắt cô trực trào rơi.
Mỗi..Mỗi ngày...E...Em đều mu..muốn được nhìn.. anh. Anh là người...là người đã kéo em.. kéo ra khỏi cái thực tại.. đầy đau đớn này. Chân..Tay... Cả người em.. đều đ..au. Em đau.. nhưng không khóc nổi... Nhưng, dù có.. đau, em cũng.. muốn được ôm....ôm anh, một lần thôi.. một lần cũng đủ rồi. Em đã tìm được anh rồi..! Lạy Chúa.. Em đã tìm được.. tìm được người mà em cần rồi!!
Sakura bấm những ngón tay của mình vào bả vai rộng của anh, mặc cho những giọt nước mắt cứ tự do rơi xuống, ướt cả vạt áo trêm tấm vai rộng lớn. Những cơn nấc cứ nuốt đi những điều mà cô đã ấp ủ bấy lâu chỉ để nói cho anh. Cảm xúc tựa như vỡ òa không kiểm soát. Cục nghẹn mà cô đã cố gắng nén giữ trong cổ họng lâu nhất có thể, giờ đây lại anh lại đập vỡ nó.
Hai con người cô độc đến bên nhau như là một câu chuyện đáng lẽ ra phải không có hồi kết. Nhưng, bọn họ thì không. Với lựa chọn rằng sẽ chỉ có đối phương, cả hai đều vững tin mà bước tiếp.
Nhưng.. bọn họ đã quên. Quên đi khái niệm về thời gian từ lúc nào.
Màn đêm vẫn chưa chấm dứt hẳn. Trăng vẫn chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Bóng nước vẫn chưa nguôi ngoai.
Phập.
Những cánh hoa hồng mang màu xanh của đôi mắt buồn bị hất tung bay. Một màu đỏ thẫm hoa lệ vương trên những cánh hoa mỏng manh giờ đây đã đến ngày héo tàn, bắn lên cả gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn nâu trà xinh đẹp bết lại vì máu đỏ. Rực rỡ quá, song cũng đau đớn thật. Màu của máu trông cứ tím tím đo đỏ đượm nỗi buồn da diết, bắn băng lên trên bãi cỏ, nhỏ giọt từ trên cọng cỏ lớn xuống dòng sông. Giờ đây, màn nước đen kìn kịt lại hắc lên mùi tanh của máu.
Nhưng, người hi sinh không phải là Sakura.
Bàn tay cô lạnh toát, trắng ngắt như đôi bàn tay của người, khẽ chạm vào gương mặt của anh. Nhợt nhạt quá. Này Syaoran, không phải anh đã hứa sẽ cùng em chạy thoát khỏi nơi này sao? Không phải chúng ta đã lập lời thề với nhau rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau rồi sao? Giờ đây anh lại bỏ cô một mình. Mở mắt ra đi, mở ra mau! Cô gào tên anh trong tuyệt vọng. Nướ mắt cứ rơi, tiếng gào thấu tâm can của cô vang vọng bên cửa sông nhưng nào ai nghe thấy? Cô chưa kịp nói lời yêu anh.
Vết thương lòng không rỉ máu, âm thầm đau đớn.
Hãy đi đi.
Mau chạy đi.
Vì tôi yêu em, yêu cả khoảnh khắc mà em được tự do. Yêu cả khi em tung tăng trong vườn tử đinh hương, cả những lúc gương mặt em ánh lên nỗi sợ hãi ngút ngàn khi chạy trốn. Lòng tôi đau nhói.
Sự sống của tôi sẽ là cái giá để thực hiện điều đó. Trả lại cho em sự tự do.
Đóa hoa hồng xanh kia tượng trưng cho định mệnh bị vùi dập của hai ta. Nhưng nó minh chứng cho tình cảm của chúng ta.
Em bên vườn hoa tử đinh hương, hay cả khi bên đóa hoa hồng ấy, em vẫn thật rực rỡ.
Vì vậy, xin em hãy tự do.
Cho dù màn đêm giờ đây nó có lạnh lẽo đến bao nhiêu, vầng trăng kia có khiến em cảm thấy tội lỗi biết nhường, thì em cũng đừng sợ. Tôi đã cầu xin thượng đế sẽ ở bên em, dù em không hay biết. Là tôi tự nguyện, là tôi muốn được bảo vệ cho em.
Em là một loài hoa anh đào mạnh mẽ, xinh đẹp, hoa lệ nhất mà tôi từng được gặp. Quãng thời gian bên em, quả thực rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi biết nhìn nhận vẻ đẹp của cảnh vật. Tôi ngang nhiên so sánh vẻ ngoài của em với những thứ khác mà tôi biết. Vì vậy, tôi mới hiểu được, những ngày bên em, dù cho ngày đêm ròng rã có trôi đi một cách lãng phí, tôi cũng không màng lòng.
Cảm ơn em.
Sakura của tôi.
Tôi cầu nguyện cho tương lai của em.
Ngày dài lắm người tôi yêu ơi, nhưng đêm còn dài lê thê hơn thế.
Tự do...
...
In the early morning hour, someone waits for you.
(Có người đợi chờ em, trong một sớm tinh khôi)
Among the blossoms and the flowers, he will find you.
(Người tìm thấy em giữa nhân gian hoa bướm đập dềnh)
Some one saw you today.
(Người có duyên gặp hôm nay)
But then, you ran away, into the blue.
(Lỡ để em đi chẳng tìm được dáng dấp, vào bầu trời xanh buồn)
Who's that shadow by the water, who has come for you?
(Nhân ảnh ai trầm ngâm bên sông, người vì em mà tới)
In the lilac, in the roses, I'll hide you.
(Trốn nhau, vùi bên vườn tử đinh hương và hoa hồng)
Some how the story goes.
(Chuyện thế thôi, nào ai tỏ tận)
You've been followed by ghost, out in the blue.
(Lênh đênh những bóng hình dai dẳng chẳng buông em, qua màn đêm buồn bã)
So go, my little one. I will sing a song until I know.
(Cứ đi đi, hỡi dấu yêu bé bỏng, tôi sẽ ngân nga mãi một khúc ca cho đến khi lòng mình thấu)
My little one, all the night has kept an eye on you.
(Hình hài yêu dấu ơi, những tinh linh buổi đêm sẽ dõi theo em mà bảo vệ)
For days and moons, and days and moons I wonder.
(Ngày đêm loanh quanh, cứ trôi đi biết bao ngày tháng)
The days are long, but honey the moons are longer.
(Ngày dài lê thê mà em ơi, đêm còn dài hơn thế)
Stars are light up my way.
(Những vì sao kia sẽ dẫn lối cho tôi)
When I close my eyes and pray...
(Khi tôi nhắm mắt và thầm cầu nguyện...)
***
The end.
***
Vậy là đã kết thúc thêm một oneshot nữa. Mọi người hãy nghe thử days and moons đi. Nhất là khi đang đọc fic này
Đoạn cuối fic, là tớ tự nghe và tự viết lại. Không copy paste gì cả. Thề luôn. Thậm chí nếu có sai, tớ cũng không sửa lại ;-; Vì tớ đã nghe đi nghe lại cả chục lần là ít.
Đoạn Vietsub thì mình bưng từ youtube ra.
Kết hơi buồn, nhưng mong mọi người thích fic này. Vốn từ mình còn quá hạn hẹp để miêu tả những gì mà tớ đang mường tượng trong đầu, không dễ như tớ tưởng ;-;
Xong rồi phải fix đi fix lại để dằn vặt cấu xé tâm can người đọc nữa huhu ;-;
Hẹn gặp lại nhé.
Thân Ái! ♡.
...
9.7.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro