[oneshot] Cây, lá và gió (KyuMin, EunMin, little HyukHae)
Cây, Lá và Gió
Author: khỉ ú (aka mèo lười)
Rating: PG-13
Pairing: KyuMin, HyukMin, a little HyukHae
Genre: sad, gentle, HE
Summary: Lá theo gió cuốn lá đi.
…
Tại cây không biết giữ? Tại lá muốn? Hay tại gió vô tình?
…
Lá theo gió lá có thể bay mãi được sao?…
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
cre: http://pikyumin137.wordpress.com/2011/07/13/oneshot-cay-la-va-gio/
.
*Note: fic được au lấy ý tưởng dựa trên “Chuyện tình cây, lá và gió’, chỉ giống ý tưởng, còn lại là của au.
-*-*-*-*-*-*-
Tiếng chim véo von ẩn trong các tán cây xanh mát. Ánh nắng ấm áp từ ông mặt trời mới ló dạng trải dài trên con đường nhỏ. Một sự khởi đầu tươi đẹp dấy lên niềm vui và sự phấn khởi trong lòng người. Nhưng xem ra nó chẳng làm dịu đi cái nỗi lo của sungmin chút nào. Đặt chân vào ngôi trường, cậu đứng đơ ra. Một phần vì cậu là học sinh mới, một phần vì nó quá rộng. Có lẽ phải mất một thời gian để cậu có thể làm quen với nơi này. Nhưng cũng chưa hẳn, vì học sinh ở đây khá hòa đồng và thân thiện. Vốn bề ngoài dễ thương nên chẳng mấy chốc cậu đã gặp gỡ được nhiều bạn mới. Kể cả người đó. Tình cờ lang thang trong thư viện, tình cờ đụng phải người ta và tình cờ biết luôn ngườu ta chung đường về với mình.
Nói thế nào nhỉ, người ta là người của công chúng. Người ta đi đến đâu là có nhiều ánh mắt dõi theo đến đấy. Người ta là hotboy, nổi tiếng của trường, hoặc cũng có thể ở cả bên ngoài. Đôi mắt nâu bí ẩn dưới mái tóc đen phủ trước trán. Giọng nói trầm ấm quyến rũ người nghe. Nụ cười nhếch mép, nụ cười khinh thường ấy vậy mà lại khiến bao người điêu đứng. Thướng đi ngạo mạn với 2 tay đút hờ trong túi quần. Khuôn mặt thanh tú luôn toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm. Người ta là Jo Kyuhyun.
Cậu đã gặp người ta. Cậu đã tiếp xúc với người ta. và cậu thấy khó chịu với cái tính cách không coi ai ra gì của người ta. Hống hách. Kiêu ngạo. Nhưng cậu lại tò mò. Cậu muốn tìm hiểu. Cậu muốn biết tích cách thực sự, cậu muốn biết con người ấy, cậu muốn biết suy nghĩ của người ta. Dần dần, cậu muốn biết hết mọi thứ. Vì bây giờ, cái duy nhất mà cậu biết được là: người ta khiến cậu xao xuyến mất rồi.
Cậu bắt đầu chủ động. Bắt chuyện. Giúp đỡ ,… Mong người ta thay đổi. nhưng tuyệt nhiên người ta vẫn lạnh lùng. Có phải cậu đang tự biến mình thành kẻ phiền phức, lắm chuyện trong mắt người ta? Hay cậu không nhận ra rằng người ta đang chú ý đến cậu nhiều hơn?…
Cậu đã mịnh dạn ngõ lời. Người ta chỉ nhìn cậu rồi hỏi:
_Cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ thế nào?
_Ơ…-câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của cậu, rốt cuộc ý người ta là gì…-Thật lòng chứ?
Người ta không đáp mà gật đầu, ánh mắt dò xét. Ánh mắt làm cậu bị mê hoặc. Rất tự tin , cậu trả lời:
_Có!
Không phản ứng, người ta chỉ im lặng, rồi một nụ cười nhếch mép được vẽ lên môi. Con người này bí ẩn quá… Người ta không nói gì thêm mà bất chợt cầm lấy tay cậu:
_Tôi đang chán và muốn đi dạo. Có phiền không?
Cậu thoáng ngạc nhiên trước hành động này. Đôi mắt đen láy cứ nhìn người ta mãi không chớp. Nhưng nếu đứng ngơ ra mãi sẽ làm người ta nản, nên cậu gật đầu, cười tươi. tay cậu nằm gọn trong tay người ta. cảm giác ấm lắm…
-*-*-*-
_Cậu như một khúc cây ấy!- cậu nói.
_Còn cậu, như một chiếc lá vậy! Bề ngoài trông có vẻ mong manh, yếu đuối …-giọng người ta vang lên bên tai.
Cũng đúng. Cậu mạnh mẽ, mạnh mẽ ở bên trong. Dù trong những lúc khó khăn nhất, cậu vẫn bình tĩnh, không khóc toáng lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó là điều mà người ta thấy ở cậu.
Cậu bên cạnh người ta…
Lá bên cạnh cây…
Lá không muốn xa cây. Lá quan tâm tới cây. Lá muốn mọi nỗi đau của cây đều sẽ được chia sẻ cho mình.
Nhưng còn cây…
Cây khô. Cây ích kỉ. Cây khác lá. Lá có nhiều nhưng cây chỉ có một.
Lá cần cây nhưng cây có cần lá?
Lá yêu cây nhưng lá là gì đối với cây?
-*-*-*-
_Kyu à, tôi muốn biết…
Người ta im lặng.
_Nếu thiếu lá cây có sống được không?
Lại im. Sự im ắng này làm cậu hồi hộp quá. Cậu mím môi chờ đợi, quay sang người ta.
_Được! – giọng người ta đanh gọn và lạnh lùng.
Cậu bị hụt hẫng. Cậu đang mong đợi điều gì ở con người kia?…
Người ta nhìn cậu rồi đưa mắt trông vào khoảng xa.
_Tốt nhất đừng hỏi câu này.
Cậu cười buồn .Nhưng không khóc.
_Uh, tôi biết. Tôi biết cậu sẽ trả lời như thế nào mà…
Dù cậu biết nhưng vẫn thấy nhói. Lẽ nào cậu không thể khiến người ta thay đổi sao…
Lá không thể sống thiếu cây.
Cây có thể sông đơn độc, không cần đến lá…
…nhưng…
-*-*-*-
Bất đồng quan điểm, ý kiến hay trái ngược nhau là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã, tranh luận giữa đôi bên.
Người ta vô cảm… Cậu hay quan tâm…
Người ta hờ hững… Cậu hay để ý…
Người ta lạnh lùng… Cậu hay niềm nở…
Người ta chỉ biết có mình… Cậu hay nghĩ tới người khác…
Nhưng chưa bao giờ cậu phải ơi nước mắt vì con người này.
Có thể cậu không muốn phô trương sự yếu đuối hay có thể cậu thấy khóc chẳng giúp ích được gì hay vì một lí do nào đó…
Dạo gần đây, dường như gặp nhau là để to tiếng với nhau thì đúng hơn là để tay trong tay hạnh phúc như những cặp đôi khác.
Cậu không thích sự ích kỉ.
Người ta không cần biết suy nghĩ của người khác như thế nào.
Cậu không muốn đi cạnh nhau mà phải im lặng.
Người ta không ưa sự ồn ào.
Cậu cho đó là tính cách của cậu.
Người ta bảo đó là phiền phức.
Cậu thích sự hòa đồng.
Người ta chỉ muốn tách riêng ra.
Giọt nước tràn ly. Một ngày, hai người cãi nhau to. Ai cũng cho rằng mình đúng, không ai chịu nhận lỗi. ần đầu tiên cậu lớn tiếng. Lần đầu tiên cậu thấy suy sụp. Lần đầu tiên cậu vùng chạy. Và lần đầu tiên nước mắt cậu tuôn rơi nhiều đến thế. Người ta mặc kệ cậu. Người ta chỉ đứng yên. Người ta không-quan-tâm.
Cậu khóc, bờ vai run lên. Cậu không ngờ người ta đề cao cái tôi của mình quá. Đôi lúc cậu đã nhún nhường mong giữ được sự hòa hảo, ấy vậy mà người ta lại càng lấn tới. Cậu suy nghĩ đơn giản, cho rằng tình cảm của mình có thể làm dịu bớt cái cá nhân của người ta xuống, ngờ đâu lại ngồi đây với đôi mắt nhòe nước, lòng trĩu nặng khôn tả.
Cậu muốn được là chính mình.
Người ta muốn cậu phải theo ý người ta.
Quá đủ rồi. Cậu sẽ không nghe theo nữa. Chỉ cần quên đi, mọi việc sẽ mới tinh như từ đầu. Nhưng nói là làm được ngay sao?…
Một làn gió nhẹ thổi qua.
Một bóng người lặng lẽ ngồi xuống.
_Cậu có thể tựa vào vai tôi nếu muốn.
Con người ấy nói như thế với cậu. Cậu gục mặt xuống rấm rức khóc. Con nguồi kia lặng im không nói them tiếng nào.
Vì con người ấy chẳng biết an ủi như thế nào.
Vì chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi.
Vì con người ấy đang đồng cảm với nỗi buồn của cậu.
Thấy cậu khóc, con người ấy đau thắt lòng. Con người ấy chỉ quan tâm tới cậu mà thôi. Con người ấy rất giận khi thấy bạn thân của mình đối xử với cậu như thế. Nhưng không thể làm gì khác được.
Con người ấy là Lee Hyuk Jae.
Thích cậu nhưng không dám nói.
Chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ xa.
Vì không muốn làm cậu khó xử.
Lần nào cũng thế, cậu buồn, người ấy chủ động tìm đến cậu. Vì người ấy muốn an ủi cậu. Vì người ấy muốn mang lại nụ cười cho cậu, còn bao nhiêu người ấy sẽ gánh hết.
Nghe tiếng cậu thổn thức bên tai, cõi lòng người ấy như muốn tan nát. Người ấy giận người ta không biết quan tâm tới cậu. Người ấy giận bản than vì không thể thay thế người ta trong mắt cậu. Nhưng… có ích gì…?
Bầu không khí đặc quánh, trôi qua một cách nặng nề.
Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô tận. Cảnh đêm lung linh, dịu huyền mà lòng buồn vô kể.
_Uhm… nói thật… tôi cảm thấy mọi chuyện chẳng đi đến đâu đâu. – người ấy nhìn cậu.
Cậu chẳng tỏ thái độ gì. Thấy thế, người ấy bối rối.
_Xin lỗi! Tôi không cố ý! Rất xin lỗi!
Cậu cười, cười một cách gượng gạo:
_Không sao, tôi đã sớm thấy được cảnh chia tay rồi mà!
_Cậu ổn chứ?- người ấy vẫn chưa yên tâm.
_Uhm… – cậu khẽ gật đầu rồi quay sang- Mà này, cậu như một cơn gió ấy. Cứ lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất…
Người ấy nhẹ cười, âm thầm quan sát cậu, âm thầm nhìn đôi mắt ngấn nước, âm thầm nhìn hàng mi ướt và cũng âm thầm buông một tiếng thở dài…
-*-*-*-
Đã bắt đầu một việc gì đó thì đến một ngày cũng phải tự tay kết thúc nó.
Cậu chia tay người ta. Dứt khoát.
Cùng chung một con đường, cùng sóng bước bên nhau nhưng người này nhìn về hướng này, người kia nhìn về hướng kia thì liệu sẽ sóng bước bên nhau mãi mãi sao…
Trước mặt người ta, cậu rắn rỏi. Dù trong lòng không muốn, dù vương vấn hình bóng ai kia, dù khó khăn lắm mới cất nên lời, cậu vẫn không khóc. Cặp mắt ráo hoảnh, đôi môi khô nhả từng tiếng rời rạc rồi cậu quay lưng bước đi.
Người ta vẫn đứng yên nhìn cậu xa dần. Không phải không quan tâm mà là đang cố chịu đựng cơn đau dày vò. Nếu lần đầu tiên cậu khóc vì người ta thì người ta cung lần đầu tiên biết cảm giác đau khi chia tay là như thế nào. Thật lòng người ta muốn níu kéo cậu lại, thật lòng người ta muốn chạy theo cậu.
Nhưng sự ích kỉ không cho phép.
Người ta muốn cậu phải chủ động quay về như cậu đã chủ động bước vào cuộc song của người ta.
Trong mắt người ta, cậu cứng rắn nhưng người ta có biết cậu đang dựa vào vai người khác mà thổn thức?
Trong mắt cậu, người ta vô cảm, hững hờ nhưng cậu có hay người ta đang nhói lên từng cơn?
Không ai hay, không ai biết vì đã giấu kín trong lòng.
Lá mêm mỏng, lá không muốn yếu đuối trước mặt cây.
Cây cứng cỏi, cây muốn mạnh mẽ trước mặt lá.
Liệu như thế, lá và cây có ở bên cạnh nhau mãi mãi…
-*-*-*-
Người ấy lại đến bên cậu. Người ấy lại ngốc nghếch chuốc hết nỗi buồn vào mình để nụ cười trên môi cậu lại được vẽ nên. Nghe cậu bảo “chia tay”, người ấy lặng đi không nói gì.
Có phải đây là lúc thích hợp?
Có phảii đây là một cơ hội?
Có nên không?
Và cậu sẽ nghĩ gì?
Người ấy buồn, người ấy phân vân, người ấy hy vọng.
Có?
… hay…
Không?
Một cơn gió thoảng qua.
Người ấy đã quyết định. Và người ấy nhìn cậu bằng tia nhìn ấm áp…
“Nếu tôi là gió, tôi sẽ thổi mát tâm hồn cậu, Chỉ một mình cậu mà thôi.”
-*-*-*-
Dạo gần đây, người ấy quan tâm cậu nhiều hơn. Cậu thích gì người ấy đều chiều cậu hết.
Cậu muốn đi dạo lúc trời đang nắng, người ấy chiều.
Cậu muốn tắm mưa vì sức khỏe không tốt, người ấy chiều.
Cậu muốn ăn kem dù họng đang sưng, người ấy chiều.
Dù cậu làm phiền, dù cậu khó hiểu nhưng người ấy vẫn làm theo. Cốt mong cậu luôn cười. Cốt mong trở thành nơi chốn bình yên của cậu. Cốt mong có thể thay thế…
Ừ thì người áy ngốc nghếch. Nhưng tất cả chỉ vì cậu mà thôi.
Rồi một ngày, người ấy nhìn sâu vào mắt cậu:
_Hãy luôn ở bên cạnh tôi, có được không?
Cậu thoáng ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe long lanh như hai giọt nước.
_Không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Cậu có thể…
_Tôi đồng ý.
Người ấy bỏ lửng câu nói, quay sang cậu. Có chăng là người ấy đang mơ? Nếu vậy thì người ấy không muốn tỉnh giấc chút nào… Nhưng xem ra là thật vì cậu đang ngồi trước mặt mỉm cười với người ấy mà. Thật sự người ấy hạnh phúc lắm.
Nhưng có thật người ấy đã làm được chưa?
Khi ở bên lá, cây không biết quí, biết trân trọng. Cây cho rằng lá bình thường và thản nhiên hưởng thụ những gì lá đã làm cho cây. Cây không quan tâm đến suy nghĩ của lá vì cây không cần. Đến khi lá rời đi, lá theo cơn gió lá xa ccaay, cứ ngỡ rằng cây bình thản mà ngờ đâu…
Nhờ lá cây đã biết thế nào là nâng niu. Cây đã hiểu yêu là gi…
Thiếu lá, cây vẫn có thể sống nhưng sống trong cô đơn. Mở mắt ra chỉ thấy mình, nhắm mắt lại cũng chỉ có mình, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy mình cây thôi…
Lá theo gió cuốn lá đi.
Lá xa cây là do cây? Do lá? Hay do gió?
Tại cây không biết giữ? Tại lá muốn? Hay tại gió vô tình?
Và… có thật sự lá đã quên cây?
Lá theo gió lá có thể bay mãi được sao?…
-*-*-*-
Một ngày, cậu và người ấy đang đi dạo thì bắt gặp người ta. Cả ba người đề đớ ra và đưa mắt nhìn nhau. Người ta liếc qua người ấy rồi nhìn thẳng vào cậu. Có chút giận dữ pha lẫn oán trách trong mắt nguowif ta. Cậu thừa biết người ta đang muốn gì.
_Cậu chia tay tôi chỉ vì người này thôi sao? Cậu có còn yêu tôi không vậy? – giọng người ta đầy hờn giận.
Vẫn thế, mọi thứ ở người ta chẳng có gì thay đổi.
_Thế còn cậu, cậu đã bao giờ yêu tôi?
Và người ta im lặng.
Cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu quay lưng cất bước đi.
Đi mà mỗi bước chaanlaf một cơn đau nhói.
Đi mà thi thoảng vẫn ngoáy đầu lại nhìn người ta.
Đi mà thấy hụt hẫng tràn trề.
Đi mà trong thâm tâm chẳng muốn rời xa.
‘Trong khoảng thời gian ấy, cái tôi trong cậu vẫn chưa được hạ xuống để cậu thừa nhận cậu yêu tôi ư?…’
Người ta đứng lặng người. Người ta đang trách cậu? Không, lần đầu tiên người ta tự trách mình.
Cậu đâu phải là mối tình đầu của người ta, tính ra thì cũng là mối tình thứ mấy rồi nhưng cậu là người đầu tiên và duy nhất khơi gợi được những cảm xúc kì lạ trong người ta, những cảm xúc mà trước đây đã bị vẻ lãnh cảm đè bẹp.
Là bất chợt xao xuyến khi trông thấy nụ cười của cậu dưới ánh nắng rực rỡ
Là bất chợt ấm áp khi tay cậu nằm gọn trong tay người ta
Là bất chợt ngây người khi bắt gặp hình ảnh cậu đang đứng dưới làn mưa ướt
Là bất chợt áy náy khi chính người ta khiến cậu khóc
Là bất chợt ghen tỵ khi thấy cậu đang đi bên cạnh người ấy
Và, không phải bất chợt nữa, mà là đau khi nghe cậu chia tay rồi bước từng bước rời xa người ta.
Đã từ khi nào cậu không còn là một người phiền phức?
Đã từ khi nào người ta quen với việcthấy cậu kề bên?
Đã từ khi nào người ta có cảm giác thanh thản khi nghĩ đến cậu?
Và những cảm xúc này được gọi là yêu?…
Một cơn gió thổi mạnh khiến những cánh hoa tan tác. Từng cánh hoa anh đào mềm mại uốn lượn theo chiều gió. Hoa rải rác, hoa vương vấn trên tóc người ở lại. Và hoa rơi rớt trên cả tóc người đi…
Cây và lá không còn ở cạnh nhau nhưng có thật hình bong trong mắt nhau đã phai mờ?…
Người ấy đưa tay nhẹ gỡ từng cánh hoa trên đầu cậu. Hình ảnh cậu bước đi trong làn mưa hoa thật thanh khiết biết bao. Sao người ta lại không thấy được cậu đẹp như thế nào nhỉ? Nhẹ nhang, mỏng manh nhưng luôn vững vàng.
Cho dù gió có mạnh, sâu bên trong tâm hồn lá vẫn không lao xao.
Cậu bất chợt dừng chân trước quán rượu khiến người ấy ngạc nhiên quay sang.
_Tôi muốn thử bản lĩnh. – cậu nói với người ấy.
_Không hay đâu… – người ấy cố ngăn cậu.
Nhưng dù người ấy có nói thế, người ấy vẫn chẳng làm gì được khi cậu bước vào. Một ly… hai ly… ba ly…
Cậu gục xuống, mặt đỏ ửng. Cậu ngồi ở đây không phải để xem tửu lượng của có khá không mà cái chính là muốn thứ chất lỏng cay xè ấy rửa trôi đi hình bóng người ta. Xung quanh cứ chao chao nghiêng nghiêng như tình cảm giữa cậu và người ta, không vững vàng.
Người ấy vội đưa tay giữ cậu lại:
_Đừng uống nữa!
_Bỏ.. ra!… A~… Kyuhyun…tôi… ghét cậu..- giọng cậu lè nhè.
Và tim người ấy quặng đau, lòng người ấy thắt lại.
Cậu là một chiếc lá.
Một chiếc lá kì lạ, luôn mạnh mẽ và không hề liêu xiêu trước gió.
Vậy mà trước giờ người ấy luôn cho rằng cậu đã quên được người ta.
Khi nhìn lại chỉ thấy chính mình đang lừa dối mình, chính mình đang ru mình vào những giấc mộng đẹp mang tên tình yêu; chính mình đang đẩy mình về một nơi mơ tưởng ngập tràn hạnh phúc và chính mình, chỉ có mình mình mơ thôi…
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, dưới ánh trăng hạ huyền, một người đang cõng một người về, một người vẫn đang lặng im vì ai kia…
Ánh nắng sớm chiếu rọi vào mắt làm cậu thức giấc. Cậu đưa tay xoa xoa đầu.
_Tôi… đang ở đâu?
_Cậu đang ở nhà tôi. – người ấy đáp.
_Hôm qua… hình như tôi uống quá nhiều. Mà nè, tôi không nói nhảm gì chứ? – cậu gượng cười.
Người ấy đưa mắt ra ngoài.
_Cậu gọi tên cậu ấy.
Từng từ, từng chữ khiến con người cậu lặng đi. Dù đầu còn hơi nhức, kí ức lưu giữ vẫn còn mang máng…
“Kyu~ tôi muốn quên cậu…”
“Ya.. khó quá… ha.. ha”
Cậu bối rối nhìn người ấy. Cậu nên mở miệng như thế nào để không khí đỡ sượng đây? Trong giây phút, cậu thấp thoáng thấy một sự hụt hẫng trong mắt người ấy. Bắt chuyện? Nhìn nhau thôi còn chưa đủ ngượng ư. Xin lỗi? Làm chi và có ích gì. Người ấy buồn, cậu nào có vui. Cậu đúng là một kẻ phiền toái.
_Hyuk à… tôi…- cậu ngập ngừng.
_Xuống ăn sang đi! Đừng nhắc đến nữa, nếu không tôi giận thật đấy!
Người ấy nói, mắt không nhìn cậu, rồi bỏ ra ngoài.
Cậu áy náy trông theo…’Tôi xin lỗi…’
Nguyên ngày hôm đó, chẳng ai mở miệng nói them tiếng nào. Không khí thật tẻ nhạt và buồn bã. Người ấy cứ lặng thinh suy tư càng khiến cậu day dứt. Tâm trạng cậu rối tung cả lên. Cậu đã có những hành động gì đây. Chỉ vì cậu mà người ấy lẫn người ta đều buồn.
Khi nhĩ lại những ngày qua, cứ như cậu đang đùa giỡn tình cảm của người ấy, cứ như đang lấy người ấy ra…
Đồng ý theo gió, ngỡ đang làm gió vui, mà thực ra lại làm gió buồn thêm.
Vì trong thâm tâm, lá xem gió chỉ là thoảng qua…
Một người đang ân hận và một người đang kín đáo buông từng tiếng thở dài.
Phải quyết định lại thôi.
Một quyết định sai đã dẫn tới cả ba đều đau.
Chỉ cần một người, một người đau là đủ rồi…
-*-*-*-
Chiều nắng nhẹ, người ấy bỗng rủ cậu đi dạo. Thấy người ấy vui,cậu cũng chẳng nói gì. Người ấy thật tốt…
_Gió mát quá. – người ấy cười.
Cậu cũng cười theo.
Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng cậu thấy thanh thản khi ở cùng người ấy.
Đang đi, lại gặp người ta. Lần này trông có vẻ người ta đang chờ…
_Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? – mắt người ta nhìn cậu không dứt.
Trong khi cậu đang ngơ ngác, người ấy lên tiếng:
_Tôi hẹn đấy!
Cậu bèn quay sang người ấy vẻ khó hiểu. Người ấy cười rồi bất chợt nắm lấy tay cậu kéo về phía người ta, sau đó dúi tay cậu vào tay người ta và bóp chặt lại.
_Đừng làm tôi thất vọng.
Rồi người ấy quay bước đi.
Vẫn chưa hiểu, cậu tính chạy theo nhưng bất ngờ, người ta kéo cậu lại và ôm chầm lấy:
_Trong thời gian qua, cây đã nhận ra lá quan trọng đến mức nào rồi. Đừng rời xa cây nữa nhé!
Tim cậu như muốn vỡ òa khi từng lời nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Cậu mỉm cười rồi nhè nhẹ ôm người ta. Xúc động nói không nên lời, cậu chỉ biết gục đầu vào vai người ta, miệng cười hạnh phúc, cứ muốn ôm chặt người ta để mùi hương thân quen thoang hoảng qua mũi.
Hai người vui … và…
một người buồn.
Người ấy đứng từ đằng xa quan sát. Người ấy đã quyết định đúng. Buồn mà vui, vui mà buồn. Có thế mới không làm cậu khó xử. Có thế mới làm cậu vui. Người ấy lại ngốc nghếch vì cậu nữa rồi…
Mỉm cười nhẹ, người ấy quay lưng bước đi.
Lủi thủi. Cô đơn.
Một hình một bóng.
Lá theo gió, lá xa cây
Lá theo gió, lá lại về bên cây
Gió chỉ vô tình thoảng qua
Người ấy chỉ mãi là người thứ ba
Gió đến, gió đi
Lá đi, lá ở lại
Lá không thể mãi theo gió
Vì lá vẫn có cây đang chờ lá về
Còn gió…
Gió sẽ tiếp tục đi về nơi vô tận
Vì gió tự do?
Hay gió biêt mình ở lại sẽ càng thêm đau…
-*-*-*-
Sân bay ồn ào, nhộn nhịp.
Hôm nay người ấy sẽ rời khỏi đây. Chả biêt chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết người ấy đi, thế thôi.
Cậu và người ta ra tiễn.
Không khí đã than mật hơn trước, tuy vậy vẫn còn có thể thấy chút ngượng ngùng còn vương lại.
Cậu bắt tay người ấy.
_Tôi… xin lỗi!
_Không có gì mà phải xin lỗi hết!
Trong cái bắt tay có pha lẫn tiếc nuối, có cảm giác người ấy không muốn buông lơi.
Người ấy huých nhẹ vào vai người ta:
_Giữ gìn sức khỏe!
Ánh mắt người ấy ẩn chứa bao điều. Người ta thấy và ngươi ta hiểu.
Rồi người ấy bước lên máy bay.
Dù người ấy không còn trước mặt, cậu vẫn nhìn theo.
Để nói lời cảm ơn và xin lỗi thật khó biết mấy.
‘Cảm ơn vì những ngày qua luôn ở bên tôi, luôn làm tôi cười, luôn khiến tôi vui và dù biết không thể thay đổi được gì cậu vẫn luôn cũng tôi chia sẻ.
Xin lỗi vì đã khiến cậu buồn, khiến cậu thêm đau. Mọi thứ cậu vì tôi nhưng tôi chẳng thể vì cậu. Tôi chỉ biết cố gắng cười để cậu khỏi bận tâm. Cứ cho rằng ở bên cạnh là an ủi cậu, nào ngờ chỉ khiến cậu thêm đau. Tôi thành thật xin lỗi…’
Người ta lặng lẽ nhìn cậu. Rồi bất chợt quay cậu lại đối diện với mình:
_Nhìn dữ thế?
_Ơ…
Từng lọn tóc phủ lên trán cậu, hơi thở người ta nhè nhẹ, ấm áp. Môi người ta chạm vào môi cậu. Cảm giác thật mềm mại, êm dịu biết mấy. Cũng thật từ từ, tay cậu siết chặt tay người ta…
‘Lẽ ra tôi không nên ngỏ lời để làm cậu khó xử. Dù biết cậu đã khiến người ta lay động, tôi vẫn tin có thể làm cậu đổi thay. Thật bất ngờ đúng không?… Để bây giờ nhận ra tôi chỉ là cơn gió xen vào… Nhưng chỉ cân thấy cậu cười là tôi vui rồi. Hạnh phúc nhé!…
-*-*-*-
Từng cơn sóng lăn tăn xô vào bờ. Sóng vỗ rì rào bên tai. Trên mặt biển, hoàng hôn soi bóng xuống. Mặt trời lặn, một ngày lại trôi qua.
_Ya… ngắm hoài không chán ư?
_Hừ, lâu lâu người ta mới lãng mạn mà kêu thế đấy! – người ta liếc cậu.
_Thôi, xin lỗi mà… – cậu chớp mắt.
_Đền bù đi!
Như đã hiểu, cậu bèn phụng phịu mặt rồi nhắm mắt lại. Chưa kịp cảm nhận gì hết đã giật mình bởi một tiếng nói thình lình vang lên:
_Đây là nơi công cộng! Ý tứ một chút đi những con người bất lịch sự kia!
Người ta và cậu quay sang. Rồi đôi mắt cậu long lanh, hồ hởi:
_Ah!! Hyuk Jae!!!
_Về rồi hở? – người ta lườm.
Cậu chạy tới, ôm lấy người ấy, mặc người ta nhìn.
_Mãi mới về đấy!
Người ấy nhăn răng cười hề hề quan sat người ta.
Câu chu chu môi:
_Chỉ là ôm thôi mà!
_Không được ôm người khác! – giọng người ta lạnh lung.
Rồi người ta và người ấy gườm nhau. Không khí đang nóng dần lên thì bất chợt người ấy cười xòa:
_Không giỡn nữa!
Cậu nhìn hai người vẻ khó hiểu. Cách biểu hiện của hai người bạn than lâu ngày xa cách nay găp lại là đây sao?
Bỗng, một chàng trai từ đâu trờ tới. Chàng ta có mái tóc vàng óng, đôi mắt cười khuôn mặt thanh tú, cùng một nụ cười ngơ trên môi.
_Hyuk Jae af~ sao bỏ tớ lại vậy? Lần đầu tiên đến đây mà…
_Xin lỗi… he he… – người ấy nhăn răng.
Và cậu thấy tay người ấy lồng vào tay người kia. Đây là…
_Anyeonghaseyo!! – người kia cúi đầu- Tôi là Lee Dong Hae! Xin hỏi đây là Lee Sungmin và đây là Jo Kyuhyun đúng không ạ?
Trước con mắt bất mãn của cậu và người ta, người ấy vội chỉ lại:
_Trời! Đây mới là Sungmin, còn đây mới là Kyuhyun.
_Ơ.. xin lỗi… – người kia cười tươi…
Dưới bóng hoàng hôn của chiều tà, từng dấu chân in ậm trên cát, từng tiếng cười rộn rã hòa vào không gian…
Gió cứ đi, đi về nơi vô tận
Nhưng đến một lúc nào đó, gió cũng sẽ tìm được nơi để dừng chân.
Đó là nơi chốn bình yên của gió, là nơi gió tìm thấy một người đang đứng đợi mình, là ở nơi đó gió không hề cô đơn…
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro