Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HE

Từ cánh cửa đã mở của phòng cấp cứu, một bác sĩ bước ra.
- Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Amika Shinai ạ?
- Là tôi - Mẹ của Amika cất lời.
- Cô bé vì bị đâm nên máu ra khá nhiều, nhưng rất may là cô bé đã sống sót một cách thần kì. Xin chúc mừng gia đình!
Tất cả mọi người, ai cũng đều rất vui sướng, đến nỗi Yurie suýt quên đây là cái bệnh viện mà nhảy cà tưng lên.
- Hooray, cậu ấy đã sống sót rồi! - Cô ăn mừng.
- Thật là may quá, cuối cùng con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. - Sanae thở phào nhẹ nhõm.
- Cô bé đã thực sự qua được cửa tử rồi, may mắn quá. - Tsubasa nói, gánh nặng cũng được trút đi.
Còn mẹ cô không giấu được nỗi xúc động.
- Xin cảm ơn các bác sĩ, mọi người đã rất tận tâm và vất vả rồi. Nhân đây tôi cũng có chút quà - Mẹ cô đưa ra một số tiền, nhưng bác sĩ từ chối.
- Có gì đâu, thưa bà, đó là trách nhiệm của tất cả chúng tôi mà, bà không cần cảm ơn đâu. Chúng tôi rất biết ơn sự ghi nhận công sức của bà, nhưng về tiền thì chúng tôi xin phép không nhận, cảm ơn bà rất nhiều.
- Tất cả mọi người ở đây phải cảm ơn các bác sĩ mới đúng vì đã cứu Amika về khỏi tay tử thần chứ ạ - Yurie nói - Mà nhân tiện cho cháu hỏi khi nào bọn cháu mới được thăm Amika ạ?
- Bây giờ cô bé vẫn còn hôn mê, khi nào cô bé tỉnh thì mới được thăm bệnh, mà phải lưu ý đến sức khỏe cô bé vì mới tỉnh lại thì vẫn còn hơi yếu. Bây giờ mời người thân của cô bé làm thủ tục nhập viện và chăm sóc bé, mời bà đi theo tôi.

Tất cả gánh nặng, âu lo đều đã được xóa bỏ, bây giờ là chuỗi ngày hy vọng và tươi sáng đang chờ.

-------Mấy hôm sau-------

"Reng reng, reng reng" - tiếng chuông điện thoại của Yurie vang lên.
- Con ơi, xuống nhận điện thoại này - mẹ cô nói vọng lên.
- Dạ, con xuống ngay đây ạ.
Cô xuống rồi cầm máy lên nghe.
- Dạ alo Yurie Takahashi nghe đây ạ. À dạ dạ là cô Shinai ạ? Mà cô gọi cháu có chuyện gì không ạ?
- Yurie ơi, Amika nó.....
- Bạn ấy sao hả cô???- Yurie hơi hoảng.
- Nó... Nó tỉnh lại rồi cháu ơi! Nó muốn gặp cháu lắm đấy! Bọn cô đang ở phòng XX của bệnh viện đó, cháu tới nhanh nhé, con bé mong lắm ấy!
- Thật sao ạ?? - Cô nhảy cẫng lên - Bạn ấy đã tỉnh rồi ạ?? Cháu sẽ sắp xếp đến ngay đây!
Cô vội cúp máy, rồi đi vào chuẩn bị quà, trái cây đi thăm.
- Sao rồi con, Amika đã tỉnh lại chưa?
- Dạ, bạn ấy đã tỉnh rồi! Con chuẩn bị quà đi thăm đây ạ!
- Vậy ư? Cho mẹ gửi lời thăm gia đình con bé nhé!

-----------Ở bệnh viện-------------

- Cốc cốc cốc - Tiếng động của một ai đó đang gõ cửa phòng XX.
- Cứ vào tự nhiên đi - Amika nằm trên giường bệnh, yếu ớt nói.
Cửa mở ra, Yurie bước vào trong phòng, cầm trên tay 1 bó hoa, 1 hộp sữa to(không phải sữa cho trẻ em, là sữa bò) và một giỏ trái cây đặt trên giường bệnh.
- Kìa cháu, thăm bệnh mà cháu mang nhiều thế?
- Dạ, cũng là quà cháu và mẹ tặng thôi ạ, cho bạn bồi bổ để sớm hồi phục để thi cờ vua chứ ạ. Mẹ cháu có gửi lời thăm gia đình ạ. - Yurie cười - mà cậu thấy sao rồi, Amika? Cậu thấy khỏe không, hay còn mệt?
- Tớ không sao đâu, cậu đừng lo, mà tớ có chuyện muốn nói với cậu...
Mẹ cô hiểu ý, liền lui ra.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn hai người với nhau.
- Sao, cậu muốn nói gì, tớ sẵn sàng nghe.
- À.... Cậu còn giữ cái ghim cài đó không?
- Tớ còn - Yurie nói - mà tớ để ở nhà rồi...
- Hì hì không sao, mà chúng ta chẳng cần nó ngay bây giờ đâu, đến ngày đó đã. Cậu hãy đưa cho tớ chiếc ghim đó trước hai ngày đi, để tớ sẽ có cơ hội tặng cho chị ấy.
Hình ảnh của cuộc đối thoại trước đó từ từ hiện về...
- Yurie ơi?
- Hở?
- Chiếc ghim cài này có 1 điểm rất đặc biệt đấy!
- Điểm gì?
- Nó có 1 ngăn bí mật đó!
- Ô wao, cậu hay thật đó. Mà cậu làm cái ngăn chứa đó để làm gì?
- Cái này tớ chỉ nói cho cậu nghe thôi đấy nhé! Ừ thì có thể vào ngày mà anh Tsubasa và chị Sanae cưới nhau ấy, có thể thôi nha, thì tớ sẽ tặng chiếc ghim đó cho chị ấy. Nó có chứa 1 thông điệp đặc biệt đấy! Mà cậu không cần biết đâu, lỡ sau này khi tớ..... thì cậu mang đi giúp tớ, nhé?
- Cậu nói xui quá, chắc chắn đến ngày đó cậu sẽ đi được mà!
Nhưng lời hứa đó đã suýt nữa không thực hiện được....
- Ấy, mà khi cậu tỉnh lại, tớ đã báo lại cho hai anh chị rồi, lát họ sẽ tới ngay thôi. - Yurie nhìn Amika mà cười.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Cứ vào phòng tự nhiên ạ - Amika cất giọng.
Cánh cửa mở ra.
Hai người đứng ở ngoài chính là Tsubasa và Sanae, và vâng họ cũng cầm theo 1 giỏ trái cây siêu to khổng lồ.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đôi sát giường bệnh.
- Em sao rồi, thấy khỏe hơn chút nào chưa? - Tsubasa nhìn cô mà hỏi.
- Em cũng khỏe hơn chút rồi, mọi người đừng lo. - Amika trả lời.
- Hôm đó em liều lĩnh thật, dám lấy thân mình ra đỡ luôn. May là em không sao, chứ có mệnh hệ gì thì...... - Sanae nhìn cô, có hơi lo lắng.
- Không sao đâu mà, ai cũng làm vậy thôi mà chị, bình thường mà.
Tất cả mọi người đã vơi đi phần nào u sầu.
- À mà cậu như thế làm sao tập luyện để đấu giải cờ vua được, Amika?
- Yurie cậu yên tâm, huấn luyện viên cũng đã biết chuyện, và đang huấn luyện online cho tớ. Tớ cũng sẽ hồi phục sớm nên quay lại kịp mà, yên chí! Ủa mà hai anh chị mua gì mà nhiều thế, em ăn không có hết đâu, Yurie cậu ấy cũng mua hơi nhiều rồi....
- Thì mua cho em bồi bổ mà! Em phải ăn nhiều mới hồi phục được chứ! - Hai người đồng thanh.
Nói rồi, tất cả đều bật cười vui vẻ.

--------------Vài năm sau----------------

Trong căn phòng nhỏ, nội thất vẫn y như ngày xưa.
Ba chậu hoa nhỏ vẫn đang hứng nắng.
Chỉ có là, trong phòng nay đã có thêm tủ đựng cúp và huy chương, trên những bức tường có thêm những chiếc giấy chứng nhận và treo thêm vài huy chương bị dư.
Một cô gái trẻ đang đứng trước giương, chỉnh sửa tóc, váy, giày, trang điểm chỉnh tề.
Chiếc váy cô mặc là chiếc váy của ngày định mệnh ấy, màu máu cũng đã bay mất do cô giặt rất kỹ càng.
Trên cái bàn con con đặt một chiếc dây chuyền và 1 cái thiệp mời nhỏ mà tinh tế. Cô nhìn chiếc thiệp và mỉm cười.
Không ai khác, đó chính là nữ kì thủ, à không, nói đúng hơn phải là nữ kiện tướng cờ vua trẻ: Amika Shinai.
Sau ngày đó, cô tích cực luyện tập để tham gia giải cờ vua, và ở giải đấu đó cô đã chiến thắng. Và thế là cô lọt vào mắt của huấn luyện viên cờ vua của đội tuyển trẻ quốc gia, nhờ tài năng và biểu hiện tốt nên cô đã lọt vào tuyển chính thức đi thi quốc tế và có được giải cao. Qua nhiều cuộc thi quốc tế, chỉ trong 1 năm rưỡi thôi cô đã thăng cấp thành kiện tướng.
Amika lấy dây chuyền có mặt hình hoa hướng dương đeo vào cổ. Vừa đeo xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo, Amika Shinai xin nghe.
- Kìa, Yurie đây, cậu ra nhanh tớ rước cậu đi, đám cưới mà đến muộn là thất lễ lắm! Cậu chơi cờ thì nhanh mà hẹn bạn hồi nào cũng lâu vậy???
- À, đây đây, tớ xuống đây. Đợi xíu!
Trong một thoáng, Amika đã có mặt ở dưới nhà để đi cùng Yurie đến một lễ cưới đặc biệt.
- Ủa mà cậu đi một mình à, không đi với Kouto bồ cậu sao?
- Cậu đùa mãi Yurie, cậu ấy bận rồiiii:)
Kouto là một cậu bạn học cùng lớp ngày xưa, cậu thích Amika rất nhiều. Ban đầu cậu bị từ chối, nhưng vì cậu kiên trì ủng hộ và là 1 fan của cô khi mà cô chuẩn bị thăng thành kiện tướng, nên cô có phần nào động lòng trước cậu.
- À mà Amika, cậu có mang cái ghim....
- Rồi, yên tâm, tớ có mang đây, sao tớ quên được!
Cô lấy từ trong chiếc ví màu trời xanh một chiếc ghim cài áo hình 3 bông hoa thủy tiên, tulip vàng và bồ công anh.
Hai người lái xe, thoáng chốc đã đến sảnh đường.
Cô dâu và chú rể trong trang phục cưới kiểu Âu đang đứng tiếp khách.
Những vị khách, chủ yếu là bạn của chú rể, đang đứng ở phía trong, tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc với cả hai. Mấy cô gái đứng tụm lại ở một khu khác, có vài cô là bạn của cô dâu và người mà hai cô gái trẻ quen biết.
Yurie và Amika cùng nhau đến chỗ cô dâu chú rể đang đứng.
Chú rể mặc một bộ vest đen lịch sự có nơ ở cổ áo. Còn cô dâu mặc một chiếc váy cưới trắng tay phồng, toát lên vẻ đẹp của nàng.
Yurie trầm trồ:
- Chời ơi, mình là stylist quả là không sai, mặc lên là xứng đôi vừa lứa liềnnn
- Cậu nói chỉ có đúng thôi, anh chị có thấy đúng không, anh Tsubasa và chị Sanae?
Cả 4 người đều cười.
- Con bé này, lên kiện tướng rồi riết cái láu cá lên mất tiêu, đâu giống cô bé đỡ dao hồi xưa đâu ha? - Tsubasa nhìn cô mà cười.
- A, cái váy này, có phải cái váy hồi mấy năm trước em đỡ dao cho anh chị không? Mà em phối như này đẹp lắm á, xứng đáng có 10 người yêu luôn! - Sanae nói với Amika.
- Anh chị cứ đùa, em chỉ tập trung vào cờ vua thôi, yêu với đương cái gì cơ chứ, hihihi.
- Rồi, chụp được mấy tấm rồi, tờ sau giật tít " Kiện tướng trẻ cờ vua quyết tâm không có người yêu, chỉ tập trung vào cờ vua", bảo đảm ăn tiền! Giật tít kiểu này 1s sau Kouto hỏi thăm liền, rồi ăn vạ luôn cho coi👍- Yurie vừa lấy máy ảnh ra chụp vừa nói.
- Nè nè nè, cậu thôi ý tưởng đó cho tớ nhờ đi, Yurie, và bớt chụp lại nhá!!
- Tớ không chụp thì cũng có người khác chụp mà, đúng không các cậu?
Bất ngờ, 5 người từ CLB Truyền thông cũ bước ra, cả bọn cũng là nhà báo như Yurie, mỗi người đều cầm một chiếc máy ảnh.
- Xời, nhiệm vụ của bọn tớ chính là chụp ảnh đăng báo mà lị! - Kimira, người bạn thân của Yurie nói.
Mấy người còn lại trong bọn đều gật đầu.
- Mấy đứa này thiệt là..... - Tsubasa và Sanae nhìn mọi người, thở dài ngao ngán - Mấy đứa này vẫn y như ngày xưa, chẳng khác tí nào.
- Í, suýt nữa em quên mất, em có thứ này muốn tặng chị. - Amika nhớ ra chiếc ghim cài áo, liền đưa cho Sanae.
Sanae cầm chiếc ghim cài áo lên.
- Chị lật ra đằng sau cái ghim, rồi chị nhấc phần ghim lên đi.
Cô làm theo lời Amika, và đúng thật, phần xung quanh nó được nâng lên.
Phía bên trong có 1 tờ giấy nhỏ.
- Chị hãy đọc đi.
Từng dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt Sanae.
" Thân gửi chị Sanae và anh Tsubasa.
Có lẽ hai người sẽ rất ngạc nhiên khi bức thư này xuất hiện vì em có thể chắc chắn là có 2 người sẽ đọc lá thư này. Lý do là vì, nó được viết theo chủ đích của em. Mục tiêu của nó là tới được tay hai người vào ngày cưới của cả hai, mà chắc nó sẽ không xa đâu.
Có lẽ vào thời điểm anh chị đọc lá thư này, hai người cũng đã biết rõ sự thật mà em đã giấu kín bấy lâu rồi.
Đúng, em thực sự thích anh Tsubasa.
Đó là sự thật.
Nhưng em chẳng thể nào yên lòng khi biết chị Sanae - người chị thân thiết của em - cũng thích anh ấy.
Em phải công nhận rằng, hai người luôn sát cánh bên nhau trong suốt nhiều năm, và là động lực cho nhau, qua bao trận đấu, bao nhiêu lần cổ vũ, và bao nhiêu ngày bên cạnh nhau của cả hai.
Đúng là em thích anh ấy, nhưng thích làm sao được, cố gắng chinh phục làm sao được khi trái tim hai người đã thuộc về nhau?
Chinh phục làm gì khi anh ấy đã thực sự thích, có thể là yêu chị Sanae?
Vì thế, em quyết hứa với mình: 1 là thổ lộ, hai là ủng hộ hai người, chứ vĩnh viễn không muốn phá hoại.
Em biết sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ thổ lộ, và có thể sẽ tiến tới hôn nhân, nên bức thư này được viết ra để nói ra những điều từ tận đáy lòng.
Gửi chị Sanae:
Lễ cưới - nó chính là một phần quà xứng đáng cho chị, vì những nỗ lực trong việc theo đuổi anh ấy.
Chị đã rất cố gắng, nào là trở thành người luôn cổ vũ anh ấy trong mọi tình huống, rồi chăm sóc, theo dõi anh ấy từng giây từng phút. Và đặc biệt nhất, chị đã trưởng thành hơn và vượt qua nhiều trở ngại để chinh phục trái tim anh ấy. Có lẽ, kết thúc này chính là viên kẹo socola ngọt ngào dành cho chị, chị xứng đáng có nó và em mong chị tận hưởng nó.
Còn anh Tsubasa:
Tình cảm em dành cho anh là thật, nhưng mà đến lúc đó, có thể nó đã vơi mất rồi. Em luôn ở phía sau và ủng hộ hai anh chị.
Để em nói anh nghe, để có thể chinh phục anh, chị Sanae đã cố rất nhiều, từ cổ vũ, chăm sóc, lo lắng cho anh cho đến vượt qua nhiều trở ngại và thay đổi tính cách, trở nên trưởng thành, chỉ để có được trái tim anh.
Em phải nói rằng, chị ấy đã nỗ lực rất nhiều.
Vậy nên, khi hai người chính thức trở thành phu thê, anh phải cố gắng làm cho chị ấy hạnh phúc nhất có thể, để xứng với những gì chị ấy đã bỏ ra, nhé?
Cuối cùng, em chúc hai anh chị hạnh phúc mãi mãi, nếu có khó khăn, đừng quên vẫn còn em và mọi người.
Mãi bên cạnh anh chị
Amika Shinai. "
Tsubasa cũng ở bên cạnh mà đọc bức thư, cả hai đều xúc động và ôm lấy Amika.
- Anh chị thực sự cảm ơn em vì những điều tốt đẹp mà em đã cầu nguyện cho anh chị, anh chị sẽ sống thật hạnh phúc.
Lễ cưới diễn ra thành công, tốt đẹp, và rất hạnh phúc.
---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro