Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1: Bắt cóc công chúa.

- Báo cáo bệ hạ.... Có chuyện....

Tên thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc không nên hơi, hình như có chuyện gì đó rất gấp rút thì phải. Trái ngược với vẻ vội vàng, lo lắng của thị vệ, đức vua thản nhiên nhấp ngụm trà, chép miệng.

- Có chuyện gì đã khiến ngươi khổ sở chạy tới nhanh như vậy?

- Bẩm, xe đưa công chúa đi du ngoạn đã về.....

- Thì sao?

Đức vua cũng không bày tỏ thái độ ngạc nhiên lắm, do sợ công chúa ở trong cung buồn chán, hoàng hậu mới đề xuất cho công chúa xuất cung ra ngoài thăm thú cảnh vật một ngày, giờ đã là chiều tà, trở về là điều tất nhiên, có gì phải cất công thông báo gấp như vậy cơ chứ.

- Chuyện lớn, đó chính là người đi thay của, xe thì về mà công chúa lại được báo mất tích.

Mất tích à? Đây là lần thứ 101 công chúa mất tích rồi. Vì sao chứ? Công chúa của HK - Phạm Hương là một cô công chúa rất hiền dịu lại xinh đẹp động lòng người, người ngoài nhìn vào còn muốn bắt cóc nhốt vào lồng kính làm của riêng, huống gì những kẻ xấu tương tư hay muốn công chúa vào mục đích tống tiền, chính trị,...
Vậy nên cho dù công chúa bảo bối duy nhất không thấy tăm hơi đâu, đức vua cũng không mấy sợ hãi cùng sốt sắng, nhấp một hụm trà, nghĩ nghĩ một chút, ông ra lệnh.

- Kệ đi, sang ngày thứ ba, nếu không thấy công chúa về thì hẵng điều người đi tìm, không thì thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, mau lui đi, ngươi phá hết cảm xúc tốt của ta rồi.

Tên thị vệ ấm ức ra ngoài. Gì chứ? Con gái Ngài bị bắt cóc, tôi chạy muốn nộp cái mạng để thông báo cho Ngài, Ngài lại nói tôi phá đám, rốt cuộc Ngài có thương con gái Ngài không vậy?

*****************
Tại nơi giam giữ công chúa.

Phạm Hương tỉnh lại sau cơn mê man, nhìn xung quanh một màu đen u ám, nhíu mày một chút liền nhận ra mình đã bị bắt cóc, hừ, lần thứ 2 trong tháng rồi đó. Thử cử động một chút, cô mới phát hiện kẻ bắt cóc lần này thật có tâm, không trói cô, còn để cô được nằm giường. Mỗi tội nơi đây thật bẩn thỉu hôi hám, khiến người mắc chứng khiết phích như Phạm Hương có chút không quen.

* Cạch *

Cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng bất chợt lọt vào khiến mắt không thể tiếp nhận, Phạm Hương theo phản xạ nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa, đập vào mắt là hình ảnh một cô gái xinh đẹp quyến rũ, diện bộ đồ bó sát đỏ rực và mái tóc cột đuôi ngựa, mắt kẻ đậm kết hợp với son đỏ khiến cô ta càng trở nên yêu mị. Phạm Hương thoáng có hơi bất ngờ trước vẻ xinh đẹp của người trước mắt.

Cô ta thong thả đi tới gần Phạm Hương eo đánh sang hai bên, lộ đường con quyến rũ,  hơi cúi xuống nhìn cô, còn lớn gan bóp miệng cô, bắt ép cô nhìn về phía mình, một lúc lâu mới hỏi.

- Công chúa, đã tỉnh?

-.....

Phạm Hương gạt tay cô ta ra, ánh mắt vẫn băng lãnh không một chút biểu tình, không một chút sợ hãi. Thái độ này của Phạm Hương khiến Lan Khuê - một sát thủ chuyên nghiệp không sợ trời, không sợ đất lại có hơi e dè. Lan Khuê mau chóng lấy lại tinh thần, khẽ cười nhếch môi, lại nói.

- Thật xinh đẹp, cũng thật bướng bỉnh.

Lan Khuê là một sát thủ được đào tạo bài bản, nhưng lại hoạt động tự do chứ không theo một tổ chức, băng đảng hay trường phái nào. Cô ta làm việc theo sở thích, theo hứng thú, vì vậy ít nhiều người trong giới cũng kiêng dè cô ta vì không biết khi nào cô ta sẽ hành động, sẽ hành động ra sao,....

Xui xẻo cho công chúa HK, đó chính là lần này Lan Khuê đột nhiên lại nảy sinh hứng thú với cô sau khi tìm hiểu. Công chúa Phạm Hương, con gái bảo bối độc nhất của đức vua HK, xinh đẹp thông minh, là đối tượng kết hôn lý tưởng của rất nhiều hoàng đế, hoàng tử trên thế giới, đồng thời cũng là con tin lý tưởng của những kẻ muốn bắt cóc tống tiền hay bắt cóc nhằm uy hiếp đức vua HK để được một lợi ích nào đó. Thành tích của công chúa Phạm Hương thì lúc nào cũng gây kinh ngạc, thông minh xuất chúng, cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn. Không phải tự nhiên khi biết công chúa bị bắt cóc mà đức vua lại thản nhiên như thế, đều có lí do cả. Phạm Hương bị bắt đi tính cả lần này đã là lần thứ 101, trong đó 80 lần tự giải cứu mình thành công, còn hai mươi lần còn lại thì trốn thoát rất rất thành công, mấy lần điều động quân đội đi giải cứu công chúa, chưa kịp xếp đội hình công chúa đã trở về, thật mất công. Vì vậy Phạm Hương cùng đức vua thống nhất, nếu sang tới ngày thứ ba mà công chúa chưa có trở về thì hẵng đi tìm tung tích, không thì thôi. Dần dà, chuyện công chúa bị bắt cóc không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, trở thành việc quen thuộc như cơm bữa.

Quay lại vấn đề, Lan Khuê đưa mắt nhìn con người quật cường đang ngồi trên giường, cảm thấy mình mất công bày mưu tính kế để bắt cóc công chúa thật không uổng phí. Xem kìa, làn da nõn nà mịn màng như trứng gà bóc, môi hồng xinh đẹp,  tóc nâu óng ả, đôi mắt đen láy to tròn cuốn hút, Lan Khuê cảm thấy thật thích thú.

Kề môi mình sát vào tai Phạm Hương, Lan Khuê nhếch môi nói.

- Công chúa, tôi muốn cô.

-......

Phạm Hương bình thản xoay mặt đi, tránh sự tiếp xúc gần gũi của Lan Khuê, mặt vẫn không hề có biểu tình nào, tựa như nước hồ yên ả. Phản ứng này của Phạm Hương khiến Lan Khuê càng nảy sinh ham muốn, dùng lực kéo Phạm Hương quay về phía mình, lập tức áp môi mình lên môi cô.

Phạm Hương có chút bất ngờ trước hành động quá phận của Lan Khuê, tuy đã dè trước, nhưng không ngờ cô nàng lại sốt sắng mạnh bạo như vậy. Lan Khuê thích thú mút mát bờ môi ngọt mát tựa như trái dâu của công chúa, quyến luyến không buông, tay cô ta còn bắt đầu làm loạn, một tay để lên ngực Phạm Hương, tay kéo dây áo cô xuống, để lộ bờ vai trần trắng nõn như ngọc với xương quai xanh tinh xảo nông sâu rõ ràng. Phạm Hương quả là cực phẩm.

Phạm Hương vốn là cô gái lạnh lùng điềm tĩnh, chuyện bất ngờ gì xảy ra cũng không khiến cô thay đổi biểu cảm băng lãnh trên gương mặt. Bị Lan Khuê cướp không khí hơi lâu, mặt Phạm Hương có chút phiếm hồng, nhưng cô không có một hành động nào phản kháng lại Lan Khuê. Lan Khuê tưởng đối phương đã ngoan ngoãn tiếp nhận, sau khi cởi bỏ được váy của Phạm Hương, đã không còn cảnh giác nữa, tay đang định lân la chạm đến đôi bạch thỏ của công chúa qua lớp áo ngực thì........

- Aa~~~

Phạm Hương lợi dụng Lan Khuê đang đê mê trong nụ hôn ngọt ngào, một tay giữ hông Lan Khuê, tay còn lại đè lên lên ngực cô ta, dùng lực một chút, lật người lại, Lan Khuê đã nằm gọn dưới thân Phạm Hương. Lan Khuê nhìn người nằm phía trên thân mình, hai má ửng hồng, môi bị mình hôn có chút sưng, cơ thể chỉ duy nhất bộ nội y trắng, trông mỏng manh yếu đuối như vậy, vậy mà trong tích tắc, có thể xoay chuyển tình thế đặt Lan Khuê dưới thân, thật không thể tin nổi.

- Cô... cô... ưmmm...

Lan Khuê chưa kịp biểu lộ thái độ ngạc nhiên, đã bị Phạm Hương áp môi xuống hôn, Phạm Hương hôn Lan Khuê ngấu nghiến, còn mãnh liệt hơn so với lúc trước. Phạm Hương chụp hai tay đang đẩy mình ra của Lan Khuê, cố định để lên đỉnh đầu của cô ta, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, sau khi tìm được khoá cài của bộ trang phục bó sát Lan Khuê đang mặc, rất vội vã kéo xuống. Lan Khuê chưa kịp hoàn hồn, chiếc áo bó đỏ rực kia đã yên vị dưới sàn, bộ ngực như được giải phóng, lập tức nhảy ra, gió lạnh lùa vào mơn man da thịt khiến Lan Khuê có chút sởn gai ốc, giật mình hơn nữa, hình như cô công chúa thoạt nhìn hiền lành kia đang sờ lấy bầu ngực tròn trịa của cô, còn vân vê lấy đầu nhũ.

Lan Khuê cảm thấy công chúa thật đáng sợ, rõ ràng một phút trước cô là người chủ động, vậy mà giờ đây lại bị một người con gái mỏng manh áp dưới thân, thân là một sát thủ chuyên nghiệp mà không tài nào thoát ra. Không phải Lan Khuê yếu thế hay những kĩ năng cơ bản để thoát thân không có, mà là...... là do Phạm Hương hôn quá đê mê, cô giờ phút này cái gì cũng không nghĩ được....

Ngón tay Phạm Hương luyến tiếc rời xa hai khoả trắng nõn đang phập phồng theo nhịp thở dốc của Lan Khuê, mò mẫm xuống khuy quần. Nụ hôn của cô cũng thấp dần xuống, cắn nhẹ vào má, vào cằm, hôn nhẹ lên cổ, xương ức và cắn nhẹ lên đỉnh ngực hồng nhỏ đang dựng đứng kia.

- A~, sao cắn tôi?

Từ ngực truyền đến cảm giác tê dại, Lan Khuê hơi cong người lên đón nhận. Chết tiệt, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve của công chúa khiến Lan Khuê như lạc vào cõi thần tiên nào đó, lý trí lu mờ, sinh lực của cơ thể cũng tan biến, cả người cô mềm nhũn, rất muốn cố gắng chiếm lại thế chủ động, nhưng tất cả chỉ còn là con số 0.

Quần bó đã được cởi, quần lót cũng bị Phạm Hương kéo xuống tới bắp chân, Lan Khuê trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cả gương mặt ửng hồng vì xấu hổ, còn chưa kịp nói câu gì, đã cảm nhận có bàn tay ai đó chạm đến nơi riêng tư nhất của mình. Lần đầu tiên bị người khác trêu chọc, Lan Khuê cứng người, vặn vẹo tránh cái vuốt ve của Phạm Hương.

- Đừng mà, tôi.... a~~~

Lan Khuê theo phản xạ muốn khép chặt hai chân, nhưng Phạm Hương lại nhanh chân hơn, chèn cơ thể vào giữa hai chân Lan Khuê, còn cố ý đè đầu gối vào nơi tư mật non nớt của cô.

- Đừng? Không phải trò đùa là cô nghĩ ra sao? Đã chơi thì nên chơi tới cùng chứ. Tôi cảm thấy đầu gối đã bị cô làm ướt hết.

- Ưmm.... A~~~ vô sỉ....

Phạm Hương vừa dứt lời, liền hôn lên môi Lan Khuê, tay vuốt ve cánh hoa e ấp bên dưới, khiến Lan Khuê có chút chịu không nổi mà ưỡn cong người lên. Lan Khuê quả thật đã thấy hối hận, hối hận vì đã đánh giá quá thấp khả năng của nàng công chúa này. Ai biết được ẩn bên trong con người mỏng manh dễ vỡ lại là một con sói tham ăn vậy chứ.

Phạm Hương thích thú nhìn sự biến hoá biểu cảm trên gương mặt Lan Khuê, sự tức giận hoà trộn với vẻ xấu hổ bây giờ tạo cho Lan Khuê một vẻ yêu mị riêng, thậm chí đến Phạm Hương, con người chưa từng rung cảm với bất cứ cái gì lại có chút say trước biểu cảm Lan Khuê lúc này, muốn chiếm hữu Lan Khuê làm của riêng. Phạm Hương bắt đầu đẩy ngón tay mình vào trong cơ thể Lan Khuê, mới đi hơn phân nửa, các đốt ngón tay đã bị tầng thịt bên trong thít chặt, như muốn nghiền nát nó.

- Khoan... Aaaa... đau quá.....

Cảm giác được có dị vật thâm nhập vào trong mình, Lan Khuê vội vàng giãy dụa, nhưng không kịp, do tưởng Lan Khuê có ý định giành thế chủ động, Phạm Hương đã rất " nhẹ nhàng " trừng phạt cô bằng cách mạnh tay đi thẳng vào trong, khiến Lan Khuê đau không kiềm được nước mắt. Bờ mi đẫm lệ, phút chốc nước mắt đã tèm lem ra cả gương mặt, Lan Khuê cắn chặt môi muốn bật máu, hai tay bị Phạm Hương cố định trên đỉnh đầu siết chặt, gương mặt trắng bệch, thống khổ vô cùng.

Phạm Hương không nghĩ Lan Khuê sẽ đau như vậy, chỉ cô hơi mạnh tay thôi mà, đến gì làm quá lên như vậy không? Hơn nữa cô ta còn là sát thủ, đâm chém cũng nhiều, chút đau đớn này có là gì đâu. Đang định động tay, Phạm Hương lập tức chói mắt bởi ngón tay bị nhiễm đỏ của mình, sửng sốt vô cùng.

- Cô, xử nữ?

- ......

Lan Khuê muốn uỷ khuất, công chúa thật vô sỉ, cô ta trắng trợn cướp lần đầu của cô, còn có ý nghi ngờ, lấy đâu ra cái luật sát thủ không được là xử nữ, công chúa nghĩ cô dễ dãi vậy sao?

Mà cũng không thể trách Phạm Hương được, có ai ngờ một cô gái nóng bỏng, quyến rũ như Lan Khuê lại là một cô gái trong trắng chứ? Mới vừa mạnh bạo cưỡng ép cô xong..

- Chịu một chút, liền hết đau.

Phạm Hương dịu dàng hôn môi Lan Khuê an ủi, sau khi cảm nhận bên dưới bớt thắt chặt, cơ thể Lan Khuê bắt đầu thả lỏng, Phạm Hương mới dám di chuyển, chậm chậm rồi dần nhanh, đem đến cho cô nàng sát thủ kiêu kì những cảm xúc thăng hoa chưa từng trải qua bao giờ.

- Aa~.... Mau dừng, tôi có chút... Aaa chịu không.... nổi...

******************
Sáng hôm sau.

Phạm Hương tỉnh giấc bởi tiếng thút thít nho nhỏ đều đều bên tai. Theo bản năng, cô quay đầu về nơi phát ra tiếng khóc thì thấy Lan Khuê bó gối nức nở ở góc giường, cơ thể không một mảnh vải, còn chi chít dấu hôn ngân.

- Sao khóc? Đau sao?

- Con mẹ cô, đồ công chúa sắc lang.... hức....

Lan Khuê vừa nghe tiếng Phạm Hương, đã bực bội chửi rủa. Gì mà công chúa HK - Phạm Hương dịu dàng thông minh, xinh đẹp, có mà sói đội lốt tiên nữ thì có. Biết rõ hôm qua là lần đầu của cô, còn muốn cô những hơn năm lần, thậm chí còn không buồn nghe lời xin tha của cô.

- Không phải do cô bắt nguồn trước, đây là hoạ cô tự mình chuốc lấy.

Phạm Hương thản nhiên nói, chỉ là vô tình nói ra, nhưng lại khiến Lan Khuê sinh uỷ khuất, muốn khóc oà. Lan Khuê tuy là sát thủ, nhưng cũng là con gái, cũng có lòng tự tôn, cũng có suy nghĩ sẽ trao lần đầu quý giá cho người mình yêu thương nhất. Giờ trong một chút sơ sảy, đã để mất lần đầu trong tay cô công chúa quyền lực cao quý này, căn bản là cô đã cho không, vì không bao giờ có chuyện công chúa sẽ chịu trách nhiệm. Mà có chịu trách nhiệm thì làm được gì? Cưới cô sao?

- Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô về cung với tôi nhé.

Đúng là Phạm Hương vô tội trong chuyện này, cũng không phải chịu trách nhiệm cái gì hết, mà nhìn Lan Khuê khóc cũng tội, với lại hôm qua, công chúa phát hiện chính mình cũng có hứng thú với cô nàng sát thủ này, bằng không tại sao lại muốn cô ta những năm lần chứ?

- Không cần, cô đi đi, đi cho khuất mắt tôi.

- Cô bắt cóc tôi đến, giờ muốn đuổi là đuổi sao?

- Hừ, người tôi bắt là công chúa xinh đẹp hiền dịu, không phải tên bại hoại như cô.

- Rõ ràng là cô bắt đầu trước, còn chửi tôi là bại hoại sao? Là ai đã cưỡng hôn tôi, là ai đã cởi......

- Cô làm như cô chịu thiệt nhiều lắm ấy !!!!!

Lan Khuê cau có nói. Ừ thì đúng là cô bắt đầu, nhưng có nhất thiết công chúa phải trả thù như vậy không? Cô còn chưa có cơ hội chạm lên ngực công chúa, ngược lại lại bị cô ta ăn sạch từ đầu đến chân.

- Vậy giờ ta hỏi cô có về cung với ta không?

- Không, cô đừng tưởng cô là công chúa, muốn gì được nấy.

- Hỏi lần cuối, có về không?

- KHÔNG.

Lan Khuê bực dọc hét lên. Đã bảo không là không rồi, gì mà nhiều lời quá vậy.

- Cô không cùng tôi về, tôi sẽ gọi người vào đây, để đàn em chứng kiến cảnh thê thảm này của cô, một nữ sát thủ lãnh khốc chuyên nghiệp lại bị ăn sạch sẽ dưới tay công chúa, mất mặt lắm.

- Cô... Cô...

Lan Khuê giận tím mặt, không thể làm gì hơn ngoại trừ việc nhìn Phạm Hương bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cả cuộc đời làm sát thủ của Lan Khuê chưa bao giờ đen như ngày hôm nay, đã bị cưỡng còn bị ép, giờ bị bọn đàn em nhìn thấy, Lan Khuê thà chết đi cho xong.

- Thế nào? Có về cùng tôi không?

- Cô ép người quá đáng!!!! Đồ công chúa sắc lang.

**********************
Đức vua đang nhàn nhã uống trà, tên thị vệ hôm qua lại vội vã chạy vào, hớt hải nói :

- Bẩm đức vua, công chúa đã về.

- Ừ, có bị xây xát gì không?

- Không có, hoàn toàn mạnh khoẻ, còn đem theo một cô gái xinh đẹp hồi cung.

Đức vua phất tay cho tên thị vệ lui xuống, đã bảo mà, đừng dại dính đến công chúa, kết cục sẽ không tốt đẹp cho lắm đâu.

Sau đó thật lâu cũng không có vụ bắt cóc nào nữa, mà cái tên " Sát thủ LK " cũng bị xoá bỏ trong giới giang hồ.

P/s : Icy chào các bạn, Icy đã trở lại. Twoshots này còn một shot nữa, mong mọi người ủng hộ Icy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huongkhue