Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#



#

Hôm nay dường như vẫn là một ngày nóng bức.

Dù vậy, đã là cuối tháng mười, nhưng có lẽ ở cái đất nước đen đủi nằm gần đường xích đạo như cái đất nước này không hề có khái niệm bốn mùa trong năm. Người ta ra đường vẫn quấn kín vải khắp người như thời trang của những cư dân Ả Rập.

Từng lỗ chân lông trên khắp người đang kêu gào vì hạn hán. Cái nóng có thể quật ngã một con voi nặng năm tấm nằm la liệt, thở hổn hển như một sản phụ sắp sanh...


"Nóng như thế thì đi tắm đi chứ, đồ ngốc!"

Có ai đó sẽ nói như thế.

Ừa, tất nhiên tớ có nghĩ đến. Lần đầu tiên tớ tắm trong ngày hôm nay là sau giờ ăn trưa, và từ lúc đó cứ mỗi hai tiếng tớ lại tắm táp một lần, đắm mình trong làn nước mát rượi từ vòi sen trong khi ngâm nga ca khúc "Đậu Trôi" hay "Phía sau một Hot Girl", với chất giọng mà theo tớ tự đánh giá là kiêu sa hiếm có, mặc dù tớ biết là đi thi Idol thì sẽ rớt thôi.

Nhưng vẫn nóng! Tắm chỉ tạm thời giải quyết vấn đề chứ không thể triệt để được. Vào lúc đó trùng hợp, tớ lướt Facebook và thấy trong nhóm viết truyện quen thuộc đang có một Event viết truyện ngắn. Tớ nghĩ "Tại sao không?". Đưa bộ não phiêu dạt về các tầng mây xanh cũng là một cách hữu hiệu để quên đi cái nóng thiêu đốt phải không.

Vì thế, nếu các bạn đang mong chờ một câu chuyện hay kinh khủng tởm thì hãy quên đi. Thứ như thế không thể tồn tại trong những ngày nóng bức đâu. Ý tưởng cũng như một viên nước đá, lạnh thì cứng cáp, sắc nhọn, nóng thì nhầy nhụa, ủ rũ. Viên nước đá trong tớ và trong ly nước chanh kế bên tớ đã tan mất rồi. Ấy nhưng đừng vì thế mà bỏ đi nhé? Đừng đi! Quay lại đi! Đọc tiếp đi! Kể cả khi bạn có là một chàng trai mạnh mẽ, tính cách hổ báo, thích phiêu lưu đắm mình trong cảm giác hồi hộp, kịch tính. Hay là một cô gái Tomboy, thích tóc ngắn vuốt keo, thường mặc trang phục đen, bằng da hoặc chất liệu vải cứng có đính vài miếng kim loại sáng chói, đi đứng đầy chất nam nhi đi nữa, thì tớ tin nếu các bạn soi kỹ thì hẳn là sẽ tìm thấy những điều lớn lao, kỳ diệu trong câu chuyện, hay trong một sản phụ.

Câu chuyện là.

Những năm học cấp ba, tớ có một giai đoạn vô cảm với việc học cũng như trường học.

"Vô cảm", ý tớ là thế, tớ không ghét học, đồng thời cũng không phải là thích học. Tớ vẫn học đều đặn, đến trường hàng ngày như bao người, chỉ đơn giản là trong tâm trí tớ gần như hoàn toàn làm ngơ với nó. Cũng giống như cách mà bọn dã tràng xe cát trên bãi biển, dù chúng và con người đều không biết là mấy viên cát nhỏ xíu đó có thể làm nên điều gì có ích cho đời, nhưng chúng vẫn làm ngày đêm không ngừng nghỉ như thể điều đó đã được thiết lập vào DNA của chúng. Việc học với tớ đã từng như thế.

Dù là vô cảm, nhưng tớ vẫn có những môn tớ tốt và không. Tuy rằng tớ chẳng mấy để ý đến thành tích, nhưng đối với một số ít môn mà tớ cảm thấy thích, ít nhất tớ sẽ không để chúng dưới điểm trung bình. Và một trong số ít đó là Anh Văn. Hẳn tớ vừa nghe một tiếng "Ồ" của ai đó sau khi đọc câu vừa rồi, Anh Văn? Đó đáng lẽ ra sẽ là thứ cuối cùng nằm trong top yêu thích của một đứa học sinh thông thường. Nhưng đúng là thế đấy, tớ thích ngoại ngữ. Có thể là bởi vì tớ đã luôn học thêm ngoại ngữ suốt cả thời còn là học sinh sơ trung, vậy nên khi nói đến Anh Văn, tớ có thể tự tin là con điểm sẽ không bao giờ nằm dưới mốc sáu. Dù không phải là tài giỏi gì cho lắm, cơ mà lúc bấy giờ đại đa số học sinh đều kém Anh Văn cả, chúng nhìn vào bài kiểm tra Anh Văn với con mắt hãi hùng, và lẩm bẩm đọc một cách khó nhọc, cứ như thể đấy là đơn đuổi việc được gửi xuống từ cấp trên.

Đứa bạn thân nhất của tớ, hài hước thay lại nằm trong phần đại đa số đấy. Nó mít đặc Anh Văn, khi nghe sắp có bài kiểm tra, nó là đứa hoảng hốt nhiều nhất, vẻ mặt của nó y như cái cách mà nhỏ bạn gái mà bạn thầm yêu trộm nhớ đến thăm bạn thình lình không khi phòng óc của bạn chẳng khác gì bãi rác. Tớ thử đánh đố nó một vài câu Anh Văn để xác thực.

"You Like Me Afternoon!"

Nó không thể dịch được, nếu tớ ghi ra thì nó sẽ miễn cưỡng dịch được vài từ, nhưng tớ đang đọc, vậy nên nó hoàn toàn không hiểu. Thế nên tớ ghi, và nó dịch là "bạn thích tôi buổi trưa.". Cái quái gì thế? Quá thô cứng, tôi nghĩ vậy. Câu này phải dịch là "Mày thích tao chiều!". Chỉ với những từ cơ bản đã có thể thấy được đẳng cấp khác biệt giữa tớ và nó.

Tớ vẫn đến trường thường xuyên và đều đặn, không nghỉ bất kỳ ngày nào. Đó là một buổi sáng thức dậy, rất sớm. Nhưng khi bước chân ra khỏi cửa thì đã là quá bảy giờ rồi. Nhưng quá bảy giờ với tớ chẳng gì khác hơn ngoài những con số trên một mặt phẳng tròn với ba cây kim. Tớ dắt xe đạp ra khỏi nhà và đến trường, tớ không muốn ở nhà một mình, nhất là vào những ngày đi học. Dù ở trường, tớ cũng sẽ không làm gì khác hơn ngoài viết và vẽ giữa tiết, tớ thích viết và vẽ, đặc biệt là viết, nhưng tớ không muốn làm chúng ở nhà. Kể cả khi tớ làm ngơ khỏi tiết học hay trường học thì tớ vẫn thích bầu không khí của lớp học hơn bất cứ nơi nào. Sự yêu tĩnh của lớp học, khác hoàn toàn sự yên tĩnh khi ở nhà một mình.

Đã trễ, chuyện quá rõ ràng. Giờ vào lớp là bảy giờ kém mười kia. Từ lúc đó thì giám thị đã đứng ngay cổng nắm đầu bất kỳ đứa nào bước vào rồi. Nhưng ai đi trễ đều phóng như bay trên đường để mong đến lớp kịp giờ, nhưng chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Khi tớ ra khỏi nhà đã là quá bảy giờ, đã trễ rồi, có phóng như bay thì cũng đã trễ. Thế nên mặc kệ những đứa đang sốt sắng đến trường đấy đi, tớ không có gì phải vội cả, tớ đạp xe với tốc độ thư thái nhất có thể. Ý tớ là dù muộn sớm hay muộn trễ thì cũng chỉ là muộn, cũng chỉ có một gạch vào sổ, chẳng gì khác. Cho dù đến tận tiết thứ ba mới vào lớp thì cũng chỉ có một gạch mà thôi.

Tớ muốn ghé vào đâu đó để ăn sáng, bình thường tớ sẽ đi sớm để mua đồ ăn nhanh hay chờ giờ ra chơi để mua. Nhưng khi chạy ngang qua chỗ bà bán xôi bắp, thứ mà tớ đã ăn một cách thường xuyên suốt cả tháng nay, tớ thật sự cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Chỉ tưởng tượng việc ngửi thấy mùi xôi bắp thôi, tớ tin mình sẽ đưa hết tất cả những gì có trong dạ dày ra đón ánh nắng mặt trời ban mai. Trừ khi tớ đói đến mức dạ dày co lại chỉ vừa bằng một cọng chỉ, thì may ra lúc đó tớ có thể suy nghĩ lại. Xôi bắp là một món ngon, tớ không có ý xúc phạm món ăn thiêng liêng bổ-rẻ đã cứu mạng cái ví tiền khiêm tốn của tất thảy học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong khu vực tọa lạc quanh cái chỗ bà bán xôi bắp này. Vào những ngày đầu ăn ở đây tớ cũng thích vô cùng đấy chứ, ngon đáo để luôn, đó là lí do tớ đã ăn suốt cả một tháng dài còn gì. Chỉ là tớ đã ăn quá nhiều rồi.

Một bát phở? Có lẽ là một quyết định hay, tớ biết một quán phở trên con đường đến trường. Chỗ đó chưa ghé lần nào, nhưng bây giờ thì tại sao lại không.

Chống xe, bước vào quán phở. Mùi khói trắng thơm lừng bóc lên từ nồi nước dùng đặt ngay gần khoảng đường đi vào của hành khách. Liếc nhanh qua nơi bà chủ quán đang làm phở trên quầy, những lát thịt bò đỏ lịm sóng sánh, màu sắc tươi mới vô cùng ngon mắt, cứ như những lát cá thu sống được làm từ những bậc thầy nghệ nhân Sushi lành nghề nhất trong ngành. Lần nữa, mùi béo ngậy lại bọc lên từ nồi nước dùng khiến dạ dày phải cồn cào, cắn xé như có một con thú dữ muốn thoát ra. Không nghĩ ngợi, tớ đặt ngay một bát phở đầy đủ.

Bát phở được mang lên, đặt trước mặt. Những lọn bón phở trắng tinh có thể thấy là chúng đang nhô lên khỏi mực nước dùng chứng tỏ rằng chúng rất nhiều bên dưới, những lát thịt bò ban nãy còn màu đỏ tươi giờ đã chuyển thành xám tro đặt ở giữa, ngấm trong tất cả là thứ nước dùng nóng hổi bóc lên mùi hương ngọt ngào, quyến rũ này. Hòa nguyện cùng mùi thịt bò tái, rau thơm, vài lát ớt đặt phía trên cho mùi vị cay cay kích thích não bộ và dạ dày. Thêm vào ngò gai, một lát chanh. Tớ nâng đũa và bắt đầu thưởng thức, quả thật là rất ngon, rất vừa miệng. Phở là niềm tự hào ẩm thực của người dân đất nước này quả không ngoa.

Vừa ăn một cách từ tốn, tớ nghĩ nên kể tiếp về một câu chuyện khác nữa liên quan đến trường học. Việc ngồi ăn thư giãn như thế này cũng làm tớ liên tưởng về nó.

Đó là những lúc kiểm tra giữa giờ hay những khi ngồi thi cử. Tớ rất thích những lúc đấy, ngồi giữa tiết học đã là một cấp bậc thư giãn rồi. Giữa tiết kiểm tra, thi cử là cả một chân trời mới. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về tớ, muốn làm gì cũng được, sẽ không một ai cằn nhằn hay trách cứ được, muốn dùng thời gian đó thế nào là quyền của tớ. Thế nên tớ thường dùng nó để tập viết hoặc vẽ. Tất nhiên là tớ không được phép móc cặp lấy ra cuốn vở thường dùng cho việc đó để làm thế, đó là một hạn chế không đáng có, dù cho tớ sẵn sàng làm biên bản hứa là sẽ không có bất kỳ phao nào trong cuốn tập hay có hành vi gian lận nào đâu, nhưng có vẻ là không được. Ấy nhưng, cũng không cần thiết lắm. Bởi giấy làm bài và giấy nháp trắng, tớ có thể xin bao nhiêu tớ muốn, và việc dùng chúng làm gì cũng là quyền của tớ nốt, tớ có thể chép ra rồi giữ lại sau cũng được.

Hôm đó hình như là ngày thi môn Văn. Ấy nhưng ngày thi Văn, tớ lại có cảm hứng ngồi vẽ hơn. Thi Văn là khoảng thời gian thiên đường đấy. Có tận một trăm tám chục phút để làm bài luôn đấy. Tớ cũng có làm bài chứ, tớ dành ra đến tận bốn mươi phút để làm xong bài văn nghị luận ngon cơm mà tớ nghĩ sẽ vừa tròn trĩnh đủ điểm trung bình thôi. Thời gian còn lại, tớ lật mặt sau của tờ giấy nháp ra và ngồi vẽ. Phải nói là rất dễ chịu luôn, những nơi lý tưởng có thể kiếm để đạt được tâm trạng thư giãn cao nhất không hề nhiều, khoảng thời gian ít ỏi của thi cử, chắc chắn là một trong số đó. Khi giờ thi kết thúc cũng là lúc tớ hoàn thành luôn bức tranh. Tớ yêu những giờ kiểm tra và những ngày thi.

Ăn xong bát phở, tớ tính tiền, rồi đến trường. Cho dù tớ có chạy chậm ra sao thì trường học vẫn là điểm đến sau cùng, nó không thể di chuyển, nó sẽ luôn ở đó chờ tớ đến, và tất nhiên là tớ sẽ đến. Kể cả khi tớ làm ngơ khỏi trường học, thì tớ và nó vẫn gắn liền nhau bằng một liên kết kỳ dị không giống ai, và bất ngờ thay liên kết đấy lại bền bỉ đến lạ thường.

"Anh lại đi trễ đó à?"

"Dạ... hê hê."

"Tuần nào tôi cũng phải ngồi đây để làm giấy vào lớp cho anh hả? Anh có thể trả thêm tiền cho tôi vì việc này được không?"

Tớ im lặng, và cô giám thị bắt đầu viết giấy vào lớp.

"Cầm này."

Tớ đón lấy.

"Lần sau anh mà còn đi học trễ thì tôi sẽ không làm giấy nữa đâu nhé."

Tớ ngoảnh lại.

"Vâng."


[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro