[ONESHOT] Cái bóng l Yuri
Author: Zun
Pairing: Chủ yếu là non, có chút Yulsic
Category: Sad
Rating: G
Note: Một cái shot dở hơi dở hồn khi tự dưng mường tượng ra một số tình huống... ngàn trấm Không có ý gì đâu nhé, chỉ là... Tự dưng muốn đưa một chút chuyện của bản thân vào và mượn hai cái tên Yulsic để được up lên mà thôi Nếu không thể đọc khi mà Yulsic thực tế không phải là main couple, vui lòng click back
CÁI BÓNG
Yuri vẫn theo thói quen đứng ở phía xa mọi người, lo lắng bồn chồn nhưng đồng thời cũng mong chờ một thứ gì đó quen thuộc. Và lần này, sự mong chờ đó lớn đến nỗi át luôn cả sự lo lắng mỗi lần cô lên stage biểu diễn. Không còn cúi đầu lẩm nhẩm theo lời bài hát. Cô đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm một bóng người quen thuộc.
- Yuri!
- Oppa! – Cô vui mừng quay lại khi trông thấy anh chàng quay phim đang chạy về phía mình, trong vô thức nở một nụ cười rất tươi – Có chuyện gì thế ạ?
- Đến giờ diễn rồi, em mau ra đi. Anh cũng phải về vị trí đây…
Nói rồi anh chàng chạy vội qua mặt Yuri, nhanh đến nỗi không kịp thấy nụ cười trên khuôn mặt của Yuri đã biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.
Mong chờ thay thế bằng sự thất vọng.
Cô thở dài, thong thả đi vào trong cánh gà. Jessica vừa trông thấy cô thì lập tức vầng trán giãn ra nhưng cũng không quên hỏi:
- Yul, cậu đi đâu vậy?
- Giải tỏa cho bớt căng thẳng thôi. – Yuri cười đáp, vô tình khiến một bóng người khuất ở phía xa chau mày cắn môi – Đi nào…
Rèm được kéo lên. Ánh đèn sân khấu chói lóa đập vào mắt Yuri. Tiếng hò reo của cả nghìn fan hâm mộ có thể lấn át được cả loa phát ra từ micro. Cô vẫy tay chào khán giả, mỉm cười không chút khó khăn. Đứng trước cả ngàn người, không khí nóng hừng hực theo những tiếng hò reo, ấy vậy mà sao tim vẫn cứ cảm thấy… thiếu thiếu.
Nhưng thiếu cái gì thì cũng vẫn phải làm việc.
Một nụ cười hoàn hảo. Một nụ cười làm hàng trăm fan cả nữ lẫn nam đều phải la hét đến khản giọng.
Chỉ trừ một cái bóng, khẽ lay động, im lìm như vô hình.
Một tiếng hừ nhẹ chìm lỉm trong cơn bão hò reo.
Cái bóng biến mất, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
.
.
.
.
Buổi diễn đã vắt kiệt sức của Yuri. Ngồi trên xe trở về dorm, cô cảm thấy toàn thân rệu rã, thứ cảm giác u ám vẫn cứ lẩn quất đâu đó trong lòng, nhẹ nhàng như mây mà lại dẻo dai như khói, có dùng cách gì cũng không tài nào xua đi nổi.
Cậu nói thật à?
Cô bỗng cảm thấy bờ vai đau mỏi của mình có thứ gì đó đang tựa vào. Đến khi quay sang, nhìn thấy mái đầu nâu hạt dẻ của Jessica, trong lòng Yuri chợt thấy ấm áp, nhưng rồi sự mệt mỏi như được nhân lên. Ấy vậy mà cuối cùng cô cũng không nhẫn tâm để đẩy mái đầu đó về phía TaeYeon đang ngồi bên kia được.
*Flash back*
- Tôi đã từng là royal shipper. Fan service của SM rất được đó chứ, chọn thế nào mà trúng ngay cặp đôi đang yêu nhau… – Chất giọng khàn khàn vang lên chậm rãi – Lúc trước hai người cũng tình tứ ra phết đấy…
- Đã từng? – Yuri nhướng mày đầy tò mò. – Tức là giờ không phải nữa sao?
Tóc ngắn khẽ gật, tay mân mê li café đen đắng nghét. Yuri không nghĩ có ai đó lại thích uống đen không đường như mình, ấy vậy mà cô nàng này uống café còn vô độ hơn cả cô nữa…
- Vì cậu… - Bàn tay còn lại chợt chỉ về phía Yuri - … đã không còn cười được như xưa nữa, kể cả khi cậu ở bên cô ấy.
*End flash back*
Xe về đến dorm cũng là lúc Jessica tỉnh dậy. Cô ấy rời khỏi bờ vai của Yuri, khẽ mỉm cười, dường như toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gái tóc đen cũng mỉm cười gượng gạo mà đáp:
- Xuống xe thôi. Chúng ta trông thật ám muội…
- Yul…
Yuri dừng lại khi Jessica lên tiếng, giọng hơi run run khi thể đang kìm nén cảm xúc của mình lại. Cô kiên nhẫn chờ đợi cô gái thấp hơn lên tiếng. Thời gian trôi qua khiến Yuri cảm thấy bức bối và chậm chạp, nhưng cô cũng không nỡ lòng bỏ đi theo ý muốn của mình.
Một con ngựa khao khát tự do, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm tùy ý làm việc.
- Chúng ta bây giờ… chỉ là fan service thôi phải không?
Yuri im lặng không đáp, nơi ngực trái bỗng thấy nhoi nhói. Cuối cùng thì Jessica cũng đã hỏi thẳng cô về vấn đề này. Bao ngày trốn tránh, cuối cùng cũng phải đối mặt mà thôi…
- Cậu đã chọn ước mơ, cậu không chấp nhận bản thân yêu con gái, vậy còn cưỡng cầu gì nữa, Kwon Yuri?
Chất giọng khàn khàn lại vang vọng trong đầu…
- Ừ, chỉ thế thôi. – Yuri trả lời dứt khoát – Cậu biết ngoài royal shippers ra, sẽ chẳng ai có thể ủng hộ chúng ta trên đất nước này. Sự nghiệp của cả cậu và mình, và của cả Soshi cũng sẽ tiêu tan. Đứng trên stage biểu diễn, đi được đến bây giờ là ước mơ của tất cả chúng ta. Đừng vì chút tình cảm này phá hoại ước mơ ấy.
Và cô xuống xe, để lại một Jessica mỉm cười đau đớn ở bên trong.
Phía bụng dưới của cô quặn thắt khi trông thấy mắt cười của cô ấy ầng ậng nước, nhưng Yuri không thể dừng lại để ôm cô ấy vào lòng mà an ủi, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn…
Ước mơ chỉ là cái cớ mà thôi…
Đã bị tổn thương sâu sắc, thì dù có xin lỗi đến cả ngàn lần, dù còn tình cảm sâu đậm đến đâu cũng chẳng thể lành lại được.
--------------------------------------------------
Yuri trở về phòng, ngã phịch xuống giường. Từng thớ cơ trên người cô cứng ngắc, khiến cả người đau ê ẩm. Cô chợt nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn từng thư thả đùa giỡn trên da mình, điệu nghệ massage xoa dịu đi sự mệt mỏi sau khi lên sân khấu diễn, hoặc bất cứ khi nào gặp áp lực từ công việc…
Từ từ ngồi dậy, cô với tay lấy ra một cái hộp nhỏ trong ngăn tủ đầu giường và mở ra. Bên trong là những tờ note với dòng chữ mềm mại.
“Cậu đã ở đây vì chúng tôi, giờ tôi sẽ ở đây vì cậu”
“Hwaiting, Corn Yul!”
“Tôi đây rồi, ra diễn đi chứ?”
…
Yuri bật cười. Những tờ note bắt đầu đến kể từ lúc nào, cô cũng không rõ. Nhưng cô nhớ rất rõ, khi cầm được những tờ note ấy, cô đã cảm thấy rất vui, đồng thời cũng rất tò mò. Hầu như không ai để ý đến cô, khi cô lẳng lặng rời khỏi đám đông, lẩm nhẩm lại lời bài hát. Hầu như không ai ra cùng với cô, để động viên hay ủng hộ. Tất nhiên Yuri không cần điều đó, nhưng… Cảm giác khi được ai đó bí mật quan tâm… Thật sự rất thú vị…
Nhưng có thú vị thế nào, thì giờ đây những tờ note ấy cũng sẽ không đến nữa.
Tôi sẽ luôn ở bên khi cậu lên sân khấu? Thật hoang đường…
Cô bỗng… muốn thấy cô nàng đó? Cái cảm giác này là gì đây?
Vội vàng bật dậy, Yuri lập tức vớ lấy cái áo khoác, quấn khăn trùm kín mặt và chạy xuống bãi để xe. Cảm giác này là cái quái gì vậy? Hoang mang, mơ hồ và mông lung. Thật sự rất khó chịu, khi mà chính bản thân cô không thể hiểu nổi tình cảm của chính mình hướng về cái kẻ lùn xủn ấy là gì và nhận được thông báo rằng cô ta sẽ không xuất hiện nữa… Cô cần phải gặp cô nàng lắm trò đó. Nhất định hôm nay cô phải gặp được cô nàng lắm trò đó.
Căn hộ chung cư quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Yuri gấp gáp chạy lại, điên cuồng bấm chuông dù đã là 1h sáng. Mà thật ra cô cũng không cần phải đợi lâu, bởi chỉ vài giây sau, cánh cửa đã mở, để một người nhỏ thó, lùn lùn, đôi mắt thâm quầng ló ra, nhìn thấy cô với ánh mắt tôi-biết-cậu-sẽ-đến.
- Vào đi.
Cửa mở rộng cho Yuri bước vào. Cô không ngần ngại xông thẳng vào nhà, và ngay khi cánh cửa mới đóng, cả hai đã cùng lúc lên tiếng:
- Tôi biết cậu sẽ đến.
Chủ nhà im lặng nhìn Yuri mà không nói, còn cô gái tóc đen từ từ cởi bở kính râm cùng khăn quàng cổ, khẽ tiếp:
- Và tôi biết cậu sẽ nói vậy. Chúng ta cần nói chuyện.
Tóc ngắn nhún vai, ừ hử một tiếng rồi lôi ra hai cái li:
- Sữa nhé?
- Café đi. – Yuri trả lời – Đen đá không đường.
Tóc ngắn giơ lên một ngón tay cái, và chỉ một lát sau căn hộ đã sực nức mùi café. Hít một hơi dài hương thơm của café, Yuri cảm thấy tinh thần thư thái đến buồn ngủ. Và thật sự cô không thể nhớ nổi số lần ngủ quên ở căn nhà này là bao nhiêu. Cô chỉ biết nhiều khi tỉnh lại, cô đang nằm trên sofa, đầu gối lên gối, người được đắp chăn cẩn thận, và nhiều khi cô sẽ thấy một con người ngái ngủ bước ra từ trong phòng, ngáp lên ngáp xuống vì dậy không đúng giờ, đứng làm một bữa sáng nham nhở không ngòi bút nào tả xiết…
- Của cậu.
Tóc ngắn đặt một li sữa nóng trước mặt Yuri, khiến cô phải nhướng mày với vẻ không hài lòng:
- Tôi muốn uống café cơ mà?
- Khuya rồi, không tốt.
- Vậy sao cậu còn uống?
- Vì tôi là kẻ quái thai, đúng như cậu vẫn nói.
Một cuộc nói chuyện thông thường là như thế. Yuri đến căn nhà này, nhưng tóc ngắn chẳng mấy khi nói nhiều với cô. Cô nàng đó chỉ nói những điều cần nói, vậy thôi. Đa phần hai người, hoặc nhìn nhau không ai nói gì, hoặc chỉ một mình Yuri nói. Thật kì quái, khi mà đa phần cô chỉ là người nghe, vậy mà khi gặp cô nàng quái thai này, cô lại chỉ muốn nói…
Và cái cảm giác thư thái đến đáng ngờ khi ở bên cô nàng này… Liệu có phải yêu?
Cô nhìn về phía tóc ngắn. Cô nàng ngồi lọt thỏm trong cái ghế tay bành, đôi mắt thâm quầng hướng ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn mơ màng xa xăm, tay mân mê li café đá. Một hình ảnh quen thuộc, và thật sự yên bình…
- Đêm đó… - Yuri mở lời – Thật ra… Giữa chúng ta có…
Tóc ngắn bình tĩnh quay nhìn Yuri, đôi mắt se lại đầy nguy hiểm:
- Chẳng phải tôi đã trả lời câu hỏi ấy rồi sao?
Cô nàng đâu có thích nói lại những gì đã nói. Vì cô nàng rất lười nhắc lại những gì đã nói. Và thật sự cô nàng ghét phải nói lại điều này. Nhớ đến đã không muốn.
- Nhưng…
- Cậu say, rồi nôn, tôi giúp cậu thay quần áo, và câu chuyện chấm dứt ở đây. Có cần tôi chứng minh mình vẫn chưa lên giường với ai bằng việc quan hệ với người khác và mang tấm trải giường về cho cậu không Kwon Yuri?
Câu trả lời với chất giọng khàn khàn thản nhiên khiến Yuri cứng họng không nói thêm được gì. Cô biết cô nàng quái thai này đã nói là sẽ làm. Cô ta chẳng hề giống bất cứ người phụ nữ truyền thống nào. Chẳng hề coi trọng thứ được gọi là trinh tiết hay lần đầu tiên. Cũng chẳng hề để tâm đến những thứ gọi là công dung ngôn hạnh. Cô ta chỉ làm những gì mình thích, và thực hiện những lời mình đã nói. Nhưng cô nàng cũng chẳng phải hạng dễ dãi. Vậy nên cô biết, những gì tóc ngắn đang nói là thật.
Đôi mắt xa xăm kia lại hướng về phía cửa sổ, bàn tay ngắn ngủn đưa li café lên miệng và nhấp một ngụm.
- Tại sao hôm nay cậu không đến? Những tờ note…
Yuri không tài nào nói thêm ra được nữa. Những tờ note từ tóc ngắn khiến cô vững tâm. Và chúng khiến cô thấy thanh thản khi đối mặt với áp lực và sự căng thẳng trước khi lên sân khấu. Bất cứ khi nào lên sân khấu, cô đều nhận được nó. Nhưng hôm nay…
- Tôi thông báo rồi mà?
- Nhìn tôi mà trả lời này, Alice – Yuri cảm thấy giọng mình bắt đầu to hơn – Thật ra với cậu, tôi là gì thế? Cho tôi chút tôn trọng đi có được không?
Alice quay đầu nhìn thẳng vào Yuri, đôi mắt chẳng hề né tránh ánh lên một tia lạnh lùng rồi đáp:
- Tôi tôn trọng cậu nên mới giúp cậu thực hiện ước mơ và để cậu bước chân vào nơi này. Đừng bao giờ nói rằng tôi không tôn trọng cậu, cũng đừng bao giờ hỏi tôi câu tương tự. Tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà tôi đấy.
- Nghe kĩ đây! – Yuri cao giọng, và Alice chẳng buồn có phản ứng ngạc nhiên khi cô gái tóc đen một lần nữa chẳng thèm suy suyển trước chất giọng sặc mùi nguy hiểm luôn có tác dụng với người khác của mình – Tôi phát ngán lên với mọi việc mà cậu làm. Tôi chẳng nắm bắt được cậu. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Và tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi cảm thấy gì khi ở bên cậu. Tôi thậm chí còn không biết được tình cảm mình đang dành cho cậu là gì, vậy nên đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó!
Cô thật sự ức chế. Sự mơ hồ trong cô càng ngày càng lớn, khiến cô cảm thấy khó chịu. Yuri tiếp tục tuôn ra trước sự ngạc nhiên của Alice:
- Cậu đến đưa tôi những tờ note động viên khi tôi cần, chỉ bảo tôi nên hát thế nào để được tôn trọng của cả Sone lẫn AFS. Cậu đưa vai ra cho tôi dựa, sẵn sàng nghe tôi xả ra hết những áp lực, cho tôi một nơi để về. Và rồi vào một ngày đẹp trời, cậu chỉ đơn giản tuyên bố cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, vậy là ok sao?
Alice nghiêm túc nhìn người đối diện đang tức đến tím cả mặt, đồng thời khẽ thở dài. Đó là lần đầu tiên Yuri nghe thấy tiếng thở dài từ con người tưng tửng trước mặt. Cô nàng ít khi bộc lộ bất cứ thứ cảm xúc gì trước cô, trừ sự mông lung và xa xăm như chính cảm giác cô nàng đem lại cho cô vậy. Và mọi thứ bắt đầu rối tinh rối mù lên, kể từ ngày cô để con người này bước chân vào cuộc sống của mình.
Một người vốn mạnh mẽ, bỗng cần bờ vai của kẻ khác.
Thật là nực cười! Và giờ đây cô thậm chí còn không thể hiểu nổi, cũng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Cô như một đứa trẻ trước mặt cô nàng. Nhiều lúc lại buồn đến nẫu ruột trước mặt cô nàng. Đôi lúc lại vui như tết trước mặt cô nàng. Nói chung, cô bộc lộ mọi thứ trước mặt cô nàng. Một điều mà cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được đối với người khác.
Alice đã từng góp ý rằng Yuri nên đặt tâm tư và tình cảm của mình vào bài hát, chứ đừng chỉ chạy theo nốt nhạc. Cô nàng cũng nói cô cần phân biệt rõ lúc nào nên nhấn mạnh, lúc nào nên hát lả lơi. Cô nàng còn dạy cô cách hát cho chuẩn với nốt của bài hát mà không lạc giọng.
Alice là người đã nghe cô nói về những rắc rối về vấn đề tình cảm. Chuyện cô và Jessica yêu nhau rồi chia tay, cô nàng là người hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Và cô nàng cũng chẳng hề đưa ra lời khuyên gì, chỉ đơn giản là lắng nghe cô nói.
Và Alice cũng là người đầu tiên khiến Yuri không thể phân biệt rõ tình cảm của mình dành cho người khác. Con người vốn thích nắm quyền kiểm soát, Yuri cũng không ngoại lệ. Thậm chí, với một người khá háo thắng như cô, việc không biết được cảm xúc của mình là không thể chấp nhận được!
- Cậu sợ cậu sẽ yêu tôi chứ gì? – Alice cuối cùng cũng lên tiếng, đồng thời đứng dậy đi về phía Yuri – Có cách thử đây. Bây giờ chúng ta hôn nhau đi!
- Hả?
Trước khi Yuri kịp phản ứng hơn chữ hả, Alice đã mạnh bạo hôn lên đôi môi của Yuri. Cảm giác mềm mại và ấm áp, nhưng Yuri lại cảm thấy hơi khó chịu với nó. Cảm giác thật khác biệt…
Rời ra ngay sau năm giây, Alice quay mặt đi, miệng khẽ thốt:
- Giờ cậu đã có câu trả lời rồi đấy. Cậu với tôi không phải là yêu. Khi yêu, hôn nhau cũng phải khác. Đôi môi của cậu không thuộc về tôi, và cũng chẳng hướng về tôi.
Và sau đó là một sự im lặng. Một sự im lặng đáng sợ nhất từ trước đến giờ hiện hữu giữa hai người. Chẳng ai nói với ai lời nào. Cũng chẳng ai nhìn đến ai. Cả hai đơn giản là chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
- Đêm đó… Có phải tôi đã gọi tên Sica?
Cô nàng tóc ngắn đưa li café lên, khựng lại tầm một giây rồi cười khẩy:
- Hóa ra cậu cũng chẳng ngốc lắm.
- Vậy… sự nhập nhằng này… Là sao?
- Rút lại lời nói ban nãy. – Tóc ngắn bật cười – Cậu vẫn ngốc như vậy. Cậu thậm chí còn chẳng thấy tim đập nhanh khi ở bên tôi. Cậu chỉ cảm thấy bình yên vì tôi chẳng bao giờ nói cái gì, cũng chẳng bao giờ hỏi cậu câu gì dù tôi là một Yurisistable. Cậu với tôi là sự tin tưởng. Là bình yên. Là bất cứ thứ gì cậu có thể thấy khi cậu thật sự đặt lòng tin vào một ai đó. Cũng như việc người khác bình yên khi ở bên cậu, vì cậu chẳng hỏi người ta câu gì, chỉ im lặng nghe người ta nói, đưa vai cho người ta dựa vào, vậy thôi. Chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, nên khi nghe sách vở báo mạng chém gió là yêu thì thấy bình yên, cậu cảm thấy mơ hồ. Chuyện quá bình thường còn gì.
Yuri ngẩn người suy nghĩ một lát, và bỗng cảm thấy cô nàng nói thật không sai. Yuri chưa bao giờ nói nhiều như thế khi ở bên Alice. Giờ ngẫm lại thì… thời gian đầu tiên khi mới đến đây chơi vì tò mò về cái thể loại hâm mộ kì cục của cô nàng. Cô nàng thân là Yurisistable nhưng ngoài việc xin vào đài truyền hình làm việc, âm thầm gửi note cho cô thì không có chút xíu gì chứng minh cô nàng là fan của cô cả. Alice chẳng có bức ảnh nào của cô treo trong nhà, càng không ham hố chụp ảnh cùng cô, cũng chẳng đề nghị được ôm cô như những người khác, thậm chí còn chê thẳng thừng vào mặt cô, nói chữ kí của cô là một sự chổng mông vào nghệ thuật rồi đi mất dạng. Đầu tiên là tò mò, rồi sau đó vô tình gặp lại, đến nhà chơi, rồi chịu không nổi không khí im lặng mà lên tiếng. Để rồi sau đó cứ theo thói quen, cô lại nói, nói, nói và nói. Lúc nào cô mệt mỏi, Alice cũng chẳng ngần ngại mà ra massage giúp cô. Chưa bao giờ cô thấy những thông tin mình nói ra được đăng lên báo hay mạng, và sự tin tưởng cũng tăng dần theo thời gian. Mọi thứ đều hợp lí, và Yuri chợt cảm thấy nhẹ cả người khi có thể hiểu được cảm xúc của mình.
Alice quả rất giỏi gọi tên những thứ cảm xúc mơ hồ.
Nhưng nếu đúng như cô nàng lùn xủn kia nói… Thì tức là cô vẫn còn yêu Jessica sao?
- Cậu nói thử xem, tôi có nên…
- Cái đó còn tùy ở cậu. – Chất giọng Alice bỗng trở nên vô cảm – Tôi chẳng khuyến khích, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn yêu Jessica Jung. Say xỉn rồi đè tôi ra hôn và luôn miệng kêu tên Jessica. Tôi thật sự không hiểu nếu cậu không nôn tùm lum tà la rồi bất tỉnh, liệu cậu có lôi tôi lên giường mà luôn miệng kêu tên cô nàng ba ngơ nấu ăn dở tệ đó không nữa.
Yuri bỗng đỏ mặt ngượng ngùng khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh hãi hùng đó, sống lưng tự dưng lại lành lạnh. Cô im lặng và chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Jessica đã xin lỗi cô cả trăm lần vì sự vô tâm của mình, nhưng trước vết thương lớn nhỏ chưa kịp lành, Yuri vẫn quyết định ra đi. Không phủ nhận rằng cô vẫn còn tình cảm với cô ấy, vẫn thấy đau lòng khi cô ấy đau khổ và hối lỗi, nhưng…
- Tôi không thích thấy cậu không vui, vì cậu sẽ đến làm phiền tôi đến chết. – Alice lại bắt đầu kể lể - Nhưng tôi ghét thấy cậu như lúc này. Cậu chẳng thể chấp nhận bản thân, vậy mà vẫn cố chấp muốn ở bên Jessica, cậu không thấy vậy là bất công với cô ấy lắm hay sao? Tôi vốn anti Jessica, vậy mà cuối cùng cũng phải cảm thấy thế, cô công chúa nhỏ của cậu sẽ thấy sao đây? Khi nào hứng lên, cậu tốt với cô ấy, rồi khi nhận ra mình đã quá đà, cậu lại đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Cái kiểu nửa vời mà cứ tưởng dứt khoát như cậu, tôi thật chịu không nổi… Siêu ích kỉ.
- Vậy chứ theo cậu tôi nên làm gì? – Yuri chợt gắt lên, vì một lần nữa Alice lại nhìn thấu tim đen của cô – Cậu chỉ tôi thử xem? Xã hội này… Làm sao tôi nỡ khiến gia đình tôi…
- Vậy thì tránh xa Jessica ra, rời nhóm mà đi hát solo. – Tóc ngắn lại thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết – Nhưng dù sao thì cậu cũng là *******, hoặc chí ít cũng là bisexual, là một dạng người mà bất kì một người đàn ông đích thực nào cũng khó có thể chấp nhận cái lịch sử tình trường mới có tên của một vài người như cậu. Việc cậu yêu Jessica Jung là sự thật không thể chối cãi, dù cậu có làm cách gì để trốn tránh cũng không thể trốn nổi đâu.
Yuri im lặng không đáp. Cô uống một hơi cạn sạch li sữa đã nguội tanh nguội ngắt, sau cùng mới nói:
- Ý cậu là tôi nên tha thứ cho cô ấy sao?
- Tôi không khuyến khích vì tôi không tin Jessica. – Tóc ngắn lạnh nhạt đáp – Nhưng tôi thấy cậu vẫn còn yêu cô nàng. Nên xét một cách khách quan mà không lí gì đến tình cảm, thì ừ, tôi tán thành cậu quay lại.
- Nhưng…
- Xét về tâm lí con người thì… Tôi nói không ngoa đâu, nhưng càng cấm người ta lại càng làm. Cậu cứ đến với cô ấy, nếu có người ngăn cản thật thì cậu lại càng khó buông cô nàng ra. Vả lại, nếu gia đình cậu thật lòng yêu thương cậu thì sau cùng cũng sẽ hiểu. Chướng ngại lớn nhất tồn tại ở bản thân hai người. Thông cảm cho bản tính vô tâm của cô nàng, nói chuyện thẳng thắn với nàng ta mỗi khi nàng ta có lỗi, vậy là ok chứ gì? Jessica đâu phải loại cứng đầu lắm. Rất nghe lời cậu là đằng khác đấy chứ…
Lại là một khoảng thời gian im lặng, nhưng lại chẳng còn hơi hướm khó chịu nữa. Nếu nói Yuri đã thông suốt thì cũng không hẳn… Cô đương nhiên vẫn sợ bị tổn thương, và cũng vẫn hãi hùng nếu mọi chuyện bại lộ, nhưng cũng chẳng phủ nhận được những lời cái kẻ lùn xủn quái thai kia mới nói…
- Thức ăn có sẵn, đường cũng được vẽ ra rồi. Nấu món ăn thế nào, đường đi ra sao là tùy thuộc ở cậu. Hoặc ước mơ và cô đơn đến già, hoặc đối mặt với mọi thứ rắc rối và yêu hết lòng. Được mất ra sao cậu đã biết. Còn nếu tôi là cậu, tôi sẽ tiến đến với người mình yêu. Miễn là tôi còn yêu người đó, và người đó cũng yêu tôi. Tôi không thích cô đơn đến già.
Im lặng. Yuri thật sự cần suy nghĩ thêm về vấn đề này. Cô đã trốn tránh bấy lâu nay, luôn sợ bị tổn thương và lôi ước mơ ra làm cái cớ, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
- Bỏ qua chuyện này đi. – Cô chuyển chủ đề khi cảm thấy nói về bản thân vậy là đã đủ - Cậu thì sao? Bỗng dưng nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa là ý gì?
- Tôi sang Mỹ du học. – Alice trả lời – Ngành khác. Bỗng nhiên có hứng. Mọi thủ tục xong xuôi rồi. Hai ngày sau đi. Email vẫn như cũ. Cậu không cần tiễn. Lúc đó cậu cũng sang Nhật, tôi thông cảm được. Mà tôi cũng ngán gặp cậu lắm rồi, nên không cần áy náy.
Cái kiểu nói chuyện siêu khó nghe, ấy thế mà Yuri cũng chỉ cười. Đã quá quen với nó rồi, sao giận được. Thực tế cô nàng quái thai này cũng rất lo lắng cho cô đấy chứ. Ngoài mặt cứ tỏ ra lạnh lùng, nhưng tất nhiên trong lòng cũng đã coi cô là bạn. Yuri tất nhiên có cảm thấy không vui vì mọi sự quá đột ngột, nhưng lại không thể ngăn cản người ta đi thực hiện ước mơ của mình được. Bất quá chỉ là một người bạn đi xa…
- Vậy đêm nay tôi ngủ ở đây nhé?
- Tùy cậu. – Cô nàng tóc ngắn đáp với giọng bất cần – Dù sao số lần cậu ăn dầm nằm dề ở đây chẳng dưới chục lần, thêm bớt một lần cũng chẳng có gì phân biệt.
Yuri chỉ mỉm cười và hoàn toàn không biết trên gương mặt đen đen của kẻ quái thai kia cũng ẩn hiện một nụ cười buồn…
Chẳng bao lâu sau, Yuri đã lăn đùng ra ghế salon mà đánh một giấc ngon lành, bất chấp ý muốn được thức thâu đêm để nói chuyện cùng Alice. Show comeback của nhóm và li sữa ban nãy đã rút cạn năng lượng của cô rồi. Và cũng thật đáng tiếc, cô sẽ không bao giờ có thể thấy được nước mắt của một kẻ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thản nhiên trước mặt mình…
Bàn tay đưa lên như muốn vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, nhưng được nửa đường lại thu về…
- Luôn cười thật lòng nhé, Corn Yul…
Cẩn thận đắp chăn cho Yuri, Alice tiến vào phòng riêng của mình. Chẳng có nổi một tấm poster của SNSD hay Yuri, nhưng…
Cả dải note, nay chỉ còn một tập.
Một quyển sổ dày được giấu kín ở một ngăn bí mật được làm khá giống với cách Yagami Raito đã làm để giấu death note trong phòng ở bộ manga cùng tên. Cô nàng mở ra, nhận thấy những trang giấy đã cong queo và chữ thì nhòe đi vì nước mắt.
Cái tên luôn xuất hiện trong sổ, là Kwon Yuri…
Và đến trang cuối cùng, những dòng chữ kì cục được viết ra như để xoa dịu đi tất cả những cảm xúc của chủ nhân nó dần hiện ra, nhòe nhoẹt vì có cả nước mắt:
Những điều Yuri sẽ không bao giờ biết:
1. Tôi anti Jessica, vì cô ấy là người mà cậu yêu hết lòng hết dạ.
2. Tôi chưa bao giờ dám ôm cậu, chỉ bởi tôi sợ mình sẽ để lộ mọi bí mật qua cái ôm chết tiệt đó.
3. Đêm đó… Mọi thứ tôi nói đều là thật, trừ việc cậu đã nôn và bất tỉnh. Tôi hôm đó đã thay thế cho một Jessica trong tâm trí cậu. Tất nhiên, tôi chẳng làm gì cậu cả, nhưng cậu thì… Nôn rồi bất tỉnh là một lí do hay, nhỉ?
4. Tôi đau lòng khi thấy cậu không vui, cũng thấy đau tim khi cậu cứ mãi cười không thật lòng. Tôi điên vãi, nhỉ?
5. Tôi yêu cậu thật mới sợ chứ. Việc điên rồ nhất mà tôi từng làm, cậu có thấy vậy không?
6. Và tôi lại chẳng cao thượng nổi khi biết giờ đây, khả năng để cậu tha thứ cho Jessica Jung đã lên đến hơn 50%. Nên lí do thực sự để tôi đi là vì cậu đó…
7. Nụ hôn rất tuyệt. Tiếc là cậu không được biết.
Alice đọc lại những gì mình đã viết, đôi môi lại nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Mỉa mai bản thân là kẻ đến sau. Mỉa mai bản thân là một người không biết an phận. Mỉa mai bản thân cuối cùng cũng chẳng thể kiềm lòng mà bước chân vào cái thứ được gọi là tình ái…
Buổi nói chuyện hôm nay, thực sự chỉ là để xác nhận một lần nữa tình cảm của Kwon Yuri dành cho hai người phụ nữ. Đối với Yuri, và đối với chính bản thân Alice…
- Cuộc tình thứ năm, sad ending…
Rốt cuộc tôi cũng hoàn thành trách nhiệm của mình…
Hoàn thành ước mơ cho cậu. Hoàn thành tâm nguyện của cậu. Giúp cậu có được hạnh phúc. Làm một cái bóng, rồi đến chỗ dựa, sau cùng lại trở về thành cái bóng.
Cậu giờ đã đủ lông đủ cánh, đã trải qua đủ mọi cảm giác mà một người trẻ tuổi có thể trải qua, nên tôi bây giờ cũng an tâm mà rời đi.
Tôi không thể vui khi thấy cậu bên người khác, nhưng ít ra cũng thấy yên tâm nếu cậu cười thật lòng…
Vậy nên, hãy luôn cười thật lòng, nhé?
----------------------------------
Làng giải trí chấn động vì thông tin về scandal tình ái của hai thành viên trong SNSD được xác nhận: Yuri và Jessica thật sự yêu nhau. Việc đó khiến SNSD mất một loạt fan vì sự cấm đoán từ các bậc phụ huynh, nhận đủ mọi lời chỉ trích từ AFS và giới truyền thông, giá cổ phiếu của SM cũng vì thế mà giảm sút.
Nhưng ở đâu đó, có một người vẫn cảm thấy… an tâm. Một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt đen đen khi ngắm nhìn cặp đôi tai tiếng trong buổi họp báo công khai giới tính của mình…
Nụ cười của cậu… thật sự rất đẹp…
Sớm muộn gì mọi scandal cũng sẽ trôi vào dĩ vãng thôi… Miễn là nụ cười trên gương mặt nhân vật chính vẫn thật lòng đến thế…
Quãng thời gian Yuri đau khổ, đối với Alice cũng giống như một vật được đặt dưới ánh sáng. Vì đó là lúc cái bóng xuất hiện.
Còn giờ đây, khi bóng tối đã bao trùm lên vật đó, cái bóng cũng đành an phận mà hòa vào bóng đêm.
Au's word: Ngàn trấm vô đối, phải không? Cả mình khi viết xong còn tự nhủ không biết có nên up lên không, nhưng rồi thì vẫn up Một chút cảm xúc linh tinh, nếu ai thấy đọc nó quá ư phí thời gian thì... thành thật xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro