Cà phê
Cà phê...
Là một món thức uống đặc biệt...
Và gây nghiện từ từ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết từ khi nào, tôi lại ghiền cà phê đến thế.
Tôi yêu đến ngây ngất cái vị đắng của từng ngụm cà phê mang lại trong khoang miệng, cái màu nâu đen đặc trưng nổi bật lên trong chiếc cốc trắng tinh đơn giản, cái hương thơm nồng nàn xen kẽ trong làn khói trắng mờ đục, cái vị ngọt dịu nhẹ của sữa khi cả hai hòa lẫn vào nhau, và cái sự tỉnh táo mà nó mang lại cho tôi sau một quãng thời gian dài tôi chiến đấu với một đêm ngủ không đủ giấc. Tôi yêu nó vì thế đấy!
Cà phê như một người bạn không thể thiếu của tôi sau những đêm vật vã khóc ướt đẫm cả gối vì những cơn đau phát ra từ trái tim đã gần như vỡ vụn. Những nỗi đau ấy cứ nhói lên trong lòng khiến tôi không tài nào chợp mắt được, để rồi trằn trọc mãi với hàng lệ dài cho đến sáng hôm sau. Sau những đêm như thế, cà phê sẽ nghiễm nhiên trở thành vị cứu tinh của tôi để tôi có thế tiếp tục đeo lên một nụ cười thật tươi, thật giả tạo để chôn sâu những vết thương trong tim. Và cứ thế, như một thói quen, tôi tìm đến cà phê như một món thức uống giúp tôi giải tỏa nỗi buồn, trấn tỉnh và cứu rỗi tâm hồn vốn đã mục nát của một kẻ yếu đuối như tôi.
Cà phê có rất nhiều cách pha chế và tạo nên nhiều thức uống không chỉ thơm ngon mà còn bắt mắt. Như ly Cappucino dịu ngọt với họa tiết màu nâu đa dạng đẹp mắt trên nền bọt trắng xóa, ly Mocha với vị ngọt nhưng không kém phần đắng dịu từ những mảnh chocolate, hay như ly Americano đen bí ẩn nồng vị đắng từ những hạt cà phê nâu đen thơm nồng. Như vậy, ta có thể thấy rằng, đôi lúc, cà phê có thể hóa thành một cô tiểu thư Cappucino vừa dịu dàng vừa ngọt ngào trong bộ váy xinh đẹp và lộng lẫy, lắm khi lại trở thành một cô nàng quyến rũ không kém phần khó gần mang tên Mocha, hay vừa có thể biến thành một người đàn ông bí ẩn, nguy hiểm với sức hút mãnh liệt Americano. Cà phê là đa dạng như thế, ai cũng có thể biết được hình dạng và bản chất thật của nó, nhưng nó luôn trở thành một dạng khác thuận theo yêu cầu của chủ nhân mình khi người đó cần nó, để rồi mai này chẳng thể nào rời xa nó được nữa. Đấy! Nó quyến rũ người khác bằng cách như thế, thật đơn giản, nhưng cũng thật giả dối. Và vì để giữ chặt người ấy bên mình mãi mãi, nó chấp nhận việc mình không thể tồn tại ở cái hình dáng ban đầu của mình và tiếp tục tồn tại dưới cái sự kì vọng của người ta đặt vào nó.
Đôi lúc nhìn lại, liệu có bao nhiêu người sẽ tìm thấy cái giá trị và coi trọng nó khi nó vẫn ở trong cái hình dạng ban đầu? Một hạt cà phê bình thường, vừa nâu vừa nhỏ, rồi nó sẽ giúp được gì? Nhưng nếu họ mang nó đi và thay đổi nó, như xay ra thành bột chẳng hạn, nó lại có một giá trị khác cao hơn với cái giá trị lúc đầu của nó, và rồi đến lúc nó hóa thành thứ chất lỏng màu đen, màu nâu với khả năng duy trì đầu óc người khác tỉnh táo, nó lại chiếm được trái tim của nhiều người, bao gồm cả tôi đây. Phải chăng, ở thế giới này, con người cũng là như thế?
Cà phê là một người bạn, nhưng nó cũng là một kẻ thù. Nó sẽ mang lại cho bạn một đêm mất ngủ, hay một quả đầu đau nhức, khó chịu nếu bạn dùng sai hoặc do cơ thể bạn vốn không thể tiếp nhận nó. Sống ở đời cũng thế, không ai có thể làm hài lòng tất cả người khác, nhưng để lấy lòng người khác, thì nó cũng có rất nhiều cách. Ai dám khẳng định rằng họ chưa bao giờ nói dối? Ai dám nói rằng họ chưa từng phải đeo lên một hình dạng khác theo mong muốn của những người xung quanh? Cà phê cũng thế, nó không hề giả dối, cũng không hề sai, chỉ là, nó biết cách tồn tại và nâng cao giá trị của chính mình trong mắt người khác. Nó đã làm được thứ mà một con người nên làm để thành công trong xã hội này, cách để sinh tồn.
Cà phê thật uyển chuyển, nhưng trong cái uyển chuyển đó lại ẩn một cá tính thật mạnh mẽ. Nó có thể xoay chuyển theo ý của người dùng, nhưng nó vẫn giữ được cái mùi hương và mùi vị đặc trưng của nó, cái hương thơm nồng và cái vị đắng. Nó khiến cho người ta chấp nhận cái đắng của nó, thích thú với cái mùi thơm của nó, để rồi đắm mình vào thường thức nó. Cà phê thật kiên cường, cứng đầu, nhưng lại thật ôn nhu, ấm áp. Nó khiến người khác mê mệt là vì vậy đấy!
Cà phê xoa dịu nỗi đau tôi bằng vị ngọt từ sữa, đánh thức tôi bằng vị đắng vốn có, chiếm lấy tâm trí tôi bằng hương thơm đặc biệt và in sâu trong tâm trí tôi bằng cái màu nâu trầm ấm quen thuộc. Tôi luôn muốn được trở thành những hạt cà phê nhỏ bé này, muốn có cái sự khôn khéo không kém phần mạnh mẽ của nó tác động lên con người, nhưng có vẻ nó lại quá khó cho tôi. Tôi quá mềm yếu, thế nên tôi chỉ có được cái sự dễ chịu chiều theo ý muốn của người khác như nó, nhưng tôi lại không thể giữ được cái con người thật của tôi như nó đã giữ cái tính chất đặc trưng của mình đối với những người xung quanh. Cũng chính vì thế mà tôi phải phụ thuộc vào nó, phụ thuộc vào cà phê để giữ cho cái lớp mặt nạ trên mặt mình tồn tại lâu nhất có thể.
Tôi thích thưởng thức những ly cà phê một mình, trong góc khuất nào đó thật yên tĩnh của quán, rồi chậm rãi quan sát hoạt động của những con người xung quanh đó. Tôi thích nhìn cái lối sống vội vã của họ, cái cuộc sống thư thái của họ, cái được gọi là "hạnh phúc" của họ, để rồi chợt nhận ra, mình chẳng có cái mục đích nào để sống một cuộc sống như họ cả. Cách sống của họ quá nhanh, quá náo nhiệt khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Hóa ra con người đáng sợ như thế, mọi thứ tiến triển quá nhanh khiến tôi dễ dàng thấy được rằng chỉ cần tôi vấp ngã thì tôi sẽ bị bỏ lại ngay lập tức. Vì thế, để giữ cái lớp mặt nạ mang tên "mạnh mẽ" đang che dấu sự yếu đuối và hèn nhát trong tôi kia, tôi cần sự tỉnh táo, và để có được sự tỉnh táo đó, tôi cần đến cà phê. Thế đấy! Cà phê quan trọng với tôi vậy đấy! Nó sẽ giúp tôi tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình dù tôi mệt mỏi và muốn gục ngã đến thế nào! Đúng vậy! Là quan trọng như vậy đấy!
Tôi là một người nghiện cà phê. Tôi yêu nó, hâm mộ nó, cảm tạ nó, thậm chí là sẽ không thể đứng vững nếu thiếu nó vào ngày tôi vấp phải tảng đá lớn trên con đường mà tôi đang bước đi. Cà phê đã trở thành một liều thuốc, một liều thuốc chữa trị cho cả tâm hồn và những cơn buồn ngủ, thiếu ngủ của tôi. Cà phê là đáng quý thế đấy, nhưng hiểu được vì sao tôi nghiện nó như thế, có lẽ nó còn khó hơn việc uống cà phê đen đặc nguyên chất, nhất là với ai đó đang bị tôi lừa một cách dễ dàng bằng những lớp mặt nạ ngoài kia.
Tôi đau sẽ không ai biết, tôi khóc sẽ không ai hay, như ly cà phê đó, che dấu cái hình dáng thật xấu xí bằng cái vẻ đẹp hào nhoáng của người pha tạo cho, cũng như cái cách ai đó tạo cho tôi lớp mặt nạ hoàn hảo để che dấu sự thất bại của bản thân.
Như bệnh trầm cảm chẳng hạn...
Trầm cảm rất đáng sợ, nhưng không biết người ở cạnh mình bị trầm cảm còn đáng sợ hơn, như ly cà phê bị hỏng mà chẳng ai hay biết. Đến một lúc nào đó, khi ly cà phê đó đã tác động đến ai đó, thì chính nó cũng chẳng thể giữ được chính mình nữa vì...
Tất cả, sẽ trở về hư vô...như món cà phê hư hết giá trị sử dụng...
-11/07/2018-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro