Ngoại truyện
Lách cách lách cách.
Tiếng mở cửa vang lên.
Tách.
Tiếng đèn điện được bật sáng.
Phụng bước vào phòng. Căn phòng này chẳng biết từ bao giờ lại trở nên thân thuộc đến thế, nơi vẫn luôn có một cậu nhóc trong trạng thái trầm tư hờ hững, nhưng khi bắt được sóng thì lại hoạt ngôn đến kì lạ, thích hát, thích đàn.
Nhưng hôm nay, tại sao chẳng còn nhìn thấy cậu nhóc ấy nữa?
Vì cậu ấy đã đi rồi.
Thật chẳng thể nào ngờ được chỉ mới hôm qua đây thôi, cậu bé ấy còn cười, còn nói chuyện với cô đây mà, tại sao ngày hôm nay lại trở nên xa tầm tay đến vậy. Phụng vẫn chẳng thể nào tin được, Huy đã bỏ cô đi thật rồi.
Và thế là nước mắt cứ trào ra.
Dù đã biết trước kết quả, nhưng Phụng vẫn không thể tin được vào tai, vào mắt mình nữa. Cả ngày hôm đó, Phụng làm việc như một người mất hồn. Đêm về, đôi mắt ấy mở to nhìn lên trần nhà, vì cứ nhắm mắt, cái lắc đầu và câu: "Tôi rất tiếc" của bác sĩ lại văng vẳng trong đầu cô. Cô không thể khóc, nước mắt đã ra đến khoé mi lại chẳng thể chảy thành giọt. Bây giờ, ở trong căn phòng này, sức chịu đựng của cô đạt đến giới hạn, Phụng oà khóc như một đứa trẻ, tại sao, tại sao Huy lại bỏ cô mà đi...
Có lẽ, đến ông trời cũng chẳng thể nào giải thích được...
Trong khi đang loay hoay dọn dẹp căn phòng, nước mắt vẫn còn chưa ngớt trên mi, Phụng tìm thấy một tờ giấy gấp tư gọn gàng trong góc tủ, chữ viết gọn gàng "Gửi chị Phụng". Nhận ra nét chữ của Huy, Phụng mở giấy ra đọc.
"Chị Phụng thân mến,
Em là Huy đây. Có lẽ lúc chị đọc được lá thư này, em đã rời xa mọi người rồi, nhưng mà hy vọng chị đừng buồn, kết quả của mọi việc vốn đã được báo trước, nhưng em vẫn cố chấp giữ lấy quyết định phẫu thuật. Em không hề hối tiếc về việc này, vì em không nghĩ em sẽ còn gặp lại Ngọc, nhưng em cũng tin rằng 15% cũng có thể tạo nên kì tích, nên em đã thử, và em hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình.
Em muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến chị, cảm ơn chị đã chăm sóc em suốt thời gian qua, chịu đựng sự ngỗ nghịch và bất đồng từ em mà không một lời oán trách. Cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên răn dạy dỗ, dù chẳng bao giờ em nghe theo nhưng em vẫn nhìn thấy chị quan tâm em theo cách riêng của mình.
Xin lỗi chị vì em biết là chị thích em, nhưng em lại chẳng thể cho chị một câu trả lời rõ ràng. Lúc em và Ngọc ở trong phòng, em đã thấy chị buồn bã rời đi. Em chỉ xem chị là chị gái, vì vậy, xin chị hãy cất giữ đoạn tình cảm này trong lòng, vì dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể trở thành kết thúc có hậu. Chắc chắn sau này, sẽ có người thương chị hơn chị đã từng thương em thôi.
Mong chị mạnh khoẻ và sẽ thành công hơn trên đoạn đường sắp tới. Hãy sống thật tốt thay phần em nhé.
Kí tên,
Huy."
Nước mắt Phụng đã ngừng rơi từ lúc nào, cô gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, gạt hết nước mắt còn sót lại trên mi, rồi tiếp tục dọn dẹp. Huy nói đúng. Vốn dĩ ban đầu cô lao mình vào một thứ tình cảm cố chấp không có kết quả, để rồi khóc lóc than van khi nhận về kết quả là thứ trái đắng. Huy đã mất rồi, đó là sự thật, và chính cô cũng nhận thấy rằng đã đến lúc buông bỏ mối tình này, mở lòng ra đón nhận hành trình mới. Cô đã quyết định rồi.
Lách cách, tiếng khoá cửa vang lên, khoá theo thứ tình cảm vô tư của tuổi trẻ, giờ đây, những gì còn sót lại chỉ là mảnh ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
___________________
Một ngày nào đó của vài năm sau.
"Mưa to quá đi trời ơi!!!!!!!"
Phụng đứng trước của bệnh viện, lòng thầm cảm thán. Rõ ràng là dự báo thời tiết dã nói hôm nay sẽ mưa mà, chẳng hiểu vì sao vội vàng cho lắm vô rồi để quên cái ô ở nhà. Nhà thì cũng cách đấy tầm nửa cây, chạy về thì không việc gì nhưng đống tài liệu của viện trưởng 99% là bị ướt. Phụng khóc trong lòng nhiều chút, rồi tự hỏi sáng nay ăn cái gì mà sao số tôi hôm nay đen thế hả ông trời???
"Biết ngay là không mang ô theo mà", tiếng một người đàn ông vang lên.
"Ủa Khải? Ông làm gì ở đây?" Phụng ngạc nhiên.
"Thì đi làm về, tiện đường nhìn xem ai đó có cần đi ké ô của tui không thôi mà." Khải trả lời.
"Ai mượn? Tui tự về được, về trước đi."
Khải cười, "Vậy tui về trước nhé", rồi quay lưng đi thẳng.
Phụng hoảng hốt, "Ơ ơ đừng về mà, Khải ơi tui xin lỗi quay lại đi huhu."
Khải quay lại, đưa tay ra, "Đùa đấy, ai mà bỏ bà được. Về thôi."
Và cũng rất tự nhiên, Phụng nắm lại bàn tay ấy, "Ừ!"
[ 15h40' 2/9/2021 – 16h00' 7/10/2021 by Haili.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro