Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

   Hôm nay là ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) nên bạn cùng một người bạn khác hẹn nhau sẽ cùng ra ngoài đi ăn. Tâm trạng của bạn đang rất là vui vẻ và hào hứng vì đã lâu rồi không gặp mặt dành thời gian cho người bạn thân của mình vì ai cũng bận rộn hết

   Nhưng bỗng nhiên bạn nhận được một tin nhắn do một người bạn khác gửi, đó là một bài báo với tiêu đề là thông báo về một đám cưới sẽ được chức sau một tháng nữa của một idol mà bạn yêu thích nhất, Park Jimin. Đọc bài báo mà khóe mắt cô tự nhiên cay cay, trái tim như hẫng một nhịp, cái cảm giác tưởng như cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ ngay trước mắt nó đau lắm

   Tình cảm mà bạn dành cho Jimin còn hơn cả tình yêu đơn thuần giữa fan và idol, bạn đã dành cả thanh xuân chỉ để theo đuổi người con trai ấy, người đó như là ánh sáng chỉ dẫn bạn trên con đường tăm tối của cuộc đời bạn, là niềm an ủi khi bạn tuyệt vọng, bạn chấp nhận dành toàn bộ tình yêu của mình cho một người khác mà không hề đòi hỏi phải nhận lại, thậm chí người đó còn không hề biết mặt bạn

  Mặc dù ngay từ ban đầu bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này, ai cũng biết ngày mà một người nổi tiếng kết hôn rồi sẽ đến chỉ qua là sớm hay muộn mà thôi, mặc dù biết vậy đấy nhưng không hiểu tại sao lòng mình lại đau đến vậy chứ

   Người bạn kia đương nhiên cũng đã biết tin và biết rằng bạn sẽ rất buồn nên đã đến tận chỗ làm để đón bạn đi, tuy bên ngoài bản thân nói rằng mình không sao nhưng thật sự đó là một lời nói dối, bên trong tim mình lúc đó thực sự đang rất đau lòng

   Hai người vẫn cùng nhau đi ăn như đã hẹn, không thể vì tâm tư của mình mà làm phiền người khác được, người bạn kia cũng rất cố gắng đưa bạn đi khắp nơi và cùng nhau trải những khoảnh khắc vui vẻ nhất, cô ấy mong rằng sau đêm nay bạn sẽ vơi đi nỗi buồn dù chỉ là một chút

   Sau một buổi dạo chơi thì thời gian cũng đã là khuya muộn, cô ấy dự tính sẽ đưa bạn về tận nhà nhưng lúc ấy bạn lại từ chối và quyết định sẽ đi dạo một chút cho khuây khỏa, dù gì trời hôm nay cũng khá là mát mẻ rồi sau đó tiễn cô bạn kia ra xe đi về

   Người bạn kia tuy không đành lòng nhưng cũng phải lên xe đi về và phải để bạn lại một mình trong tâm trạng không thoải mái lắm. Nhìn chiếc xe taxi chở cô ấy đi xa dần mà bỗng bạn cảm thấy có chút tội lỗi, bạn biết cô ấy đang muốn giúp bạn đang buồn, muốn giúp bạn giải tỏa tâm trạng còn muốn đưa bạn về tận nhà nhưng bản thân lại đuổi cô ấy về trước, xin lỗi nhé mốt mình sẽ dẫn cậu đi cafe sau nhé, khi đó mình sẽ dành toàn tâm toàn ý để đi chơi với cậu

   Được một lúc thì trời đang đêm trăng sáng bỗng chuyển cơn giông và đổ mưa một cách nhanh chóng, vì cơn mưa đến một cách đột nên tất cả mọi người đều nhanh chóng đi tìm chỗ để trú và chờ cơn mưa đi qua. Quãng đường về nhà không còn xa lắm nên bạn tính ghé một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một cây dù rồi sẽ tiếp tục đi bộ về nhà

   Nhưng lúc bước ra trước cửa thì ngay trước mắt bạn là một bóng người mang hình dáng khá quen thuộc, hình dáng của người mà bạn yêu thương và luôn ngày đêm mong nhớ, liệu có phải là bản thân vì quá nhớ mong nên đã nhìn gà hóa cuốc không

   Sau đó bạn đứng cạnh người đó một khoảng cách nhỏ, ánh mắt bạn liên tục nhìn bóng hình người con trai bí ẩn ấy, sau khi nhìn kĩ lại một vài lần thì bạn đã chắc chắn đó là anh, chính là người con trai luôn khiến bạn vui vẻ mỗi khi tuyệt vọng, bạn trở nên ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ở đây

   Có vẻ như anh đang trú mưa. Anh có lịch trình gì gần đây sao? Tại sao anh lại ở đây? Sao anh lại đi một mình mà không dẫn theo một về sĩ nào ? ...

   Một loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu bạn, việc anh bỗng dưng xuất hiện ở đây, ngay trước mặt bạn, trong lúc tâm trạng bạn đang lên xuống vì anh thực sự vừa bất ngờ và cũng vừa khó hiểu

   Nhưng nghĩ lại đây có thể sẽ là lần cuối cùng bạn được gặp mặt anh như vậy trước khi anh kết hôn thì sao, mình có nên đến đó nói vài câu hay chỉ im lặng đứng quan sát ở phía sau ?

   Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng bạn cũng lấy hết toàn bộ dũng khí chịu tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vai anh

- Xin lỗi liệu anh có phải là BTS Park Jimin đúng không ạ ?

   Người con trai ấy giật mình vì nghĩ đã có người nhận ra mình, có lẽ anh không nên ở đây quá lâu, anh quay đầu lại nhìn thì trước mặt mình là một cô gái với ánh mắt thoáng lên một nỗi buồn với những giọt nước mắt đang cố kìm nén để không trào ra khỏi khóe mắt

   Ngay sau đó anh đã nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và mỉm cười đáp lại, giọng nói của anh thật ấm áp biết bao, nó như sưởi ấm và xoa dịu lòng bạn vậy

- Nếu mình là Park Jimin thật thì sao nhỉ ?

   Cô ngại ngùng cười nhẹ rồi từ từ bắt chuyện

- Anh đang trú mưa sao ?

- Ừm vì anh có việc đi ngang qua đây nhưng không ngờ trời lại đổ mưa bất chợt như vậy

   Sau đó bỗng nhiên cả hai đều im lặng, xung quanh bây giờ chỉ có mỗi tiếng mưa phá vỡ sự im lặng ấy

   Một lúc sau cô bỗng quyết định lên tiếng trước

- Em đã thấy tin tức hôm nay rồi, chúc mừng anh nha

   Jimin nghe vậy quay sang nhìn cô cười rồi nói

- Cảm ơn em

   Nghẹn ngào một lúc cô nói tiếp

- Cô gái ấy chắc chắn là một người tốt anh nhỉ vì cô ấy là người duy nhất đã khiến anh động lòng và quyết định sẽ sống bên nhau mà

  Jimin nhìn bạn rồi lại hướng mắt nhìn ra phía xa rồi nói

- Cô ấy yêu thương và tốt với anh lắm, ở bên cô ấy giống như anh được ở bên Ami vậy, người đó luôn ủng hộ anh vô điều kiện

   Bạn đau lòng cố gắng mỉm cười đáp lại

- Vậy là tốt rồi anh nhỉ, mong rằng anh luôn hạnh phúc

   Jimin vui vẻ gật đầu, đúng vậy, anh phải thật hạnh phúc, cuộc đời anh chỉ được phép hạnh phúc thôi, anh đã chịu đựng nhiều thứ quá rồi

- Jimin oppa, hứa với em cho dù sau này thế nào đi nữa anh phải luôn hạnh phúc đó, anh và cả nhóm chỉ được phép hạnh phúc thôi, tụi em vẫn mãi ở phía sau ủng hộ các anh

   Nói xong bạn đi đến dúi vào tay Jimin cây dù mình vừa mua rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi anh kịp phản ứng lại

   Trong khoảnh khắc ấy Jimin đã kịp nhìn thấy một dòng nước mắt lặng lẽ lăn từ trên khóe mắt bạn xuống

   Những hạt mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi và chưa có dấu hiệu là sẽ giảm, đứng dưới trời mưa thế này thì chắc chắn sẽ không có ai nhận ra mình đang khóc đâu, sau đó bạn quay người lại đứng đối diện anh rồi nói lớn

- Jimin à, sau này dù thế nào thì cũng phải thật hạnh phúc đó, em và Ami chúc phúc cho anh

  Bạn đã cố gắng mỉm cười thật tươi, không thể để anh thấy dáng vẻ đau khổ của mình và bản thân cũng không hề muốn anh thấy nó một chút nào

   Vừa nói dứt câu bạn đã nhanh chân chạy đi ngay trong làn mưa để mặc anh ở phía sau đang nhìn theo, những giọt nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt cứ như thể đang cố rửa trôi đi tất cả mọi nỗi buồn vậy

   Sau tối hôm đó bạn đã bị sốt một trận vì cái tội dầm mưa, cơ thể cảm thấy vô cùng nặng nề, có lẽ nên đi ngủ thôi, ngủ một giấc dậy có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng trong giấc mơ đêm ấy thậm chí vẫn còn mơ thấy anh, người bạn mong nhớ nhất lại xuất hiện trước mặt bạn, những giọt nước mắt cứ thế lại lặng lẽ rơi trong màn đêm

   Vài ngày sau cơ thể đã khỏi hẳn, cơn sốt cũng đã hết, bạn quay trở về cuộc sống bình thường và đi làm như mọi ngày, đến giờ nghỉ trưa vì thời gian cũng khá dư giả nên bạn bắt xe đi một chuyến chỉ để ghé vào một quán cafe không nằm ở trung tâm thành phố

   Vì quán ở bên khu ngoại ô của thành phố nên khá vắng khách đặc biệt là vài thời gian này, bản thân bạn cũng không thích chỗ đông người cho lắm nên đây là địa điểm phù hợp nhất dành cho bạn

   Vì đây là một quán cafe sách nên không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, những kệ sách được lấp đầy bởi những cuốn sách đủ thể loại khác nhau, không gian thì khá là rộng và có một view khá là phù hợp để thư giãn

   Bạn đã lựa chọn một cuốn sách thú vị từ kệ sách rồi cầm theo một ly cafe đi lòng vòng tìm một vị trí trong góc khuất để tận hưởng cuốn sách. Sau đó vì quá mải mê chăm chú đọc sách nên bản thân không hề biết rằng có một người đang từ từ tiến đến chỗ mình từ phía đằng xa

   Hôm nay Jimin và nhóm được nghỉ không có lịch trình gì hết, để tận hưởng ngày nghỉ ngắn ngủi này thì anh đã quyết định sẽ lái xe đi vòng quanh dạo chơi

   Anh định sẽ dành thời gian buổi trưa để nghỉ ngơi nên đã đi tìm đến một quán cafe ở ngoại ô rời khỏi khu vực đông đúc để không bị ai bắt gặp. Sau khi nhận nước thì Jimin cũng đi lòng vòng để lựa chọn một cuốn sách và chỗ ngồi phù hợp và trong lúc ấy anh đã nhìn thấy một cô gái với gương mặt quen thuộc

   Ngay lập tức anh đã nhận ra bạn, là cô gái ngày hôm ấy đã đưa cây dù cho mình và sau đó đội mưa chạy mất, Jimin luôn muốn tìm lại cô gái ấy để nói cảm ơn nhưng tìm lại một người mà mình vô tình gặp chỉ một lần mà không hề biết một chút thông tin gì thì đó là một điều rất khó

   Nhưng thật không ngờ định mệnh đã khiến Jimin gặp lại cô gái ấy, có vẻ ông trời biết tâm ý của anh nên đã đặc biệt sắp xếp để anh vô tình gặp lại bạn thêm một lần nữa

   Quán cafe vào thời điểm lúc ấy khá vắng vẻ nên cả khu đó chỉ có một mình bạn ngồi mà thôi, Jimin cầm theo cuốn sách từ từ đi đến phía trước bạn, nhưng lúc đó cuốn sách thú vị mà bạn đang đọc đang chiếm lấy hết toàn bộ sự chú ý của người đọc nó nên bạn hoàn toàn quên mất ý thức để ý xung quanh và không hề biết rằng có người đang đứng nhìn mình

   Mãi đến khi Jimin lên tiếng thì bản thân mới giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ và trước mặt bạn là một chàng trai mặc đồ đen đeo khẩu trang đội mũ kín đang đứng nhìn bạn

   Nhưng dù anh có mặc kín cỡ nào đi nữa thì bạn vẫn nhận ra được anh, từ dáng người đến giọng và cả ánh mắt đó đều đã in sâu vào tâm trí của em rồi và tại sao anh lại ở đây ? Bạn nghĩ rằng mình sẽ không còn được gặp anh lần nữa chứ

- Em có hẹn với ai không, nếu không vậy có thể cho anh ngồi chung được chứ

   Câu nói của Jimin đã nhanh chóng kéo bạn về hiện tại khi bạn đang đơ người ra vì mải suy nghĩ linh tinh

- Vâng anh cứ ngồi đi ạ

   Jimin nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi vào chiếc ghế phía đối diện bạn, anh đặt ly nước xuống rồi cầm cuốn sách lên bắt đầu mở từng trang ra đọc, Jimin à anh ngồi đối diện thế này thì làm sao em có thể tập trung mà đọc sách được đây chứ

   Bạn cố gắng tìm lại sự thú vị và đam mê ban đầu của cuốn sách ấy nhưng rất tiếc vẫn không thể, toàn bộ sự chú ý và quan tâm lúc ấy đã hướng về phía người đang ngồi đối diện kia mất rồi

   Cả hai cứ thế im lặng không nói gì, chỉ có tiếng trang giấy liên tục thay nhau được lật đã chứng mình rằng thời gian không hề dừng lại, cái khoảnh khắc này thật sự bạn chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi, bản thân cảm thấy thật tham lam khi chỉ muốn giữ anh mãi bên mình

   Jimin nhìn có vẻ như đang rất chú tâm đọc sách một cách bình thường nhưng thật ra anh ấy cũng đang để ý tới bạn, những biểu hiện ngại ngùng hay những cái nhìn lén của bạn anh đều biết hết

- Tại sao hôm trước em lại đưa dù cho anh vậy

   Trong lúc bản thân mình đang ngập tràn trong những đám mây suy nghĩ thì giọng nói của anh được cất lên một cách nhẹ nhàng và ấm áp

- Vì em chỉ muốn anh không bị ướt mưa thôi

   Sau đó Jimin gập cuốn sạch lại rồi đặt nó xuống bàn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn, ai cũng biết đây là hành động khi người đó muốn tập trung vào cuộc hội thoại đang diễn ra rồi

- Vì không muốn anh ướt mưa mà em chịu dầm mưa chạy về sao

- Không sao đâu, nhà em gần đó nên em chạy vèo cái là về ngay ấy mà

- Em ngốc thật đấy, phải biết quan tâm đến bản thân mình trước chứ, nếu biết trước sẽ gặp em ở đây thì anh đã mang theo để trả lại cho em rồi

- Không sao đâu, anh cứ giữ nó đi, nếu không thích giữ thì anh có thể vứt bỏ nó đi cũng được mà

- Làm sao anh có thể vứt bỏ nó được chứ, đấy là đồ của Ami đưa cho anh mà

   Giọng nói của anh tuy là đang trách mắng nhưng tại sao lại dịu dàng đến thế, sao anh lại trân trọng cây dù rẻ tiền đó thế, Jimin à đừng nói gì nữa nếu không là em sẽ khóc mất

- Việc anh kết hôn đã khiến em buồn đúng không ?

   Câu hỏi bất ngờ từ anh như một mũi tên đâm trực diện vào trái tim của bạn vậy, tại sao anh lại nhắc đến chuyện đó chứ, em đã cố quên đi rồi cơ mà

- Không có đâu ạ, việc anh kết hôn là một việc đáng chúc mừng cơ mà

- Vậy tại sao ngày hôm đó em lại khóc ?

   Sao anh lại biết chuyện đó, câu nói của anh đã khiến bạn không kịp phản ứng lại thế nào, chẳng lẽ lại đi thú nhận rằng em không muốn anh kết hôn sao, nhưng nếu trả lời không phải thì đó lại là một lời nói dối

   Thấy bạn không phản hồi lại nên anh chắc cũng đoán được phần nào rồi, đau buồn khi thầy idol mình kết hôn đó là một tâm lý chung rất bình thường hay gặp ở fan mà, nhưng điều anh không ngờ đó là mắt của bạn đã sớm đỏ lên và chứa đầy nước, đôi mắt ấy như chỉ chờ thêm vài câu nòi nữa là sẽ không thể kìm hãm những giọt nước mắt ấy được nữa

- Em làm fan lâu chưa vậy ?

- Em thích anh từ lúc anh còn là một chàng trai tràn đầy năng lượng với những đường kẻ mắt đậm cơ

   Những câu nói dễ thương ấy đã khiến anh bật cười thích thú, bạn cũng nhìn theo nụ cười của anh, sao lúc nào cũng đẹp đến vậy chứ

- Cũng lâu thật đấy, vậy em thích anh nhiều không ?

- Có, em thích anh nhiều lắm, anh như ánh sáng soi chiếu cuộc đời tăm tối của em vậy, nhờ có anh mà cuộc sống của em đã đỡ hơn rất nhiều, em không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, giống như là động lực ấy

- Em chắc hẳn đã cố gắng rất nhiều nhỉ ? Tuyệt thật đấy, em đã vất vả rồi, cảm ơn em đã chọn anh làm động lực của em

   Anh đứng dậy cúi người về phía bạn sau đó đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của bạn, giọng nói và hành động ân cần của anh đã thành công làm cho những dòng nước mắt của em không kìm được mà thi nhau rơi xuống

   Bạn thực sự không hề muốn anh kết hôn một chút nào, thật là tham lam khi muốn giữ anh mãi bên mình nhưng làm ơn hãy để khoảnh khắc này trôi qua thật chậm, chỉ một chút nữa thôi, hãy để anh ấy ở bên cạnh như thế này

   Jimin sau đó đã chuyển sang ngồi cạnh bạn, anh dang rộng vòng tay ôm bạn một cách thật ân cần và nhẹ nhàng dỗ dành bạn, anh biết cô gái mạnh mẽ này đã kìm nén rất nhiều cảm xúc và có lẽ nên để cô ấy khóc một chút để giải tỏa đi những cảm xúc ấy

   Được anh ôm mà trong lòng cảm thấy vừa ấm áp mà vừa đau đớn một cách kì lạ, bạn như tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy để bày tỏ cảm xúc, cứ thế bật khóc trong vòng tay của anh như một đứa trẻ vậy

   Một lúc sau tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, toàn bộ cảm xúc tích trữ bên trong đã được buông bỏ, cầm khăn giấy mà anh đưa trên tay lau từng giọt nước mắt làm bạn cảm thấy có chút ngại ngùng, tại sao mình lại khóc trước mặt anh ấy như vậy chứ

   Jimin vẫn im lặng mỉm cười nhìn bạn, nhìn nụ cười ấy chỉ khiến bạn càng thêm đau lòng mà thôi

- Em có muốn tham dự lễ cưới của anh không ?

   Câu nói đó khiến bạn vô cùng ngạc nhiên, được mời tham dự lễ cưới của anh là một cơ hội vô cùng quý giá, nếu đến đó sẽ được gặp anh thêm lần nữa, thực sự có thể sao

- Em nghĩ là không ạ

- Tại sao thế ?

- Vì nếu đến đó thì em sẽ cảm thấy tiếc nuối và không đành lòng để anh đi mất

   Tuy nghe bạn nói vậy nhưng anh vẫn rút trong túi ra một chiếc thiệp mời rồi đưa cho bạn

- Anh để nó lại cho em vì nếu như đến ngày đó mà em đổi ý thì hãy đến nhé

   Sau khi biết được tên của bạn thì cũng đã đến lúc cuộc gặp mặt này kết thúc, thời gian nghỉ trưa đã hết bạn phải nhanh chóng quay về lại chỗ làm, còn anh sẽ tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ của mình

   Jimin lúc đó đã có lòng tốt ngỏ ý muốn đưa bạn về nhưng bạn đã từ chối, nếu đã chọn buông tay thì phải quyết tâm từ hành động trước, càng nhu nhược sẽ khiến bản thân nhận ra mình không thể nào để anh rời đi được

   Hôm nay là buổi gặp mặt thứ hai và có lẽ cũng là lần cuối cùng em gặp được anh, mong rằng chúng ta sẽ không còn duyên để mà được gặp lại nhau lần nữa, em chỉ cần đứng ở phía xa ủng hộ anh là được rồi

   Và rồi một tháng cũng trôi qua, hôm nay là một ngày đẹp trời, bản tin thời sự lại đăng tin về anh nhưng lần này là về lễ cưới của anh, các thành viên đã có mặt đông đủ để chúc mừng, bên ngoài có cả những bạn Ami đang đứng cùng chia vui và chúc phúc cho anh

   Anh đứng bên cạnh cô ấy, cười thật hạnh phúc, cô gái ấy thật là xinh đẹp và trông còn rất hiền nữa, hai người đúng thật là quá hợp nhau, cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy

   Ngày anh mặc lễ phục bước vào lễ đường là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của anh nhưng tiếc người đồng hành bên cạnh anh lại không phải là em

   Người nắm tay anh và trao nhẫn cho anh không phải là em, thậm chí đến cả tư cách và dũng khí tham dự lễ cưới em còn không có

   Thiệp mời đó được cất gọn gàng trong ngăn bàn, lễ cưới ngày hôm ấy của anh em vẫn quyết định sẽ không đến tham dự, cuối cùng em vẫn không đủ dũng khí để đến gặp mặt anh, điều duy nhất em có thể làm là chỉ đứng từ xa ngắm nhìn anh mà thôi, được thấy mặt anh và biết rằng anh đang rất hạnh phúc là quá đủ đối với em rồi

   Với tất cả tình yêu thương, em chúc anh mãi luôn hạnh phúc, được gặp anh và trở thành fan của anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro