Lời tựa( Ý tưởng + Review manhua Cao Phán)
Tác phẩm lấy nguồn cảm hứng từ bộ truyện Cao phán.
Đọc đoạn đầu tôi khá ổn khi thụ tỏ vẻ dứt khoát muốn rời bỏ tra công, nhưng càng về sau thụ lại càng bị lung lay bởi tên tra công dù biết nó đối xử tốt với thằng khác hơn mình, quả thực khiến tôi vô cùng bực mình.
Tra công dù muốn níu kéo thụ nhưng vẫn không xử lý tốt các mối quan hệ ngoài luồng khiến tôi có cảm giác bạn thụ này cũng tiện dữ lắm mới tiếp tục dây dưa với người như vậy. Hoặc đơn giản bạn thích người ta chỉ vì khuôn mặt chứ cũng chẳng phải thực lòng gì.
Trong 3 năm theo đuổi người ta bạn ở một mình vẫn không sao, tự dưng tới lúc buông tay từ bỏ thì một đống drama xảy đến xong được tra công giải quyết hết. Tôi cũng xin chào thua với độ logic của tác giả. Thế là bạn thụ cảm động mà rơi vào vòng tay người ta liền. :))))
Nếu đã quyết định buông tay thì làm ơn dứt khoát để người đọc sảng khoái một lần với.
Bạn thụ cũng xu cà na lắm mới nhìn trúng một tên tra công trẻ trâu luôn làm theo ý mình. Nếu người đó là một người đàn ông tốt và chín chắn thì dù không thích, người ta vẫn sẽ từ chối rõ ràng và không nhận bất kì thứ gì của bạn để tôn trọng tình cảm của bạn dù có ra sao đi nữa chứ không phải chờ tới lúc bạn rời đi mới hối hận.
Mà sau khi nhận ra tình cảm, tôi cứ nghĩ bạn công sẽ giữ khoảng cách với những mối quan hệ ám muội. Nhưng không :)) bạn vẫn chăm lo cho thằng bạch liên bông Tiểu Muội kia, ngủ chung, tâm sự, xoa đầu, ôm ấp với nó, ăn đồ ăn nó đút :)) Đọc mà muốn nam mô a di đà phật.
Tính ra trong 3 năm thằng này toàn đối xử ôn nhu với bạch liên bông nhưng vẫn tiếp nhận và hưởng thụ sự theo đuổi của thụ, còn tỏ vẻ kỹ nữ thanh cao khinh thường sự theo đuổi của thụ. Lúc đó tôi chỉ muốn tát cho thụ tỉnh lại mà về với anh bạn thân dễ thương, đẹp trai, nhà giàu còn thích bạn từ lâu.
Mà cũng đúng. Tra công tiện thụ thì nên về với nhau, khỏi làm khổ người khác. Tôi nhớ có 1 đoạn anh nam phụ tặng quà sinh nhật cho thụ nhưng thụ không nhận nên ảnh đành vứt đi. Xong lúc sau thằng tra công kéo thụ ra chỗ vắng chúc mừng sinh nhật với tặng quà cho bạn thì bạn lại cảm động mà nghĩ:" đây là lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật mình, không ngờ anh ta lại là người đầu tiên".(Lúc đó t thấy ức chế dùm anh bạn thân và càng thêm bái phục logic của tác giả) :)))
Cứ nghĩ là sảng văn, ai ngờ lại là văn tra công tiện thụ rắc thêm chút bạch liên hoa kỹ nữ son of bitch motip cũ nhèm. Với những người như vậy thì yêu vào chỉ khổ thân mà thôi, cái loại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình. Chắc nhà dịch cũng ức chế quá nên dịch tới chap 21 thì ngưng luôn =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro