Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông

"Phải làm sao để có thể nói với cậu ấy rằng mình đã không còn tình cảm với cậu ấy nữa?"

ChanYeol ngồi trong một quán cafe nhỏ đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, tay lơ đãng đều đều khuấy cốc cafe.

Byun BaekHyun và Park ChanYeol hẹn hò với nhau được 2 năm. Trải qua 2 năm ấy thì giờ đây Park ChanYeol đã không còn tình cảm với Byun BaekHyun nữa.

Cảm thấy tội lỗi vì không thể nói chia tay với cậu ấy mà vẫn cứ ngày ngày cùng mỉm cười cùng chung sống, phải làm cách nào mới có thể nói cho cậu ấy biết mà không thấy áy náy nữa?

"Alo"

"Alo ChanYeol à, anh đi làm đã về chưa vậy? Hôm nay anh lại phải tăng ca nữa sao?"

"Xin lỗi em, hôm nay công việc có hơi nhiều, em cứ đi ngủ trước đi không cần chờ anh đâu"

"Được rồi, vậy anh cố gắng làm việc tốt nhé, em cúp máy đây"

Thương hại. Đúng vậy, thương hại cậu ấy. Bởi vì cho ChanYeol có lãnh đạm thế nào thì Byun BaekHyun vẫn luôn hướng Park ChanYeol mỉm cười xinh đẹp.

[Nhưng về sau này hắn mới biết, lúc đó hắn đối với cậu không phải là thương hại mà là vì trong lòng hắn vẫn còn một thứ tình cảm không rõ tên níu giữ hắn ở lại bên cậu, làm cho hắn không thể nói ra...]

"Anh đã nói là anh còn phải làm nốt việc cơ mà, em cứ ngủ trước đi và đừng làm phiền anh nữa!"

"A... ChanYeol... em chỉ muốn nói với anh là bây giờ... em sẽ sang nhà mẹ mấy hôm... Nhà em có việc..."

"Mấy hôm sao?"

Vậy là có thể tránh khỏi cậu ấy mấy ngày, sau mấy ngày này mình sẽ nói chia tay với cậu ấy...

"Ừm, đúng vậy, anh nhớ ăn đúng giờ đủ bữa, còn nữa, không được làm việc quá sức..."

"Tút... tút... tút"

"Haizz, anh ấy lại tắt máy rồi..."

"Anh không sao chứ BaekHyun?"

"Ừm, anh không sao, chúng ta đi thôi!"

Oh SeHun dìu BaekHyun ra khỏi nhà, nhẹ nhàng thận trọng đỡ cậu lên xe cấp cứu.

"SeHun à, bây giờ anh sẽ chợp mắt một lát. ChanYeol mà có gọi thì cậu nhớ kêu anh dậy nhé!"

"Đã biết, anh mau chóng nghỉ ngơi đi"

Byun BaekHyun nhắm mắt, giọt nước trong suốt nơi khoé mi từ từ trào ra...

"Cậu Byun, vì sao mà bệnh tình của cậu lại ngày càng tệ vậy? Tôi đã nói cậu chỉ sống được thêm 3 tháng nữa nếu như chịu chăm sóc tốt cho bản thân cơ mà? Nếu cậu cứ tiếp tục huỷ hoại bản thân mình thì có lẽ sẽ không sống nổi đến một tuần nữa đâu!"

"Bác sĩ, ông có cần nặng lời như vậy không? Dù gì thì cậu ấy cũng là bệnh nhân của ông, hơn nữa còn là cháu ông cơ mà?"

"Chính vì nó là cháu tôi nên tôi mới mắng nó! Đứa trẻ ngu ngốc này sắp không sống nổi rồi mà vẫn chẳng chịu lo cho bản thân, đúng là làm người khác cảm thấy đau lòng mà!"

Nói rồi ông bác sĩ ôm Byun BaekHyun vào lòng, nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi ra.

"Ông à, con không sao mà..."

"Con vẫn còn nói mình không sao? Bệnh tình ngày càng nặng, ông thực sự đã không còn cách nào nữa rồi BaekHyun à"

Nước mắt trong như suối vào ngày hôm ấy cứ như vậy mà rơi, cho đến khi Byun BaekHyun chìm vào trong giấc ngủ vì quá mệt mỏi mới dừng lại. Vậy mà trong mơ, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vẫn chẳng thể ngừng.

________

Trước đây, hàng ngày hàng giờ chỉ mong muốn có thể gặp cậu ấy, được ở bên cậu ấy, mọi lúc mọi nơi.
Còn bây giờ, chỉ mong rằng cậu ấy cách mình xa xa ra một chút, gặp mình ít ít đi một chút. Có như vậy mới có thể bình tĩnh mà tiếp tục sống trong cái mối tình đã sắp lụi tàn này được.

Park ChanYeol ngồi trong căn phòng trống không thầm nghĩ, đã 3 ngày rồi Byun BaekHyun vẫn chưa trở về. Cũng không biết gia đình cậu ấy có việc gì, nhiều lần muốn gọi nhưng lại thôi. Bởi vì hắn ta nghĩ, cho dù gia đình cậu có việc gì đi chăng nữa thì hắn cũng hết trách nghiệm để quan tâm rồi, tốt nhất vẫn cứ là mặc kệ đi.

Sự thương hại của hắn dành cho cậu sắp hết rồi, cũng không thể thương hại người ta mãi được, cũng sẽ đến lúc cần gạt bỏ sự thương hại ấy đi mà sống cho chính bản thân của mình.

"Alo, ChanYeol à, hiện tại em đang trên đường về, anh có ở nhà không?"

"Ừm, vẫn đang ở nhà"

"Vậy tốt quá, em có chuyện này muốn nói với anh!"

"Được rồi, tôi cũng có chuyện này muốn nói với em"

"Vậy em cúp..."

"Tút... tút... tút"

Chẳng biết từ bao giờ mà quan hệ giữa anh và cậu lại trở nên như vậy.
Chẳng biết từ bao giờ anh đã không còn gửi cho cậu nụ hôn mỗi khi cúp máy.
Mọi việc thực sự diễn ra quá nhanh, Byun BaekHyun không thể nào có thể đuổi kịp sự thật tàn nhẫn này.

"Cũng tốt, nếu như anh ấy đã không còn cần mình nữa thì chắc hẳn sẽ mau quên thôi. Dù gì thì Byun BaekHyun này cũng không còn sống được bao lâu nữa"

Byun BaekHyun mỉm cười tự nói với bản thân, trong lồng ngực tim đau nhói. Cậu chỉ có thể dùng tay day ấn lên ngực trái, cố gắng áp chế đi nỗi đau của mình.

"ChanYeol à, bây giờ tim em đau lắm. Cũng không biết là đau vì bệnh hay đau vì anh nữa"

Byun BaekHyun lại mỉm cười, bây giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. ChanYeol của BaekHyun sắp không còn là của BaekHyun nữa, Park ChanYeol rồi sẽ thuộc về một người khác, không phải là Byun BaekHyun...

Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà nhỏ, Byun BaekHyun một thân quần áo giản dị bước xuống xe taxi.
Đẩy ra chiếc cổng nhà mà hàng ngày cậu vẫn ở, không hiểu sao hôm nay trông căn nhà này lại lạ lẫm đến vậy. Cứ như thể từ trước tới giờ, nơi này chưa từng có sự xuất hiện của Byun BaekHyun.

"Chan..."

Căn nhà hôm nay xuất hiện thêm một người nữa, là một người xa lạ, một người mà BaekHyun vẫn chưa từng gặp mặt qua.

"Ờm, chào cậu, tôi là Byun BaekHyun"

Byun BaekHyun muốn để cho cả ba cùng thoát ra khỏi sự ngượng ngùng nên mở lời trước.

"Đây là Doo KyungSoo, người yêu của tôi"

BaekHyun lại một lần nữa mỉm cười, nhưng nào có ai biết. Giờ đây trái tim của cậu đã đau lắm rồi. Giống như đang có ai đó dùng kim châm vào nó, sắc nhọn đến rỉ máu.

"Chào KyungSoo, tôi là Byun BaekHyun, bạn của ChanYeol"

BaekHyun cười, đưa cánh tay đang cố kiềm chế run rẩy ra bắt lấy tay người kia.

"Ôi, tay của cậu thật là lạnh nha. Rõ là đang trời mùa hè mà nhỉ."

Doo KyungSoo vui vẻ bắt chuyện với BaekHyun, cũng không để ý đến ánh mắt bắt đầu lo lắng của ChanYeol.

"KyungSoo này, tôi có chuyện muốn nói với ChanYeol một lát. Làm phiền cậu có thể ra ngoài đợi chúng tôi được không?"

"Không cần ra ngoài đâu, em cứ ngồi đây đi. Để anh dẫn cậu ấy vào trong phòng là được rồi"

"Oa, thật ghen tị với cậu nha BaekHyun. Chắc hẳn cậu là bạn tốt của ChanYeol, đến tôi anh ý còn chưa thèm dẫn vào phòng tham quan nữa là..."

KyungSoo vừa nói vừa đánh mắt trách cứ ChanYeol, cái đồ lạnh lùng gì đâu.

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc Park ChanYeol và Byun BaekHyun mặt đối mặt với nhau.

"Hôm nay em muốn nói với anh, ừm, mình chia tay đi"

Tuy mọi chuyện đã quá rõ ràng, từ việc ChanYeol dẫn một người lạ mặt về nhà rồi giới thiệu là người yêu cho đến cách xưng hô nói chuyện của hắn với BaekHyun đã khác, nhưng cậu vẫn muốn chính mình tự nói ra chuyện này.

"Đây cũng là chuyện anh muốn nói với em. Căn nhà này, từ bây giờ anh sẽ sang tên cho em, anh sẽ dọn đi nơi khác, vậy cho nên em không cần phải lo về chỗ ở đâu. Dù sao anh cũng muốn làm nốt trách nghiệm cuối cùng của một người đã từng yêu em."

Của một người đã từng yêu em.

Đã từng yêu.

Có nghĩa là bây giờ thực sự đã không còn một chút tình cảm gì nữa.

Byun BaekHyun cười khổ, lắc đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.

"Không sao, em không cần căn nhà này. Dù sao em cũng có ý định chuyển sang nước ngoài, ha, chỉ là có hơi sớm so với dự định mà thôi. Cũng không sao hết"

"Em sang nước ngoài?"

"Ừm, khụ... Ưm, thôi bây giờ em có việc cần đi trước, không ở lại đây nữa. Đồ dùng của em ngày mai sẽ nhờ SeHun sang đem đi. Em về trước đây"

"Em bị cảm sao? Có cần uống thuốc không?"

"Chỉ là cảm mạo, không sao hết, về nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ. Tạm biệt anh"

Nụ cười của Byun BaekHyun ngay khi quay lưng lại liền biến thành méo mó, khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó đến biến dạng, cơn đau tim của cậu lại tái phát. Thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

ChanYeol thấy BaekHyun hơi kỳ lạ nhưng nhìn từ đằng sau thì không thể thấy được khuôn mặt đang vô cùng thống khổ của cậu, vậy nên hắn cũng không mấy để ý.

"Chào cậu KyungSoo, chăm sóc ChanYeol cho tốt, tôi có việc về trước đây"

Byun BaekHyun lướt qua KyungSoo dặn dò một chút rồi cố gắng gượng cười yếu ớt chạy ra khỏi nhà.

"ChanYeol này"

"Gì?"

"Tôi thấy BaekHyun cậu ấy giống như đang rất đau đớn đó"

"Thì mới chia tay sao chẳng đau"

"Không, ý của tôi cậu ấy giống như đang cố kìm nén sự đau đớn gì vậy, có khi nào cậu ta đang bị bệnh không nhỉ? Lúc nãy bắt tay tôi cũng thấy tay cậu ấy rất lạnh..."

Park ChanYeol chưa nghe hết câu liền nhanh chóng chạy ra ngoài, bây giờ hắn cảm thấy rất lo lắng, còn có một chút gì đấy đau lòng.

"Hừ, vậy mà nói không quan tâm, vậy mà nói muốn chia tay. Park ChanYeol cậu ta ngốc thật, yêu ai thực lòng mà ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng biết nữa..."

Doo KyungSoo lắc lắc đầu, tự cảm thấy đau lòng cho người bạn này của mình.

ChanYeol chạy ra ngoài thì không thấy bóng dáng Byun BaekHyun đâu cả, chỉ thấy đằng trước có một nhóm người đang tụ tập đứng bàn tán gì đó.
Park ChanYeol chạy lại gần, len qua đám người nhìn việc đang khiến họ bàn tán xôn xao. Hắn thấy được việc hắn không mong muốn xảy ra nhất. Là Byun BaekHyun đang nằm bất tỉnh ở đó.

Park ChanYeol như con thú xổng chuồng, lao vào đỡ lấy BaekHyun.

"BaekHyun, BaekHyun, em làm sao thế này? Mau tỉnh dậy giải thích cho tôi nghe"

Park ChanYeol hoảng hốt, vì sao người của BaekHyun lại lạnh như thế này? Không phải vẫn đang là mùa hè hay sao?

____________________

"Park ChanYeol, nếu như xong chuyện rồi thì anh có thể về"

Oh SeHun mặt không một tia cảm xúc mở lời.

"Nói cho tôi biết, Byun BaekHyun cậu ấy bị làm sao?"

"Cậu ấy có bị làm sao thì cũng không liên quan đến anh, suy cho cùng anh cũng chẳng là cái thá gì của cậu ấy hết!"

"Tôi là người yê...."

Nói được một nửa rồi lại im, Park ChanYeol đau đớn nhận ra, vừa mới nãy thôi, hắn và Byun BaekHyun đã chính thức không còn là gì của nhau nữa rồi.

Khuôn mặt vô cảm của Oh SeHun hiếm hoi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

"Tổn thương cậu ấy, bỏ rơi cậu ấy, bây giờ anh còn định nói mình là người yêu của cậu ấy sao, Park ChanYeol?"

Mấy chục năm sống trên đời, ChanYeol chưa bao giờ cảm thấy khó mở lời như bây giờ. Hắn thực sự không có gì để biện hộ cho những việc mà mình đã gây ra.

"Nếu như anh thực sự muốn biết, tôi cũng sẽ không giấu anh làm gì nữa. Byun BaekHyun anh ấy bị bệnh tim đã sang giai đoạn cuối rồi, nhẽ ra sẽ còn sống được thêm ba tháng nữa nhưng chính vì cậu ấy đau khổ về chuyện của anh nên đã không thiết ăn thiết ngủ, thân thể suy yếu, bây giờ chỉ còn sống được khoảng 7 ngày nữa thôi!"

Park ChanYeol bàng hoàng,

Cái gì mà bệnh tim?

Cái gì mà sẽ sống thêm được ba tháng?

Cái gì mà thân thể suy yếu, chỉ còn có thể sống được khoảng một tuần?

Ha, nực cười. Đây là một trò đùa nực cười nhất từ trước tới giờ mà hắn từng trải qua. Byun BaekHyun đang khoẻ mạnh đùng một cái bỗng nhiên lại trở thành người bệnh hấp hối trong giai đoạn cuối? Ông trời thực sự là đang đùa cợt hắn rồi. Đã nói là sẽ chia tay cậu, đi tìm một người khác. Vậy tại sao, khi nghe được tin này, hắn lại đau tưởng như chết đi thế này?

Ô vuông trên cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, liền sau đó chiếc giường có Byun BaekHyun đang nằm được y tá đẩy ra.

Park ChanYeol quan sát kỹ cậu ấy. Byun BaekHyun từ khi nào mà lại đã gầy ra thành như vậy rồi? Từ khi nào mà Byun BaekHyun lại trông xanh xao đến thế?

Xe được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, một nơi cách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác.

"Chào anh, bây giờ cậu Byun sẽ phải điều trị với tia laze, mong anh thông cảm đi ra khỏi đây, những tia này thực sự không hề tốt chút nào"

"Tôi không sao, có thể cho tôi được vào cùng cậu ấy không?"

"Xin lỗi thưa anh, hiện tại chuẩn bị chữa trị nên không ai được phép bước vào đây trừ các bác sĩ và y tá ra, mong anh thông cảm và lui ra ngoài đợi"

"Cứ để cho cậu ta vào"

Vị bác sĩ, cũng chính là ông của Byun BaekHyun lên tiếng. Ông muốn để ChanYeol nhìn thấy sự đau đớn của Byun BaekHyun ở trong này, làm cho hắn tự đau lòng mà dày xéo con tim.

"Cám ơn ông, cám ơn ông, bác sĩ!"

ChanYeol vui mừng mặc quần áo khử trùng rồi bước vào căn phòng.

Hắn đứng ở ngay kế bên BaekHyun, nhìn cậu nằm trên bàn được các bác sĩ y tá khám chữa.

Tia laze chiếu qua người, tuy đang ở trong tình trạng hôn mê nhưng nhìn Byun BaekHyun vẫn như đang vô cùng đau đớn. Park ChanYeol không phải là người đang nằm trên chiếc giường kia nhưng khi nhìn BaekHyun như vậy, trái tim của hắn đã đau tưởng như vỡ vụn rồi.
Byun BaekHyun nằm trên giường bệnh quằn quại vì đau, Park ChanYeol đứng ngay kế bên cạnh trái tim quặn lại bởi không thể làm gì giúp cậu lúc này...

_________________

"ChanYeol"

"BaekHyun, tôi ở đây"

"Em xin lỗi, không nghĩ đến thời gian lại trôi nhanh như vậy"

"BaekHyun ngốc, tôi mới phải là người xin lỗi, xin lỗi em vì đã làm em buồn, xin lỗi em vì đã làm em phải đau khổ. Byun BaekHyun, xin em hãy tha thứ cho tôi"

Đôi mắt to màu hổ phách bắt đầu nhỏ xuống hạt lệ châu, Park ChanYeol vẫn là không thể nhịn được rơi xuống những giọt nước trong suốt này.

"BaekHyun à, tôi yêu em, tôi rất yêu em"

Park ChanYeol từ đầu đến cuối một khắc cũng không buông bàn tay đang lạnh dần đi, cố gắng dùng hết hơi ấm của mình mà truyền sang đó.

Đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên má ChanYeol, Byun BaekHyun mỉm cười

"Thật hay quá, trước khi nhắm mắt lại có thể được ở bên anh một khoảng thời gian, được anh nắm tay ủ ấm, được anh nói lời yêu thương..."

"Em đang nói bậy gì vậy BaekHyun, cái gì mà trước khi nhắm mắt chứ? Em chẳng phải vẫn còn đang ở đây bên tôi hay sao?"

"Park ChanYeol, em yêu anh!"

Im lặng.

Căn phòng bị cuốn vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

Park ChanYeol một khắc cũng không rời bàn tay kia, không hiểu vì sao bây giờ lại đã lạnh như vậy rồi

"BaekHyun à, em đang ngủ đấy sao?"

"..."

"BaekHyun, xin em đấy đứng làm tôi sợ"

"..."

"BaekHyun, em làm ơn hãy tỉnh dậy đi, tôi vẫn ở đây mà em lại đi đâu mất rồi? Trở về với tôi đi BaekHyun à!"

Park ChanYeol con tim tan vỡ, lòng quặn lại, nước mắt không ngừng rơi. Người kia mới vừa đây thôi còn nói yêu hắn, vậy mà bây giờ đã chìm vào giấc ngủ rồi, thật là không biết điều mà.

"Vì sao bỗng nhiên em lại bị như vậy? Tôi đã nói sẽ không quan tâm em nữa, vậy mà tại sao khi thấy em đau tôi cũng đau, thấy em buồn tôi cũng buồn, thấy em bị thương tôi lại lo lắng, thấy em bất tỉnh ở đó tôi lại thấy như tim ngừng đập?

Làm ơn đấy, em hãy mau tỉnh lại để giải thích cho tôi. BaekHyun à, em đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy giải thích cho tôi đi!"

"Anh Park, cậu Byun đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch, gia đình hãy chuẩn bị lễ an táng..."

"Im đi, Byun BaekHyun cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, rồi một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Cậu ấy còn tôi cơ mà, Byun BaekHyun sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi!"

Nắm tay vẫn chưa từng buông

"Phải vậy không BaekHyun? Em hãy mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói cho mọi người biết, Park ChanYeol của em vẫn còn đây thì em sẽ không đi đâu hết cả! BaekHyun à, xin em đấy..."

Bất lực

"Anh bị người ta ức hiếp rồi kìa BaekHyun, người ta bảo với anh, em không còn nữa, người ta còn bảo anh hãy chuẩn bị an táng cho em đi. BaekHyun à, em để họ nói bậy như vậy hay sao? Em mau tỉnh dậy nói cho họ biết đi, BaekHyun à..."

Con người gần ngưỡng 30 lại đi khóc lóc như một đứa trẻ bên cạnh một cái xác. Park ChanYeol từ lúc nào đã trở thành thê thảm như vậy rồi? Byun BaekHyun đi mất, cũng đem luôn cả hồn phách của hắn đi rồi.

"Mày sai thật rồi Park ChanYeol ạ, chính là mày, mày đã bỏ rơi Byun BaekHyun trước, bây giờ cậu ấy mới trả đũa lại mày. Cậu ấy bỏ rơi mày rồi, Park ChanYeol!"

Park ChanYeol cười lên như điên như dại, không màng đến thứ gì cứ như vậy bất chấp mà cười lên thật to.

"Ha ha ha ha, Byun BaekHyun em ấy trả thù mày đấy Park ChanYeol, vậy nên bây giờ mày phải tạ lỗi với em ấy. BaekHyun à anh xin lỗi nhé, bây giờ anh sẽ tạ lỗi với em đây... Aaaaa"

Một mũi thuốc an thần được tiêm xuống, Park ChanYeol ngã vào khoảng không, tay rời bàn tay...

_END_

___________

Phiên ngoại:

BaekHyun qua đời nằm trên giường bệnh với sự thương tiếc của các y bác sĩ. Bỗng mọi người biến mất. Ở bên cửa sổ gần đó có một luồng khí phát sáng, từ trong ánh sáng bước ra là một vị thần tiên. Ông ta giơ cây gậy phép thuật của mình lẩm nhẩm câu thần chú gì đó rồi hoá khói tan mất. Byun BaekHyun đã chết bỗng tim đập trở lại. Park ChanYeol mới bị tiêm thuốc an thần ngất đi cũng bỗng chốc lung lay tỉnh dậy.

"BaekHyun!"

"ChanYeol!"

Vậy là Park ChanYeol và Byun BaekHyun nhờ ơn thần tiên đã tỉnh lại và sống bên nhau trọn đời =))))))))

_________

Cám ơn Nggggg21bunloli đã giúp đỡ Hiin soái ca hoàn thành oneshot này! Yêu hai người rất nhiềuuu ~ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro