First Love.
Yoongi đứng trước cửa nhà một lúc lâu, từ khoảng cách đó có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ căn nhà hai tầng với mảnh sân nhỏ, cây hồng khô khốc trơ trọi vài quả và một vài dây lá củ cải khô đang bay trong gió.
Anh hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoang mũi bằng thứ mùi đậm sự nhớ nhung lâu ngày.
Daegu, ta về rồi.
Anh thực sự muốn trở về nhà sớm hơn nhưng cũng thật may là được trở về vào ngày sinh nhật. Mới tối hôm qua mẹ gọi điện, Yoongi còn cười phụng phịu lè nhè vì lịch trình quá bận rộn khiến anh không thể về thăm nhà. Anh trai khơi gợi, mời mọc, dụ dỗ anh bằng vài tấm ảnh của Holly giống chỉ mong rằng con cá lớn Min Yoongi sẽ sập bẫy nhưng bất thành.
Nhưng tất cả đều không biết rằng, vài ngày trước anh đã xin phép được trở về nhà vào ngày sinh nhật. Và điều đó được chấp thuận.
Min Yoongi nhớ lần cuối cùng mình được ăn canh rong biển của mẹ trong ngày sinh nhật là vào năm anh tròn 20 tuổi. Mùi của dầu vừng và cá khô tanh tanh nhưng lại thơm lừng, giòn sần sật của rong biển, thật nhiều thịt bò, mẹ đã gắp vào bát anh rất nhiều thịt bò, đến độ vài tháng sau đó anh vẫn còn sợ thịt bò trong tất cả các loại canh anh ăn.
Nhớ món quà là chiếc hearphone của anh trai, bỏ một món tiền không nhỏ để mua nó nhưng rồi lại mua phải hàng giả. Cho đến nay bí mật này vẫn chôn chặt trong lòng, anh cả vẫn rất tự hào khi chiếc tai nghe ấy sử dụng tới 4 năm rồi vẫn không hề hấn và mỗi lần trở về nhà Min Yoongi đều dùng nó. Trên thực tế anh đã phải giữ gìn chiếc tai nghe rất cẩn thân và chỉ sử dụng nó khi trở về nhà mà thôi.
Một vài người qua lại, nhân ra Yoongi, anh cúi chào họ, ra hiệu họ yên lặng đừng hét lớn, Yoongi muốn tạo sự bất ngờ cho cả nhà chứ chẳng phải là ai khác. Anh xốc áo cho chỉnh tề, quàng cẩn thận chiếc khăn mà mẹ tặng rồi tiến về phía trước. Nhưng mới đi được chừng hai bước, cái vỗ vai từ phía sau khiến anh hoảng hốt:
"Về tới nhà rồi còn đứng ngoài này cả tiếng làm gì thế?"
Yoongi giật mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng dáng ông cụ với bộ đồ chỉnh tề, hai tay chắp sau lưng lặng lẽ đi về phía nhà mình, nom cái dáng cha con chẳng khác nhau là mấy, nếu có khác cũng chỉ ở độ cong đi xuống của cái lưng mà thôi.
Yoongi theo chân ba vào nhà. Vừa đến cửa, Holly đã sủa ing ỏi, cái đuôi ngắn ngủn cùng cái mông căng tròn ngúng nguẩy mừng rỡ. Mẹ nghe tiếng Holly cũng ngó ra ngoài, vừa nhìn thấy bóng dáng Yoongi phía sau ba, mẹ cũng ngạc nhiên không kém.
"Sao con nói lịch trình bận không thể về, chuyện gì thế này?"
Yoongi đặt túi xuống bên cạnh ghế sofa rồi ôm lấy Holly ẵm bổng em trên tay, hít hà cái mùi lông chó cũng dần trở nên nhớ nhung ấy.
"Con muốn cho mẹ điều bất ngờ thôi. Mẹ mới tắm cho Holly ạ? Em thơm quá."
Mẹ đang dở tay dưới bếp, cũng nám lại chạy lên nhà nhìn mặt cậu con trai lâu ngày mới về.
"Anh trai con tắm cho Holly đấy, nó chăm Holly giống như chăm đứa trẻ vậy, mau sớm có gia đình, làm bố trẻ con đi thì tốt."
Min Yoongi cười khì, xốc nách Holly lên cao, bộ lông xoăn xoăn bông xù cùng cái mũi nhỏ hếch hếch đáng yêu khiến tâm trạng của anh không thể nào vui hơn.
"Holly là em bé mà, một em bé đáng yêu nhất quả đất. Nhớ nó chết mất." – Yoongi ôm chặt Holly vào lòng đến mức em chẳng còn chỗ để cựa quậy, được một lát thì giẫy giụa đòi thoát ra ngoài. Yoongi cũng thấm mệt, không giữ, thả cho em đi.
"Yoongi đi tắm đi con."
Yoongi quay sang với lấy túi đồ nhưng phát hiện ra nó đã không còn ở đó. Anh ngẩn người nhìn xung quanh.
"Cái túi của con đặt ở đây đâu rồi?"
"Ba mang vào phòng rồi, Holly nghịch lắm."
Yoongi ngoan ngoãn trở về phòng, cửa vừa đóng vội lọt vào câu giục giã của ba: " Tắm sớm đi đấy, anh trai con về rồi còn ăn cơm."
"Vâng."- Yoongi trả lời rõng rạc.
Căn phòng có mùi chăn mền mới, mùi của nước lau sàn cùng với mùi của vài loại rau thơm ngoài vườn – Cái mùi mà ở thành phố nơi Yoongi đang ở chẳng bao giờ có.
Anh ngã mình xuống giường, vươn vai một cái thật thoải mái, trần nhà màu trắng ngà loang lổ một vài vết ố vàng, căn nhà cũ kỹ cùng bao nhiêu kỷ niệm mọi thứ hiện về ồ ạt như mới chỉ xảy ra được vài ngày.
Yoongi quay đầu hướng về phía trái, ngày trước đó là một chiếc tủ quần áo nhỏ với một ngăn đựng nệm, chăn và gối, những ngăn con lại được nèn chặt ư là quần áo, đến mức mỗi lần định đi đâu, Yoongi đều phát bực khi phải bới tung tất cả chỉ để tìm thấy chiếc áo mình ưng ý. Nhưng giờ chẳng còn chiếc tủ như thế, nó được thay thế bằng chiếc tủ cứng cáp hơn, rộng hơn, màu sắc trang nhã hơn. Nhưng bù lại, trong phòng đã có giường, không cần phải cất nệm trong tủ, anh cũng không ở nhà mấy nên quần áo cũng chẳng có nhiều, chiếc tủ thành ra rộng quá.
Cạnh chiếc tủ là giá sách chứa đầy ngập toàn truyện tranh, đĩa nhạc, một trái bóng rổ và một chiếc cup vô địch giải biểu diễn bóng rổ toàn trường mà anh giành được thời còn đi học.
Mẹ đã trang trí lại căn phòng nhưng không thay đổi vị trí của đồ đạc, những bức ảnh của anh được đóng khung treo trong phòng nhìn qua cũng đã thấy từ ngày debut đến giờ anh trưởng thành thế nào.
"Yoongi tắm chưa?"
"Vâng, con tắm ngay đây."
Yoongi bật dậy, mở tủ lấy bộ đồ sơ cua, tiếng của ba mẹ nói chuyện vọng vào trong phòng.
"Cái thằng này lớn rồi mà chẳng thay đổi gì cả, đến ngay việc tắm rửa cũng vẫn phải giục."
Yoongi mỉm cười rồi bất chợt cưới thành tiếng khi nghe thấy câu đáp trả của mẹ.
"Nó giống ông đó thôi."
Nước nóng xối vào người, xua tan mọi mệt nhọc, Yoongi thả mình theo dòng nước, miệng ngân nga giai điệu của ca khúc mà anh đang viết dở. Hát đi hát lại vài lần nhưng vẫn chẳng thể nghĩ sao cho thông suốt.
Bước ra khỏi phòng tắm, anh hai đã về và đang chơi với Holly. Ba đang coi chương trình tin tức còn mẹ vẫn đang tất bật dưới bếp. Mùi thơm đã xâm lấn toàn bộ không gian trong nhà khiến cái bụng của anh biểu tình.
"Mùi thơm thật, con đói quá."
Yoongi bốc vụng một miếng thịt đặt trên đĩa, vừa lúc anh trai vào bếp phụ mẹ sắp cơm. Anh nhìn Yoongi, đá lông nheo qua Holly rồi ưỡn ngực nói.
"Anh đã chăm Holly rất tốt phải không?"
Yoongi gật đầu: " Nhìn cái chân của Holly thật giống cái đùi gà."
Anh cả cười: " Hôm nọ đưa nó đi khám sức khoẻ, bác sĩ nói nó thừa cân, nên mấy hôm nay phải cho ăn kiêng đấy."
Yoongi ngồi xuống bàn ăn, sắp bát đũa vừa cười vừa nói: " Phải đẹp trai thì mới có nhiều gái theo được."
Nói rồi Yoongi gọi lớn vọng ra phòng khách: " Con mời ba ra ăn cơm ạ."
Ba mở tiếng tivi to hơn một chút để ngồi trong bếp vẫn có thể theo dõi được chương trình tin tức, anh cả chạy ra phòng khách cho Holly ăn còn mẹ múc canh đặt ra trước mặt ba bố con.
"May vẫn kịp nấu canh rong biển cho Yoongi chúc mừng sinh nhật. Mẹ đã dặn anh cả khi về mua bánh ngọt rồi, bánh trong tủ lạnh, lát nữa ăn cơm xong cả nhà cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật Yoongi."
Yoongi nhìn bát canh đầy thịt bò trước mặt, bỗng nở nụ cười hạnh phúc thật nhẹ nhàng. Đã 4 năm rồi anh mới lại được nhìn thấy bát canh thịt như thế này. Mùi thơm nghi ngút khiến gân cốt Yoongi được thả lỏng.
"Bà thật thiên vị, bát canh của tôi sao không thấy thịt."
Yoongi nhìn ba cười lém lỉnh, bên ngoài ba lạnh lùng bao nhiêu, trong tâm lại ấm áp bấy nhiêu. Có lẽ từ lần ba tới buổi biểu diễn của anh tới giờ, mối quan hệ của cha con đã tốt hơn rất nhiều. Điển hình là lúc này đây, ba đang nhìn Yoongi bằng ánh mắt hờn giận khi bát canh của Yoongi bao la là thịt.
Anh lấy tay quơ bát canh vào gần phía mình, che đi chỗ thịt đang chất thành núi ấy rồi ngêu ngao phản bác lại ba:
"Là mẹ gắp cho con, con sẽ không nhường ba đâu."
Ba nở nụ cười, nụ cười thật hiếm muộn. Từ khi sinh ra đến giờ, Yoongi chưa thể làm điều gì khiến ba nở nụ cười tự hào, nhưng ngay lúc này đây, khi đôi mắt của ba đang hướng về anh nụ cười tươi rạng ngời không chút lo âu ấy, anh biết được rằng hoá ra hạnh phúc của ba lại nhỏ bé đến thế.
Tối muộn, Yoongi trở về phòng, mở laptop lên làm việc, cố gắng hoàn thành phần nhạc cho ca khúc mới. Trong lúc đắm chìm vào giai điệu, chiếc ghế xoay đưa ánh mắt anh hướng ra không gian xung quanh, từ bàn làm việc ra tới cửa sổ rồi lại từ cửa sổ về tới bàn làm việc. Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Anh đặt tay xuống bàn, lướt trên từng góc cạnh vằn vện của gỗ mộc thơm thoang thoảng.
Trước kia nơi này đã từng là chiếc piano màu nâu.
Tình yêu đầu tiên của Yoongi chính là chiếc piano màu nâu ấy, thứ đưa anh đến với âm nhạc cũng chính là chiếc piano màu nâu ấy.
Nó được đặt ở đây từ khi Yoongi còn thấp hơn nó. Khi đó, anh vẫn chưa hiểu được giá trị của cây piano. Nhưng khi những ngón tay nhỏ bé của anh chạm tới, âm thanh phát ra từ những phím đen, trắng đan xen, thứ âm thanh hỗn loạn vụn vỡ ấy giống như reo rắc những hạt mầm đam mê trong lòng anh.
Mỗi ngày sau khi tan học, Min Yoongi đều chạy một mạch về nhà, háo hức được nhìn thấy thứ kỳ diệu ấy giống như nó là toàn bộ tài sản mà Yoongi có được trong cả cuộc đời của mình.
Anh còn nhớ như in điều đầu tiên anh reo lên với mẹ khi anh chạm vào nó : " Thật tuyệt vời mẹ ạ, cây đàn mới tuyệt vời làm sao." Mặc dù chính bản thân anh còn chẳng hề hiểu hết về nó, về thứ âm thanh lúc trầm lúc bổng, những nốt nhạc hỗn loạn dạo chơi trên đầu ngón tay hay thứ âm thanh inh ỏi bủa vây khi anh nghịch ngợm.
Nhìn lại quãng thời gian ấy cũng đã chứa đựng biết bao nhiêu kỹ niệm. Min Yoongi của ngày còn chẳng hiểu hổi ý nghĩa của tình yêu đầu cho đến khi chiếc piano ấy chẳng còn ở đây nữa.
Lớn hơn một chút, anh dần bị xao nhãng bởi nhiều thứ khác, âm nhạc giờ đây không chỉ còn là cây piano ấy nữa, là nhạc điện tử, những âm thanh kích thích từ nền công nghiệp âm nhạc khiến cây đàn dường như bị rơi chìm vào quên lãng. Bụi phủ đầy trên những phím đàn màu trắng, đến ngay cả màu nâu đơn điệu cũng bị thay thế bằng màu của thời gian.
Anh đã không ngờ rằng một ngày trở về nó đã không còn ở nơi này mà thay vào đó là chiếc bàn làm việc. Và đó cũng chính là kết thúc của tình yêu đầu tiên.
Cốc!! Cốc!!
Tiếng gõ cửa đặc trưng của mẹ. Yoongi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh hướng mắt ra cửa, vừa hay lúc mẹ đẩy cửa vào, kèm theo một ly trà ấm và bánh ngọt.
"Trà chanh làm từ mứt chanh của ba làm, bánh ngọt khi nãy còn. Mẹ mang cho con, sợ đêm làm việc nhạt mồm nhạt miệng."
Yoongi mỉm cười, quay ghế lại nhận khay đồ ăn của mẹ đặt lên bàn.
"Yoongi đang nghĩ gì đó, nhìn sắc mặt Yoongi không tốt."
Anh nhìn về phía chiếc bàn làm việc rồi nói: " Con nhớ chiếc đàn piano ngày trước, mẹ còn nhớ nó không?"
Mẹ đặt tay lên vai Min Yoongi, một tay đặt xuống tầm thấp hơn: " Ngày đó Yoongi mới chỉ cao bằng chừng này, vậy mà giờ đã lớn thế này."
"Con đã xao nhãng, quên đi sự hiện diện của nó, những ngày đầu con đã háo hức bao nhiêu nhưng rồi chính con lại là người buông tay nó trước."
Mẹ ôm Yoongi vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng bờ vai gầy xương xương của anh. Tay mẹ di chuyển tới lồng ngực, đặt ngay phía ngực trái: " Nó ở đây mà, ngay đây thôi, trong trái tim con. Cho dù nó có ở hình hài nào thì nó vẫn sẽ ủng hộ con, còn con vẫn sẽ làm tốt mọi thứ thôi."
Min Yoongi ôm lấy bàn tay ấm áp ram ráp của mẹ. Nhớ về những tháng ngày trước, khi bản thân rơi vào tuyệt vọng, chán nản, mất phương hướng vẫn luôn có cây đàn kề bên, những âm thanh trong trẻo vang lên như vỗ về, đưa anh trở về đúng con đường mà anh đang đi.
Tiếng gõ cửa một hồi, cánh cửa mở hé, Holly từ ngoài ngoe nguẩy đuôi chạy vào phòng, tiếp theo sau đó là cái đầu của anh cả.
"Ba bảo anh hỏi em có muốn cùng xem bóng đá không? Có chút mực khô và soju rồi."
Yoongi buông mẹ ra, ẵm Holly trên tay rồi mỉm cười.
"Vâng, em ra ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro