Hoàn.
"Tay trái hoá thành lông vũ, tay phải thành vảy cá
Kiếp nào trên mây, kiếp nào trong rừng già
Nguyện theo người lấy hình dáng một hạt bụi trần
Xuất hiện ở nơi trần thế
Tay trái nắm chặt lấy chàng, tay phải buông bỏ chàng
Khi chắp tay lại, tất cả đều thu lại trong tâm..."
(Tay trái chỉ trăng - Tát Đỉnh Đỉnh)
______________________________________
Chào anh, Hoseok của em !
Em không thường gọi anh như thế, vì anh biết đó, da mặt em rất mỏng, mỗi khi nói mấy điều đại loại như vậy đều phải đắn đo mất một lúc lâu. Thế nhưng hai mươi bốn giờ nữa trôi qua, không cách nào có thể thốt ra tên gọi đó nữa, ngày hôm nay, em nhất định sẽ yêu anh thay cho những năm dài tháng rộng sau này của cuộc đời mình.
Hôm nay là Thất Tịch, cái ngày người ta vẫn thường vui miệng gọi là Valentine Châu Á.
Không giống như người anh em cùng tên khác họ - Valentine của phương Tây, với bữa tối ấm áp bên nến thơm, bàn tiệc hai người và ít rượu vang. Hay chí ít là chocolate ngọt ngào kèm một đóa hồng đỏ. Thất Tịch chẳng khác ngày thường là bao, họa hoằn lắm thì điểm xuyến thêm vài cơn mưa lất phất.
Mang tiếng là lễ tình nhân, thế nhưng từng giờ từng khắc em lại cảm thấy vô cùng ảm đạm.
Ngẫm lại, từ khi chúng ta ở bên cạnh nhau, Valentine đã không còn là định nghĩa cho một dịp gì đó đặc biệt hay ngọt ngào cho lắm, có lẽ là vì cả em và anh căn bản đều là những kẻ thù truyền kiếp của sự lãng mạn. Tình cảm giữa chúng mình khô khan và lạnh lẽo đến lạ, nhưng em nghĩ ngay từ đầu, đó cũng chính là lí do vì sao em yêu anh.
Hoseok, em yêu anh !
Em yêu anh hôm qua, hôm nay, những ngày sau tiếp nữa và sẽ mãi luôn như vậy. Kể cả khi chúng ta không còn có thể tiếp tục bên cạnh nhau nữa.
Em yêu anh, rất nhiều, và em mong anh có thể ghi nhớ rõ điều này.
Cho dù anh là một tên khó chiều, không một chút dịu dàng hay săn sóc giống như mấy gã đẹp trai, tâm lý và nhiều tiền trong tiểu thuyết.
Cho dù anh là một kẻ ám ảnh về việc tiết kiệm chi tiêu đến phát sợ, hay làu bàu cằn nhằn em chỉ vì mấy vấn đề nhỏ xíu, nóng nảy và cả quá bận rộn để có thể cùng em trò chuyện về những điều ngốc xít xoay quanh em hằng ngày thì...
Em sẽ nhớ những cái ôm của anh, những cái ôm ấm sực nhất thế giới. Những cái ôm em sẽ không bao giờ tìm lại được từ bất cứ ai ngoài anh.
Em sẽ nhớ cái cách anh thường nhẹ nhàng vuốt tóc em khi em gối đầu lên đùi anh, cùng lắng nghe mấy bài nhạc cổ điển mà chúng ta yêu thích bằng chiếc radio cũ mỗi chiều cuối tuần.
Em sẽ nhớ mùi dầu gội của anh, sữa tắm của anh, có lẽ là cả mùi kem cạo râu của anh nữa. Em sẽ nhớ cả mùi mồ hôi khi anh trở về nhà vào giờ tan tầm, sau khi chen chúc giữa một mớ xe cộ trong tiết trời nóng bức và tình hình giao thông điên cuồng. Đó là thời điểm em yêu anh nhất, vì khi đó anh sẽ ngả người về phía em, vòi vĩnh một cái ôm, nói nhớ em thật nhiều, những việc mà bình thường anh chả hay làm tí nào cả.
Em cũng sẽ lưu luyến lắm việc anh luôn chăm chú thưởng thức tất cả mọi món ăn trên bàn em tự tay nấu cho anh. Anh cho em biết rằng anh trân trọng chúng, một phần nào đó, chúng luôn nhắc nhở anh về nhà đúng giờ, gợi nhắc anh về em. Về nhà của anh.
Còn rất nhiều điều về anh khiến em không nỡ rời bỏ, em sẽ không liệt kê ra nữa, bởi vì em sợ nếu tiếp tục, mình chắc chắn sẽ không đành lòng. Em thậm chí còn chưa rời đi, thế nhưng đã bắt đầu cảm thấy nhớ anh đến không chịu nổi. Điều này, ngay cả khi nhận ra em cũng rất bất lực.
Và, bây giờ cuối cùng em cũng hiểu được, không điều gì có thể tàn nhẫn hơn dày vò một ai đó bằng những điều thân thuộc với họ nhất, thân thuộc như hơi thở, thân thuộc đến độ dần trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
Gấp từng chiếc áo phẳng phiu, gói ghém từng vật dụng thuộc về mình, vẫn thật khó khăn cho em biết mấy khi buộc lòng phải rời khỏi tổ ấm từng thuộc về cả hai chúng ta. Em biết anh yêu sự ngăn nắp, chỉn chu, thế nên sáng nay em đã đi chợ sớm, lấp đầy tủ lạnh bằng rau củ, thịt cá và những loại trái cây anh yêu thích. Chỉ có như thế, anh mới chịu ăn uống đầy đủ, để phòng hờ, em đặt trong tủ cả thuốc đau dạ dày. Em đã giặt giũ và phơi khô hết chăn màn trong nhà, cả bao gối và khăn trải giường nữa. Quần áo của anh em cũng đã ủi và sắp xếp đâu ra đấy, mỗi khi mở tủ quần áo ra, cảm nhận hương nước xả dịu nhẹ mà em vẫn thường dùng trên quần áo, ít nhất, em mong anh sẽ nhớ rằng em đã từng ở đây, từng tồn tại sát bên cạnh anh.
Trên hết thì, đừng lo cho em.
Em vẫn luôn như thế, là một kẻ có rất nhiều vấn đề.
Em vốn không hy vọng quá nhiều vào thế giới này, mọi nỗ lực của em thời gian qua để tiếp tục gắng gượng và tồn tại, có lẽ, chỉ là anh thôi. Em cũng không rõ nữa, có chăng đó chỉ là sự lo sợ, rằng một khi em biến mất, sẽ chẳng ai thực sự khiến anh hạnh phúc theo cái cách
mà anh cần.
Nếu một ngày mà em không còn đủ khả năng mang đến cho anh điều anh luôn tìm kiếm, khi giữa chúng ta chỉ còn một người sâu đậm và một kẻ dần buông bỏ cảm tình, khi em không còn là mục tiêu khiến anh nỗ lực, vậy, không sao cả, em sẽ rời đi.
Seokjin đã từng có lần nói với em rằng em và anh rất hợp với Thất Tịch, bởi vì chuyện tình giữa chúng ta giống như Ngưu Lang và Chức Nữ vậy, có đậm sâu đến mấy thì cũng không thể luôn luôn bên cạnh nhau.
Em chỉ bật cười, cũng không nhận ra trong nụ cười đó của bản thân cuối cùng là có bao nhiêu đắng chát.
Chúng ta không giống như thế, đến cuối, lại không phải là mối quan hệ ngươi tình ta nguyện, mà chỉ còn là một kẻ vọng tưởng, kẻ còn lại không đành lòng, thế nhưng càng không nỡ gạt bỏ thứ ơn nghĩa nặng trĩu trong lòng suốt bao nhiêu năm.
Em vẫn tin anh không phải chưa từng yêu em, chỉ là trong một thời điểm nhất định nào đó, không phải là mãi mãi.
Em là một kẻ ích kỷ, một kẻ ích kỷ thâm tình. Thế nhưng em sẽ không vì níu kéo một người luôn muốn bay đi mất mà vứt bỏ tự tôn.
Em chưa từng dám khát cầu bản thân sẽ có một đoạn tình kinh động đến trời xanh, chỉ nguyện làm một con quạ đen, đội mưa, cùng các cá thể khác trong bầy nối thành nhịp cầu Ô Thước, dẫn bước anh tới bến bờ anh yêu thương.
Chỉ như thế thôi, em đã mãn nguyện.
Chỉ đơn giản thế, đã là phước phần cho em ấm áp.
À, hôm nay trời mưa.
Em vốn dĩ ghét mưa, thế nhưng xem như hôm nay là ngoại lệ, em thực sự ao ước trời sẽ mưa thật lớn.
Không phải trong ngày Thất Tịch, ngoài việc ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên suôn sẻ, người ta còn tin vào điều tốt lành rơi xuống cùng những hạt mưa hay sao ?
Em không phải một kẻ mê tín, thế nhưng, ngày hôm nay em lại đặc biệt cầu xin trời cao, nhất định hãy đổ cơn mưa.
Giống như hoa Phượng Hoàng chỉ nở đỏ hai mùa : một mùa duyên đến, một mùa duyên tan. Lễ Thất Tịch này, em nhờ vào nước mắt nàng Chức Nữ, xem như chữ duyên viên mãn, chữ nợ an bài.
Em từng đem tình cảm dành cho anh mà gieo vào tim, từng chút một sưởi ấm, ủ ấp nó mỗi ngày trở thành một mặt trời nhỏ.
Nay, mặt trời nhỏ năm ấy đánh mất đi những ấm áp ban đầu, chỉ còn lại đớn đau khiến tâm can em bỏng rát. Chói chang, rạng rỡ, diễm lệ đến mức thiêu đốt em thành tro tàn, hệt như sự tồn tại của anh.
Đưa tay trái, nắm lấy mưa bụi lất phất nơi mái hiên, từng giọt rơi thẳng vào đáy tim lạnh giá.
Còn tay phải chơi vơi, em buông thõng nhìn anh trượt xa cùng đoạn tình cảm này.
Hôm nay là Thất Tịch...
Vừa khéo, em cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà buông bỏ anh.
-------------------------Hoàn--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro