?? :) ??
- Namjoon sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ ??? - Anh cả Jin đang ngồi cau mày chất vấn.
-9...94
- Đó, lớn đầu rồi còn như vậy là sao ? Chả chịu trưởng thành gì cả.
- Không phải mọi người đã nói em đừng làm gì để bảo vệ hòa bình thế giới sao ???
- Nói đùa hay nói thật cậu cũng không phân biệt được sao? Những việc đơn giản thế này là thiết yếu đó !!!!
- Mà sao hyung chỉ mắng em thôi vậy ??? Anh Yoongi cũng vậy mà!!!!
- Cậu không phải tị. Lũ nhỏ đang học hỏi cậu cái thói này đó. Nếu không làm được mấy việc này thì đừng đòi làm được điều gì lớn lao. Đồ lười biếng !!
Không khí bữa ăn trở nên căng thẳng vô cùng. Hội maknae bình thường nổi tiếng tưng tửng mà giờ im thin thít không nói lời nào. Có thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ từng người. Không ai cử động, nhúc nhích gì, kể cả nhai thức ăn.
Namjoon hậm hực cầm chiếc bát cùng đôi đũa của mình để vào trong bồn rửa. Sau đó chạy một mạch lên phòng để sáng tác nhạc.
Vừa đánh đàn vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi, cậu cảm giác như mình sắp chọc thủng từng phím vậy.Nhưng vậy là còn may chán. Nếu không kìm nén thì có lẽ cậu đã đập vỡ chiếc bát của mình ngay trước mặt mọi người sau đó gào lên như điên rồi. Chỉ là Namjoon, cậu không chịu dọn dẹp sau bữa ăn. Vậy nên Jin hyung nổi khùng lên và trì triết cho cậu một trận. Mà cậu lại cực ghét cái kiểu nói nhiều ấy. Chuyện này, thiệt tình, nhỏ như cái mắt muỗi.
Nhưng càng nghĩ càng bực.Sao anh ấy chỉ mắng mỗi cậu ??? Lần trước còn kêu yêu quý lắm cơ mà.
.
.
.
.
Ngồi một lúc lâu. Namjoon nhìn lên đồng hồ. Đã gần 9 rưỡi tối rồi. Mấy con người này không định tập luyện à ???
Thật lười biếng !!
Lười....
Lười biếng ????
.
.
.
Vậy ra cậu cũng chẳng khác gì anh.
Cậu bỏ tai nghe xuống, ngó ra ngoài hành lang. Ở phía dưới, mọi người cùng nhau lau bàn ăn, cùng nhau rửa bát, ai nấy đều vui vẻ làm việc không tí phàn nàn. Bỗng cậu cảm thấy mình thật có lỗi. Đường đường là anh lớn thứ 3, vậy mà mấy việc nhỏ nhặt này còn trốn.
"Nếu không làm được mấy việc này thì đừng đòi làm được điều gì lớn lao"
Đợi mọi người về phòng hết, cậu quyết định đến phòng của Jin hyung để xin lỗi anh ấy. Nhưng vừa tới cửa phòng..
- Phải làm gương cho em ấy chứ ?? Anh biết hai đứa không giỏi làm việc nhà nhưng cũng phải cố gắng giúp đỡ. Mỗi người một việc sẽ nhanh hơn.
- Vầng, em biết rồi.
...
Namjoon đứng ở ngoài, nghe hết cuộc hội thoại của Jin-hyung và Yoongi -hyung. Bỗng thấy có chút ấm áp hiện lên bên trong cậu.
Namjoon về phòng. Cậu đợi một lúc lâu, đến khi tiếng cửa phòng của Yoongi-hyung đóng đến sầm một cái. Hít một hơi thật sâu, Namjoon rút điện thoại ra.
Xem nào..... Jin...hyung.... A đây rồi !
Cậu cẩn thận type từng chữ:
- Hyung à, em xin lỗi
- Ừ không có gì đâu
- Cảm ơn hyung
- Biết lỗi rồi mai biết đường xuống dọn nhà hộ bọn trẻ đi
...
Sáng
Namjoon tắt báo thức, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy xuống dọn nhà. Nhanh nào, phải làm xong trước khi mọi người thức dậy.
Nhưng đời đâu có may mắn thế. Vừa bước xuống cầu thang, Namjoon đập ngay ngón chân cái vào mép tủ. Một cơn buốt dồn dập ào tới. Cậu ôm chân, xuýt xoa vì đau, lớ ngớ thế nào mất đà húc đầu vào tủ sách khiến một chồng sách cùng một chiếc bình nhựa rơi xuống làm cái rầm. Mà xui xẻo thế nào lại đè lên ngón chân cái đó của cậu.
.
.
.
.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!
Mọi người từ các phòng đổ ra. Ai cũng trong trạng thái ngái ngủ.
Hoseok chạy lại đỡ cậu. Vừa xách cánh tay Namjoon lên, cậu cố nhịn cười, hỏi :
- Sáng sớm đã dậy làm cái quần gì thế???
- Dọn nhà chứ làm gì ... Ai uii
- Ái chà chà. Mà dọn xong rồi đi phá thì không hay đâu 😂
- Vừa mới xuống đến nơi đây, đã kịp dọn dẹp gì đâu !!!
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hoseok, Namjoon bất chợt nhìn ra xung quanh. Căn nhà sạch sẽ lắm, sàn nhà thì sáng bóng, ngoại trừ cái đống sách cậu làm rơi ra thì chỗ nào cũng gọn gàng, đồ đạc ngay ngắn, mấy mớ áo khoác dày đã được treo vào tủ và giày dép được xếp gọn gàng từng đôi một.
- Vậy ai đã dọn thế???
- Không phải em !!!
-Em vừa mới ngủ dậy
- Anh cũng không dọn
- Em giống Taehyung
....
Nhà có 7 cặp mông, 6 người không dọn nhà. Vậy thì....
Con người đó từ nãy đến giờ thò đầu ra khỏi cửa phòng hóng hớt, bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn về phía mình thì lại tỏ ra cái vẻ bất cần đời.
-Không phải anh mày , swag
-------------------------------------------------------------------------------
Má :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro