Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [BTOB] [Penjae] Lover boy

Author: Yumi Yang

Pairing: Penjae

Category: HE

Rating: PG-15

Summary: Hạnh phúc của cuộc đời em chính là anh!!

P/s: Đây là lần đầu tiên Mi thử sức với thể loại fanfic, cũng có thể nói đây là tác phẩm đầu tay của Mi nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người comt góp ý nhé. Thật ra Mi viết cái này chỉ là muốn tham gia PJ - BTOB 2nd ANNIVERSARY nhưng do trễ hạn nên đăng lên đây cho không phí công :v. Fic cũng có sự góp và sửa ý của con bạn làm author...Thanks babe!!!

------------Seoul, 14/2/2014-------------

Cậu - Yook Sungjae, đang tận hưởng một buổi sáng đẹp trời trong quán cà phê quen thuộc cùng với ly Ice Americano.

Nhấp một ngụm rồi mỉm cười, Sungjae thích hương vị của nó, đắng nhưng mang lại một cảm giác dễ chịu. Đặt ly xuống, cậu ngắm nhìn xung quanh, cũng đã được hai năm, vẫn không có gì thay đổi. Phong cảnh vẫn thế, không gian vẫn thế, vẫn là không khí yên tĩnh và cậu thích nó. Nhưng chỉ có duy nhất một điều thay đổi, là tâm trạng của cậu.

Trước đây, Sungjae là một con người hết sức lập dị. Cuộc sống của cậu là một chuỗi ngày buồn chán như được lập trình sẵn. Cậu sống khép mình, chả buồn giao tiếp với ai, là một thằng kì lạ và khó gần trong mắt mọi người, ngoại trừ cậu bạn thân Ilhoon. Nhà cậu cũng chẳng khá giả gì, cha mẹ mất sớm, Sungjae sống với bà ngoại nhưng cũng đến khi cậu lên đại học thì bà cũng bỏ cậu. Dường như quá khứ của cậu chẳng có gì tốt đẹp, cậu đã quen sống lối sống cô độc chỉ riêng mình từ nhỏ nên cũng không lạ khi cái từ "hạnh phúc" đối với cậu là quá xa vời.

Nhưng đó là Sungjae của hai năm trước đây. Bây giờ cậu không còn lạnh lùng khó gần như xưa nữa. Cậu hoà đồng hơn, vui vẻ hơn và biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Tất cả những thay đổi lớn lao ấy đều do anh - người con trai của cuộc đời cậu.

Nhắc tới anh, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi sao có thể quen được một người như vậy. Sungjae là mẫu người lạnh lùng, bất cần, có thể nói là khó ưa. Nhưng anh lại khác, khác hoàn toàn. Peniel là con của chủ một tập đoàn giàu có và lớn mạnh nhất nhì cái Đại Hàn dân quốc. Anh mang nét lai Tây do mẹ là người Mĩ, lại sống tại Mĩ từ nhỏ đến năm 16 tuổi mới trở về Hàn Quốc. Peniel hiền lành, tốt tính nhưng không kém phần sắc sảo và tinh tế nhất là trong công việc, là mẫu bạn trai tuyệt vời của các cô gái và là hình mẫu lí tưởng của các chàng trai. Ấy thế mà anh lại ngoan cố theo đuổi cậu đến cùng. Có lần Sungjae hỏi lí do vì sao anh lại cứ theo cậu thì anh chỉ ngây ngô trả lời "Em rất cao và còn đẹp nữa, rất đáng yêu" làm cậu không biết phải nói gì nữa. Và cũng chính anh đã giúp cậu tìm được cái lí do để sống tốt, cái lí do rằng mình vẫn có ích khi tồn tại trong cái thế giới này.

Đang mải mê chìm đắm trong dòng hồi ức thì một bóng hình xuất hiện trước mặt cậu, giọng nói ấm áp quen thuộc:

_Hey babe, đang nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy? Nghĩ về anh sao?

_Xì, bớt tự tin đi, ai thèm nghĩ về anh chứ - Cậu mỉm cười rồi lè lưỡi.

_Aigoo, dám trêu anh nữa. Mà sao lúc nào em cũng uống Americano hết vậy? Đắng chết đi được - Anh giơ tay ra véo má cậu.

_Em thích.

_Thôi được rồi, anh chịu em luôn. Cơ mà hôm nay ở công ty có việc nên có thể anh về trễ. Em cứ ăn tối rồi ngủ trước nếu muốn, đừng đợi anh.

_Em biết rồi. Anh khỏi lo đi.

Hai người ngồi trong quán cà phê đến gần trưa do anh cứ mãi luyên thuyên về điểm số mấy trò chơi mà anh đạt được. Rồi anh chở cậu đến nhà hàng Trung Quốc dùng bữa rồi tới thẳng công ty luôn.

Còn lại mình Sungjae, bây giờ cậu vẫn chưa muốn về nhà nên quyết định đi dạo vài vòng. Cậu ghé vào quán tokboki làm cho đã bụng rồi lại vào nhà sách đọc ké truyện tranh.

Cũng gần xế chiều, Sungjae đang đi trên con đường dẫn đến chợ Dongdaemun thì có một tiệm bánh ngọt thu hút sự chú ý của cậu. Sungjae bước vào tiệm bánh và gương mặt liền thay đổi như đứa trẻ thấy kẹo vậy. Cậu như dán mắt vào những chiếc cupcake và chọn thật nhiều loại cho mình.

Bước ra khỏi tiệm bánh, miệng cậu toe toét nhìn hộp bánh trên tay. Rồi cậu chợt nghĩ lại, nhiều bánh như thế này thì làm sao mà cậu ăn hết chứ, mà phải ăn liền mới ngon. Ngẫm nghĩ một hồi Sungjae liền quyết định đem bánh tới công ty để ăn cùng Peniel, tạo một sự bất ngờ cho anh.

Nói là làm, cậu nhảy chân sáo đến công ty, vừa đi vừa lẩm bẩm theo một giai điệu vui nhộn, trong đầu cứ xuất hiện viễn cảnh rằng anh sẽ bất ngờ và hạnh phúc thế nào.

Đến trước cửa công ty, cậu đẩy cửa bước vào và đi thẳng tới thang máy. Trong lúc đợi thang máy, một bóng hình lướt qua mắt cậu ở cuối hành lang. Cậu thắc mắc rằng bóng hình này sao lại quen thuộc quá, rồi đứng nghiêng mình nhìn về phía cuối hành lang. Không phải là anh đấy sao? Cơ mà hình như còn có ai đó nữa.

Cậu bước gần tới để xác nhận thì thấy anh và cô gái ấy...Họ đang làm gì thế? Chả lẽ là hôn??? Hôn...hôn sao???

Cậu như không tin vào mắt mình mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước nhưng dường như họ không có dấu hiệu gì là buông nhau ra cả. Mắt cậu như hoa hết cả lên, toàn thân mất sức rung rẩy rồi quay đầu bỏ chạy một mạch ra khỏi cái nơi đáng sợ này mà không hề biết Peniel đang cúi xuống cố tháo bỏ một cái gì đó đang vướng trên vai cô nhân viên.

Sungjae chạy thục mạng như không còn biết đến cái gì nữa, nước mắt từ bao giờ đã loang lổ trên mặt cậu. Hiện giờ trong đầu cậu hình ảnh Peniel và cô gái đó cứ hiện lên như muốn dày vò trái tim cậu. Chạy đến bờ sông Hàn, cậu dừng lại thở hổn hển, tay siết chặt quai hộp bánh. Nhìn hộp bánh trên tay, cậu quẳng vào thùng rác một cách không thương tiếc rồi ngồi thụp xuống giấu mặt vào đầu gối mà nấc từng tiếng. Trước đây cậu đã từng nghĩ tới cảnh này nhưng vẫn không hiểu sao nó vẫn làm cậu đau đến thế.

Trời trở tối, Sunjae ngồi khóc đã đời rồi cũng cố gắng đứng dậy lết đi. Đi lòng vòng một hồi cậu không hiểu sao lại tới công viên. Nơi đây là nơi mà lần đầu tiên cậu được gặp anh, và cũng chính nơi đây đã chứa đựng bao kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

-------------Seoul, 14/2/2012------------

_Aigoo, Valentine năm nay tuy có một mình nhưng vẫn thật tuyệt - Cậu vừa đi lòng vòng trong công viên vừa lẩm nhẩm với cây kem trên tay. Và rồi...

Rầm.

Lo mải mê ngắm nhìn lung tung mà cậu đã đụng phải người ta, điều tệ hơn là cây kem của cậu đang ở trên chiếc áo của anh.

_A...xin lỗi anh...ờ...còn cái áo...tôi sẽ giặt cho anh nếu anh muốn, còn không tôi sẽ mua cái khác đền anh. - Cậu nhìn cậy kem trên áo anh, đôi mắt hiện lên chút bối rối và hoang mang, không để ý nét mặt người kia hơi nhăn lại nhưng đã giãn ra dần do điệu bộ lạnh lùng nhưng có nét đáng yêu nơi cậu.

_Thôi lỡ rồi, không sao. Lần sau để ý chút nha nhóc. Cơ mà cái áo của tôi, tôi mới mua hôm nay đó =="

_Vậy bây giờ nếu được thì đến tiệm giặt ủi, tôi sẽ thanh toán tiền áo.

Anh ngẫm nghĩ nhìn cậu một lúc rồi cũng đồng ý đi với cậu.

Ngồi trong tiệm giặt ủi, cậu cúi gầm mặt, chân thì đung đưa. Anh nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu cứ như một con mèo con.

_Này, nhóc tên gì?

_Tôi...Yook Sungjae. Cơ mà tôi không phải là nhóc.

_Haha, còn tôi là Peniel. Tôi dám chắc nhóc kém tuổi tôi.

_Her...sao anh biết được, tôi cao hơn anh nhé.

_Thế nhóc nhiêu tuổi?

_Sinh năm 95.

_Thấy chưa, tôi 93 nè.

Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cậu. Và trong một phần ngàn giây cậu thấy nụ cười đó thật đẹp và tim cậu như bị chệch nhịp. Và kể từ ngày hôm đó cuộc đời cậu đã bước sang 1 trang mới mà nó toàn màu hồng.

-------------Seoul, 14/2/2014------------

Ngồi thẫn thờ ở một góc vắng trong công viên, cậu đưa đôi mắt vô hồn lên bầu trời đêm, người rung lên từng cơn vì lạnh. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy rất nhớ hơi ấm của anh, nhưng chắc giờ nó không còn dành cho cậu nữa rồi. Vừa mới nghĩ tới thì liền có một vòng tay ôm từ phía sau lưng cậu vũng hơi ấm quen thuộc mà hiện cậu đang rất khao khát.

_Hey babe, em đã đi đâu từ trưa tới giờ vậy? Anh gọi điện sao không bắt máy? Biết anh đã tìm em vất vả thế nào không?

Bất ngờ trước cái ôm của Peniel nhưng Sungjae chỉ cười nhếch mép khi nghe anh nói rồi tách ra khỏi cái ôm của anh

_Tôi đi đâu mặc tôi, không liên quan gì đến giám đốc Shin ngài đây.

_Hey what's up babe? Sao hôm nay em lạ thế? - Nói rồi anh xoay người cậu lại và nhận được ánh mắt không gì lạnh lùng hơn.

_Người kì lạ không phải là tôi mà là anh. - Gì chứ đồ mặt dày, tưởng cậu không biết gì sao. Thật sự ngay lúc này đây cậu đã bắt đầu mất kiềm chế.

_Em nói gì vậy hả? Bộ có chuyện gì sao?

_Peniel, nếu anh cảm thấy đã chán tôi rồi thì chúng ta kết thúc. Tôi sẽ không dây dưa hay bắt anh đền bù gì cả.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi thẳng nhưng chưa được mấy bước thì đã bị Peniel kéo tay lại mặt đối mặt với anh.

_Này, nãy giờ em nói cái quái gì vậy? Kết thúc gì cơ? Em bị hâm sao? Giờ thì cho anh cái lí do về những hành động của em từ nãy tới giờ đi.

_Lí do? Được thôi. Không phải anh đã hết yêu tôi rồi sao? Không phải anh đã có người khác rồi sao? Anh còn hôn cô ta ở hành lang trong công ty nữa. Chính mắt tôi đã thấy hết rồi. - Kết thúc câu nói thì những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu từ lúc nào.

_Cái gì? Hôn?? Hồi nào? Với ai cơ? - Dòng kí ức ở công ty được anh tua nhanh qua. - Chã lẻ, là với cô nhân viên đó???

_Phải. Anh còn gì để nói nữa không????? - Sungjae gào lên, thật sự đã hết chịu nổi với thái độ dửng dưng của anh.

_Yah, nếu là chuyện đó thì em đừng có mà hiểu lầm. Lúc đó anh chỉ đang cố lấy cái đó...là cái gì ấy nhỉ...aishhh nói chung là anh đang lấy một cái gì đó đang vướng vào vai áo cô ấy thôi.

_Hừ, có ma mới tin.

_Sao em dám không tin anh? Có cần mai tới công ty xác nhận với cô gái ấy không?

Cậu nhìn anh chằm chằm, trông anh có vẻ rất thành thật, nhưng làm sao có thể tin lời người đàn ông sau khi bị phát hiện trăng hoa sau lưng chứ. Cậu vẫn còn một chút nghi ngờ, Peniel như đoán được điều đó trong mắt Sungjae liền thở dài ra vẻ đau khổ:

_Aigoo anh phải làm sao em mới tin anh đây? Để anh quỳ xuống trước mặt em thề nhé? Hay em muốn anh làm gì? Cả đời này anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi mà, sao em nỡ nghi ngờ anh như thế? Anh thật sự đau lòng quá, nếu mà anh có ý định bỏ em thì đã không ở đây năn nỉ em làm gì cho mệt...bla bla...

Thế là bao lời sến súa mà Peniel học được từ những bộ phim tình cảm sướt mướt mà Sungjae xem rồi khóc hằng đêm được anh mang ra vận dụng hết, và điều đó dường như lay động được đứa trẻ khó chiều Yook.

_Anh giỏi lắm Peniel, cơ mà từ lúc nào anh biết nói những lời sến súa này vậy?

_Cũng nhờ em cả đấy - Anh ôm cậu vào lòng rồi thì thầm.

_Anh nói gì cơ?

_Hì hì không có gì không có gì.

.

.

.

_Này, chúng ta chơi nhà ma nha...

_Khônggggg!!!

_Đi mà, anh sẽ bảo vệ cưng mà, k có đáng sợ đâu mà...nhaaaa. *cười nham hiểm*

_Em nói không là không!!!!!

_Đi mà, ngoan rồi anh mua kem cho cưng - Chưa kịp để cậu phản đối anh đã vội kéo tay cậu vào ngôi nhà ma

_Huhuhu đi ra đi ra huhuhu!! - Vừa mới bước vào cậu đã khóc oà lên ôm chặt anh cứng ngắt, còn đâu hình tượng coolboy Yook Sungjae nữa đây.

_Ngoan ngoan, có anh đây - Anh vừa ôm cậu vừa vỗ nhưng gương mặt anh thì như cáo già, miệng cười thích thú còn tay thì ôm cậu vào lòng cứng ngắt.

_AAAAAAAAAA.....ma...ma...aaaaaaaaaaa~~ Huhuhu làm ơn tha tôi đi huhuhu... Tôi hận anh Peniel - Miệng thì kêu gào chửi rủa thảm thiết nhưng tay cậu lại ôm anh chặt cứng.

_K sao k sao mà...khụ khụ....hí hí hí....

Vừa bước ra khỏi ngôi nhà ma đáng ghét, mặt cậu xanh lè không còn chút máu, nhìn cậu lúc này chả khác gì con mèo không biết bơi bị rớt xuống nước. Khi cậu đã lấy lại được một chút tinh thần thì ngay lập tức oà khóc rồi bay vào đấm đá+nguyền rủa anh.

_Cái đồ đáng ghét chết bầm này, biết em sợ ma rồi còn dắt vô ba cái chỗ quỷ quái này làm gì hả??? Đồ đáng ghét...đồ...đồ...Hm...

Cậu vẫn còn chưa chửi rủa xong thì anh ngay lập tức cúi xuống hôn cậu, chỉ có cách này mới làm cái súng liên thanh như cậu im được. Bị hôn bất ngờ lúc đầu cậu mở to mắt hết sức ngạc nhiên cố đẩy anh ra nhưng vô ích, cuối cùng đành im lặng đón nhận nụ hôn của anh. Sungjae thích cái cảm giác này, một cảm giác thật bình an và ấm áp.

Đến khi Sungjae gần như hết dưỡng khí nên anh mới luyến tiếc mà buông cậu ra, xoa đầu cậu rồi dắt tay cậu đi. Cậu vẫn còn bàng hoàng sau nụ hôn nên cũng chỉ biết im lặng mà theo anh.

_Yookie ngoan của anh, để anh mua kem cho cưng.

Cầm cây kem trên tay, cậu cảm thấy không gì tuyệt vời hơn khi ăn kem giữa tiếc trời lạnh thế này. Ngước nhìn lên ngắm chiếc đu quay phía trước, cậu như bị nó thôi miên. Bỗng nhiên cậu hỏi anh.

_Anh, chiếc đu quay kia có khi nào dừng không nhỉ?

_Anh không biết - Peniel ngây thơ trả lời - Cơ mà sao em hỏi thế?

_À không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi. Ước gì chúng ta cứ mãi tiếp tục như thế này như chiếc đu quay kia quay mãi nhỉ?

_Hơ...em nói gì khó hiểu thật đấy. Thì cũng phải có lúc quay nhanh quay chậm mới cảm thấy hồi hộp và thích thú hơn chứ. À mà...môi em...kem...

Vừa dứt câu anh lại cúi xuống tìm lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng liếm sạch vết kem trên miệng cậu. Cứ như thế hai người chìm đắm trong không gian riêng tư của nhau mà không màn tới xung quanh nữa. Nụ hôn đó đối với hai người như kéo dài cả thế kỉ. Đêm Seoul, em đã tìm được anh. Và em tuyệt đối sẽ giữ anh là của riêng mình em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro