Ngôi sao sáng và linh hồn lang thang
Cậu là một ngôi sao ra đời trong bóng tối.
Có lẽ vì thế mà không ai nhớ, không ai hay cậu được hình thành từ khi nào, mấy triệu năm hay mấy tỉ năm trước nữa. Ngay cả chính cậu cũng luôn đặt câu hỏi cho chính mình về lí do tồn tại, thế nhưng chưa bao giờ cậu nhận được đáp án cả. Cậu muốn hỏi những mảnh thiên thạch luôn lượn lờ xung quanh cậu, nhưng khi nhìn thấy vẻ khô cằn và thiếu sức sống của chúng, cậu nhận ra bản thân không những không thể mở miệng bắt chuyện mà còn thêm thu mình sợ hãi.
Không tìm được điểm kết nối thì chốn đông người cũng chẳng khác gì chốn không người. Vì vậy, cho dù hằng ngày được đón nhận ánh nắng mặt trời, cậu chỉ thấy trước mắt mình là một màn đêm lạnh lẽo cùng vô tận. Mọi thắc mắc, mọi tâm tư đều giấu vào tận sâu thẳm tâm hồn, cho đến khi ngừng tranh đấu và coi mọi thứ như là một lẽ đương nhiên.
Thế nhưng một tia sáng đã lóe lên giữa không gian u tối ấy, tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một vì tinh tú.
Khi một người nào đó trên Trái Đất ra đi, họ sẽ cùng những linh hồn khác phiêu du khắp trời cao và chờ đợi để tiếp tục vòng luân hồi của mình.
Cũng nhờ thế mà cậu, một ngôi sao bé nhỏ giữa vũ trụ bao la, đã gặp cô bé ấy giữa hàng ngàn linh hồn khác.
"Cậu có thể nói chuyện được không?"
Cô chợt tách khỏi dòng chảy linh hồn và đến bên cậu. Có vẻ như cô đã phải dùng toàn bộ dũng khí của mình để bắt chuyện, vì ngay cả khi mặt cô đã đỏ bừng hết lên thì ánh mắt cô vẫn sáng lên ngọn lửa của sự quyết tâm.
"Tất nhiên là được."
"May quá." Cô bé thở phào nhẹ nhõm. "Nếu vậy... Cho tớ ở cùng với cậu nhé, bạn ngôi sao!"
"Sao cậu không đi tiếp đi? Không phải lúc nào cậu cũng có cơ hội để ngắm nhìn vũ trụ đâu."
"Nhưng không phải lúc nào tớ cũng có thể trò chuyện với một ngôi sao."
Cậu đành chịu thua.
"Tớ tên là Fine. Bạn ngôi sao, bạn tên là gì?"
"Tớ không có tên." Cậu đáp. "Một ngôi sao sinh ra vốn không có tên, chỉ có nhiệm vụ cùng Mặt Trăng tiếp nhận ánh sáng từ Mặt Trời để thay Mặt Trời rọi sáng cho Trái Đất vào ban đêm."
"Buồn nhỉ... Nếu vậy, tớ đặt tên cho cậu nhé! Cậu sẽ là Bright, vì "Bright" là lấp lánh!"
Nụ cười của Fine giữa màn đêm vô tận đang tỏa sáng thật rực rỡ, khiến cậu bị thu hút vào nó lúc nào không hay.
Kể từ hôm đó, ngôi sao lẻ loi là cậu lần đầu tiên có một cái tên và một người bạn. Linh hồn trong sáng ấy đã đem đến cho Bright những tháng ngày đẹp nhất, cũng là khoảng thời gian mà cậu "sống" như một con người.
Bright thích ngắm nhìn Fine bay lượn khắp nơi, vì cậu biết rằng cho dù Fine bay xa cỡ nào, cô cũng luôn chú ý để không bao giờ rời khỏi tầm mắt của cậu. Tuy rằng cậu thường hay làm một việc trái với lòng mình là khuyên cô hãy bay đi xa hơn để tìm hiểu mọi thứ xung quanh, cô vẫn bướng bỉnh không nghe.
"Tớ không thích, vì như vậy chẳng khác nào tớ đang để mặc Bright một mình."
Mỗi lần muốn kết thúc những lời cằn nhằn của Bright, Fine chỉ cần nói như vậy là cậu im luôn.
Bright thích mỗi khi Fine nằm ườn trên mình cậu đầy lười biếng, để rồi khi nhìn thấy cậu thay đổi thành hình dạng của một người con trai, Fine giật bắn người và xấu hổ chạy biến.
"L... Làm sao mà một ngôi sao có thể biến đổi hình dạng được!?" Fine mếu máo hỏi cậu.
"Nếu xét về mặt vật chất thì không có ngôi sao nào có thể biến hoá được. Nhưng vì Fine đang ở trạng thái linh hồn, thế nên Fine có thể tiếp xúc với tụi tớ ở khía cạnh tinh thần, từ đó thấy tụi tớ có thể biến đổi thành bất kì hình dạng nào. Đó cũng là lý do mà chúng ta trò chuyện được với nhau."
Fine gật gù tỏ vẻ hiểu biết dù chắc chắn cô bé chả hiểu gì sất. Những lúc như vậy, Bright - trong trạng thái của một người con trai - chỉ tươi cười nhìn vẻ bối rối của cô.
Bright cũng thích được lắng nghe những câu chuyện của Fine khi cô còn sống.
Cậu vẫn luôn tỏa sáng vì đó là ý nghĩa tồn tại của một ngôi sao. Một ngôi sao không còn có thể sáng là một ngôi sao đã chết. Thế nhưng tỏa sáng vì ai, vì điều gì thì cậu không biết.
Fine đã cho cậu câu trả lời mà cậu hằng khao khát được lắng nghe, bằng chính những câu chuyện đẹp đẽ mà cô kể cho cậu. Đó là truyện cổ tích về những con người hay sự vật với thật nhiều tính cách, có tốt, có xấu, dù sau cùng đó vẫn là một thế giới tràn đầy hạnh phúc. Thi thoảng lại là câu chuyện về những con người có thật, về những địa điểm vui chơi, về những món ăn thức uống hấp dẫn. Trái Đất kia, qua giọng kể hào hứng và ngọt ngào của cô bé, hiện ra thật đầy sắc màu và rạng rỡ trước mắt Bright.
Tuy vậy, cô chưa một lần nào kể về câu chuyện của chính mình. Bright cũng từng thắc mắc với cô bé điều này, thế nhưng cô chỉ cúi mặt xuống, lắc đầu buồn bã. Cậu cuối cùng chỉ có thể im lặng ngồi cạnh, lau đi những giọt nước mắt của Fine và không dám hỏi tiếp nữa. Đôi mắt cô bé đượm buồn khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày, như thể chỉ cần tiến sâu hơn vào thế giới nội tâm của cô, cậu sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm vào một khoảng không u tối không lối thoát...
Fine chỉ khóc lần đó, rồi ngay ngày hôm sau cô bé lại tươi cười trở lại. Bright biết cô bé chỉ đang dùng nụ cười để an ủi chính mình và cả cậu, nhưng cậu vẫn chờ đợi ngày cô bé sẽ kể hết những điều đã xảy đến với mình khi cô còn sống. Cho đến thời khắc đó, cậu vẫn cùng cô vui đùa như thường ngày và kìm nén sự tò mò của mình lại.
Thế nhưng, không có chuyện gì là có thể che giấu mãi được.
Có lẽ Bright sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, khi cậu đang nghe Fine kể về những món ăn khoái khẩu của cô bé thì một đoàn linh hồn lại bay ngang qua hai người. Trong đám đông ấy, có một linh hồn sau khi vô tình nhìn thấy Fine đã chạy ào tới chỗ cô bé và bất chợt ôm chầm lấy cô.
"Fine...!!!" Người đàn bà đó bật khóc gọi tên cô bé. "Mẹ nhớ con quá...!"
"... Mẹ?"
Fine kinh ngạc nhìn người đó. Khuôn mặt già nua, mái tóc bạc trắng, khác hẳn với vẻ trẻ đẹp lộng lẫy của bà trong kí ức cô. Cô bé thẫn thờ hồi lâu, hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải.
Bright cứ nghĩ Fine sẽ mừng rỡ ôm lấy bà ấy sau bao ngày không gặp lại, nhưng không...
... Cô bé đã đẩy người đàn bà đó ra thật mạnh, như một cách để phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của bà ấy.
"Bà... Bà còn có gan ôm tôi sao!? Chẳng phải bà là người không cần tôi trước sao!?" Fine gào lên. "Tôi đã luôn chờ ngày bà sẽ nhìn về phía tôi dù chỉ một lần, thế nhưng bà chỉ chăm chăm vào công việc và yêu đương với một tên đàn ông không phải là bố! Bây giờ bà còn nhớ tôi là con cơ đấy!"
"Mẹ..."
"Đừng có lại gần tôi!"
Người đàn bà đó nhìn Fine đầy đau khổ và mâu thuẫn, để rồi cuối cùng không nói không rằng, hoà mình vào những linh hồn đang trôi theo dòng chảy của định mệnh. Dường như Bright thấy người đó vẫn cố gắng hướng đôi mắt mình về phía Fine, ngay cả khi cô bé đã biến mất khỏi tầm mắt của bà.
Và rồi Bright nghe thấy tiếng Fine thút thít. Cô bé ngồi thụp xuống người cậu và ôm mặt khóc, khiến cậu lo lắng, nhanh chóng trở lại hình dạng con người và nhẹ nhàng để đầu cô bé dựa lên vai cậu.
"Bright..." Fine nắm lấy vai áo Bright. "Tại sao bà ta lại ở đây!? Tớ không muốn gặp bà ấy, một chút cũng không!"
"Fine..."
"Tớ... vốn chỉ có một mình. Ngay cả ba mẹ tớ... Ba tớ cũng chẳng khá hơn mẹ tớ là bao. Ba tớ ngoại tình, mẹ tớ cũng ngoại tình, bỏ tớ một mình trong căn nhà rộng lớn.
Rồi tớ cũng chẳng có ai làm bạn cả. Khác với cái vẻ năng động thường hay thấy, tớ thực ra rất nhút nhát. Vì thế tớ chẳng thể có được chỗ đứng trong trái tim ai cả."
Linh hồn bé nhỏ cuối cùng cũng chịu kể câu chuyện của riêng cô cho vì sao của cuộc đời mình.
Fine đã từng có một tuổi thơ đầy tươi đẹp, thế nhưng càng lớn lên, cô càng nhận ra hiện thực nghiệt ngã biết chừng nào.
Gia đình không hạnh phúc như cô từng tưởng, xung quanh cũng chẳng có ai chịu trèo qua "bức tường" mà cô tự xây nên để kéo cô ra và cùng cô đối mặt với thế gian. Thế giới trong những cuốn sách là niềm an ủi duy nhất với Fine, nhưng đồng thời hủy hoại cô, từng chút một, bởi càng thấu hiểu vạn vật bao nhiêu, cô càng nhận ra mình cô độc bấy nhiêu.
Ngay cả lúc chết vì tai nạn giao thông... Tài xế bỏ chạy vì sợ hãi, những người đi đường không làm gì hơn ngoài chụp ảnh và quay phim thân xác bê bết máu của cô, để rồi mọi thứ không còn có thể cứu vãn được nữa.
Những điều cô đã trải qua có lẽ không có gì quá khác biệt so với những người đang còn sống trên đời, thế nhưng với Bright thì đó là cả một thế giới mới. Một thế giới đầy tàn nhẫn nhưng cũng rất đỗi cô đơn, hoàn toàn khác xa so với những nơi chốn xinh đẹp mà cậu thường được nghe từ Fine.
"Fine... hoá ra vẫn luôn một mình." Bright nhỏ giọng, tự nói với chính mình. "Thật giống như tớ."
"Tớ chẳng có điều gì tiếc nuối với cuộc sống. Tớ đã nghĩ là mọi thứ ra sao cũng được, tớ không quan tâm. Ấy vậy mà khi đang trôi cùng dòng linh hồn đang chờ đợi đến lần tái sinh tiếp theo, tớ chợt "mở mắt" ra. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mở mắt ra, nhìn thấy cậu, một ngôi sao lẻ bóng giữa màn đêm u tối của vũ trụ mênh mông.
Và thế là tớ nhận ra. Dường như tớ đã giam mình trong suy nghĩ rằng mình cô độc, để rồi quên rằng đấy là số mệnh đã được định sẵn đối với tất cả mọi người. Chúng ta đều lạc lõng. Tớ chờ đợi mọi người đến với mình, mà quên mất rằng chính mình cần chủ động đến với người đó trước.
Đó cũng là lúc tớ bắt đầu thấy hối hận. Nhưng hối hận rồi thì sao chứ? Dù sao tớ cũng đã chết rồi. Thế nên tớ quyết định một điều khá là mạo hiểm. Tớ... tách khỏi dòng chảy vận mệnh và bắt chuyện với cậu. Thật kì diệu, phải không? Một đứa con gái yếu đuối lại có thể cả gan chống lại ý trời chỉ để trò chuyện với một vật thể mà chẳng rõ có thể kết bạn được hay không. Nhưng cuối cùng cậu và tớ đã trở thành bạn, và chúng ta đã có được những hồi ức thật đẹp."
Cả hai cùng mỉm cười, rồi không nói không rằng, khẽ khàng đan những ngón tay vào nhau. Hơi ấm từ những ngón tay lan tỏa khắp tâm trí, và dường như nhờ sự ấm áp đó mà khoảng trời đen tối trước mắt hai người bỗng rực sáng muôn màu.
Một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, được nhiều người yêu quí nhưng lại chẳng thể tìm được cho mình một câu trả lời về lý do tồn tại.
Một linh hồn lang thang trong nỗi đau của chính mình, cốt chỉ để tìm được một người nào đó có thể thực sự ở bên.
Hai kẻ vốn chẳng liên quan gì đến nhau, ấy vậy mà giờ đây lại đứng dưới cùng một bầu trời, chia sẻ những vết thương lòng vốn đã định một đời sẽ không bao giờ nói ra.
Suy cho cùng, sợi dây kết nối vạn vật chính là sự cô đơn.
"Bright đúng là một ngôi sao, đem lại niềm tin và hy vọng cho người khác." Fine thì thầm với cậu bằng giọng thật nhỏ nhẹ và ngọt ngào, khiến tim cậu rung động.
"Với tớ, Fine mới là hi vọng."
"Cậu... Có thể nào bên tớ mãi mãi không?"
"Tất nhiên là được, chỉ cần Fine muốn."
Bright không chút do dự trả lời. Nghe thấy vậy, Fine cười thật khẽ rồi từ từ khép mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên nhất trong đời mình.
Thực ra Bright nói dối. Bởi vì cậu, cho dù là một ngôi sao, vẫn không thể thoát khỏi quy luật của cuộc sống. Có sinh, ắt phải có tử. Chẳng qua so với con người, tuổi thọ của một ngôi sao lớn hơn rất nhiều mà thôi.
Hơn nữa... Giả sử một ngôi sao có thể tồn tại vĩnh viễn, thì liệu việc giam cầm Fine ở lại nơi này mãi mãi có phải là một điều tốt cho cô ấy? Bởi vì dù thế giới kia có xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, ở nơi ấy vẫn tồn tại những điều tốt đẹp. Fine xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời đó, hơn là quanh năm suốt tháng chỉ có thể ngắm nhìn Trái Đất từ xa.
Bright cứ mải mê trôi trong dòng suy nghĩ cho đến khi Fine chợt trở mình. Cô dụi dụi má vào người cậu, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cậu như thể không muốn nói lời chia tay. Bright thấy vậy, liền không nhịn được mà nở một nụ cười thật dịu dàng và đặt một nụ hôn lên trán Fine.
Cậu... hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời. Cậu chỉ muốn được ở bên Fine, hơn bất kì ai trên đời. Thế nên cậu sẽ không dễ dàng buông tay Fine ra, chết cũng không.
"Bà là...!"
Cậu ngạc nhiên nhìn người đàn bà khi nãy quay lại. Bà đứng trước mặt cậu, ban đầu còn khá ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần và ân cần hỏi han Bright:
"Cậu là bạn trai con bé?"
"Dạ... Đúng rồi, cháu là bạn trai của Fine."
Thực ra cậu còn chưa chính thức tỏ tình với cô bé, nhưng cứ nhận vơ như thế này chắc cũng không sao.
"Thật may quá, vậy là con bé không phải sống một mình nữa." Người đó thở dài như trút được gánh nặng trong lòng. "Bác không phải là một bà mẹ tốt. Fine vốn không phải là con ruột của bác; nó là con của chồng bác và ả đàn bà kia. Bác vì thế nên chán ghét nó, ấy thế nhưng khi mất đi tất cả... bác mới nhận ra mình cần con bé đến nhường nào."
"Thế thì sao nào?" Bright cười, dù nghe ngữ điệu của cậu thì ai cũng nhận thức rõ rằng cậu đang rất tức giận.
"Bác không cầu xin Fine hay cháu tha thứ... Bác chỉ có một thỉnh cầu: Nếu cháu thật lòng với con bé, hãy để nó được siêu thoát và tái sinh."
Người đàn bà quỳ thụp xuống cầu xin Bright. Trong lúc cậu còn đang luống cuống trước sự việc đang xảy ra thì bà vén cánh tay áo mình lên, để lộ làn da thâm đen không rõ vì lý do gì. Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, và ngạc nhiên hơn là những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ khoé mắt người đó.
"Đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Bright sợ hãi nhìn dấu vết trên tay bà ấy.
"Đây là... hậu quả của việc chống lại vận mệnh. Một linh hồn khi chết đi cần phải được siêu thoát và đầu thai. Nếu cố tình tách ra khỏi dòng chảy, những hạt bụi vũ trụ sẽ xâm chiếm linh hồn đó, rồi từ từ hủy hoại từ bên trong họ, cho đến khi họ chịu quay về với số phận của mình."
"Bà... nói dối."
"Bác nói thật. Bác cũng không biết điều này, cho đến khi chính mình trải nghiệm." Bà chợt dừng lại và nhìn Fine đang say giấc. "Bác không biết làm sao con bé có thể chịu đựng và che giấu nỗi đau đó suốt hàng chục năm trời, thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu không nhanh chóng đưa con bé trở lại... e rằng ngay cả một phần hồn của con bé cũng không còn."
Nếu đây là sự thật...
Nếu đây là sự thật, vậy thì Fine đã giấu kín điều này và âm thầm chịu đựng một mình sao? Chỉ để được ở bên cậu cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình?
Bright nhận ra cõi lòng mình đang tê dại. Đau đến mức cậu cảm tưởng như toàn bộ năng lượng trong người mình đã bị dùng đến cạn kiệt, chỉ chờ đến khoảnh khắc nổ tung là mọi thứ chấm dứt. Cậu không nhớ sau đó mình đã nói hay đã làm gì nữa. Những gì trong đầu còn sót lại chỉ là nước mắt của người đàn bà đó, sự giằng xé trong tim cậu và bóng lưng u buồn của bà ta khi bỏ đi.
Tháng ngày của cậu và Fine sau đó vẫn tiếp diễn trong yên bình, chỉ có điều là cậu không còn có thể vô tư đón nhận hơi ấm của Fine như trước nữa. Cậu cố nặn ra một nụ cười để cho Fine có thể yên tâm hơn, thế nhưng dường như càng cười, cậu càng nhận ra bản thân muốn khóc đến chừng nào.
Cậu không muốn Fine phải chịu tổn thương dù chỉ là một chút. Nhưng cậu cũng sợ mất Fine. Cậu không thể hiểu nổi tại sao chính bản thân ngày đó đã sống một mình suốt hàng triệu, hàng tỉ năm trời, thế mà giờ đây ngay cả một giây lạc lõng cũng cảm thấy bứt rứt không yên, chỉ muốn chạy đến và ôm cơ thể nhỏ nhắn mà cậu hằng yêu thương kia vào lòng, cho đến khi cả hai bị thiêu cháy bởi khao khát trong lòng cậu mà tan biến vào hư vô.
Bên cạnh niềm vui cùng tiếng cười, bây giờ thế giới trong mắt Bright còn ứa đầy nỗi đau. Ấy vậy nhưng vận mệnh đã định rằng cậu sẽ phải sống cô độc cho đến cuối đời, mặc cho ước nguyện được ở bên Fine có sâu đậm bao nhiêu đi chăng nữa.
Một ngày nọ, Fine chợt gục xuống trước mắt cậu. Bright cảm thấy tim mình như chững lại một nhịp khi nhìn thấy vết thâm đen trên cơ thể Fine xuất hiện và lan ra khắp cánh tay cô.
"Fine..."
"Đừng nhìn nó!" Fine giấu cánh tay đi, cố hét lên để ngăn cản cậu bước tới gần hơn dù cả người rệu rã. "Không sao đâu, cái này không sao đâu..."
"Vậy đúng là Fine đã giấu tớ."
Cô bé ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt, để rồi cắn răng quay mặt đi né tránh ánh mắt phức tạp của cậu. Fine cảm thấy căm ghét chính mình, bởi giá như sức chịu đựng của cô tốt hơn, hay nói đúng hơn là cô có thể mạnh mẽ hơn, cô đã không làm tổn thương Bright.
"Không sao đâu, thật đấy." Fine tươi cười với cậu. "Nhìn xem, tớ vẫn khỏe mà!"
Dứt lời, cô đứng phắt dậy và bay lượn trước mặt Bright mấy vòng liền để trấn an cậu. Nhìn vẻ vui tươi của Fine, cậu đành miễn cưỡng cười, dùng sự ích kỷ của bản thân để dối lòng rằng mọi thứ vẫn ổn thôi.
Chính vì thế nên bất hạnh liên tiếp ập đến cả cậu và Fine.
Ngày thứ nhất, bụi vũ trụ chỉ lan khắp cánh tay. Thế nhưng qua ngày thứ hai, thứ ba... sau một khoảng thời gian rất ngắn, quả nhiên linh hồn Fine đã không thể gắng gượng thêm một phút giây nào nữa.
"Bright..." Fine vẫn cười với cậu, ngay cả khi khắp nơi đều là dấu vết của những hại bụi vũ trụ đang xâm chiếm lấy linh hồn cô từng ngày từng giờ. "Không sao đâu, chỉ lúc này thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà."
Nụ cười của Fine không còn ấm áp nữa mà chỉ khiến cậu càng thêm đau lòng. Bright siết chặt nắm tay mình, và cũng trong khoảnh khắc đó, cậu quyết định làm một điều độc ác với Fine và cả chính mình nhất.
"Bright...?"
Fine chợt thấy cả người mình bị Bright nhấc bổng lên. Chỉ trong thoáng chốc, Bright đã đưa cô đến ngay sát dòng chảy của linh hồn. Cô hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, đến độ hai tay cô không tự chủ mà liên tục đánh vào người Bright thật mạnh.
"Đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ...!" Fine gào khóc. "Cậu ghét tớ cũng được, cậu kinh tởm tớ cũng được, làm ơn... đừng để tớ quên đi cậu...!"
Rõ ràng Fine nhận thức được rằng: khoảnh khắc cô bé tiếp tục bước đi trên con đường của mình, linh hồn cô sẽ tự động quên đi toàn bộ kí ức từ kiếp trước để hạn chế tổn thương tinh thần mà kiếp sau phải gánh chịu. Nếu không làm sao cô lại không thể nhớ được mình tiền kiếp của mình là gì ngay cả khi đã chết đi? Chắc chắn cô sẽ phải quên mất Bright nếu cô xuôi theo dòng chảy đó. Mà cô thì sợ hãi điều đó. Không còn điều gì đáng sợ hơn việc phải xoá đi kí ức về người quan trọng hơn hết thảy, người mà chắc chắn cho dù trải qua bao nhiêu lần luân hồi cũng không thể tìm được người thứ hai dịu dàng với cô như vậy nữa.
"Fine tưởng tớ muốn vậy sao?" Đến bây giờ Bright mới chịu lên tiếng, hai bên mắt từ khi nào đã ứa nước. "Tớ không muốn xa Fine. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, tớ không thể tiếp tục do dự nữa. Fine cần phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Kể cả khi không bị những hạt bụi vũ trụ hủy hoại, cậu cũng cần phải tiếp tục bước đi."
"Thế nhưng... người đó không còn là tớ nữa. Cho dù chung linh hồn, kiếp sau của tớ là một người khác hoàn toàn rồi. Cho dù ở lại đây hay không, kết cuộc chẳng phải vẫn như nhau sao? Chẳng phải tốt nhất vẫn là ở bên cậu cho đến khi chết đi sao?"
Fine nắm chặt lấy vai áo cậu, nhất quyết không buông. Bright nén tiếng thở dài để ngăn bản thân bật khóc yếu đuối, vì đó là tất cả những gì cậu đã nghĩ đến khi phải đứng trước lựa chọn buông tay hay không.
Nhưng dẫu đau khổ thế nào đi chăng nữa, đáp án cũng chỉ có một.
"Khác chứ. Nếu cậu biến mất ngay đây, thì sau mấy triệu năm nữa, tớ cũng sẽ ra đi. Khi đó toàn bộ những kỉ niệm của tớ và Fine sẽ hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Thế nhưng... nếu cậu tái sinh, hết lần này đến lần khác, linh hồn của cậu vẫn sẽ chu du khắp nơi trong khi tiếp tục lưu giữ những hồi ức đó. Kể cả khi nó mãi mãi bị chôn vùi thì không có nghĩa là nó không còn tồn tại." Bright bỗng cười với cô, thật hiền hoà. "Và đó là cách mà chúng ta kết nối với nhau, cho dù không còn ai trong cả hai còn sống trên đời nữa."
Bright dừng lại hồi lâu, không chỉ vì tầm nhìn của cậu đang dần nhoè đi mà còn vì những điều cậu muốn nói đang nghẹn ứ lại nơi thanh quản của cậu.
Những tâm sự sâu kín trong lòng, phải chăng vì đã ứ đọng quá nhiều mà trở nên khó bộc lộ hơn?
"Vì vậy, hãy sống, Fine à! Hãy để linh hồn mình được đong đầy trong hạnh phúc vô bờ bến ngay cả khi hiện thực thật nghiệt ngã và đáng sợ. Hãy để cho kí ức mà cả tớ và Fine vẫn hằng trân trọng được tiếp tục làm sợi dây kết nối giữa chúng ta..."
Fine ngẩn người ra nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Bright. Trong suốt khoảng thời gian ở bên cậu, chưa bao giờ cô thấy cậu bật khóc trước mặt cô cả. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để hiểu rằng, đây là lựa chọn đau đớn nhất mà cậu từng quyết định, bởi như vậy chẳng khác nào cậu đang đẩy Fine vào một chốn nguy hiểm chỉ để thỏa mãn tình cảm của bản thân. Thế nhưng từ tận đáy lòng mình, cậu muốn Fine được sống, kể cả chỉ là một phần của Fine còn tồn tại thôi, cậu vẫn muốn trân trọng và bảo vệ nó tới cùng...
"Tớ hiểu rồi." Fine lau nước mắt cho cậu, giống như cái ngày mà cậu đã gạt đi những giọt lệ rơi ra từ khoé mắt cô. "Tớ sẽ tiếp tục bước đi. Chỉ cần một phần nhỏ của con người tớ còn sống, tớ sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình."
Fine nhảy ra khỏi người Bright, từ từ tiến về phía dòng chảy. Vẫn là đoàn linh hồn dật dờ, và tất cả đều nhắm mắt lại.
Đúng như cô từng nói, mọi người đều quá cô đơn để có thể nhìn thấy người khác cũng đang đau khổ giống mình. Thế thì cô càng phải bước tiếp, để chứng minh với thế giới rằng trên đời vẫn còn có người đủ mạnh mẽ để tiếp nhận nỗi đau của người khác.
"Vĩnh biệt, Bright."
Fine quay lại nhìn cậu lần cuối, rồi bước chân vào dòng chảy của linh hồn. Nước mắt rơi từ khoé mắt cô chợt như ánh sao, lấp lánh vô cùng, đến nỗi rọi thẳng cả vào trái tim Bright. Cũng nhờ những giọt lệ đó mà cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, bất chợt nhớ ra điều quan trọng nhất mà cậu đã gìn giữ từ rất lâu rồi. Cậu thu hết toàn bộ nội lực vào người, rồi bằng tất cả sức mạnh của mình, cậu hét lên thật lớn:
"Tớ thích Fine, mãi mãi là như vậy!"
Tình cảm cậu dành cho cô bé ấy, từ những ngày đầu tiên được cô bé trao cho ánh nhìn ấm áp của tình thương, cho đến mãi sau này sẽ không bao giờ thay đổi. Tình cảm đó nhất định không chỉ dừng lại ở chữ "thích", thế nhưng vì Bright sợ rằng sự thật sẽ níu kéo bước chân của cô lại, cậu quyết định chỉ nói rằng cậu "thích" cô.
Dường như từ một nơi xa nào đó, Fine đã đáp lại lời tỏ tình của cậu. Cậu không biết liệu cảm giác của cậu có đúng không, hay nếu đúng thì câu trả lời của cô là gì, nhưng chí ít cậu đã có thể nói ra điều mà cậu luôn chôn sau từ tận đáy lòng.
Bright vừa là một kẻ hèn nhát, vừa là một ngôi sao dũng cảm. Cậu nhắm mắt lại và từ từ trở lại hình dạng ban đầu của mình, tiếp tục nhận lấy ánh sáng từ Mặt Trời và chiếu rọi chúng xuống Trái Đất.
Fine là một vệt sáng trong đời cậu, nhưng dù lấp lánh và ấm áp bao nhiêu, cô cũng chỉ là một vệt sáng. Lóe lên, rồi tan biến mãi vào không trung.
Thế nhưng kể cả khi một đời không bao giờ gặp lại nữa, Bright vẫn sẽ sống tiếp. Cậu sẽ rọi sáng cho cậu, và cả những con người trên thế gian, vì biết đâu trong đó sẽ có một người đang lưu giữ những kỉ niệm giữa cậu và Fine. Đó chính là ý nghĩa của cuộc đời cậu, và sẽ không bao giờ thay đổi.
Buổi đêm hôm đó, những con người sinh sống trên Trái Đất vẫn tiếp tục guồng quay của cuộc sống. Chỉ có một số ít người là để ý thấy rằng, ngôi sao sáng nhất chính là ngôi sao cô độc nhất...
~~~~~~~~ End ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro