Hối Hận Liệu Có Muộn Màng
- Anh, anh đi làm về rồi đó à, có cần em.....
- KHÔNG CẦN!!!
- Anh, thức ăn em đã nấu rồi, để em.....
- KHÔNG ĂN!!! ĐEM ĐI ĐỔ TẤT CẢ ĐI!!!!
- Anh, hôm nay là chủ nhật, anh có thể....
- MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI!!!!!
Cuộc sống của cậu mọi ngày vẫn như thế, dù cậu đã bao nhiêu lần cố gắng làm tất cả chỉ mong sao nhận được một chút tình cảm từ hắn. Nhưng tất cả những việc cậu làm đều chỉ là vô ích, vì trong mắt hắn cậu dường như không hề tồn tại hắn hận không thể làm cậu biến mất khỏi cuộc đời của hắn.
Cậu và hắn kết hôn cũng được gần một năm rồi, nhưng mà cuộc hôn nhân của cậu và hắn không phải là tự nguyện mà là do yêu cầu của gia đình hắn. Cậu - Prem Warut , là một người luôn vui vẻ, lạc quan vô tư, luôn dành hết lòng yêu thương để quan tâm người khác. Cậu có một gia đình rất ấm áp rất hạnh phúc. Cứ ngỡ cậu sẽ sống cả đời trong hạnh phúc, nhưng mà ông trời không thấu lòng người, đã cướp đi tất cả những gì cậu có. Lúc cậu 6t, một vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi gia đình thân yêu của cậu. Cậu lang thang trên phố, do cậu bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nên cơ thể cậu không chịu được nên đã ngất xĩu bên đường. Đúng lúc đó, gia đình hắn đi ngang thấy thế , bế cậu lên xe đưa về nhà. Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, sang trọng. Gia đình hắn đợi cậu bình tĩnh lại rồi hỏi cậu về mọi chuyện tại sao cậu lại lang thang rồi ngất xĩu ở bên đường. Cậu kể lại những biến cố của gia đình cậu cho họ nghe, ai nấy cũng đều thương cảm cho cậu, ngoại trừ hắn. Hắn - Boun Noppanut , là thiếu gia của một gia đình giàu có, tính tình rất cao ngạo, lạnh lùng, khó ưa. Sau khi nghe hết câu chuyện của cậu, mọi người đều thương thay số phận của cậu, và quyết định nuôi dưỡng cậu. Từ đó, mối quan hệ của cậu và hắn có sự biến đổi lớn.
Khi cậu 22t, gia đình hắn quyết định sẽ để cậu và hắn kết hôn. Hắn khi ấy 25t, khi nghe mọi người quyết định về hôn sự hắn gay gắt phản đối, chống trả quyết liệt vì khi ấy hắn đã người mà hắn yêu. Hắn yêu người kia tha thiết và hắn quyết định sẽ nói với gia đình về việc lấy người kia, nhưng mà ý kiến của gia đình đã đập tan giấc mơ của hắn. Hắn nhất quyết phản đối, nhưng cuối cùng thất bại nên chỉ đành cắn răng theo quyết định của gia đình. Sau khi kết hôn, hắn và cậu dọn ra ngoài ở riêng. Hắn hận cậu , hận đến tận xương tủy. Tất cả cũng tại cậu, chỉ vì cậu mà hắn phải chia cách với người hắn yêu, chỉ vì cậu mà cuộc sống của hắn đảo lộn mọi thứ. Khi gia đình hắn nhận cậu về nuôi thì đã hắn đã ghét cậu rồi, chỉ đơn giản vì cả nhà hắn luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho cậu, mà không yêu thương hắn nhất như ngày xưa nữa. Hắn ganh ghét cậu, bây giờ hắn càng hận cậu hơn. Nhưng cậu thì khác, cậu yêu hắn ngay từ bé, cậu muốn thân thiết với hắn , nhưng mỗi khi lại gần thì hắn lại hắt hủi cậu. Cậu biết hắn không ưa cậu, hắn ghét cậu nhưng cậu vẫn muốn nhận được sự quan tâm của hắn. Khi nghe tin hắn sẽ kết hôn cùng với cậu, trong lòng cậu vui lắm, cậu sẽ được sống cùng hắn cả đời. Mặc dù cậu biết hắn hận cậu, nhiều lần hắn muốn làm cậu biến mất ra khỏi cuộc đời của hắn, nhưng mà cậu vẫn muốn cược, cậu không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu, nhưng cậu thầm mong thời gian sẽ làm hắn thay đổi, tình cảm chân thành của cậu sẽ khiến hắn động lòng.
Thế nhưng, ông trời không thấu cho nỗi lòng của cậu. Sau khi kết hôn, cậu không hề nhận được sự quan tâm từ hắn, ngược lại hắn càng hắt hủi cậu hơn nữa. Cậu không được ở chung phòng với hắn mà phải ở một căn phòng khác. Hắn kêu người dọn tất cả đồ đạc quần áo của cậu vào một căn phòng nhỏ, còn thua cả phòng dành cho người hầu. Bên trong căn phòng hầu như không có đồ vật gì cả, chỉ có một chiếc giường nhỏ đã bám bụi, bên trên là một chiếc chăn mỏng , một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo và 1 chiếc kệ nhỏ để đựng một số vật dụng khác. Hắn là muốn hành hạ cậu, hắn muốn khiến cuộc sống của cậu trở nên mù mịt và tăm tối. Nhưng với cậu thì mọi thứ chẳng là gì cả, vì chỉ cần được ở bên cạnh hắn dù hắn căm ghét cậu đến cỡ nào thì cậu vẫn cam lòng.
Cuộc sống của cậu ngày càng trở nên tăm tối. Vì cậu có bệnh tim từ nhỏ nên ở trong căn phòng không đầy đủ tiện nghi kia làm sao cậu chịu được chứ. Mùa đông tới, từng đợt gió bất thổi vào nhưng với chiếc chăn mỏng ấy thì làm sao mà bao bọc được cơ thể nhỏ bé của cậu được. Nhiều lúc bệnh tái phát , cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng , cậu uống thuốc và tái khám định kì nhưng chưa một lần nào cậu nói cho hắn biết. Vì cậu biết có nói cũng như không mà thôi , vì với hắn cậu sống chết như thế nào thì mặc xác , liên quan gì đến hắn chứ. Cậu chỉ mang danh nghĩa là vợ hắn nhưng trên thực chất là một người đầy tớ không hơn không kém của hắn mà thôi. Mặc dù, biệt thự của hắn có đầy đủ người làm , nhưng hắn đùn đẩy hết tất cả mọi việc cho cậu và cấm tất cả mọi người không được phép đụng tay vào hoặc giúp đỡ cậu bất kỳ việc gì hết , nếu không sẽ có hậu quả rất đáng sợ. Mọi người đều thương xot cho số phận của cậu, nhưng mà trong số họ không một ai dám giúp cậu cả, vì họ biết nếu để hắn biết được thì ngay cả mạng của họ cũng không còn. Hắn muốn cậu sống không bằng chết, nhưng cậu vẫn thản nhiên làm tất cả mà không hề có một lời than vãn nào cả. Lâu lâu cậu nhận được điện thoại từ gia đình hắn, mọi người hỏi thăm sức khỏe cuộc sống của cậu và hắn. Cậu không nói với mọi người điều gì cả, chỉ nói cậu và hắn sống rất tốt, hắn rất thương cậu, quan tâm cậu. Họ tưởng thật nên rất hài lòng, nhưng họ đâu nào biết cậu khổ sở như thế nào.Sau khi gác máy , mắt cậu bỗng đọng lại rồi bất chợt giọt nước mắt của cậu bỗng nhiên rơi xuống, cậu khóc rồi. Cậu luôn cho rằng bản thân mình quá yếu đuối, không thể nào làm thay đổi được suy nghĩ của hắn về cậu, vị trí của cậu không hề tồn tại trong tim hắn. Cậu chỉ ước một ngày hắn có thể để cậu trong mắt dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Hắn thì sau khi kết hôn cùng cậu, thì sống chết của cậu sao mặc xác cậu, hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ quan tâm cậu người yêu mà hắn yêu thôi.Đêm tân hôn , hắn bỏ mặc cậu mà dẫn Nuwat - người hắn yêu về phòng tân hôn của 2 người mà ân ái. Biệt thự riêng của hắn nhưng chỉ có cậu và những người làm sống ở đó. Nếu có về thì hắn cùng Nuwat về, họ thản nhiên đi vào nhà chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cậu . Cậu đã quen với sự lạnh nhạt của hắn, mặc dù khi nhìn thấy hắn ở bên cạnh người khác, trái tim cậu như rỉ máu, cậu đau lắm chớ nhưng cậu chẳng làm được gì cả. Nhưng hôm nay lại khác, không hiểu có chuyện gì mà hắn lại uống rất nhiều rượu, hắn say không biết trời trăng gì đến nỗi gục luôn ở trước cửa. Cậu trước giờ vẫn hay chờ hắn, cậu đỡ hắn vào nhà. Cậu nhờ người đỡ hắn lên phòng, rồi cậu đi lấy nước ấm cùng với khăn lau cho hắn. Cậu đang cởi từ chiếc cúc áo của hắn ra thì bật ngờ hắn nắm tay cậu lật ngược cậu xuống. Hắn xé toang hết quần áo trên người cậu rồi cũng giải phóng quần áo trên cơ thể hắn. Hắn đâm trực tiếp vào lỗ nhỏ của cậu, không dạo đầu, không bôi trơn cứ như thế từng nhịp mà đâm vào. Cơ thể cậu bây giờ như bị tách làm đôi, đau rát, nhưng cậu vẫn phải cố cắn răng, ngăn không cho mình phát ra những tiếng rên rỉ. Hắn cứ thế hành hạ cơ thể cậu đến tận sáng mới buông tha. Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại, nhìn xung quanh hắn thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh là cơ thể đầy những dấu vết mà hắn gây ra . Hắn động đậy làm cậu thức giấc, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy hắn, hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười khinh bỉ, hắn thốt ra một câu khiến trái tim cậu muốn vỡ vụn :
- HÓA RA CẬU DÙNG CÁCH NÀY ĐỂ ĐƯỢC LÊN GIƯỜNG VỚI TÔI SAO??? ĐỪNG HÒNG MƠ TƯỞNG LÀM NHƯ VẬY SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ YÊU THƯƠNG TỪ TÔI!!!KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA!!!ĐÃ HIỂU CHƯA HẢ???ĐỒ ĐÊ TIỆN!!!
Nói rồi hắn bỏ mặc cậu nằm đó rồi bước ra khỏi phòng. Cậu nở một nụ cười đau thương, cố gằng gượng dậy , lếch từng bước đi về phòng để tẩy rửa cơ thể, bên dưới cậu đau rát nhưng cậu vẫn cố bước từng bước đi. Sau sự việc hôm đó, hắn thường cáu gắt, kiếm cớ rổi hành hạ cậu. Cậu cũng không nói gì, mặc cho hắn có chửi măng hay nhiều lúc còn đánh đập cậu. Dạo gần đây, cơ thể cậu rất lạ, cậu hay ngủ nhiều, còn nôn bửa khi ngửi thấy mùi đồ ăn có vị tanh. Lúc đầu cậu tưởng cậu chỉ bị cảm hay đau bao tử gì đó, nhưng triệu chứng ấy càng ngày càng nặng khiến cậu phải đi khám bác sĩ. Khi nghe tin bác sĩ bảo cậu đã có thai 2 tháng, cậu hoảng hốt, không tin được những gì mình nghe thấy là sự thật. Nhưng sau đó cậu mỉm cười, nụ cười của cậu tỏa ra một cảm giác vui sướng nhưng ẩn sâu bên trong đó là nỗi buồn miên man không tả được. Cậu có thai, là con của hắn nhưng mà liệu hắn có chấp nhận đứa bé này không hay là nhẫn tâm bảo cậu bỏ nó. Không, chắc là không như vậy đâu , dù sao đứa bé vẫn là con của hắn mà. Cậu tự trấn an bản thân mình.
Nhưng mọi thứ một lần nữa không như cậu mong đợi. Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà hắn lại nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của cậu. Kết quả ghi rõ là cậu đang có thai. Hắn kéo cậu ra phòng khách, khoanh tay mắt nhìn cậu, cậu có thể nhìn ra được đó là ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, hắn lên tiếng :
- CẬU CÓ THAI SAO. DÙNG CÁCH ĐÊ TIỆN ĐÊM ĐÓ ĐỂ CÓ THỂ MANG THAI CON CỦA TÔI À!!!
- Em........
Cậu ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu thì hắn nói tiếp:
- PHÁ BỎ NÓ!!! TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ TRÊN THẾ GIAN NÀY!!!
Nói rồi, hắn lôi cậu đến bệnh viện mặc cho cậu van xin. Hắn đẩy cậu vào phòng rồi nói với bác sĩ :
- PHÁ BỎ ĐỨA BÉ!!!
Nói rồi hắn đóng cửa đi ra ngoài. Bên trong , cậu quỳ xuống cầu xin :
- Van ông mà bác sĩ, đừng phá bỏ đứa bé, đừng giết con tôi
-Nhưng.......
Cậu ôm bụng quỳ xuống, cậu không muốn, cho dù hắn nhẫn tâm không muốn đứa nhỏ này nhưng nó vẫn là con của cậu, hắn không có quyền vứt bỏ nó. Hắn không nuôi nó thì để cậu nuôi nó. Chính cậu đã ban cho nó sự sống cho nó được đến với thế gian này thì cậu cũng phải có trách nhiệm với nó.
Vị bác sĩ đang bối rối, không biết nên giải quyết thế nào, thì cậu khẽ lên tiếng :
- Chỉ cần ông giữ kín bí mật này, không nói với anh ấy , mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Tôi van ông đó , bác sĩ....
- Thôi được rồi......
Trước sự cầu xin của cậu, ông cũng động lòng. Thật ra thấy cậu quỳ lạy, cầu xin như vậy, ông không nhẫn tâm, với lại ông cũng là một bác sĩ. Người ta hay nói lương y như từ mẫu, sao ông nỡ tước đoạt mạng sống của một sinh linh nhỏ bé trong khi nó còn chưa đến với thế giới này được chứ. Sau một hồi, vị bác sĩ kia và cậu đi ra, hắn hỏi :
- SAO RỒI!!!
Vị bác sĩ kia bảo :
- Đứa bé đã được phá bỏ thưa cậu
Khi chắc chắn nghe được tin đó từ bác sĩ, hắn bỏ mặc cậu ở đó mà bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn mà nước mắt cứ chảy dài.'' Con à, DADDY con không cần con thì hãy để PAPA yêu thương con nhé''
Kể từ ngày đó, hắn đưa Nuwat về biệt thự sống cùng. Hai người suốt ngày ân ái , khiến cậu càng ngày càng tổn thương hơn. Hai người cứ coi cậu là không khí mà ân ái với nhau. Cậu cũng chẳng nói gì. Rồi một ngày khi hắn không có nhà Nuwat đứng trước mặt cậu ma lên giọng :
- Có cố gắng cách mấy thì trai tim của anh ấy cũng không thuộc về mày đâu. Tốn công cũng vô ích.
Nhưng cậu chẳng bận tâm, Nuwat tức lắm tính lại xô cậu nhưng mà nghe tiếng biết hắn về nên cậu ta cầm tay cậu tát thật mạnh vào mặt mình rồi nằm sõng soài lên lên sàn như thể cậu đẩy cậu ta ngã. Hắn vào nhà nhìn thấy tưởng cậu xô người yêu của mình té, nên lại đẩy cậu ngã và hét lớn :
- CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??? CẬU DÁM??? NẾU NUWAT XẢY RA CHUYỆN GÌ TÔI SẼ ĐEM CẬU ĐI CHÔN THEO !!!!!
Rồi hắn ẳm Nuwat đi ,bỏ mặt cậu ở đó. Quản gia thấy cậu bất tỉnh, bèn hốt hoảng đưa cậu tới bệnh viện. Cũng may là lực đẩy không mạnh lắm nên đứa bé không sao. Đến bây giờ cậu giận lắm, cậu giận hắn lắm. Cậu yêu hắn nhiều như thế, thế nhưng mà dù chỉ để cậu vào mắt hắn cũng không làm được. Hắn hận cậu như thế sao, cậu yêu hắn , bất chấp cả sức khỏe của mình mà vẫn muốn giữ lại đứa bé cho hắn, còn hắn thì sao hắn nhẫn tâm kêu cậu phá bỏ nó. Cậu quyết định rồi cậu sẽ rời đi, trả lại sự tự do cho hắn, cậu sẽ quên đi, cố xóa bỏ kí ức về hắn trong cuộc đời của cậu. Cuộc đời này sai lầm nhất của cậu chính là dung cả đời để yêu hắn. Cậu nhờ 2 người bạn của mình là Earth và Fluke lo liệu dùm cậu. Sau đó , cậu về biệt thự thu dọn hành lí rồi rời đi. Trước khi đi, cậu để lại tờ đơn , trong đó có chữ ĐƠN LI HÔN, đã có sẵn chữ kí của cậu. Cậu đã biết trước thế nào cũng có ngày này, cậu biết cuộc hôn nhân của cậu và hắn vốn dĩ không có kết thúc viên mãn nhưng cậu vẫn muốn thử . Cuối cùng, cái mà cậu nhận được là gì, không có gì ngoài những tổn thương mà hắn gây ra. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có sự tồn tại của hắn, chỉ có cậu và con của cậu mà thôi. TẠM BIỆT NƠI ĐÃ GẮN BÓ BAO LÂU NAY VÀ CŨNG LÀ NƠI KHIẾN TRÁI TIM TÔI VỠ VỤN
Về phần hắn, sau khi đưa Nuwat đi bác sĩ, không có gì nghiêm trọng, hắn đưa cậu ta trở về biệt thự. Không còn cậu ở đấy nữa, không nghe thấy tiếng cậu, hắn ngạc nhiên nhưng sau đó trở về tâm trạng ban đầu, hắn đưa Nuwat về phòng. Tình cờ một ngày, hắn nghe thấy Nuwat nói chuyện với ai đó, vẻ điệu rất diễu cợt :
- Anh yêu à, anh biết không hắn ta thật ngu ngốc!!! Hắn ta cứ nghĩ là em yêu hắn ta thật lòng, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối thôi. Em chỉ yêu tiền của hắn thôi, người em yêu là anh cơ. ĐÚNG LÀ MỘT TÊN ĐẦN , người dùng cả trái tim để yêu hắn chỉ có cậu ta , chỉ có Prem Warut kia mới yêu hắn , thế mà hắn nhẫn tâm hành hạ, dày vò . Em không có yêu một người như hắn đâu, em chỉ đùa vui thôi. Thế mà hắn tưởng em yêu hắn thật. ĐÚNG LÀ NGU NGỐC.
Hắn sau khi nghe đoạn hội thoại đó, mắt bắt đầu nổi lên những tia căm phẫn, tay đã bắt đầu vung thành nắm đấm. Hóa ra người hắn yêu bấy lâu nay, người hắn dùng cả trai tim lại lừa gạt hắn, hắn hận , hắn đi đến bên Nuwat đấm cho cậu vài phát. Sau khi đánh cậu ta nằm một đống trên sàn đó, hắn vẫn chưa hả dạ, hắn điện cho ai đó :
- GAN CẬU TO LẮM!!! DÁM LỪA GẠT TÔI BẤY LÂU NAY!!!TÔI SẼ CHO CẬU THẤY NHƯ THẾ NÀO LÀ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.
Một lát sau có một đám người đi vào biệt thự, cúi đầu chào hắn. Hắn nở một nụ cười gian hiểm :
- CON NGƯỜI NÀY TÙY MẤY NGƯỜI XỬ LÍ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT, PHẢI ĐỂ CẬU TA SỐNG TRONG MÙI VỊ CÒN ĐAU KHỔ HƠN CHẾT!!!!
- RÕ......
Sau tiếng đáp đó, họ lôi Nuwat đi mặc cho cậu ta van xin, gào thét. Hắn ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra. Người yêu hắn thì hắn nhẫn tâm chà đạp, vứt bỏ, lạnh nhạt. Còn người hắn yêu thì lại phản bội hắn. Bấy giờ , Boun mới suy nghĩ lại cảm giác mà Prem phải chịu đựng khi hắn dẫn Nuwat về nhà. Cảm giác ấy đau đớn biết nhường nào, thế mà cậu vẫn chịu đựng. Những ngày tháng ấy cậu đã sống như thế nào. Hắn đi vào căn phòng cậu đã ở, mọi thứ vẫn gọn gàng như cậu vẫn còn ở đó chỉ là nó không còn hình bóng của cậu nữa mà thôi. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ, từng đợt gió thổi khiến hắn cảm thấy lạnh. Thế nhưng trong căn phỏng chỉ có chiếc chăn mỏng , làm sao có thể bao bọc , giữ ấm cơ thể chứ. Thời gian còn ở đây cậu đã sống như thế nào chứ, tại sao cậu không một lời than vãn . Hắn nhìn lên trên chiếc bàn nhỏ là tờ đơn LI HÔN đã có sẵn chữ kí của cậu. Nếu như lúc trước thì hắn sẽ vui mừng khôn xiết vì có thể đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của hắn, nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy nó hắn lại nhói như thế này. Phải chăng, hắn đã động lòng với cậu rồi sao??? Hắn nằm đó, nhắm mắt lại, lại thấy những khoảnh khắc về cậu hiện ra, những hình ảnh hắn đối xử với cậu như thế nào, hắn hành hạ cậu ra sao, thế mà cậu vẫn lặng im không nói một tiếng nào cả. Hắn mở mắt ra, bất chợt giọt nước mắt chảy dài trên má. Phải, hắn khóc. Lần đầu tiên hắn khóc vì cậu. Hắn đã yêu cậu rồi, trong tim hắn thật sự đã tồn tại hình bóng của cậu rồi. Đó không phải là điều cậu mong muốn sao??? Nhưng bây giờ cậu đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu đã thật sự rời xa hắn rồi. Tới lúc hắn nhận ra mình yêu cậu thì đã mất cậu rồi.
Kể từ ngày ấy, đêm nào hắn cũng uống rượu, bất kể quản gia hay người nào khuyên cũng không được. Hắn uống thật say, thật say để có thể mơ về cậu. Mơ về một ngày cậu trở về bên cạnh hắn, để hắn có thể bù đắp những lỗi lầm mà hắn đã làm đối với cậu. NHƯNG KHÔNG, khi hắn tỉnh lại thì hắn vẫn nằm ở căn phòng của cậu đấy nhưng vẫn không có hình bóng của cậu quay trở về. Chắc là cậu hận hắn lắm, như cách mà hắn đã hận cậu. Sau bao nhiêu chuyện mà hắn đã gây ra cho cậu thì hỏi làm sao cậu có thể tha thứ mà quay trở về bên cạnh hắn được chứ. Hắn nhận ra mình không thể thiếu cậu trong cuộc sống này, nhưng bây giờ biết tìm cậu cậu ở đâu đây. Hắn lại khóc, khóc như mưa, trút hết nỗi lòng của mình. Dường như ông trời cũng xót thương cho hắn, ngoài kia trời bất chợt đổ cơn mưa rào nhưng xót thương cho số phận của 2 người. Hắn vẫn ở đấy, chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ quay trở về.
5 năm sau,
- Pao à, con đang làm gì đấy !!! Vào đây với PAPA nào!!!
- Dạ.....
Cục bột nhỏ kia lon ton chạy đến chổ của Prem, đã 5 năm rồi nhờ có bạn trai của Fluke - bác sĩ Ohm giúp đỡ mà cậu sinh rất thuận lợi. Cục bột nhỏ này là tâm can bảo bối của cậu, và cũng là con của hắn, là thứ duy nhất hắn để lại cho cậu. Cậu dùng hết tình yêu thương cho đứa nhỏ này. Nó rất hiểu chuyện, và rất ngoan, rất nghe lời cậu. Đã 5 năm, cứ ngỡ thời gian dài trôi qua là cậu sẽ có thể quên đi được hình bóng của Boun. Nhưng cuối cùng, cậu không làm được. Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều, không những giảm đi mà còn nhiều hơn thế nữa. Mỗi khi nhìn Pao là y như như rằng cậu nhìn thấy được gương mặt của hắn. Cậu quyết định , lần này sẽ dẫn theo Pao về nước, cậu chỉ muốn xem hắn có sống tốt hay không .
- Pao à, con có muốn theo PAPA về nước không??? Con muốn biết mặt DADDY của mình không???
Đứa bé ngây thơ trả lời rằng : '' Con muốn ạ ". Đã rất nhiều lần nó muốn hỏi DADDY của nó là người như thế nào vì bạn bè của nó ai cũng có DADDY còn nó lại không có, nhưng nó thấy PAPA của nó buồn khi nghe nói nhắc về DADDY nên nó dám.
3 ngày sau, cả hai pa con đã đáp máy bay trở về. Pao lần đầu được đi đến đây, nó thích thú lắm, cứ cười suốt. Prem dẫn nó đi ăn rôi đi dạo một vòng trước khi trở về căn biệt thự ngày xưa. Prem dặn Pao đứng yên một chỗ ở công viên chờ cậu mua đồ ăn rồi quay lại. Bé con vui vẻ gật đầu. Phong cảnh ở đây rất đẹp nó rất thích, xoay xung quanh. Chợt nó nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi mông lung suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt nước mắt người đó chảy ra. Là Boun. Hắn dường như đã gầy đi rất nhiều.Đã nhiều năm như thế, nhưng hắn vẫn mong có một ngày cầu sẽ quay trở về để nghe hắn nói lời xin lỗi.
- Chú ơi, sao chú lại khóc??? PAPA cháu nói khóc sẽ làm mình trở nên xấu xí. Vậy nên chú ơi, chú hãy cười lên nhé!!!!
Hắn giật mình , nhìn xuống , là một đứa bé rất đáng yêu, cục bột nhỏ kéo kéo chân hắn. Hắn chợt nhớ đến những năm trước nếu hắn không kêu Prem phá bỏ đứa bé thì bây giờ nó cũng đã lớn vậy rồi. Hắn xoa đầu Pao rồi nói:
- Cháu là một đứa bé rất đáng yêu . Chắc hẳn rằng papa của cháu là một người tuyệt vời lắm mới dạy ra một một trẻ đáng yêu như thế. Chú không khóc nữa. Giờ chú có chuyện phải đi rồi, nếu có duyên hẹn gặp lại cháu nhé
- Vâng, tạm biệt chú!!!
Prem đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả. Tại sao mấy năm qua hắn lại gầy ốm đi nhiều như thế. Liệu bây giờ cậu và Pao xuất hiện trước mặt hắn , hắn có đón nhận cậu với bảo bảo không. Hay là sẽ xua đuổi cậu như lúc trước???
Prem đưa đồ ăn cho Pao , 2 pa con cùng ăn cùng nói chuyện về Pao khi gặp Boun lúc cậu vắng mặt. Sau khi ăn xong, cậu dẫn Pao về biệt thự. Mọi thứ xung quanh vẫn không hề thay đổi, chỉ thiếu hơi ấm của cậu khi cậu rời khỏi mà thôi. Quản gia và mọi người nhìn thấy cậu, trong tay cậu dẫn theo một cục bột nhỏ , ai nấy đều rất vui mừng. Họ ôm lấy cậu, kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện mấy năm qua khi cậu rời đi. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn đã yêu cậu , yêu cậu nhiều đến mức nào rồi. Hắn luôn tự dằn vặt mình về những chuyện đã làm đối với cậu. Cậu dẫn Pao lên căn phòng lúc trước mình ở. Nó cũng không thay đổi gì, chỉ có điều bây giờ ở đó có hơi ấm của hắn. Hắn nằm đó, hắn đang ngủ. Cậu nhìn thân hình gầy gò của hắn, bao năm không ăn uống đầy đủ mà thương xót. Bất chợt , hắn tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra điều đầu tiên hắn thấy là cậu đang nhìn hắn mỉm cười với hắn. Hắn tưởng hắn đang nằm mơ, thì bất ngờ đứa bé hồi sáng hắn gặp lại ôm lấy hắn, gọi :
-DADDY!!!!
Hắn còn ngạc nhiên hơn, chưa kịp nói gì thì cậu lại ôm lấy cơ thể gầy gò của hắn khẽ nói :
- Em về rồi!!!!
Bây giờ, hắn biết là thực sự hắn không nằm mơ. Hắn ôm lấy cơ thể cậu, đặt nụ hôn lên môi cậu. Cái hôn như muốn trút hết bao nỗi nhớ nhung bấy lâu nay hắn muốn gửi đến cậu. Khi cả hai dường như không thể thở được nữa, hắn mới buông ra . Hắn chặt lấy cậu sợ rằng cậu sẽ rời bỏ hắn đi nữa. Hắn chợt khóc.
-CUỐI CÙNG ANH CŨNG ĐÃ ĐỢI ĐƯỢC EM!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------THE END------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro