Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

Một mùa xuân nữa lại đến, hoa đào lại nở còn tôi vẫn một mình. Lí do vì sao ư? Vì tôi vẫn chưa giải quyết xong đống hỗn độn trong lòng mình. Tôi vẫn nhớ về em, người con gái có gương mặt hiền hậu, đôi răng thỏ hé lộ sau mỗi nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm. Đến nay đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hỏi vậy thôi chứ lòng tôi biết rõ từng ngày từng tháng một, tính đến nay đã được 10 năm rồi. 10 năm là quãng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài, không đủ để tôi quên em. Tôi đã tập yêu những người khác, làm quen với những người có vẻ ngoài hào nhoáng, tính tình hòa nhã, lịch sự nhưng chưa một ai bước vào được trái tim tôi. Có lẽ họ quá hoàn hảo đối với tôi hoặc trong tim tôi vẫn có người chiếm giữ.

Tôi mở cửa sổ đón nắng sớm ban mai, những cánh hoa đào theo gió mà bay đi hết. Tôi hít thở không khí trong lành rồi nở một nụ cười cho một ngày làm việc vui vẻ.

Giờ tôi là một giáo sư ở bệnh viện số 1 Hàn Quốc. Với tuổi của tôi có lẽ là quá trẻ để trở thành một giáo sư nhưng biết làm sao đây, tôi quá giỏi mà! Tôi nỗ lực để leo lên vị trí này không phải vì gia đình tôi kì vọng hay dòng họ nhà tôi phải toàn những giáo sư, bác sĩ giỏi mà tôi nỗ lực vì bản thân mình. Sau khi chia tay em, tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng để xứng đáng với bản thân mình đặc biệt là xứng đáng với em. Nhìn mà xem, lần cuối tôi gặp em, em đã giỏi hơn tôi rất nhiều rồi. Lí do em chia tay tôi quả là rất dễ hiểu mà. Hạnh phúc không tạo ra điều kiện vật chất mà muốn có hạnh phúc chúng ta phải có đủ điều kiện để tạo nên nó.

Nhớ lại mà xem, khi em nói chia tay tôi, câu cuối cùng em nói :''Dù thế nào thì em vẫn mãi yêu chị'' . 10 năm qua, câu nói đó đã khắc sâu vào trong đầu tôi, tôi nghĩ về nó rất nhiều và rồi tôi nhận ra, đó không phải một lời tạm biệt, một lời chia tay mà nó là một lời hứa hẹn. ''Khi em đủ tư cách em sẽ tìm chị hoặc khi chúng ta không còn bất cứ phiền muội nào nữa, chúng ta sẽ lại đi chung một con đường nếu có thể''. Ý nghĩ của nó là vậy đấy. Dường như cái suy nghĩ đó không cho phép tôi quên em và kết quả đến giờ này tôi vẫn nhớ em trọn từng giây.

Giờ tôi đã là một giáo sư, công danh, sự nghiệp vững trãi, tôi không còn bất cứ một vướng bất bận nào nữa, tôi nghĩ ngày gặp lại của chúng tôi đang đến gần. Tôi muốn đi tìm em nhưng tôi không biết em ở đâu cả, giờ em sống khỏe sống yếu, còn độc thân hay đã có người yêu, tôi đều không biết. Điều duy nhất tôi biết là em không còn làm ở Mỹ nữa, em đã chuyển đi rồi. Tôi vẫn hy vọng rằng em vẫn nhớ đến tôi dù chỉ là chút ít. Nếu tôi không tìm được em, tôi sẽ chờ, dù sao tôi vẫn tin vào 2 chữ ''duyên phận''.

Hôm nay là ngày 24/3 - ngày sinh nhật của tôi. Dara cùng người yêu của cô ấy là Chaerin và một số người bạn khác đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Tôi vui lắm, nhờ có họ mà ngày sinh nhật của tôi bớt cô đơn và thêm phần ý nghĩa. Tôi không có người yêu nên bạn bè là một phần quan trọng đối với tôi. Họ luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi vì vậy mà tôi rất trân trọng họ. Tôi không thể để mất họ trong cuộc sống tươi đẹp này được. Cho tôi chọn giữa bạn bè và Minzy sao? Ồ không, hãy quên chuyện đó đi, sẽ chẳng bao giờ câu hỏi đó đến với tôi đâu vì Minzy không có ở đây mà em ấy cũng không bao giờ bắt tôi chọn như vậy. Em ấy có khi còn hiểu rõ tôi hơn ba mẹ tôi, đơn giản vì em ấy sống rất sâu sắc.

Bữa tiệc kết thúc, Dara và Chaerin đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Tôi muốn đi bộ về nhà và tận hưởng khí trời ban đêm này. Khi nãy tôi đã uống vài cốc rượu vang mừng sinh nhật nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với tôi cả, ngày chia tay với em tửu lượng của tôi tăng lên nhiều rồi.

Trời hôm nay nhiều sao lắm, đặc biệt ngôi sao tôi thích nhất, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lại xuất hiện đêm nay. Tôi thường trò truyện với nó về những tâm sự của mình, nó là người chứng kiến hết những trò ngốc nghếch của tôi, ví dụ như tôi che miệng rồi ngửa mặt lên trời thì thầm :'' Chuyển lời tới em ấy là tôi rất nhớ em ấy!''. Nghĩ đến tôi lại thấy buồn cười, sao thì làm gì biết chuyển lời chứ? Vậy mà tôi lại biến nó trở thành người đưa thư. Mọi người sẽ thông cảm cho tôi phải không, chỉ là tôi rất nhớ em ấy mà thôi.

Đi được một đoạn đường dài, cuối cùng đã gần về đến nhà, chỉ cần đi qua con đường hoa đào này là đến. Thật lạ rằng, đèn đường hôm nay không sáng, tôi phải phân vân một lúc mới dám bước vào con đường đó. Dò dẫm đi đến nửa đường, bỗng nhiên điện bật sáng, tôi nheo mắt lại rồi dần dần giãn ra nhìn mọi thứ xung quanh. Ngoài đèn đường, hôm nay còn có đèn nhấp nháy, nó được treo từ cây hoa đào nọ sang cây hoa đào kia đến hết con đường. Hoa đào dưới ánh đèn lung linh trở nên huyền hảo, tôi phải trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Đang mê mẩn trước cái đẹp, một giọng cất lên từ đằng sau lưng.

''Park Bom!''

Tôi quay lưng lại, có một người nào đó đứng tít tận cuối con đường, trên tay cầm một bó hoa to che hết khuôn mặt. Nhìn mãi nhưng tôi vẫn không thể nhận ra người đó là ai, tôi định bước về phía người đó nhưng người đó lại bước về phía tôi nên tôi đứng yên chờ. Cách nhau khoảng 20 bước chân, không quá lâu để người đó đi lại gần tôi, chẳng mấy chốc người đó đã đứng trước mặt tôi với bó hoa che khuất khuôn mặt. Tôi ngại ngùng lên tiếng.

- Xin lỗi, bạn có thể bỏ bó hoa xuống được không? Tôi muốn biết người đã gọi tôi.

Bó hoa dần dần được hạ xuống nhưng thật là muốn tức chết mà. Ngưới đó đội mũ và đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, định trêu tôi sao?

- Hình như bạn đang có ý định muốn trêu đùa tôi và tôi lại không thích mấy trò đùa kiểu này. Xin lỗi, tôi không muốn phí thời gian ở đây nữa, tôi đi đây.

Tôi quay lưng bước đi nhưng người đó lại gọi tôi lại.

- Khoan đã!

Người đó đưa cho tôi bó hoa rồi chìa một tay ra.

- Hãy nhận lấy bó hoa này và nắm lấy tay tôi!

- Xin lỗi, tôi không có thói quen nhận hoa và nắm tay người lạ. - Tôi lạnh lùng trả lời. Làm gì có chuyện đang đêm hôm bắt người khác nhận hoa và nắm tay mình. Có vẻ dạo này những tên biến thái đã học cách sống văn minh.
- Chúng ta không phải người lạ. Không biết cô đã quên hay cố tình quên nhưng để tôi cho cô một lời khuyên, hãy cầm lấy bó hoa này và nắm lấy tay tôi nếu không cô sẽ hối hận đấy!

- Tôi đã bỏ lỡ gì sao? Làm sao tôi biết được chúng ta có quen nhau khi bạn bịt mặt như vậy??

- Cô đang rất tò mò muốn biết tôi là ai phải không?

Phải, tôi đang rất tò mò. Con người này thật kì lạ, biến thái không ra biến thái, lại còn rất tử tế, tôi không có cảm giác sợ hãi hay thậm trí là có một chút đề phòng. Mới xuất hiện một chút thôi mà khiến đầu óc tôi rối mù. Có thể là một người đang muốn tán tỉnh tôi?

- Hãy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai.

Tôi thích những trải nghiệm và cũng cảm thấy con người này rất thú vị. Tôi không mất nhiều thời gian đề quyết định. Tôi muốn biết người này là ai vì vậy tôi đã cầm lấy bó hoa và nắm tay người đó. Ngay khi vừa đưa tay ra, người đó nắm chặt tay tôi kéo đi. Một chiếc xe đắt tiền đỗ gần đó, người đó đẩy tôi vào xe rồi sang ghế lái.

- Bạn định bắt cóc tôi sao?

- Tôi sẽ được lợi lộc gì từ việc đó khi cô đang ngồi trên chiếc xe đắt tiền của tôi.

Haha, con người này thật thú vị. Tôi rất tò mò không biết người này đang đưa tôi đi đâu và càng tò mò hơn nữa người này là ai, là trai hay gái? Sau 30 phút lái xe, điểm đến là bờ sông Hàn. Giờ này đã khá muộn nên không có mấy ai qua lại. Ánh trăng soi xuống sông Hàn, những ngọn sóng nhỏ cứ lặng lẽ trôi, cảnh vật quanh đây thật tĩnh lặng và bình yên.

- Rồi sao đây? Bạn đưa tôi ra đây để làm gì? - Tôi lên tiếng trước.

- Cô cái khái niệm gì về nơi này không?

- Sông Hàn! - Tôi trả lời ngắn gọn.

- Chỉ vậy thôi sao? Thật thú vị!

- Chỉ vậy thôi!

- Có lẽ hết đêm nay cô cũng không thể biết được tôi là ai.

Dù che đi bởi lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn thấy được người đó đang cười. Tôi liếc sang người đó với ý định kéo lớp khẩu trang xuống một cách bất ngờ nhưng..........

- Đừng nghĩ đến chuyện kéo được khẩu trang của tôi xuống.

Tôi bất ngờ khi bị bắt thóp, tại sao người này có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Tôi tỏ vẻ bình tĩnh rồi quay đi nhìn ra sông Hàn. Người đó cũng không hỏi gì nữa, cứ ngồi im lặng nhìn ra sông Hàn.

- Nơi đây chất chứa một kỉ niệm đẹp đối với tôi. - Tôi bất ngờ lên tiếng vì nãy giờ tôi ngồi suy nghĩ và tôi nghĩ về em. Tôi không định nói ra đâu nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn tâm sự cùng người này.

- Về chuyện gì? - Người đó hỏi tôi.

- Nơi này là nơi tôi nhận được tình yêu đầu tiên. Người đó đã tỏ tình với tôi ngay chính tại chỗ này. ( chỗ chiếc xe đang đỗ)

- Cô đang rất buồn đúng không? Tôi đoán là người đó không ở cạnh cô nữa.

Lại nữa rồi, người đó không hề nhìn tôi nhưng lại đoán được tôi đang buồn qua chất giọng. Thật kì lạ!

- Phải!

- Cô có nhớ người đó không?

- Có chứ. Tôi nhớ người đó mọi lúc. Thật xấu hổ khi phải nói điều này, tôi là người bị đá nhưng tôi lại vẫn cứ đợi người đó.

- Đợi vì điều gì?

- Vì một lời hẹn! Lời hẹn đó có thể là thật hoặc cũng có thể do tôi tưởng tượng ra.

Tâm sự với một người lạ? Nghe thật buồn cười phải không nhưng khi tâm sự với người này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

- Nếu cô không chắc tại sao cô không quên người đó đi. Chờ đợi như vậy là vô ích.

- Tôi biết chứ nhưng đợi chỉ là lí do để bào chữa cho trái tim tôi thôi vì tôi vẫn yêu người đó. Bạn có nghĩ nếu tôi cứ như thế này tôi sẽ ế đến già không? - Tôi tự cười bản thân mình.

- Ồ, điều đó sẽ rất tồi tệ đấy. Người đó sẽ phải chịu trách nhiệm với cô.

- Giờ người ấy ở đâu tôi cũng không biết, tôi không thể bắt người ấy chịu trách nhiệm được.

- Hôm nay là sinh nhật cô phải không?

- Sao bạn biết?

- Hãy coi như tôi là món quà được vì sao sáng nhất kia thả xuống để chúc mừng sinh nhật cô.

- Món quà sinh nhật? haha thật hài hước, quà sinh nhật thường làm người được tặng vui vẻ nhưng từ nãy đến giờ bạn đâu làm cho tôi vui vẻ ngoài sự tò mò đây.

- Bây giờ là 23h55p - Người đó xem đồng hồ - vẫn là ngày sinh nhật cô phải không? Tôi sẽ làm cô vui bằng cách bắt người đó về chịu trách nhiệm với cô nhé?

Điều này thật lố bịch nhưng tôi lại muốn vui đùa vì vậy tôi đã trêu người đó.

- Tùy bạn! - Tôi nhún vai.

Người đó tháo chiếc mũ xuống, mái tóc đen dài xõa ra. ''Ồ, con gái sao?'' Tôi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh xem người đó làm gì tiếp theo. Người đó đột nhiên nắm chặt tay tôi đưa lên mặt của mình.

- Tháo xuống đi!

Tôi có chút chần chừ nhưng rồi tôi cũng quyết định tháo chiếc khẩu trang đó xuống.

-

-

-

*tách* Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay tôi, người đó đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má tôi. Tôi đang đối mặt với người đó, thật không tưởng.....

- L...là...em?

- Phải là em, Gong Mingkki! - Em mỉm cười, nụ cười đó.... đúng là của em rồi.

Tôi không kìm được dòng nước mắt, tôi ôm chầm lấy em mà khóc. Em cũng ôm tôi vỗ lưng nhẹ lưng tôi dỗ dành. Tôi không biết nói gì bây giờ cả, cảm xúc cứ ứ đọng trong cổ họng không thể thoát thành lời. Những cảm xúc của tôi về em, em đã nghe hết rồi. Em đã lừa tôi, lừa một cú thật ngọt ngào.

- Em về đây để chịu trách nhiệm với chị! - Em nhẹ nhàng nói vào tai tôi khi tôi đang ôm chặt em. Em vẫn là người hiểu tôi nhất, em lại trả lời đúng câu tôi định hỏi.

- Em..... - Tôi muốn nói gì đó nhưng tôi lại nấc lên. Em đẩy tôi lên rồi lấy một chiếc khăn trong túi áo lau nước mắt cho tôi.

- Những gì chị muốn nói em đã nghe hết và hiểu hết, giờ hãy để em nói. Chị đã đoán đúng, lời nói chia tay của em thực chất là một lời hẹn. Cảm ơn chị đã hiểu nó và chờ đợi em đến tận bây giờ. Em đã rất lo sợ chị sẽ không nhận ra, chị sẽ có một hạnh phúc khác trước khi em đủ tư cách và điều kiện để đến với chị. Thật may mắn!

- Em biết mà..... vì..chị rất yêu em......

- Em biết điều đó vì thế nên em đã rất dằn vặt khi làm tổn thương chị lúc đó. Nhưng nếu chịu mất một thứ nhỏ, ta sẽ nhận lại một thứ lớn. Giờ em đã làm được tất cả những điều em muốn, em cảm thấy em đã đủ tư cách để yêu chị và thứ em cần hiện tại là một mái ấm. Điều này em không thể làm một mình được, em cần chị giúp. Chị sẽ giúp em chứ?

- Minzy ah, dù em có giỏi đến mấy thì có những thứ em không thể làm một mình được nhưng em là một người biết điều, em biết những gì mình làm được và không làm được. Chị yêu em vì điều đó. 10 năm qua chị đã nỗ lực làm theo điều em muốn rồi đợi em hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, có thể nói chị đã phải chịu khổ rất nhiều, ngẫm thấy chị không nên nhận lời thỉnh cầu của em.

Tôi thấy một nỗi buồn thoáng qua trong mắt em, em im lặng một chút rồi định nói gì đó nhưng tôi lại chen ngang.

- NHƯNG em đã về đây, em đã về với chị, những điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa vì em sẽ bù đắp cho chị suốt phần đời còn lại phải không?

Gương mặt em ngơ ngác, ánh cười lại trở về trên mắt em. Em nắm chặt tay tôi và nói.

- Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời chị mà. Cảm ơn chị đã cho em một cơ hội.

- Cơ hội này chị không cho em mà do chính em tạo ra. Chị yêu em!

- Em cũng yêu chị!

Một nụ hôn dài đã diễn ra đêm đó. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Người tôi yêu trở về sau 10 năm trời vào đúng ngày sinh nhật của tôi và cũng là cái ngày em ngỏ lời muốn tôi là bạn đời của em. Tôi không muốn màu mè hoa lá, không muốn một màn cầu hôn thật hoành tráng, chỉ như vậy là đủ quan trọng hơn hết là trong lời nói của em có sự trân thành. Tôi yêu em!

"Hãy tin tưởng vào tình yêu mình đã lựa chọn, tình yêu sự khổ đau, sự kiên trì đôi khi còn sự lừa dối nhưng điều đó hại. Gặp chút sóng gió nếu không tin tưởng vào điều mình chọn chính không tin tưởng vào bản thân, vậy thì hãy tập làm quen với sự bỉu của người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2ne1#bomzy