Chocolate
Cái oneshot cuối cùng ra rồi nè *tung bông* 🌸💐😂😂
Lại quay lại lấp cái hố 'Trúc mã' 👏👏💪💪
Đọc và vote để cổ vũ Catt 👌👏🌻🌷
Oneshot tặng bạn @TrnLuca nha 💋💋😘😘
_______________________________________
Phía cao cao trên ngọn cây, ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng đơn một sắc trắng kỳ diệu, thứ ánh sáng đơn sáng ấy len lỏi qua từng kẽ lá, từng khe cửa lọt vào trong căn nhà nhỏ nằm trong vùng ngoại ô thưa thớt của thành phố phồn hoa Seoul. Trong căn nhà nhỏ, có mười ngón tay thon dài khẽ lướt trên những phím đàn tạo ra những nốt nhạc trầm trầm, mê người. Chủ nhân mười ngón tay đẹp đẽ ấy là một chàng trai thanh tú, da dẻ xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền mi dài buông rủ xuống, mười ngón tay vẫn lướt đi trên từng phím đàn tựa như một thói quen. Chàng trai ấy có làn da rất trắng, rất xanh tựa như trong suốt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền biến mất.
Cho nên Kim Jiwon, anh chẳng thể chạm vào, anh chỉ có thể đứng lẳng lặng nơi góc phòng, tựa người vào cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đỏ ngầu như màu máu, anh khẽ đưa chiếc ly lên, nhấp một ngụm, thứ chất lỏng màu đỏ, chát đắng từ từ đi vào cổ họng anh, chui xuống dạ dày, để lại trong khoang miệng vị cay xen lẫn mũi men thơm dịu. Đôi mắt anh chẳng hề rời khỏi chàng trai kia, chẳng hề chớp mắt. Tựa như người kia quá mong manh, chỉ cần anh dời mắt đi một chút, chớp mắt một cái liền biến mất không dấu tích. Anh hiểu Han Bin của anh mà, cậu dễ đi lạc lắm, cho nên lúc nào ra ngoài cũng nắm chặt vạt áo anh không buông.
Kim Jiwon, anh luôn thích ngắm nhìn cậu chơi piano, thích ngắm nhìn nụ cười của cậu khi được chạm vào phím đàn, thích nhìn ngón tay dài dài gầy gầy của cậu lướt lướt, thích được nghe bản nhạc cậu chơi, thích được cùng cậu ngắm trăng. Jiwon nhớ như in những đêm hè, khi mà như thói quen cũ anh và cậu đến phòng đàn, anh lại đứng dựa vào cửa sổ như bây giờ để ngắm nhìn cậu, cậu lại chơi cho anh nghe một bản nhạc, đôi mắt cậu chẳng cần mở trong khi đôi tay vẫn phiêu phiêu theo thói quen. Gió hè sẽ qua ô cửa sổ rộng lớn chui vào căn phòng, thổi cho mái tóc cậu bay bay, rồi luồn vào trong vạt áo sơ mi của cậu và thổi thốc chúng lên. Trông Han Bin thật giống như một thiên thần, thiên thần bị lấy đi đôi mắt...
Kim Jiwon, anh, thường mở cửa sổ ra khi cậu chơi đàn, anh thích nhìn cách cậu vừa tận hưởng những âm thanh nhẹ nhàng, nhu hòa của đàn piano vừa cảm nhận những ngọn gió qua cửa sổ vàó người. Han Bin thích gió xuân nhu hòa, những ngọn gió mang theo hương anh đào ven đường, những cánh anh đào hồng hồng nhỏ nhỏ thường nương theo gió đi vào phòng cậu, rơi lả tả trên những phím đàn. Khi Han Bin bất ngờ chạm tay vào một cánh anh đào mềm mềm, mịn mịn, khóe miệng cậu chợt nâng cao hơn, những âm thanh phát ra từ chiếc đàn dưới sự chỉ đạo của cậu càng nhu hòa, êm đềm hơn.
Han Bin cả cuôc đời chỉ đánh duy nhất một bản nhạc. Không phải là vì cậu không thích chơi những bản nhạc khác mà là cậu không biết chơi.
~FBs~
Mẹ cậu là nghệ sĩ piano trong một quán bar trụy lạc, nực cười nhỉ? Một 'nghệ sĩ' piano trong một quán bar. Thực chất mẹ Han Bin ngoài cái mã 'nghệ sĩ' ấy ra thì chẳng khác gì mấy con ả đào ăn mặc hở hang, lẳng lơ, uốn éo với cái cột, mặt chít đầy bột mì kia. Mẹ cậu cũng sẵn sàng lột bỏ lớp trang phục mong manh trên người xuống, để thỏa mãn mấy lão già háo sắc, bụng phệ chỉ vì vài đồng tiền. Và tất nhiên, Han Bin được sinh ra trong cuộc hoan ái trụy lạc nào đó của mẹ cậu và một lão già nào đó mà cả mẹ cậu cũng chẳng biết là ai trong cả tá cuộc chơi mỗi đêm. Han Bin chưa từng một lời than phiền vì có người mẹ như vậy, bà đối với Han Bin chưa từng bạc đãi cậu, chưa bao giờ để câu đói, rét. Han Bin chẳng được đi học, cậu cũng chẳng cần đi, bởi lẽ từ khi sinh ra cậu đã chẳng có đôi mắt, mấy đồng tiền của mẹ cậu, bà trích ra một khoản nhỏ để lo cho cậu ăn uống và mua quần áo, còn lại bà đổ tiền vào đống nước hoa, son phấn nặng mùi rẻ tiền. Han Bin chẳng hề ghê tởm thứ mùi mỹ phẩm ấy, cậu chẳng căm hận mẹ vì đi làm 'gái', chẳng ghét bỏ bà vì không cho cậu đi học, cậu luôn biết ơn vì bà đã chọn sinh cậu ra, cho cậu được cảm nhận ánh sáng thuần khiết của mặt trăng, vị mát lạnh của cơn gió hạ, Han Bin biết ơn, biết ơn bà rất nhiều.
Vào những ngày rảnh rỗi bà thường đem Han Bin tới căn phòng nhỏ của bà trong quán bar, căn phòng chứa đọc nhất một chiếc đàn piano. Bàn tay gầy nhỏ của bà sẽ nắm lấy bàn tay mũm mĩm thịt của cậu, lướt lướt trên từng phím đàn, đấy là cách Han Bin học đánh đàn, bà chỉ dạy cậu đánh một bản nhạc duy nhất, cho nên cậu cũng chỉ biết chơi duy nhất bài ấy.
Một ngày nọ, mẹ Han Bin lại đưa cậu đến căn phòng nhỏ của bà, thế nhưng giữa chừng bà bỏ lại cậu trong căn phòng vì có người 'thuê bà làm việc'. Cậu chẳng mấy quan tâm, bởi lẽ đó chẳng phải là lần đầu tiên, cậu chỉ ngồi đó lặng yên tiếp tục chơi đàn. Đang chơi, Han Bin chợt ngừng lại, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ về rồi sao? Một giọng nói trẻ con non nớt lạ lẫm lại mang theo vài phần kiêu ngạo cất lên: "Tại sao không chơi nữa? Chơi tiếp đi, tiểu thiếu gia sẽ thưởng cho ngươi" Han Bin nhíu mày hỏi ngược lại: "Ngươi là ai?" - Thằng nhóc kia thấy Han Bin không chịu mở mắt ra nhìn, lại bơ câu hỏi của mình lại kiêu ngạo cất tiếng: "Mở mắt ra nhìn ta, ta nói cho ngươi biết ta là ai!" "Mở mắt? Có mở mắt ra cũng không thể nhìn thấy gì, vì sao phải mở mắt" "Vì sao không thể nhìn thấy?" Thằng nhóc lắc lắc thân hình mập mạp tò mò hỏi "Ta bị mù bẩm sinh" "A... Thực xin lỗi" "Không sao, đó là sự thật." "Vậy... Mắt ngươi có thể mở ra không?" "Có thể" "Vậy mở ra một chút" "Sẽ không sợ hãi?" "Sẽ không!" Nghe vậy, Han Bin dùng toàn bộ dũng khí của bản thân gom góp từ thỏa sinh ra tới giờ để mở mắt, mắt cậu không phaỉ là không có ngươi hay trắng dã gì đó, mà bởi lẽ nó không nhìn được nên rất vô hồn, không hề hợp với khuôn mặt non nớt của cậu, ấy là mẹ cậu nói thế chứ cậu cũng chẳng biết có thật hay không.
-"A... Thật sự có một chút đáng sợ đó."
-"Ta đã nói mà, tại sao không chịu nghe...haizzz" Han Bin nhẹ thở dài, cậu buông bỏ dũng cảm, nhắm mắt lại.
Tính cách của cậu thực sự quá già so với tuổi, cậu đã trải qua cuộc sống như thế nào cơ chứ? Là cuộc sống không có thứ gọi là 'hồi ức tuổi thơ'
-"Hơi đáng sợ một chút nhưng cũng thật đẹp."
-"Đẹp?"
-"Rất đẹp, rất trong, rất lớn còn là màu nâu nữa" Nhóc con đó dùng tất cả vốn từ ít ỏi của mình để miêu tả đôi mắt mà cả đời này, đối với nó luôn là đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
-"A.. Thật cảm ơn, còn nữa, người chưa nói ta biết tên ngươi".
-"Jiwon, Kim Jiwon, nhưng mẹ ta hay gọi ta là Bobby nữa á, người cũng có thể gọi như vậy".
-"Jiwon? Kim Jiwon? Bobby? Kim Bobby? Kimbap?"
-"Kimbap? Cái tên thật hay à nha, ngươi có thể gọi ta bằng cái tên đó á, nhưng đó là bí mật giữa 2 chúng ta thôi được không?"
-"Được, ta đồng ý!" Han Bin cười, lần đầu cậu cười với một người lạ, lần đầu cậu cười đúng nghĩa vui vẻ.
-"Vậy tên người là gì?"
-"Han Bin, Kim Han Bin"
-"Ta gọi người là Binnie nha?"
-"Binnie? Nghe thật ẻo lả!"
-"Là dễ thương!"
-"Dễ thương? Được, vậy gọi ta nhu vậy đi" Lần thứ 2 trong ngày cậu trưng ra nụ cười ngốc nghếch đặc trưng.
-" Lúc ngươi cười lên trông thật ngốc, cũng thật đáng yêu đó, cười nhiều một chút, đừng trưng bộ mặt ông già ra nữa."
-" Thật sự?" lần đầu tiên trong đời Han Bin được khen, lần đầy tiên trong đời Han Bin bỗng cảm thấy lòng mình thật lạ, giống như có cơn gió mát nhẹ thổi vào lòng cậu, làm tim cậu run nhẹ. Có lẽ, lần đầu tiên bao giờ cũng thật đặc biệt.
-"Ta sẽ không bao giờ nói dối Binnie đâu!".
Lại là một lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân có thể thực sự tin tưởng ai đó.
~End FBs~
Hồi ức lần đầu tiên gặp cậu như một thước phim rõ nét thật từ từ chậm rãi phát lại, một chi tiết nhỏ cũng thật rõ ràng. Những kỉ niệm trong quá khứ tươi đẹp ấy, mỗi lần rảnh ra một chút thời gian Jiwon liền đem tất cả, thật cẩn thận mà nhớ lại, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ xót, bởi lẽ, đối với Jiwon, khoảnh khắc được ở cạnh Han Bin chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Kí ức giữa anh và cậu, đương nhiên không chỉ có yêu thương mà còn có cãi vã, không chỉ có ngọt ngào mà còn có cay đắng, đã vất vả bao nhiêu mới có thể đi tới hôm nay? Anh vì cậu mà giết người cũng làm rồi, vào tù cũng vào rồi, ra tù lại chạy đôn đáo khắp nơi, việc gì cũng làm, tích góp từng đồng tiền lẻ để cho cậu cuộc sống thật tươi đẹp, một người có tiền án dễ thành công lắm sao? Công ti của anh được như hôm nay là dựa vào may mắn cả sao? Thế nhưng Jiwon anh luôn ngốc nghếch như vậy, vẫn luôn vì cậu mà sống, chỉ cần là vì cậu, chỉ cần có cậu ở bên thì tất cả đều là ngọt ngào, tất cả đều tuyệt đẹp... Vậy mà, tại vì sao...?
*
Jiwon vẫn đứng đó, ngắm nhìn cậu chơi đàn, trăng tròn lọt thỏm nơi đáy ly rượu vang đỏ sóng sánh. Anh thực sự nhịn không nổi, thực sự rất muốn chạm vào cậu, có thể,.. có thể.. cho anh.. chạm vào một chút thôi không? Cậu sẽ không vì giận anh phá cậu chơi đàn mà bỏ đi đúng không?
Jiwon ngập ngừng tiến đến bên cây đàn, từng bước, từng bước đều ngập ngừng do dự thế nhưng vẫn tiếp tục tiến lên, thật chậm, thật run những vẫn tiến lên. Tới khi bước tới cạnh Han Bin thì mắt Jiwon đã đỏ hoe, Jiwon đưa tay lên, ôm Han Bin vào lòng,.. thế nhưng.. vì sao?.. Han Bin của anh biến mất rồi? Biến mất ngay trong vòng tay anh... Nước mắt còn có thể kìm hãm lại sao? Rơi rồi, lạnh lùng rơi xuống, chẳng phát ra tiếng động, thậm chí, anh cũng chẳng cảm thấy mình đang khóc, tới khi nước mắt thấm ướt một vạt áo Jiwon mới cảm nhận được, sự ra đi của Han Bin cũng vậy, cũng lạnh lùng nhẹ nhàng như vậy, làm cho anh tới khi nhận ra thì đã chẳng thể níu giữ cậu ở lại nữa rồi...
-Jiwon... cậu.. đừng như thế nữa được không? Han Bin đi rồi! Đã đi mất rồi, kẻ hại chết Han Bin cũng đã bị cậu làm cho thê thảm tới mức nào rồi? Cậu vẫn chưa thỏa mãn sao? Jiwon, làm ơn, sống lại đi!
Jinhwan cũng sắp hết cách rồi, một tháng nay, Kim Jiwon bá đạo, lạnh lùng gì đó, cũng theo Han Bin của hắn ta mà đi rồi... Chỉ để lại đây cho hắn một Jiwon yếu đuối, sụp đổ, không thể nào vực dậy nổi, người hắn đơn phương bao nhiêu năm đâu phải Jiwon trước mắt hắn ngay lúc này?
- KIM JINHWAN ,CẬU IM ĐI!! Cậu thì biết cái gì? Phải tôi chưa thỏa mãn, Han Bin chết rồi, tôi như thế nào có thể thỏa mãn, tên khốn nạn kia cho dù tôi có phanh thây hắn ra trăm mảnh, ngàn mảnh, giết hết cả gia đình hắn cũng đều không thấy thỏa mãn, bởi vì Han Bin đi rồi... làm sao có thể thỏa mãn... Thế nhưng chỉ cần hắn nói, Han Bin còn sống, là hắn giấu Han Bin đi, sau đó đem Han Bin trở lại trước mặt tôi, tôi sẽ không làm gì hắn nữa, cái gì cũng cho hắn, công ty này cũng được, cái ghế chủ tịch này cũng được, rồi cái nhà này, cái...
Jiwon càng nói càng hàm hồ, lung tung, làm Jinhwan chỉ biết thở dài sườn sượt..
-Yaa!! Kim Jinhwan, em lại tới nhà tên điện này làm gì? Em không nhớ sáng hôm qua hắn làm gì em sao?
- Thôi đi June, em với Jiwon quen nhau trước khi quen anh đấy, lúc nó gặp khó khăn em cũng nên ở cạnh nó một chút chứ...
- Em còn cãi anh? Hôm qua chỉ vì mấy lời khuyên giải ngốc nghếch của em mà tên điên kia suýt giết em đấy, tới bây giờ nhớ lại anh vẫn còn thấy sợ đây này, vậy mà em...
- Được rồi June! Em vẫn còn sống không phải sao? Đã có anh ở cạnh bảo vệ em rồi cơ mà!
- Kim Jinhwan!! Em... Được, ở đây mà khuyên giải thằng bạn điên của em, anh thì sợ chết lắm, anh không dám!
Nói xong, June quay đầu bước thẳng, để lại một mình Jinhwan đứng giữa phân vân không biết làm sao:
-Aisshh, June đợi em, nghe em nói, đừng đi, đợi em một chút.. June..
Tên điên Jiwon này, 10 cuộc đời cậu đều dành cho hắn rồi, những năm còn lại, sống ích kỷ một chút cũng không sao phải không?
*
Đi hết rồi, tất cả.. đi rồi, cả June bạn tri kỉ 5 năm của anh, rồi cả Jinhwan, thằng bạn nhỏ con 10 năm nay vẫn luôn ở cạnh anh, ngay cả Han Bin, người đã hứa cả đời này mãi mãi bên anh cũng bỏ anh đi rồi... Vậy anh còn lại gì? Anh mất hết rồi... Han Bin à... Anh nhớ em, nhớ em, nhớ rất nhiều... Vậy anh tới bên em nhé?
*Bên bờ sông Hàn*
-Yahhhhh, Han Binnnnnnnnnnnn, Anh.nhớ.em, thật sự nhớ em nhiều lắm, Han Binnnnnnn, Han Bin... Han.. Bin...
Jiwon cứ như vậy để mặc cho hai hàng nước mắt ào ạt chạy ra, giống như anh chẳng quan tâm gì nữa, anh trước đây chẳng hề như vậy, một giọt nước mắt anh cũng không bao giờ để mất, cho dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng chưa từng... nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ rồi...
Jiwon theo thói quen đưa hai bàn tay vào túi áo, chợt Jiwon cảm nhận được cảm xúc lành lạnh quen thuộc, một đoạn ký úc ngọt ngào cứ theo đó mà tràn về...
~FBs~
Han Bin bị mù bẩm sinh, những việc đơn giản như nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà là quá khó khăn, cho nên anh chẳng nỡ bắt cậu làm. Cũng bởi vì Jiwon không cho cậu làm những công việc mà đáng lý một người 'vợ' như cậu nên làm, cho nên cậu cảm thấy rất buồn, cảm thấy cuộc sống như thế thiếu hẳn đi một mùi vị - vị ngọt ngào, ấm áp. Cuối cùng, Han Bin cũng nghĩ ra một việc, nho nhỏ thôi nhưng khiến cho anh vui rất nhiều, mỗi sáng khi ôm tạm biệt, Han Bin sẽ âm thầm đút một chiếc kẹo chocolate vào túi áo anh, Han Bin chỉ đơn giản nghĩ rằng nó sẽ làm cho cuộc sống giữa hai người 'ngọt ngào' hơn. Cứ như thế nhiều lần, ăn một chiếc kẹo chocolate mỗi ngày trở thành một thói quen đáng yêu duy nhất của anh. Đã có lần, hai người giận nhau rất lâu, cho dù Han Bin cố gắng làm lành bằng cách nào thì anh vẫn một lòng cứng như đá ngoảnh mặt quay đi, không phải vì anh còn giận cậu mà vì mỗi lần cậu bập bẽ tiếng xin lỗi, mấy lời giải thích, hứa hẹn khuôn mặt cậu đều thật dễ thương. Sau đó, trước lúc anh đi làm, cậu liền nhanh chân chạy ra, nhỏ nhẹ:
- Jiwon..
Cậu rất ít khi bỏ cái tự tôn đàn ông để nói với anh bằng loại giọng ngọt như kẹo chocolate này để nói với anh, cho nên khi nghe tới đây thì lòng anh đã mềm nhũn rồi. Mà khoan.. kẹo chocolate? à,.. thì ra là nó, hèn gì mấy ngày nay anh cứ thấy thiếu thiếu.
- Có chuyện gì?
Anh cố gắng gồng mình, dùng giọng sắt đá trả lời.
- Của anh. - Cậu chìa ra trước mặt anh 7 cái kẹo chocolate
- Chúng ta, giận nhau, bảy ngày rồi, có thể,.. có thể hết giận em không?
- Thôi được rồi, Han Bin, lần sau không được chạy lung tung ra ngoài làm anh lo lắng nữa.
- Được! Em hứa! Anh hết giận rồi?
- Hết rồi.
-A... tốt rồi, em còn tưởng anh sẽ không nhìn tới em nữa..
- Ngốc...
- Jiwon, kẹo của anh. - Han Bin lại chìa ra trước mặt Jiwon bảy chiếc kẹo chocolate nhỏ nhỏ.
- Cảm ơn, Han Bin..
Một tay Jiwon kéo cậu sát lại, nhẹ hôn lên trán cậu, một tay nắm bàn tay cầm kẹo của cậu, đem tất cả bỏ vào trong túi áo.
~End FBs~
Jiwon nhìn cái kẹo nhỏ trong tay, cười cười hạnh phúc, từ tốn bóc bỏ lớp vỏ màu bạc bóng bảy của nó đi, để lộ ra viên kẹo chocolate nâu đất đầy ngọt ngào. Jiwon bỏ lại lớp vỏ bọc bóng bảy ấy bên rìa đường, bỏ viên kẹo vào miệng, thả mình xuống dòng sông lạnh ngắt...
'Han Bin... chờ anh, đợi anh có lâu không? Anh lại tới bên em ngay đây, đừng đi lung tung vì em sẽ chẳng biết đường về, chỉ cần em đứng đấy, đợi anh, anh sẽ tự mình tìm thấy em, sẽ không để mất em nữa... Binnie của anh'
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
~The End~
Hope you enjoy it :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro