Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Bồ công anh tan trong gió - 2Hyun (Nuest)

Author : Tử Anh

Pairing : 2Hyun

Disclaimer : JR luôn thuộc về Minhyun, và Au viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : T

Category : Sad. Romance. Happy end

Summary:

Đúng, tất cả nhưng gì em nhận biết được về anh chỉ như thế. Nhưng nhận biết chỉ là nhận biết, và tình cảm thì khác, phải không anh? Và em luôn tin vào định mệnh.

Rằng em đâu hay định mệnh cũng như bông bồ công anh…

Bồ công anh tan trong gió

OST: A town with an ocean view

1. 

Đó là một buổi chiều mưa nhẹ, khi em ngồi trong quán café, im lặng thưởng thức hương vị dịu nhẹ và nồng nàn của cappuchino, bản Sad Romance vang bên tai. Thật không có gì hay và sung sướng hơn thế đối với một đứa như em, chỉ thiếu mỗi một cái lap để em có thể viết ra những cảm xúc hiện có. Những cảm xúc như bông bồ công anh hé nở.

Em đã từng mơ mộng và từng tin vào định mệnh. Và tất nhiên, định mệnh đi kèm với một tình yêu không ai ngờ trước.

Vào giây phút anh bước vào quán với mái tóc nâu rũ nước, em nghĩ mình đã choáng ngợp bởi gương mặt của anh, và em nhanh chóng bịt miệng ngay lại để không rú lên như fan cuồng của anh, em mà làm thế, thì chẳng khác nào là thằng hám trai anh nhỉ? Nhưng đúng như vậy thật mà. Anh đẹp như thiên thần, đôi mắt quyến rũ cùng gương mặt nam tính, mái tóc nâu xù lòa xòa nữa chứ. Chắc có khối cô gái theo đuổi anh, anh nhỉ?

Anh ngồi xuống cách em hai dãy bàn. Em thầm tạ ơn trời đất vì có thể quan sát anh từ phía này. Điều đó thật hay, vì em không muốn anh biết rằng, có một tên con trai đang điên cuồng vì sắc đẹp của anh, nó sẽ làm mất đi sự cao quý mà em đang xây dựng.

Em im lặng quan sát từng cử chỉ của anh. Anh gọi một li Mocha. Em không thích nó cho lắm, vì nó hao hao Cappuchino anh ạ, nhưng lại đắng hơn. Ôi, sao em ngốc thế nhỉ? Anh là một thằng đàn ông cơ mà, sao có thể ngồi nhấm nháp cappuchino được. Giọng anh nghe thật buồn cười, nếu em không nói thẳng ra là giống con vịt đực. Nhưng không sao, đối với em, nó bây giờ chẳng khác nào bản Sad Romance vang vảng bên tai. Ôi, ngay lúc ấy, anh cười với cô phục vụ. Nụ cười anh không đẹp nhưng cũng không gượng gạo, nó làm em bất giác nhớ đến ánh ban mai của buổi cuối thu. Em ước lúc ấy mình là cô phục vụ biết nhường nào.

Có người gọi đến. Em thấy anh nhấc nó lên, trả lời bằng cái giọng vịt đực. Xin lỗi, nhưng giọng anh ấn tượng quá. Anh lại cười. Em thích nhìn anh cười. Anh cúp máy rồi uống nhanh li Mocha, vội bước ra khỏi quán, để lại em trong sự hụt hẫng. Trong lòng em chợt dâng lên cảm xúc lạ, rằng em muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Và em còn nhận ra một điều, anh là tên có giọng vịt đực không biết thưởng thức café, đáng ra, anh phải uống nó chậm mới phải.

Đúng, tất cả nhưng gì em nhận biết được về anh chỉ như thế. Nhưng nhận biết chỉ là nhận biết, và tình cảm thì khác, phải không anh? Và em luôn tin vào định mệnh.

Rằng em đâu hay định mệnh cũng như bông bồ công anh…

2.

Lần thứ hai em gặp anh là vào buổi chiều thu đầy nắng. Anh dựa lưng ngủ tại trạm xe buýt. Thật, em không thể hiểu được người như anh. Đẹp trai phong độ thế mà bạ đâu ngủ đấy, lại giữa chốn công cộng. Em nhìn quanh trạm xe buýt, rồi giả vờ vô tình ngồi cạnh anh, dù còn rất nhiều ghế chờ trống. Em muốn ngắm nhìn anh kĩ hơn. Anh có biết mái tóc nâu của anh rất hợp với màu nắng chiều không? Nhìn anh ngủ như thiên thần vậy. Và em đã không ngăn được mình, đưa tay lên chạm khẽ vào đôi môi anh. Nó mịn màng và mang sự dịu dàng. Chợt, em giật mình ngồi ngay ngắn lại. Nếu em không làm thế ,có lẽ em đã đặt môi mình thay bàn tay lên môi anh rồi.

Anh tỉnh giấc. Em nhủ thầm mình thật may mắn vì đã ngồi lại ngay ngắn và đã không làm gì quá đà. Em không muốn làm xấu mình trước mắt anh.. Anh vươn vai tự nhiên, như không chú ý đến sự hiện diện của em vậy. Mái tóc anh lại lòa xòa trước mắt. Và khi anh đứng dậy, anh đã cười với em. “Chào!”. Đó câu đầu tiên anh nói với em. Lúc ấy, em sung sướng muốn hét lên cho thế giới biết anh đã nói chào em cơ đấy. Nhớ lại em thật muốn tự giết mình cho rồi. Em đã sung sướng đến độ lúng túng, không nói nổi một lời chào lại, mà chỉ đưa mắt nhìn anh. Haizz em biết em thật biến thái.

Khi mà em còn lúng búng câu chào chưa thành lời trong miệng thì xe buýt đến, và anh lên xe. Em đứng đực ra đấy, nhìn anh biến mất. Đấy không phải chuyến xe của em, nhưng em không hiểu sao mình lại đuổi theo nó, lên cùng với anh. Chắc lí do biện hộ duy nhất có thể là em không muốn ngồi chờ định mệnh tới nữa.

Em ngồi xuống ghế ngay cạnh anh, và làm như không nhìn thấy các ghế trống khác, và em cũng mong anh không để ý điều đó. Em nhớ anh đã ngạc nhiên và hỏi em rằng.

“Cậu cũng đi tuyến này à? Sao trước đây tôi không nhìn thấy cậu nhỉ?”

Tất nhiên là anh không thấy rồi, vì đây đâu phải tuyến của em. Em chợt nghĩ có lẽ em đã điên vì anh mất rồi. Em cố cười nhẹ, làm vẻ tự nhiên nhất có thể, đáp thật rõ ràng.

“Vâng”

Đáng ra em phải nói nhiều hơn chứ. Em thật giận mình quá. Đã leo lên tới đây, thế mà lại không biết nói gì. Chẳng bù cho ở nhà, em đã ôm cây chổi và nói mãi không ngừng, còn làm đầu chổi bù xù như tóc anh cơ. Đừng giận nếu em ví anh là cây chổi nhé.

Anh biết đấy, dù sao em cũng đã leo lên đây, không phó thác cho định mệnh nữa thì ít ra em cũng phải hỏi được gì từ anh chứ. Em hít một hơi thật dài, môi nở nụ cười, nói khẽ, đủ cho anh nghe thấy. Mong là em không quá sỗ sàng.

“Anh tên gì nhỉ?”

“Kim Jong Hyun.”

“Kim Jong Hyun?” Tên anh thật đẹp. Có lẽ, đối với em bây giờ, thứ gì thuộc về anh cũng đẹp.

“Còn cậu?”

Anh chợt bất ngờ hỏi em. Anh cũng muốn biết tên em ư? Liệu biết tên nhau có đủ để gắn kết chúng ta không? Hay đủ để anh không quên được em? Đủ để anh thấy đây là cuộc gặp gỡ đặc biết, đầy tự nhiên do em sắp đặt. Em vội trả lời, quên mất tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

“Hwang…Hwang… Min Hyun”

“Chúng ta cùng tên nhỉ?”

Anh lại cười. Ôi, xin đừng cười nữa. Tim em có lẽ sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất. Em cúi đầu, cố gắng không nhìn anh nữa, không thì má em sẽ đỏ lên mất. Em lí nhí trả lời câu hỏi của anh, dù biết mình không bình tĩnh nữa.

“Vâng, chúng ta cùng tên.”

Và sau câu nói ấy, tất cả những gì em nghe được chỉ còn là tiếng gió va vào thành cửa. Em không nói một lời nào nữa cả. Không phải vì em không muốn nói đâu anh, mà vì em ngại quá. Em sợ nói gì bậy bạ, anh sẽ nghĩ em là thằng biến thái. Và anh cũng chẳng nói gì nữa. Anh ít nói thật ấy, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em thích nhìn ánh mắt của anh. Thật sự nó rất đẹp anh ạ. Lúc ấy, em đã có một ý tưởng ngu ngốc rằng, liệu có bao giờ chiếc xe này chạy mãi không tới nơi không? Nhưng liệu nó thành sự thật, không phải em và anh sẽ mãi là sự tình cờ thôi sao? Em không muốn thế.

Cuối cùng xe cũng dừng. Anh bước xuống, em lẽo đẽo theo sau. Bây giờ em mới nhận ra mình đangg ở khu Kangnam, mà nơi đây lại rất xa nhà em nữa. Em đúng là bị điên rồi. Anh nhìn bầu trời bây giờ đã tối mịt, nói khẽ.

“Nhà cậu ở đâu vậy?”

Em đâu có ở khu này, tất nhiên không có nhà rồi, và cũng không thể bảo thú thật được. Em điên thật rồi. Em cười khẽ, nhìn vào mắt anh lần nữa.

“Gần đây thôi. Anh cứ về nhà đi”

“Thế tôi đi nhé!”

Thế là anh đi. Bỏ lại em giữa khu Kangnam sầm uất. Dù sao tự làm phải tự chịu thôi. Vài tiếng trôi qua nhanh thật. Và bây giờ em cũng phải bỏ vài tiếng để bắt cho được chuyến xe trở về nhà. Em thật điên. Em dựa lưng vào trạm xe buýt, nghĩ vẫn vơ về em, về anh và về hai chúng ta. 

Gió mãi cứ thổi, lạnh buốt. Chắc sắp sang đông rồi. Em vô thức đưa tay hái ngọn bồ công anh. Em thích thổi chúng, nhìn hạt bồ công anh bay đi. Nhưng gió thổi tới, thổi nhanh chúng bay đi trước khi em kịp làm gì. Thật tiếc anh ạ. Em đã từng nghĩ, nếu thổi bồ công anh và ước, điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng có lẽ không được rồi. Em đã định sẽ ước cho hai ta sẽ thành một cặp ấy, nhưng chắc không cần đâu. 

Em đã không buông mình cho định mệnh, vậy chắc định mệnh sẽ không rời bỏ em chứ?

OST - Sad Romance

3.

Em liếc nhìn đồng hồ, cố gắng không để mình trễ chuyến xe của anh. Nghe buồn cười anh nhỉ, nhưng em sẽ mãi theo đuổi chuyến xe ấy cho tới khi nó là của em. Liệu có ai đã từng nghĩ và hi vọng rằng, nếu ta vươn ra, nắm lấy bàn tay vô hình của định mệnh, thì ta có thể xoay chuyển nó được không?

Đơn giản là chẳng ai có thể thay đổi được đinh mệnh, 

dù kẻ khổ sở, khốn cùng mãi vươn tay ra …

Nắng chiều hắt lên vai em, nó làm cái bóng em trải dài trên con đường. Và đượm màu cô độc. Em đã đi qua con đường này dưới nắng chiều chắc trên trăm lần, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ngắm cái bóng của mình. Và có lẽ, đến bây giờ, em mới nhận ra nó thực sự đơn độc. Nó đơn độc trong cái thế giới đầy màu sắc và họa tiết vô hồn mà nó tự vẽ ra. Như một giấc mơ màu hồng không bao giờ kết thúc. Và em thoáng nghĩ tới anh, nghĩ tới gương mặt anh ánh lên dưới màu cam của nắng, mái tóc anh bay bay và nụ cười không gượng gạo. Em đã mong anh sẽ là cái bóng đi bên cạnh em, không có ý gì đâu, chỉ là ích kỉ thôi. Nhưng có lẽ không được rồi.

Anh vẫn chứng nào tất nấy Jong Hyun ạ. Anh ngủ ngay chốn công cộng thế những hai lần mà không cảm giác gì sao? Mà em không nghĩ là hai lần, chắc cả chục lần ấy chứ. Nhưng em chợt nghĩ, như thế cũng tốt. Em lại có thể ngắm nhìn mái tóc anh, gương mặt anh. Đôi lúc em mường tượng anh là cơn gió thổi trên miền đồi hoang vắng, thổi mãi. Cơn gió sẽ dừng lại nếu bồ công anh chìa bàn tay khốn khổ níu kéo nó chứ?

“Chào”

Câu nói của anh ngắt đứt dòng suy nghĩ, lôi em trở về thực tại. Anh vươn vai, khẽ ngáp vài cái. Tất cả diễn ra như lần thứ hai, lần tình cờ em gặp anh vậy. Nhưng em mong là em và anh có thể nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Dù sao em cũng đã quyết định nắm lấy định mệnh của em, em sẽ không để nó vụt mất. Em mỉm cười nhẹ, đáp anh thật rõ ràng.

“Jong Hyun hyung, chào hyung”

“Cậu….biết tên tôi?” – Anh nghiêng đầu, đưa bộ mặt ngạc nhiên hỏi em.

Anh đang nói cái gì vậy? Không phải hôm qua chúng ta đã nói chuyện trên xe buýt sao, và còn làm quen với nhau nữa, anh quên nhanh vậy à? Em mở to hai mắt, cả thân người đông cứng. Môi mấp máy vài tiếng giải thích. Em mơ hồ thấy mình vừa bị lôi khỏi triền dốc, nơi anh thổi qua. Tim đau nhói. Có lẽ em không đáng để anh lưu giữ một tí gì vào trí nhớ, nhưng có nhất thiết phải làm vậy không? Em lấy hết sức, cử động miệng tạo thành trọn vẹn một câu nói.

“Anh…không nhớ em à?”

“Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Câu hỏi của anh làm em chợt bật cười, nụ cười làm khóe môi nhếch lên đầy đau khổ. Em chợt hiểu ra rằng, dù em có ngồi hàng giờ để suy nghĩ về mối tình chưa bao giờ định hình của chúng ta, thì chì cần anh không quan tâm, nó sẽ mãi chỉ là những suy nghĩ. Những suy nghĩ từng làm em hạnh phúc, bây giờ đổ nát, nát vụn. Là do em không hiểu hay mãi muốn mình không hiểu, rằng anh sẽ mãi chỉ là những suy nghĩ trong giấc mơ màu hồng của em thôi.

“Buồn cười thật” – Em vô thức bật ra câu nói, môi nhếch khẽ.

“Chuyện gì làm cậu buồn cười? Là tôi sao?” 

Anh nghiêng đầu hỏi lại em. Mái tóc anh che trước mắt, hòa vào màu nắng. Lúc trước em mong anh nói chuyện với em biết bao nhiêu thì bây giờ em lại muốn anh hãy giữ im lặng bấy nhiêu. Em điều khiển sóng não để không lao tới, hét vào mặt anh rằng hãy dẹp ngay bộ mặt ấy đi. Vì dù thế nào, anh cũng phải biết em là ai chứ. Chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua thôi, và bây giờ anh làm như chúng ta đang gặp nhau lần đầu, rằng làm như tất cả chỉ là sự tình cơ. Ha, đáng ra em phải biết rằng không được nhúng tay vào những gì định mệnh đã sắp đặt. Và bây giờ, em phải đưa lưng ra hứng chịu hậu quả của nó. Cũng đáng lắm.

Cũng đáng lắm.

Em đã quên rằng cơn gió thổi đi và chẳng bao giờ trở lại, dù bồ công anh đã mong rằng gió hãy mang nó theo…

Em cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân dường như không nghe lời chủ nữa. Nó như rã ra trên băng ghế. Em chống hai tay vào thành ghế, đẩy người mình đứng dậy. Nếu em không đi nhanh, em nghĩ mình sẽ bị nhấn chìm trong những mảnh vỡ của ảo tưởng mất. 

Em bám vào tấm banner của trạm xe buýt, loạng choạng bước theo nó, cố gắng giữ nhịp chân đều đặn. Em thấy anh đứng dậy, đưa cánh tay ra đỡ em nhưng sau đó lại rụt ngay nó lại. Em cười lớn. Có lẽ nỗi đau đớn trong em quá lớn đến nỗi không định hình được thành giọt nước mắt nữa, nó chỉ là nụ cười, nụ cười ẩn ý bóp chặt tâm can. Anh đứng đó nhìn em khó hiểu, em biết và hiểu rõ cái nhìn đó mà. Cảm giác khi ảo tưởng vỡ nát còn đau khổ hơn là cảm giác đơn độc. Đáng ra em không nên làm vậy, không nên lao mình ra trước gió.

Đáng ra em không nên bước lên chuyến xe đó…

Đáng ra em không nên ngồi gần anh và bắt chuyện…

Đáng ra em không nên vươn tay ra, thay đổi định mệnh…

Chuyến xe ấy tiến tới. Em đưa đôi mắt như dại đi nhìn anh bình thản bước lên xe. Lòng chợt cảm thấy khinh thường chính bản thân. Thất vọng, khinh bỉ bỗng chốc hóa lớn hơn cả sự cô đơn. Và trong chốc lát, em sợ nó còn hơn sợ chết. Em trượt lưng theo tấm banner, ngồi hẳn xuống đường, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nụ cười cho sự ngu ngốc và ảo tưởng. 

Em ngồi đó cho đến sập tối, đưa mắt nhìn từng chuyến xe đến rồi đi. Tuyết bắt đầu rơi, rơi nhanh trên vai áo em. Cái lạnh buốt xâm nhập vào từng tế bào não làm em tỉnh táo ra. Em thở hắt, đứng dậy, bước về. Cái bóng em lại trải dài dưới ánh đèn đường. Và em chợt nhận ra rằng, chưa bao giờ có một cái bóng nào khác đi cạnh nó. Nó bây giờ đen hơn và cô độc hơn. Nhưng có lẽ như thế sẽ hay hơn nếu nó nhuốm màu hồng và tan biến.

Gió lạnh cứ mãi thổi và tuyết cứ mãi rơi…

4.

Ánh nắng chói mãi nhảy nhót trên mi mắt khiến tôi không thể lì lợm nhắm nó được nữa. Tôi đưa tay lên che mặt, uể oải ngồi dậy. Sàn nhà lạnh cóng. Chợt có tiếng chuông , tôi bước nhanh ra mở cửa. Người thanh niên đưa cho tôi một chiếc camera và bảo tôi kí nhận. Cầm chiếc camera săm soi một hồi, tôi nối nó với tivi và im lặng xem.

“Ngày …. Tháng ….Năm…

Đây là nhật kí video theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Kim Jong Hyun”

Từng dòng chữ được đánh trên màn hình, tiếng lộp cộp làm tôi không thể nào không chú ý. Bệnh? Tôi bị bệnh gì à? Trên màn hình là vị bác sĩ già đang ngồi đối diện với tôi trong một căn phòng mạch nhỏ. Tiếng ông trầm đục.

“Cậu bị mất trí nhớ ngắn hạn. Cậu chỉ có thể nhớ những điều cậu làm trong vòng một ngày, và tới ngày hôm sau, cậu sẽ quên sạch.”

Ông ta nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại có mặt trong video này? Sao tôi không nhớ gì hết. Tôi thấy mình cười khẽ, và hỏi ông rằng làm sao để chữa nó. Ông bước đến, chạm tay vào mặt kính của camera, nói khẽ.

“Tôi sẽ quay lại tất cả những buổi kiểm tra sức khỏe này, và đến ngày tái khám, tôi sẽ gửi nó cho cậu., đề phòng cậu quên. Ngày 13 là ngày tái khám, và cũng chính là ngày chiếc camera này được gửi đến cho cậu. Địa chỉ phòng mạch được để trong túi áo khoác da của cậu, hãy đến đúng hẹn.”

Tôi chạy tới lục túi chiếc áo da. Bên trong là một chiếc card ghi địa chỉ phòng mạch. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Nụ cười nhanh chóng bật ra. Tôi là một tên mất trí nhớ không hơn không kém. Kí ức, tại sao tôi không có chút gì về nó cả vậy? Tôi không muốn lãng quên tất cả. Có điều gì đó thôi thúc tôi rằng, tôi phải nhớ một người, rất quan trọng.

Đôi mắt tôi chợt chú ý đến một cuộn băng được để trên bàn. Dòng chữ “Mở ra xem” được ghi nắn nót trên đó. Lại là thứ gì nữa đây? Nếu xem nó, tôi có thể nhớ lại được không? Tôi bật cười đau khổ, lết lại gần tivi, bỏ cuộn băng vào.

“Này tên đần Kim Jong Hyun”

Đó không phải là tôi sao? Tôi đã quay cái này từ lúc nào vậy?

“Tôi chắc cậu sẽ quên sạch những thứ gì diễn ra ngày hôm nay, nhưng có một thứ tôi cần cậu nhớ vào ngày mai. Ngay mai của tôi là ngay hôm nay của cậu ấy, cậu hiểu không? Có một cậu bé mà tôi đã gặp ở trạm xe buýt. Cậu ta tên là Hwang Minhyun, nhớ kĩ nhé Tôi đã ngồi với cậu ấy hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ biết đưa mắt nhìn tuyết rơi. Tôi là tên vô dụng. Chà, nhưng tôi nghĩ tôi yêu cậu ta mất rồi. Và làm sao tôi có thể yêu nếu tôi không nhớ gì về cậu ta? Tôi lại còn không chụp hình cậu ta lại nữa.”

Tôi thoáng thấy mình khẽ thở dài, nhếch khẽ môi giả vờ làm bộ mặt đau khổ. Nhưng tôi biết trong tâm can tôi, tôi đau khổ thật.

“Tôi không chắc là ngày hôm nay, cậu có thể gặp lại cậu ta. Nhưng hãy cầu nguyện là cậu may mắn đi. Tôi chỉ nhớ cậu ta có mái tóc nâu được chải cực gọn gàng và nụ cười rạng rỡ. Chỉ thế thôi, đừng mắng tôi đần, vì tôi là cậu mà. Tôi dốt văn tả người. Nếu cậu gặp cậu ta, hãy nói rằng thích cậu ta nhé. Đừng hỏi vì sao, với bộ não thế này, cậu không có những ngày dài để giải thích cho cậu ấy hiểu tình cảm của cậu đâu. Thật sự tôi biết việc này làm khó cậu nhưng, tôi không muốn cậu ta trôi vào quên lãng. Kí ức của tôi chỉ là một khối trống rỗng vào mỗi ngày, nhưng hôm nay, tôi muốn có cậu ta trong đó nữa.”

Tôi thấy mình cười, và bất giác, tôi lại cười theo. Người tôi cần nhớ là cậu ta sao? Vậy sao tôi lại không nhớ gì hết vậy? Nếu đã là tên bệnh hoạn, tại sao tôi lại cho phép mình cái quyền yêu thương và được yêu thương. Có lẽ tôi của ngày hôm qua mất trí thật rồi. Liệu tôi đi ngang qua cậu ta vào ngày hôm nay, tôi có nhớ cậu ta là ai không. Tôi điên rồi.

“Tôi nghĩ tôi yêu cậu ta rồi.”

Tôi thấy mình buông nhanh câu nói rồi tắt nhanh chiếc camera. Yêu? Chợt lòng tôi hiện lên cảm giác bực tức vô cùng. Cái gì gọi là yêu chứ? Tôi hét toáng vào màn hình tối đen, dù biết chẳng ai đáp lại.

“Cậu lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải nhớ một người dùm cậu? Cậu lấy cái quyền gì bắt tôi phải chia một phần kí ức cho người cậu thích chứ? Thế này chưa đủ khốn khổ sao? THẰNG KHỐN.”

Tôi nằm vật ra giường. Tôi không hiểu mình bực tức gì nữa. Hay là tôi đang trút giận lên tôi của ngày hôm qua chỉ vì vừa phát hiện ra căn bệnh tồi tệ? Tôi thoáng nghĩ tại sao tôi của ngày hôm qua có thể cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Bộ mặt ấy như đã chấp nhận sống với nó suốt đời vậy. Cậu ta chấp nhận, nhưng tôi thì không thể.

Tôi bật dậy, với tay lấy chiếc áo da, khoác nhanh rồi bước ra đường. Gió mùa đông nhanh chóng táp từng cơn vào mặt. Nhưng tôi đi phăng phăng, mặt kệ cái lạnh buốt đang thấm vào da thịt. Tôi muốn biết ngày hôm nay, liệu tôi có dứt ra khỏi căn bệnh tồi tệ này không, sau đó mới nghĩ đến việc đi tìm người mà tôi thích. Mà không, tôi của ngày hôm qua thích mới đúng.

“Vẫn không có tiến triển gì, tôi xin lỗi”

Tôi mở to mắt nhìn vị bác sĩ lật nhanh tập hồ sơ, buông câu nói nhẹ tênh. Ông ta có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không vậy? Tôi có việc phải làm, tôi cần phải nhớ ra. Tôi cần phải nhớ người đó.

“Ông nói thế là sao? Là tôi sẽ phải chịu đựng như thế này hàng ngày à?” – Tôi nhăn mặt, gằn từng chữ.

“Cậu sao thế? Thường cậu đâu có cáu lên như vậy?” - Vị bác sĩ nâng gọng kính lên, ánh mắt ông xoáy thẳng vào tôi. Nó khiến tôi chột dạ.

“Tôi cần phải nhớ một người ông hiểu không? HIỂU KHÔNG?”

Tôi quát to, hét thẳng vào mặt ông không chút kiêng nể. Cái bực tức và cảm giác quên đi người quan trọng làm cho tôi cảm thấy như phát điên lên vậy.

“Nếu đó là người quan trọng, khi gặp, cậu sẽ nhớ thôi. Không thì sẽ có linh cảm mách bảo cậu. Nhưng cậu phải tin vào nó. Nếu nhớ được người đó, tôi tin cậu sẽ nhớ được tất cả. Giờ thì ngừng la hét và về đi”

Ông gấp tập hồ sơ lại và bước vào trong, để mặc tôi ngồi đấy. Tôi chợt phá lên cười. Nụ cười hiện rõ sự bất lực của bản thân. Linh cảm á? Có thứ đó trên đời không? Nếu ông ta sống với một kí ức trống rỗng, ông ta có nói lên câu đó không. Đúng là người không hiểu biết. Tôi chỉ cần nhớ người đó thôi, cỉ cần người đó.

Tôi cảm thấy cổ họng mình nóng lên rồi rát bỏng. Nước mắt từ khóe mi chảy dài trên gương mặt.

Bất lực…

5

Không biết từ lúc nào, tôi đến được trạm xe buýt. Tôi đến sớm vì tôi muốn tìm lại em. Trí óc tôi không cho tôi một chút dữ kiện nào về em, liệu tôi sẽ tìm kiếm thứ gì đây? Dù trong suy nghĩ của tôi, em quan trọng với tôi của ngày hôm qua, nhưng điều gì đó thôi thúc tôi rằng: không bao giờ được quên em.

Rồi tôi ngủ quên tại trạm xe buýt, và khi thức dậy đã có một cậu bé bên cạnh. Tôi không chắc đó là em vì tôi chẳng còn nhớ em trông như thế nào nữa. Tôi giả vờ đứng dậy, vươn vai và ngáp vài cái, thật tự nhiên lên tiếng chào em. Và em biết tên tôi. Tim tôi chợt đập nhanh hơn. Tôi ngạc nhiên, vội hỏi lại em, mong sẽ em sẽ nhắc lại câu chuyện ngày hôm qua, để tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã đúng. Nhưng em không đáp. Em đưa đôi mắt như dại đi nhìn tôi. Tóc em nâu chải gọn gàng, nhưng em không cười. Điều đó chợt làm tôi nghĩ lại về nhận định của mình. Em lại hỏi về kí ức của tôi. Tôi không nhớ gì hết, sao em hỏi mãi thế. Sao em không kể về ngày hôm qua. Sao tôi hỏi chúng ta đã từng gặp chưa em lại im lặng. Tại sao vậy? Nói gì đó cho tôi biết đó là em đi.

Và em cười. Nụ cười duy nhất tôi thấy ở em, Nó không rạng rỡ như tôi của ngày hôm qua đã nói. Nó cô độc và đau khổ. Tôi chú ý thấy đôi giọt nước mắt lóng lánh ngay khóe mi em. Em đang đau khổ vì điều gì vậy? Tại sao tôi hỏi em lại không nói? Nếu là em, xin hãy nói gì đó đi, đừng để tôi mang cảm giác một tên bệnh hoạn đang bị cuốn sạch kí ức. Tôi không muốn. 

Tôi thật sự không muốn…

Ngay lúc em đừng dậy, tôi đã muốn đưa tay ra, nắm lấy em, kéo em lại và nói tôi thích em. Nhưng lý trí giằng co nửa bảo tôi chính là em, nửa không phải. Tôi khẽ rụt tay lại. Em lại cười. Nụ cười của em làm tim tôi đau nhói. Nụ cười không giống với nhưng gì tôi đã tưởng tưởng. Nó làm tôi cảm giác như vừa đánh rơi một thứ gì đó quan trọng. Tôi không nhớ gì cả. Tôi không nhớ. Xin hãy rạng rỡ cười đi, để tôi biết rằng đó là em.

Xin hãy làm gì đó để tôi biết đó là em đi…

Tôi không muốn quên em, tôi không muốn…

Chiếc xe buýt tiến tới. Tôi quay đầu nhìn em rồi khẽ thở hắt, bước nhanh lên xe. Tôi không biết những gì tôi làm liệu có đúng hay không, nhưng tôi không chắc chắn là có đủ can đảm để lao mình ra trước gió. Nhưng dù em không phải em của ngày hôm qua, thì tôi, tôi không muốn quên em của ngày hôm nay một chút nào. Em không rạng rỡ, nhưng em mang đậm sự cô độc, và nó làm tôi muốn che chở và bao bọc cho em. Cảm giác bệnh hoạn cứ ngày một xâm chiếm tôi, liệu tôi lấy gì đảm bảo cho cái quyền được yêu thương của mình đây? Tôi không chắc em ơi. Không chắc về mọi thứ. Kể cả tình cảm của tôi nữa. Tôi xin lỗi.

Tôi im lặng, chìm vào sự khinh bỉ của bản thân. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết đag rơi. Mà tôi tên gì nhỉ?

Kim Jong Hyun

Đúng rồi, tôi tên là Kim Jong Hyun. Còn em, sáng nay tôi của ngày hôm qua đã nói gì về em nhỉ?

Hwang Min Hyun.

À, em tên là Hwang Min Hyun. Tôi chợt bật cười, thoáng nghĩ căn bệnh của mình đã trầm trọng hơn, có khi rút ngắn trí nhớ từ một ngày thành nửa ngày mất. Tên em và tên tôi giống nhau này.

2Hyun

2Hyun

“Chúng ta cùng tên nhỉ?”

“Vâng, chúng ta cùng tên.”

Hwang Min Hyun.

“MIN HYUN”

Tôi đã nhớ ra rồi. Tôi đã gặp em tại tiệm café, đã gặp em ở trạm xe buýt. Và bây giờ tôi đã buông tay thả trôi em vào quên lãng. Không phải do bộ não tồi tệ của tôi, do tôi, là do tôi em ơi. Tôi đã chấp nhận để em đi, và bây giờ tôi lấy lí do rằng tôi bệnh hoạn để quên mất em. Là do tôi em ơi.

Tôi hét to bảo tài xế dừng xe rồi lao như bay ra khỏi xe buýt. Tuyết rơi trắng xóa, lạnh buốt. Tôi chạy mãi chạy mãi đến trạm đầu tiên. Tôi không muốn mất em. Ai dám bảo đảm rằng nếu tôi quay về, ngủ thêm một giấc, và ngày hôm sau em vẫn còn trong kí ức tôi. 

Tôi xin lỗi. Tôi đã chú ý đến em tại tiệm café, nhưng vì có hẹn tái khám nên tôi không thể ngồi lâu được. Khi biết bệnh không tiến triển, tôi đã gạt phăng em ra khỏi đầu. Tôi xin lỗi. Cảm giác bệnh hoạn và không có quyền được yêu đã xâm chiếm lấy tôi. Rồi tôi lại để em trôi vào quên lãng cho tới khi tôi gặp em tại trạm xe buýt. Tôi nói chuyện với em và dành những giây phút im lặng để khắc sâu hình bóng em vào kí ức. Thế nhưng em vẫn cứ thế mà biến mất khỏi trí nhớ tôi. Tôi xin lỗi. 

Tôi xin lỗi. Tôi không muốn mất em.

Xin đừng đi…đừng bỏ đi…

Xin em, đừng để tôi mãi tìm kiếm trong những kí ức hỗn độn về em nữa…

Tôi đã tìm ra mảnh ghép kí ức cuối cùng, xin hãy ở lại với tôi…

Xin em…Minhyun.

6. 

Minhyun bước thật chậm trên con đường đầy tuyết. Cậu đạp lên cái bóng của mình. Cái bóng càng đen đậm, trải dài dưới ánh đèn đường. Cậu vừa nhận ra, mình đã buông tay một thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Như vậy có buồn không?

Buồn không anh khi chưa bao giờ anh là của em?

Cậu dừng lại, ngồi xuống trên một ghế đá, im lặng nhìn bóng mình đổ lên chiếc ghế bên cạnh. Tuyết vẫn rơi. Lạnh buốt. Giọt nước nóng hổi khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp. Giọt nước mắt đầu tiên sau những nụ cười cô độc.

Đâu đó có tiếng bước chân chạy nhanh đến, rồi dừng trước mặt cậu.

“Minhyun, Anh nhớ ra rồi. anh xin lỗi.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: