Cavat
--------------
Beom. JaeBeom. JaeBeom. JaeBeom...
Há há há há há....há há há...
Những tiếng cười kinh dị vang vọng khắp căn phòng khách bé nhỏ. JackSon và Junior vừa cầm điện thoại vừa lăn lộn ra cười, ba đứa nhóc còn lại thì chạy tưng tưng khắp phòng. Chỉ có Mark là im lặng ngồi ghế đối diện, không thèm quan tâm đến những gì đang sảy ra xung quanh vì còn đang mải suy nghĩ xem làm cách nào để thoát tội lần này. Nếu JaeBum mà xem được, hẳn là cậu chỉ có nước lết chứ không đùa.
"Đọc bình luận đi Junior hyung." BamBam hồ hởi chen vào chỗ JackSon và Junior.
"Đúng đúng, đọc nhanh không lát JaeBum hyung về mà thấy là chết chắc" Cả đám đồng thanh và chụm đầu lại.
" Được rồi. Tất cả im lặng để bổn thiếu gia ta đọc"
"Mấy đứa thôi ngay đi. JaeBum mà biết thì đừng có xuống than với diêm vương là không biết tại sao con chết" Mark chau mày nhìn cái đám loi choi đang trêu đùa về việc cậu sai JaeBum nhặt cavat. Cậu không nghĩ là khoảnh khắc đó lại bị fan bắt được và càng không nghĩ là bọn nhóc này lại rảnh rỗi đi lục fancam của fan để xem.
"Hyung sợ sao? Em chỉ lo hyung chớt trước bọn em thôi . Cứ đọc đi Junior hyung.What up mennnnn" . YoungJae nhìn Mark đầy tinh nghịch rồi lại chúi đầu vào điện thoại trên tay Junior.
Junior hắng giọng rồi cất tiếng thánh thót như oanh vàng mà đọc hàng loạt bình luận dưới fancam mà fan quay được trong fansign ngày 12 vừa rồi, mới được post lên vài chục phút nhưng đã được hàng trăm lượt like và chia sẻ.
"Im JaeBum người chồng mẫu mực của năm.Mark cư thật đánh đá. Giọng Mark cư gọi Beom đáng yêu quá đi....Im JaeBum sợ vợ. Chân lí của Im JaeBum- Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử..."
"What up men" " Hahahahahahah"
Sau tiếng cá heo của YoungJae lại đến tràng cười không ngớt của cả nhóm. BamBam không thể bỏ lỡ cơ hội này mà dìm hàng leader khi hắn không có ở nhà. Nhóc nhảy lên ghế, đứng chắp tay vào hông rồi hắng giọng sao cho giống giọng của Mark, mặt biểu cảm đầy hài hước, tay chỉ chỉ vào cái tất đang được ném dưới đất, mắt nhìn Junior hết sức *yêu thương*
"Junior. JinYoung. JinYoung. JinYoung"
Junior biết mình đang bị BamBam chơi nên cười gian tà, cúi nhặt tất với ý định sẽ chồm lên lôi nhóc xuống mà nhét vào mũi nhóc. Khi cậu ngẩng lên thì thấy BamBam và đồng bọn đang đứng hình, cảm giác sau gáy lạnh ngắt. Cậu biết có sự chẳng lành liền ném tất xuống và quay đầu lại với một nụ cười tươi hết cỡ cùng đôi mắt long lanh để hi vọng còn sống tiếp được qua hôm nay.
Mark cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ mà nhin về phía cửa. JaeBum đang đứng đó với khuôn mặt lạnh hơn cả bắc cực, đôi mắt hắn đang nhìn năm nhóc kia với sự chết chóc hiện rõ. Chính cậu cũng thấy lo sợ và rùng mình khi thấy biểu hiện đó của hắn.
Hôm nay hắn ở lại công ty bàn bạc thêm với anh quản lí về lịch trình ngày mai của nhóm nên hắn về sau cùng. Trên đường từ công ty về kí túc, hắn có xem qua vài fancam của Mark để xem lại những khoảnh khắc đáng yêu của cậu được fan ghi lại. Nhưng hắn không ngờ cảnh hắn nghe lời Mark nhặt cavat lại có trong đó. Hắn đường đường là nhóm trưởng, uy lực đầy mình mà lại bị fan thấy cảnh đó mất mặt quá. Những bình luận bên dưới càng làm hắn đau khổ hơn, cái gì mà sợ vợ chứ. Ừ thì hắn có sợ, nhưng là khi chỉ có hai người thôi, hoặc khi hắn làm sai điều gì đó. Nhưng đây lại trước mặt hàng ngàn fan. Hắn sao có thể nuốt trôi vụ này nếu không phạt bảo bối của hắn thật nặng. Nghĩ đến được phạt hắn tự dưng lại thấy vui, đã lâu rồi hắn không có lí do để bắt lỗi Mark, lần này hắn sẽ không để mất cơ hội. Trở về phòng với tâm trạng khá tốt nhưng vừa đến cửa hắn đã có ý định muốn giết người rồi.
Năm nhóc rất nhanh chóng đứng ngay ngắn xếp thành hàng cùng đồng thanh " Hyung đã về", rồi sau đó ngồi xuống sofa theo thứ tự, hai đầu gối chụm vào nhau, lưng thẳng tắp, hai tay để lên đầu gối, mặt tươi cười hết cỡ, chẳng khác gì gái mới về nhà chồng. Mark cũng theo đó ngồi dậy, nhường chỗ bên cạnh cho JaeBum.
"Ngày mai chúng ta sẽ bay sang Philippin lúc mười giờ, nên tất cả phải dậy trước bảy giờ và có mặt ở xe lúc tám giờ. Không hơn không kém một phút." Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng sợ đó mà quét vào từng người. Nhiệt độ căn phòng như xuống âm độ dù trước đó mấy đứa đang nóng đến toát mồ hôi vì đùa nghịch.
"Dạ rõ." Tất cả cùng hô to như trẻ mẫu giáo ngồi học bảng chữ cái, chỉ sợ có sai sót gì sẽ tiêu đời với JaeBum.
"JackSon, BamBam"
"Dạ, chúng em sẽ không đùa nghịch quá đà, sẽ ăn mặc thật tử tế ạ" Cả hai tranh nhau nói xong rồi lại ngồi im.
"Junior"
"Dạ. Em sẽ không ra muộn dù chỉ một giây. À không, một phút ạ"
"YoungJae"
"Em sẽ dậy ngay sau tiếng chuông đầu tiên"
"YuGyeom"
"Em sẽ nghe lời hyung không làm sai bất cứ điều gì."
Nếu người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ GOT7 bị JaeBum bạo hành nên mới tỏ ra sợ sệt như thế, nhưng thực ra chỉ những lúc làm sai điều gì để hắn điên lên thì mấy nhóc mới sợ vì JaeBum mà điên thì thì chỉ có chết, còn bình thường thì chẳng ai chịu nghe lời hắn cả, cứ loi choi như một vườn trẻ dù tất cả đã đủ mười tám tuổi hết rồi
"Mark"
"À, ừ. À...ừ. JaeBum nói gì thì sẽ làm theo như thế." Phải mất một lúc Mark mới nói rõ câu được, lúc bị tiếng gọi của JaeBum cậu đã giật mình và đơ ra vài giây.
Thấy ánh mắt trưởng nhóm đang chú tâm vào Mark, YoungJae đánh liều lên tiếng làm bài chuồn vì đây là cơ hội tốt. "Hôm nay em sẽ ngủ ở phòng JackSon hyung ạ."
"ỪM"
Nhận được sự đồng ý của hắn, YoungJae lập tức đứng dậy mà không thèm để ý đến ánh mắt cầu xin của Mark đang hướng về phía mình. Nhóc còn phải lo cho mình trước còn Mark thì kệ thôi, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình nên chuồn là thượng sách.
"GOT2DAY I'm Out"
"Two out"
"Three out....."
Chỉ trong vòng một nốt nhạc, năm đứa đều đã mất dạng khỏi phòng khách, chỉ còn lại cậu và hắn. Lúc này nhìn hắn cậu chỉ muốn chạy thật xa, vì dự là sau đêm nay, cậu sẽ không còn đường sống cho ngày mai nữa. Cậu quá hiểu JaeBum, hắn đã phạt thì chỉ có một hình phạt duy nhất. Cậu dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, ôm chặt cánh tay hắn rồi lắc lắc.
" Mắt hí mệt rồi phải không, đi tắm đi, em tắm rồi nên em vào ngủ trước nhé. Hôm nay em mệt quá, ngày mai còn phải lên đường sang Manila gặp fan nữa." Nói xong cậu cũng chạy mất vào phòng, đóng cửa chùm chăn. Hi vọng hắn tắm xong sẽ hết giận mà tha cho cậu đường sống.
"Em cứ chạy đi, anh không dễ bỏ qua cho em đâu" Hắn nhìn bóng lưng của cậu rồi nhếch mép cười, gà con của hắn thực sự quá đáng yêu, hắn làm sao đủ bản lĩnh để buông tha đây.
Sau khi tắm rửa xong, hắn còn đi qua từng phòng hắng giọng với sự đe dọa trong đó. Năm nhóc đều im lặng như biết chuyện gì sắp diễn ra. Tất cả đều bày tỏ sự thương cảm cho người anh cả đáng yêu Mark Tuan của mình bằng cách đeo tại nghe, mở volum hết cỡ và ngủ.
"Gà con à."
Hắn thì thầm vào tai làm cậu rùng mình dù giả vờ ngủ. Mark cố gắng với tay bật điện nhưng lần này hắn lại không ngăn cản mà chỉ bày ra nụ cười quen thuộc và nhìn cậu với ánh mắt đầy mê đắm. Nếu như bình thường cậu sẽ không chần chừ mà chìm ngay vào trong ánh mắt ấy nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Cậu rùng mình rồi cố gắng trưng ra nụ cười hạnh phúc nhất " Mắt hí. Hôm nay chắc anh mệt rồi, mình đi ngủ nha, em sẽ không xoay ngang xoay dọc nữa để anh dễ ngủ."
" Em chắc là mình có thể nằm yên?" Hắn nháy mắt rồi đặt tay lên môi ngăn cho cậu không thể trả lời hắn. Tiếp đó hắn dùng bàn tay của mình lần mò vào trong áo cậu rồi thì thầm " Em nghĩ mình có thể thoát sao?"
"JaeBum...ưm...ưm" Hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Lần này hắn không thể chiều cậu mà nhẹ nhàng nữa, cũng không muốn tắt điện. Hắn muốn cậu cảm nhận rõ được thế nào là bị phạt.
"Mắt hí à tắt điện đi" giọng cậu đứt quãng khi hắn đang liên tục mơn man từng thớ thịt trên người cậu.
"Không thích" Phán một câu như ra lệnh xong hắn ngồi bật dậy, dùng hết sức lực trút bỏ quần ào vướng víu trên người Mark trong sự kháng cự yếu ớt của cậu. Dưới ánh điện, làn da trắng mịn nổi bật càng tôn nên vẻ đẹp ma mị của cậu.
Trời về đêm không khí đầu đông càng trở nên lạnh đến thấu xương, nhưng trong phòng JaeBum lúc này lại đang nóng như có lửa thiêu đốt. Sự tĩnh lặng vốn có của nó hôm nay được thay bằng những âm thanh đầy ám muội.
"JaeBum...mắt hí à...xin anh...em mệt rồi...aaaaaa"
"Gà con, em hãy đếm cho đủ bảy lần đi, đêm nay anh sẽ phạt nặng em" giọng nói trầm khàn vang lên làm Mark chỉ biết oán than trong lòng.
Sáng hôm sau tất cả đều có mặt đúng giờ không sai một phút nào, và những ánh mắt thương cảm đều đổ dồn về phía Mark khi thấy cậu bước ra cùng JaeBum trong dáng đi khó khăn. Chỉ có hắn là mặt tươi rói. Cũng may đã có Mark chịu tội thay nên cả đám thầm cảm kích trong lòng vì sự chiến đấu hết mình của cậu để đem lại sự bình yên cho năm đứa em còn *non* dại.
END
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro