Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Bl&Wh - BaekYeon

- Chị! Cho chị nè!

Tôi đang ăn dở chiếc bánh mì của mình ở căntin của SM, nghe thấy giọng cậu nhóc đáng yêu đó thì liền rời mắt khỏi nó, nhìn cậu ấy mỉm cười. Sau đó lại thấy chiếc bánh trên tay Baekhyun, lại là Oreo.

- Lại là Oreo sao?

Tôi thắc mắc nên buột miệng hỏi, không hề nghĩ câu nói của mình lại làm cho cậu nhóc đó xuống tinh thần.

- Chị! Chị không thích Oreo sao?

Tôi nhìn Baekhyun, xem kìa, cái khuôn mặt đáng ghét đó lại chùn xuống, ánh mắt hụt hẫng chưa kìa. Cậu ta là vậy, cho dù có buồn hay vui, khuôn mặt cũng có nét đáng yêu cả. Tôi mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh trên tay của cậu ấy rồi nói.

- Không phải! Chỉ là chị thấy hơi thắc mắc! Thường thì những người khác khi hẹn hò, họ thường tặng cho người còn lại những món quà khác nhau. Còn em thì lúc nào, à không, ngày nào cũng cho chị Oreo hết à!

Tôi cắn môi nhìn cậu ấy thắc mắc, nói thật chứ tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao có biết bao nhiều thứ khác trên đời, cái người này lại không tặng tôi mà lúc nào cũng là Oreo? Cậu ấy cho tôi thường xuyên đến nổi mỗi lần nghe thấy giọng Baekhyun, tôi luôn biết là tôi sẽ được nhận thêm Oreo.

Baekhyun kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, giờ này là buổi chiều nên nơi đây cũng ít người qua lại, tất cả đều bận bịu với lịch trình của mình, chỉ có tôi mới rảnh rỗi thế này.

- Vậy chị đã tìm ra thông điệp đằng sau nó chưa? - Baekhyun mỉm cười hỏi tôi, ánh mắt có vẻ đang rất mong chờ vào tôi. Nhưng....tôi có biết gì đâu.

- Thông điệp? Ý em là sao?

- Chị! Chẳng lẽ chị quên mất ngày đầu tiên em tặng chị Oreo, em đã nói những gì hay sao? - Cậu ấy nhíu mày, có đôi chút hờn giận, nhưng sao lại đáng yêu đến thế chứ!

- Baekhyun à! Chị....chị xin lỗi! Thật sự.... - Tôi vội giải thích, thật sự là tôi không tài nào nhớ được ngày hôm đó cậu ấy đã nói gì. Ôi, sao tôi lại có cảm giác có lỗi với Baekhyun như thế này chứ!

Tôi nhắm hai mắt lại, cố nhớ về ngày hôm đó nhưng cùng lắm cũng chỉ là hình ảnh mà thôi, còn lại không chút thông tin về câu nói của Baekhyun.

Có lẽ Baekhyun thấy tôi nhắm mắt lại nên cứ nghĩ là tôi sắp tìm ra được câu trả lời, đến khi tôi mở mắt ra thì bắt gặp nụ cười hào hứng của cậu ấy, lúc đó, tim tôi chợt rung động mạnh.... Ôi, hai má tôi đỏ bừng lên rồi nè, sao ở đây lại nóng thế này cơ chứ >.<

- Chị nhớ ra chưa?

Tôi bị giật mình bởi câu hỏi của Baekhyun, nhìn cậu một vài giây rồi cụp mắt, khẽ lắc đầu. Tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của cậu vì càng trông thấy nó, tôi lại càng thấy có lỗi.

Dù không trông thấy nét mặt của cậu ấy, tôi lại có thể nghe thấy tiếng thở dài của Baekhyun. Tôi lí nhí lên tiếng.

- Chị xin lỗi....

Tiếp sau tiếng thở dài đó, tôi lại nghe thấy tiếng cười, rồi là tiếng di chuyển của ghế và sau cùng là cảm nhận được sự di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc tôi. Ôi,cậu ấy đang làm gì vậy hả? Tim tôi lại đập nhanh nữa này! >.<

- chị thích xin lỗi đến vậy sao?

Cậu ấy hỏi tôi, giọng nói có nét tinh nghịch, dường như là đang trêu tôi thế nên tôi liền ngước mắt lên nhìn Baekhyun, làm vẻ mặt giận dỗi đáp trả.

- Mặc kệ chị! - Nói rồi, tôi liền quay mặt qua hướng ngược lại.

- Này! Chị giận sao? - Baekhyun vội níu tay áo tôi, cố đưa khuôn mặt của tôi về phía cậu ấy nhưng tôi cũng đâu phải kẻ dễ dãi, tôi cứ giữ như vậy rồi đôi lúc đưa tay lên mắt vờ lau nước mắt nữa.

Có lẽ Baekhyun trông thấy hành động đó nên cậu ấy vội vã xin lỗi, giọng nói có chút khó xử, nắm lấy cánh tay của tôi.

- Taeyeon! Em xin lỗi mà! Em không.....

- Này! Em dám gọi tên chị trống không như vậy sao hả? - Tôi hất mạnh cánh tay mình để bàn tay của Baekhyun không còn trên đó nữa, giọng nói càng lúc càng lộ vẻ giận dỗi.

- Em xin lỗi mà! Taeyeon! Quay qua đây đi! Em không cần chị nhớ về lời nói đó nữa đâu! Quay qua nhìn em đi mà Taeyeon!

Giờ tôi đã hiểu vì sao những cô gái lại luôn tỏ ra giận dỗi cho dù chỉ là một nguyên do vô lí nào đó rồi đấy! Cái cảm giác được bạn trai mình dỗ dành, nghe giọng nói khổ sở của cậu ta thật sự thấy rất tuyệt cơ mà. Baekhyun đáng ghét!

Tôi mỉm cười khi thấy Baekhyun năn nỉ mình, sau đó lại quay qua phía cậu ấy, tỏ ra mình vẫn còn giận dỗi, nhưng thực chất trong lòng thì đã xuôi lòng ngay từ đầu mất rồi.

- Không được ăn nói trống không như thế với chị!

- Tại sao lại không?

- Vì....vì chị lớn tuổi hơn em, lại là tiền bối của em! Em không được gọi thẳng tên chị như thế!

- Nhưng trong tình yêu những cái đó đâu có ý nghĩa gì!

- Tì...tình yêu gì chứ?

- Chị à!!! - Tôi đang cố né ánh mắt của Baekhyun thì cậu ta đưa tay nâng cằm tôi lên, để cho khuôn mặt của tôi đối diện với cậu ấy. Tôi đoán là giờ hai má tôi đang đỏ bừng lên đây này. Baekhyun à! Đừng làm như thế với chị nữa mà! ~~~

- Em...em làm gì vậy chứ? - Chết tiệt, sao hôm nay tôi lại cứ ấp úng khi đối diện với Baekhyun thế này chứ? Thường ngày cho dù cậu ấy cười, đáng yêu như thế nào tôi vẫn có thể đáp lại một cách trôi chảy. Ôi, chắc ở cạnh người này nhiều hơn nữa thì tôi mất luôn khả năng ăn nói quá T.T

- Taeyeon! Chị không thấy khó chịu khi chúng ta cứ xưng hô chị em thế này hay sao? Dù gì chúng ta cũng đang hẹn hò....

- Thì sao?... Nó đâu có liên quan đến chuyện xưng hô đâu? Xưng hô kiểu nào không được? Vậy em thích chị bằng miệng hay sao mà để tâm tới cái đó?

- Không phải là vậy! Nhưng khi xưng chị em, em thật sự thấy mình không xứng với chị.... - Chợt những ngón tay thon dài, mát lạnh của Baekhyun rời khỏi cằm tôi, khiến nó trở nên bơ vơ giữa khoảng không như vậy. Cậu ấy cụp mắt xuống, lại xuống giọng ở cuối câu.

Thì ra Baekhyun cũng có để tâm đến chuyện này sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu nhóc này vô tư lắm cơ. Lúc trước theo đuổi tôi, tôi cũng từng hỏi cậu ấy rằng "nếu chị đồng ý, liệu em có thấy tự ti với bản thân mình khi đi cạnh chị hay không?". Thật sự tôi không có ý xem thường cậu ấy, chỉ là sợ rằng khi yêu tôi,cậu ấy lại phải đối mặt với áp lực về bên ngoài, với lại tôi cũng sợ rằng cậu ấy chịu không nổi sẽ lại buông tay tôi mà tôi lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Lúc đó, chị nghe tôi hỏi vậy, cậu ấy đã khẳng khái gật đầu, trên môi là nụ cười đầy tự tin, Baekhyun cũng đáp lại rằng "chỉ cần có chị, em không để tâm đến bất kì thứ gì cả! Em tự tin vào bản thân mình". Thế đấy, cậu ấy bảo vậy nên tôi cũng tin rằng Baekhyun có thể mạnh mẽ được như thế, có thể vô tâm vô tư được như thế. Ai ngờ.... Thì ra cậu ấy cũng giống tôi, luôn có nỗi niềm trong mình.....

- Baekhyun à... Chị....

- Này! Em đùa thôi mà! Chẳng phải em cũng từng nói với chị là em sẽ không để tâm đến chuyện đó sao! - Cậu ấy lại mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Tôi biết làm gì bây giờ? Ngoài mỉm cười cùng cậu ấy, tôi còn có thể làm gì cho Baekhyun nữa chứ? Bên ngoài trông cậu ấy cứ như một đứa con trẻ, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại chính chắn hơn tôi từng nghĩ. Đã từng rất lo lắng khi quyết định đến với Baekhyun, nhưng thời gian trôi qua, tôi cũng dần hiểu được con người của cậu ấy hơn, thật sự suy nghĩ rất trưởng thành. Tuy Baekhyun không có bề ngoài khỏe mạnh như những người bạn trai của SoShi nhưng chỉ cần ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác an toàn và luôn vui vẻ, hạnh phúc là ổn rồi. Tôi không cần thêm bất cứ thứ gì khác ngoài Baekhyun....

- Nhưng....có thể nói cho chị lí do em cứ tặng chị Oreo được không Baekhyun? - Tôi lãng sang chuyện khác, nhìn cậu ấy với ánh mắt thiết tha được biết.

- Rốt cuộc chị vẫn chẳng nhớ ra gì sao? Em đã từng nói với chị, oreo có liên quan đến em, nhưng em muốn bản thân chị tự tìm ra nó nên sẽ tặng chị Oreo mỗi ngày, cho đến khi chị hiểu ra được thông điệp em gửi cho chị thì em sẽ thôi không tặng nó nữa! Chị nhớ chưa?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhưng đầu óc lại chẳng cho tôi nhớ thêm chút gì về chuyện đó. Nhưng lại chẳng muốn Baekhyun buồn,tôi mỉm cười gật đầu đại.

- Chị thật là!

- chị xin....

- dừng lại! Em không muốn nghe chị nói xin lỗi nữa đâu! Chị không có gì phải xin lỗi cả!

- Baekhyun!.... Được rồi, chị không xin lỗi em nữa. Nhưng nói chị nghe, vì sao?

- cái này....sao em tự nói được chứ? Khó nói lắm!

Ơ hay cái người này,tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi đấy!!! Lắm chuyện quá đi mất >.<

- Baekhyun! Em không nói thì chị sẽ trả lại cho em đấy! Chị không nhận bất kì thứ gì mà không biết nguyên do của nó! - Tôi đẩy chiếc bánh Oreo qua phía Baekhyun thì cậu ấy liền nói, ánh mắt không nhìn tôi.

- Là vì....oreo có hai màu trắng và đen đúng không, nếu chị gộp hai từ đó lại, nó sẽ thành tên em....

À thì ra là vậy sao?! Tên nhóc này cũng lắm trò quá!!! Tôi mỉm cười rồi tiếp tục hỏi Baekhyun.

- Rồi sao nữa?

- Dạ?

- Thì nó gộp lại thành tên em rồi sao nữa? Nó mới là phần nghĩa thôi mà, vậy thông điệp em muốn gửi chị là gì?

- là.... Em muốn em lúc nào cũng ở bên chị. Em muốn mỗi khi trông thấy Oreo hay bất cứ thứ gì có màu đen và trắng, chị luôn nghĩ đến em.....

Tôi bật cười trước câu nói của Baekhyun, cười không phải vì cho rằng cậu trẻ con, là cười vì trong tim đang thấy rất ấm áp bởi ý nghĩa của nó. Nhưng trông kìa, có người đang xấu hổ cơ đấy! Hai tai cậu ta đỏ bừng lên cả rồi! Ôi thật là~~

- Này! Sao lại xấu hổ hả? Nói điều này với chị xấu hổ đến vậy sao???!! - Tôi trêu

- Em làm gì có!!!!

Tôi đưa hai tay nắm lấy hai tai của Baekhyun rồi véo mạnh nó, bật cười thích thú.

- Đỏ lên hết cả rồi đây này! Cãi nữa đi!! Em cho rằng chị mù màu hay sao? Lúc nào cũng cãi!!!

- Taeyeon! Chị làm gì vậy?

- Trừng phạt em!

- Tại sao? Em có làm gì có lỗi với chị đâu? - Miệng nói vậy nhưng miệng cậu ta vẫn nở nụ cười mãn nguyện, đáng ghét!

- Trừng phạt em vì làm chị giận. Sao! Nói chị xem! Còn dám làm chị giận nữa không hả? - Tôi lại không để ý, đưa thân mình tới gần cậu hơn nữa, khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng dần được thu hẹp lại đáng kể.

- Em không dám nữa! Nhưng chị giận trông chị đáng yêu lắm! Em thích cái đó....

Tôi nhận ra một sự run nhẹ ở cơ thể của Baekhyun, chợt giật mình, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ??? Nơi đây là căntin, là nơi bất kì lúc nào cũng có thể có người cả. Vậy mà lại quên mất mà gần gũi với cậu ta như thế! Kim Taeyeon! Mày điên rồi!!!!

Tôi vội rời khỏi Baekhyun, ngồi lại ngay ngắn, khoảng cách giữa chúng tôi cũng tăng lên đáng kể.

Tự dưng bầu không khí giữa hai chúng tôi lại trở nên khó chịu, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cả hai đều im lặng, một sự im lặng đến khó chịu. Tôi không chịu nổi, bèn đứng dậy bỏ đi.

- Baekhyun! Chị nhớ chị có chút việc! Chị đi trước nha! Còn cái này.... - Tôi cầm lấy chiếc bánh Oreo trên bàn lên - Chị sẽ giữ lấy nó!

Tôi mỉm cười rồi chạy đi, khoảng thời gian này thật sự rất tuyệt, từ khi có cậu ấy, tôi không còn cảm thấy nhàm chán nữa....

---

<<1 tuần sau>>

"Xem nào....hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?..."

Tôi ngồi trong phòng của mình, lúc này ở dorm chỉ còn mỗi mình tôi nên chẳng có ai giúp tôi phá vỡ bầu không khí chán chường bây giờ cả. Tôi cầm lấy điện thoại rồi nghịch nó, mở lịch lên xem, đếm nhẩm từng ngày.

"98....99...100″

- A hôm nay....!!~~

Tôi chỉ kịp reo lên thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, trên màn hình hiển thì cái khuôn mặt đáng ghét của ai đó.

- Có chuyện gì?

"Taeyeon! Chị đang làm gì vậy?"

- Chị đang ở nhà! Có gì không?

"Em qua đó nha!"

- em đùa à? Qua đây làm gì? - Tôi khẽ cười.

"Em nhớ chị...."

Một câu nói đó thôi, chỉ cần cậu ấy nói như vậy, trái tim tôi cũng cảm thấy được yêu thương dường nào. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

- Thì sao? Có liên quan tới chị không?

"Tất nhiên là có rồi! Em nhớ chị, nhớ chị nhiều lắm!!!! Taeyeon à! Mấy hôm nay chúng ta không được gặp nhau..."

Ừ thì cũng đúng, dạo này cậu ấy thì bận rộn với việc chuẩn bị cho concert của mình. Tôi tuy cũng sẽ sớm comeback với TTS nhưng vẫn chưa có lịch trình chính thức nên mới trở thành kẻ nhàn rỗi thế này đây. Cả hai tuy ở cùng công ty nhưng lại rất ít được gặp nhau, nơi ở cũng khá xa nhau. Cùng lắm cũng chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại thế này...

Thành thật mà nói thì tôi cũng nhớ cậu ấy....

- Vậy thì sao? Em tính làm gì sao? Bỏ cái ý định qua tận dorm của chị đi nha! Chị không những không cho em vào mà còn cầm chổi đuổi em về nữa đấy! Nếu muốn nếm mùi thì cứ bén mặt qua đây!! Haha!!!

Tôi bật cười, nói chuyện với Baekhyun, tinh thần tôi luôn trở lại với mức cao nhất. Chúng tôi tuy đã chính thức hẹn hò đấy nhưng vẫn còn cái tính hay chọc nhau như lúc trước lắm. Vì thế nhiều lúc mọi người luôn hỏi tôi rằng có thật tôi và cậu ấy có là đang hẹn hò hay không, hay chỉ đơn giản là tình thầy trò thân thiết mà thôi khi trông thấy cách tôi nói chuyện với anh đấy!! =))))

"Chị hung dữ vậy?!!!"

- Thì sao? Chị hung dữ, dữ dằn thế đấy! Em rút lui giờ vẫn chưa muộn đâu!!!

"Nhưng mà em thích nó! Với lại, em không thể rút lui được nữa đâu!!!"

- Tại sao??

"Vì em yêu chị nhiều quá rồi! Nhiều đến nỗi mỗi sáng thức dậy đều muốn được nghe thấy giọng chị, nhiều đến nỗi mỗi khi trông thấy thứ gì có màu trắng và đen, đều lại liên tưởng đến chị....."

Tôi hơi bất động trước câu nói của Baekhyun, tuy hẹn hò gần 4 thámg rồi nhưng tôi và cậu ấy chưa từng nói tiếng yêu với nhau. Tôi cũng không biết tại sao nhưng riêng bản thân tôi, tôi chưa chắc chắn về chuyện tình cảm của mình cho lắm. Không phải là tôi không tin tưởng Baekhyun, nhưng dù sao tôi cũng lớn hơn cậu ấy, chỉ sợ khi bị phát hiện, không biết sẽ nhận nhiều lời gạch đá đến dường nào.

Bây giờ cậu ấy nói yêu tôi thế này, tim tôi lại rung động nữa rồi! >.< cứ như một lời tỏ tình thật đáng yêu mà đúng không?

"Chị! Chị đâu rồi?"

Có lẽ không nghe thấy tôi nói gì nên Baekhyun lo lắng gọi tôi, tôi khẽ hắng giọng.

- Chẳng phải em bảo cái trắng đen đó là liên quan đến em hay sao? Cái đó phải là chị trông thấy rồi liên tưởng đến em chứ sao lại em nhìn thấy lại nhớ đến chị?

"Vì...."

Baekhyun ngập ngừng, tôi đoán là cậu ấy không nghĩ sẽ bị tôi bắt bẻ thế này đâu, vì thường ngày cho dù có đùa nhau, tôi cũng không đùa nhiều thế này. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà, khác mọi hôm có sao đâu. Tôi bật cười khi không thấy Baekhyun trả lời, có lẽ bí thật rồi 😁

- Haha!!! Không trả lời được phải không?

"Em...tối nay chị rảnh không?"

- Tối nay ư? Có lẽ là bận! Có chuyện gì sao?

Tôi khẽ cười thầm, tôi biết cậu ấy hỏi vậy là có ý gì cơ mà, tôi chỉ muốn đùa xem thử cậu ấy xử lí ra sao thôi!

"Chị bận sao? Không thể nghỉ một buổi sao?"

- Nếu là đi với em thì chị sẽ xem xét lại!

"Thật sao? Vậy tối nay chúng ta hẹn hò đi!!"

- Hẹn hò? Sao tự dưng lại hẹn hò?

"Chị! Chẳng lẽ chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

- Hôm nay ư? Thì là ngày X tháng XX năm 2014. - Tôi bình thản trả lời, tôi đoán rằng cái người ở đầu dây bên kia đang cảm thấy hụt hẫng bởi câu trả lời của tôi lắm đây.

"Chị thật là quá đáng Taeyeon à! Hôm nay là ngày gì chẳng lẽ chị cũng không nhớ?"

- Này! Em giận chị à? Vậy thì cứ giận thỏa thích đi nha! Chị không biết hôm nay là ngày gì đó!!! - Tự dưng tôi lại thấy bực dọc bởi câu nói của Baekhyun.

"Hôm nay là 100 ngày chúng ta chính thức quen nhau đấy!"

Biết tôi giận, Baekhyun nhẹ giọng thông báo.

- Chị biết rồi! Cứ nói thẳng ra như thế không phải tốt hơn hay sao?

"Chị! Em không biết nói gì với chị luôn đấy!!!!"

- Tối nay em ở công ty hả?

"không, em ở dorm!"

- Vậy tối nay chờ chị ở bưu điện gần đó nha! 11h! Bây giờ chị đi có việc đã! Bye em~~

--

<Tối>

Sau khi hoàn thành công việc ở công ty, tôi vội vã rời khỏi công ty vì mãi làm việc mà quên mất thời gian. Bây giờ đã là 11h rưỡi, tôi trễ hơn nửa tiếng mất rồi.

Ngồi vào xe, tôi cố gọi cho Baekhyun nhưng không thể, cậu ấy tắt nguồn rồi. Nhìn ra cửa sổ, trời về đêm ở Seoul thật sự không thể đùa được, chỉ cần ở ngoài đường nửa tiếng thôi cũng có thể ngã bệnh rồi. Lo lắng chồng chất lo lắng, tôi cho xe nổ máy rồi phóng ngay đến nơi hẹn của chúng tôi.

"Kia rồi!!!"

Tôi mừng rỡ reo lên khi thấy Baekhyun đang đứng nơi hẹn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Dừng xe lại trước mặt cậu ấy, đợi cho Baekhyun ngồi yên vị trên xe, tôi mới quay sang mắng cậu ấy.

- Em làm gì mà không bật điện thoại hả??? Có biết chị lo lắm không hả???

- Điện thoại em hết pin rồi nên không cầm theo!

- Em thật là!!! - Tôi nhíu mày cằn nhằn cậu ấy như một bà già. Cũng đúng thôi, chỉ vì tôi lo lắng cho cậu ấy quá mà!

- Em cũng có chuyện gì đâu nào! Em vẫn khỏe mạnh thế này mà! Nhưng mà được chị lo lắng như thế thật là hạnh phúc đấy! - Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười khiến tôi có chút xấu hổ.

Tôi không đáp lại, lặng lẽ khởi động xe rồi chạy đến một công viên vắng vẻ, không một bóng người.

- Chị xin lỗi nhưng nếu chúng ta hẹn hò, chỉ có thể ngồi trong xe thế này! - Tôi nhìn sang Baekhyun, cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, nhưng biết sao được, làm sao tôi và cậu ấy có thể đi cùng nhau trên đường như những người bình thường khác cơ chứ!

- Không sao mà chị! - Baekhyun nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, mỉm cười an ủi. - Ngồi trong xe này cũng tốt, giờ này ra đường thì chỉ có nước lạnh cóng!

- Ừ!

- À! Cái này cho chị này!

- Lại là Oreo sao? - Tôi nhìn theo Baekhyun, buột miệng hỏi.

- Chị bị ám ảnh bởi Oreo rồi sao? Nhưng hôm nay em không tặng cho Oreo nữa! Cái này cũng có liên quan chút ít!

Tôi bĩu môi, kẻ làm cho tôi bị ám ảnh Oreo là ai cơ chứ? Không phải là tại cậu ta hay sao. Nhìn theo bàn tay của cậu, tôi thấy được thứ gì đó dường như là màu trắng và đen được lôi ra. Là một chiếc khăn choàng cổ.

- Cái này, tặng chị!

Cậu ấy với người đến trước, từ tốn choàng chiếc khăn lên cổ tôi một cách thật cẩn thận. Tôi đỏ mặt bởi hành động của Baekhyun, hơi thở của cậu ấy rất gần tôi, thật sự rất gần. Tôi vội cúi đầu xuống để không đối diện với khuôn mặt đó, khẽ xem xét chiếc khăn cậu ấy tặng tôi.

- Cái này sao lại....?

- Có chuyện gì sao chị?

Tôi khẽ bật cười khi thấy những đường đan nghệch ngoạch ở chiếc khăn.

- Cái này em mua ở đâu vậy?

- Chị không thích sao? - Giọng Baekhyun chùn xuống, nét mặt cũng không còn hứng hở như lúc nãy.

- Không có! Nhưng mà nó được đan cẩu thả quá! - Tôi trêu cậu

Tôi khẽ quan sát hành động của cậu, Baekhyun nghe tôi chê nó thì ánh mắt buồn hẳn ra. Trông cậu ấy có vẻ đang khổ sở lắm.

- Cái này là tự em đan phải không?

- Vâng....em xin lỗi, đáng lẽ phải tặng chị cái nào đó đẹp hơn chứ không phải thứ như thế này!

Tôi mỉm cười, cởi chiếc khăn choàng ra rồi cầm nó trên tay, vờ thở dài. Có lẽ Baekhyun nghĩ tôi chê nó, muốn trả lại cho cậu ấy nên cũng đưa tay ra cầm lấy.

- Em sẽ mua cái khác....

Tôi vội giật lại chiếc khăn về phía mình, ôm chặt nó trong lòng như sợ bị cướp lấy bởi ai đó.

- Ai cho em lấy lại nó hả? Em tặng nó tức nó là của chị rồi đấy nhé! Cấm em được lấy lại!!!

- Nhưng nó....

- Xấu đẹp gì chứ! Chị chỉ cần tấm lòng của người tặng nó mà thôi!

- Nếu chị không chê nó thì em vui rồi!!! - Tôi nhìn cậu, nét mặt có vẻ thoải mái, vui vẻ hơn lúc nãy rồi, trên môi vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi rung động nhiều đến dường nào.

- Cảm ơn anh.....

Tôi cúi đầu cảm ơn Baekhyun, chữ cuối cùng tôi nói nhỏ lại vì xấu hổ.

Nhưng có lẽ, Baekhyun vẫn nghe thấy rõ nó. Cậu ấy liền hỏi lại tôi với giọng đầy ngạc nhiên.

- Chị! Lúc nãy chị vừa nói gì cơ?

- Hả?.... Thì chị nói cảm ơn em!

- Không phải! Chữ cuối cùng không phải là chữ đó! Có phải chị nói là "cảm ơn anh" đúng không?

- Khô...không có! - Tôi vì ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác, ấo úng trả lời.

- Vậy là đúng rồi ha! Mặt em đỏ lên rồi kìa Taeyeon!!!

Tôi giật mình khi nghe Baekhyun thay đổi cách xưng hô, có vẻ như cậu ấy chờ cái lúc này lâu lắm rồi thì phải. Tôi lấy hai tay che lấy đôi má đỏ ửng của mình, thật là xấu hổ quá đi mất!!!!

- Taeyeon à! Nói lại lần nữa đi! Anh muốn nghe thật rõ từ miệng em cơ!!!!

Lại thêm cái trò đòi hỏi gì nữa đây, tôi đã ngượng muốn chết còn trêu tôi nữa hả!!!

Tôi chưa kịp làm gì thì nhận ra được cái ôm đầy ấm áp và bất ngờ của Baekhyun, giờ đây tôi dựa hẳn vào ngực cậu ấy, cằm Baekhyun đặt nhẹ trên đỉnh đầu tôi, hai tay cậu ấy ôm trọn cả thân hình tôi vào trong cậu ấy. Ôi, hai từ thôi: Hạnh phúc.....

Tôi khẽ nhắm mắt lại, cái khoảnh khắc này, tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Không ngờ bây giờ lại được chìm đắm trong nó như thế này, với một người con trai tôi đã thật sự tin tưởng vào cậu ấy....

- Cảm ơn anh, Baekhyun......

--

- Này Taeyeon! Anh nghĩ thế này, sao chúng ta không chọn trắng đen làm màu đại diện cho chúng ta???

Tôi đang ngồi nghịch chiếc khăn choàng do chính tay Baekhun đan tặng tôi, khi nghe đề xuất của Baekhyun thì cũng thấy thú vị.

- Cũng hay đấy! Nhưng mà nếu chỉ là trắng đen, chẳng phải chỉ gợi đến em...à không, đến anh thôi sao?

- vậy em muốn thêm màu gì nữa??

- Em đùa thôi, cứ trắng đen đi, em cũng thích như vậy! - Tôi mỉm cười, tay vẫn nghịch chiếc khăn của Baekhyun.

- Vậy con vật đại diện cho mình là Mickey nha!!!

- Mickey?? Tại sao chứ?

- Vì nó cũng có màu trắng đen!

- Này! Đừng nói là anh cuồng trắng đen rồi đấy nha! - Tôi khẽ liếc Baekhyun.

- Không có! Anh chỉ cuồng mỗi người đang ngồi cạnh anh mà thôi!!!

- Gớm! Anh muốn em cho xuống xe ngay không hả??? - Tôi đánh mạnh vào vai Baekhyun, nhưng cái tên đó vẫn cứ nhìn tôi rồi cười một cách hạnh phúc. - Jack thì sao? Em cũng thích Jack lắm!

- Jack sao? Nhưng anh lại thích Mickey hơn!

- Nhưng em thích Jack!

- Thôi được rồi! Sẽ vừa là Jack, vừa là Mickey! Đồng ý?

- Được! Tạm chấp nhận. - Tôi mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục công việc nghịch chiếc khăn choàng Baekhyun tặng.

- Taeyeon! Quay sang đây đi!

Tôi ngạc nhiên không hiểu Baekhyun lại đang muốn giở trò gì, lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng xoay mặt về phía cậu ấy thì bất ngờ cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi của mình. Chỉ là một nụ môi nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc đến dường nào rồi.

- Này! Ai cho anh tự tiện hôn em vậy hả!??

- Vậy chẳng lẽ anh phải xin phép em khi muốn hôn em sao hả???

- Đúng vậy! Anh cứ thử tự tiện lần nữa đi, em sẽ cho anh nếm mùi lợi hại của em!!!

- Em hung dữ nhỉ?

- Đúng vậy đó! Em hung dữ vậy đó! Dứt ra đi!!! - Tôi làm điệu bộ đẩy mạnh Baekhyun ra khỏi người mình. Nhưng chỉ một vài giây, cậu ấy lại áp sát lại gần tôi, khoảng cách còn ngắn hơn lúc nãy.

- Anh không thể dứt ra được, vì anh trúng độc của em mất rồi, Kim Taeyeon....

Nói rồi Baekhun hôn khẽ lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tình cảm và ấm áp.

Tôi giờ đây đã có anh, có cái người đáng ghét này bên cạnh, hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống này.....

---

Ngay tối hôm đó.....

Taeyeon_ss đã update IG bằng một hình ảnh với dòng tweet: "Hôm nay cũng thế, vì cậu mà tôi muốn phát điên lên #oreo" cùng với hình ảnh đầy quen thuộc của hai người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: