oneshot.
Okay vài lời đầu trước khi vào oneshot.
Mình ngẫu hứng viết ra, maybe lậm QT (không rõ). Mình test giọng văn khác nên chỉ viết oneshot.
Bối cảnh lấy tùm lum, nếu có giống tên nhân vật của bộ nào thì cũng chỉ là sự trùng hợp. Nội dung mình viết không có thật, muốn sìn couple tự vẽ ra trong đầu nên viết.
Đã lưu ý, nên mình không đón nhận những lời lẽ khắc khe, khiếm nhã.
Maybe sai chính tả, viết vội. Một số từ ngữ không có nghĩa.
Có thể là có thông điệp, tùy vào ý của người đọc. Đây là oneshot, mọi chuyện sẽ trôi rất nhanh. Mình đã rất cố gắng viết nó chậm hết mức có thể.
___________
Mùa Thu, năm 2003.
Kể từ khi còn nhỏ, khu phố quen thuộc ngày xưa cũ vẫn vẹn nguyên như hứa hẹn với cả cuộc đời này rằng "sẽ mãi chung tình, chẳng thay đổi". Cả con ngỏ đã từng chứa chấp hai cậu thiếu niên cùng ăn, cùng ngủ và cùng sống một khu phố nghèo nàn lớn lên theo từng năm tháng. Thời gian thoi đưa, đẩy những đứa trẻ vừa mới lên ba của ngày đó lên đến độ tuổi mười tám một cách chóng vánh và bạc bẽo.
Cả một đời này, Hạ Lục Ninh chưa từng yêu lấy khu phố đã lớn lên cùng mình theo từng năm tháng. Nhưng người bạn thơ ấu - Lý Phong thì lại khác, cậu yêu con đường mòn quen thuộc hay lui tới. Đi đến nỗi từ chập chững bước đi đến khi trưởng thành trai tráng vẫn còn bước tiếp ở nơi này, Lý Phong yêu nó, yêu xưa cũ của những nồng đượm nhạt màu của hạ vàng chiếu rọi. Kể cả những buổi trưa hè nóng đến rát da, kể cả những tiếng ve kêu inh ỏi đến nhức óc. Lý Phong yêu nó đến như vậy, vì khu phố tồi tàn này đã xuất hiện bóng dáng của Hạ Lục Ninh.
"Lý Phong, tớ cảm thấy cậu thật kì lạ. Tớ quả thật rất ghét khu phố này, nhưng cậu thì ngược lại. Tớ từng giây từng phút muốn theo làn gió mà cuốn gói khỏi nơi rẻ mạc này, nhưng cậu lại mong muốn làn gió nương nhờ nơi đây. Tại sao chúng ta lại lớn lên cùng nhau với suy nghĩ trái ngược đến vậy?" - Lục Ninh thở dài, những ngày xưa ấy ùa về khiến cậu thiếu niên giờ đây đến nhắm mắt cũng phải suy nghĩ đến mối quan hệ kì lạ này. Đây là sự ràng buộc? Sự ràng buộc xuất phát từ nơi rách nát nghèo nàn này.
Lý Phong không trả lời ngay, chỉ nhìn con sóng vẫn đang cuộn trào theo cơn gió thu. Trời sang thu se lạnh chứ không nóng gắt như mùa hạ cháy bỏng.
"Ừ! Tớ yêu nơi này, vì sau tất cả thì nó vẫn còn có cậu."
Mùa đông, năm 2003.
Trời mùa đông lạnh đến thấu tận xương tủy, cái lạnh buốt giá xuyên qua màn đêm đâm thẳng vào da thịt của những cậu thiếu niên vẫn còn đang lưu luyến độ tuổi mười tám này. Lý Phong khẽ run người, vành tai cậu ửng đỏ vì tiết trời rét buốt này. Tuyết rơi thấm đẫm cả nền đất lạnh lẽo, mùa đông năm nay tuyết rơi sớm hơn dự định. Phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo cả khu phố thường ngày vẫn ấm cúng.
"Lý Phong, cậu phải đeo găng tay và đồ chườm tai. Chết cóng đấy, ngốc ạ!"
"Tớ khỏe lắm, Lục Ninh à. Tay cậu đỏ hết rồi kìa."
Lý Phong cười khẽ, dù cho hai bên má đã ửng hồng đến nổi chỉ cần lướt qua cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Cậu tháo chiếc khăn đang choàng quanh cổ ra, rồi quàng nhẹ lên cổ nhỏ đã đỏ do tiết trời lạnh thấu xương.
"Thêm một năm đón giáng sinh cùng cậu nhỉ? Lục Ninh."
"Ừ, năm nay buốt thật đó. Cậu sẽ cảm mất, đừng quàng khăn cho tớ."
"Tớ không cảm."
Lục Ninh khẽ nhìn Lý Phong rồi gật nhẹ đầu, có lẽ cậu đã quen với hành động và những lời nói này của người bạn thuở ấu thơ. Từ cái choàng khăn ấm áp trong đêm đông giá lạnh, không năm nào là Lý Phong quên làm điều đó với Lục Ninh. Thuở còn nhỏ, Lục Ninh xem đó là điều hiển nhiên giữa hai người lớn lên với nhau trên cùng một mảnh đất. Nhưng dần dà, khi càng trưởng thành theo thời gian, những hành động đơn thuần khi bé lặp lại đều khiến Lục Ninh xao xuyến đến kì lạ. Có lẽ chính cậu cũng ý thức được rằng, chuyện tình cảm giữa hai người con trai ở thời buổi này thật quá khó để chấp nhận đi, và lỡ đâu Lý Phong chỉ đơn thuần hành động với suy nghĩ "bạn thơ ấu" chứ không vượt đến ranh giới "tình yêu".
"Mùa đông năm nay lạnh thật." Lục Ninh cúi nhẹ đầu, thầm thì to nhỏ vài lời trong đêm giá rét. Cậu thở nhẹ, hơi thở theo tiết trời lạnh lẽo hóa thành bông tuyết tuôn rơi trong cơn gió nhẹ.
Lý Phong cười, vành tai của cậu đỏ hoe, có lẽ là do thời tiết năm nay lạnh quá, sương muối dày đặc thế này. Nên mới khiến khuôn mặt và vành tai của cậu ửng đỏ, Lục Ninh bất giác xao xuyến, nếu cái đỏ mặt ấy dành cho cậu. Có lẽ tiết trời dù lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần đốt một que diêm thôi cũng sẽ ấm áp đến lạ.
"Ấm chưa? Cậu có thể giữ chiếc khăn này." - Lý Phong vẫn như vậy, vẫn dịu dàng đến lay động lòng người. Các cô gái trong khu phố si mê cậu không ít, nếu Lục Ninh là con gái. Chắc chắn cũng sẽ là một trong những người ước mong lấy được một người như Lý Phong làm chồng.
"Ừm, ấm!" Lục Ninh tay không cầm chiếc khăn mà cậu bạn choàng cho mình, ngón tay giờ đây cũng ửng đỏ vì bông tuyết rơi trúng. Hai bên gò má của cậu đo đỏ, không phải vì tiết trời, mà là vì "sự ấm áp đến lạ thường" này.
"Tay cậu đỏ." - Lý Phong cầm tay của Lục Ninh, xoa xoa rồi nhét vào túi áo khoác của mình. Tay vẫn đan tay, dù cho Lục Ninh hoảng hốt vì hành động bất ngờ này của Lý Phong. Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn nắm tay của Lục Ninh và xoa nhẹ những ngón tay lành lạnh đó.
Lục Ninh hơi bối rối xen lẫn những xúc cảm lạ kì mà Lý Phong mang tới, có lẽ giờ đây thứ tình cảm mơ hồ trong lòng của Hạ Lục Ninh cũng dần hiện rõ hơn một cách chậm rãi. Không phải là tình cảm bạn bè dành cho nhau, mà chính là thứ cảm xúc muốn yêu và được yêu như bao cặp đôi bình thường khác.
"Ấm!" - Hạ Lục Ninh phì cười.
"Qua nhà tớ ngủ đêm nay đi, Lục Ninh."
"Ừ, đón giáng sinh cùng nhau nhé?"
"Tốt rồi."
Mùa xuân, năm 2004.
Ngày sơn ca cất tiếng hót, động lòng cả khoảng trời xanh của mùa xuân khi ngập tràn sắc hương của ngàn hoa bung nở. Cánh bướm dập dìu lơ lững giữa những anh đào theo gió buông lơi lững thững, xuân này lại giống xuân xưa. Chỉ là vẫn còn có hai cậu thiếu niên hòa chung một nhịp đập giữa trời xuân thơ ngây.
Lý Phong nhìn xung quanh, chắt chiu trong lòng một thứ tình cảm khó nói. Liệu một ngày bắt gặp người mình thương tay trong tay với một cô gái khác, Lý Phong nên chúc mừng hay òa khóc đây? Bởi lẽ, sau lần này có lẽ thứ tình cảm ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn tại đáy lòng của cậu. Lý Phong run rẩy, thật khó để có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đau lòng ấy. Nhưng thà rằng một phút huy hoàng rồi nửa đời còn lại như nào cũng được, còn hơn là màn pháo hoa vừa cháy rồi tắt và rồi lại cháy bỏng trên bầu trời đêm.
"Lục Ninh!" - Lý Phong cười, vẫn dịu dàng vẫn là nét thanh thuần của ngày xưa. Khi cả hai vẫn là đôi bạn chung bước chung nhịp.
"Tới sớm thế!"
"Trời hôm nay mát mà, sẵn tiện tớ đợi cậu thôi."
Rồi cả hai im lặng, không gian vì thế cũng yên tĩnh đến lạ thường. Chim sơn ca vẫn hót, hót thay cho mùa xuân của năm cũ và hót thay cho mùa xuân của năm mới. Ríu rít trên ngọn cây, kéo cả không gian yên tĩnh trở nên thơ mộng như dành riêng cho hai cậu thiếu niên tuổi vừa sương sớm này.
"Lục Ninh, nghe này. Tớ mong cậu sẽ bình tĩnh khi nghe điều này." - Lý Phong hít một hơi sâu, rồi mới lấy đủ can đảm để nói ra lời này.
Đối với Lý Phong nếu là đồng ý thì cậu chỉ mong nửa đời còn lại có thể ở bên cạnh Lục Ninh, chăn ấm nệm êm bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Trở về thời ngây ngô cũng được, bước đến tương lai tuy khắc khoải nhưng vẫn bên nhau cũng không sao. Chỉ cần nửa đời còn lại, bên cạnh dấu chân của Lý Phong vẫn còn dấu vết của Hạ Lục Ninh thì có chết cậu cũng mãn nguyện rồi.
Hạ Lục Ninh run rẩy, trong tiềm thức của cậu đang rối bời với những suy nghĩ "liệu Lý Phong biết mình thích cậu ấy? Liệu Lý Phong có ghê tởm mình?". Lục Ninh sợ, sợ như thể bản thân bị phán án tử hình. Làm sao cậu dám nói thứ tình cảm người trong phỉ bán, người ngoài dòm ngó. Sợ rằng liệu Lý Phong có khinh thường cậu, vức bỏ hơn mười tám năm bên cạnh nhau như một người bạn đích thực. Sợ rằng sẽ bị những lời đàm tiếu, chê bai, phỉ bán và bảo rằng "thứ tình cảm ô uế". Thật lòng thì để vượt qua định kiến xã hội, đối với Lục Ninh như trèo cả trăm ngọn núi, lội cả ngàn con sông mới có thể.
Hạ Lục Ninh thở nhẹ một hơi với tâm lí vẫn còn chưa vững, đối với cậu thành trì trong Lục Ninh bây giờ vẫn còn quá xập xệ. Chưa vững trãi để phải chịu những lợi nhục mạ từ gia đình và xã hội, đau đớn hơn sẽ là ánh mắt ghê tởm của Lý Phong. Người mà cậu thầm thương trộm nhớ.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tớ xin lỗi." - Lý Phong nhìn thẳng vào mắt Lục Ninh, ánh mắt không có ý cười, cũng không còn quá dịu dàng như ngày xưa.
Ánh mắt của cậu như lời tuyên án đại tội dành cho Lục Ninh vậy, cậu sợ hãi, cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ đi đến kết cục không ai mong muốn.
"Vì sao lại xin lỗi?"
"Tớ xin lỗi, vì đã thích cậu." - Lý Phong quay mặt sang nơi khác, có lẽ bây giờ đến cả dũng khí khi nãy để nói ra cũng không còn. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Lục Ninh, không muốn thấy sự ghê tởm trên khuôn mặt của người mà cậu yêu nhất.
Mười hai năm,
đổi lấy nỗi bi ai chẳng ai mong muốn.
"Gì cơ? Cậu nói lại xem?!" Hạ Lục Ninh nhướng người, câu dùng tay nắm chặt vạt áo của Lý Phong.
"Tớ không nói lại."
"Nói lại xem nào, nhìn thẳng vào mắt tớ này." Cậu nắm vạt áo của Lý Phong mà kéo, kéo không được thì lại dùng cả hai tay vịn chặt hai bên má của Lý Phong quay về hướng đối diện với mặt mình.
Hạ Lục Ninh không tin vào tai mình, cậu sợ rằng mình nghe sai ý của Lý Phong nên mới muốn nghe lại thêm một lần nữa để chắc chắn.
Lý Phong nhíu mày, cậu không hiểu tại sao Lục Ninh lại hành động như vậy. Càng không hiểu lí do tại sao cậu bạn ấy lại bắt buộc mình nói ra lần thứ hai.
"Tớ thích cậu, mười hai năm đã luôn thích thầm cậu." - Lý Phong nói khẽ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vành tai cậu hơi ửng đỏ, cả một tiết trời từ lộng gió giờ im bặt.
Dù giọng Lý Phong rất nhỏ, nếu là bình thường thì Hạ Lục Ninh sẽ không thể nào nghe được. Có lẽ hôm nay mùa xuân đã tác hợp với cậu, giữ yên tĩnh để từng lời Lý Phong nói có thể rót vào tai cậu một cách trơn tru nhất.
"Lý Phong..." Hạ Lục Ninh cúi gằm mặt, nỗi sợ khi nãy theo lời nói của Lý Phong mà bay mất. Cậu khóc, chẳng phải vì bị ghẻ lạnh, khinh thường, cũng chẳng phải vì bị từ chối hay gì cả. Lục Ninh òa khóc như đứa trẻ mới lên ba, khóc như ngày xưa mong cầu Lý Phong xoa đầu dỗ dành.
"Lục Ninh... sao vậy? Nếu cậu đã ghét tớ rồi, tớ sẽ rời đi ngay. Cậu đừng khóc, Lục Ninh đừng khóc mà!"
Lý Phong lần này chỉ dám an ủi, không dám dỗ dành xoa đầu cậu như khi còn bé bỏng nữa. Cậu sợ Lục Ninh vì mình thích cậu ấy mà ghê tởm đến mức òa khóc nức nở, cậu sợ Lục Ninh sẽ căm ghét cậu sau lời tỏ tình. Vậy nên cậu càng không thể, lại không dám chạm vào người mà mình thương.
Hạ Lục Ninh uất ức, Lý Phong không xoa đầu dỗ dành cậu. Cũng chẳng chịu lau đi giọt lệ nóng rát đọng lại trên gò má.
"Sao... cậu không dỗ tớ nữa?"
Câu nói của Lục Ninh khiến Lý Phong như từ cơn mê man choàng tỉnh giấc, vội vàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt của người con trai mà cậu yêu. Lý Phong khẽ xoa đầu Lục Ninh, vẫn dịu dàng, vẫn đằm thắm nhưng lần này tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Tớ cũng thích cậu, Lý Phong à!"
Đến cả Lý Phong cũng không ngờ rằng mười hai năm tương tư lại được đền đáp trọn vẹn đến như vậy. Lý Phong cười, xoa nhẹ khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt của Hạ Lục Ninh, cậu hôn vào gò má vẫn còn vương vấn vài giọt lệ đọng trên đó. Có lẽ cả đời này, có chết cậu cũng không thể quên được ngày hôm nay.
Gió xuân se lạnh, tiết trời vẫn còn luyến lưu mùa đông vừa rời đi mà vẫn lạnh lẽo đến lạ thường. Cậu ôm Lục Ninh trong tay, đã bao lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu một cách trọn vẹn như bây giờ? Nếu là Lý Phong của ngày xưa, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh này, cũng không bao giờ nghĩ rằng tương tư của mình sẽ được đền đáp. Nếu đây là mộng, Lý Phong nguyện một lòng đắm chìm tại nơi này.
Mười hai năm tương tư.
"Lâu đến như vậy, đã để anh vất vả rồi. Lý Phong!"
"Không vất vả, cầu cho em năm mới sẽ hạnh phúc muôn đời. Chúc em mọi thứ, chúc em tất cả trừ vất vả. Anh yêu em, Hạ Lục Ninh."
"Chúc hay thật đấy! Mong sao nửa đời còn lại, chúng ta như hình với bóng, mãi mãi không tách rời! Cảm ơn Lý Phong."
Mùa hạ, năm 2005.
Chuyện tình yêu kéo dài được hơn một năm thì bị gia đình phản đối kịch liệt, họ lôi cái định kiến xã hội ra bảo rằng đồng tính là bệnh, đồng tính là dơ bẩn, đồng tính là ô uế cả gia tộc. Tình yêu giữa Lý Phong và Lục Ninh vẫn luôn rất suôn sẻ, cho đến một ngày mẹ của Lục Ninh bắt gặp hai cậu thiếu niên trao môi nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng cháy bỏng trong mùa hạ đỏ rực.
Cũng chẳng cần biết điều gì đang diễn ra, bà Hạ chỉ tin vào những gì mắt mình trông thấy. Không nói không rằng mà tát Hạ Lục Ninh giữa đám đông người qua, Lý Phong ngỡ ngàng còn Lục Ninh thì ấm ức đến mức muốn chết đi sống lại vì mẹ.
Gia Đình Hạ Lục Ninh đó giờ vẫn mang danh gia giáo, đến cả cậu cũng không ngờ được rằng mẹ của mình lại tức giận đến mức nổi điên và tát con mình giữa chốn đông người. Sau cùng, cả hai vẫn phải về nhà để nói về chuyện tình yêu mà trong mắt bà chẳng hề trong sáng và thuần khiết đó. Đối với bà Hạ, đồng tính là bệnh! Là dơ bẩn! Là nỗi ô uế!
Nhưng trái ngược lại với mẹ của Lục Ninh, gia đình Lý Phong lại không quá hà khắc về vấn đề yêu đương của con mình. Dù cho cả bố và mẹ của Lý Phong đã đến nhà Lục Ninh để an ủi, xoa dịu và xin cho Hạ Lục Ninh và Lý Phong được tiếp tục yêu đương như bao cặp đôi đồng trang lứa khác. Nhưng đối với bà Hạ, việc con mình đồng tính là sự sỉ nhục cả gia tộc, là nỗi ô nhục dùng cả đời cũng không thể rửa trôi.
Hạ Lục Ninh bật khóc, cậu khóc đến mức ngất đi vì mệt. Tuyến lệ có lẽ đã dốc hết sức làm việc cũng chỉ mong Lục Ninh đừng quá lo lắng.
Cho đến khi cậu tỉnh lại, dù đã một thời gian trôi qua. Không ngắn cũng chẳng dài, Hạ Lục Ninh vẫn phải đối mặt với bố mẹ, đối mặt với thực tại tàn khốc. Việc có thể làm là im lặng và chịu trận, việc không thể tránh đó là đối diện với người mẹ cổ hủ, xem đồng tính là bệnh.
"Đồng tính thì làm sao ạ?" Hạ Lục Ninh quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, mắt cậu đỏ hoe và sưng tấy. Đến cả Lý Phong không khỏi đau xót trước hình ảnh của cậu bây giờ.
Bà Hạ ngỡ ngàng, không nghĩ rằng đứa con mình tận tâm chăm sóc mười chín năm lại có thể nói ra những lời này.
Bà Hạ quát: "Mày? Mày nói dễ nghe nhỉ? Mày là đồ bệnh hoạn, đồng tính dơ bẩn. Sinh ra mày là nỗi ô nhục cả đời nhà tao!!"
"Mẹ muốn con phải làm gì? Chia tay Lý Phong? Con thật sự không thể!"
"Hạ Lục Ninh. tao có thể sinh ra mày, cũng có thể giết chết mày!" Bà Hạ tức đến đỏ mặt, khóe mi của bà giờ đây cũng ướt sũng, đây là lần đầu tiên bà quát mắng con mình bằng những lời thô tục và cũng là lần đầu tiên nói ra những lời bà ngỡ cả đời này cũng không nói.
Hạ Lục Ninh ngỡ ngàng, lấy lại chút bình sinh cuối cùng sót lại trong tâm can. Cậu hít một hơi sâu, ngăn cho giọt lệ tuôn trào khỏi khóe mắt. Lục Ninh từ tốn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đối với bà Hạ, đó như là lời tuyên án tử hình.
"Nếu mẹ muốn, con sẽ chết!"
Hạ Lục Ninh nghiến chặt răng, rồi kéo tay của Lý Phong chạy vào phòng mình. Những uất ức cậu giấu từ nãy đến giờ, không biết bao nhiêu lần phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Cổ họng cậu nghẹn đắng, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh suốt khoảng thời gian chuyện trò với mẹ của mình.
Lý Phong cũng bất lực, sau cùng tất cả để lại cho người anh yêu nhất một cái kết bị lụy đến nhường nào. Làm sao anh không thương, không đau vì Hạ Lục Ninh?
"Chạy trốn thôi, Lý Phong!" Hạ Lục Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên bên cạnh mình, giờ đây nó chẳng còn dịu dàng mà toàn là nỗi bi ai chan chứa.
Hạ Lục Ninh lấy vài bộ quần áo đơn sơ và vài đồng ít ỏi đã dành dụm suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu kiên định về việc rời khỏi nơi này. Đã từ rất lâu rồi cậu mới có ý định rời khỏi nơi mình đã sinh sống suốt mười chín năm đằng đẵng này, nói ghét thật sự là không nỡ. Ai lại ghét nơi mình sinh ra và lớn lên, ai lại ghét nơi tình yêu của mình chớm nở từ nơi này.
Lý Phong ngỡ ngàng: "Nhưng..." cậu không đành lòng, độ tuổi đẹp nhất của Lục Ninh cũng chỉ vừa mới chớm. Với số tiền tiết kiệm của Lục Ninh, thì việc sinh sống trong tương lai liệu có quá khắc khoải? Lý Phong không nỡ nhìn người mình yêu phải khốn cùng đến nhường này.
Cậu nhìn Hạ Lục Ninh khóc đến chua xót, làm sao có thể tàn tạ đến mức này. Tình yêu của cậu đã dày vò Lục Ninh đến mức kiệt quệ, tình yêu của cậu đã khiến cho mọi thứ rối tung cả lên.
Lý Phong hối hận?
Rất hối hận!
Cậu không hối hận vì đã yêu Lục Ninh, cũng không hối hận vì mười hai năm thầm thương trộm nhớ. Nhưng để Lục Ninh đau đến bi lụy như này, cậu thật sự không đành lòng!
"Chạy trốn thôi, Lý Phong. Em chỉ cần anh thôi, làm ơn đó! Anh đừng bỏ rơi em, em xin anh. Ngàn lần này chỉ van xin anh, đừng bỏ rơi em như họ." Hạ Lục Ninh nói, nhưng nghẹn giọng. Nấc lên từng tiếng liên hồi.
Lý Phong đau đến chua xót, đau đến thấu tận xương tủy. Cậu gật đầu: "Yêu em là cả đời này do anh chọn, có chết cũng chỉ mong chết trong vòng tay người mà anh yêu nhất." cậu gạt giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Lục Ninh rồi nói tiếp "Em là chấp niệm, cả đời này anh có muốn cũng không thể quên được."
Tất cả đối với Lục Ninh chỉ cần như vậy, cứ yêu thôi cần gì phải giữ thơ ngây ban đầu? Chỉ cần yêu thôi để mọi thứ trọn vẹn nhất khi chỉ có hai ta.
"Chạy thôi!" Lý Phong kéo tay Lục Ninh "Đây không phải trốn tránh, mà là đến nơi mà tình yêu này được trân trọng. Dù cho có phải đi đến tận cùng thế giới, nguyện lòng này anh cũng chấp nhận."
"Đừng khóc nữa! Nếu em khóc, sẽ có người vì em mà khốn cùng." Lý Phong cười, muôn hình vạn trạng chỉ mong có Lục Ninh kề bên, cậu muốn em cười, muốn em hạnh phúc. Dáng vẻ hạnh phúc của em, cả đời này lấy sinh mệnh để đánh đổi Lý Phong cũng cam!
Sau cùng, cả hai vẫn chạy. Chạy đến nơi mà không còn ai phỉ bán, không còn ai khinh miệt nữa. Nếu không có, Lý Phong nguyện dùng cuộc sống mình mua lại một cuộc đời khác đầm ấm hơn cho người mình yêu.
Mùa thu, năm 2005.
Giờ đây công việc của hai cậu thiếu niên cũng ổn định, việc Hạ Lục Ninh cắt đứt hoàn toàn với gia đình hoàn toàn khiến bà Hạ sụp đổ. Việc chạy trốn, Lý Phong đã được Hạ Lục Ninh cho phép nói với bố mẹ. Để mà nói, hai người họ chính là một trong những động lực to lớn để chuyện tình này bước tiếp.
Bà Hạ nhiều lần gọi điện thoại cho con trai mình, nhưng tất cả đều bị cậu tắt máy. Đến mức phải liên lạc gia đình nhà Lý Phong, bà Lý cũng phải mềm lòng vì bà Hạ khóc đến mức muốn thổ huyết.
Cuối mùa thu, năm 2005.
Bà Hạ đến nơi mà Lục Ninh và Lý Phong sinh sống. Đó là một ngôi nhà nằm sâu trong thành phố khác, để mà nói nó gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hạ Lục Ninh mở cửa sau tiếng gõ, cậu ngỡ ngàng khi thấy mẹ mình đứng trước mặt. So với dáng vẻ ngày xưa khi bà quát mắng mình, Hạ Lục Ninh cũng phải sửng sốt vì bà giờ đây tàn tạ đến mức lạ thường. Khóe mắt bà đỏ hoe và sưng tấy, có lẽ suốt quãng thời gian ấy bà đã khóc và khóc rất nhiều.
"Hạ Lục Ninh, mẹ xin lỗi..." Bà Hạ trông thấy con trai mình, lập tức khóe mắt ướt sũng.
"Bởi vì con là đứa con trai duy nhất của mẹ, nên mẹ mới đau lòng đến như vậy khi con là đồng tính." Bà Hạ nức nở "Mẹ xin lỗi, xin con hãy trở về."
Hạ Lục Ninh nhìn người mẹ đã nuôi nấng mình mười chín năm ròng rã, máu mủ mà, bà khóc thì cậu cũng phải mềm lòng mà thôi. Đến cuối cùng, Lục Ninh vẫn tha thứ cho mẹ sau tất cả những lời cay nghiệt ấy.
Mùa Xuân, năm 2006.
Hạ Lục Ninh và Lý Phong đăng kí kết hôn, người người nhìn cả hai với nhiều ánh mắt mang sắc thái khác nhau. Có người thì đỏ mặt cười khẽ, có người thì nhìn bằng ánh mắt lạ thường. Có đôi nữ nữ hai bên má ửng đỏ nhìn Lục Ninh và Lý Phong rồi nhìn nhau mỉm cười, có lẽ họ nghĩ rằng nếu có người dám bước đi giữa dòng đời khắc nghiệt này, sẽ là sự thay đổi cho định kiến của xã hội.
Lý Phong rất cẩn trọng, anh nâng niu giấy đăng kí kết hôn lưu giữ mảnh tình nhỏ này. Chỉ trọn vẹn trong hai chữ kí, có lẽ nửa đời sau này đối với hai cậu thiếu niên cũng đã đủ an yên rồi. Có đôi nữ nữ khi nãy, chỉ khẽ khàng đến bên cạnh hai cậu thiếu niên mà thầm thì nho nhỏ. Không phải lời phỉ bán, chế nhạo, cũng không phải sự khinh miệt mà là lời chúc phúc. Lời chúc phúc đầu tiên khiến cả hai vỡ òa trong hạnh phúc.
Hằng ngày Lý Phong vẫn pha cho Hạ Lục Ninh một tách trà, trà hương nhài thoang thoảng thơm phức cả căn phòng. Từ rất lâu rồi, Lý Phong cũng nhận ra Lục Ninh rất thích hoa nhài. Vì thế những món đồ cậu lựa chọn hầu như toàn là hoa nhài, và trà cũng không ngoại lệ.
Hạ Lục Ninh rất thích trà mà Lý Phong pha cho, đã rất lâu rồi cậu mới uống lại mùi vị này. Vào năm tám tuổi, Hạ Lục Ninh cũng từng vì sở thích của mình mà hậu đậu pha cho Lý Phong một tách trà khi cậu bị bố mẹ mắng. Nhưng vì quá hậu đậu, cậu vấp ngã khi đang bê tách trà tìm Lý Phong. Cậu òa khóc vì cơ thể trầy xước, nhưng vẫn không quên ý định ban đầu. Lục Ninh thút thít, chưa lau giọt nữa mắt đã vội vàng lấy tách trà mới cho Lý Phong. Lúc ấy, nước mắt của Lục Ninh không cẩn thận mà rơi vào trong tách trà được Lý Phong tình cờ bắt gặp được. Dù cho là vậy, cậu vẫn ân cần uống hết và lau giọt lệ còn đọng trên gò má cho Hạ Lục Ninh.
"Em vẫn thích trà hoa nhài như ngày xưa nhỉ?"
"Vì nó thật sự rất thơm đấy!" Hạ Lục Ninh cười, Lý Phong nhẹ nhàng xoa đầu của cậu. Cuối cùng sau bao khắc khoải, cũng có ngày bình yên đến nhường này.
Mùa hạ, năm 2006.
Lý Phong mua cho Hạ Lục Ninh một sợi dây chuyền, đó là đính ước thề hẹn giữa cậu và Hạ Lục Ninh.
Đối với cậu, Lục Ninh là báu vật là tất cả của cuộc đời mình. Vì thế nên cậu càng muốn chăm sóc và ở bên Lục Ninh.
Mùa thu, năm 2006.
Cả hai gia đình quây quần bên nhau, khoảng thời gian khốn cùng của ngày xưa dần như tan biến mất. Hai cậu thiếu niên vui mừng, gò má của Hạ Lục Ninh và Lý Phong ửng đỏ. Có ai ngờ được sao bao khắc khoải lại có thể đầm ấm đến vậy, nếu một ngày bắt buộc rời xa nhau. Lý Phong thà chết chứ không chịu xa rời.
Đầu mùa đông, năm 2006.
Biến cố lại xảy ra, tuần trước Lý Phong phải đi công tác ở một nơi xa. Máy bay gặp phải một sự cố và hạ cánh khẩn cấp, trước khi hạ cánh toàn thể hành khách được cơ trưởng bảo rằng có thể sẽ dính đến an nguy tính mạng, hãy gọi cho gia đình khi còn có thể.
Lý Phong gọi cho Lục Ninh hơn ba cuộc, máy bay càng ngày càng hạ xuống đến mức nhanh chóng. Gọi thêm một cuộc nữa, Hạ Lục Ninh bắt máy.
Giọng nói rè rè thông qua điện thoại, Lý Phong cất tiếng: "Hạ Lục Ninh, nếu đời này anh xảy ra mệnh hệ gì. Xin em hãy sống tiếp, xóa sạch những kí ức của đôi ta."
Hạ Lục Ninh sửng sốt, cậu hoang mang tiếp lời: "Anh nói gì vậy Lý Phong? Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra bên đó vậy ạ? Anh hạ cánh an toàn chưa."
Lý Phong phì cười, anh sắp khóc rồi.
"Chỉ cần nhớ rằng, cả đời này đã có người yêu em hơn cả sinh mệnh của bản thân mình." Cậu ngừng vài giây rồi nói tiếp "Xin em, đừng khóc. Nếu em khóc, có người sẽ vì em mà khốn cùng."
Hạ Lục Ninh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lý Phong nói lời xa cách, cậu òa khóc ngay sau lời nói của người mà mình yêu. Lý Phong lần này rất im lặng, cũng chẳng hề dỗ dành cậu như ngày xưa nữa.
Bên kia đầu dây điện thoại vẫn rè rè, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lục Ninh, anh yêu em!"
Lý Phong ngắt máy, để lại Hạ Lục Ninh sửng sốt đến tột cùng. Cậu khóc đến nỗi ngất đi, khi tỉnh dậy đã nằm trên giường của mình và Lý Phong. Bên cạnh là bà Lý và bố mẹ của Lý Phong. Trên khuôn mặt cả ba người đều có nét u sầu vương vấn.
Bà Lý cất lời: "Con phải thật bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh mẹ mới có thể nói được."
Hạ Lục Ninh cố gắng giữ hết sức bình sinh cuối cùng còn sót lại khi nghe cuộc điện thoại. Bà Lý nhìn Lục Ninh, đau lòng đến nổi cổ họng nghẹn đắng.
"Lý Phong gặp tai nạn, mất ngay trên máy bay rồi!"
Lục Ninh nghe không lọt tai, hoảng loạn không chịu tin vào tai của mình. Cậu không tin Lý Phong gặp nạn, cũng không tin người mình yêu đã không còn nơi này. Lý Phong đối với Lục Ninh là chỗ tựa vai mãi mãi về sau, không còn Lý Phong thì cuộc đời này còn nghĩa lí gì nữa?
Sau đám tang của Lý Phong, Hạ Lục Ninh thật sự cô đơn trong chính căn phòng cả hai cùng say giấc. Ngôi nhà giờ đây trống trãi đến lạ, không còn Lý Phong, cả thế giới đối với Hạ Lục Ninh như hóa tro tàn, sụp đổ ngay trước mắt.
Hạ Lục Ninh ôm lấy những chiếc áo còn lại trong tủ đồ của Lý Phong. Kiếm tìm chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại. Trong tiềm thức của Hạ Lục Ninh, Lý Phong vẫn còn sống và đang rất hạnh phúc nữa là đằng khác. Chỉ là hiện tại cậu không ở đây thôi, có lẽ là đi làm hoặc đi cùng đồng nghiệp. Một chút nữa sẽ về ngay thôi.
Cậu lấy chút trà hoa nhài mà Lý Phong đã pha sẵn trước khi rời đi, vẫn là tách trà cũ, vẫn là mùi hương cũ. Nhưng sao hôm nay lại đau lòng đến lạ.
Hạ Lục Ninh nhớ lại câu nói của Lý Phong
"Bởi vì em là chấp niệm, cả đời này anh có muốn cũng không thể quên được."
Cậu òa khóc, khóc nức nở vì sự thật này quá đỗi tàn nhẫn. Sao bao tháng ngày cùng cực, cả hai mới đến được với nhau như này.
Vào năm 2006, tán cây phai nhạt theo trời đông đang lụi tàn dần. Năm ấy, có người vì một lần cùng em câu cá mà đem lòng yêu cả một đại dương xanh. Năm ấy, có một người từng cùng em trèo lên ngọn cây xơ xác ủ rũ sót lại trong tuổi thơ khiếm khuyết mà đem lòng yêu cả khu rừng. Và cũng vào năm ấy, có một người vì một tách trà nhỏ chan chứa một ít nước nước mắt không cố ý mà rơi vào, đem lòng yêu em hơn mười hai năm đằng đẵng.
Mùa hạ của ngày xưa, ánh nắng bị cắt thành từng mảnh nhỏ mà vụn vỡ rơi lát đát sau khung cửa sổ. Có cậu thiếu niên nếm một ngụm trà mà bật khóc, không phải vì trà quá đắng, cũng không phải vì trà không hợp khẩu vị. Chỉ là tách trà cuối cùng hôm nay, mãi mãi về sau cũng không thể uống lại dù chỉ một lần. Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc, dòng lệ hoen mi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú đã rất lâu không lấy nỗi một giọt lệ, chỉ vì ngày ấy có người nói với cậu rằng "Nếu em khóc, cả đời này sẽ có người vì em mà khốn cùng."
Hạ Lục Ninh khóc, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt. Cậu khóc vì một quá khứ thê lương từng trải qua với chàng trai mà cậu yêu nhất, uất ức mà không kìm nỗi giọt lệ tuôn trào. Ngày đó, có người hứa cùng cậu đi đến cuối con đường dù trời long đất lở, nửa bước cũng không rời.
Và ngày ấy, cậu cừng từng hẹn thề rằng. Chỉ mong sao mình và Lý Phong như hình với bóng, mãi mãi không tách rời. Nhưng Lục Ninh lại quên mất, khi sa chân vào màn đêm cậu mới nhận ra khi trong đêm tối thì "hình" làm gì bên cạnh "bóng".
Lục Ninh nhớ!
Nhớ những năm tháng dài đằng đẵng ngày xưa, ướt sũng cả nửa đời không anh. Cả đời này cậu lấy Lý Phong làm chỗ tựa vững trãi, vẹn lòng yêu như chưa từng được yêu. Lý Phong là chấp niệm, là ánh trăng sáng. Chỉ là lụi tàn quá mau, đến Lục Ninh cũng phải hoảng hốt mà bám víu lại chút hơi ấm còn nương nhờ trong tim cậu. Nhưng hơi ấm rồi cũng tàn phai theo thời gian, để nỗi nhớ về ngày xưa cũ rích cứ liên tục ập về.
Ánh nắng vàng đã vụn vỡ từ đời nào, cậu nên khóc không? Có muốn khóc cũng không thể nữa rồi. Trời mưa lách tách ướt hết cả nửa đời còn lại không anh, không còn Lý Phong thì đối với Lục Ninh cảnh đẹp tựa hoa cũng hóa tro tàn trong một khắc.
"Lý Phong, em yêu anh. Đời này kiếp này chỉ yêu mình anh. Em đã yêu anh như thế đấy, dù có lẽ chẳng bằng được mười hai năm anh tương tư. Nhưng nửa đời còn lại, em để tim mình nương nhờ nơi anh. Chỉ tiếc là... tình chưa trọn, em chẳng đành."
Kết thúc mùa đông, năm 2006.
Có một người còn chưa kịp nói lời biệt giã đã vội rời đi.
Có một người chưa kịp đền đáp mười hai năm của người kia, đã phải ướt lệ.
Mùa Xuân, năm 2007.
Mùa xuân đầu tiên không còn Lý Phong, Hạ Lục Ninh bây giờ cũng không phải cậu thiếu niên tuổi mười tám nữa. Cậu nhớ về lời dặn dò của Lý Phong trong cuộc điện thoại cuối cùng.
Nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể làm theo được nữa rồi. Hạ Lục Ninh đến trại trẻ mồ côi, nhận nuôi một bé gái vô cùng xinh xắn, đặt tên cho con là "Hạ Lý Phong Tình", tượng trưng cho tình yêu của hai cậu thiếu niên. Và cái tên này là gắn ghép lại từ tên của mình và người mà Lục Ninh yêu nhất. Cả đời này, Lý Phong sẽ chẳng biết được ngày mà anh rời đi, có người khóc để mức đến tử thần cũng phải đau xót.
"Hạ Lý Phong Tình."
Mùa Hạ có Lý Phong, có tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro