Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương vỡ không lành-P2(end)


Cả hai người bọn họ nghe tôi nói vậy thì rất ngạc nhiên.


"Tôi vốn muốn chia tay lâu rồi, để cho hai người được thoải mái thì chúng ta nên chia tay" Tôi giứt khoát nói.


"Tôi-"


Tôi lập tức ngắt lời anh: "Đừng nhiều lời, chia tay là chia tay, anh không chia tay tôi tự chia tay. Từ hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài."


Tôi nói xong thì rút tay mình ra khỏi người Lý Bình rồi quay người rời đi.Tôi có thể nhìn thấy rõ cái vẻ mặt vui mừng của nó.


Có lẽ tôi chỉ là một người vô tình bước vào cuộc đời của họ chứ không phải là người mà họ cần.


Dứt khoát như thế nhưng tôi yêu anh hơn hai năm bây giờ chia tay lòng tôi đau như cắt.


Dù có làm việc thật chăm chỉ hay cố gắng đến nhường nào thì tôi cũng chẳng thể nào giữ được trái tim anh.


Vừa chia tay thì Lý Bình và Khôi Vỹ liền đến với nhau.


Vài năm sau tôi mang về nhà một anh người yêu vừa đẹp trai vừa giàu lại còn tâm lí với yêu thương tôi gấp mấy lần tên người yêu cũ.


Anh tên là Tạ Hiền.


Anh cùng tôi đến trước nhà thì thấy thằng em tôi đang khóc lóc cầu xin cha mẹ.


"Mẹ ơi... hu hu... con khổ quá mà, mẹ làm ơn giúp con đi..."


Tôi nghe mẹ tôi kể rằng lúc cưới về được mấy tháng thì công ty Khôi Vỹ phá sản, nợ nần chồng chất, suốt ngày đi nhậu bên ngoài cùng bạn bè.


Khổ nỗi tên này lại còn vũ phu không chịu cho nó chia tay.


Lý Bình bây giờ đang phải trải qua như những gì tôi đã từng nhưng nó bây giờ thảm hơn tôi rất nhiều.


Thằng bé liên tục than khổ với ba mẹ, cầu xin họ giúp mình.


"Đó là những gì con đã chọn, con tự mình làm khổ mình. Khôi Vỹ ấy đã đối xử với Lý Nhiên như một người hầu như vậy mà con lại nghĩ nó sẽ không dám làm vậy với con ư? Con đã cố tình chen ngang giữa hai người họ. Con thật sự nghĩ một thằng đàn ông dám ngoại tình với con sẽ không bỏ con ư?"


"C-con nghĩ rằng... sau khi chia tay anh ta thì Lý Nguyên phải chịu khổ còn con sẽ sung sướng hơn... hức..."


"Trên đời này chẳng có cái gì gọi là sung sướng cả, con phá vỡ hạnh phúc của ngươi khác giờ con phải tự gánh lấy hậu quả của nó."


Lý Bình tức giận đứng dậy giẫm rầm rầm lên sàn nhà.


Bố tôi thấy thế thì đặt mạnh cốc trà xuống: "Mày mau cút khỏi cái nhà này cho tao! Khi mày đám cưới, mày có biết ba mẹ mày phải nhục nhã đến mức nào không khi mà bị người ta nó là có đứa con giật chồng anh mình. Mày tự làm tự chịu!"


Ba mẹ nói với tôi rằng đã từng khuyên nó đừng cưới Khôi Vỹ nhưng nó không những không nghe mà còn quát mắng bọn họ.


Thằng bé nghe vậy thì tức đỏ cả mặt định quay người rời đi thì thấy tôi và Tạ Hiền đứng ở cửa từ lúc nào: "Anh...!"


Nó thấy tôi ăn mặc sang chảnh lại còn sung sướng thì lại thêm tức đẩy mạnh tôi ra một bên rồi rời đi.


Ba mẹ trong nhà chỉ biết thờ dài với nó rồi quay lại nhìn tôi: "Nguyên à, con mau lại đây ngồi với mẹ đi. Cháu nữa, mau lại đây đi, chắc là người yêu của bé Nguyên đây mà"


Tôi vui vẻ kéo tay anh lại ngồi cạnh bà: "Vâng ạ! Ba mẹ lâu rồi không gặp, hôm nay con có dẫn người yêu về ra mắt ạ. Anh ấy là Tạ Hiền đang là chủ tịch công ty XX ạ"


"Con chào cô chú"


Bà nhìn tôi mỉm cười: "Ừ, thấy con vui với khoẻ mạnh thế này mẹ cũng yên tâm lắm"


Ba tôi đưa chén trà cho tôi và anh: "Ba năm rồi nhỉ, dạo này làm ăn được không?"


"Vâng, vẫn ổn ạ. Con định ngày mai dẫn ba mẹ đi chơi, ba mẹ đi nhé"


"Thằng bé này, có người yêu rồi thì hai đứa cứ đi đi, ba mẹ đi thì phiền lắm" Mẹ tôi cười cười.


"Phiền đây ạ, con phải làm việc dữ lắm mới tranh thủ nghỉ được mấy ngày đó ạ, ba mẹ không đi thì chán lắm"


Ba tôi bật cười: "Rồi rồi, bà dọn đồ đi rồi đi chơi với tụi nó"


Anh chở cả nhà tôi đi chơi trên chiếc xe sang xì mịn của mình.


Tôi có rủ Lý Bình nhưng nó vừa thấy số tôi thì cúp máy luôn.


Cả nhà đi biển chơi mấy ngày rồi quay về cho ba mẹ nghỉ ngơi.


Rồi vài tháng sau tôi với anh kết hôn.


Đám cưới được tổ chức bên cạnh một bãi biển vào lúc chiều tà.


Anh sẵn sàng chi một số tiền khủng thuê cả chục chiếc máy bay trực thăng chở hoa hồng thả xuống.


Đám cưới diễn ra suôn sẻ, chúng tôi hứa sẽ yêu thương nhau và bên nhau trọn đời.


Ba mẹ, bạn bè người thân đều đến chúc phúc. Lý Bình từ sau hôm đó đã cắt đứt quan hệ với mọi người kể cả ba mẹ, chẳng ai gặp được nó nữa.


Tôi có gặp lại Khôi Vỹ, anh ta trông thật thảm hại, bộ vest anh ta mặc là do tôi ngày trước mua cho anh bây giờ đã cữ kĩ và sờn màu, đầu tóc bù xù không được chăm sóc từ lâu...


"Em..."


Tôi nhìn anh có chút thương xót, dù gì cũng là người mà tôi đã rất yêu thương nhưng rồi tôi quay lại nhìn Tạ Hiền.


Anh cười với tôi như thể đang chờ tôi quyết định.


Tôi nhìn Khôi Vỹ rồi quyết định vứt bỏ cái quá khứ đau khổ ấy mà chạy về phía anh để lại Khôi Vỹ đứng đó ngây ngốc nhìn theo.


Lúc mới chia tay tôi đã rất đau khổ nhưng anh đã động viên an ủi tôi.


Tôi gặp khó khăn trong công việc anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.


Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần anh là đủ.Tôi đi đến ôm lấy tay anh, anh nhìn tôi mỉm cười hài lòng vì quyết định của tôi.Tôi và Tạ Hiền, chúng tôi mãi hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

---------- 

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro