
[Oneshot] Biển đêm
Title: Biển đêm
Tác giả: Rin M.
Rating: K+
Thể loại: boyslove
Ghi chú: Miêu tả nội tâm, đặc tả cảnh vật, cách viết mang màu sắc mơ hồ, gợi tả không rõ ràng, hơi tỏ ra triết lý.
Cảnh báo: Có cảnh miêu tả thể xác gợi tả.
Tóm tắt: Lời thì thầm của biển về đêm... Một bí mật của bầu trời đầy sao... Hay lời tự bạch của một kẻ hèn nhát...
A/N: Tớ chưa bao giờ đi biển Cần Giờ, hay thậm chí là đi biển về đêm.
Tất cả những chi tiết là do xem phim, nghe kể lại và tự tưởng tượng.
-------
Tôi 27 tuổi, thành công, có bạn gái và sự nghiệp rộng mở.
Có lẽ là vậy.
Là một nhà kinh doanh trẻ mới nổi, khó có ai hình dung ra tôi là một kẻ yêu văn học và thích vùi đầu vào những cái lãng mạn khó tìm thấy trong cuộc sống khô khan của một doanh nhân. Dù vậy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn, cái nghề thậm chí còn không kiếm ra đủ tiền để tự nuôi mình.
Bạn gái tôi xinh đẹp, yêu kiều và đáng mơ ước. Tôi không nhớ nổi mình đã quen biết cô ấy ra sao, rồi hẹn hò như thế nào; nhưng nói chung thì ai cũng bảo chúng tôi là một cặp xứng đôi và đang hạnh phúc. Tôi không có ý kiến, không bàn cãi gì thêm.
Cuộc sống là vậy đấy. Đôi khi ta có được những cái vốn không nên thuộc về mình, chỉ là bằng cách nào đó tự nhiên có rồi thì cứ vui vẻ mà đón nhận thôi.
Có lẽ tôi nên hài lòng với thực tại đáng ao ước của nhiều người mà mình đang sở hữu, nhưng con người vốn là loài động vật tự cao, tham lam và luôn gây ra lỗi lầm. Tôi tự đại và dĩ nhiên chưa bao giờ chấp nhận cái "tôi" hiện giờ của mình.
...
Mọi thứ về tôi có vẻ chỉ như thế (cuộc đời tôi luôn là những thứ mơ hồ vậy, không chắc chắn hay rõ ràng được: có lẽ, có vẻ, dường như...), cho đến khi tôi nhận được cú gọi không có gì là hay ho của đám bạn cũ.
Thời sinh viên có những cái đáng nhớ, những cái không.
5 năm mài mòn đũng quần mình trên giảng đường kia của tôi có lẽ đầy tràn những cái "không" đó.
Rất nhiều, tôi chẳng muốn kể ra, dĩ nhiên là chẳng hay ho gì mấy.
Nói tóm lại, cuộc gọi từ đám bạn "nối áo" thời sinh viên này chẳng làm tôi dễ chịu tẹo nào.
Chúng rủ tôi đi Cần Giờ cắm trại qua đêm.
'Thật rảnh rỗi. Làm như ai cũng có thời gian mà nghỉ ngơi như lũ chúng bây.'
Đó là những gì hiện ra ngay lập tức trong đầu tôi. Tôi chực mở miệng từ chối bằng một cách cứng nhắc và khó ưa nhất mình có thể nghĩ ra, thì phía đầu dây bên kia cướp lời và tuôn ra một tràng lý do lâm li bi đát dài dòng thê lương đủ để viết thành kịch bản.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng: có một thằng trong nhóm vừa bị bạn gái bỏ, lại bị sa thải, hết tiền đóng tiền nhà, bán xe, bị trộm viếng......
Phải nói là kịch tính vô cùng.
Đáng lẽ tôi nên nghe nhiều hơn thế, nhưng tôi lại cúp máy ngang. Quá dài dòng và mất thời gian. Trong một xã hội mà con người cái gì cũng vội: ăn vội, tắm vội, ngủ vội, làm vội, yêu vội... mấy phút vừa qua của tôi thật lãng phí rồi.
Tôi tỏ ra phũ phàng, lạnh lùng với đám bạn cũ. Tôi thấy chẳng có gì phải lưu luyến hay bận tâm về họ. Sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi ít gặp nhau hẳn. Mấy năm đầu thì còn hẹn nhau uống cà phê, sau chỉ còn mấy cú điện thoại với những lời chào vội vàng, sau đó nữa thì cả một cái tin nhắn đầu năm mới cũng quên nốt...
Nói chung, quá khứ dù có vui vẻ, gắn bó hay êm đềm mấy, thì cũng chỉ là quá khứ. Dư âm có thể kéo dài thêm một chút, nhưng không thể là mãi mãi. Những năm tháng đó qua rồi, tôi không muốn nhớ lại...
Đặt điện thoại sang một bên, vừa chạm tay vào bìa một xấp hồ sơ vốn luôn nằm chiễm chệ trên bàn, chợt sâu thẳm trong tiềm thức tôi vang lên một cái tên.
Trong cuộc điện thoại vừa rồi... đã có một cái tên...
Cái tên ấy... tôi đã không còn được nghe suốt 5-6 năm qua... Có lẽ đã lâu lắm rồi? Lâu đến mức tôi tưởng như đã quên tất cả về cái tên đó...
Cố nhân?
Trịnh trọng làm sao!
Không, đó chỉ là một mảnh ghép quan trọng trong cái bức tranh tàn tạ về cuộc đời thật của tôi...
Tôi đờ người ra trong một chốc, cảm thấy như có một mũi khoan đang cắm vào sâu trong não, lục lọi tìm kiếm những kí ức vốn được cố ý vùi sâu vào một góc tối trong tâm thức. Tôi đã muốn quên đi. Quên tất cả. Quên mọi thứ...
Cái tên ấy lại hiện lên một lần nữa, lần này, nó làm tôi suy nghĩ về nội dung cuộc điện thoại đó.
Tất cả liệu có phải là sự thật...
Tôi hoài nghi, rồi vô cớ tự trách bản thân mình.
Thôi, dù gì mình cũng đã cúp máy, coi như từ chối rồi.
Dẹp đi.
Quan tâm làm gì nữa...
---------
"Được rồi, mấy giờ đi, hẹn ở đâu?"
---------
Cắm trại ở Cần Giờ có cái thú vui khác lạ vô cùng.
Bên cạnh bờ biển bọt tung trắng xoá, ngày đêm rì rào tiếng sóng như tiếng thì thầm của một người tình nhân xưa, là một hàng đê biển được xây cao, kiên cố với đá và bê tông.
Thay vì chọn một cái giường chăn êm nệm ấm tại một nhà trọ hay khách sạn gần đó, ngủ trên đê là một quyết định sáng suốt của những kẻ thích đi phượt như chúng bạn tôi. Mặt đê gồ ghề, nhưng êm ái đến kì lạ. Những đường cong uốn lượn không đều nhau của mặt đá không làm người ta đau lưng.
Hồi tiểu học, trường tôi đã có lần tổ chức cho đi chơi ở đây. Nhưng những kỉ niệm mơ hồ có phần nhạt nhoà đó chẳng còn gợi lại bao nhiêu trong tôi.
Đêm Cần Giờ, cái đêm nay mà tôi sắp sửa trải qua chợt trở nên quyến rũ đến kì lạ. Chưa bao giờ, và có lẽ là sau này nữa, khung cảnh nơi đây lại gợi cho tôi nhiều cảm xúc như lúc này.
Gió biển mơn man trên làn da, lúc thì lành lạnh như thấm buốt qua từng kẽ hở, lúc âm ấm dịu dàng như vuốt ve. Chiếc áo thun mỏng ẩm vì nước biển của tôi bay phấp phới. Mùi muối biển vẫn còn thấm trong thớ vải, chợt xông lên mũi hăng hăng nồng. Có vẻ... mặn. Tóc tôi cũng bay trong gió, đôi lúc quật vào trán, vào mắt. Hơi đau, nhưng với khung cảnh trữ tình như đêm nay, ngay cả lũ muỗi vo ve xung quanh tôi còn không để tâm tới, huống gì là một chút cảm giác ran rát nhẹ kia?
Tôi hít vào một hơi sâu. Hơi của biển luồn sâu vào khí quản, chảy xuống họng và len vào phổi. Tôi cảm nhận được sự sống trong hơi thở đó.
Thật thanh bình.
Những bờ cát chạy dài dưới màn đêm. Không có ánh trăng rọi, cát nằm im phẳng lặng, như thể đã ngủ vùi mê mệt suốt mấy nghìn năm...
Biển về đêm vắng bóng người.
Chỗ chúng tôi chọn lại càng là một góc vắng, khuất xa bãi tắm và chỗ neo tàu.
Càng vắng vẻ, cô quạnh, nơi đây càng đẹp.
Tôi đắm chìm vào cái cảm giác tự do tự tại, như thể chỉ có bản thân mình giữa cái mênh mông và bao la của biển.
Có lẽ, đến giờ phút này, tôi vẫn chỉ là một kẻ cô độc.
Không ai hiểu tôi như chính bản thân tôi.
Dù những mối quan hệ trong cuộc sống này có phong phú và phức tạp, thì cái tôi cần... tôi vẫn không thể có.
Người yêu tôi không phải là người tôi y-...
---------
"Này, làm gì mà thẫn thờ ra vậy?" Một giọng nói trầm trầm cất lên, vừa như cười cợt vừa như quan tâm.
Sống lưng tôi lạnh toát.
Đây không phải là một câu miêu tả hàm ý để chỉ sự sợ hãi hay giật mình.
Chỉ đơn giản, là có một lon nước áp vào lưng tôi. Hơi lạnh còn bốc lên ám khói.
"Lớn cả rồi, đừng có làm trò đó nữa." Tôi càu nhàu, cúi gằm mặt.
"Chưa già mà đã khó tính thế!" Người đó đáp trả. Trong bóng tối của màn đêm, tôi không thể rõ được trên gương mặt kia đang thể hiện điều gì. "Ngồi chung được không?"
"Cậu cũng lớn rồi, có phải trẻ con đâu." Tôi đón lấy lon bia trên tay, ra hiệu cho người đó ngồi xuống cạnh mình. "27 cũng là già chứ trẻ gì nữa!"
"Tao còn yêu đời lắm." Người đó mỉm cười, bật nắm lon bia và đưa lên miệng uống một hơi. "Dù đời không có yêu tao."
"... Tôi nghe chuyện của cậu rồi." Cầm lon bia trên tay đung đưa, tôi chưa uống vội. "Vẫn nhọ như hồi ấy sao?"
"Có vẻ là vậy." Người đó lại hớp thêm một ngụm cái chất lỏng đang nổi bọt trong lon. "Mày đừng lo, tao không quẫn đến mức lao ra biển tự tử đâu."
"Làm thế ô nhiễm biển đấy." Tôi đưa lon bia lên miệng, nhấp. Bia đắng, nhạt thếch và lỏng, có một chút men nhè nhẹ xông lên mũi. "Chết cá tội nghiệp."
"Heh... Vẫn phũ như ngày nào nhể. Nhưng ít ra mày không ít nói như xưa..." Người đó cười nhạt, nhìn tôi rồi im lặng.
Tôi đưa lon bia lên miệng uống liền một hơi, lờ đi cái cảm giác đắng nghẹn của thứ chất lỏng màu vàng nổi bọt kia.
"Biển đẹp ghê... Tao yêu biển, mày ạ."
"Ừ..."
Ngoài ra sóng vẫn đánh vào bờ, rì rầm và thì thào bằng cái giọng riêng của nó.
Còn gió biển thì vẫn thổi...
--------
Tôi yêu biển. Không biết tự khi nào, tại sao và như thế nào, tôi có tình cảm với nó.
Chỉ biết là tôi yêu biển lắm.
Sau này, tôi chịu thừa nhận cái lý do duy nhất khiến tôi yêu biển đến vậy, nhưng đó là sau này. 5 năm đại học, tôi là một thằng ngu cố chấp. Tôi không bao giờ chịu chấp nhận sự thật. Bao nhiêu cơ hội và nhiều thứ còn quý hơn cơ hội đã trôi qua kẽ tay tôi như vậy đó.
Tôi yêu "Biển" và những thứ thuộc về điều đó...
--------
Lửa trại đã được thổi tắt. Những tàn lửa cuối cùng bay bay nhè nhẹ trong không trung, vút lên mãi rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
Những tiếng hò reo tắt dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có của biển. Đám người lũ khũ kéo nhau về lều trại.
Tôi không ra ngoài ấy với lũ bạn. Tôi ngồi bên bờ đê và ngắm biển một mình. Chìm trong suy nghĩ và những tưởng miên man, dường như tôi đã hài lòng với cuộc sống này vào giây phút đó.
"Này, làm gì mà thẫn thờ ra vậy?" Câu hỏi của Hải đột ngột kéo tôi về thực tại. Cậu ấy ném cho tôi một lon bia rồi ngồi xuống kế bên.
Tôi ngỡ ngàng đón lấy, những ngón tay vẫn còn run run.
Môi mấp máy, tôi suýt nữa đã buộc miệng hỏi một điều rất chi là ngu ngốc, nhưng cái tự cao trong tôi đã ngăn lại kịp thời. Thay vì một câu hỏi đượm đầy quan tâm, tôi ép mình buông ra một câu đáp lời đầy cáu gắt. Cậu ấy không để tâm mấy và mở lon bia ra uống một hơi.
Chúng tôi trò chuyện với nhau vài câu, rồi ai nấy lại theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, tim đập mạnh và liên hồi.
Đột nhiên, Hải rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
"Cậu bắt đầu hút từ bao giờ vậy?"
"Cũng được vài tháng rồi." Cậu ấy đưa lên miệng, rít một hơi. "Hình như là từ cái hôm chia tay..."
"Không tốt cho hô hấp đâu." Tôi nhìn theo những làn khói mỏng bay lên từ đầu đóm.
"Mày cũng từng hút còn gì." Cậu ấy thở dài, bờ môi hé nhẹ, khói bay ra.
"Tôi bỏ lâu rồi. Hồi ấy... trẻ trâu thôi."
"Không thơm ngon gì, nhỉ?" Hải bật cười, nhìn điếu thuốc trên tay. "Tại sao ta lại hút?"
Có lẽ như đó là một câu hỏi tu từ, nên tôi quyết định không trả lời.
Ngày ấy, tôi bỏ hút vì cái mùi khói gây khó chịu cho người xung quanh. Người ta bảo, hút thuốc xong, khi hôn sẽ làm đối phương cảm thấy vị đắng. Tôi cai thuốc từ dạo ấy, cũng chẳng có cảm giác thèm thuốc nữa.
Nhìn cậu ấy đau đớn mỉm cười, tôi không kiềm nổi. Giật điếu thuốc đã hút được một nửa trên tay Hải, tôi ném nó ra biển, xa và mạnh hết mức có thể.
Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi chợt thấy có những giọt nước long lanh trong đôi mắt ấy.
Rồi thì những giọt nước mắt ấy rơi xuống, chảy dài trên má. Cậu ấy bắt đầu khóc như một thằng bé con.
"Tô-... Tao không bắt mày phải quên đâu..." Tôi vỗ vỗ nhè vào tấm lưng to lớn, giọng dịu lại hết mức, không còn cố trưng ra vẻ khách sáo kia nữa. "Tao hiểu cảm giác đó mà, nói quên đâu có quên được liền chứ."
Những tiếng nấc nho nhỏ vang lên, rồi đột nhiên, cậu ấy vươn người dậy, quàng tay qua vai tôi mà gục vào đấy khóc.
Nước mắt ấm nóng của Hải thấm vào áo tôi, hoà lẫn với nước biển còn âm ẩm.
Cậu ấy đau đớn như vậy, tôi còn đau đớn nhiều hơn.
Tình cảm sâu đậm đó, chưa bao giờ là dành cho tôi.
Cái bản tính khốn nạn trong tôi trỗi dậy. Tôi ghen vô cớ, cái cảm giác hụt hẫng và đố kỵ đó... Tôi để mặc bản năng làm chủ, và tôi không còn kiểm soát được bản thân mình.
Tôi đặt một nụ hôn lên mái tóc đang gục lên vai mình. Cậu ấy im lặng.
Tôi thề rằng tôi đã mong cậu ấy sẽ phản đối, chống cự, chửi mắng hay thậm chí đấm tôi thật mạnh cũng được.
Nhưng không...
Có lẽ với một tâm hồn đã bị tổn thương quá nhiều như vậy, cậu ấy vô thức tìm kiếm một tình cảm hay sự quan tâm dành cho mình.
Cậu ấy để mặc mình trong vòng tay tôi.
Tôi cầu xin Chúa trời tha thứ cho những điều mình sắp làm, những điều mà tôi không thể cứ thế mà lao vào xin tội hay đi tìm bác sĩ tâm lý mà kể lể.
Gió biển tốc lên, thổi khô đi nước mắt trên gương mặt hằn những lo toan đau đớn của Hải. Tóc cậu ấy đã lẫn vài sợi bạc.
Thật ư?
Cậu ấy chỉ mới 27 tuổi thôi mà!
Hải ơi...
Tôi đỡ lấy cánh tay cậu ấy, rồi dùng bàn tay mình nâng nhẹ gương mặt ấy lên. Đôi mắt đen đượm màu tuyệt vọng. Tôi cúi gần hơn... gần hơn... rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Hải khép mi mắt lại, vẫn im lặng không nói gì.
Tôi tiếp tục đặt một nụ hôn lên mũi, cậu ấy khẽ run rẩy.
Sau đó thì môi chúng tôi chạm nhau.
Đó không phải là lần đầu tôi hôn cậu ấy... càng không phải lần đầu tiên tôi hôn ai.
Hơi thuốc lá đăng đắng, cay nồng xộc vào miệng. Tôi nhớ lại... thấy thương cho những ai đã từng phải hôn mình trong suốt thời gian tôi nghiện thuốc. Cảm giác ấy đáng ra chẳng dễ chịu gì, người nào không quen thậm chí có thể thấy buồn nôn.
Nhưng tình yêu là một điều cả khoa học cũng không thể lí giải nổi. Nó như một thứ ma tuý làm con người đê mê, say sưa rồi từ đó không nhận thức được nhiều hơn nữa.
Tôi chết ngợp trong thứ gây nghiện ấy. Chầm chậm, tôi đỡ nhẹ cơ thể Hải xuống, bắt đầu hôn xuống cổ và lần mở những chiếc nút áo đầu tiên.
Cậu ấy không phản đối, không nhìn tôi nữa mà nhìn lên bầu trời với hơn trăm nghìn vì sao phía trên đầu chúng tôi.
Tôi từng đọc một truyện ngắn. Chi tiết tôi nhớ nhất... Khi "thân mật" với người mình không yêu, bạn sẽ không thể nhìn vào người đó... Nhưng chỉ cần được chạm vào thế này, tôi không dám đòi hỏi đến những thứ như tình cảm như vậy.
Tay tôi chạm vào khắp cơ thể của Hải, đói khát và lần tìm, đến cả những chỗ sâu kín nhạy cảm nhất.
Cậu ấy vẫn không thể nhìn vào mắt tôi. Những âm thanh nho nhỏ phát ra. Cậu ấy cắn vào cánh tay để ngăn lại, dường như không muốn đối phương thấy sự xấu hổ của bản thân. Đúng vậy đấy, là một người đàn ông, hiện đang bị một người đàn ông khác đụng chạm nhưng chính mình không muốn phản kháng, thật sự quá dằn vặt.
Tôi đau đớn nhìn cậu, nhưng không dừng lại. Tôi cũng không rõ tại sao mình có thể nhẫn tâm và khốn nạn đến vậy. Nhưng tôi không rõ, nên tôi vẫn tiếp tục...
Biển rất lạnh nhưng toàn thân tôi nóng rực.
Tôi tháo được sợi thắt lưng vải của cậu ấy, rồi thì chầm chậm kéo khoá chiếc quần kaki đi biển.
Trời đã khuya lắm rồi.
Không còn ai ở đây thức nữa, ngoại trừ chúng tôi.
...
Những đợt sóng bị dồn nén đã lâu đột ngột dâng cao, rồi đổ ập vào bờ. Sóng tới tấp kéo đến, rồi nhanh chóng rút đi, rồi lại đánh vào bờ bãi, quét sạch những gì trên đường của chúng. Sóng không dừng lại... Vẫn tiếp tục dâng tới bờ, khao khát bãi cát trắng phẳng lặng đó. Những chuyển động mãnh liệt đầy khao khát đến cháy bỏng, tham lam và cuồng dại theo thứ tình cảm cấm đoán đầy tội lỗi. Bãi cát nằm yên, chấp nhận nỗi đau mỗi khi sóng đập vào bờ...
Hai cơ thể quyện vào nhau, như sóng tan ra trên cát.
Tiếng gió gào rít trong không trung, lẫn với những tiếng thở gấp gáp.
Biển bất ngờ giận dữ. Một cột sóng cao đột ngột dựng lên, mạnh mẽ và dữ dội. Cột sóng tiến sát đến con đê như một cơn bão cấp 8... Rồi thì nó đổ ập xuống. Thủy triều đã tràn khắp mọi nơi. Sóng tung bọt trắng xoá, bao kín lấy bờ.
"...!"
Bãi cát ngấm đầy nước biển, thoi thóp thở trong màn đêm.
Biển cuối cùng cũng đã dịu lại, sóng dữ rút ra ngoài khơi, chỉ còn những gợn nhỏ lăn tăn chừng như vô hại.
Cơn sóng lớn bùng nổ kia đã quét sạch mọi thứ.
Tất cả chỉ để lại thứ chất lỏng đục màu...
---------
Tôi nằm vật ra đất, ngửa đầu lên trời mà nhìn sao.
Nhiều sao quá...
Chúng nhiều đến mức tôi mới đếm được đến số có ba chữ số thì đã quên mất mình đếm từ chỗ nào. Trời tối mịt, những đốm sáng li ti nổi bật hẳn lên, đập thẳng vào mắt những kẻ đang thức đêm mà ngắm biển. Bầu trời sao nối rộng ra đến tận nơi giáp với biển. Nước lóng lánh huyền ảo. Tôi vươn tay ra chạm, nắm lấy khoảng không vô định trước mặt...
"Mày còn thức hả?" Có tiếng lí nhí vang lên.
Tôi đưa mắt nhìn sang, Hải đang quan sát tôi chăm chú.
"... Có gì không?"
"Tao không ngủ được..." Cậu ấy nói khẽ.
"Xin lỗi... Tao..."
"Không... Không phải..." Hải chồm dậy, chống tay lên cằm. "Chỉ là... Tao nghĩ rằng... hình như tao đã bỏ quên thứ gì đó."
"Hở...?"
"... Cũng lâu lắm rồi... Suốt nhiều năm, lúc ấy không hề để ý tới."
"Quên cái gì?" Tôi cũng sốt sắng bật dậy. "Quên... Ở đâu?"
"... À... Từ cái thời sinh viên... Không biết giờ vẫn còn đó không..."
Tôi sẽ vờ là một thằng ngu, coi như tôi hiểu sai câu cậu ấy nói vậy.
Tôi mỉm cười như một thằng bé con vừa được cho kẹo.
Phía xa xa, những vệt sáng đầu tiên đã hiện lên nơi cuối chân trời. Sao "lặn" dần, một góc hẹp của bầu trời hửng lên một màu hồng cam nhàn nhạt.
Những âm thanh đầu tiên của cuộc sống thường nhật vang lên đâu đó từ phía làng chài.
Đêm ở Cần Giờ của tôi là một đêm mất ngủ.
.
.
Chúng tôi lên đường trở về. Ai nấy quay lại với những bộn bề tất bật của cuộc sống thường nhật đầy xô bồ.
Dường như đám chúng tôi không còn liên lạc với nhau.
Sẽ không bao giờ tôi còn gặp lại cái cảm giác thanh bình tĩnh lặng đêm đó nữa.
Tất cả lại trở thành quá khứ.
Một thứ quá khứ đáng quên đi.
---------
Tôi cầm trên tay tấm thiệp cưới màu hồng nhạt mà nhà hàng gửi mẫu cho mình.
Phông chữ khá chuẩn, khá hợp nhãn, thiết kế cũng nhã, bắt mắt.
Tôi lật tới, lật lui tấm thiệp hồi lâu, bất giác chạm những ngón tay vào phần tên cô dâu.
Chợt có điện thoại reo...
"Mày đấy à?" Một giọng nói quen thuộc cất lên bên kia đầu dây.
"Sao?"
"Tao nghĩ... Tao không đến dự đám cưới được rồi. Không cần gửi cho tao đâu."
"Ờ... Bận hả?"
"... Cũng không hẳn... Tại tao nghĩ... Mình... Cần đi lấy lại thứ mình để quên."
"Hả?"
"Ừ... Để quên lâu lắm rồi, ở bãi biển Cần Giờ mày ạ..."
------
Tôi 30 tuổi, thất bại trong sự nghiệp kinh doanh và mất đi vợ sắp cưới.
Nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Có lẽ.
À không...
Chắc chắn rồi.
------ HOÀN -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro