oneshot
! Chú thích đều ở trong bình luận kế bên. !
0.
Trở về trường thu dọn sách vở sau khi kết thúc kỳ thi cao khảo, tôi phát hiện trên bàn học của mình có thêm một cuốn nhật ký.
Không phải của tôi nhưng lại có viết tôi trên đó, một cuốn rất dày chứa đựng cả thanh xuân, là cuốn nhật ký của chàng trai yêu thầm tôi suốt ba năm.
Tôi của tuổi mười bảy đẹp nhất ấy, vào thành xuân mà tôi tưởng mình không lọt vào mắt người khác đó, hoá ra cũng có người thích tôi đến vậy.
1.
Ngày cao khảo kết thúc là trời xanh.
Bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi ngồi trong phòng học, nhìn ra phía cửa sổ, phòng thi tĩnh lặng, cành lá xum xuê che mất hơn nửa cái cửa sổ, bóng của tán cây đung đưa trong gió.
Tôi không dám cử động nhiều, lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, hít sâu một hơi rồi đậy nắp bút lại.
Kim đồng hồ dịch chuyển là ba năm cấp ba, chiếc bút trên tay viết lên từng dòng là quãng đường sau này mà chẳng ai sẽ biết ra sao.
Học tập vất vả mười mấy năm, thành công hay không đều phụ thuộc vào ngày này, mười mấy năm qua, những quyển sách đọc được, những tiết học lên lớp, tháng năm đi qua đều gói gọn lại trong vài tờ giấy thi.
Tiếng chuông vang lên "Thời gian đã kết thúc, xin mời học sinh dừng bút."
Tôi nhìn xung quanh một lần cuối, nhìn nơi mình đã học suốt ba năm, chầm chậm bước ra khỏi trường thi.
Không có cảm giác vui vẻ khi được thoát khỏi những ngày tháng cấp ba, trong lòng luôn cảm thấy có chút lạc lõng.
Tôi bước ra khỏi trường thi, bước chân của bố tôi vội vàng như tôi nghĩ, chiếc bánh kem dâu tây đặc biệt chuẩn bị cho tôi sắp bị bố lắc cho nát bét rồi.
Dòng người chật chội được tách biệt khỏi cổng trưởng bởi sợi dây cảnh báo.
Vô số ánh mắt rơi xuống người tôi, xác nhận rằng tôi không phải con của họ rồi họ lại nhìn về những thí sinh khác.
Tiếng ồn ào vây lấy quanh tôi, tôi như tách biệt khỏi thế giới, đột nhiên thấy thanh xuân của mình tưởng chừng như sóng biển ập đến, hào hùng lại im lặng hạ màn.
Cách ngày, tôi trở lại trường đem hết những thứ linh tinh chưa mang về.
Đi qua hành lang tử đằng, nhìn những đàn em của mình, những gương mặt mộc, tóc buộc cao nhẹ nhàng bay lên, những đôi mắt trong sáng lấp lánh khiến người ta phải ngoái nhìn.
Đồ vật mà bọn tôi để quên đều được đặt trong phòng tư liệu, từng ngóc ngách chất đầy những chồng sách cao thấp xen lẫn với những tờ đề thi thử.
Tôi đi đến chồng sách của mình, vị trí này bị tôi chiếm dụng suốt ba năm, chợt định bê chồng sách lên tôi phát hiện ra đâu ra lại có thêm một cuốn vở màu xanh rất dày, là tên của tôi nhưng lại không phải chữ tôi viết.
Tôi nghi hoặc cầm nó lên, nhìn xung quanh mình toàn là những bạn học mà tôi chẳng quen biết, ngơ ngác mở nó ra xem có ký tên hay không.
Cái gì cũng không có, kỳ quái thật, phía dưới có một chữ k rất nhỏ, còn vẽ hình máy bay.
Tôi mang theo nghi vấn, lật mở trang đầu tiên.
"Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018, trời xanh."
Ngày đi báo danh ở cấp ba, gió mùa hạ thật tuỳ ý, thổi mái tóc của tôi trông chẳng khác gì giá đỗ, người thì nhiều khỏi phải nói, vác theo hành lý giống như cải thảo bị phơi héo vậy.
Thầy giáo bảo bọn tôi viết nhật ký để rèn luyện mạch suy nghĩ khi viết văn, không biết phải viết gì cả.
Ghi lại chuyện vui của ngày hôm nay vậy!
Cũng thú vị lắm, chăn của tôi bị người khác cầm nhầm rồi.
Tôi trố mắt nhìn chăn của tôi bị một bạn gái cầm chạy đi mất, bộ chăn gối là trường phát là như nhau, chẳng trách cô ấy lại cầm nhầm, này!
"Hửm?"
Tôi nhìn trang đầu tiên của cuốn nhật ký rơi vào trầm tư.
Ngày đăng ký nhập học đúng là rất nóng, tôi cảm thấy đầu mình ong hết cả lên, chỉ muốn chui vào chỗ nào đó mát mẻ để làm biếng.
Bố bảo tôi còn cầm chăn mang lên phòng trước đi.
Tôi cũng thấy phiền phức, cầm túi chăn lên rồi chạy đi luôn.
Tối về đến ký túc xá, tôi mới bỏ túi chăn ra để lồng vỏ vào, phát hiện không phải chiếc chăn Ultraman quen thuộc, mà là một chiếc chăn trơn màu.
Tôi giật mình, tìm trên giường, trong tủ, lật cả hành lý lên cũng không thấy chăn đâu hết.
Vậy sự thật chỉ có một — lấy nhầm mất rồi.
Tôi cố gắng nhớ lại ngày hôm đó, thực sự rất mơ hồ, chỉ nhớ là tôi cầm nhầm chăn của người ta.
Sau đó? Sau đó thì tôi cứ đắp chiếc chăn ấy, mà còn đắp suốt ba năm.
Chiếc chăn đó thực sự rất thoải mái, vừa mềm vừa thơm, tôi còn tưởng là lấy nhầm của bạn gái nào đó.
Giờ mới biết, hoá ra là đổi chăn với cậu bạn viết cuốn nhật ký này à.
Cũng không biết cậu ấy nhìn thấy cái chăn Ultraman của tôi sẽ có phản ứng gì, chắc cậu ấy sẽ rất thích, làm gì thằng con trai nào có thể từ chối được cơ chứ!
Tôi nín cười vì giọng điệu kêu trời kêu đất của cậu ấy.
"Thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018, trời xanh."
Chính thức vào học ngày đầu tiên.
Tôi băn khoăn cả tối hôm qua, vẫn là không dám đắp chiếc chăn ấy.
Không quen cho lắm, ngủ không ngon, lúc chào cờ buồn ngủ quá.
Tôi nhìn thấy bóng lưng cô bạn cầm nhầm chiếc chăn của tôi ngày hôm qua rồi.
Sân trường lúc chào cờ rất đông người, tôi cố gắng chen qua tìm cô ấy.
Không dễ gì mới len lách đến chỗ cô ấy, cô ấy liền chạy đi mất.
Không phải chứ, tôi thực sự không muốn đắp chăn Ultraman đâu, này!
"Phụt :)) "
Đọc đến đây tôi liền phì cười.
Tôi còn tưởng ai cũng thích Ultraman giống như tôi, vậy mà cậu ta lại không đắp nó, không có phẩm vị thưởng thức gì hết, đánh giá 1 sao.
Cái chăn đó đắp lên chắc thoải mái lắm đấy, mẹ tôi còn tự đi mua bông về may cho tôi nữa đó!
Với lại ba năm cấp ba, thứ 2 tuần nào cũng phải chào cờ rồi mới được đi ăn sáng, cả trường bao nhiêu người thế kia đều đổ dồn về căng tin, rất dễ để cái gì cũng không ăn được đấy.
Thế nên lần nào chào cờ xong tôi liền phóng thẳng về căng tin, cậu ấy không tìm thấy tôi cũng là bình thường.
Cậu bạn này một chút kinh nghiệm diệt mồi cũng không có, chắc chắn là học bá, vua diệt mồi học dốt như bọn tôi chạy nhanh cũng không trách nổi cậu ấy.
2.
Phòng tư liệu giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi, chiếc quạt điện cũ quay chầm chậm trên đầu, cửa sổ cũng để mở, đã gần bảy giờ nhưng trời vẫn còn rất sáng.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh lên sắc vàng trên trang vở.
Tôi lật sang trang tiếp theo, đầu ngón tay vuốt qua cuốn vở, tiếng lật giấy vang lên trong căn phòng.
"Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018, trời xanh."
Hầy, tôi từ bỏ việc đi tìm cô bạn cầm nhầm chăn của tôi rồi.
Chiều hôm qua học quân sự tôi không nhìn thấy cô ấy đâu hết.
Tôi thấp thỏm đắp chiếc chăn Ultraman đó đi ngủ.
Đó là lần đầu tiên tôi đắp chăn của con gái, mùi thơm nhẹ nhẹ chẳng ăn nhập gì với thằng con trai như tôi hết.
Với cả bây giờ mang trả hình như cũng không hợp cho lắm.
Không thể để cho cô ấy đắp chăn mà con trai đắp qua.
Trong lúc phân vân thì cơm ở trường cũng khó ăn quá đi!
Nhưng mà sáng sớm hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy rồi.
Cô ấy ở đại đội 22, 22? Vậy là cô ấy học lớp 22 rồi còn gì.
Sự gặp gỡ kỳ lạ khiến tôi không nhịn được mà lén lút nhìn đồ quân sự chỉn chu mà cô ấy mặc vào trông chẳng khác gì quân Nhật tiến vào thôn vậy.
Sao mà đến quần áo cũng chẳng mặc cẩn thận thế, hầy!
3.
Không phải chứ, quân Nhật tiến vào thôn, dân tự nhiên dùng từ hình dung kiểu gì vậy?
Tôi ngồi im lặng nhìn trang nhật ký này.
Lại nhớ lại trong ký ức hồi học quân sự, trường bọn tôi quản lý theo kiểu khép kín, không được tự ý ra ngoài.
Cái quần khi đó thực sự rất rộng, tôi lại chẳng có thắt lưng, chỉ có thể lấy tạm dây buộc tạm để đi học.
Mấy ngày học quân sự đó thời tiết toàn là nắng trong tận 30 độ, tôi cảm thấy sắp hẹo đến nơi rồi ấy, cúc quần áo cũng chỉ là đóng qua loa cho có.
Bố tôi đến công trường mang đồ cho tôi, còn cười chê tôi giống như lính ngụy ấy.
Hoá ra tôi trong mắt người khác giống như quân Nhật...
Tôi dựa vào bàn, cầm cuốn nhật ký đọc tiếp, quạt trần vẫn lách cách kêu.
"Thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2018, nhiều mây."
Nói ra cũng kỳ, sau ngày hôm đó tôi luôn bắt gặp cô bạn cầm nhầm chăn của tôi.
Tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì.
Tạm gọi là "Bạn Chăn" vậy.
"Bạn Chăn" dường như rất hoạt bát.
Sáng sớm hôm nay tôi lại nhìn thấy giáo quan lớp cô ấy bắt cả lớp đi nghiêm rồi.
Hình như cô ấy làm biếng cong lưng bị phát hiện hay sao ấy.
Đã là ngày cuối cùng của môn quân sự, đến tối là toàn bộ các lớp của khối diễn văn nghệ.
Rất nhiều người hăng hái lên sân khấu biểu diễn.
Giáo quan nói tôi đẹp trai, bảo tôi lên biểu diễn.
Tôi ngại, không đi.
Không ngờ là bạn Chăn lên sân khấu biểu diễn.
Cô ấy hát bài "Giấy ngắn tình dài" (*)
Hình như là cái tên này.
Cũng hay lắm, tuần này về nhà tôi cũng nghe thử xem.
"Giấy ngắn tình dài?"
Tôi híp mắt, trong đầu vang lên nhịp điệu của bài hát này.
Cẩn thận nhớ lại mùa hè năm 2018 ấy.
Mùa hè năm ấy, bài hát này đột nhiên trở nên rất hot.
Tôi bị những câu từ tinh tế ấy cảm động, lời bài hát tôi đã sớm học thuộc, đợi đến khi học quân sự thì sẽ hát bài này, nhưng tôi đã chẳng còn nhớ tôi đã hát bài này lúc học quân sự rồi.
Tôi cũng không nghĩ sẽ có người đem chuyện tôi hát bài này viết vào nhật ký, trong lòng không nhịn được mà nổi lòng hiếu kỳ giống như ngượng ngùng.
Thật đấy, vừa ngượng vừa lạ.
Tôi hồi thần, ép bản thân đọc tiếp.
"Thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018, mưa nhỏ."
Bạn Chăn học ở tầng 4, tôi ở tầng 1, có chút xa.
Tôi muốn làm quen với cậu ấy, phải mở lời thế nào giờ?
Bạn học, cậu cầm nhầm chăn tôi rồi, chăn Ultraman của cậu giờ tôi đang đắp...
Hình như không ổn cho lắm, vậy thì thôi đi!
Mịe, làm thế nào để làm quen với con gái đây? Không biết đâu.
Hay là hỏi anh em đi!
Ừm, đúng vậy, phải hỏi trước, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
— —
Trường bọn tôi là chia lớp theo thành tích từ cao đến thấp, tổng cộng 24 lớp, từ lớp 1 lớp 2 xếp dần như thế.
Điểm thi trung khảo của tôi chỉ cao hơn điểm chuẩn trường trọng điểm cấp ba này 3 điểm.
Tôi chỉ có thể bị xếp vào lớp 22, phòng học còn tận tầng 4, mỗi lần đến giờ cơm là chẳng thể chạy qua người ta.
Người viết nhật ký học ở tầng 1, chứng tỏ cậu ấy học rất tốt, sự hiếu kỳ của tôi càng dâng lên.
Người này rốt cuộc là ai?
4.
Ngón tay lật sang trang tiếp theo
"Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018."
Bị chọn làm cán bộ môn Toán rồi
Sao lại thành thế này?
Lẽ nào mình sinh ra có gương mặt của người học tập rất giỏi sao?
Mang bài tập đến phòng giáo viên nộp, nhìn thấy danh sách biểu diễn chào đón học sinh mới rồi.
— —
Lớp 22: Cao Tiểu Bối "Hồng trần khách trạm" (*)
Cao Tiểu Bối? Nghe quen quen.
Trong đầu đột nhiên vụt qua ngày đăng ký ấy.
Bạn Chăn hình như là tên này.
Tôi nghe thấy bố cô ấy gọi cô ấy nhanh chóng cầm chăn mang lên phòng.
Cô ấy muốn tham gia văn nghệ sao?
Biết vậy mình cũng đi đăng ký rồi !
— —
Lật đến đây, ký ức trong quá khứ giống như tìm được chìa khoá mở ra, hồi ức như sóng thuỷ triều đổ ập về.
Tôi là kiểu người có cơ hội là sẽ thử, mấy phong trào ở trong trường vốn chẳng nhiều, có cơ hội thử được cái mới thì tôi nhất định sẽ đi.
"Hồng trần khách trạm" là bài hát tôi thích nhất.
Trong đó có một câu hát tôi rất thích.
"Mặc võ lâm này ai đứng đầu, ta chỉ cúi người trước mình nàng."
Tôi bất giác ngâm nga câu hát.
"Thứ 2 ngày 17 tháng 9 năm 2018, trời xanh."
Thứ sáu tuần này là lễ chào đón tân sinh, sau đó là được nghỉ tết Trung Thu rồi.
Bài khảo sát tuần trước làm không tốt, đang điên cuồng làm bộ đề mới.
Dạo này không nhìn thấy bạn Chăn đâu hết.
Sáng nay nhìn thấy cậu ấy ở ban công phía toà nhà đối diện.
Cậu ấy đang nằm bò ra lan can ăn sáng.
Đọc nhật ký của cậu ấy, tôi luôn có thể nhớ lại một vài khung cảnh, ba năm đó dường như bắt đầu lại một lần nữa.
Bậc thang đã bước qua, đồ ăn khó nuốt của căng tin, hành lang tử đằng, đều dần dần hiện rõ.
Trường cấp ba bọn tôi là theo mô hình Hành Thuỷ (*), thời gian xếp rất khít, đồ ăn sáng đều mua ở căng tin trước rồi mang đến ban công lớp học để ăn, còn có thể nằm bò ra để ngắm nhìn phong cảnh của tòa đối diện.
Khoá bọn tôi là hai toà nhà riêng biệt, có lối đi nối với hai toà lại với nhau, đến cả lối đi cũng có bảng LED nữa cơ.
Nằm ra đấy là nhìn được hành lang của tòa đối diện. Tôi thường xuyên ườn người ra lan can nhìn sang lớp 17 của đứa bạn từ bé đang bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn.
Đứng có chút lâu, tôi lấy chiếc ghế dưới bàn ra, phủi phủi cho bớt bụi rồi ngồi lên, tiếp tục lật sang trang kế.
5.
"Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018, trời xanh."
Chiều nay là tổng duyệt lễ chào đón học sinh mới
Bạn cùng phòng muốn xem các bạn gái nên xung phong đi làm cu li bê đồ, còn muốn gọi cả tôi đi cùng.
Tôi vốn không định đi đâu, lão Ban nhất quyết lôi cái người đang chuẩn bị cho kỳ thi Olympic như tôi đi cùng...
Nhưng cậu ấy bấm quẻ tính cho tôi, lần này đi chắc chắn 100% tôi sẽ gặp được bạn Chăn.
Vậy, tất nhiên phải đi rồi.
Hên là cậu ấy hát không tệ, không phí công tôi đi lần này.
"Thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2018, trời xanh"
Đến đêm chào đón tân sinh diễn ra
Đám người hậu cần bọn tôi đứng sau sân khấu làm việc.
Bạn Chăn đứng sau cánh gà hận học thuộc lời bài hát
Cách nhau một tấm cửa kính, tôi nhìn thấy được hàng lông mi nhẹ rung của cậu ấy.
Váy màu đỏ, còn bên thêm hai bím tóc.
Tôi không dám nhìn thẳng lâu, sợ bị cậu ấy phát hiện.
Ừm, bạn Chăn trông như thế tự dưng thấy đáng yêu thật.
Buổi biểu diễn rất thuận lợi, còn có người hỏi tôi có quen cậu ấy không
Có QQ của cậu ấy không.
Tôi đều không có.
Tức thật! Đi ngủ đây.
——
Tôi nhìn nhật ký lại rơi vào hồi ức.
Chắc cậu ấy chính là người cầm mic đứng cho mình nhỉ
Nhưng tiếc là lúc đó tôi căng thẳng quá, tôi không biết được dũng khí và chua xót của cậu ấy, mỗi một bước của cậu ấy thực ra là đang tiến gần đến tôi sao?
Ngày hôm đó đúng là tôi mặc váy đỏ, kiểu tóc gì thì tôi đã quên mất rồi.
Thật may lúc ấy bạn tôi có quay lại buổi biểu diễn đó.
File video vẫn còn trong điện thoại.
Tôi bỏ điện thoại ra, ngón tay hơi hoảng, liên tục ấn sai biểu tượng. Cuối cùng cũng tìm được video đó.
Có lẽ là thời gian quá lâu, chất lượng hình ảnh không quá tốt.
Tôi kéo thời gian đến đoạn tôi sắp lên sân khấu.
Tim tôi như chợt dừng lại, nhưng sự mong đợi của tôi lại không dừng lại.
Là một bạn trai cao cao gầy gầy mặc đồng phục trường giúp tôi điều chỉnh mic đứng.
Chỉnh xong liền chạy vụt đi mất.
Video không quay được gương mặt của cậu ấy.
Không biết là thất vọng hay là căng thẳng, gió hạ khô nóng như thoáng qua, tiếng ồn ã trong sân trường dần biến mất, lại thi thoảng có vài bạn học đến mang sách đi.
Ngón tay theo ngọn gió lại lật sang trang tiếp theo, tôi hít sâu, để cho tâm trạng bình tĩnh lại, tiếp tục đọc nhật ký của cậu ấy.
"Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018, nhiều mây."
Hôm nay là Trung thu.
Đang ngồi ở nhà thì bị mẹ bắt đi mua rau.
Tôi đến siêu thị mới mở trước ngã tư Vọng Nguyệt.
Nhiều người quá đi!
Tôi nhìn thấy bạn Chăn
Nhà cậu ấy cũng ở gần đây sao?
Hình như cậu ấy rất thích ăn snack khoai tây.
Tôi nhìn xe đẩy của cậu ấy toàn là snack khoai tây.
Ừm, Trung thu vui vẻ nhé!
Siêu thị mới mở trước ngã tư Vọng Nguyệt, vậy là siêu thị New Moon rồi!
Siêu thị đó rẻ hơn những nơi khác, bố luôn đưa tôi đến đó mua thức ăn.
Còn tôi sẽ nhân lúc ông không chú ý cho thêm mấy gói snack vào đó.
"Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018, nhiều mây"
Hôm nay phải đi học từ sớm.
Tôi bước lên chuyến xe buýt mọi khi đi đến trường.
Trạm ở nhà tôi là cửa Tây Cảnh Uyển Vọng Nguyệt
Đi đến trường còn 4 trạm nữa, vẫn còn thừa thời gian.
Trên xe toàn là các ông các bà, không còn chỗ trống nữa.
Tôi đành cầm lấy tay cầm đứng tạm.
Chỉ đi qua có một trạm, bạn Chăn bước lên xe buýt.
Đứng ở bên cạnh tôi, cậu ấy không nắm chặt tay cầm.
Suýt chút nữa thì ngã, tôi đỡ được cậu ấy rồi.
Ừm, đi ngủ thôi, ngủ ngon!
6.
Trong phòng tư liệu, tôi thất thần nhìn trang giấy này.
Nhà cậu ấy cách trường 4 trạm, nhà tôi cách trường 3 trạm.
Trạm phía nhà tôi là cửa Đông khu Vọng Nguyệt.
Bọn tôi có lẽ đều ngồi chuyến xe số 15.
Điểm cuối của tuyến 15 là trường trung học Ngô Đồng số 1
Nghĩ đến tôi và cậu ấy có biết bao nhiêu lần gặp nhau vậy mà tôi lại chẳng biết cậu ấy là ai, trong lòng lại càng muốn gặp được cậu ấy hơn.
Trời đã nhá nhem tối, trên con đường trở về nhà, tôi đứng dưới biển đợi xe buýt đến.
Mượn ánh đèn đường chiếu xuống, không nhịn được mà xem tiếp cuốn nhật ký.
"Thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018, nhiều mây."
Thế nên... vì sao hôm nay tôi mở nhật ký ra, nhân vật chính trong cuốn nhật ký đều đang nói đến bạn Chăn?
Là mình điên rồi sao?
Vô thức xuống cùng trạm xe buýt với cậu ấy
Thử ăn snack khoai tây vị dưa chuột mà cậu ấy thích
Không nhịn được mà chuẩn bị quà ngày lễ cho cậu ấy.
Lê Kha, mày xong đời rồi.
"Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018, nhiều mây."
Thế nào mới gọi là thích?
Là thích sao?
Băn khoăn quá.
"Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018, nhiều mây."
Có thành tích rồi
Thành tích có thể nhìn thấy trong máy tính của thầy chủ nhiệm ở phòng làm việc.
Nhìn được thành tích của cả khối.
Phòng làm việc chen chúc đến không thể lách vào được.
Lê Kha, hạng 13 toàn khối...
Thấp hơn tôi nghĩ.
Tôi lăn chuột xuống dưới tiếp.
Cao Tiểu Bối, hạng 1103 toàn khối.
Vật Lý 18 điểm ; Hoá Học 33 điểm ; Sinh Học 55 điểm
Bạn Chăn học tự nhiên không tốt lắm sao?
Nhiệt huyết trong tôi nổi lên khiến tôi muốn lao xuống chỉ bài cho cậu ấy, lại sợ cậu ấy bảo tôi bị dở hơi.
Ầy, làm thế nào để phá vỡ thế cục đây?
— —
Dưới ánh đèn đường, những nét bút thanh thoát, sâu sắc trên trang giấy trắng khiến tôi lặng người.
Bóng dáng mơ hồ của chàng thiếu niên quay lưng lại với tôi chợt xuất hiện trong trí óc.
Tôi thực sự rất muốn biết cậu ấy là ai.
Hiếu kỳ, cực kỳ hiếu kỳ.
7.
Nhưng mà, nhật ký của cậu ấy làm tôi nhớ lại kỳ thi chia lớp đau đớn của một đứa học dốt như tôi.
Chia lớp theo ban trước năm lớp 11, bọn tôi tham gia kỳ thi tất cả các môn cuối kỳ.
Lần đó điểm Vật Lý của tôi có 18 điểm.
Tôi không thể quên được cảm giác nhận được điểm Vật Lý lúc đó, cảm giác như bị sét đánh ấy.
Thậm chí tôi còn không dám xem xếp hạng toàn khối, cả khối có 1260 người, xếp hạng của tôi đã xếp gần chót.
Tuy bạn bè đều an ủi tôi, tôi còn hớn hở nói với họ là thi được 18 điểm là tôi đáng đời, ai bảo lúc học mấy môn tự nhiên này toàn ngủ gật. Với lại từ hồi cấp 2, mấy môn về mặt logic này luôn là điểm yếu của tôi.
Ngoài mặt thì trông không để ý, nhưng trong lòng thì sao lại không có cho được?
Tôi cũng không muốn bố mẹ thất vọng.
Khoảng thời gian đó, tôi rơi vào mâu thuẫn đến cực đoan.
Một lúc lại hoài nghi chính mình, một lúc lại tự an ủi.
Tôi thực sự chưa từng nghĩ qua, vào khoảng thời gian tôi chán chường, có một cậu bạn lại có thể nhìn thấu được vỏ bọc của tôi như vậy.
"Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018, trời xanh."
Bài làm của cả khối xếp lẫn lộn vào với nhau.
Hai mươi bốn lớp, lần lượt xếp theo điểm chia vào các lớp.
Bắt đầu từ lớp của tôi.
Tôi vốn không muốn đi xếp bài thi đâu.
Nhưng cuối cùng vẫn đi.
Chia lớp 22 đó.
Câu đầu tiên môn Vật Lý thực ra chỉ cần áp dụng công thức là giải được.
Viết giải thích rõ ràng từng câu vào tờ đáp án cho cậu ấy rồi.
Hy vọng cậu có thể nhìn thấy.
Cao Tiểu Bối.
"Uỳnh uỳnh" chiếc xe buýt kiểu cũ đang chạy trên con đường không có xe mấy hướng đến biển trạm dừng.
Tôi mơ hồ bước lên chiếc xe buýt số 15.
Cuối cùng cũng phá được án rồi.
Hoá ra đại lão học bá viết giải thích đề Vật Lý bằng bút đỏ, thậm chí cả hướng giải bài trên tờ giấy thi của tôi trong cả năm lớp 10 là cậu ấy.
Những lời giải cùng con chữ mà cậu ấy kiên trì viết lên cứ thế cùng tôi trải qua những buổi đêm suy sụp vì điểm thi, cho tôi tự tin tiếp tục kiên trì.
Tôi hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, ghế cạnh cửa sổ vẫn còn rất nhiều, tôi ngồi lên vị trí cạnh cửa quen thuộc.
Nương theo từng ánh đèn yếu ớt le lói lướt qua, tiếp tục lật xem.
"Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018, tuyết nhẹ"
Đều nói tuyết đầu mùa là thời điểm thổ lộ tình cảm tốt nhất.
Tớ lật lại cuốn nhật ký này suốt một ngày.
Bạn Chăn nhỏ
Tuyết rơi rồi.
Tớ nghĩ, tớ nên thừa rằng tớ thích cậu.
Bàn tay lật trang giấy của tôi cứ thế ngừng trệ.
Hơi thở của tôi ngừng lại, khoé mắt dần cay.
Tôi cứ nghĩ trong những năm tháng thanh xuân u ám đó, tóc đuôi ngựa xoàng xĩnh, một gương mặt đại trà đến không thể đại trà hơn, trên gò má đôi khi còn mọc mụn, bộ đồng phục rộng thùng thình che đi tất cả những ánh hào quang của tôi..
Tôi cho rằng tôi như vậy sẽ không có người thích.
Tự ti đến hết cả ba năm cấp ba
Hoá ra cũng có người thích thanh xuân bình dị của tôi như vậy.
9.
"Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018, tuyết lớn."
Hôm nay họp phụ huynh.
Nhìn thấy cậu lén lút khóc ở phía lan can.
Đừng khóc nữa nhé
Để tớ viết kỹ hơn cho cậu.
Lần sau nhất định sẽ làm đúng thôi.
"Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018, tuyết nhẹ"
Hôm là đêm Giáng sinh.
Sáng nay tớ đến từ rất sớm
Đặt một quả táo trên bàn của cậu
Bạn Chăn nhỏ phải bình an nhé.
"Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018, tuyết nhẹ."
Giáng Sinh vui vẻ
Thứ lỗi vì không thể nói trước mặt cậu
"Thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018, nhiều mây"
Tớ chẳng thể nhịn được việc đi ra hành lang nhìn về phía lớp của cậu.
Lúc cậu ăn sáng, thực ra chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy tớ
Lần nào cũng có thể nhìn thấy.
"Thứ ba, ngày 1 tháng 1 năm 2019, trời xanh."
Bạn Chăn nhỏ.
Năm mới vui vẻ!
Sang năm 2019 đừng lén lút khóc một mình nữa nhé!
10.
Tôi ngồi trên xe buýt đột nhiên thấy tim mình được chạm đến
Nặng nề đến không thể thở nổi
Tôi vội vàng xem tiếp phía sau.
"Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2019, trời xanh."
Cậu đeo niềng răng rồi
Đừng ngại phải cười, không xấu đâu
Thôi bỏ đi, viết rồi cậu cũng không nhìn thấy được.
"Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019, trời xanh."
Hôm nay chúng ta đụng phải nhau ở cầu thang
Nhìn thấy cậu tớ chợt thấy căng thẳng
Vội vàng cúi đầu lướt qua vai cậu.
Cậu không chú ý đến mình
Nếu như cậu quay đầu
Sẽ thấy tớ đang nhìn về phía cậu.
"Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019, nhiều mây."
Đến lượt lớp tớ trực tuần rồi.
Tớ xin trực tiết tự học buổi tối.
Ừm, tuần sau là tớ có thể gặp cậu mỗi ngày rồi.
Ngủ ngon nhé, bạn Chăn nhỏ của tớ.
Bước qua lớp của cậu rồi, nhìn thấy cậu ngồi ở hàng cuối
Cậu đang cúi đầu, hình như đang làm đề Toán.
Rất nghiêm túc, cố lên nhé.
Ngày mai là kết thúc trực nhật tuần rồi.
Không còn cơ hội lén lút ngắm nhìn cậu nữa.
Tớ chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì bước qua hành lang lớp cậu.
Còn cậu thì sao?
Cậu có thể nhìn thấy được tình cảm như sóng vỗ của tớ hay không?
"Thứ bảy ngày 26 tháng 1 năm 2019, trời xanh."
Tuần sau là kỳ thi tuần.
Bạn Chăn nhỏ đã rất cố gắng học hành rồi.
Chắc sẽ thi được kết quả tốt thôi
Đừng lo lắng quá nhé.
Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi.
Những ngày tháng dài đằng đẵng đó.
Tớ không có phương thức liên lạc của cậu
Tớ không dám làm phiền cậu
Cậu không thể bị tình cảm của mình làm phiền.
"Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019, trời xanh"
Bạn Chăn nhỏ của tớ,
Đến tết cúng ông Táo (*) rồi
Kỳ nghỉ đông vui vẻ nhé.
"Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019."
Hình như lâu rồi tớ chưa nhìn thấy cậu.
Hôm nay là 27 tháng Chạp
Tớ thử đến siêu thị thử vận may.
Không gặp được cậu
Mua một gói snack
Là hương vị cậu thích ăn đó.
"Thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2019, tuyết nhỏ."
Hôm nay là giao thừa.
Ánh đèn trập trùng,
Tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu sang năm mới.
Nếu như có thể nói với cậu câu chúc mừng năm mới thì tốt biết mấy.
Năm mới vui vẻ nhé, bạn Chăn nhỏ.
Bạn Chăn nhỏ à, trên mặt đất trải đầy đồng sáu xu, nhưng tớ lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng ấy. (*)
11.
"Đã đến trạm cửa Đông khu Vọng Nguyệt, quý khách vui lòng xuống xe cẩn thận, quý khách lên xe xin hãy đi vào trong, trạm tiếp theo, 'Cửa Tây Cảnh Uyển khu Vọng Nguyệt.' "
Tôi cầm lấy cuốn nhật ký, nước mắt rơi ướt nhòe trang giấy đó, tôi vừa khóc cố gắng lau khô trang giấy, vừa vội vã đi xuống xe buýt.
Tôi ngồi dưới biển trạm dừng xe buýt trước nhà lau đi những giọt nước mắt.
Dường như tôi nhìn thấy rất lâu trước đâu có một người đứng ở đây, ngóng trông tôi bước đến
Nếu như khi đó tôi quay đầu lại, liệu tôi có thể thấy được cậu ấy
Tôi ngồi xổm dưới biển trạm dừng, nương theo ánh đèn đường và đèn từ cửa tiệm hắt ra, tiếp tục lật xem nhật ký.
"Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019, trời xanh."
Hôm nay được đi học lại sau kỳ nghỉ
Tớ đi ngang qua lớp cậu
Cậu đang chép vở bài tập kỳ nghỉ đông.
Í! Có phải đêm hôm trước cậu cũng thức khuya để làm bài không thế?
—-
Tôi xem đến đây đột nhiên bật cười, nước mắt vẫn đang rơi trên má, còn nổ cả bong bóng nước mũi.
Cứ đến kỳ nghỉ đông là tôi chẳng bao giờ làm bài tập cẩn thận hết, lúc nào cũng là một ngày trước khi đi học lại mới bắt đầu phấn đấu rồi thức nguyên đêm bổ sung bài tập, tiện thể tăng thêm tiền điện cho nhà.
Bài nào chưa có đáp án thì mang đến trường rồi chép tiếp.
Bây giờ tốt nghiệp rồi, không cần thức đêm làm bài tập nghỉ đông nữa.
12.
"Thứ 5 ngày 14 tháng 2 năm 2019, trời xanh."
Dạo gần đây thấy nhiều đôi đi với nhau trong trường.
Hôm nay là lễ Tình nhân.
Bạn của tớ đã tỏ tình với cô gái mà cậu ấy thích rồi.
Tớ không dám.
Đến cả dũng khí đến hỏi QQ của cậu cũng không có.
Tớ cứ bị ánh nắng xuống núi đè bẹp ngày qua ngày, bạn Chăn à, tình cảm của tớ có thể xuất hiện dưới ánh nắng được không? Có thể nói ra với cậu được hay không?
Chủ nhiệm lớp lại bắt tớ đi sắp xếp hồ sơ giấy tờ học sinh.
Tớ thuận tiện làm cho lớp 22
Ồ, sinh nhật của cậu là ngày 13 tháng 3.
Tính ra sắp đến sinh nhật của cậu rồi đó?
——
Ngày sinh của tôi đúng thật là ngày 13 tháng 3, có lẽ là cậu ấy nhìn thấy trong danh sách, vậy là cậu ấy vì tìm ngày sinh của tôi mà đi sắp xếp hồ sơ cho cả lớp tôi?
"Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019, trời xanh."
Lúc chạy bộ buổi sáng có nhìn thấy cậu,
Cậu đứng ở hàng dưới cùng
Những người xung quanh đều cao hơn cậu
Cậu trốn trong đám người nhảy nhót
Chú ý an toàn, đừng để bị ngã nhé.
—----
Ừm, tôi không thích chạy ở đầu hàng, tôi thích đứng cuối hàng làm biếng hơn.
Nếu đứng ở cuối hàng sẽ có những bạn học khác cao hơn che chắn cho tôi, càng không có ai nhìn thấy tôi không hô khẩu hiệu đó.
Chạy như thế thoải mái hơn nhiều.
"Thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2019, trời xanh."
Sinh nhật 16 tuổi an lành
Thật hy vọng có một ngày có thể tự mình nói cho cậu nghe.
"Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019, nhiều mây."
Bảng vinh dự dưới tầng sẽ có ảnh của top 3 mỗi lớp sau các kỳ thi
Người tài trong lớp tớ quá nhiều
Lọt vào top 3 có chút khó khăn
Nhưng tớ vẫn mong mỗi lần cậu đi qua
Sẽ có cơ hội nhìn thấy tớ
Thế nên lần này tớ lọt top rồi
Cậu sẽ để ý đến tớ chứ?
—----
Tòa nhà học của trường tôi có một bảng thông báo, sau mỗi kỳ thi sẽ gắn ảnh và ghi tên của học sinh có thành tích tốt lên đó.
Cậu ấy học tốt như thế có lẽ là khách quen trên bảng vinh danh.
Tôi chợt nhớ đến một thứ, liền lật lên những trang nhật ký phía trước.
"Lê Kha, xếp hạng 13 toàn khối"
Tôi sờ cái tên trên mặt giấy, cái tên thật quen thuộc.
Trong ký ức mơ hồ đó, tôi chợt nhớ về một cuộc nói chuyện.
Ngày hôm đó tôi cùng Đường Giai đi qua tòa nhà dạy học, rảnh rỗi đến mức đi xuống xem bảng vinh danh.
Đường Giai chỉ vào một người trên bảng đó nói: "Woah, mày nhìn cậu ấy kìa, học giỏi vãi! Còn đẹp trai nữa."
Tôi nhìn vào người mà cậu ấy chỉ, một chàng trai trắng trẻo, đeo kính gọng đen, cả người đầy khí chất thư sinh, trông tính khí có vẻ cũng rất tốt.
Gương mặt nổi bật giữa một dàn học bá.
Khi đó tôi chỉ điên cuồng gật đầu ậm ừ với cậu ấy, trong lòng thì chỉ biết ngưỡng mộ, chẳng có suy nghĩ gì nhiều.
Những người như thần tiên như họ thì nào có giao thiệp gì với tôi cơ chứ.
Bọn tôi một người ở tầng 4, một người ở tầng 1.
Điểm số cách nhau hơn một nghìn người
Đó là khoảng cách không thể vượt qua
Là khoảng cách mà tôi không dám vọng tưởng.
Một cuốn vở đã nhớ ra được gương mặt trong trí nhớ,
Tim tôi liền đập mạnh, gò má cũng nóng lên, lau đi nước mắt rồi xem tiếp.
"Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2019, trời xanh"
Hôm nay là Cá tháng Tư.
Cô giáo dạy Ngữ văn có nói đến một từ "Huyễn tưởng"
Thời xưa, khi người chồng mong nhớ vợ, trong bài thơ họ sẽ viết.
Thê tử tại gia lý tư niệm trượng phu (người vợ ở nhà nhớ nhung người chồng)
Cũng giống như
Tớ nhớ cậu rồi.
Tớ sẽ không nói tớ nhớ cậu
Nhưng tớ sẽ nói cậu nhớ tớ rồi
Ừm, cậu nhớ tớ rồi.
"Thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019, trời xanh"
Đầu tháng 5 hình như tổ chức hội thể thao.
Giáo viên nghệ thuật sẽ chọn rất nhiều người cho phần mở màn
Tớ thấy cậu được chọn đi nhảy
Đừng vì chuyện nhảy nhót mà không để ý đến ăn uống
Chiều nào các cậu cũng phải đi tập ngay sau giờ ăn
Nhất định phải ăn uống đầy đủ.
Mở màn cần có người cầm cờ
Có thể cùng các cậu tập vào mỗi buổi chiều
Tớ do dự mãi nhưng vẫn quyết định tham gia
Chiều mai gặp nhé
Bạn Chăn nhỏ của tớ
Cậu múa rất đẹp
Tớ chỉ lo ngắm cậu mãi thôi
Không cẩn thận giẫm vào chân cậu bạn đi phía trước rồi.
"Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2019, nhiều mây."
Ngày diễn mở màn được đẩy sớm ngày
Tớ mặc quân trang
Cậu bạn phía trước nói tớ đẹp trai điên đảo chúng sinh
Không biết cậu có để ý đến tớ không
Tớ nhìn thấy cậu rồi
Cậu trang điểm
Mặc váy biểu diễn
Xinh lắm, phải làm sao để nói rằng cậu toả sáng đến thế nào bây giờ
Tớ cẩn thận đi đến bên cạnh cậu, cậu thấp giọng hỏi bạn học của cậu, bạn cao nhất đằng kia là lớp nào thế.
Học bá đại thần á, ngày hôm đó bạn ấy nói như thế với cậu đấy.
Thật may, trong những cuộc trò chuyện của cậu với bạn bè có sự tồn tại của tớ, trong chặng đường này, dòng người dần đẩy tớ về phía cậu.
Sẽ để lại dấu tích đúng không, thành tích tốt nhất ba năm cấp 3 tên là Lê Kha, cậu bạn cao nhất tên là Lê Kha, người thích bạn Chăn nhỏ nhất cũng tên là Lê Kha.
"Thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019, trời xanh."
Tớ nhớ là lúc nhìn danh sách ở phòng giáo viên là cậu không có tham gia
Tại sao lại đột nhiên tham gia chạy tiếp sức rồi?
Tớ đứng ở lều trại của lớp nhìn thấy cậu đang chuẩn bị.
Tớ liền đi mượn chiếc máy quay
Giả vờ là thợ quay cùng cậu chạy xong vòng thi
Xin lỗi vì tớ không thể giống như những người khác
Quang minh chính đại cùng cậu chạy.
Chỉ có thể giả vờ đang quay cho cậu mà thôi.
13.
Nước mắt vừa được lau khô lại một lần nữa tuôn ra, làm thế nào cũng không ngừng lại được, tôi khóc đến mơ hồ.
Hoá ra là cậu ấy.
Là buổi chiều nóng nực, trên sân chạy nhựa đỏ dưới ánh nắng chói chang bốc lên mùi khét đó, tôi khoác lên biển số dự thi.
Tôi từ bé thể chất đã không tốt, vốn chẳng định tham gia nhưng vì người tham gia của lớp tôi bị trẹo chân, tôi chỉ đành chạy thay cho cậu ấy
Tôi mặt ủ mày chau bước vào làn chạy chuẩn bị.
Pằng một tiếng, tôi lên vắt giò lên mà chạy hết tốc lực, cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, chạy đến mức mọi thứ xung quanh đều không nhìn thấy, chỉ còn đường chạy trước mắt và tiếng gió vút qua bên tai.
Chạy đến giữa chừng thì thực sự đến sức cũng chẳng còn, tôi nghe thấy một giọng nam nói với tôi một cậu "Cố lên".
Dường như đang nói bên tai tôi.
Tôi cắn răng chạy về vạch đích
Âm thanh khi ấy tôi nghe thấy có lẽ là cậu ấy!
Tôi vùi mặt vào đôi tay, lau đi dòng nước mắt đang rơi
Vào năm tháng không sợ hãi mưa gió, năm tháng nhiệt tình như ngọn đuốc ấy, có một người đã thầm lặng kề bên tôi lâu đến vậy.
"Thứ bảy ngày 1 tháng 6 năm 2019, trời xanh"
Bạn nhỏ Cao Tiểu Bối
Tết nhi đồng vui vẻ!
"Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2019, trời xanh"
Hôm nay mấy anh chị khóa trên được 'giải phóng' rồi.
Họ xé đi những trang giấy trong cuốn vở
Những vụn giấy bay lượn trên không trung
Tớ bắt lấy một nắm giấy, là thanh xuân đã trôi qua của họ, vậy của chúng ta?
Nhìn họ dường như chớp mắt một cái là đã tốt nghiệp
Có phải ba năm này của chúng ta cũng sẽ rất nhanh
Nhanh đến mức tớ chưa kịp chính thức làm quen với cậu thì nó đã kết thúc rồi hay không
Đời người là một phép trừ, gặp một lần sẽ ít một lần
Bạn Chăn à, tớ gặp cậu rất nhiều lần, cậu chưa gặp tớ một lần nào cả, quãng ký ức này chỉ có tớ quen biết cậu.
Bộ phim này chỉ có tớ là người xem.
thực sự rất muốn đọc cho cậu nghe.
Tôi cuộn mình ở trong góc nhỏ, nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa nhẹ lên những vết tích trên tờ giấy
Bạn học Lê à, tớ nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi.
"Thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2019, trời xanh"
Vô tình nhìn thấy cậu ở trên phố.
Đã quen nhìn cậu mặc đồng phục
Ừm, như thế nào trông cũng xinh hết,
Tiệm sách mà cậu đến, tớ cũng hay tới
Nếu như sớm làm quen được với cậu thì tốt biết bao.
14.
Tiệm sách mà cậu ấy nói chắc là tiệm sách Hoa Thành ở phố Khang An nhỉ.
Tiệm đó mở ngay đối diện trường cấp hai của tôi.
Chỗ đó rất nhỏ nhưng ông chủ rất đẹp trai, nho nhã, bọn tôi khi đó còn chen chúc với nhau ở trong nhà sách chỉ để liếc nhìn chủ tiệm.
Vợ của chú ấy cũng rất có khí chất, hai người trông rất xứng đôi.
Cho dù là lên cấp ba, tôi chẳng thấy phiền phức ngồi lên xe buýt số 15, ngồi suốt mười hai trạm chỉ để đến đó mua sách.
Khoảng thời gian đó, cuối tuần nào tôi cũng lấy lý do là mua sách để chạy đến phố Khang An chơi.
Mỗi lần chỉ mua một cuốn "Những câu chuyện thời Minh"
Bởi vì không mua được cả bộ
Thành ra mỗi tuần đều để dành tiền tiêu vặt rồi đi mua.
Cứ dần dần như thế tôi mua được cả bộ chín cuốn.
Đến bây giờ nó vẫn còn trên giá sách của tôi.
"Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2019, trời xanh."
Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ
Tớ đem tất cả vận may đều cho cậu mượn đó.
Kỳ thi chia lớp này bạn Chăn của chúng ta nhất định sẽ thi tốt.
Đừng sợ nhé.
"Thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2019, trời xanh"
Dạo gần đây là luyện chữ.
Bây giờ nhìn lại nhật ký đã viết trước đây.
Trông nét chữ cẩu thả quá!
"Cao Tiểu Bối."
— —
Nét chữ viết tên của tôi trong cuốn nhật ký cứng cáp rắn rỏi.
Tôi lật đến trang sau
Cả mặt giấy viết đầy tên tôi
Cỡ to cỡ nhỏ, viết lối hành thảo hay chữ sấu kim thể
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, đôi mắt trở nên mờ mịt
Mặt trăng hình như cũng đang khóc cùng tôi vậy.
"Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2019, trời xanh"
Tớ nhìn thấy cậu trên bảng vinh danh rồi.
Tớ đã chụp lại hình đó.
Đáng yêu lắm, tớ cũng không mong cậu rạng rỡ thế nào, mỗi ngày vui vẻ bình an là tớ vui rồi.
Trang nhật ký có kẹp một tấm ảnh.
Tôi cầm nó lên xem
Là bức ảnh của tôi trên bảng vinh danh.
Vì có lớp kính chắn nên nhìn có chút mơ hồ.
Đằng sau tấm ảnh viết:
"Ngày 20 tháng 8 năm 2019, kỷ niệm bạn Chăn lần đầu tiên được lên bảng vinh danh."
Tôi trong bức ảnh đó đang mím môi nhịn cười
Khi đó biết bản thân lên bảng vinh danh, nụ cười muốn giấu cũng chẳng giấu được, khiêm tốn gì đó đều là giả, chỉ có người thường xuyên lên bảng mới không cảm thấy gì.
Kiểu người tám trăm đời cũng chưa từng trải qua như tôi, vì đột nhiên được thần may mắn giáng thế đột nhiên thi tốt mà nói được lên bảng vinh danh thì thực sự là không gì vẻ vang hơn.
Từ bức ảnh cũng cảm nhận được niềm vui của tôi.
Tôi vuốt tấm ảnh, nhìn nó cười rồi nước mắt cứ tuôn ra.
Cậu ấy chưa từng bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào trong thời thanh xuân của tôi.
Cậu ấy cố gắng hết sức để tìm hiểu tôi, phát hiện tôi, còn tôi?
Có từng để người qua đường, có từng ngẩng đầu lên nhìn tầng 4 hay chưa? Đã phát hiện ra tình cảm của cậu ấy bao giờ chưa?
15.
"Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2019, trời xanh"
Hôm nay mấy em lớp 10 vào học quân sự rồi.
Lúc làm đề toán đột nhiên nhớ tới cậu
Trong buổi chiều hôm đó,
Cậu trong đám đông ung dung cất lên tiếng hát.
Khi đó tất cả các lớp đều phải tham gia cuộc thi hát nhạc.
Lớp tớ dạo gần đây đang lựa chọn tiết mục biểu diễn.
Chủ nhiệm lớp bảo tớ lên đọc thơ diễn cảm,
Tớ khéo léo từ chối rồi.
Ngại lắm.
Trường tôi đều có những hoạt động theo lịch trình, mỗi một khoá cứ đến năm lớp 11 sẽ tổ chức một cuộc thi hát nhạc đỏ, cũng long trọng lắm.
Chủ nhiệm các lớp và các thầy cô cán bộ cũng rất chú trọng.
Tớ lại một lần nữa lợi dụng chức vụ
Xem bảng biểu diễn của lớp cậu.
Lớp cậu lựa chọn bài "Đêm quân cảng."
Đọc diễn cảm với hát chính đều không có cậu.
Không sao hết
Trong dòng người chật chội như thế
Chỉ cần một ánh mắt là tớ sẽ tìm được cậu.
— —
Vì lớp tôi là lớp xã hội, quá ít con trai, không hát được mấy bài hào hùng như thế, nên cuối cùng phải chọn bài hát này.
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những ngày ấy.
"Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019, nhiều mây"
Tất cả các lớp thuộc khoá bọn mình đều đi tập duyệt.
Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi
Nhưng mà vì sao
Cậu lại đứng ở bên múa vậy?
— —
Nước mắt trên gương mặt còn chưa khô, tôi ngồi xổm dưới đèn đường chợt bật cười.
Tôi hát hò cũng chỉ vậy vậy thôi, nếu phải so bì với người có cơ bản thì tôi chắc chắn không so được với người ta.
Bài hát lần đó lớp tôi chọn để thi thì giữa chừng có một đoạn nhạc trống, vừa hay có thể cho thêm một đoạn múa vào để tô điểm.
Rồi vớ phải thế nào tôi lại trở thành người múa.
Cả tiết mục 5-6 phút thì tôi xuất hiện không đến 30 40 giây.
Không ngờ là cậu ấy cũng để ý đến.
"Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019, nhiều mây."
Hôm nay đến ngày cuộc thi diễn ra.
Đứng chờ ở sau cánh gà.
Cả lớp cậu ai cũng mặc quân trang.
Tớ nhìn thấy cậu rồi.
Cậu đi giày ballet, mặc váy màu xanh lam, mái tóc để xõa ngang vai, trang điểm thêm nữa, bên mắt có thứ lấp lánh.
Lúc cậu đứng ở sau cánh gà nhảy nhót
Liệu có cảm nhận được ánh nhìn của tớ không?
Tiết mục diễn ra rất thuận lợi
Tớ chạy vội xuống dưới sân khấu
Chụp cho cậu một tấm, thật may là chạy xuống kịp.
Cuộc thi kết thúc thì cũng tan học, trời lại đột nhiên đổ mưa.
Tớ thấy cậu không cầm ô, một mình lẻ loi đứng dưới biển trạm dừng xe buýt.
Tớ chỉ thấy máu bốc hết lên não.
Chạy về phía cậu, cởi chiếc áo khoác đồng phục ra
Nắm chặt chiếc áo trong tay, đứng ở kế bên cậu
lại chẳng có dũng khí đưa cho cậu
Tớ xin lỗi.
16.
"Đừng nói lời xin lỗi, Lê Kha."
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào gọi tên cậu ấy, nói rằng đừng xin lỗi.
Tôi vẫn còn nhớ người con trai cùng dầm mưa ngày hôm đó, còn nhớ bóng lưng khiến tôi cảm thấy rất an toàn đó.
Tôi vẫn luôn nhớ
Cái chua xót cứ ứ nghẹn ở cổ họng chẳng thể nuốt xuống được.
"Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019, nhiều mây."
Lâu rồi không nhìn thấy cậu,
Tớ cứ ép bản thân mình phải bận rộn
Bận đến quay cuồng rồi lại nhớ đến cậu.
Bạn Chăn à
Tớ biết làm thế nào với cậu bây giờ
Từ khi nào cậu bắt đầu đóng chiếm cả thanh xuân của tớ vậy.
Tớ muốn viết gì đó.
Nhưng dòng chữ không thể biểu đạt ra được
Tớ phải làm thế nào mới có thể nói ra cho cậu hay?
Và với thân phận gì bây giờ.
"Thứ sáu , ngày 1 tháng 11 năm 2019, trời xanh."
Hôm nay có một em khoá dưới nhét vào ngăn bàn tớ một bức thư tình
Trong đầu tớ lại nghĩ em ấy thật dũng cảm
Có thể thổ lộ lòng mình với người em ấy thích.
Tớ không dám
Giáo viên đã sớm quên đi chuyện thu nhật ký rồi
Rồi chợt tớ lật lại những trang nhật ký
Hoá ra tớ đã viết được nhiều đến thế
Còn cậu, liệu rằng có một ngày cậu sẽ biết chứ?
"Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2019, nhiều mây."
Có nhiều lúc tớ nghĩ
Tớ đã quen rồi
Quen với việc đi trên hành lang nhìn sang hành lang đối diện xem có cậu đứng đó hay không
Quen với việc giả vở đi qua lớp, liếc nhìn qua ô cửa sổ nhìn cậu
Quen với việc đứng dưới biển trạm dừng khu Vọng Nguyệt tìm kiếm bóng dáng cậu.
Quen với việc tan học nhìn ra xung quanh xem có cậu hay không
Quen với việc dùng máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc của cậu
Quen với việc mỗi khi nghe thấy tên cậu đều sẽ ngây người.
Quen với việc thích cậu...
Những thứ này, sao có thể nói cho cậu biết được đây.
Tôi chẳng thể nhịn được nữa, ngồi khóc thật to dưới trạm dừng, tôi nghĩ những chuyện như thế, người như cậu ấy, sau này tôi sẽ chẳng thể gặp lại được nữa.
Tại sao không nói sớm cho tớ biết!
Tại sao bản thân lại không phát hiện ra sớm hơn?
Rõ ràng mỗi một khoảnh khác ta đầu có thể gặp nhau.
"Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019, tuyết lớn."
Hôm nay là ngày đón mưa tuyết đầu tiên của năm 2019
Trận tuyết đầu tiên của năm ngoái,
là lần đầu tiên tớ thừa nhận tớ thích cậu trong cuốn nhật ký
Mưa tuyết đầu tiên của năm nay,
tớ vẫn luôn thích cậu
Trong trường tổ chức giải việt dã mùa đông
trước đây tớ luôn không muốn tham gia mấy hoạt động như vậy
Lần này tớ đăng ký rồi
Tớ không biết vì sao
Có lẽ...
Vẫn là muốn cậu để ý đến tớ.
17.
Tôi nhớ giải chạy việt dã mùa đông năm đó
Chỉ là mấy ngày đó tôi bị cảm nên không có đi
Chôn chân cả ngày ở trong lớp nằm ngủ
Đường Giai nói với tôi quán quân lần này vậy mà lại là lớp 1
Mơ mơ màng màng vẫn còn nghe mọi người đang bàn luận, họ nói làm sao lại có người vừa học giỏi, thần kinh vận động tốt lại còn đẹp trai đến như vậy.
Lúc đó tôi còn đang nghĩ, lấy đâu ra người như vậy, bốc phét vừa.
Quay qua quay lại, vẫn là Lê Kha
Cậu ấy vẫn dùng những phương thức nhỏ ấy tăng thêm ấn tượng với tôi.
Ngọt ngào nếm được sau những chua xót khiến tôi không biết phải làm sao
Tôi bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục lật xem.
"Thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019, nhiều mây."
Tớ đi tham gia trai đông rồi
Cậu ở trường phải nhớ dù có dậy muộn thì cũng phải ăn sáng
Chiều đừng có ngồi ì trong lớp không đi ăn
... ...
Nhưng, viết nhiều đi chăng nữa
cậu cũng không nhìn thấy.
"Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2019, tuyết nhỏ."
Bạn Chăn nhỏ
Giáng sinh vui vẻ
Hy vọng có một ngày tớ sẽ tự mình nói với cậu.
"Thứ năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020, trời xanh."
Đột nhiên tỉnh dậy thấy khắp nơi trên cả nước đều xuất hiện người mắc bệnh
Tỉnh bọn mình cũng có người nghi bị mắc bệnh
Trên mạng ngập tràn những tin tức.
Có những người nói không nghiêm trọng, không bị truyền nhiễm.
Tớ thấy nó rất giống với dịch SARS,
có khi còn nghiêm trọng hơn.
Cậu phải cẩn thận đấy.
"Thứ sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020, trời xanh."
Hôm nay là trừ tịch
Nhà nào cũng đeo khẩu trang chạy đi mua đồ tích trữ.
Tớ đứng ở siêu thị rất lâu nhưng không thấy cậu
Không sao hết, thời điểm nghiêm trọng này ở trong nhà là an toàn nhất.
"Thứ bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020, trời trong."
Tuy là năm nay đón năm mới lại đột nhiên xảy ra chuyện
Nhưng cậu vẫn phải luôn vui vẻ
Đừng lén lút khóc lúc không chịu được áp lực nữa nhé.
Bạn Chăn ơi
Năm mới vui vẻ!
— —
Tôi nhìn cuốn nhật ký, nhớ lại năm ấy dịch bệnh bùng phát.
Lúc mới đầu mọi người không coi là chuyện lớn, thực ra tháng một đã có có thể nhìn thấy trên các trang mạng rồi, về sau dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn, mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì
Mỗi ngày đều thấp thỏm nhìn biểu đồ dịch bệnh trên điện thoại
Rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán phong toả.
Cùng theo đó là người dân cả nước tuân theo chính sách chống dịch của nhà nước
Mọi người đều đoàn kết, ngoan ngoãn ở trong nhà phối hợp công cuộc phòng dịch.
Cả đất nước giống như bị ấn nút tạm dừng.
Bây giờ nhớ lại, giống như đã trải qua mấy năm
Hoá ra thời gian đã trải qua lâu như vậy
"Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020, trời xanh."
Bởi vì dịch bệnh nên thời gian khai giảng bị đẩy lùi.
Về sau nhà trường quyết định cho học sinh học online
Cả khối học chung môn Ngữ văn với Tiếng Anh
Tớ tìm thấy tên cậu trong hàng ngàn người
Có những lúc cũng ảo não lắm
Tại sao lại không cùng một lớp với cậu
Ít ra lúc học online còn có thể bên cậu
Thời gian học online hình như trải qua quá lâu
Nhỡ đâu cậu quên mất dáng vẻ của tớ mất thì sao.
"Thứ sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2020, nhiều mây."
Bạn Chăn nhỏ ơi
Sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ nhé!
"Thứ năm, ngày 20 tháng 3 năm 2020, nhiều mây."
Dịch bệnh đỡ hơn rất nhiều
Hôm nay đi trên phố mua tài liệu
Vô tình gặp được cậu ở hiệu sách đó
Không gian rất nhỏ bé
Chỉ có ba hàng giá sách
Hai lối đi
Chúng ta đứng đối diện với nhau qua một giá sách
Qua những khe hở có thể nhìn thấy gương mặt cậu
Cậu đang lựa bộ đề thi
Hình như có chút lưỡng lự
Tớ chọn một cuốn phù hợp với cậu
Không biết làm thế nào để nói với cậu
Lấy cuốn đề thi đó trước mặt cậu rồi chạy đi thanh toán
Cậu nhìn thấy tớ mua rồi cũng mua theo
Vậy là yên tâm rồi
Bộ này phù hợp với cậu trong giai đoạn này nhất
Mua xong sách thấy cậu càng lúc đang đi xa mình.
Hình như rất nhiều lần đều là như vậy.
Thích một người đúng thật nhiều chông gai.
"Thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020, nhiều mây."
Tiết tự học tối hôm nay thầy chủ nhiệm cho xem phim tập thể
Tớ đứng ngoài hành lang dựa người lên lan can, góc độ này vừa hay nhìn thấy ngồi khóc ở ngoài hành lang
Là ai bắt nạt cậu sao?
Đề toán làm không ra đáp án sao?
Có lúc tớ suy đoán những suy nghĩ của cậu
còn khó hơn câu hỏi cuối cùng trong đề toán
Đề này không có lời giải
thậm chí còn khiến tớ
Tớ gấp tờ giấy nháp trong tay, ném nó về phía cậu
Tớ quay đầu đi về lớp ngay lập tức, không dám nhìn, sợ gió không mang theo tình cảm của tớ thổi đến bên cậu.
Bạn Chăn à, có lẽ cậu đã nhặt được máy bay giấy rồi, đúng không!
Tớ nhặt được rồi, bạn học Lê, chiếc máy bay giấy bay đến, tớ đã nắm chặt nó trong tay rồi.
Cậu xem, tớ bắt được tình cảm của cậu rồi.
Cuốn nhật ký cũ kỹ, những lời nói đơn giản, miêu tả đơn giản một lần rồi một lần nỗi nhung nhớ, tình cảm của cậu tới bên tớ rồi.
"Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020, trời xanh."
Bạn nhỏ Cao Tiểu Bối
Tết nhi đồng vui vẻ!
"Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020, nhiều mây."
Bởi vì dịch bệnh nên ngày Cao khảo bị đẩy lùi xuống tháng 7.
Không biết khi nào dịch bệnh với kết thúc
Học kỳ này hai lớp chúng ta học thể dục cùng nhau
Tớ thường thấy cậu nằm ngủ trên sân cỏ
lúc đánh bóng cũng ngó qua nhìn
bọn họ nói mình không để tâm
chiều hôm nay ở sân bóng
nhìn thấy cậu lòng vòng ở sân rồi
không biết cậu có nhìn thấy tớ không
tuy có nhiều người đến chơi bóng rổ
nhìn thấy cậu đi đến
tớ lại chẳng dám nhìn cậu thêm
ném được bóng vào rổ liền vô thức tìm bóng hình cậu
không thấy cậu đâu nữa hết
thực sự có chút lạc lõng.
"Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020, trời xanh."
Đàn anh đàn chị đang mở chợ đồ cũ trong trường
Dòng người chen chúc ở sân trường
Tớ không đi xuống xem
Nhưng tớ nhìn thấy cậu ở trên sân thượng rồi
Mỗi lần có hoạt động lớn
Tớ đều vô thức tìm kiếm bóng hình cậu
Có lúc tớ thấy mình bị bệnh rồi
Những người xung quanh đi qua đều sẽ
Rồi lại chầm chậm quay đầu bước đi
Có lẽ họ cũng không hiểu được
Vì sao mọi người đều điên cuồng trong đêm cao khảo kết thúc này.
18.
Tôi mặc đồng phục, ngồi xổm dưới biển trạm dừng xe buýt.
Khóc đến quay cuồng,
Khóc một lúc, tôi mới cầm cuốn nhật ký đứng dậy, vừa khóc vừa đi về nhà.
Con đường này tôi đi từ lúc học tiểu học cho đến khi học cấp ba, cũng yên lạnh, đến gió cũng không muốn nói chuyện với tôi.
Yên lặng, chỉ có mặt trăng đang lau đi giọt lệ.
Về đến nhà, bố tôi kinh ngạc khi nhìn thấy tôi nhếch nhác như thế, mẹ tôi nghe thấy tiếng cũng ngó đầu từ trong phòng bếp ra, trên tay còn đang cầm miếng xốp rửa bát.
Họ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì
Cứ nhìn tôi khóc bước về phòng của tôi.
Giống như những ngày tháng tôi bật khóc vì suy sụp, họ luôn lặng lẽ như thế, rồi lặng lẽ đặt một ly sữa ấm lên bàn học cho tôi.
Tôi ngồi trong phòng, cuốn nhật ký cứ để mở trên mặt bàn
Thậm chí tôi còn chẳng có dũng khí mở nó thêm lần nữa.
tôi giống như một vị tướng chi viện đến muộn, nhìn những chiến sĩ đổ xuống trên mặt đất nhưng lại chẳng thể làm gì được
phải làm sao đây
tôi biết phải làm sao bây giờ
chúng tôi đã tốt nghiệp rồi
cậu ấy và tôi có phải đã chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa ...
tôi không biết.
"Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020, trời xanh."
Hôm nay là cao khảo
Năm sau là đến lượt chúng ta rồi
Cậu sẽ sợ sệt trước nó không?
Hôm nay tớ làm thử đề cao khảo năm nay
Có những lúc cảm thấy rất bất lực
có rất nhiều chuyện chính bản thân cũng không có quyền quyết định
rõ ràng là cuộc đời của tớ
người chỉ huy lại không phải tớ
Có những tớ nghĩ không thông,
tại sao tại thành phố lớn như thế
rẽ ngang lại chẳng thể gặp được cậu.
"Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020, trời xanh."
Hôm nay hiếm khi có cơ hội nói ra
Nói chuyện với một người bạn
cậu ta nói có người mình thích rồi
cậu ta nói tên cổ hủ như mình sẽ chẳng hiểu được tâm trạng của cậu ta
tớ nói tớ hiểu
cậu ta rất kinh ngạc
cậu ta nói tớ giấu kỹ quá
bình thường chỉ nhìn thấy tớ đang cúi đầu viết lách, ngoài việc đó ra thì chỉ có đi ra hành lang ngắm trời ngắm đất, đến cả chơi bóng cũng vậy, toàn là thời gian cố định
tớ không có giải thích
bản thân tớ là một người nhu nhược
tình yêu của tớ quá mức khép kín
bao nhiêu lần muốn nói ra nhưng rồi lại ngập ngừng
cái thích đều từ những cái liếc nhìn lén lút
trong tim lại bùng nổ như sóng vỗ vào bờ.
chỉ dám bày tỏ trên những dòng chữ.
20.
Tai nghe đang truyền đến bài hát "Ngôi thứ ba" của Mua ớt cũng phải dùng phiếu
Từ góc độ của người thứu ba mà nói
Cũng sẽ hiểu ra rằng
thật ra mỗi người đều có khiếm khuyết
Che lấp trong vô thức
Có bao nhiêu thì cũng vẫn vậy
Có lẽ đã trở thành điều tự nhiên.
--- ---
Tôi chỉ thấy quay cuồng, hai bàn tay đan vào nhau, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mu bàn tay.
Ngột ngạt, đau đớn, khiến tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc không ngừng lật xem cuốn nhật ký.
"Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020, trời xanh."
Chúng ta đã lên lớp 12 rồi
Các lớp gần đây đều treo bảng đếm ngược thời gian
Bảng hiển thị ở toà dạy học cũng có đồng hồ đếm ngược.
Cách ngày cao khảo còn 260 ngày.
Tai trăm sau mươi ngày sau
chúng ta có phải sắp nói lời tạm biệt
tranh giành từng giây để ôn tập
tranh giành từng giây để gặp cậu.
21.
Khi đó lớp tôi cũng treo một bảng đếm ngược thời gian, học sinh lần lượt theo danh sách lớp mà đếm ngược ngày
Bảng được treo ngay cạnh bảng đen.
Mỗi ngày ngẩng đầu lên là nhìn thấy
Mỗi lần nhìn đều có cảm giác nghẹt thở.
Dường như một tấm biển số đó như nặng ngàn cân
Mỗi ngày đều ngẩng đầu lên từ đống đề thi
Nhìn con số trên tấm biển còn hoa cả mắt.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy chỉ có những tờ đề làm mãi không hết
Vở chữa đề viết mãi không hết, những kỳ thi mãi không xong
mực đen và mực đỏ cứ viết rồi gạch đi trong những ngày tháng đó
rồi để lại dấu vết
tôi cứ hay nói với Đường Giai rằng
tôi nói phim điện anh, phim truyền hình với tiểu thuyết tất cả đều là lừa người hết.
cấp ba của tôi không có bạn cùng bàn đẹp trai, không có trốn tiết, cúp học, trèo tường, hút thuốc, cũng không có ban đêm có thể mang theo tôi phóng trên cao tốc. Tất nhiên cũng không có tình yêu oanh liệt rời xuống người tôi.
Tôi gặp được chỉ có những tiết học học mãi không hết, sáng ra thì giãy dụa từ trên giường bò xuống, vì tiết kiệm thời gian mà chọn một trong hai giữa ăn cơm và gội đầu, những sợi tóc rụng và quầng mắt thâm đen, mỗi ngày đều sống trong cảm giác kinh hồn bạt vía liệu rằng có bị thất bại trong kỳ thi hay không
đấy chính là thanh xuân của tôi
có những lúc tôi tự cười bản thân rằng cái thanh xuân bình đạm này về sau sẽ không biết nên nhớ những gì, vì thực sự là nó quá xoàng xĩnh, quá đơn giản.
chiếc đèn nhỏ trên bàn vẫn bật sáng, tôi ngồi trên ghế, lật mở một trang rồi lại một trang
tiếng thút thít lấp đầy cả đêm khuya.
22.
"Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020, nhiều mây"
Có phải dạo gần đây cậu rát bận
Lâu rồi không thấy cậu đứng ở ban công nữa
Hôm nay nhà trường tổng hợp danh sách các trường đại học mục tiêu của học sinh
tớ lại lợi dụng chức vụ để xem của cậu
Cao Tiểu Bối
Đại học dự tính: Đại học C
tớ thừa nhận
tiết tự học tối hôm đó
một chữ tớ cũng không viết được
cuộc đời tớ không cho phép tớ làm chủ
nực cười đến cùng cực
--- ---
đọc đến đây tôi đột nhiên nhớ lại
mọi chuyện sau đó tôi biết.
sao tôi có thể quên được
Kỳ nghỉ đông năm đó, Lê Kha được tuyển thẳng vào đại học B,
mà tôi muốn đến là đại học C
Trong quãng thời gian đó, Lê Kha chỉ là một người xa vời lại chói loá, bọn tôi giống như hai đường song song trong đề toán.
không làm phiền lẫn nhau
tôi gục người lên bàn, để mặc cho nước mắt làm ướt khuỷu tay
hai ta đã bước qua nhau rồi
tôi không muốn xem nữa
tôi gấp cuốn nhật ký lại, cất nó trong ngăn tủ
tắt đèn phòng đi, dùng tấm chăn trùm lấy cả người
khóc thật to
23.
sau ngày hôm đó, cuốn nhật ký cứ luôn trong ngăn bàn của tôi
đôi lúc tôi sẽ nhìn chuyến xe số 15 ngây người rất lâu
đôi lúc sẽ đứng dưới trạm dừng "khu Vọng Nguyệt"
giống như ngày hôm đó đợi kết quả cao khảo vậy
thành tích thi thử của tôi cứ lên lên xuống xuống, điểm chênh lệch khá lớn
biết bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng nói với bố
con thi không tốt phải làm sao bây giờ
bố tôi nói:
chỉ cần con khỏe mạnh là tốt rồi
rồi tôi lại tiếp tục cố gắng học tập
thế nên ngày thi cao khảo kết thúc tôi nói với bố tôi rằng, nếu như thi không tốt, vậy coi như chấp nhận số mệnh đi
khoảng thời gian trước khi tôi có kết quả thi, bố tôi cứ nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp
ngày có kết quả vừa đúng buổi trưa
mười hai giờ trưa
bố tôi vội vàng chạy về nhà
thành tích của tôi vừa ra
lúc nhìn thấy kết quả trên màn hình, tôi liền khóc thật to
tôi hét lớn rằng con đỗ rồi
Điểm số không tệ, coi như là kết quả tốt nhất sau bao nhiêu lần thi thử
bố mẹ đều đứng bên cạnh tôi
một người kiên cường như bố tôi cũng đang lau nước mắt
khoé mi của mẹ cũng ươn ướt rồi
Cao khảo là cuộc chiến của nhóm người, trong sự giày vò lâu dài không ai dám ngừng nghỉ, quay đầu lại nhìn chỉ thấy như được giải thoát
tôi như bị rút hết sức lực, ngả người ra sau
đống sách vở chất đống như núi trên bàn
trước khi có điểm thậm chí tôi còn không dám mang đi bán
trong lòng đã có dự tính xấu nhất
qua mấy ngày tiếp theo, tôi và bố sắp xếp hết chỗ sách vở ba năm cấp ba ra, từng thùng sách to nhỏ và tài liệu xếp đầy cốp xe và hàng ghế sau.
lái xe đi đến trạm thu phế liệu, tôi ngồi bên ghế phó lái.
chiếc xe này chứng kiến bốn mùa ba năm cấp ba của tôi, chứng kiến những lần tôi suy sụp vì điểm số, chứng kiến được niềm vui của tôi khi được hạng nhất, và cả những năm tháng đẹp đẽ đó.
bà chủ thu mua giấy vụn cân chỗ sách vở.
tôi nhìn đến ngây người
trên đường về, tôi cầm 186 tệ 1 hào trong tay, hai bên đường cứ vun vút lướt qua.
thanh xuân của tôi đáng giá 186 tệ 1 hào
chóp mũi cứ cảm thấy chua xót.
những câu chuyện phía sau chúng tôi đều giống nhau cả
dưới ánh nắng chói rọi, lùi xe vào bãi mà lùi mãi không được
cẩn thận gọi điện cho các trường đại học, không dám tuỳ tiện điền nguyện vọng
học cách trang điểm ăn mặc, tụ tập cùng với bạn học
ăn mặc lồng lộn đi chụp ảnh thẻ
vui vẻ đi nhận giấy báo nhập học, ông chủ quán trà sữa cười híp mắt chúc mừng tôi
nhưng có những thứ không phải bạn muốn là có thể quên được ngay
nó sẽ đột nhiên ập đến vào một buổi đêm nào đó, cướp đi giọt nước mắt và cảm xúc của bạn, sẽ chất vấn bạn vì sao không dũng cảm thêm một chút.
vết thương đóng vảy rồi, nhưng cũng để lại sẹo.
24.
cuối cùng cũng khai giảng
trước ngày đi, mẹ tôi lặng lẽ dọn hành lý cho tôi
ngày hôm đó tôi không biết tâm trạng của họ thế nào
nhưng tôi đoán được
vé tàu sáng sớm ngày hôm sau
tối đó, tôi ngồi nhìn cái valy, nghĩ kỹ xem còn có gì bỏ quên không.
mẹ tôi đứng trước cửa phòng dặn dò tôi, nhất định phải nên mang cái gì đều mang hết đi
tôi mở ngăn kéo ra, lọc lọi xem có gì quên chưa cầm đi.
lập tức nhìn thấy cuốn nhật ký đó
tôi cẩn thận cầm nó lên.
"Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020, trời xanh."
Đếm ngược ngày cao khảo 196 ngày
Bạn Chăn ơi
hôm nay trận tuyết đầu tiên đã rơi rồi
cậu biết tớ muốn nói gì, đúng không!
Bạn Chăn à
Giáng Sinh vui vẻ!
Tết Nguyên đán vui vẻ!
nhật ký đứt đoạn, có thể nhìn ra là không viết cùng một ngày
"Thứ năm, ngày 4 tháng 2 năm 2021, tuyết nhỏ."
Tớ nhớ đến một câu chuyện
Trong "Đời nói lời hay", Tư Mã Duệ hỏi Tư Mã Thiệu, mặt trời và Trường An cái nào xa hơn,
Tư Mã Thiệu nói mặt trời xa hơn
thế nhưng Tư Mã Duệ hỏi lại
Tư Mã Thiệu nói Trường xa hơn.
Hỏi hắn vì sao,
hắn nói,
cử mục kiến nhật, bất kiến trường an (*)
Bạn Chăn à
cử mục kiến nhật, bất kiến trường an
cử mục kiến nhật, không thấy cậu.
"Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021, nhiều mây."
Bạn Chăn ơi,
chúc mừng năm mới nhé!
"Thứ bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021, trời xanh."
Bạn Chăn ơi,
sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.
"Thứ tư, ngày 5 tháng 5 năm 2021, trời xanh."
Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng có thể dùng máy ảnh cẩn thận chụp cho cậu rồi.
Cậu rất xinh, có rất nhiều người đang chụp ảnh với cậu.
Tớ cầm chiếc máy ảnh đứng cách cậu không xa.
Tớ nhờ bạn học khác chụp giúp tớ.
Trong bức ảnh có bóng nghiêng của cậu, cậu chiếm một nửa, tớ chiếm một nửa.
--- ---
Đây là bức ảnh chụp chung của hai chúng ta.
Tôi cầm bức ảnh được kẹp trong cuốn nhật ký, chàng trai trong mắt chỉ có tôi ấy đang nhìn tôi.
Tôi tiếp tục đọc,
"Ngày hôm đó trong máy tớ có rất nhiều ảnh của cậu, tất cả đều trong mã QR này.
Hy vọng có cơ hội, cậu có thể nhìn thấy tớ trong mắt cậu, mỗi một khoảnh khắc đối với tớ mà nói, cậu đều tỏa sáng, có thể chiếu sáng được vạn vật."
——
Mở đầu video: một chàng trai đứng dưới ánh nắng chiều, bóng lưng kiên định, chỉ là áo tráng quần đen bình thường, trên người cậu ấy có một cảm giác rất khác.
Vài giây sau, cậu ấy mở lời, giọng nói đánh thẳng vào dây thần kinh của tôi
Bạn Chăn à, chuẩn bị xong chưa?
Giọng nói vừa dứt, tôi đứng không vững trong buổi chào cờ, tôi gật gù buồn ngủ trong giờ học, tôi vội vàng ăn sáng, tôi phóng vọt chạy đến căng tin, ...
130MB, 14KB, một con số khắc ghi cả thanh xuân của cậu ấy.
Cuối video là bức ảnh không được coi là ảnh chụp chung của chúng tôi dừng lại rất lâu.
Trái tim tôi dường như bị kéo lại, mạnh mẽ bị nhấc lên, không thể giãy dụa.
Hoá ra đau thương đến cùng cực lại không có âm thanh.
"Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021, trời xanh."
Buổi chiều phải đi bố trí khu vực thi rồi,
chúng ta phải đem đồ mang về nhà.
Trong trường chẳng còn bao nhiêu người,
tớ vẫn chưa rời đi.
Tớ nhìn cậu ôm lấy chăn đi về phía cổng trường,
bóng lưng cậu ngày càng rời xa tớ,
tớ cứ đứng tại chỗ.
Rất muốn nói với cậu,
thực ra lần đầu tiên nhìn thấy cậu,
trái tim của tớ đã bắt đầu không chịu khống chế rồi.
Bạn Chăn à,
cầm bút viết lên trang cuối cùng của cuốn nhật ký này,
thanh xuân của tớ cũng dừng lại ở đây rồi.
Lần cuối cùng,
tớ muốn dũng cảm một lần,
tớ đem cuốn nhật ký đặt lên trên chồng sách của cậu.
Nếu như có một ngày cậu có thể đọc đến,
nếu như cậu nguyện ý,
cậu có thể gọi cho tớ.
Mọi lúc, tớ đều ở đây.
Lê Kha: "155.....6003"
Tôi dường như đứng không vững nữa, đỡ lấy đệm giường, cảm giác quay cuồng khiến tôi không ngừng run rẩy
Tại sao không xem hết nó sớm hơn?
Tại sao khi đó lại không dũng cảm thêm một chút
Cậu ấy đã đi hết 100 bước, tôi lại chẳng nhìn thấy
Ngồi sụp xuống đất cảm thấy trên gò má đã đẫm nước mắt , con tim đau lên từng cơn.
Cuốn nhật ký nắm trong tay, run rẩy nhập từng con số điện thoại vào, quãng thời gian thiếu vắng của tôi đó là thanh xuân bị vây khốn của lê kha, tôi chôn chân trong ba năm thanh xuân của cậu ấy, trồng xuống một hạt giống to lớn.
Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Tút...tút... Một giây, hai giây,
Điện thoại đã được bắt, cảm giác nghẹt thở càng tăng lên, tôi không dám nói, chỉ sợ là giả
Tôi nghẹn ngào nói: "Lê Kha."
Điện thoại bên kia yên tĩnh, trầm lặng rất lâu
Trong khoảng mờ mịt, tôi nghe thấy
"Bạn Chăn à, tớ đây."
— Chính văn hoàn —
Kịch trường phiên ngoại
Khi đó đã là 11 giờ 30 phút
Tôi ấn nút gọi cuộc điện thoại
"Bạn Chăn à, tớ đây"
Nghe thấy tiếng cậu ấy, tiếng nấc nghẹn của tôi càng to hơn
Tôi muốn nói nhưng mở lời lại chẳng thể cất tiếng được
Phải nói gì bây giờ
Cậu ấy đi đến đại học B
Mà tôi sắp phải khởi hành đến đại học C xa xôi
Câu chuyện của chúng tôi vốn không nên có kết thúc
Giống như thanh xuân của tôi vậy, luôn tiếc nuối trong được được mất mất.
Thực ra tôi có thể hiểu vì sao cậu ấy cuối cùng lựa chọn đưa nhật ký cho tôi xem, với tính cách của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng của tôi, thế nên cậu để quyền quyết định cho tôi.
Cậu ấy không để cho câu chuyện này kết thúc một cách vô nghĩa, mà là giao cho tôi, đem nó giấu trong cuốn nhật ký này.
Số điện thoại ở ngay đó
Mà tôi lựa chọn gọi cho cậu ấy.
Chúng tôi đều là quỷ nhát gan
Nhưng trong tình yêu không thể có quỷ nhát gan
Chúng ta đều phải giống như dũng sĩ, phải hướng mũi kiếm chân thành, vượt mọi chông gai để tìm kiếm được bông hoa hồng của chính bản thân
Cậu ấy vất vả như thế mới đứng được trước mặt tôi
Sao tôi lại phải đẩy cậu ấy ra xa.
Tôi hít thật sâu, chầm chậm mở lời:
"Bạn học Lê Kha, chào cậu. Tớ là Cao Tiểu Bối của lớp 12-12 khóa 2021, có thể cho tớ một cơ hội làm quen cậu một lần nữa được không?"
Tôi nói rôi lại nghẹn ngào
Giọng nam trầm ấm ở đầu bên kia cất lên:
"Chào cậu, Cao Tiểu Bối. Tớ là Lê Kha của khoá 2021, rất vinh hạnh được làm quen với cậu."
Tôi thấy mình thật là mất mặt,
Cứ khóc mãi thôi, muốn dừng lại nhưng chẳng thể làm được.
"Bạn Chăn à, tuy là có chút mạo muội, không biết có muốn xuống dưới lầu không, tớ đang đứng dưới nhà cậu."
Tôi chạy vọt ra cửa sổ nhìn
Một thân ảnh cao cao gầy gầy đang đứng dưới biển trạm dừng xe buýt
Giống như rất lâu rất lâu về trước, cậu ấy ở đó đang mong chờ liệu tôi có đến hay không
Tôi vội vàng chạy xuống dưới lầu, tôi chạm mắt ngay khi cậu ấy quay người lại
Khuốn mặt tươi cười, có lẽ đã rất vội vàng tới đây, đầu tóc cậu ấy có chút rối.
Lần này không còn là ngắm nhìn giữa tầng 1 và tầng 4 xa xôi nữa.
Không còn khoảng cách hơn một nghìn người ở giữa
Không còn là cái liếc nhìn giả vờ như không có gì trên hành lang
Không còn là tấm ảnh chụp chung chỉ có bóng nghiêng
Không còn là những vết gạch xoá trên tờ bài thi
Không còn là những ảo não khi lướt qua nhau
Không còn là gương mặt liếc nhìn qua khe giá sách
Không còn là bộ đồng phục dưới tấm biển trạm dừng xe buýt
Không còn là cái tên gọi thay trong cuốn nhật ký
Làn gió đêm tối trong ngày hè nóng nực thổi bay làn váy cô thiếu nữ, thổi cả góc áo chàng thiếu niên
Ánh trăng cuối cùng cũng mãn nguyện mà nhắm đôi mắt lại, vì sao ở bên dường như cũng đang thổi kèn chúc mừng
"Bạn Chăn à, lần này có thể nói cho tớ biết QQ của cậu không?"
Tôi thật là dễ khóc quá đi, nghe cậu ấy nói cậu này tôi lại không nhịn được, nhưng thực sự tôi rất vui.
Thật may chưa bỏ lỡ nhau
Tôi cười còn khó coi hơn cả khóc, khóe miệng đều hướng lên, đôi mắt lại không ngừng rơi nước mắt
Gió đem lời của tôi thổi đến bên tai cậu ấy
"Rất vinh hạnh"
— Hoàn —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro