Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:1

Châu Kha Vũ đau đầu nhìn đống văn kiện chất thành đống trên bàn, khẽ xoa mi tâm, thở dài đầy mệt mỏi. Dạo này việc ở công ty đột nhiên nhiều đến mức gần như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Châu Kha Vũ, khiến tâm trạng của hắn cũng trở nên tệ hơn bao giờ hết.

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên, Châu Kha Vũ dời sự chú ý, hai hàng lông mày khó chịu chùn lại như con sâu róm đen thui dài loằn ngoằn.

"Ai vậy?"

"Là tôi... Lưu.... Lưu Vũ" Chất giọng mềm mại trong trẻo đập vào tai Châu Kha Vũ, mùi hương đào ngọt thoảng nhẹ trong không khí, như muốn ai ủi cơ thể mệt mỏi của alpha.

"Vào đi." Châu Kha Vũ gạt đống văn kiện qua một bên, đặt hết sự chú ý lên cậu con trai vừa mới bước vào

"Là ai để cho anh đi lên? Không phải tôi đã nói là anh không được phép tùy tiện ra vào nhà lớn sao? Anh quên rồi à?"

Châu Kha Vũ đột nhiên lớn giọng khiến Lưu Vũ giật mình cúi gầm mặt xuống, hai tay nhỏ xoắn xít đan vào nhau, cả người cũng trở nên run rẩy, đứng ở góc phòng trông tủi thân đến lạ.

"Lâm... Lâm.... quản gia mở cửa cho tôi... tôi vì có chuyện muốn nói với cậu nên mới đến. Không phải là quên lời cậu dặn... chỉ tại..." Lưu Vũ lắp bắp nói được một nữa, lại ngập ngừng, rồi tiếp tục lí nhí "Chỉ tại... mấy hôm nay cậu không đến, nên tôi không có cách nào khác."

Châu Kha Vũ đột nhiên phóng ra pheromone mùi xạ hương của mình, bao trùm lấy omega, hắn tiến từng bước về phía anh, đưa bàn tay gầy guộc nâng cằm của người kia lên đối diện với mình.

Châu Kha Vũ cúi đầu, chăm chú nhìn, hai hốc mắt của người kia sớm đã ngấn một tầng nước mỏng, tựa như chỉ cần hắn nặng lời lần nữa, những giọt nước kia sẽ lập tức rơi ra. Môi châu của Lưu Vũ cũng bặm chặt lại, khuôn mặt có chút đỏ ửng, nhìn thế nào cũng thấy là đang cố chịu đựng.

Người ta thường nói, Omega ở thời kì mang thai sẽ rất nhạy cảm.

Châu Kha Vũ lại thấy, bộ dạng của Lưu Vũ lúc này chính là đang muốn câu dẫn hắn.

"Nói đi, anh có chuyện gì?" Hắn cúi đầu, khẽ phà hơi nóng vào tai Lưu Vũ, khiến anh không khỏi rùng mình, cả người cũng bắt đầu nóng lên, nhìn đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ.

"Tôi.... cái đó.... cậu chủ.... tôi có.... có..."

"Có cái gì?" Châu Kha Vũ dường như không đủ kiên nhẫn nghe người kia ngập ngừng, lại lớn tiếng lần nữa

"Tôi... tôi có thai!" Lưu Vũ giật mình

Nói... nói ra rồi.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt thoáng chốc sững lại của Châu Kha Vũ, chờ đợi phản ứng của hắn.

Mọi suy nghĩ của Châu Kha Vũ đều ngưng trệ tại khoảnh khắc này

Có thai?

Lưu Vũ?

Của ai?

Từng câu hỏi cứ lần lượt nhảy ra trong đầu Châu Kha Vũ, cả cơ thể hắn cũng trở nên cứng đờ, hoàn toàn bất động giống như một khối đá lớn. Cho đến khi Lưu Vũ lại nhẹ nhàng gọi tên hắn, Châu Kha Vũ mới thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình

Mùi hương nồng đậm của Alpha ngày càng tỏa ra nhiều hơn, không biết là vì phấn khích hay điều gì, nhưng dường như muốn bức Omega ngọt ngào trước mặt đến mức phát tình.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên ôm ghì Lưu Vũ vào lòng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút vui mừng, có lẽ là vì hắn sắp được làm cha.

Nhưng mà khoan đã

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến cái hôn ước chết tiệt của mình với con gái của một tập đoàn nào đó.

Mẹ kiếp, thật là khốn nạn.

Nhờ vào nồng độ pheromone tỏa ra, Lưu Vũ cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng liên tục của hắn, anh khẽ vòng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, tham lam hít lấy mùi đào ngọt ngào của Omega

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Hôn ước gì thì cũng để tính sau đi.

Lưu Vũ phì cười, thật may quá, anh còn tưởng Châu Kha Vũ sẽ không vui cơ.

Tuần thứ 5 Lưu Vũ mang thai thì bắt đầu nghén, ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng, vừa ăn được một chút thì lại nôn ra. Bụng nhỏ bằng phẳng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu nhô lên.

Châu Kha Vũ rất đau đầu về việc này, bởi vì sợ Lưu Vũ không ăn được sẽ ảnh hưởng đến bé con nên 25 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên hắn học nấu ăn. Có lẽ là vì vừa miệng, hoặc vì tình yêu, Lưu Vũ lại vô cùng thích đồ ăn hắn nấu. Biết sao được, dù sao các người cũng không hiểu, bởi vì các người là một đám cẩu độc thân.

Châu Kha Vũ một bên bận rộn với công việc, một bên lại đọc sách chăm sóc người có thai. Mỗi tối hắn cũng sẽ thoa kem chống rạn lên bụng cho Lưu Vũ, dành thời gian đọc truyện cho bé con trong bụng nghe, một bộ dạng háo hức muốn trở thành papa khiến Lưu Vũ đang mang thai đổi tính cũng không nhịn được mà mềm lòng.

"Tiểu Vũ, em về rồi."

Lưu Vũ nghe tiếng gọi, dép cũng không thèm mang, từ trên giường lạch bạch chạy xuống cầu thang, lại nhào thẳng vào lòng của Châu Kha Vũ

"Kha Vũ, ưm.... nhớ em."

Châu Kha Vũ đưa tay vò nhẹ mái tóc bông xù của anh, hôn cái "chóc" lên trán của người nọ

"Em cũng nhớ anh." 

Hắn thả ra pheromone mùi xạ hương của mình, bao bọc lấy Omega, rồi đột nhiên phát hiện cơ thể người nọ nóng bừng, ở dưới cũng đã bắt đầu có phản ứng

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, có nghe em nói không?"

Lưu Vũ không biết là có nghe hay không, cứ liên dụi đầu vào ngực hắn

"Khó chịu.... Kha Vũ."

Mùi đào tỏa ra trong không khí nồng đậm, như muốn nhấn chìm tất cả trong sự ngọt ngào của nó. Châu Kha Vũ khó khăn bế Lưu Vũ lên phòng

Chết mẹ, Lưu Vũ phát tình rồi.

Vừa lên đến phòng liền sống chết bám dính lấy Châu Kha Vũ, lại vụng về tìm môi hắn mà hôn, cuối cùng từ chủ động lại thành bị động, bị Châu Kha Vũ cuốn vào một nụ hôn sâu.

Châu Kha Vũ để anh nằm xuống giường, bàn tay bắt đầu không tự chủ được lần mò vào trong áo xoa nhẹ eo nhỏ của Lưu Vũ, khiến anh khẽ rùng mình.

Châu Kha Vũ đang mơn trớn người nọ, rồi nhận ra dường như có gì đó sai sai.

Phải rồi, Lưu Vũ đang mang thai.

Hắn sợ ảnh hưởng đến bé con, liền muốn đi tìm thuốc ức chế cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhận ra ý định rời đi của người nọ, vội vàng túm lấy tay áo Châu Kha Vũ, giọng nói còn mang theo chút ấm ức, hai mắt sớm đã ngấn nước

"Bởi vì có thai nên em chê anh xấu xí có đúng không?"

"Không phải, em không có ý đó."

Mặc dù Châu Kha Vũ nói vậy, nhưng Lưu Vũ có vẻ không tin lắm, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt trắng nộn đang ửng đỏ.

Châu Kha Vũ thở dài, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ bên kia hỏi thăm tình hình một chút.

Mẹ nó Lưu Vũ, anh mà không xuống giường nổi thì đừng có trách em.

Sau kì phát tình hôm đó, quả thật Lưu Vũ tởn đến già.

Tháng thứ 4 mang thai, mấy cái áo oversize rộng thùng thình của Lưu Vũ cũng đã bắt đầu chật cứng.

Châu Kha Vũ nói hôm nay trở về sẽ dẫn anh đi khám thai, nhân tiện mua đồ cho Lưu Vũ và cả bé con nữa.

Châu Kha Vũ nhìn đống đồ chất thành núi trước mặt, lại nhìn sang người trên giường, khóe miệng khẽ kéo thành độ cong hoàn hảo.

Omega của hắn, bé con của hắn.

Tiếng chuông vang lên trong thư phòng tĩnh mịch. Châu Kha Vũ áp điện thoại vào má, tay phải vẫn đang không ngừng phê duyệt văn kiện.

"Châu Kha Vũ, có phải dạo này hạnh phúc quá, nên sớm quên mất vị hôn thê như tôi rồi đúng không?"

"Hạ Chí Ân? Cô muốn gì?"

"Muốn gì a, tiểu tình nhân bé nhỏ mà anh yêu thương chăm sóc như vậy, không biết đã đội cho anh mấy cái mũ xanh rồi nha."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh

"Cô đừng có nói bậy, nếu không thì tôi sẽ không để cô yên đâu."

Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười dài

"Nói bậy, hahaha. Nếu không tin, tôi cho anh xem. Anh nghĩ tôi rảnh như vậy sao Châu Kha Vũ, tôi chỉ là muốn tốt bụng nhắc nhở anh một chút thôi. Anh cũng đừng quên, trên danh nghĩa tôi vẫn là hôn thê của anh."

Tiếng *tút tút* dài vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng nhận được một tệp tài liệu

Hai tay hắn run rẫy, như không thể tin vào mắt mình

Những tấm ảnh Lưu Vũ cùng một người con trai khác, từ trước cả khi anh có thai đã bắt đầu thân mật, nhìn qua liền biết không phải bạn bè bình thường.

Vào thời điểm Lưu Vũ phát hiện có thai, anh ta cũng chính là người đưa Lưu Vũ đi khám.

Rồi những lần anh nói với hắn là ra ngoài đi thăm họ hàng, thực chất đều là nói dối.

Còn gì nữa? Giấy xét nghiệm ADN? Giờ đây thì Châu Kha Vũ không còn tâm trí nào để thắc mắc tại sao cô ta lại có những giấy tờ này nữa.

Bởi vì hiện thực nghiệt ngã như đang tát vào mặt hắn một cái đầy đau đớn.

Lưu Vũ, anh được lắm.

Lưu Vũ cảm thấy thái độ gần đây của Châu Kha Vũ có chút kì lạ, nói đúng hơn là vô cùng kì lạ.

Ban đầu, anh còn nghĩ do hắn giận dỗi chuyện gì đó, hoặc do công việc quá nhiều. Nhưng mà Châu Kha Vũ lại lạnh lùng đến mức lạ thường, sau đó có một hôm anh ra ngoài về trễ, hắn liền tức giận đuổi Lưu Vũ xuống nhà dưới, không cho phép ở cùng hắn nữa.

Đám người làm trước đây luôn cảm thấy ganh tị với Lưu Vũ, hiện tại thấy anh bị cậu chủ ghét bỏ cũng làm tới, luôn sai Lưu Vũ làm cái này cái kia, lại không cho anh ăn uống đàng hoàng.

Lưu Vũ đang mang thai vô cùng tủi thân, không biết mình đã làm sai chuyện gì, Châu Kha Vũ lại không cho anh cơ hội nói chuyện với hắn. Nhưng cũng còn may mắn là thi thoảng bác quản gia sẽ lén mang cho anh một ít đồ ăn ngon, để Lưu Vũ bồi bổ cơ thể.

"Tiểu Vũ, cậu chủ gọi con lên nhà trên, mau lên đi."

Lưu Vũ đỡ bụng, khó khăn đứng dậy, lại vô cùng vui vẻ mà đi theo bác quản gia.

Đã lâu lắm rồi, anh không được nhìn thấy hắn. Lưu Vũ nhớ mùi hương của Châu Kha Vũ, nhớ cả gương mặt và những cái ôm của hắn.

"Cậu Kha Vũ." Lưu Vũ cúi gằm đầu, nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, trái không nhịn được mà đau thắt lại. Bây giờ thì anh đã hiểu, vì sao Châu Kha Vũ lại có thái độ đó, vì sao hắn lại không chịu đánh dấu anh vĩnh viễn.

Lưu Vũ hiểu rồi, bởi vì anh chẳng là gì cả.

"Bác quản gia, đưa cô ấy lên phòng trước đi."

Lâm quản gia gật đầu, người phụ nữ cũng không nói nhiều mà đi theo, khi đi ngang qua Lưu Vũ còn nhìn cậu đầy ý vị, đôi môi mỏng khẽ vang lên mấy tiếng

"Cũng - không - tệ!"

Lưu Vũ mím môi, không chịu ngẩng đầu. Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá, mới mấy tuần thôi mà anh ấy đã gầy đi một vòng rồi. Nhưng nhìn đến bé con trong bụng Lưu Vũ, hai tay hắn lại siết chặt lại.

"Lưu Vũ, tôi gọi anh lên đây là có chuyện muốn nói. Cái thai đó, bỏ nó đi."

Lưu Vũ nghe thấy tiếng gì đó lùng bùng bên tai, mọi âm thanh dường như đều im bặt hẳn đi, chỉ còn lại tiếng nói của Châu Kha Vũ vang vọng trong đầu và cõi lòng vụn vỡ của anh.

Đầu tiên là đến bên Lưu Vũ, ngọt ngào với anh, sau đó lại tự tay đẩy anh xuống đáy vực thẳm, đến cả đứa bé của hai người, hắn ta cũng muốn cướp lấy nó.

Giả dối, tất cả đều là giả dối. 

Không được, Lưu Vũ không thể để mất bé con được.

Châu Kha Vũ nhìn cơ thể run rẫy của người nọ, rất muốn tiến đến ôm lấy anh vào lòng, nhưng sự tự tôn của hắn không cho phép bản thân làm điều đó, với một người đã lừa dối mình.

Lưu Vũ ngẩng đầu, khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt, anh run rẫy phát ra từng tiếng nhỏ bé

"Cậu chủ, xin cậu, tôi... tôi sẽ rời khỏi đây. Xin cậu, đừng lấy đứa bé đi. Dù sao nó cũng là con của cậu mà."

Châu Kha Vũ đột nhiên cười lớn

"Lưu Vũ, anh nghĩ cái gì vậy chứ, dù sao cũng chỉ là chơi qua đường thôi, làm sao tôi biết được đó là con của tôi hay của thằng khác."

"Châu Kha Vũ!"

"Sao, có phải là tôi nói đúng rồi không?"

Hắn quay đầu, nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt của anh

"Anh không có lựa chọn nào khác đâu, Lưu Vũ. Biết vì sao không, bởi vì anh chỉ là một tên người làm hèn mọn và thấp kém, còn gia đình anh thì lại đang nợ tôi một khoản kếch xù đấy. Anh muốn bọn họ phải ở đầu đường xó chợ sao? Anh nỡ không?"

Châu Kha Vũ, sao hắn ta cứ phải nhắm vào điểm yếu của anh. Lưu Vũ không nỡ, quả thật không nỡ.

Bé con, ba nhỏ xin lỗi.

Anh đưa tay áo lau đi nước mắt trên mặt, gồng mình nói với Châu Kha Vũ

"Được rồi, lấy đứa bé đi."

Ngày Lưu Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật, Châu Kha Vũ không theo đến.

Hắn đi vào căn phòng nhỏ cũ kỹ và ẩm mốc dưới tầng hầm của Lưu Vũ, nhìn xung quanh rồi ngồi lên chiếc giường nhỏ lẻ loi giữa phòng. Dù cũ kỹ, nhưng nó sạch sẽ, và thoang thoảng mùi đào ngọt ngào của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ nằm xuống giường, hắn thấy cộm cộm, đưa tay xuống lấy, là một quyển nhật ký.

Nhật kí của Lưu Vũ.

Ngày 17/5

Hôm nay mình rời khỏi quê nhà để đến Trùng Khánh làm việc trả nợ thay cho gia đình, mình đã gặp cậu chủ, cậu ấy tên là Kha Vũ. Cậu chủ nhỏ hơn mình 2 tuổi, cậu chủ rất đẹp trai.

Ngày 1/6

Cậu chủ tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng.

Ngày 20/6

Cậu chủ hôm nay đã mua bún ốc cho mình, thật thích cậu chủ.

Ngày 1/7

Ra ngoài đi dạo gặp được Ngô Hải, anh ấy làm ở cửa hàng tiện lợi, nói rằng mình rất giống em trai của anh ấy. Anh Hải đối với mình rất tốt.

Ngày 10/7

Cậu chủ uống say, cùng cậu chủ ngủ rồi huhu phải làm sao đây.

Nhưng mà hình như, mình lỡ yêu cậu chủ mất rồi.

Ngày 20/7

Mình có thai rồi, cậu chủ sẽ tức giận hay vui mừng đây, mình có nên nói ra không.

Ngày 21/7 

Tiểu Bạo, chào con, ba là ba nhỏ đây, thật vui khi con xuất hiện trên cuộc đời này. Hôm nay ba lớn của con đã nói sẽ chịu trách nhiệm, như vậy có nghĩa là ba lớn cũng yêu ba nhỉ.

Ngày 15/8

Tiểu Bạo con thật hư quá, hại ba nhỏ ốm nghén rồi ba lớn còn phải học nấu ăn cho ba và con nữa. Hừ.

Ngày 20/10

Tiểu Bạo, ba lớn của con dạo gần đây rất kỳ lạ, hình như ba lớn có chút ghét bỏ ba.

Ngày 21/10

Hôm nay ba lớn đã tức giận, ba nhỏ của con bị cho ra rìa rồi huhu.

Ngày 24/10

Hôm nay ba nhỏ đã đi khám bác sĩ, ông ấy nói rằng ba cần phải ăn nhiều một chút mới tốt cho con. Vậy nên ba nhỏ đã ăn nhiều hơn một gói mì rồi, ba nhỏ sẽ cố gắng ăn thật nhiều để Tiểu Bạo thật khỏe mạnh.

Hi vọng có thể sớm gặp được con.

Ngày 1/11

Ba lớn của con gọi ba lên, ba lớn nói rằng không cần con nữa rồi.

Ngày 5/11 - cũng chính là ngày hôm nay, từng dòng bút của Lưu Vũ như nhòe đi trong mắt Châu Kha Vũ

Tiểu Bạo, ba nhỏ xin lỗi. Con đừng sợ, ba nhỏ sẽ đến tìm con ngay thôi, đợi ba.

Châu Kha Vũ điên cuồng phóng xe đến bệnh viện, rồi lại vội vã chạy đến phòng mổ

Hắn vừa đập cửa vừa gào thét

"Đừng, đừng phẫu thuật nữa, tôi giữ đứa nhỏ, tôi giữ đứa nhỏ."

"Lưu Vũ em sai rồi, làm ơn... làm ơn."

Lưu Vũ trong cơn mê man, lại dường như nghe được tiếng hét đến xé lòng của hắn

Nhưng mà Châu Kha Vũ, đã muộn rồi.

Cái thai đã đến tháng thứ tư nên rất khó phẫu thuật, hơn nữa người bố cũng rất yếu, cơ thể vô cùng suy nhược nên...
Xin chia buồn cùng gia đình cậu.

Châu Kha Vũ mỉm cười, ngắm nhìn thân thể vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Lưu Vũ.

Được rồi, Lưu Vũ, mau tỉnh lại đi.

Mở mắt ra nhìn em nào, rồi chúng ta và bé con sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, có được không anh?

Làm ơn, nhìn em đi, dù chỉ là một chút thôi.

Người ấy nằm đó, lạnh lẽo quấn quanh, khuôn mặt nhợt nhạt, trái tim thì rỗng tuếch.

Có gì đó đau đớn đầy xót xa, có gì đó như nghẹn lại, chua xót và đầy cay đắng.

"Máu đỏ thẳm thiên đường, chia cắt một tình yêu. Tuyết phủ trắng trái tim, đưa em về cát bụi." Từ Người ấy có chờ em về  - namtammotba -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro