1
"Lâm Mặc, sau này nhất định phải sống thật tốt nhé. Đừng đi chơi khuya cũng đừng đến mấy chỗ đó nữa."
Lâm Mặc đang hút dở hộp sữa, rời miệng, nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc
"Gì đấy Lưu Vũ. Anh nói cứ như thể anh không quay lại lần nữa vậy, cũng chỉ là đi du lịch vài ba hôm thôi mà."
Lưu Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn
"Sao vậy, Châu Kha Vũ lại làm anh buồn à?" Lâm Mặc ngồi xuống đối diện Lưu Vũ trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chăm chú nhìn anh
Lưu Vũ lắc đầu, khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu
"Không, anh chỉ nói thế thôi."
•
Lâm Mặc sống cạnh nhà Lưu Vũ, một người hàng xóm mà anh vô tình quen biết khi chuyển đến ở cùng Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cảm thấy vô cùng may mắn khi hai người khá hợp tính, và nó khiến Lưu Vũ bớt cô độc hơn khi ở nơi này.
Lưu Vũ rất yêu quý Lâm Mặc, đó là lí do tại sao anh hay mắng cậu bởi vì những lần vui đùa quá trớn ở quán bar.
Và anh sợ rằng khi mình rời đi, sẽ không còn ai quan tâm hay nhắc nhở Lâm Mặc nữa.
•
"Hôm nay em lại không ăn cơm ở nhà sao?"
"Không, anh cứ ăn trước đi. Tối nay tôi sẽ không về nhà." Châu Kha Vũ thậm chí không quay lại nhìn anh lấy một lần, bước từng bước vội vã về phía cửa lớn
"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ gọi hắn lại khi tay của Châu Kha Vũ đã chạm đến khóa cửa
Hắn nhíu mày, quay lại nhìn Lưu Vũ với gương mặt đầy khó chịu
"Trong lòng em anh rốt cuộc là gì?"
Không cần suy nghĩ, và chưa quá 30 giây, câu trả lời của Châu Kha Vũ ngay lập tức khiến Lưu Vũ rõ ràng mọi thứ
"Lưu Vũ, anh vốn dĩ không ở trong lòng tôi."
•
Lưu Vũ cố gắng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại và to lớn. Nhưng lại không hề thoải mái mà chỉ lạnh lẽo vô cùng.
Trong chiếc gối chứa đầy những giấc mơ xa xôi, trong giấc mơ lại chất đầy những người không cách nào ôm lấy được.
Có lẽ ngày mai Lưu Vũ sẽ rời đi.
Hành lí đã được sắp xếp từ ba ngày trước, tủ quần áo cũng trở về trạng thái ban đầu của nó, hai màu trắng đen, tẻ nhạt và buồn chán.
Nhưng Châu Kha Vũ không hề nhận ra, hay nói đúng hơn là không hề bận tâm.
Căn phòng lúc 2h sáng lạnh lẽo và tối tăm lạ thường, bóng tối bủa vây tất cả, bao trùm lên con người nhỏ bé với tiếng mưa ngoài cửa lấn át cả tiếng khóc rấm rứt, cả cõi lòng đầy vỡ vụn và trằn trọc chẳng thể chợp mắt nổi.
•
"Châu Kha Vũ anh nghe đây."
"Lưu Vũ, tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh."
Lưu Vũ lắc lắc đầu, nhưng rồi nhận ra rằng người kia không nhìn thấy
"Được rồi, không cần đâu, anh hiểu. Hôm nay anh sẽ..."
Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia chặn ngang câu nói còn dang dở của Lưu Vũ, dang dở như mối tình của anh và Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ cuộn người ngồi trên ghế sofa, trong lòng đã rối thành một cục, tự mình xem lại những cuốn băng đã cũ.
10 phút sau, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên
"Châu Kha Vũ, không phải chỉ là nói chia tay thôi sao, em tắt điện thoại làm gì, em đột ngột làm như vậy sẽ khiến anh lo lắng có biết không?" Lưu Vũ vội vàng, sợ rằng không đủ thời gian, giọng nói lại mang theo chút bất đắc dĩ
Tình yêu ấy mà, càng yêu nhiều thì càng trở nên hèn mọn.
"Vừa nãy anh nói rằng hôm nay anh sẽ rời đi. Số tiền kia anh cũng không cần. Châu Kha Vũ, từ đầu đến cuối đều là anh can tâm tình nguyện."
Người bên kia từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, như ngầm đồng ý. Không níu kéo, cũng không chúc anh đi bình an.
Không gì cả.
Lưu Vũ thở dài tắt máy, nhặt lấy chiếc áo nằm vất vưởng trên ghế rồi kéo vali rời đi.
•
Châu Kha Vũ trở về khi trời đã chạng vạng tối, căn nhà đã từng rất ấm áp giờ đây không còn một vết tích nào của người ấy. Tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở về trạng thái ban đầu của nó, khi chưa có anh, nhưng lại lạnh lẽo một cách lạ thường.
Châu Kha Vũ thấy tim mình nhói lên.
Nhưng vì điều gì, chính hắn cũng không rõ.
Vì Lưu Vũ sao?
Không đời nào.
•
Lưu Vũ đi dọc theo bờ biển, để những dấu chân lẻ loi đơn độc in hằn trên cát, rồi sóng biển vồ vập, cuốn trôi nó đi.
Cơn gió mùa hạ của tháng 8, thanh bình và cô đơn, thổi bay mái tóc lòa xòa trước trán của Lưu Vũ, khiến anh khẽ rùng mình vì cái lạnh.
Rồi Lưu Vũ nhớ lại, tầm này năm ngoái, có lẽ anh đang nằm trong vòng tay to lớn và ấm áp của Châu Kha Vũ, nơi căn nhà nhỏ ở góc phố đông người, ồn ào và náo nhiệt.
Anh ngồi co người trước bờ biển, tròn mắt nhìn những đôi tình nhân bên nhau, trong lòng không khỏi ghen tị cùng ngưỡng mộ.
Giữa đêm mưa ngày hôm đó, trong lòng đều là những ngổn ngang, phân vân giữa việc rời đi hay ở lại. Nhưng thật ra, Lưu Vũ vốn dĩ không hề có sự lựa chọn.
Bởi vì anh chỉ là một thế thân, không hơn không kém.
Và khi người ấy của Châu Kha Vũ trở về, anh cũng nên quay lại vị trí của chính mình. Trở thành người xa lạ, lặng lẽ ngắm nhìn hắn, với trái tim khao khát tình yêu và héo mòn.
Đã từng có lúc Lưu Vũ muốn dừng lại, không muốn thừa nhận rằng bản thân chỉ là thế thân của người khác, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Anh tự hỏi bản thân thật sự yêu người đó đến vậy sao?. Nhưng sau bao cái ôm ấm áp, sau bao lần ái ân và những nụ hôn ngọt ngào, Lưu Vũ lại quyết định đi tiếp.
Thế mà đi mãi, đi mãi, cũng tới lúc chia xa.
•
"Lưu Vũ, anh đang ở đâu vậy, trở về có được không?"
Lưu Vũ nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, khóe môi khẽ cười, nhưng anh biết, trái tim của mình thì không cười nổi nữa
"Em đến đây đi." - Kèm vị trí
"Giai Âm đột nhiên không khỏe, anh có thể đợi tôi được không. Sau khi lo cho cô ấy xong tôi sẽ đến."
Lồng ngực Lưu Vũ nhói lên khiến anh hít thở không thông
Châu Kha Vũ, em cũng thật tham lam.
"Trước khi ánh dương cuối cùng rơi xuống mặt đất, anh sẽ đợi em."
•
Vẫn là 2h sáng
Châu Kha Vũ không đến.
Lưu Vũ cầm lấy chiếc điện thoại chứa đầy ắp hình ảnh và những cuộc gọi của người nọ, vươn tay ném nó xuống biển, để dòng nước cuốn nó đi xa, cuốn theo cả trái tim của Lưu Vũ.
Trước khi ánh dương cuối cùng rơi xuống mặt đất, anh sẽ đợi em.
Hoàng hôn đẹp như vậy, nhưng anh lại không đợi được em.
Agony.
Nghĩa là nỗi đau khắc cốt khi tâm.
Bởi vì đã từng yêu em, nên mới đau khổ.
Lưu Vũ lắc đầu mỉm cười, đều là những chuyện đã qua rồi, không đáng nhắc đến.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, trôi theo những cơn sóng nhỏ trong màn đêm tăm tối, dần dần xa bờ, trở thành cơn sóng dữ.
Biển xanh rất đẹp, nhưng Châu Kha Vũ em biết không, nó cũng từng khiến bao nhiêu người phải chết đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro