Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên ngoài rìa yêu thương


13.11.2015
----

Cũng đã hai ngày kể từ khi chuyện ấy xảy ra. Taehyung và Jimin đã hôn nhau, hôn nhau đó! Dù chỉ đơn giản là phớt nhẹ lên má nhưng chuyện đó khiến Taehyung không ngừng suy nghĩ. Mà mỗi lần trong đầu hiện ra cái hình ảnh đó là lòng cậu cứ rạo rực, hai má lập tức nóng ran. Ưm... Jimin đang cảm thấy thế nào nhỉ?

                                ****

Cả ngày hôm nay, Jimin cứ làm sao ấy, hễ mỗi lần Taehyung xuất hiện là cậu vội lảng đi, nhanh như sóc. Taehyung vừa khó chịu, vừa buồn cười đuổi theo. Cứ thế, dáng người cao lớn đuổi theo thân hình lùn lùn chạy quanh kí túc xá khiến anh Yoongi bực tức chửi om sòm.

Taehyung sải tay về phía trước chộp lấy áo Jimin. Cả hai thân người đổ ập xuống nền đất. Lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần, cổ áo Jimin đã bị túm lấy bởi hai bàn tay to lớn run run:

"Jimin, tại sao lại tránh mặt tớ chứ hả?"

"Cái này...cái này..."

"À...ờ..."

"Là vì... Jungkook! Em ấy nhìn thấy hết rồi. Cái.chạm.má đó... Tớ sợ lắm. Lỡ em ấy giận tớ thì sao?"

"...."

Jimin đã ngượng ngùng nói thế đấy. Những lời nói nhẹ nhàng phát ra như xé cả trái tim Taehyung. Đôi tay thẫn thờ buông tuyệt vọng và đôi mắt trở nên tối sầm một màu xám tro. Tất cả mọi thứ mà Jimin quan tâm đến, từ trước tới nay, vẫn chỉ là Jungkook?

                               ****

Taehyung ngồi bó gối nơi góc khuất căn phòng, mặc cho Jimin đang ráo riết vừa đi tìm vừa la lớn xin lỗi. Cảm giác lạnh lẽo này, giống như lòng cậu bây giờ vậy...

Như thường lệ, bao giờ Taehyung biến mất, hay nói cách khác là vùi mình trong bóng đêm, thì người đầu tiên tìm ra và đến với cậu, là Hoseok. Anh đơn giản chỉ lặng lẽ ngồi bên cậu, đôi khi miệng lại vô thức ngân nga lời bài hát nào đó mà cậu không thể nhớ nổi tên. Anh hệt như ánh trăng thanh tĩnh đem vầng sáng nhẹ nhàng xoa dịu cậu, hoàn toàn trái ngược với một Jimin rực rỡ đốt cháy con tim Taehyung.

Đã có lúc... Taehyung ước gì anh Hoseok là Jimin. Tuy ích kỉ, nhưng đâu đó nơi đáy  lòng Taehyung cầu mong vậy.

Taehyung không biết mình đã từ chối Hoseok bao nhiêu lần, tất cả chỉ để mong chờ thứ tình cảm đơn phương lâu năm của cậu sẽ được đáp lại. Nhưng cuối cùng, người Jimin chọn, vẫn không phải Taehyung. Ánh mắt Jimin, luôn luôn hướng về phía Jungkook. Tréo ngoe thay, con người Jungkook thật lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi tim Jimin sắp đông cứng lại rồi. Taehyung đến, cố mở lối trái tim Jimin, cố dùng hơi ấm làm tan lớp băng dày, cuối cùng tất cả những gì Taehyung nhận được là nụ cười híp mí quen thuộc của Jimin cùng chất giọng muốn vỡ ra vì kìm nén: "Tớ không sao".

Những lần như thế, Taehyung thật sự muốn buông tay.

Nhưng thật sự Taehyung không nỡ nhìn Jimin rơi.

Thật sự, hy vọng của Taehyung, chưa bao giờ tắt. Ảo tưởng chồng ảo tưởng, từ khi nào mà cậu không thể thoát ra nổi vậy?

Ngay cả khi cậu vẫn luôn đứng bên rìa yêu thương?

Taehyung, Jimin, Hoseok, cả Jungkook nữa, có lẽ sẽ chẳng thể nào đến được với nhau, hệt như một vòng luẩn quẩn luân hồi mãi chẳng kết thúc......

Taehyung lại ước, một ngày không xa nào đó, Jungkook đồng ý Jimin, và Taehyung cùng lúc kết thúc luôn mối tình đau đớn này của mình mà dang rộng tay đón nhận tình cảm của Hoseok. Thì không ai phải đau.

Nhưng... ừ, lại nhưng... tất cả chỉ là mộng tưởng.

Ngày mai sẽ lại một ngày mới. Tất cả rồi sẽ lại ổn.

Taehyung nghĩ thế.

Cuộc sống rải đầy hoa hồng chỉ là giấc mơ. Và một số người, vẫn cố chấp ôm lấy, cho dù giấc mơ đó vĩnh viễn chẳng thể xảy ra.

                                         _ LOVE _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: