[Oneshot] Bên anh vẫn còn có em [Kiwoon]
Author: Black Paradise
Category: General
Disclaimer: Dù rất muốn nhưng couple này không nằm trong quyền sở hữu của ta
Pairing:Kiwoon
Rating: K+
P/s:
Cái ny' dành riêng cho Kitty - ba' chị dễ thương của em~Good day^ | Em k biết chị có thích couple này k, nhưng em thấy lam' Junseob hoài cũng ngán nên thôi, type Kiwoon để thay đổi bầu không khí vậy ^_^|||
o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Anh lảo đảo ngồi bệt xuống băng ghế đá gần đó. Anh đã thật sự bị shock khi vừa nhận được tin nhắn "Mình chia tay đi, em có bạn trai mới rồi" của cô bạn gái cũ mà chẳng hiểu đầu đuôi là thế nào...
>>>FLASHBACK<<<
Anh đang ngồi uống cafe như mọi ngày ở quán quen thuộc On rainy days. Bỗng chiếc điện thoại của anh reo lên từng hồi chuông của khúc dạo đầu bài hát quen thuộc "Midnight".
"Mình chia tay đi, Kwangie à. Em đã có người yêu mới rồi."
Như có gì thúc đẩy, anh bỏ chạy đến nhà cô người yêu cũ, mặc cho chủ quán Doo Joon í ới nhắc lần sau tới nhớ trả tiền.
Đến trước cổng nhà, anh đẩy cửa. Không khóa. Tính chọc tức anh chắc?
Đi vào nhà, anh khẽ bước lên phòng ngủ của cô. Anh không vào mà ở ngoài nghe lỏm vào.
Những tiếng rên đầy dục vọng.
Những âm thanh làm người ta hãi hùng phát ra từ căn phòng. Tim của anh như bị nứt ra hàng ngàn mảnh. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của anh bỗng tối sầm lại.
1 giọt
2 giọt
Hai hàng lệ chảy dài trên gò má ấy. Cắn môi, anh đau khổ rời khỏi căn nhà đầy sự phản bội đó.
>>>ENDFLASHBACK<<<
Rời khỏi băng ghế, anh lại tiếp tục lang thang khắp các con đường ngõ hẻm của thành phố Seoul rộng lớn. Không biết phải đi đâu về đâu, anh tạt vào quán On rainy days.
- Kikwang hyung! Cả ngày nay hyung đi đâu thế? Ai cũng lo lắng cho hyung lắm đấy! - Dongwoon - cậu bạn thân nhất của Kikwang và cũng là nhân viên của quán lo lắng túm lấy đôi vai vững chãi của anh lay mạnh mà hỏi. Anh cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy mà gặng cười, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
- Do...Dongwoon... - Anh cố nói - A...Anh đ..đau lắm!
Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh, dìu anh vào trong góc quán để anh tựa vào tường. Cậu hỏi:
- Anh bị làm sao thế? Chúng ta là bạn thân, có chuyện gì anh cứ nói!
- H..He Rin ... He Rin bỏ anh quan hệ với người khác rồi.. - Bằng 1 giọng bình tĩnh nhất, anh vừa nói vừa cố kìm nước mắt trào ra lần nữa.
Nhưng có lẽ dòng lệ đáng ghét đó không nghe lời anh. Nó cứ tuôn mãi, làm hình bóng mạnh mẽ của anh ngày nào đã tan đi mất: trông anh lúc này thật thảm hại và yếu đuối. Cậu ôm anh vào lòng, miện cứ rủa thầm mụ đáng ghét nào đó đã làm anh tổn thương.
- Anh phải làm gì bây giờ, Dongwoon? - Kikwang hỏi vu vơ - Anh rất đau đớn, anh đã làm gì sai chứ?
- Không, anh hoàn toàn không sai gì cả, Kwangie à - Cậu cười nhẹ - Anh đừng buồn, em luôn ủng hộ anh. Em sẽ là bức tường thành vững chãi để nâng đỡ anh bất cứ lúc nào...Anh đừng quên, bên cạnh anh vẫn còn có em...
Anh hôn nhẹ lên mái tóc nâu ấy. Nước mắt vẫn tuôn. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Cảm ơn em, Dongwoon à... - Đó là những gì anh có thể nói trước khi thiếp đi vì mệt mỏi.
____________________________________________
Đưa anh vào giường mình, cậu lẻn ra ban công. Nhìn lên bầu trời đầy sao, đâu ai biết rằng, cậu đang khóc rất nhiều. Cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì tính nhút nhát mà cậu mới không thể nói ra.
Ấp ủ tình yêu ấy trong tim, cậu luôn cố gắng để chuyển hóa thứ tình yêu đó thành tình bạn như thứ tình cảm anh dành cho cậu. Mặc dù đã thử nhiều lần, nhưng tại sao trái tim của cậu vẫn ao ước ngày nào có thể tỏ tình với anh. Anh không chấp nhận cũng không sao, vì anh biết anh chỉ coi cậu là 1 thằng bạn, nhiều hơn thì là 1 đứa em trai không hơn không kém.
- EM YÊU ANH, LEE KIKWANG!
Cậu bất thần hét lên giữa màn đêm yên ắng. 1 vòng tay ấm áp khẽ ôm cậu từ phía sau. Với 1 giọng nhẹ nhàng, người đó khẽ trả lời cậu:
- Có thật không?
Cậu nhìn lại phía sau. Đó là anh. Anh đã nghe hết tất cả. Thấy cậu bỗng ngồi dậy lúc nửa đêm, anh tò mò đi theo. Nãy đến giờ, anh núp đằng sau bức tường và nghe hết những gì cậu đã hét lên.
Ánh trăng sáng tỏa xuống ban công, làm cậu thấy rõ khuôn mặt điển trai của anh. Và cậu cũng thấy rõ những giọt nước mắt lăn trên gò má ấy. Cậu gạt đi nước mắt của anh, lo lắng hỏi:
- Tại sao anh lại khóc vậy? Kikwang?
- Vì anh thấy mình thật là 1 thằng ngu ngốc! - Anh mỉm cười đáp - Nên yêu 1 người yêu mình, 1 người cần được ở bên mình, chứ không phải là 1 người mình yêu đơn phương để rồi trái tim tan nát!
Cậu cười nhẹ. Rồi cúi gằm mặt xuống, cậu hỏi trong nước mắt:
- Kikwang... - Cậu mở lời - Từ lúc biết nhau đến giờ, anh chỉ coi em là 1 đứa bạn thân, hay chỉ đơn giản là 1 thằng em trai không hơn không kém thôi, có phải không?
Anh xoa đầu cậu. Nở 1 nụ cười ấm áp, anh trả lời:
- Ừ, vì đó là những người mà anh thực sự yêu thương và tin tưởng.
Như vẫn không hiểu, cậu ngớ mặt ra nhìn anh. Anh lại phì cười ôm cậu thật chặt vào lòng:
- Nghĩa là anh yêu em đấy, hiểu chưa? Anh biết là em đã yêu anh lâu rồi, và thực ra thì từ lúc nhận ra He Rin đã có người yêu mới, anh chợt nhận ra rằng người anh cần nhất trên cõi đời này là em.
Cậu khẽ cười. Nước mắt lại trào ra, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh vui vẻ gạt hết nước mắt của cậu đi mà chọc:
- Em mà khóc nữa là anh khóc theo đấy!
Cậu lắc đầu nguầy ngậy rồi nhe răng cười thật tươi. Bế cậu lên, đặt vào giường rồi đắp chăn cho cậu, anh vẫn thì thầm với bản thân mình:
"Mỗi lúc anh gục ngã là lúc em kề bên anh. Cảm ơn em, Dongwoon. Anh rất yêu em!"
____________________________________________
P/s:
Lại xong 1 Oneshot mà tới giờ vẫn chưa có cái longfic nào, oải quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro