Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Because - Jung Sisters

Jung Sisters nhé. Ai không đọc được thì click back. Thật ra ngịch linh tinh thôi. Chẳng hay gì đâu :))

________

Tôi có một cô em gái. Đến tận năm tôi 20 thì tôi mới biết mình có 1 đứa em gái. Em tôi 15 tuổi, tên Krystal, như cái tên của em, em trong suốt tựa viên pha lê sáng

Đối với tôi thì đó là lần đầu tiên tôi gặp Krystal. Ba tôi nói mẹ tôi ở bên Hàn Quốc đã mất, bỗng dưng Krys trở thành đứa không nơi nương tựa. Trong tiềm thức của tôi, tôi nhớ mẹ ấm áp lắm, mẹ mềm mại và rất thơm nữa... Nhưng tôi không nhớ Krystal

Tôi không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ, nhưng Krystal có vẻ thích những trò chơi của chúng tôi hồi còn nhỏ lắm. Bằng chứng là cô nhóc luôn gợi cho tôi nhớ những thứ đó nhưng thú thật là tôi không hiểu con bé nói gì. Thái độ của tôi có vẻ làm con bé thất vọng nhưng tôi không biết làm gì hơn, tôi không thể nói dối, với Krystal thì lại càng không

Những đứa trẻ ở Mĩ thật hư đốn khi bắt nạt em, nhưng tôi sẽ bảo vệ em, vì, em là em gái tôi...

Mùa đông ở Mĩ không khắc nhiệt bằng Hàn Quốc. Tôi không biết em đã chống chọi như thế nào với nó. Nhưng mùa đông khiến cơ thể em càng yếu. Đôi tay buốt còn không đủ sức tự điều khiển chiếc xe lăn của mình. Vậy thì tôi sẽ làm đôi chân của em nhé! Bởi vì em là em gái tôi

.......................

Krystal 18 tuổi. Chưa lần nào cãi lời tôi. Có lẽ trong mắt con bé, tôi thật đáng sợ. Tôi không còn đưa Krystal đến trường nữa, cũng chẳng đón em ấy về. Cậu ta có vẻ tốt, tôi nói bạn trai của Krystal ấy. Nhưng tôi ghét cậu ta. Không biết có phải do tôi tự tưởng tượng hay không nhưng Krystal và tôi dần dần xa cách. Những lúc mở cửa phòng và giáp mặt nhau, em ấy không cười nữa. Những lúc tôi bận việc mà quên nấu cơm cho Krystal, cậu ta đưa em ra ngoài ăn. Chúng tôi như những người hàng xóm bất hòa. Im lặng và lạnh lùng. Tôi đau nhói

______________________________________________________________________________________

Tôi sẽ sang Mĩ sống cùng với chị Soo yeon. Điều đó thật tuyệt vời, tôi nhớ chị ấy lắm. Kể từ sau khi bị tai nạn, Vậy là đã 9 năm rồi...

Soo yeon unnie thật xinh đẹp. Tôi không thể giấu nổi nụ cười nhưng chị ấy thật lạnh nhạt. Vì tôi phải ngồi xe lăn sao? Bỗng nước mắt dâng trào, tôi lại cảm nhận rõ nỗi đau ngày hôm ấy

Tảng đá lăn thật nhanh về phía chị Soyeon. Tôi lao đến. Nhờ có đà và sức khỏe, tôi đẩy được chị ấy ra. Tôi nằm sõng soài dưới mặt đất, mắt nhắm nghiền. Cảm giác đau đớn tột cùng ở đôi chân. Ánh sáng lờ mờ, tôi không thấy chị Sooyeon đâu cả

........

Bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt tôi và gạt đi những dòng nước mắt

- Em sao vậy? Chị xin lỗi nhưng Krystal à, chị không nhớ nổi. Hồi nhỏ chị bị tai nạn ở 1 mỏm đá... Chị xin lỗi

Thì ra sau hôm ấy, chị Sooyeon đã mất trí nhớ. Tôi trở nên an lòng phần nào. Tôi nhớ cái cách chị gọi tôi là Soo Jung, nó thân quen và ấm áp. Krystal - Tôi không thích cái tên này 1 chút nào

Những học sinh Mĩ bắt nạt tôi, họ thật xấu xa. Thật ngốc nghếch nhưng tôi biết ơn họ, nhờ họ mà chị Sooyeon quan tâm đến tôi hơn. Chị ấy đưa tôi đi học, chăm sóc cho tôi. Tôi không còn ghét mùa đông nữa....

.....................

Tôi thực sự rất sợ, sợ ánh mắt của chị ấy, tôi không muốn chìm đắm vào nó nữa. Tôi ghét cơ thể của chị, tôi không muốn ôm nó nữa. Tôi ghét sự quan tâm của chị, nụ cười, tất cả,... Tôi không muốn yêu chị thêm nữa....

Thật ghê tởm, tôi đã yêu chị gái của mình

Tôi bật khóc, trốn chạy. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn nhưng thực sự đau đớn khi tự đánh chính mình. Hãy để chị ghét tôi nhé, chị sẽ không phải buồn. Cứ vậy đi. Tuần sau tôi sẽ đi du học tại Nhật. Chị không biết. Chị à, em đi nhé... Bởi vì, chị là chị gái em

........END........

P/s: bực mình cái wattpad nên hành hạ fic luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro